RE:Yandere
凌石更 (Lăng Thạch Canh)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 406: Chạy nhanh (17)

Độ dài 1,409 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-06 01:01:52

Nghe Lâm Trạch nói, Hàn Oánh có chút không vui, hất cánh tay anh đang khoác trên vai mình xuống.

“Cậu cảm thấy tại sao tớ lại không vui?”

“Tớ không rõ lắm.”

Sau khi Lâm Trạch do dự một lúc, thì trả lời Hàn Oánh như vậy.

“Tớ hỏi cậu, hôm qua cậu đã làm những gì, thành thật khai báo.”

Lâm Trạch nghe Hàn Oánh nói như vậy thì có hơi không hiểu rốt cuộc Hàn Oánh chỉ chuyện gì, dẫu sao thì chuyện xảy ra hôm qua cũng không ít.

Có điều Lâm Trạch cũng không hoảng loạn, biết lúc này tuyệt đối không thể căng thẳng. Đây gọi là phiền não dẫn đến nói nhiều, bây giờ dứt khoát giả vờ không biết thì tốt hơn.

“Hôm qua tớ làm gì nhỉ? Hình như hôm qua tớ không làm gì cả.”

Lâm Trạch vờ ra bộ mặt vô tội.

“Thật là, tớ nhắc nhở cậu chút, tối qua cậu đã làm gì! Thành thật khai báo cho tớ.”

Nghe thấy Hàn Oánh thu nhỏ phạm vi cho mình, trong lòng Lâm Trạch lập tức suy nghĩ, dựa vào năng lực phán đoán của bản thân, lập tức suy đoán đại khái là chuyện gì.

Lâm Trạch nghĩ đến mấy khả năng, cảm thấy trong số đó khả năng Cam Quất mách lẻo là lớn nhất.

Nếu như thế thì Lâm Trạch đã biết sơ lược ý trong lời nói của Hàn Oánh là chỉ chuyện gì rồi. Có điều trông bộ dạng của Hàn Oánh dường như cũng không giận, chỉ là làm nũng với mình mà thôi, xem ra cô nàng cũng không để Hứa Nghiên Nghiên trong lòng.

Có điều Lâm Trạch biết, Hàn Oánh không để Hứa Nghiên Nghiên trong lòng chỉ là tạm thời, ngày tháng như vậy tiếp tục e là sớm muộn gì cô cũng sẽ phát hiện Nghiên Nghiên thường xuyên đến tìm mình, thậm chí sẽ đoán ra sự thật mình lăng nhăng.

Nhưng may mắn Lâm Trạch biết ngày tháng đau khổ như vậy sẽ không kéo dài bao lâu, rất nhanh thôi anh sẽ trốn khỏi đây.

“Ý cậu là Hứa Nghiên Nghiên sao, lẽ nào ghen rồi?”

Dứt lời Lâm Trạch mỉm cười, lại lần nữa khoác tay lên vai Hàn Oánh, sau đó dùng sức ôm cô vào lòng mình.

“Ai ghen chứ, sao tớ lại ghen với con nhóc đó chứ.”

“Tớ biết là cậu sẽ không ghen, vẫn là cậu quan tâm tớ nhất. Thật ra hôm qua chỉ là Hứa Nghiên Nghiên đến tìm tớ chơi mà thôi, dẫu sao cậu cũng biết sau khi Lâm Linh đi, một mình Hứa Nghiên Nghiên ở trường rất cô đơn. Tốt xấu gì thân là anh trai của Lâm Linh, nể mặt Lâm Linh cũng phải giúp đỡ chút ít chẳng phải sao. Cậu cứ yên tâm, sao Hứa Nghiên Nghiên lại giống với cậu được, địa vị của em ấy và cậu trong lòng tớ là khác nhau, bên nào nặng bên nào nhẹ không nói tớ cũng tự biết mà.”

Lâm Trạch phát hiện bây giờ mình lại học được cách miệng lưỡi trơn tru.

Thật ra từ bản chất mà nói, mình vẫn chưa trả lời Hứa Nghiên Nghiên và Hàn Oánh ai quan trọng, nhưng trong câu nói của mình có thể khiến trong lòng Hàn Oánh cảm thấy Nghiên Nghiên trong lòng mình không quan trọng bằng cô ấy.

Thật ra Lâm Trạch là kiểu gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, anh cũng không biết Hàn Oánh và Hứa Nghiên Nghiên trong lòng mình thì ai quan trọng.

Có điều nếu nói mức độ sợ hãi, trái lại Hàn Oánh đáng sợ hơn, luôn có thể lấy ra được những vật dụng kỳ lạ, so sánh thì Hứa Nghiên Nghiên ngay thẳng hơn nhiều, thông thường chỉ dùng dao mà thôi.

“Trên miệng cậu có thoa mật sao!”

Hàn Oánh lại dùng nắm tay đấm lên ngực Lâm Trạch.

“Trên môi có thoa mật hay không, cậu thử xem là biết chẳng phải ư.”

Lâm Trạch ôm Hàn Oánh, cúi thấp đầu, chậm rãi kề môi đến gần môi Hàn Oánh, mà Hàn Oánh thì cũng nhắm mắt.

Chỉ là sau khi khẽ hôn một lát, Lâm Trạch không tiếp tục hôn Hàn Oánh nữa. Mặc dù ngoài miệng nói năng ngọt xớt, nhưng nói thật thì Lâm Trạch cũng cưỡi trên lưng cọp, vì không để Hàn Oánh nghi ngờ, cũng chỉ đành nói năng ngon ngọt một chút.

Hành động tồi tệ của mình cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nói thật Lâm Trạch cũng không có chút hứng thú gì khi hôn Hàn Oánh.

“Thật là, bỏ đi. Có điều, dù cậu thành thật khai ra nhưng tớ vẫn còn hơi giận.”

Hàn Oánh vẫn cố ý chu miệng, tỏ ý mình vẫn chưa hết giận.

“Rốt cuộc là cậu giận chuyện gì.”

Lâm Trạch không hiểu hỏi Hàn Oánh.

“Tốt xấu gì tớ cũng là bạn gái của cậu.”

“Đúng vậy, còn cần phải nói.”

“Cho nên cậu không muốn thử tài nấu ăn của tớ sao. Lâm Trạch bây giờ cậu đang ở một mình, cho nên tớ thấy tớ có thể thường đến nhà cậu nấu cơm cho cậu.”

Nghe Hàn Oánh nói như vậy, Lâm Trạch lập tức thấy không ổn, tại sao con gái đều thích nấu ăn cho mình như vậy nhỉ.

Hứa Nghiên Nghiên cũng vậy, Cam Quất cũng vậy, bây giờ Hàn Oánh cũng thế, vận đào hoa tốt quá trái lại khiến Lâm Trạch vô cùng khó khăn.

“Cái này thì không cần đâu, hơn nữa bình thường việc học cấp ba đã đủ nặng nề rồi, vả lại cậu xem, trước đây chẳng phải chúng ta đã hứa không để bạn học cùng trường phát hiện chúng ta hẹn hò sao.”

“Yên tâm đi, đến nhà làm đồ ăn cho cậu không cần nhiều thời gian đâu, sẽ không làm lỡ việc học của tớ. Vả lại thật ra tớ đã có trường đại học mình muốn rồi, dựa vào năng lực vẽ tranh sơn dầu của tớ chắc có thể đặc cách vào học. Còn về đừng để bạn học cùng trường phát hiện chúng ta hẹn hò thì càng đơn giản, tớ đảm bảo ngay cả Nghiêm Nghiệp Ba bạn tốt của cậu cũng sẽ không biết chuyện tớ đến nhà cậu nấu ăn cho cậu.”

“Cái này…”

Thấy Lâm Trạch còn muốn nói gì đó, sắc mặt Hàn Oánh lại xụ xuống. Vừa nãy trông còn ổn, Lâm Trạch cảm thấy sắc mặt con gái đúng là nói đổi là đổi, không chắc chắn tí nào.

“Tại sao Hứa Nghiên Nghiên có thể mà tớ không thể.”

Hàn Oánh thở phì phò nói.

“Được rồi, được rồi, hết cách với cậu. Vậy thì thứ tư tuần sau tớ ở nhà đợi cậu, cậu thấy được không.”

Lâm Trạch thấy nếu đã không từ chối được, vậy dứt khoát thể hiện sự tự giác, dùng chiến thuật kéo dài, dù sao thì kéo được thì kéo, kéo đến lúc chuyển trường thì có thể giải thoát rồi.

Mình hết cách với Hàn Oánh, chỉ có thể đi một bước xem một bước.

“Thứ tư tuần sau chắc không được, ba tớ sắp về thăm tớ, thứ ba tuần sau được không.”

Hàn Oánh áy náy xin lỗi Lâm Trạch.

“Thứ ba tuần sau cũng được, vậy thì hẹn như thế đi. Chúng ta mau về lớp thôi, chút nữa nói không chừng sắp vào học rồi.”

“À, tớ nhớ ra rồi, tớ phải đến chỗ giáo viên mỹ thuật một chuyến, cậu đi trước đi.”

Vẫy tay tạm biệt Lâm Trạch xong, Hàn Oánh vội vàng rời khỏi, xem ra đúng là rất bận.

Lâm Trạch thở dài quay về lớp học của mình, lúc này Nghiêm Nghiệp Ba đã lâu hiếm khi không chơi game, mà thấy Lâm Trạch bước vào lớp thì lập tức đến trước bàn anh, nhỏ giọng nói với Lâm Trạch.

“Anh em tốt, tớ có một chuyện muốn nhờ cậu.”

“Chuyện gì, cậu nói đi, chỉ cần tớ có thể làm được, tớ cũng cố hết sức giúp cậu.”

Đối mặt với thỉnh cầu của bạn tốt, đương nhiên Lâm Trạch sẽ không từ chối.

“Thật ra bây giờ tớ có hai tấm vé xem phim sau khi tan học vào thứ ba tuần sau, tớ muốn hẹn Hàn Oánh đi xem phim, cậu nói xem tớ nên mở lời thế nào mới được, cậu cho tớ ý kiến đi. Nếu không mời được Hàn Oánh thì tớ chỉ đành để cậu đi xem với tớ thôi.”

Bình luận (0)Facebook