Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28: Số tiền lớn

Độ dài 1,627 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:19

Một tuần trôi qua kể từ khi Maria được điều trị.

Vừa là học sinh, vừa là mạo hiểm giả, tôi phải cân bằng cuộc sống của mình ở một mức độ nhất định nào đó.

Hôm nay, tôi sẽ đi săn Người thằn lằn cùng với Ema và Luna-san.

Bọn tôi đang ở giữa một trận chiến với quái vật thằn lằn trên một đồng cỏ. Ema nói khi giơ cây kiếm ngắn của cô lên.

“Tớ sẽ lên, hai người sẽ hỗ trợ tớ.”

“Ừm, cứ để cho bọn tôi.”

“Tớ hiểu rồi.”

Dù chỉ có một con thôi nhưng bọn tôi không thể lơ là dù chỉ một giây được.

Đầu tiên, nó rất to.

Bình thường thì người thằn lằn sẽ có kích cỡ của một người bình thường, nhưng đây là một con đột biến, to gấp ba lần.

Một làn da xanh xù, chân tay to như khúc gỗ.

Tên: Người thằn lằn

Cấp: 31

Kĩ năng:

[Blessed Body] [Sharp Object Resistance C] [Skin Hardening]

Có vẻ như sức phòng thủ của nó rất cao. Dù tốc độ thì khá chậm chạp.

Ema bắt đầu tiến vào cận chiến, và đột nhiên cô bay ra đằng sau người thằn lằn.

*Xoạch Xoạch*――

Tốt lắm! Ema đánh trúng hai đòn với kiếm ngắn của mình.

“Eeeh...?”

Nhưng trái lại với những gì tôi mong đợi, người thằn lằn không chịu bất kỳ sát thương nào cả.

Ngược lại, hai thanh kiếm ngắn của Ema đã bị gãy.

Đây là sức mạnh của [Sharp Object Resistance C] sao?

Do Ema bị bất ngờ nên một cơ hội được tạo ra. Lợi dụng cơ hội đó, người thằn lằn duỗi cánh tay như khúc gỗ của mình ra.

Luna-san chuẩn bị vũ khí ma thuật của mình mà không bị ảnh hưởng bởi sự bất ngờ.

Bằnggg!

Một viên đạn ma thuật màu cam gọi là đạn năng lượng được bắn ra.

Trên cánh tay của người thằn lằn, vô số lỗ nhỏ được tạo ra rồi khi chúng hợp lại, cánh tay của nó rơi xuống đất.

M-Một xạ thủ tuyệt vời.

“Uuu...”

“Cậu có sao không?”

“Chỉ bị trúng nhẹ thôi. Xin lỗi, phần còn lại hai người xử lý nhé.”

“Được thôi.”

Vì bây giờ là lượt của tôi nên tôi kết hợp [White Flame] và [Stone Bullet] lại với nhau. Thứ mà tôi nhắm là tim của nó.

“――!?”

Ah, hụt rồi.

Tôi vẫn bắn trúng cánh tay còn lại nên cũng không tệ lắm.

Dù không có vũ khí nhưng Ema vẫn dùng [Wind Shot] được.

Cơn gió đập vào bụng người thằn lằn và tạo ra một âm nặng nề.

*Nii*

Tuy nhiên, người thằn lằn vẫn cười trong tình huống này.

“Không thể nào...”

“Ema, lùi lại.”

Tôi vào tư thế rồi đâm với thanh kiếm của mình. Dù sức phòng thủ của nó cao đến đâu đi chăng nữa thì thanh kiếm này cũng có kĩ năng [Strong Edge], cường hóa độ sắc.

Tôi chắc chắn là mình sẽ đâm xuyên qua nó.

Dù tôi rất tự tin, nhưng lại vấp phải thứ gì đó giữa đường

Nó nhìn giống như một cục phân.

Tệ thật... Khi tôi đang nghĩ vậy thì một cú đá bay thẳng về phía tôi. Nếu tôi không ngã thì đã gãy vài cái xương sườn rồi.

Đây là nhờ kĩ năng [Good Luck] à?

Mà sao cũng được, tôi nhanh chóng đứng dậy và đâm thanh kiếm vào tim người thằn lằn.

“Fuu, tớ lỡ vấp phải cục phân.”

“Nhưng nhờ vậy mà cậu mới được cứu.”

“Đúng vậy.”

“Tớ xin lỗi, tớ không làm được gì cả.”

“Nếu cậu mua một thanh kiếm mới, hãy chắc chắn là nó có [Strong Edge]. Tớ sẽ kiểm tra hộ cho.”

“Cảm ơnー”

Sau đó, Luna-san bước tới chỗ bọn tôi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì cô không còn chao đảo nữa.

“Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì như ma pháp của Noir-dono cả.”

“Tôi chỉ kết hợp [White Flame] và [Stone Bullet] thôi.”

“Cậu có thể làm bất cứ thứ gì nhỉ... Tôi cảm thấy ghen tị đấy.”

“Không cần đâu. Tôi nghĩ là chúng ta nên về nhà.”

Bọn tôi cùng nhau cắt bộ phận của người thằn lằn.

Móng vuốt của người thằn lằn x10 Rank C

Tay của người thằn lằn x2 Rank C

Chân của người thằn lằn x2 Rank C

Tinh hoàn người thằn lằn x2 Rank B [note15452]

Tôi cất chúng vào trong [Storage]. Hiện tại thì bọn tôi chỉ cần một cánh tay thôi. Bọn tôi sẽ quyết định xem có nên bán đống còn lại hay không sau.

Nhân tiện, việc rút tinh hoàn khá khó cho một nam giới như tôi.

Sau cùng thì Luna-san đã làm hộ tôi.

Bọn tôi về thẳng guild và trả nhiệm vụ cho Laura-san.

“Nó to tới vậy sao?”

“Ừm. Khoảng hơn ba mét.”

“Tuyệt vời... Ai là người ra đòn kết liễu vậy?”

“Là tôi. Dù chỉ là may mắn thôi.”

“Như đã mong đợi. Vậy thì tôi sẽ đưa cho cậu thứ này Noir-san.”

Laura-san đưa tôi một tờ giấy. Dòng này được ghi với phông chữ dễ thương.

‘Vé xoa bóp vai Laura trong 30 phút’ [note15451]

Ahaha, mấy tấm vé này hoài niệm thật.

Tôi nhớ khi mình còn nhỏ, tôi từng đưa cho cha mẹ mình một tấm y hệt.

“Fufufu. Hay là cậu muốn một thứ khác? Vậy cậu phải cố gắng hơn nhé.”

“Có vẻ như cô đã tăng độ khó lên đấy, Laura-san.”

“Điều đó không đúng chút nàoー. Tôi rất ủng hộ sự bình đẳng.”

“Vậy phần của tớ và Ema-dono đâu?”

“Không có.”

“Bình đẳng kiểu gì vậy?”

Tôi mừng vì thứ mà mình nhận được, tôi sẽ dùng nó vào một ngày nào đó.

Tôi sực nhớ về thời gian khi rời guild.

“Tớ xin lỗi, Ema. Chúng ta sẽ phải để việc mua kiếm vào dịp khác vậy.”

“Được thôi! Đừng quá vô lễ nhé~?”

“Ừm, tớ đi đây.”

Luna-san và tôi chào tạm biệt Ema, và hướng tới nhà của Maria-san.

Khi bọn tôi gõ cửa nhà Albert, Maria-san chào đón bọn tôi.

“Hà hà, chào mừng, tới nhà tôi!”

“Maria-dono, cô không cần phải chạy ra đây để chào bọn tôi tới mức hết hơi đâu.”

“Nhưng tôi rất muốn gặp hai người!”

“Fumu, hai người sao...?”

Luna-san nhìn tôi đầy ẩn ý.

Vì sẽ rất thiếu tôn trọng khi nói chuyện ngoài cửa nên cô dẫn bọn tôi vào trong.

Khi bước vào phòng, quản gia và các hầu gái đứng dựa vào tường khi công tước Albert chào bọn tôi.

“Tốt lắm, hai người đã đến đây. Ngồi xuống đi.”

Khi bọn tôi ngồi xuống, quản gia bắt đầu phục vụ bọn tôi với thứ trà đắt tiền.

Tôi uống một ngụm.

...Ngon thật.

Tôi chắc chắn là nó phải mắc tiền lắm.

“Tôi muốn cảm ơn hai người từ tận đáy lòng vì đã gỡ bỏ lời nguyền của Maria. Ngay cả tôi cũng nghĩ là mình sẽ không kịp thời gian. Nếu hai người không xuất hiện thì tương lai đen tối nhất sẽ đến với nhà Albert.”

“Maria-san, tình trạng của cô có thay đổi gì không?”

“Có chứ. Cơn đau đã biến mất hoàn toàn. Nhờ có hai người đấy Noir-san, bây giờ thì tôi có thể mong chờ vào ngày mai rồi.”

“Mừng cho cô.”

“Người ta nói rằng sức khỏe là quan trọng nhất mà.”

Khi Luna-san và tôi cả thấy nhẹ nhõm, công tước búng ngón tay của ông.

Tiếp theo, hai hầu gái xuất hiện và mỗi người đặt một chiếc bao da trước mặt bọn tôi.

“Hai người có thể mở chúng.”

“Huh?”

Bọn tôi mở chiếc túi của mình khi nghiêng đầu bối rối.

Thứ ở bên trong là gì?

Là tiền.

Số lượng xu bên trong thật là choáng ngợp! Chúng được bao chặt lại tạo tiếng *leng keng*!

“Đ-Đ-Đây là?”

“Tôi không bận tâm khi hai người nghĩ đây là chi phí điều trị đâu. Mặc dù vậy, nó cũng chưa là gì so với những gì hai người đã làm.”

Chưa đủ? Không, không, đây là 10 hoặc 20 triệu, phải không?

“Có 100 triệu trong mỗi túi. Vui lòng nhận lấy chúng.”

“Nhưng số tiền thế này...”

“Đừng nói vậy chứ. Tôi muốn giữ liên lạc với hai người. Nếu có vấn đề gì thì cứ nói với tôi. Nếu có thể thì tôi sẽ giúp hai người một tay.”

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều tiền đến thế này, và những gì tôi muốn nói biến mất hoàn toàn.

Tôi được bao phủ bởi một cảm giác mềm mại và kỳ lạ.

Tôi được hộ tống khi ra về. Tôi mang cái bao theo cách mà nó sẽ không rơi xuống.

“Nếu là cậu, Noir-san, thì cậu sẽ ổn thôi, nhưng xin hãy cẩn thận với những tên trộm nhé.”

Khi Maria-san nhắc nhở tôi, thế giới bỗng chốc trở nên đầy rẫy kẻ thù.

Luna-san nhìn trái phải khi trên đường trở về cùng với tôi.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ nhận được nhiều tiền đến thế này, quả là bất ngờ.”

“Đ-Đúng vậy. Tôi cảm thấy rất biết ơn. Thực ra thì do việc gỡ bỏ lời nguyền tuần trước mà tiền của tôi bay đi mất. Và tôi phải sống trong cảnh nghèo khó.”

“Cô nên nói với tôi chứ. Tôi đang nói gì vậy? Xin lỗi, tôi quên mất chuyện đó.”

“Không sao đâu. Bởi vì nhìn tôi bây giờ xem.”

Luna-san nhìn rất hạnh phúc khi ôm chiếc túi.

“Tôi biếtー! Tôi chắc chắn độ nặng này là...”

“Độ nặng của niềm hạnh phúc, phải không!”

“Thật vậyー!”

Bọn tôi rất cảnh giác cho đến khi chào tạm biệt.

Bây giờ thì chỉ cần đi bộ vài phút nữa thôi là tôi về đến nhà, nhưng việc Luna-san rời đi khiến tôi cảm thấy cô đơn.

Tôi thậm chí còn cảm thấy như những người qua đường xung quanh mình muốn cướp chiếc túi của tôi vậy.

Tôi tránh né ánh mắt của mọi người và để ý xung quanh trong khi hướng về nhà.

Khi còn cách mười mét với nhà Stalgia, tôi lẩm bẩm.

“Uwaa... Tại sao mình lại ngốc tới vậy...?

Lẽ ra tôi nên dùng [Storage] ー!

Tôi tự hỏi liệu đầu óc của mọi người có gặp vấn đề khi bị đồng tiền làm mờ mắt hay không.

Bình luận (0)Facebook