Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Thứ xuất hiện ở tầng bốn là...

Độ dài 1,965 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:36

Kĩ năng di chuyển giữa các tầng thật sự rất tiện dụng.

Tuy nhiên, nó cũng có giới hạn là mỗi lần dùng cách nhau một tiếng. Tôi nên thận trọng hơn trong khoảng thời gian đó.

Nhưng không sao, tôi tiếp tục tiến đến tầng ba.

Tôi đụng phải con dead reaper ngay lập tức, bộ xương trắng được bao phủ dưới lớp vải rách rưới, tay cầm cây lưỡi hái khổng lồ đáng sợ với hình dáng gợi về thần thoại cổ đại. Như đã dự đoán, cấp của nó là gần 100 và trong bộ kĩ năng cũng có [Reap of Instant].

Con dead reaper bay chậm rãi tới chỗ tôi và sau khi nó đã ở trong phạm vi năm mét, tôi giơ tay ra và kích hoạt [White Flame].

Với một tiếng gầm, ngọn lửa trắng phun trào bao phủ lấy hoàn toàn con quái vật.

Phản ứng đầu tiên của tôi là giật mình trước vẻ đẹp của ngọn lửa.

“...ooOOO——”

Con dead reaper cố gắng chống lại ngọn lửa. Vì cùng có màu trắng nên cũng khá khó nói nhưng chắc chắn là nó đang bị thiêu rụi và không lâu sau, những gì còn lại là một bộ xương bình thường.

“Mình có nên mang theo cây lưỡi hái này không nhỉ, nhìn cũng khá mạnh đấy.”

Tôi muốn giám định nó nhưng đối với vật phẩm thì cần một kĩ năng khác.

[Item Appraisal] Yêu cầu: 300 LP

Giống với [Appraisal Eye], không mắc lắm nên tôi lấy luôn.

Tên: Đại lưỡi hái

Rank: B

Kĩ năng: Không có

Khá buồn vì không có kĩ năng, nhưng nó không có vẻ gì là một vũ khí tồi cả. Các cấp bậc thì cũng tương tự như kĩ năng, từ C tới S.

Sau khi đánh bại con dead reaper và vượt qua cấp 40, tôi phát hiện ra cầu thang dẫn tới tầng tiếp theo.

Lượng MP tiêu hao của [White Flame] hẳn phải rất nhỏ, vì cả tình trạng thể chất lẫn tinh thần của tôi đều không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.

Vì đã lên cấp kha khá nên tôi cũng không có vấn đề gì với việc về nhà ngay bây giờ, nhưng dù sao tôi cũng quyết định đi xuống tầng bốn. Nhờ vậy mà tôi sẽ có thể dịch chuyển xuống thẳng vào lần sau.

Mà thực ra thì... tiến sâu vào luôn nào.

Khác với những tầng trước, tầng bốn chỉ một hành lang duy nhất theo đường thẳng. Cũng như không có con quái vật nào cả.

Tôi chậm rãi đi dọc theo hành lang và sớm đặt chân tới một nơi khá rộng.

Một đại sảnh hình chữ nhật không có cửa. Tôi có thể nhìn thấy một hành lang khác ở phía bên kia, nhưng sự chú ý của tôi lại bị thu hút bởi thứ khác.

“Eeehh... Những người này là?”

Một lượng lớn người, thậm chí là vài trăm luôn ấy, họ nói chuyện trong khi đi bộ lòng vòng chật kín cả khu vực. Dựa trên vẻ bề ngoài thì có lẽ là những nhà mạo hiểm giả vì hầu hết bọn họ đề mặc giáp hoặc áo choàng.

Nhưng... làm cách nào mà?

Tôi không biết bằng cách nào mà nhiều người xuất hiện ở đây như thế này, đặc biệt là họ cực kì thoải mái. Khi tôi đang ngày càng cảm thấy lo lắng thì một vài người trong số họ thấy tôi và bắt đầu la lên.

“Mọi người, có ai tới kìa! Một người còn sống——!”

“Ơn giời cậu đây rồi!”

Tất cả bọn họ tấp nập xung quanh tôi. Vì quá đông nên tôi không thể làm gì ngoài đứng yên ở đó. Nếu họ có ý định đen tối gì thì tôi bay màu là cái chắc.

Nhưng may thay, họ tiếp cận tôi với ánh mắt lấp lánh cho thấy sự thân thiện của mình.

Tôi cũng tình cờ để ý một chi tiết quan trọng.

Tất cả bọn họ có hơi chút... trong suốt?

“Cậu còn sống phải không! Một trong những người còn sống!”

“T-tất nhiên rồi. Và mọi người là...?”

Tôi định xử dụng [Appraisal Eye] để tìm hiểu về họ nhưng không có gì hiện lên cả. Không tên, không cấp, không gì cả. Với điều đó tôi có thể chắc chắn là họ đã chết. Chuyện tương tự từng xảy ra khi tôi cố gắng phân tích một con mèo xấu số.

“Hãy bình tĩnh và nghe đây. Sự thật là tất cả bọn tôi đều đã chết, đều là những hồn ma.”

“...Tôi đã đoán vậy. Dù sao thì mọi người cũng trong suốt.”

“Đây là linh hồn của bọn tôi, chúng đại diện cho cơ thể của bọn tôi trong quá khứ. Thông thường khi ở ngoài kia, linh hồn sẽ tự thanh tẩy và tan biến, nhưng có vẻ như việc chết trong dungeon này sẽ khiến linh hồn bị dịch chuyển về đây với những người khác.”

Và chắc chắn việc bước ra khỏi căn phòng này cũng là điều không thể.

“Hơi thô lỗ một chút, nhưng làm cách nào mà mọi người vào được đây vậy? Không lẽ mọi người đã tìm ra được câu nói bí mật đó.”

“Huh? Câu nói bí mật nào cơ?”

Mọi người nghiêng đầu bối rối. Tất cả bọn họ đều có vẻ đã vào được đây mà không cần câu thần chú.

Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ngay cả sư phụ cũng cần có câu thần chú cơ mà.

“Xin lỗi, nhưng đã được bao nhiêu năm kể từ lúc mọi người sống rồi vậy?”

“Chịu thôi, bọn tôi không có thời gian cụ thể, nhưng theo thời đại thì khoảng năm 1200 theo lịch thánh.”

“300 năm trước!?”

Thời gian của sư phụ là khoảng 200 năm trước, có nghĩ là họ còn trước cả cô. Theo những gì họ kể, nơi này sẵn đã là một Dungeon Bí mật. Tuy nhiên, một nhóm người lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó.

Điều đó có nghĩa là...

Khoảng giữa năm 1200 và 1300 của lịch thánh nơi này đã bị niêm phong. Ai đã đóng lối vào lại, và tại sao? Vì tỷ lệ tử vong?

Hoặc là vì một mục đích khác...

Tôi không rõ nên cũng không muốn suy nghĩ gì thêm, thay vào đó, tôi chú ý tới những người trước mặt mình.

“Noir phải không? Thực ra bọn tôi có một yêu cầu dành cho cậu.”

“Nói đi.”

“Cậu có thể mang tới một linh mục để thanh tẩy linh hồn bọn tôi được không?”

Trên thế giới này có một vài loại quái undead với khả năng làm vấy bẩn linh hồn của con người nếu bị giết bởi chúng, biến người đó thành xác sống. Để phòng tránh điều này thì phải nhanh chóng thanh tẩy linh hồn và đưa chúng về thiên đường. Một kĩ năng thông dụng của các linh mục.

“Chúng tôi đã tới giới hạn của mình rồi. Cơ thể của chúng tôi không cảm thấy đau nữa, hay cảm giác được sống cũng vậy!”

‘Thì mọi người cũng có sống đâu,’ nhưng vì họ rất nghiêm túc nên tôi không nói gì cả.

Thật ra, tôi không muốn nói với người khác về dungeon này. Nếu là ai đó tôi tin tưởng thì có thể được, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi người ngoài biết cơ chứ. Nếu chuyện đó xảy ra thì việc đến đây thường xuyên cũng bay thành mây khói.

Nhưng mà...

“Làm ơn, à không, tôi xin cậu!”

“Noir-sama, Nooiir-samaa!”

Tất cả bọn họ đều quỳ xuống và cầu xin tôi. Từ chối trong những hoàn cảnh thế này yêu cầu sức mạnh ý chí rất cao.

Nếu tôi tự làm thì chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

[Purification] Yêu cầu: 50 LP

May mà giá LP của nó siêu thấp.

“Thôi được, tôi sẽ thực hiện việc thanh tẩy.”

“Cậu có thể sao!? Dù nhìn mặt cậu chả đáng tin chút nào!?”

“À mà thôi tôi nghĩ lại rồi, tôi không có thời gian đâu nên vĩnh biệt nhé.”

“Khoan khoan khoan! Xin lỗi, tôi xin lỗi! Noir-sama là tuyệt nhất!”

Những hồn ma trở nên tuyệt vọng và cầu xin tôi ở lại. Nhưng mà tôi đã nghe câu trước rồi nhé.

“Có lòng đấy, nhưng nghe những lời khen như vậy từ nam giới thì...”

Và bây giờ những hồn ma nữ cũng bắt đầu lên tiếng.

“Ôi, Noir-sama thật tuyệt vời làm sao! Trong tất cả các quý ông, quý bà mà tôi đã gặp cho đến bây giờ không ai có khuôn mặt hào hiệp hơn. Đó là sự thật phải không, mọi người?”

“Đúng vậy. Đôi mắt của Noir-sama, đôi môi rắn chắc và tư thế dịu dàng của ngài ấy cho thấy sự nam tính ở mọi góc nhìn. Không còn nghi ngờ gì nữa, người đàn ông đẹp nhất thế giới.”

“Tôi quyến rũ đến vậy sao?”

“Tất nhiên rồi! Nếu vẫn còn cơ thể thì tôi sẽ khao khát cái ôm của ngài!”

“Đẹp trai?”

“Rất. Đẹp. Trai!!”

“Thôi được, xếp hàng đi, tôi sẽ bắt đầu thanh tẩy.”

‘Hoan hô!,’ tiếng vui sướng của những hồn ma bao phủ khắp căn phòng.

Kĩ năng [Purification] rất đơn giản, tôi chỉ cần chạm vào họ và tập trung thôi. Mặc dù không phải là cơ thể mà là linh hồn của họ, trong suốt nhưng vẫn có thể bị chạm.

“Aaaahhhh, cuối cùng thì tôi cũng có thể lên thiên đường. Cảm ơn—”

Cơ thể trong suốt của họ dần trở nên trong suốt hơn rồi biến mất luôn. Ngay trước khi được thanh tẩy, họ đều mang những vẻ mặt hạnh phúc. Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ chán đến thế nào khi bị kẹt lại trong căn phòng này.

“Anh đã chết ở tầng nào vậy?”

Câu hỏi mà tôi luôn hỏi họ trước khi thực hiện thanh tẩy.

“Xấu hổ lắm, nhưng tôi bị trúng đòn của slime hoàng kim và...”

“Khi tôi kích hoạt cái bẫy ở tầng hai thì...”

“Tôi chết vì con quái ở tầng ba. Tôi chết chỉ vì bị sượt ngón tay, cái quái gì vậy?”

Phần lớn đều chết trước khi đến được tầng bốn. Tuy nhiên, một số người thì lại khác.

“Tôi bị ăn bởi một con cua khổng lồ, tầng năm.”

“Một con rắn khổng lồ ở tầng năm đã nuốt toàn bộ party của tôi.”

Hmm, tầng năm có vẻ khá nguy hiểm. May mà tôi biết trước được điều đó. Người đàn ông cuối cùng mặc một bộ giáp đắt tiền, chết ở tầng ba, chia sẻ cho tôi một thông tin thú vị.

“Như một món quà tri ân, tôi sẽ tặng cho Noir-sama vũ khí mạnh mẽ của mình. Tuy nhiên, có thể nó đã bị đào lên sau 300 năm.”

“Ông đã chôn nó à?”

“Gần giống vậy. Tháp đồng hồ ở trung tâm có còn nguyên vẹn không?”

“Vẫn đang đứng vững.”

“Tôi chôn nó trong công viên ở phía nam của tháp đồng hồ đó, dưới gốc cây lớn nhất.”

Ông ấy gọi nó là vũ khí mạnh mẽ nhưng lại chôn nó đi? Tôi hỏi ông.

“Tất nhiên là nó rất mạnh... tuy nhiên vì lý do nào đó mà từ khi sở hữu nó, tôi luôn gặp chuyện xui xẻo, kết quả là phải chôn nó đi. Nếu muốn thì ngài có thể đem nó đi bán cũng được.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn vậy.”

Tôi thanh tẩy ông ta và tiến tới hành lang ở phía sau. Có một vài bậc thang ở đó và sau khi do dự vài phút, tôi quyết định từ từ tiến xuống. Tôi khá lo lắng, lỡ như có con quái vật khổng lồ xuất hiện thì sao?

May mắn thay, không hề có con quái nào như vậy cả. Tôi nhanh chóng sử dụng kĩ năng và quay trở lại tầng hai.

Sau nói cho sư phụ biết về sự việc, tôi rời khỏi Dungeon Bí mật.

-----------------------------------------------------------------

Yup, chương này khá nhàm. :v

Btw, tác giả bộ này đã cumback sau 2 tháng biệt tăm biệt tích :))

Bình luận (0)Facebook