Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Điều không nên làm trong lớp

Độ dài 2,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:39

Elna-sensei, giáo viên chủ nhiệm của lớp S.

Tôi nghĩ cô ấy là một người hiểu biết khá nhiều thứ.

Dù không nói gì nhưng cô vẫn luôn quan sát đúng khả năng của các học sinh.

Sau khi đấu với tôi, cô bắt đầu dạy mọi người về [Backstep], nhưng có vẻ như cô tùy chỉnh mức độ tùy theo khả năng của từng học sinh. Giống với tôi, cô cũng hứa sẽ thưởng cho các học sinh nam.

Nhưng kết quả là chẳng có ai vượt qua được điều kiện của cô cả.

Sau buổi tập, Elna-sensei bắt tôi nằm xuống mặt đất.

“Nhưng mà mặt đất...”

“Đừng bận tâm. Nhanh lên.”

Tôi nghĩ “Cát sẽ dính vào tóc mình mất” và nằm ngửa ra.

–Pam

Không lâu sau, bờ mông rắn chắn của cô ấy ngồi lên bụng tôi.

“Như đã nói, tôi sẽ thưởng cho em.”

“Woah!!!”, rất nhiều chàng trai hét lên trong sự ghen tị, nhưng với tôi thì nó không hẳn là một phần thưởng.

Với tôi, ấn tượng về chúng là hơi quá cứng...

“Là một lính đánh thuê, sẽ có những lúc em cần phải trực tiếp gặp khách hàng của mình. Nếu khách hàng là nam giới, khả năng mông của em được khen là rất cao. Ngoài ra, cũng không hiếm chuyện họ muốn chạm vào nó. Cơ mà, với tôi thì tôi sẽ làm cho họ phải hối hận.”

Với dáng vẻ kiêu hãnh, cô nâng mông mình lên, rồi thả nó xuống, nâng lên, thả xuống.

“Au, uhh, haah.”

Trong khi cô ấy đang rèn luyện cơ bụng của tôi, tôi phát ra những tiếng kêu kì lạ. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện kiểu luyện tập sức mạnh này.

Sau khi xong phần bụng của tôi, cô ấy ngồi lên ngực tôi.

“Giờ thì em cảm thấy thế nào, Noir?”

“Ngực, của em, khó thở.”

“Không có quy tắc cụ thể nào cấm một mối quan hệ lãng mạn giữa giáo viên và học sinh, nhưng em vẫn chưa đủ mạnh mẽ để khiến tôi phải lòng em đâu.”

“Không phải là em đang khó chịu, mà chỉ là độ nặng của mông cô...”

“Im đi!”

Cơ thể của cô ấy chặn mặt tôi, làm tôi nghẹt thở.

Nhưng vì chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn nên cũng không tệ lắm.

Còn chuyện tập luyện? Có vẻ như nó đã kết thúc và cuối cùng thì cô ấy cũng chịu thả tôi ra.

Vì lý do nào đó, tôi nên cảm ơn cô ấy. LP của tôi tăng thêm 400.

Khi tôi quay trở lại chỗ của mình, đám con trai bao vây rồi hỏi tôi.

“Mông của cô ấy có mùi như thế nào?”

“À không, tôi chưa kịp...”

“Nó có mềm không?”

“À, về cái đó...”

“Fohhh— cả em nữa, sensei!!”

“Đằng kia, im lặng!”

Elna-sensei liếc nhìn tụi con trai. Hất tóc lên trong sự bực bội.

“Đừng hiểu lầm. Những buổi học của tôi là như vậy đấy, nhấn mạnh vào ngôn ngữ cơ thể. Những gì tôi làm đều đóng vai trò trong việc rèn luyện cơ thể. Tiếp theo, lập thành các nhóm gồm hai người.”

Có vẻ như người còn lại là ai cũng được, Ema vui vẻ chạy tới chỗ tôi.

“—cùng tạo thành một nhóm nào~!”

“Ừm, nhờ cậu vậy.”

“Đợi đã. Noir và Ema, hai em không nên tạo thành một nhóm.”

Cô ấy nói đồng đội của mình là ai cũng được, nhưng vì lý do nào đó mà Elna-sensei gọi bọn tôi.

Khi Ema hỏi về lý do.

“Hai em đang ở trong mối quan hệ đó chứ gì? Nếu vậy thì tôi không thể tin hai em được.”

“Không đâu, Ema và em không hề hẹn hò.”

“Hmm, có phải vậy không Ema?”

“Đúng vậy, bọn em vẫn chưa hẹn hò.”

“Aah... không phải tình nhân mà là bạn thuở nhỏ à. Nhưng vẫn không được. Bởi vì các em sẽ kiềm chế bản thân khi luyện tâp. Hai cô gái đằng kia, lại đây.”

Hai người được Elna-sensei là một cặp nữ sinh toát ra hào quang của sự thanh lịch.

Một người là con gái của một công tước, Maria-san. Người còn lại là một người đẹp có vẻ ngoài lạnh lùng với mái tóc đuôi ngựa màu đen.

Phong cách và hình dáng của họ đều rất tuyệt vời.

“Hai em không nên tạo thành một nhóm. Em là hộ tống của Maria, phải không?”

“...Đúng vậy, nhưng...”

“Vậy thì em không được phép nhìn luôn. Em bắt cặp với Ema. Maria thì với Noir.”

Cô nàng tóc đen nhìn rất thất vọng. Cô có vẻ rất mạnh đấy, dù không bằng được Elna-sensei.

“Tôi không sao đâu, Amane. Cứ bắt cặp với Ema-san đi.”

Maria-san nói và mỉm cười như một thiên thần. Sau khi thở dài, Amane quay sang nhìn tôi.

“...Stalgia-san. Tôi yêu cầu cậu 30 giây được khong?”

“Ah, được thôi.”

Elna-sensei gật đầu chấp nhận, và tôi đi theo Amane-san. Sau khi bọn tôi tới được một nơi mà giọng mình sẽ không bị ai nghe thấy, cô bắt đầu nói.

“Maria hiện đang bị bệnh. Nên làm ơn đừng bắt cô ấy di chuyển quá nhiều.”

Có lẽ ý cô ấy là [16th Seal of Death]?

Nếu tôi nói là mình đã biết thì cô ấy hỏi làm sao mà tôi biết được, nên tôi sẽ giữ im lặng.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cẩn thận.”

“...Cảm ơn.”

Tôi ngăn cô ấy khi cô khi cô định quay lại. Có một thứ khiến tôi tò mò.

Cô ấy nhìn tôi không cảm xúc. Quả là một cô gái lạnh lùng.

“Amane-san, cô tới từ một gia đình hầu tước, phải không? Không lẽ hầu tước cũng đi làm hộ tống à?”

“...cũng như cậu và Ema-san thôi.”

“Bạn thuở nhỏ?”

“Đúng vậy.”

“Emm, tôi không biết là mình có nên hỏi hay không nhưng Maria-san bị bệnh từ khi nào vậy?”

“...từ khi cô ấy được sinh ra. Quay trở lại thôi.”

Như đã đoán, cô ấy không muốn tôi nhúng tay vào quá sâu.

Buổi tập luyện bắt đầu ngay khi bọn tôi quay trở lại.

Có vẻ lần này bọn tôi sẽ học cách chiến đấu mà không cần tới vũ khí.

“Trong thực chiến, sẽ có những lúc em bị vật ngã bởi kẻ địch. Nên các em sẽ học ukemi. Noir, bước lên trước mặt tôi.”

“Elna-sensei, có phải cô thích em không?”

“Em đang tự tin thái quá thôi. Nhanh lên.”

Tôi nghĩ rằng sẽ là người bị ăn đòn, nhưng có vẻ nỗi lo đó là không cần thiết. Tôi mới là người thực hiện cú vật.

“Vật qua vai, vật tôi sau khi em nâng được tôi lên vai của mình.”

Bởi vì đó là hướng dẫn của cô ấy nên đầu tiên, tôi bắt lấy tay rồi nắm phần áo của cô. Nhưng nếu tôi muốn vật cô ấy thì cần phải nắm phần áo ở ngực.

“Em còn đợi gì nữa?”

“Emm, em nên nói như thế nào đây nhỉ...”

“Bộ em là một thiếu nữ à!? Chuyện cỏn con như vậy thôi mà cũng...”

“Em hiểu rồi, vậy em xin phép!”

Tôi nắm phần ngực của cô ấy, rồi kéo toàn bộ cánh tay và xoay cổ tay. Cùng lúc, tôi xoay người và nâng cô lên vai.

Và như thế, tôi vật cô ấy xuống mặt đất!

Dù vậy nhưng để tránh trấn thương, tôi không vật cô hoàn toàn.

Cô ấy cúi cằm xuống để tránh tác động vào đầu khi chạm đất, và khi chạm đất, cô dùng tay đỡ để giảm tối đa lực tác động.

Rồi cô nhanh chóng đứng dậy.

“Đó là ukemi. Dù vậy nhưng sẽ có những lúc hơi thở của em bị đẩy ra ngoài vì lưng đập vào đất. Nhưng vẫn tốt hơn là không thở được. Hơn nữa, vừa nãy chỉ là một cú vật mềm. Trong thưc chiến, các em sẽ thực sự bị vật xuống đất. Sau đó, họ sẽ đạp lên mặt của các em.” [note15253]

“Khắc nghiệt thật...”

“Đại khái là các em nên cẩn thận để tránh bị vật. Bây giờ, Noir và Maria, thử thực hiện nó đi.”

Bọn tôi trở thành chuột bạch thí nghiệm.

“Hãy cứ vật tôi thoải mái nhé.”

“Không, tôi mới nên là người bị vật.”

“Nhưng...”

“Không, không... con trai mới là người nên...”

“...tốn thời gian quá, Noir, em sẽ là người bị vật.”

Elna-sensei ra lệnh. Tim tôi đập mạnh khi đứng trước mặt Maria-san.

Phần da lộ ra của cô trắng như sứ, đôi môi hồng nhạt, và cơ thể hoàn hảo.

Bàn tay trắng của cô yếu ớt nắm lấy ngực của tôi.

...huh? Có vẻ như cô ấy đang run rẩy?

Lo lắng về việc cô ấy cảm thấy không khỏe, tôi thì thầm.

“Tôi đã nghe từ Amane-san là cô đang bị bệnh. Liệu cô có tiếp tục được không...”

“Không. T-tôi chỉ hơi lo lắng vì chưa bao giờ tiếp xúc với người khác giới thôi.”

“Nè, hai em...”

Trước khi tôi có thể cảm nhận được sự dễ thương của Maria-san, tôi bị bất ngờ bởi ánh mắt lạnh lùng của Elna-sensei.

“Dừng mấy cái hành động tình tứ đó được không? Bà cô ở đây có giới hạn kiên nhẫn đấy nhé.”

“Em xin lỗi, bà cô-sensei.”

“...Noir, nếu ukemi của em dở tệ thì tôi sẽ bắt em chạy mười vòng sân trường đấy. Chạy hết tốc lực luôn.”

“Em chỉ... lặp lại vì cô tự gọi mình là bà cô thôi mà...”

“Đừng bào chữa!”

“Em hiểu rồi. Vậy cho em 20 giây.”

“Thôi được.”

Nếu tôi tạo kĩ năng thì...

[Ukemi] Yêu cầu: 30 LP

Rẻ thật!

Có lẽ nó là một kĩ năng đơn giản, hoặc tôi có tài trong ukemi? Ah, có lẽ là vì tôi vẫn luôn thực hiện ukemi trong suốt cuộc đời mình (ám chỉ main luôn bị cuộc sống vật ngã và main luôn tìm cách giảm nhẹ tác động).

“Được rồi, bắt đầu thôi!”

“Tôi luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào.”

Vụt, cơ thể của tôi bị nâng lên. Cú vật của cô ấy khéo léo đến bất ngờ. Tất nhiên cô cũng khá nhẹ nhàng để tránh trấn thương.

Pằng, tôi chạm đất với cánh tay của mình và thực hiện ukemi.

Cũng không đau lắm vì cô ấy vật tôi khá nhẹ. Tôi đứng dậy nhìn Elna-sensei và chờ đợi nhận xét của cô.

“...”

“Elna-sensei? Ukemi của em thế nào?”

“Tch.”

“Đừng tặc lưỡi như vậy chứ. Có phải nó tốt hơn những gì cô tưởng tượng không?”

“...sự thật là, em có tài hơn tôi.”

“Cảm ơn rất nhiều.”

Khi tôi đang vui mừng thì—

“Maria!!”

“Eh?”

Amane-san nhanh chóng chạy tới chỗ Maria-san, người đang ôm ngực mình trong đau đớn.

“T-tôi không sao. Chỉ là ngực hơi đau một chút thôi.”

“...hãy nghỉ ngơi đi. Đừng gắng sức quá.”

“Tôi nói là mình ổn mà.”

“Elna-sensei...”

“Đúng vậy, em đi nghỉ đi.”

Cô điều chỉnh lại hơi thở rối loạn của mình, không có vẻ gì nghiêm trong lắm nên cô ấy sẽ ổn thôi.

Maria-san, người đang dựa vào vai Amane-san đến chỗ của tôi, rũ mặt xuống xin lỗi.

“Tôi xin lỗi vì chỉ có thể vật, mà chưa bị vật.”

“Đừng bận tâm. Hãy nghỉ ngơi đi.”

“Ừm.”

Trong khi nhìn vào tấm lưng mỏng manh của cô, tôi kích hoạt [Edit].

[16th Seal of Death]

‘16’ → ‘15’ Yêu cầu chỉnh sửa: 8000 LP → tự xóa.

Nó quá mắc.

Việc xóa kĩ năng này mất rất nhiều LP. Có nghĩa là lời nguyền rất mạnh.

Tôi thử thay đổi con số thành 3, 50 hay 100 nhưng kết quả vẫn như vậy.

Vì một lý do nào đó, tôi muốn chữa cho cô ấy.

—Trả lời tôi, Đại hiền nhân.

Cách để kiếm LP hiệu quả nhất ở hiện tại là gì?

|Trả lời. Đầu tiên, tập hợp toàn bộ nữ giới ở đây thành một hàng.|

Ah, có vẻ như đây là một câu hỏi khó. Đầu của tôi đau hơn bình thường.

Nhưng tôi có thể chịu đựng được.

|Tiếp theo, chạy trong khi chạm ngực họ. Nếu thành công thì cậu sẽ thu được 2000 LP.|

Làm như tôi có thể ấy! Hơn nữa, đầu của tôi rất đâu!

Dù đã có kháng đau đầu nhưng thế này thì hơi quá rồi.

Có lẽ những câu hỏi liên quan đến kiếm thêm LP rất phức tạp. Vì không thể chịu được nên tôi nắm vai của Ema.

“Làm ơn, lời chào hôm nay...”

“Hah!? Tại đây!? Nhưng mọi người...”

“Tớ không có thời gian, tớ xin lỗi!”

Tôi ép Ema thực hiện lời chào hằng ngày.

Tất cả mọi người, ngoại trừ Maria-san và Amane-san đều nhìn bọn tôi. Mà cũng phải thôi.

“Fuhh... ổn rồi”

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong khi mọi người đều chết đứng.

Đột nhiên một ngọn lửa mạnh bùng cháy. Cảm nhận được sát khí, tôi quay lại và thấy Elna-sensei với khóe miệng co giật.

“Buổi học vẫn đang diễn ra đấy em biết không?”

“Đ-đây là trường hợp khẩn cấp...”

“Sân trường, mười vòng.”

“...Vâng!”

“Chạy hết tốc lực đi!”

“Em hiểu rồi.”

Tôi không còn cách nào khác ngoài cong mông lên chạy.

Bởi vì Elna-sensei đang dí tôi trong khi vung cây kiếm gỗ của mình.

--------------------------------------------------------------------

Ok bây giờ mình muốn hỏi các bạn một điều.

Các bạn muốn để tên skill là tiếng anh hay tiếng việt, hiện tại thì mình có 3 suy nghĩ thế này.

1/ Để luôn tiếng anh

2/ Để tiếng việt và dịch sang hán việt khi có thể (lưu ý là tên đôi khi rất chuối :v)

3/ Để tiếng anh sau đó mở ngoặc tiếng việt hoặc ngược lại (cách này là cách mệt nhất cũng như nhìn ít đẹp mắt nhất)

Bạn có thể chọn 1 trong 3 hoặc nêu ra ý kiến của mình, mình sẽ xem xét và sửa đổi lại vào những chương tới.

Bình luận (0)Facebook