Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09: Cách trị đau đầu và châu chấu cầu vồng

Độ dài 2,661 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:23

Sau khi nhìn thấy tôi đánh bại con goblin dễ dàng đến vậy, các mạo hiểm giả của Ramuh dường như đã mất đi hứng thú.

Họ ngay lập tức hỏi tôi về cách tăng kích thước của viên đá.

Tất nhiên là tôi đã không trả lời rồi.

Và thế là họ bỏ đi, để lại những lời lăng mạ nhỏ nhặt như.

Chết tiệt, đúng là thằng ngốc! Đi mà chết dưới tay quái vật đi――!

Tôi không trả lời. Không đời nào mà tôi lại đi phản hồi kiểu nói xấu trẻ con như vậy.

Sau đó, tôi đi lanh quanh trên cánh đồng cỏ rồi sớm tìm thấy con goblin thứ hai và thứ ba, cả hai đều bị xử gon gàng.

“Và cái thứ sáu, vậy là xong!”

Đánh bại lũ cấp thấp quả là dễ dàng thật. Nếu chúng cấp cao hơn chút thì có lẽ đã đỡ được một viên đá đơn giản rồi. Cấp cao hơn không chỉ có nghĩa là mạnh hơn, nó cũng ảnh hưởng cả kinh nghiệm và kiến thức nữa.

Khi tôi quay trở về thủ đô hoàng gia, trăng tròn đã bay lơ lửng giữa bầu trời đêm, nó chiếu sáng thành phố trong khi tôi chạy hết tốc lực.

“Laura, tôi đã xong――!”

“Tôi biết là cậu sẽ làm được mà!”

Ngay khi tôi vừa tới được bàn tiếp tân của cô, Laura bước ra chào tôi. Giờ là lúc để nhận thưởng 8000 ria.

Hoặc tôi đã nghĩ vậy, Laura cầm một chiếc chuông lên và rung nó. Chuyện gì đang diễn ra vậy?

“Noir Stalgia đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình.”

Dù đã trễ nhưng sảnh guild vẫn chật kín các mạo hiểm giả. Họ đều đứng lên với một nụ cười và bắt đầu vỗ tay.

“Xin chúc mừng!”

“Chào mừng đến với Odin.”

“Nếu có ý định tham gia một party thì bọn tôi luôn chào đón cậu nhé!!”

Uwa, tệ thật... tôi đang thực sự hạnh phúc!

“Cảm ơn tất cả mọi người!”

Tôi cúi đầu trước các tiền bối. Cảm giác được công nhận là một thành viên của guild thật tuyệt vời, như thể tôi đã tìm thấy ngôi nhà thứ hai vậy.

Sau đó tôi nói với Laura là mình sẽ quay lại vào ngày mai và rời đi.

Nhờ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong đời mà tôi đã có được chút tiền. Tôi nên tiết kiệm nó, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi quyết định mua một bữa ăn ngon miệng cho gia đình mình.

Tôi đi dạo quanh khu chợ với những suy nghĩ như vậy. Và khi đang tìm kiếm một món phù hợp thì――

“Cô có gặp Noir không?”

Tại một quầy hàng ngoài trời quen thuộc, ba người đang hỏi chủ của nó về tôi... Biểu cảm của ba người đầy nghiêm túc và vội vã, không giống như bình thường.

Tôi đến gần và gọi họ.

“Cha, mẹ, và cả Alice nữa, có chuyện gì vậy?”

“Uooo! Vậy là con còn sống!! ――”

“Huh? Whoa-!?”

Cả ba người đột nhiên ôm lấy tôi và cuộc nói chuyện dừng lại.

Chuyện gì đã xảy ra vậy!?

Tôi hỏi họ và nhận được một câu trả lời bất ngờ.

“Ta tưởng là con sẽ không giờ quay lại nữa!”

“Đúng vậy, bọn ta tưởng là con đã trượt bài thi, và... cú sốc đó...”

“Em tưởng là onii-sama đã tự sát rồi!”

“Không đời nào anh lại làm vậy!!”

Họ nên biết là tôi không phải dạng người thích tự sát chứ. Tôi thà chọn một cuộc sống nhục nhã còn hơn chết... dù nghe chả ngầu gì cả.

Nhưng mà... sự thật là con người luôn tự sát vì những thứ tầm thường. Thành thật mà nói, nhìn thấy ba người họ lo lắng cho tôi thế này thật là hạnh phúc.

“Xin mọi người đừng lo lắng, con đã đậu rồi. Thâm chí là hạng ba luôn ấy.”

“Whoooaah!? N-n-n-noir, con không đùa phải k-k-k-không!?”

“Tất nhiên thưa cha. Con không đùa đâu.”

“Cha sẽ khoe khoang về nó vào ngày mai, với tất cả mọi người cha gặp!”

Cha vươn tay lên trời trong niềm hạnh phúc. Sau đó ông còn nắm vai những người lạ và nói với họ ‘Con trai tôi đạt hạng ba trong bài thi đầu vào học viện anh hùng ♪”.

À, ừm, xấu hổ lắm nên đừng nói thêm gì cả.

Trong khi đợi người cha đang vui giỡn của mình bình tĩnh lại, tôi gọi người bán thịt ở gần và mua một ít thịt chim.

Giờ thì tới mẹ tôi hoảng loạn.

“Đợi chút đã! Đống thịt chất lượng cao đó có giá là 5000 ria cơ mà.”

“Mẹ hãy bình tĩnh đi. Sự thực là, hôm nay con cũng chính thức trở thành một mạo hiểm giả. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình, con nhận phần thưởng là 8000 ria, và nó cũng giải thích tại sao hôm nay con về trễ.”

“Vậy chẳng phải là onii-sama đã vượt qua cha chỉ trong ngày đầu tiên sao? Thật tuyệt vời.”

“Dừng lại chút đã Aliceee! Hãy nghĩ cho phẩm giá của taaa!”

Lời than vãn nghe như xuất phát từ tận đáy lòng cha.

Hầu hết các quý tộc đều sở hữu đất đai và nhận thuế từ dân thường, do đó mà họ luôn có thu nhập dù không làm gì cả, tiêu chuẩn là vậy. Tuy nhiên, điều đó không đúng với chúng tôi. Khá xấu hổ nhưng bởi vì chỉ là quý tộc trên danh nghĩa nên chúng tôi không thể nào kiếm sống qua ngày mà không làm việc.

Ngay cả khi là như vậy, cha tôi vẫn có phẩm giá của riêng mình. Ông thực sự rất ngầu đấy.

“... Cha vẫn là trụ cột của gia đình này. Cha sẽ ít nhất kiếm đủ tiền để nuôi con mình nên người. Noir, học phí là bao nhiêu vậy?”

“300,000 ria trước tuần sau.”

“......Một tháng không được sao?”

“Không sao đâu cha. Con sẽ tự mình kiếm được tiền.”

“Ta xin lỗi, hãy tha thứ cho ta...”

Bốn người chúng tôi quay trở về nhà và thưởng thức món thịt chim thơm ngon cùng với nhau.

◇ ◆ ◇

“Hôm nay có một nhiệm vụ rất lời, ‘Thu thập một con châu chấu cầu vồng.’”

“Châu chấu cầu vồng à, hừm.”

Tôi nhìn tờ rơi trên quầy tiếp tân.

Giống như tên của chúng, châu chấu cầu vồng là loại châu chấu có màu của cầu vồng. Môi trường sống của chúng ít nhiều đã được xác định, nhưng lại nổi tiếng về độ hiếm có.

“Nếu là cậu thì sẽ đơn giản thôi. Cậu có kĩ năng đó mà, đúng chứ?”

“...Ah, đúng vậy.”

Tôi hoàn toàn quên mất về [Great Sage]. Kĩ năng giúp tôi trả lời gần như mọi câu hỏi mà mình muốn.

“Vậy gặp cô sau nhé.”

Khi rời sảnh guild, khuôn mặt của Laura thoáng qua tâm trí tôi. Nếu tôi định sử dụng [Great Sage] thì nụ hôn của cô ấy là không thể thiếu.

Nhưng bây giờ tôi đã có khả năng sáng tạo kĩ năng.

[Absolute Headache Resistance] Yêu cầu: 5000 LP

Quá mắc! Tôi hiện chỉ còn có 700 LP thôi. Tuy nhiên, khi tôi bỏ ‘Absolute’ đi, kĩ năng chỉ tốn có 300 LP.

Tôi quyết định lấy kĩ năng với giá 300 LP.

“Để xem có gì đáng hỏi không nào.”

Tôi muốn thử xem liệu kĩ năng này có giúp tôi chịu đựng được nỗi đau đầu hay không.

Hiện tại, khả năng bị tấn công bất ngờ là có thể xảy ra, nên tôi chưa được thử vội. Tôi sẽ thử khi có Ema ở cạnh――

“――Noir baka!!”

Như thường lệ, Ema luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. Và cũng như thường lệ, ngực của cô nảy...

Như con tàu gặp bão.

Quay trở lại chủ đề chính, trông cô có vẻ khá buồn.

“Hôm qua, cậu nói là mình sẽ tự kiếm tiền, vậy ý của cậu là mạo hiểm giả à!? Tại sao cậu không đưa tớ đi cùng――!”

Có vẻ như cô ấy đã hỏi gia đình tôi và phát hiện ra rằng tôi chọn nghề mạo hiểm giả. Vậy thì đành phải xin lỗi cô ấy thôi... càng thành thật càng tốt.

“Tớ xin lỗi...”

“A-..., không, không phải lỗi của cậu đâu. Tớ chỉ thấy hơi buồn thôi...”

“Nghề mạo hiểm giả rất là nguy hiểm, và, ừm... tớ khá lưỡng lự khi quyết định có nên mới cậu hay không.”

“Chúng ta vẫn là bạn thuở nhỏ mà phải không? Cậu còn nhớ lời hứa khi xưa chứ?”

“Tại công viên sáu năm trước, chúng ta đã thề là sẽ ở bên nhau cho tới khi chúng ta chết?”

“Thực ra là sáu năm, năm tháng và mười hai ngày, nhưng đúng vậy.”

Tôi không thể nhớ chi tiết tới vậy được.

Đó là điều mà tôi đã nói khi chúng tôi chơi với nhau lúc còn nhỏ, nhưng có vẻ như là Ema thực hiện chuyện này khá nghiêm túc.

“Cậu định làm nhiệm vụ bây giờ đúng không? Vậy thì tớ cũng sẽ đi nữa, ngay cả khi cậu cản tớ.”

“Làm như tớ sẽ cản cậu ấy. Đi thôi.”

Thực sự thì có Ema đi cùng sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi vui vẻ chấp nhận sự trợ giúp của cô và cùng nhau tìm tới khu vực sống của châu chấu cầu vồng.

Sông Yumur cách thành phố không quá xa. Dòng nước trong vắt và gần như không có quái vật biến nơi đây thành địa điểm câu cá nổi tiếng. Kết quả là, bờ sông rải rác những người đang vung cần của họ.

Ema và tôi đi dọc bờ sông, nhưng bọn tôi không có ý định bắt bất kì con cá nào. Ngoài là một vùng câu cá lý tưởng, vùng lân cận sông Yumur cũng là nơi hoàn hảo để bắt châu chấu.

Nhưng dù vậy đi chăng nữa thì nhiệm vụ cũng chẳng dễ hơn chút nào.

Việc phát hiện chúng rất khó, người ta nói rằng nếu bạn tìm châu chấu cầu vồng thì dù có đi dọc bờ sông cả năm trời đi nữa, cũng có khả năng là bạn chả gặp con nào.

Nhưng bù lại, nếu bạn tìm thấy một con thì có thể bán nó với giá rất cao. Và đó là nhiệm vụ của ngày hôm nay.

Cơ mà, tác dụng duy nhất của chúng chỉ là để làm cảnh thôi, thật đấy. Một trong những trò tiêu khiển của dân giàu.

“Nếu tớ sử dụng [Great Sage], thì cậu có...”

“Cậu không cần phải hỏi đâu! Tớ đã nói rồi, lúc nào cũng được. Hôn cũng chỉ ngang tầm với một lời chào thôi mà nhỉ.”

Câu trả lời của Ema giúp tôi có thể dụng [Great Sage] mà không lo lắng gì cả.

Châu chấu cầu vồng gần nhất là ở đâu?

|Dưới một tảng đá lớn 300 mét về phía nam từ vị trí hiện tai.|

Đầu tôi... hơi đau một chút, nhưng vẫn ở mức chịu đựng được. Hỏi câu nữa nào.

Có bao nhiêu châu chấu cầu vồng trong bán kính 3 km?

|Ba.|

...So với nỗi đau khi trước thì nó nhẹ hơn rất nhiều. Để kiểm tra, tôi đã hỏi nhiều hơn một câu và không có gì thay đổi cả.

Tốt!

Nếu cơn đau chỉ có thế này thì sẽ đủ để sử dụng trong thực chiến.

“Đi thôi, tớ biết chỗ của tụi châu chấu cầu vồng rồi.”

“Huh? Vậy còn nụ hôn thì sao?”

“Tớ đã học được kĩ năng kháng đau đầu rồi nên sẽ ổn thôi.”

“Awww...”

“Nhưng bởi vì nó chỉ như một lời chào thôi nên chúng ta làm lúc nào chả được. Bạn thuở nhỏ mà, phải không?”

“Đúng vậy~. Đi thôi.”

Như [Great Sage] đã nói, có một con châu chấu cầu vồng ở nơi được miêu tả, cơ thể của nó được chia ra làm bảy vệt màu dài sống động.

Vì chúng nhanh nhẹn hơn châu chấu bình thường nên lẽ ra sẽ khá khó khăn nhưng nhờ có tinh thần đồng đội nên chúng tôi đã được con châu chấu cầu vồng đầu tiên.

Tôi bỏ nó vào túi và đóng lại.

“Vẫn còn hai con nữa quanh đây, bắt chúng rồi đem đi bán nào.”

Sau khi bắt được hai con còn lại, bọn tôi cất chúng cẩn thận và hài lòng trở về thị trấn. Trên đường về, Ema hỏi.

“Này, chuyển động của cậu nhanh thật đấy. Cậu vừa học được kĩ năng mới à?”

“Ah, chắc là tại cấp của tớ thôi. Hiện tớ đã cấp 33 rồi.”

“Huh!? Vậy là gần gấp đôi tớ rồi...”

Ema hiện đang cấp 18.

“Cậu đang dần bỏ xa tớ――”

“Không phải vậy đâu.”

“Tớ cũng muốn trở nên mạnh mẽ nữa! Quyết định rồi, tớ sẽ tham gia vào Odin. Và sau đó chúng ta sẽ lập party!... được chứ?”

“Được thôi, nhưng trước hết chúng ta phải bán mấy con này đã. Cậu có quen ai như vậy không? Ngài Châu Chấu chẳng hạn?”

“Ah, ừm, tớ sẽ đi gọi ông ấy~”

Chúng tôi quay trở lại thị trấn, trong khi tôi tìm đường đến guild thì Ema đi tìm Ngài Châu Chấu, một người lập dị thích sưu tầm châu chấu, chắc chắn ông ấy sẽ muốn có những con này. Tôi nghe nói rằng ông kiếm tiền nhờ sự may mắn trong kinh doanh và trở nên rất giàu có.

“Ara~, cậu đã bắt được một con rồi cơ à?”

Laura ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, hẳn cô ấy đã tưởng phải tới tối thì tôi mới xong. Có lẽ cô nghĩ rằng ngay cả khi có [Great Sage] đi chăng nữa thì việc bắt châu chấu cầu vồng cũng là một thử thách.

“Đúng vậy, cô hãy lấy một con từ trong túi nhé.”

“Cậu bắt được tận ba con ư!? Bất ngờ thật...”

Với sự ngưỡng mộ hiện ra trên khuôn mặt, cô xử lý toàn bộ đống giấy tờ. Có vẻ như nhiệm vụ hôm nay đi kèm theo rất nhiều điểm, nên chắc chắn tôi đã tiến gần hơn với rank D rất nhiều. Tôi cũng nhận được phần thưởng 50,000 ria.

“Ông ấy ở đây này~”

“Ah, nhanh vậy.”

Ema và Ngài Châu Chấu đang đứng đợi ở ngài sảnh guild. Một người đàn ông trung niên bảnh bao với hào quang của lối sống lành mạnh.

Bọn tôi đã gặp nhau vài lần rồi.

“Đã lâu không gặp, Noir.”

“Chào ngài.”

“Tôi nghe nói rằng cậu bắt được châu chấu cầu vồng, có đúng vậy không?”

Khi nhìn thấy bên trong túi, ông bày tỏ sự vui mừng và phát ra một giọng hào hứng.

“100,000 cho cả hai thì sao?”

“100,000 à...”

50,000 mỗi con. Ngang với giá của guild, nhưng tôi khá tự tin về việc thông thường, mọi người sẽ phải trả nhiều tiền hơn khi mua trực tiếp.

Tôi nhìn Ema.

“Người còn lại đề nghị trả giá bao nhiêu ấy nhỉ?”

Nháy mắt. Mục đích của chúng tôi là khiến ông tin rằng có một người mua khác.

Dù không thể gọi là thần giao cách cảm được nhưng Ema và tôi đã quen nhau từ lâu nên cô hiểu ý tôi ngay lập tức.

“Hmmm, phải rồi, tớ khá chắc chắn là ông ấy ra giá 290,000 đấy~”

“H-hai trăm chín mươi!? Như vậy không phải là quá nhiều rồi sao!”

Ông kinh ngạc còn hơn cả tôi nữa. Hình như hơi quá rồi đó Ema. Thứ mà tôi nghĩ trong đầu là khoảng 150,000 cơ.

Như dự đoán, việc tăng giá lên gần 300,000 như vậy sẽ khiến người sưu tầm châu chấu――

*Cạch*

Hoặc đúng hơn là *leng keng*. Ông bắt đầu xếp các đồng xu trên mặt đất.

“Đây là 300,000. Cậu sẽ bán chúng cho tôi phải không?”

“Cảm ơn vì đã mua hàng!”

Theo phản xạ tôi hét lên như một người bán hàng.

Bọn tôi đưa cái túi chứa hai con châu chấu cầu vồng cho ông ấy, người đang nở một nụ cười rạng rỡ. Với biểu cảm tương tự, bọn tôi vẫy chào tạm biệt ông.

“Chúng ta làm được rồi~”

“Tớ khá sợ khi cậu tăng giá mạnh như vậy, nhưng không ngờ là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp đến thế.”

“Tất nhiên rồi~, ông ấy rất giàu mà.”

“Huh, nhưng đợi chút đã...”

Tôi đã kiếm đủ tiền để đóng học phí rồi!

-----------------------------------------------------------------

Hôm qua bận nên không dịch được, mong mọi người thông cảm :v

Bình luận (0)Facebook