Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Lùi lại một bước

Độ dài 2,146 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:38

Chúng tôi di chuyển ra phía sau hành lang, nơi mà không ai thấy được.

Đằng sau tôi, vai của Lenoir đang run rẩy.

Cô không cần phải sợ hãi tới vậy đâu, haiz.

“Đừng lo lắng. Tôi sẽ không nói điều gì xấu đâu.”

“Ah, cậu không giận tôi vì đã nói quá nhiều sao?”

Ý cô ấy việc bịa chuyện ấy hả. Cô ấy đã giúp tôi một ân huệ bằng cách nhận mình là người giết con quái vật, nên tôi cũng không có lý do gì để tức giận cả.

“Không, chỉ là một số chi tiết trong câu chuyện bị sai thôi. Đầu tiên, vũ khí của dead reaper là một cây lưỡi hái khổng lồ. Nhìn nè.”

Đôi mắt của Lenoir hoảng loạn khi tôi sử dụng [Storage] để lấy cây lưỡi hái ra từ hư không.

“C-cậu có kĩ năng kho chứa đồ!?”

“Hãy giữ bí mật hộ tôi, được chứ?”

Sau khi nói xong, tôi đưa cây lưỡi hái cho Lenoir.

Khi cô đang xem mọi ngóc ngách của nó, tôi lấy ra thêm một vật phẩm.

“Đây là hộp sọ của dead reaper. Mặc dù là nó đã bị hỏng rồi.”

“Whoah...”

Tốt, tốt. Vậy là cô ấy đã cắn câu.

Sau đó, tôi giơ ngón tay lên và bắt đầu cuộc giao dịch thực sự.

“Với thứ này, câu chuyện của cô sẽ trở nên thuyết phục hơn. Cô có muốn mua chúng với giá rẻ không?”

Tôi ra giá là 100,000 Ria, nhưng Lenoir lại vui tới nỗi...

“Cậu thực sự ổn với giá 1,000,000 Ria sao? Nếu vậy thì tôi sẽ mua nó ngay lập tức!”

Cô đã tự ý thêm một số 0, nhưng có lẽ đối với con gái của một bá tước, việc luôn có 1,000,000 Ria trên người là chuyện bình thường.

Tất nhiên, tôi không từ chối một số tiền như vậy.

Khuôn mặt hạnh phúc của cô quay trở lại lớp học. Ngay cả tôi cũng mỉm cười trên đường đến hội trường.

Tôi nghĩ mình nên dành một nửa cho gia đình, và giữ một nửa còn lại cho tương lai.

Bên trong hội trường, rất nhiều hàng ghế đã được xếp ra sẵn.

“Noir, ở đây.”

Ema vẫy gọi tôi.

Có vẻ như cô ấy đã dành được chỗ ngồi đẹp nhất.

“Cảm ơn vì đã dành chỗ này cho tớ, Ema.”

“Chúng ta luôn là hàng xóm mà, phải không? Tớ chỉ làm theo thói quen thôi.”

Ema nghiêng đầu về phía tôi một cách tham lam. Nên tôi đành phải vỗ đầu cô.

Cô rất thích được vỗ đầu. Mái tóc mềm mại của cô trượt qua những ngón tay của tôi.

Khi chủ tịch hội đồng quản trị bước lên bục có nghĩa là bài phát biểu chào mừng của ông sắp bắt đầu.

Ông nói về sự tự do quan trọng như thế nào ở trong Học viện anh hùng này.

Có vẻ như trong tương lai, các nghề sau khi tốt nghiệp bao gồm mạo hiểm giả, lính đánh thuê, thợ săn quái vật, kỵ sĩ hoàng gia và vân vân.

Tôi sẽ tham gia mọi lớp học trong khi đưa ra quyết định của bản thân mình.

Sau bài phát biểu của chủ tịch hội đồng quản trị, mọi người bắt đầu trở nên ồn ào khi hiệu hưởng giải thích về kế hoạch cho cả năm học.

“Nè, đầu người đó...”

“Ừm, là ‘nó’...”

Hiệu trưởng là một người trung niên, khoảng 50 tuổi, nhưng có một điều khác thường về ông. Đó là mái tóc.

Việc ông sử dụng chất mọc tóc rõ như ban ngày.

Chất mọc tóc, như tên gọi của nó: làm tóc của một người dài ra. Một phương pháp dùng chất nhờn phun ra từ con quái có tên là Charapillar để bôi lên đầu.

Độ dính sẽ mất tác dụng 24 giờ, và cả hiệu ứng cũng mất theo. Chất nhờn được bán ở nhiều cửa hàng với giá cao.

Ông sử dụng chất mọc tóc khá tỉ mỉ, nhưng cũng không thể gọi là tự nhiên được.

Nếu thất bại thì toàn bộ tóc sẽ bị dính trên da đầu và hướng tóc cũng sẽ rất kì lạ. Nhưng cũng có trường hợp bạn có thể nhận thấy ngay từ xa.

“Ehm- Đối với những người mới, tháng này...”

Trong tiếng cười khúc khích của mọi người, hiệu trưởng vẫn tiếp tục bài phát biểu của mình.

Trong khi tỏ vẻ buồn bã, Ema nói.

“Việc cười ông ấy không phải hơi tàn nhẫn rồi sao?”

“Đúng vậy.”

Trong khi nghĩ về việc Ema vẫn tốt bụng như ngày nào, tôi thử xem mình có thể tạo ra một kĩ năng mọc tóc hay không.

[Hair Growth] Yêu cầu: 300 LP

Có vẻ như là được. Sau đó, tôi xem thử cần bao nhiêu LP để chuyển nó sang cho hiệu trưởng.

300 + 7000 = 7300 LP

Không phải hơi cao quá rồi sao?

Tôi đổi mục tiêu sang Ema và giá của nó giảm đi rất nhiều. Từ 7000 xuống chỉ còn 50.

“Trần nhà của một người là sàn nhà của người khác.” Giống câu tục ngữ đó, huh.

Tình trạng da đầu của hiệu trưởng không phù hợp với kĩ năng cho lắm. Mặt khác, Ema vẫn còn rất trẻ, hơn nữa lại là con gái nên kĩ năng mọc tóc tương thích với cô hơn.

Có lẽ nó cũng áp dụng với các kĩ năng thực chiến. Khi tăng sức mạnh cho đồng đội thì tôi nên tăng những gì thích hợp với họ.

Sau khi buổi khai giảng kết thúc, bọn tôi quay trở lại lớp học. Ngay lập tức, giáo viên chủ nhiệm chào đón bọn tôi.

Cô là một người phụ nữ ở tuổi đôi mươi với phong cách trang điểm bí ẩn từ đâu đó. Cô ấy có một thân hình cân đối và không có gì sai khi gọi cô ấy là một mĩ nhân cả.

“Tên tôi là Elna. Tôi từng là lính đánh thuê từ lúc lên 7 đến 24 tuổi. Vì một vài hoàn cảnh nên tôi phải trở thành giáo viên từ năm ngoái.”

Cô hất mái tóc của mình trong tâm trạng chẳng mấy là vui.

“Tôi biết ít nhiều về toàn bộ các em rồi, vậy nên bắt đầu bài học đầu tiên thôi. Mang theo vũ khí của mình và tập trung lại ở sân trường.”

Bởi vì Elna-sensei đột nhiên ra khỏi lớp nên chúng tôi vội vã thay đồ. Tôi cũng mang theo cây kiếm hai lưỡi trên thắt lưng của mình, rồi theo mọi người tập trung tại sân trường.

Cô mang theo một cây kiếm gỗ và đặt phần lưỡi kiếm lên vai mình. Cô nói một cách bình tĩnh.

“Thế giới này có rất nhiều quái vật, trộm cướp và kẻ xấu. Trong tương lai, có lẽ các em sẽ gặp chúng rất nhiều. Nên tôi sẽ dạy từ các bước cơ bản nhất. Mà chắc là cũng có vài người trong đám các em thành thạo nó rồi.”

Cô nhìn gương mặt của của bọn tôi như thể đang đánh giá từng người.

“Noir Stalgia. Bước lên trước và rút kiếm ra.”

Whoah, đột nhiên cô ấy gọi tên tôi.

Tôi làm theo và lông mày của Elna-sensei nhướn lên một chút.

“Em có một thanh kiếm rất tốt đấy.”

“Cha đã tặng nó cho em.”

“Được rồi, cố gắng đánh trúng tôi đi. Em muốn giết tôi luôn cũng được.”

“Giết luôn... à?”

“Đừng lo, em không đánh trúng tôi được đâu.”

Sự tự tin quá mức của cô cũng không phải là không có lý do.

Tên: Elna Stonegusu

Tuổi: 24

Chủng tộc: Loài người

Cấp: 232

Nghề nghiệp: Giáo viên

Kĩ năng:

[Strength UP] [Martial Art A] [One-handed Sword A] [Single Pierce] [Earth Wall] [Earth Bullet] [Heal]

K-không phải cô ấy hơi OP quá rồi sao?...

Vừa trên cấp 200, vừa sở hữu rất nhiều kĩ năng có ích.

Việc cô ấy đã từng là một lính đánh thuê khi lên 7 không phải là chuyện đùa.

“Sao vậy? Nhanh lên và cố gắng đánh trúng tôi đi.”

“Vâng.”

Xoẹt! Tôi đạp mặt đất lấy đà với toàn bộ sức mạnh.

Tôi lao tới trong một nhịp và thu hẹp khoảng cách, rồi thực hiện một cú chém ngang.

Tôi đánh trúng rồi!

Tôi tin rằng mình đã đánh trúng nhưng sau đó lại bị bất ngờ.

Cô ấy lùi lại với chuyển động nhanh nhẹn như thể cô không phải là con người. Dù chỉ là [Backstep] thôi nhưng nếu là cô ấy thì nó ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Phụt, tôi chém vào không khí. Tôi nhanh chóng sửa lại tư thế của mình nhưng—pặc.

Đột nhiên, bàn tay của cô ấy chạm vào đầu tôi.

Tôi, người thiếu kinh nghiệm thực chiến đứng chết lặng, trong khi cô ấy nhìn có vẻ khá ngạc nhiên.

“... Không tệ. Như tôi đã nghĩ, em khá mạnh đấy. Cấp của em cao hơn 30 phải không?”

“Gần như vậy.”

“Tốc độ và kĩ thuật của em đều không tệ, nhưng vẫn cần phải luyện tập thêm.”

“...Em sẽ cố gắng.”

“À, không có gì phải xấu hổ đâu. Thứ mà tôi muốn em thực hiện là kĩ năng khi nãy.”

Cô nói với những học sinh đang quan sát về [Backstep]. Trong thực chiến, nó là một kĩ năng giúp né tránh dựa trên hướng di chuyển của đối phương.

“Có rất nhiều người thực hiện nó sai cách. Tôi đã thấy khoảng 10 người phán đoán sai hướng di chuyển và kết quả là biến nó thành một kĩ năng tự sát.”

“10 người... Chuyện gì đã xảy ra với họ?”

“Em có muốn biết không, Noir-kun?”

Khóe miệng của cô nhếch lên cười.

Sau đó, cô ấy kể một câu chuyện kinh khủng về việc ruột lòi ra khỏi bụng.

Tôi đã tự nói với bản thân mình là tôi không muốn nghe.

“Đó là bài học của ngày hôm nay. Các em nên luyện tập cho tới khi có thể né được một đòn của tôi.”

Vậy ra đó là lý do tại sao cô ấy sử dụng kiếm gỗ. Nếu dùng kiếm thật thì chắc cô sẽ tàn sát toàn bộ lớp S mất.

“Vậy người đầu tiên là Noir nhé~”

“Eh, nhưng em vừa mới...”

“Không được phàn nàn. Đối với những người khác thì còn khó hiểu hơn ấy.”

“Humph.”

“Pfft. Em thú vị thật đấy. Thôi được~ Nếu em có thể sử dụng [Backstep] để né một trong ba đòn đánh của tôi thì tôi sẽ tặng cho em một phần thưởng.”

Là một người yếu đuối trước chữ “phần thưởng”, tôi nuốt nước bọt.

Cô gãi cằm trong khi suy ngẫm ‘Như thế có ổn không, hay thế này nhỉ?’

“Cô sẽ ngồi lên bụng của em trong khi lắc mông của mình, được chứ?”

“Đó có thực sự là một phần thưởng không vậy?”

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Có vẻ như tính cách nóng nảy đó là điều cần thiết cho một lính đánh thuê. Vì trong tương lai tôi có khả năng trở thành lính đánh thuê nên tôi sẽ khắc sâu điều đó vào trong cơ thể mình.

Chúng tôi sẽ giao chiến một lần nữa, tuy nhiên lần này tôi lại ở bên phòng thủ.

Một lần, nếu tôi có thể né cây kiếm gỗ của cô ấy một lần thì tôi sẽ thắng.

Được, đến đây mà—á!?

“Blegh...”

“Ah, xin lỗi... Hơi mạnh quá à? Tôi không giỏi kiềm chế đâu, như em thấy đấy.”

Tốc độ của cô ấy quá nhanh. Trong khi đang cố lùi lại thì cây kiếm gỗ của cô đã đánh trúng sườn của tôi. Và lực của nó mạnh tới mức tôi muốn nôn ra.

“Yên tâm, tôi sẽ hồi phục cho em.”

Elna-sensei chạm vào bụng tôi và sử dụng ma pháp hồi phục của cô.

Tôi nghĩ là tôi thấy một đốm sáng tráng phát ra từ tay của cô ấy. Khi ánh sáng dần vụt tắt, nỗi đau cũng dần dịu đi.

“Hãy nhớ lấy nỗi đau này và trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Hình như cô nói nhầm câu rồi đấy?”

“Nahaha, nhớ cẩn thận hơn nhé? Giờ thì một lần nữa, đứng lên.”

Có vẻ như cô ấy sẽ tiếp tục cho tới khi tôi học được [Backstep]. Như tôi đã đoán, đúng là một phương pháp dạy học theo kiểu người Sparta.

Tôi mong cô ấy sẽ nhẹ tay hơn, nhưng tôi cũng không muốn bị đau thêm lần nào nữa.

Hyaah.

Tôi sẽ lấy [Martial Art C] vậy.

...Không được.

1000 LP là quá mắc.

Nếu vậy thì tôi sẽ thử tạo [Backstep Enhancement].

Oh, chỉ có 200 LP thôi. Với lượng LP hiện tại thì sẽ an toàn hơn.

“Tôi đến đây!”

“Eh?”

Hình như cô ấy nhanh hơn trước thì phải?... Khoan đã, giờ không phải lúc để suy nghĩ!

Tôi lùi lại theo phản xạ.

“Không may cho em, canh thời gian kiểu đó thì em chắc chắn sẽ bị dính đòn... Hả!?”

Sau khi thực hiện [Backstep], chân tôi trượt trên cát.

Phù-, may mà kịp lúc.

Tốc độ của [Backstep] đã được tăng lên nên tôi không bị trúng đòn của cây kiếm gỗ.

“Làm sao mà?? Tôi tưởng là mình đã nâng tốc độ lên hơn lúc trước...”

“Elna-sensei, cô tàn nhẫn thật đấy.”

Mặc dù là người lớn nhưng tính cách trẻ con của cô ấy dễ thương thật.

------------------------------------------------------------------

Mah, chương này cũng chả có gì đáng nói lắm :v

Bình luận (0)Facebook