Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Phần kết

Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:07

Nhờ việc Elna-sensei cảm thấy hài lòng sau khi được tôi xoa bóp vai, tôi nhận phần thưởng là cọ mông bản đặc biệt.

Phiên bản đặc biệt này không hề tốt theo cách khác nhau.

Sẽ rất nguy hiểm nếu bị ai đó bắt gặp nên bọn tôi chuyển sang một phòng khác.

Sau khi hoàn tất, lượng LP vượt qua mức 4500, vượt qua mục tiêu của tôi.

“Elna-sensei, làm tốt lắm.”

“Đừng nói cho ai biết cả nhé. Hơn nữa, tôi sẽ hỏi em xoa bóp vào dịp khác.”

“Cứ để mọi thứ lại cho em.”

“Fufu.”

“Fufu.”

Bọn tôi nhìn nhau và cười.

Cô xem tôi là một cỗ máy xoa bóp, tôi coi cô là một cỗ máy bổ sung LP.

Một mối quan hệ người lớn, trong đó bọn tôi sử dụng lẫn nhau.

Ban đầu, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng và từ từ từng chút một sự kích thích sẽ tăng lên, và rồi, một ngày...

“Elna-sensei, cô có mùi nguy hiểm.”

“Được rồi, dừng lại và về lớp đi.”

Sau khi bị đá bởi cặp mông của cô, tôi lấy lại sự tỉnh táo và quay về lớp.

Sau giờ học, tôi tới chỗ của Luna-san cùng với Ema.

Cô là thánh nữ tại một ngôi đền.

“Thánh nữ-sama, tôi không cảm thấy tốt lắm.”

Mặc dù cũng có những người khác nữa nhưng chỉ có hàng của Luna-san là ngập kín người.

Điều đầu tiên mà Luna-san làm là kiểm tra khuôn mặt của bệnh nhân.

“Ông có quầng thâm quanh mắt, ông không làm việc quá sức chứ?”

“Dạo gần đây tôi gặp rất nhiều rắc rối với công việc. Tôi bắt đầu mất ngủ.”

“Nghỉ ngơi là điều cần thiết của cuộc sống. Đừng làm việc quá sức nhé... Heal Shot.”

*Pằng*

Cô bắn một đốm sáng từ cánh tay nhỏ bé của mình. Làn da của người đàn ông nhanh chóng được cải thiện.

“Cảm ơn rất nhiều, thánh nữ-sama!”

“Đừng quá gượng ép bản thân và hãy đến đây ngay lập tức khi cảm thấy mệt mỏi nhé.”

Luna-san chỉ mới 17 tuổi thôi phải không?

Nhưng cô có thể khéo léo xử lý với người lớn.

Nhìn thấy Luna-san, Ema hỏi.

“Nè, cô ấy sẽ không ngất đi chứ?”

“Tớ nghĩ là cô ấy biết sử dụng MP của mình hợp lý.”

“Kiểu như cô ấy sẽ nằm xuống nếu dồn toàn bộ MP vào một đòn ấy hả?”

“Tớ nghĩ vậy. Nhưng cấp của cô ấy là trên 30 và cô cũng có kinh nghiệm. Nên tớ nghĩ là chúng ta không cần phải lo lắng đâu.”

Cô ấy sẽ ổn thôi. Miễn là cô không dồn toàn bộ MP vào một đòn [Heal Shot].

*Bụp*

Eeeeh?

Tôi vừa nói là không có gì phải lo lắng cả và cô đột nhiên bất tỉnh?

“Oーi, Luna-san lại bất tỉnh rồi. Nhanh nàoー”

Những người khác chạy đến chỗ Luna-san.

“Uuuaua, T-tôi... ổn...”

Dù có vẻ rất đau đớn nhưng Luna-san vẫn tiếp tục.

Khi yêu cầu mọi người xếp hàng, họ nói với tôi rằng hôm nay cô đã ngất đi ít nhất 2 hoặc 3 lần rồi.

“Tất nhiên là sẽ như vậy rồi. Số lượng bệnh nhân quá nhiều.”

“Nèー. Hẳn là Luna-san phải mệt mỏi lắm vì công việc này~”

Tôi tự hỏi họ đã bao giờ nghĩ tới việc tăng số lượng nhân viên lên hay chưa.

Sau khi hàng dài người kết thúc, bọn tôi tới chỗ của cô.

“Tốt lắm. Hôm nay cô đã rất tuyệt vời.”

“Xin lỗi, tôi đã cho cô thấy mặt xấu của mình rồi...”

“Không, việc cô chăm chỉ tới mức ngất xỉu tuyệt vời lắm.”

“Nhân tiện Noir-dono, LP của cậu thế nào rồi?”

“Tôi đang chỉnh sửa nó đây.”

Tôi nghịch với [Dispel Curse] của Luna-san.

Ban đầu là “tuổi thọ” nhưng tôi đã chỉnh thành “tiền sở hữu”. Tôi dùng 4000 LP cho việc chỉnh sửa.

Nhân tiện, nó không nhất thiết phải là “tiền sở hữu”, tôi có thể chọn tài sản cá nhân và lượng LP cần giảm còn 3500 LP nhưng tôi chọn cái đầu tiên.

Bởi vì nghĩa của tài sản cá nhân rất rộng, bao gồm cả kỷ vật gia đình, vũ khí yêu thích, vân vân.

Tôi cũng thử chỉnh sửa [Fainting Habits], nhưng tôi cần tận 3000 LP để xóa nó lận.

Có vẻ như kĩ năng này đã cắm rễ sâu vào Luna-san.

Tôi muốn chữa cho cô một ngày nào đó.

Cả ba bọn tôi tới nhà của Maria-san.

Khi đến được trước cổng, Ema nói rằng cô sẽ không vào.

“Cậu thực sự không muốn vào chứ?”

“Ừm, tớ sẽ chờ ở bên ngoài. Xin lỗi nhé.”

“Tớ hiểu rồi.”

Khi bọn tôi tiến vào dinh thự của nhà Albert, một quản gia chào đón bọn tôi.

Một lúc sau, Luna-san xóa bỏ kĩ năng nguyền rủa của Maria-san.

◇ ◆ ◇

“Thế nào rồiー?”

Sau khi rời khỏi dinh thự, Ema hỏi.

Tôi tạo một hình tròn với ngón tay của mình. Sau khi Ema vỗ tay trong hạnh phúc, Luna-san kéo cô đi đâu đó và bất đầu bí mật trò chuyện.

“...Maria-san... đã yêu rồi... sao?”

“Cô ấy... đã là... của... Noir-dono rồi...”

“Uuuu... Số lượng đối thủ đã tăng lên... một lần nữa...”

“...Sự thật là... tôi cũng có... đôi chút... nữa...”

“Hả!?”

Khuôn mặt của Ema trở nên đáng sợ. Trong khi đó mặt của Luna-san đỏ hoàn toàn và di chuyện cơ thể của cô liên tục.

Chuyện gì đang diễn ra bên đó vậy?

Hai người đó đang nói gì vậy!

Tôi nôn nóng tiếp cận họ, nhưng gì lý do nào đó, Ema trở nên tức giận.

“Noir đại ngốc! Sát gái!”

“Eeeeh... sao tự nhiên lại?”

“ーTất cả chuyện này xảy ra vì cậu là người quá tốt đấy.”

“Nhưng cậu luôn khen điểm đó của tớ trong quá khứ mà.”

“Từ giờ trở đi, cậu chỉ được đối xử tốt với nam giới thôi.”

“Có vẻ như nó sẽ dấy lên nhiều tin đồn không hay đấy.”

“Nào nào, hai người. Hôm nay là ngày đặc biệt mà. Đừng cãi nhau nữa.”

“Muuu...”

Ema không phục, nhưng tâm trạng của cô đã tốt hơn phần nào.

Tôi mời cô tới ăn tối tại nhà Stalgia.

“Cả cô nữa Luna-san.”

“Cảm ơn nhé.”

“Dù có lẽ nó có hơi bé so với một thánh nữ.”

“...Noir-dono, cậu biết rằng tôi là một mạo hiểm giả của Odin rồi chứ?”

“Tất nhiên.”

“Um, ah, cậu biết đấy. Điều tôi muốn nói là...”

Khuôn mặt trắng hồng của Luna-san đỏ lên và cô bắt đầu do dự. Có lẽ là cô lo lắng hơn là xấu hổ?

“C-cả tôi nữa, như là nô lệ của Noir-sa-, ý tôi là, tôi muốn tham gia party của cậu...”

“Cô vừa nói nô lệ đấy à?”

Ema ngạc nhiên liếc nhìn cô.

Tất cả chúng ta đều mắc lỗi mà.

Như thể đã quên những gì mình nói, cô nâng giọng của mình lên.

“Tôi không quan tâm ngay cả khi bị đối xử như một nô lệ, nên hãy cho tôi tham gia với...!!”

“Được thôi.”

“Cảm ơnーーー!”

“EeehーNhưng tớ phản đối mà.”

Trái ngược với Ema đang buồn rầu, Luna-san nhảy lên trong sung sướng.

Tôi không có lý do gì để từ chối cô cả.

Mặc dù thật kỳ lạ khi nhìn thấy Luna-san lạnh lùng hạnh phúc đến vậy.

“...Sự thật thì tôi đã là một mạo hiểm giả cô độc một thời gian dài rồi.”

“Sao vậy? Không ai muốn cô trong party của họ sao?”

“Không phải, chỉ là tôi sẽ gây rắc rối nếu ngất đi giữa trận chiến...”

Nhưng sẽ vẫn có rất nhiều muốn cô ở trong party của mình.

Để ăn mừng ngày hôm nay, bọn tôi đi mua ít nguyên liệu.

Khi tôi trở về nhà vào buổi chiều tối, cha mẹ tôi và Alice đang chuẩn bị yakiniku.

Dường như sáng nay tôi cho họ rất nhiều tiền nên họ muốn một bữa tối thịnh soạn.

Cha, cách dùng tiền này có hơi...

“Owaa, Noir dẫn về một cô gái xinh đẹp bí ẩn!?”

“Xin giới thiệu với cha. Đây là Luna-san.”

“Cháu đang hiện là một thánh nữ. Rất vui được làm quen với mọi người.”

“Bạn gái của Noir là một elf và một thánh nữ... Thứ mà mình có thể khoe khoang về con trai mình lại tăng thêm một.”

“Không may thay, cô ấy không phải bạn gái con.”

“Cả cha và mẹ con cũng đâu có hẹn hò đâu. Nhưng bây giờ vẫn yêu nhau đấy thôi.”

Cha ôm lấy mẹ.

Nhưng tôi không cảm thấy chút tình cảm nào giữa họ cả.

“Nhưng mà mẹ, tệ thật đấy.”

“Con nói đúng...”

Bọn tôi có có rất nhiều nguyên liệu.

Giờ thì bọn tôi có thêm nguyên liệu mà họ đã mua sẵn rồi.

À mà tôi có thể để phần còn lại vào kho cũng được.

“Ôi trời, có khách sao?”

Mẹ bước ra cửa chính.

Bọn tôi tiếp tục chuẩn bị thức ăn, người tôi tưởng là hàng xóm nhưng thực ra lại là Maria-san.

“...Maria-san?”

Maria-san và những người khác cúi chào... Phải rồi, họ là gia đình kiểu đó mà.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cha mẹ và anh trai của cô hay không?

Tất cả đều có vẻ ngoài nghiêm trang nên chắc là đúng rồi.

Gia đình tôi có vẻ đều biết mặt họ, cả gia đình Maria-san cùng nhau cúi đầu.

Hay đúng hơn là họ đang làm dogeza.

Nhà Stalgia rơi vào hoảng loạn.

“C-có chuyện gì vậy? Hãy ngẩng đầu lên đi!?”

“Đ-đúng vậy, ngài không cần phải lau sàn đâu... Làm ơn hãy ngẩng đầu lên.”

“Awawawa, onii-sama, em nên làm gì đây? Em vừa làm rơi nước tương ở đó lúc trước...”

*Su* Công tước Albert nở một nụ nười trong khi chán chạm đất.

“Thảo nào lại có mùi nước tương ở đây.”

“““Chúng tôi rất xin lỗi.”””

Công tước và gia đình ông đứng dậy trong khi vẫn cười.

“Chúng tôi mới là người nên xin lỗi vì đã đến đây mà không được mời trước. Nhưng tôi không thể đợi được cảm ơn Noir-kun và Luna-san vì những gì họ đã làm ngày hôm nay được.”

“Huh?”

Maria-san giải thích với gia đình tôi những chuyện đã xảy ra.

“Tôi muốn cảm ơn cậu một lần nữa trong tương lai. Tôi không thể chịu được vì vậy tôi cần phải đến đây và bày tỏ lòng biết ơn của mình.”

“Không không không không, cô luôn được chào đón ở căn nhà nhỏ bé này. Mọi người cứ tự nhiên đi. Hahahaー”

Vì tất cả mọi người đều ở đây nên tôi mời Maria-san cùng tham gia bữa tối.

“Liệu có ổn không?”

“Tất nhiên là ổn rồi. Bọn tôi muốn chia sẻ phần thịt mà mọi người mang tới. Nếu không phiền thì mời mọi người cùng thưởng thức nó.”

“Vậy thì tôi sẽ nhận lời của Noir-kun vậy.”

Và thế là nhà Albert cùng tham gia bữa tối với bọn tôi.

Căn nhà của bọn tôi trở nên nhỏ bé với số người ở đây hôm nay.

Nhưng mọi người đều có vẻ rất vui.

“Nè nè, nhìn mắt của công tước và những người khác kìa.”

“Hmm?”

“Rất sưng phải không?”

Như Ema nói, đôi mắt của gia đình của Maria-san đều đỏ.

“Tớ chắc là họ đã khóc rất nhiều. Đây là cơ hội đấy.”

“Tớ hiểu rồi, đây là cơ hội...!”

Tôi liếc nhìn cha, mẹ và Alice.

Không cần phải nói, cả ba người họ bắt đầu tâng bốc mọi người.

Như đã mong đợi từ gia đình tôi.

-----------------------------------------------------------------

Vậy là chúng ta đã đến được chương cuối của tập 1 sau 1 tháng ròng rã.

Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua.

Chương này chủ yếu là dẫn gái về ra mắt cha mẹ thôi :)) đất nước đa thê mà.

Bình luận (0)Facebook