Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Ăn thịt và mạnh lên

Độ dài 2,128 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:10:25

Yup, nếu bạn thấy thứ này thì bạn biết rồi đấy.

Noru Stargazia → Noir Stalgia

Lola → Laura

Đây là quyết định cuối cùng, dùng theo nhóm dịch hiện tại hoàn toàn. (3 nhóm dịch nối tiếp nhau nên cũng mệt mỏi lắm.)

Đây cũng có khả năng là lần cuối mình đổi tên nên mong các bạn thông cảm. :v

Mình cũng sẽ chỉnh lại toàn bộ các chương trước.

-----------------------------------------------------------------

Sau khi Ema bình tĩnh lại, bọn tôi cắt lấy những chiếc sừng của con đại thố.

“Nè Noir, tớ nghe nói rằng thịt của con quái này rất ngon đấy.”

“Vậy sao? Tớ cũng muốn thử lắm, nhưng tớ không nghĩ là chúng ta sẽ có thể mang đống thịt này về được.”

“Thật vậy nhỉ...”

“Mà đợi đã, thực ra.”

Thế giới này có một kĩ năng liên quan đến không gian chứa đồ. Theo tôi nhớ thì tên của nó là [Storage].

Kèm theo kĩ năng là hệ thống cấp bậc từ C tới S với giá LP như sau...

[Storage C] Yêu cầu: 400 LP

[Storage B] Yêu cầu: 1000 LP

[Storage A] Yêu cầu: 1500 LP

[Storage S] Yêu cầu: 3000 LP

Dựa trên mô tả kĩ năng, ngay cả bậc C cũng có không gian chứa khá rộng, ngoài ra nó cũng làm vật phẩm cũ đi chậm hơn bình thường. Không gian chứa và tốc độ vật phẩm hóa cũ cũng được cải thiện ở bậc cao hơn. Nói cách khác, bậc S có không gian chứa siêu rộng và vật phẩm cũng hoàn toàn không thể bị cũ đi.

Nhưng mà đối với tôi thì bậc C là đủ rồi.

“Ema, chúng ta thực hiện lời chào hôm nay luôn được không?”

“Nh.”

Tôi ôm Ema rồi hôn cô ấy. Lượng LP tăng không quá nhiều, nhưng có vẻ như mọi thứ làm mới sau một ngày nên tôi muốn biến nó thành việc hằng ngày.

Sau khi kiếm được thêm chút LP, tôi tạo kĩ năng và thử chạm vào cơ thể con đại thố.

Phụt, con đại thố biến mất.

“Whoah!?”

“Là [Storage] đấy. Giờ thì mang nó về guild thôi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt đại thố.”

“Noir là tuyệt nhất!”

Ema ôm lấy cánh tay của tôi rồi dựa má của cô vào nó.

Chúng tôi định rời khỏi đồng cỏ nhưng lại gặp phải một vấn đề khác.

Một con đại thố khác đã xuất hiện.

“Có vẻ như bạn của nó tới rồi.”

“Tớ sẽ thử tự mình đánh bại nó một lần nữa.”

“Được thôi.”

Ema luôn biết cách học hỏi từ những sai lầm của mình, nên chuyện khi nãy sẽ gần như sẽ không có lần hai. Có lẽ cô cũng muốn thử kĩ năng mới nữa.

Trận đấu diễn ra hoàn toàn nghiêng về một phía. Giống lần trước, cô né tránh những chiếc sừng và lợi dụng khe hở giữa các đòn đánh để cắt da thịt của nó.

Tuy nhiên, lần trước cô không thể cắt qua phần thịt dày của con quái, nhưng lần này thì chuyển động của nó đã chậm hơn rõ rệt. Nguyên do là vì những vết cắt sâu với mỗi cú chém của Ema, dù cô vẫn dùng vũ khí y hệt như vậy. Không gặp chút khó khăn, cô tung đòn kết liễu và dành chiến thắng.

“Vừa nãy là do kĩ năng của cậu à? Lớp thịt của nó bỗng dưng trở nên rất dễ cắt xuyên qua.”

“Ừm, khả năng sử dụng dao găm của cậu có lẽ đã được cải thiện.”

“Cảm ơn cậu.”

“Nhờ vào [Grant] mà chúng ta sẽ cùng mạnh lên nhanh thôi. Nhưng mà đổi lại...”

“Rồi, rồi, nụ hôn và mấy thứ tương tự chứ gì?”

“Đúng, đúng, càng không hợp lý thì càng nhiều LP.”

‘N-nhưng mà ngoại trừ phần tai...,’ khi Ema liếc nhìn tôi và lẩm bẩm, tôi thu thập con đại thố thứ hai.

Khi quay trở lại guild, Laura-san mỉm cười và vẫy gọi bọn tôi.

“Tôi đã đợi cậu một được một lúc rồi đấy, mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?”

“Đây là những vật phẩm được yêu cầu. Có tận hai con nhưng bọn tôi đã đánh bại được cả hai.”

Hầu hết là nhờ Ema.

“Vậy là chúng đã kéo thêm bạn tới rồi cơ à. Tôi sẽ báo lại với chủ guild, có lẽ cậu sẽ được nhận thưởng thêm đấy”

Sau khi lo xong phần giấy tờ, tôi nói với Laura-san về kế hoạch ăn thịt của đại thố.

“Guild đã có sẵn đầu bếp nên cứ giao mọi thứ lại cho họ. Phần dịch vụ sẽ hoàn toàn miễn phí nếu cậu sẵn sàng đổi nó với một phần thịt sống.”

“Được thôi, tôi sẽ giao lại phần xử lý cho cô vậy.”

“...? Và nó đâu rồi?”

Sẽ nhanh hơn nếu cho ấy thấy tận mắt thay vì giải thích, nên tôi mở không gian chứa đồ và lôi ra con đại thố nằm trên sàn.

“Huh!? Đ-đừng nói với tôi là, một kĩ năng dạng kho chứ đồ?”

“Đúng vậy. Như thế này ổn rồi chứ?”

“À, nó ổn thôi, chỉ là...”

Laura-san không phải là người duy nhất bị bất ngờ. Những mạo hiểm giả khác cũng tụ họp lại xung quanh bọn tôi.

“Cậu sở hữu [Storage] phải không? Có muốn tham gia vào party của tôi không?”

“Không tệ chút nào đâu, tân binh!”

Mọi thành viên của Odin đều rất phấn khởi, tôi tự hỏi có phải do thịt của đại thố ngon như Ema từng nghe hay không.

Vì là những mạo hiểm giả mới nên tôi nghĩ mình nên đối tốt với họ một chút.

“Chúng tôi săn được hai con lận. Nếu mọi người muốn, chúng ta có thể chia sẻ nó với nhau.”

“““Cậu chắc chứ!?”””

“Tất nhiên rồi. Sẽ có những lúc tôi cần tới sự giúp đỡ của mọi người mà.”

“Uoohhhh! Hoàn tất phần chuẩn bị thôi nào mọi người!! Cô gọi đầu bếp đi Laura-san!”

Mọi người cùng nhau mang con đại thố ra sân sau của guild và biến nó thành một bữa tiệc BBQ.

Mọi người xuất hiện mang theo đủ loại gia vị bên mình.

Đầu bếp đi cùng với họ cắt đống thịt thành các phần nhỏ một cách chuyên nghiệp, và sau khi đặt lên những chiếc đĩa sắt nóng, bọn tôi rắc muối lên nó.

“Ngay sau cậu, thuyền trưởng!”

“Mọi người...- Cảm ơn vì bữa ăn!”

Tôi bắt đầu bữa tiệc với một ngoạm lớn.

Và nó thực sự rất là ngon――――!!

Tương tự như thịt gà, nhưng nhẹ hơn về hương vị và dai hơn về phần thịt. Mỗi lần bạn cắn một miếng thì bạn sẽ muốn cắn thêm một miếng nữa.

‘Wahahaha!,’mọi người cười khi nhìn thấy tôi mím môi trong sự hài lòng. Và họ cũng lần lượt bắt đầu ăn.

“Của tôi-, tôi nói nó là của tôi!”

Ema và những nhà mạo hiểm giả khác tranh dành lấy phần thịt của nhau.

“BBQ là Chiến tranh” bởi Ema Brightness.

Nửa giờ sau tôi vỗ nhẹ vào cái bụng căng phồng của mình. Nhưng vẫn còn thiếu một thứ, đó là món tráng miệng. Khi đang nghĩ về nó thì một mạo hiểm giả bước tới chỗ tôi.

“Nè, nè, cậu muốn thử cái này không?”

“Eh-, đừng nói tôi đây là...”

“Đúng vậy đấy. Mắt thỏ.”

Hai viên tròn đen nhìn như hai cục kẹo được đặt trên đĩa. Khi tôi đang bàng hoàng thì anh ta ném một cục vào miệng của mình.

“Kahaaa――, ngon tuyệt.”

‘K-không thể nào,’ tôi không thể tin được rằng là nó thực sự ngon. Tuy nhiên, những biểu cảm của anh không có cảm giác gì là giả.

“Dù sao thì phần thịt cũng nhờ cậu cả mà. Nếu không muốn thì tôi sẽ xử lý nó hộ cậu luôn.”

“...Tôi sẽ ăn.”

“Vậy mới phải chứ.”

Tôi nhớ lại những lời của sư phụ, về việc ăn những món trông kinh tởm đôi khi lại tăng rất nhiều LP. Tôi nhét hoàn toàn mắt thỏ vào trong miệng.

Nó khá nóng, có lẽ đã được luộc trước, và nó cũng mềm hơn tôi tưởng tượng nữa. Phần nước chảy ra khi tôi cắn, rồi lan khắp miệng tôi.

“Ngọt, nhưng mặn... hay mặn nhưng ngọt?”

“Ngon lắm đúng không?”

“Ừm, ngon hơn tôi nghĩ rất nhiều.”

“Những món như thế này không được nổi tiếng cho lắm, nhưng phần lớn đều thực sự rất ngon. Ngoại trừ phụ nữ và trẻ con, vì họ sẽ hét lên khi thấy những thứ như vậy.”

“Cảm ơn nhé.”

“Không có gì.”

Cảm giác khám phá ra một thế giới mới khiến tôi trưởng thành hơn. Hoặc ít nhất, LP của tôi đã tăng lên một chút.

Có vẻ như tôi sẽ phải cảm ơn các mạo hiểm giả của Odin rồi.

|LP hiện tại: 2200|

◇ ◆ ◇

Sáng hôm sau, tôi chọn đi tới Dungeon Bí mật thay vì làm nhiệm vụ khi trời còn khá sớm.

Sau khi giết vài con slime hoàng kim và lên cấp, tôi tới chỗ của sư phụ ở tầng hai. Ngay khi tôi bước vào phòng, giọng chói tai của sư phụ vang lên trong đầu tôi. Hoặc gầm hơn thì đúng hơn.

|Cậu――! Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả――!|

“Sao cô lại cáu giận dữ vậy?”

|Vì cậu đã bỏ tôi ở lại đây một mình, hmph.|

“Rồi, rồi, tôi xin lỗi. Vì tôi đã tham gia vào Odin nên gần đây khá bận.”

|Ohh, cái nơi đó ấy hả. Hoài niệm thật.|

“Cô đã trở thành một huyền thoại đấy.”

|Tôi chỉ làm những gì cần làm thôi~|

Tôi hỏi về những gì cô đã làm ở Odin và câu chuyện dài bắt đầu. Xây dựng lại một guild trên bờ vực tận diệt của nó, giải phóng các thị trấn khỏi quái vật, trừng trị một tên bạo chúa, và nhiều hơn thế nữa. Chính xác hơn thì cô đã trở thành một nữ hoàng trong mắt họ.

|À mà hôm nay cậu có định tiến sâu hơn không?|

“Có chứ. Tôi đang muốn trở nên mạnh mẽ hơn mà.”

Mặc dù tôi không nên quá gượng ép bản thân.

|Tiếp theo là tầng bốn phải không? Thử tạo [Dungeon Portal] đi. Sau lần đầu đặt chân lên một tầng thì cậu có thể dịch chuyển thẳng tới đó lần sau. Mặc dù giới hạn chỉ là ở trong dungeon mà thôi.|

“Có kĩ năng như thế à? Mà khoan, vậy không lẽ tôi có thể tạo ra một kĩ năng dịch chuyển giữa những tầng tôi chưa bao giờ tới?”

|Nhanh trí lắm. Nhưng do yêu cầu LP quá cao nên trên thực tế thì không thể.|

Cũng không ngạc nhiên lắm, vì nếu không thì bạn sẽ có thể dịch chuyển thẳng đến tầng cuối cùng. Nhưng mà cái kĩ năng trước đó cũng đã khá thuận tiện rồi.

[Dungeon Portal] Yêu cầu: 600 LP

“Nếu như tôi đến được tầng bốn hôm nay thì từ giờ việc di chuyển sẽ dễ dàng hơn đúng chứ?”

|Tầng ba chỉ có dead reaper thôi phải không? Nó đã dễ dàng sẵn rồi.|

“Với cô thì đúng vậy, nhưng với tôi thì lại khác.”

Tạo [Slow] và chuyển nó sang cho con quái mất tổng 200 LP. Nhờ vào đống thức ăn hôm qua mà LP của tôi khá cao nên chắc sẽ không sao đâu.

|Oh, cậu gặp rắc rối với đám dead reaper à? [White Flame] có thể ‘one shot’ tụi nó đấy.|

“White flame?”

|Một hỏa ma pháp tương đối hữu ích và không cần quá nhiều LP. Vì ngọn lửa có thuộc tính “thánh” và tụi dead reaper lại yếu trước thánh ma pháp nên cậu thấy đấy~. Nếu phải đối đấu với mấy con cấp cao hơn thì cứ chuyển cho chúng kĩ năng ‘yếu trước kĩ năng thuộc tính thánh’ trước khi đốt chúng với [White Flame] là được.|

Hm, hm. Bài giảng của sư phụ thực sự khá hữu ích.

Có vẻ như nếu chúng chỉ ở trong khoảng cấp 100 thì cứ việc đốt thẳng là được.

[White Flame] Yêu cầu: 800 LP

LP của tôi tụt xuống còn 800.

|Chúc may mắn nhé~|

Tập trung vào mong muốn đến được tầng ba, tôi kích hoạt kĩ năng ngay trước mặt sư phụ. Một hố đen xuất hiện ngay trên mặt đất. Vì là một thằng khá thỏ đế nên tôi không biết liệu nhảy vào nó có là một ý tưởng thông minh hay không.

|Ahahaha, cậu sợ chứ gì~, an toàn lắm nên không sao đâu.|

“Tôi sẽ tin cô vậy.”

Tôi nhảy vào trong miệng hố.

Trong một khoảng khắc, tầm nhìn của tôi tối lại, nhưng ngay sau đó thì chân tôi đã chạm đất.

May mà tôi không phải rơi xuống từ chỗ quá cao.

Chiếc cầu thang nằm ở ngay trước mắt tôi.

Có vẻ như tôi đã đến tầng ba ngay lập tức.

Thật thuận tiện.

-------------------------------------------------------------------

Sáng hôm qua sau khi thi xong thì trưa định dịch nhưng bị thằng bạn dụ dỗ chơi LM nên bay luôn buổi trưa. Buổi chiều thì trời mưa nên bệnh lười tái phát rồi lăn ra ngủ luôn.

Nên thành ra bây giờ mới có chương :v. Mà thôi, quay lại tiến độ 1 ngày 1 chương nào.

Bình luận (0)Facebook