Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 34: Thành viên mới trong gia đình

Độ dài 2,110 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:33

Sau khi rời dungeon bí mật, bọn tôi chạy đua với vẻ đẹp huy hoàng của bầu trời xế chiều.

Cơn gió thổi vào mặt tôi có cảm giác rất tuyệt.

Tốc độ này nhanh đến vô lý luôn.

Nếu so sánh thì tốc độ này đủ nhanh để dễ dàng vượt qua quỷ lang.

|Cậu có cần giúp gì không?|

“Tôi sẽ tự làm.”

Quỷ lang đang đuổi theo con mồi của mình, một con thỏ.

Nó cũng có thể sẽ tấn công con người, nên tôi định sẽ giết nó tại đây.

Doh!

Tôi phóng một viên đạn đá từ trên lưng Toramaru.

Đường kính của nó là vào khoảng năm mươi xăng-ti-mét.

“Kyau!?”

Nó thét lên một tiếng chói tai rồi nằm xuống. Nó sẽ không thể đứng lên nữa đâu.

|Nhân tiện, Noir. Tôi nên đi với cậu bao xa? Liệu việc tôi chở cậu và tạm biệt ở lối ra vào của thành phố có ổn không?|

“Nếu việc này OK với Toramaru thì sao ông không thử đến thăm gia đình tôi nhỉ? Ở đó có một khu vườn nhỏ, và cha tôi cũng nói rằng ông muốn một chú chó bảo vệ.”

|Nếu vậy thì tôi vì xin lỗi đã làm phiền nhé.|

Nhờ Toramaru tăng tốc một lần nữa nên bọn tôi nhanh chóng đến được thành phố.

Sự xuất hiện của bọn tôi gây ra sự ồn ào khi bọn tôi đến gần cổng.

Người gác cổng run rẩy trong khi há hốc mồm.

“Oh, đó là, đó là..., một con quỷ đang tấn công?”

|Hãy bình tĩnh đi. Tôi không có thù oán gì với cậu cả.|

“Đúng vậy đấy. Đây là con quỷ cấp dưới của tôi.”

Khi tôi xuống khỏi lưng Toramaru, tôi tiếp tục làm những hành động sau đây.

Ngồi xuống! Tay!

Một mệnh lệnh có phần nhục nhã được ném vào mặt Toramaru.

Tuy nhiên, nhờ vậy mà ông được thừa nhận là một con quỷ cấp dưới và được phép vào thành phố.

Xin lỗi vì đã đối xử với ông như một con chó, Toramaru.

Khi bọn tôi bước vào thành phố, tiếng ồn ào kia lại càng tăng lên.

Tự nhiên thôi mà.

“Thứ đó là gì vậy, một con quỷ cấp dưới?”

“Tại sao lại có một bông hoa mọc tên đầu nó?...”

“Sức mạnh khó tin này... Tôi tự hỏi nó có thực sự là hầu cận của cậu hay không...”

Khi họ nhận thấy tôi thì sự chú ý chuyển từ Toramaru sang tôi.

|Như đã dự đoán, nếu một người như tôi tiến vào bên trong thành phố thì mọi người sẽ trở nên sợ hãi.|

“Tôi nghĩ là họ sẽ sớm chấp nhận ông như là một con quỷ cấp dưới thôi, và chắc chắn là ông sẽ trở nên rất nổi tiếng.”

“Noir!? Thứ kia là gì?”

Uh-oh, tôi chạm mặt với một người quen.

Trên đường đi, tôi gặp một gái xinh đẹp đang mua sắm.

Như thường lệ, vẻ đẹp nở rộ, Ema, cô chạy khiến cho bộ ngực khủng của mình rung lắc.

Cô bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của Toramaru.

“Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên mà tớ thấy một con quỷ như thế này. Không lẽ Noir đã thu thập được một con quỷ cấp dưới?”

Tôi giải thích ngắn gọn tình hình và giới thiệu Toramaru.

|Tôi là bạn mới của Noir. Hân hạnh được gặp!|

“Un, hân hạnh được gặp! Phải rồi, tôi là Ema!”

|Ema cũng nên cưỡi tôi nữa.|

“Vậy thì tôi sẽ chấp nhận nó nhé.”

Ema ngồi sau lưng tôi.

Sau một lúc tận hưởng khung cảnh từ phía sau, đột nhiên một cánh tay ôm lấy bụng tôi từ sau lưng.

Nhờ skinship mà tôi sẽ nhận được thêm LP.

Tôi có nên cảm ơn không?

Tuy nhiên...

“Có chuyện gì vậy, Ema?”

“Tớ nghĩ là mình sợ độ cao. Việc cưỡi như thế này thật đáng sợ.”

“Dù cậu đã trèo lên tháp đồng hồ rất nhiều lần rồi á... Từ khi nào mà cậu bị như vậy thế?”

“....... Từ 10 giây trước?”

Có vẻ như mọi người bị ám ảnh sợ hãi rất dễ dàng...

Toramaru xoay cổ, rồi nhìn vẻ ngoài của bọn tôi.

|Noir và Ema có mối quan hệ tốt thật đấy. Hai người có được gọi là “một căp” không?|

“À thì... không hẳn là vậy đâu, –đúng không, Noir?”

“Đúng vậy. Tôi sẽ chỉ bọn tôi là ‘bạn thuở nhỏ’ thôi.”

“Tớ thiếu sự hấp dẫn tới vậy sao?!”

“À thì, không hẳn là như vậy...”

“Thôi quên đi. Tớ giận rồi, đừng nói chuyện với tớ nữa!”

Có vẻ như tôi phải để lại tình hình phức tạp này “như hiện tại”.

Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục ôm tôi với cánh tay của mình.

Trên đường về nhà, tôi bắt gặp thêm nhiều gương mặt thân quen.

Người đầu tiên là tiếp tân của guild, người mặc một bộ váy màu xanh lá cây.

Mái tóc nâu dài ngang vai tạo ấn tượng dễ thương nhưng năng động.

Tên của cô là Laura-san.

Và người kế bên cô là một bán elf xinh đẹp.

Cô gái sành điệu, với khẩu súng ma thuật yêu thích của mình ở thắt lưng, – tên của cô là Luna-san.

Một thành viên thuộc party của tôi và Ema, với vai trò là một thánh nữ, cô tràn đầy sức sống.

“Nè, chỉ một lúc thôi. Tôi bao trọn luôn.”

“Làm ơn, lối này.”

Khi hai cô đang đi bộ trên đường, hai người đàn ông tiếp cận họ.

Có vẻ như họ dùng những câu rủ rê đã qua mài dũa cẩn thận.

Laura-san bị họ rủ rê trong lúc đang đi.

“Bọn tôi sẽ tiếp đãi cô cách tốt nhất.”

“Hãy nói cho tôi gu đàn ông của cô đi.”

“Kiểu bạn trai của tôi?”

“Bạn trai của cô, cái... . Cậu ấy là người như thế nào?”

“Chắc là kiểu người tốt; Noir-san.”

Tôi đoán là cô phải dùng đến tên của tôi để xua đuổi mấy tên hám gái đó đi.

Hai người đàn ông lùi lại một khoảng khi nghe như vậy.

Nhưng họ trông không có vẻ gì là chịu từ bỏ cả, và lần này bắt đầu thử tán tỉnh Luna-san.

“Nè cô gái?”

“Vâng?”

“K.. Kiểu người nào?”

“Noir-dono, con trai thứ ba của một quý tộc đang được đồn đại.”

““Tại sao!?””

Hai người đàn ông đột nhiên cất tiếng khóc.

Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu giúp họ, nên tôi sẽ lên tiếng.

“Xin chào, tôi là Noir đang được đồn đại đó.”

“Hai?!”

Nếu quay lưng lại thì hai người sẽ bị bất ngờ bởi chàng trai đang ngồi trên lưng một con sư tử đen.

Tôi đặt tay lên thân của Toramaru và nói với hai cô.

“Hôm nay, Toraramu đã trở thành bạn của tôi. Hai người có muốn lên cùng bọn tôi không?”

“Được thôi!”

“Tất nhiên, tôi cũng muốn thử trải nghiệm việc này.”

“Và đó là lý do vì sao...”

Tôi nói như vậy với hai người đàn ông, khi hai cô ngồi lên lưng Toramaru.

Vì lưng của Toramaru rất lớn nên ông có thể dễ dàng di chuyển với bốn người.

Vấn đề là vị trí ngồi.

Đối với tôi, hàng đầu là OK, nhưng Ema và Laura-san thì lại tranh giành chỗ sau tôi.

“Đây là chỗ của tôi! Đừng có cố gắng dành lấy.”

“Tại sao lại vậy? Tôi là tiếp tân của Noir-san.”

“Ngay cả khi cô nói như vậy thì tôi vẫn là bạn thuở nhỏ của cậu ấy. Tôi nghĩ là chỗ này phải dành cho tôi!”

“Vậy sao? Hai người vẫn là bạn thuở nhỏ sau mười năm gần gũi à?”

“Hmm...”

Ema và Laura-san vẫn cãi nhau như thường lệ.

Tôi nghĩ là họ có tính cách khá giống nhau và sẽ hòa thuận thôi.

Ngạc nhiên bởi hành động của hai người, Luna-san lắc đầu.

“Chịu thôi. Nếu vậy thì tôi sẽ ngồi đây nhé.”

““Sao cô dám dành lấy chỗ ngồi lén lút như vậy!!””

Toramaru có bị choáng ngợp bởi tinh thần tràn đầy thị hiếu mâu thuẫn như vậy hay không?

Chắc chắn là có.

|Bạn của Noir thú vị thật đấy.|

“Nhờ vậy mà tôi mới không buồn chán. Gia đình tôi cũng đặc biệt theo cách đó nữa.”

|Tôi rất mong chờ được gặp gia đình của cậu.|

Tôi tạm biệt cả ba người trên đường về nhà và hứa là sẽ gặp lại họ sau.

Khi tiến vào khu dân cư, tôi men theo con đường để về nhà.

Có một khu vườn khỏ đằng sau bức tường đá của căn nhà, và từ đó người ta có thể nhìn thấy phòng khách nhà tôi.

Vì hôm nay trời nóng nên cửa sổ được mở và tôi có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của cha, mẹ và em gái, Alice.

“Cha chắc chắn sẽ cứu hai mẹ con dù có phải chết. Ngay cả khi đối thủ là một con rồng, cha cũng sẽ chống lại nó. Cha sẽ làm mọi thứ để bảo vệ hai me con.”

“Ara, vậy còn Noir thì sao?”

“Một người đàn ông phải tự bảo vệ chính mình. Khi nó quay lại, nó sẽ được huấn luyện ngay.”

“Huấn luyện onii-sama, cha có nhầm không vậy?”

“Không hề đâu, Alice!”

Tôi vẫn mạnh đấy thôi.

“Dù sao thì cha cũng là cha.”

Tình trạng hôm nay của cha tệ thật, nhỉ...

Tâm trí của tôi trở nên thanh thản, như thường lệ.

Tôi đi vòng qua lối vào và mở cửa nhà mình.

Toramaru bày tỏ cảm xúc nhẹ nhõm của mình với tiếng mài răng.

Khi cha tôi nhận thấy là tôi đã về, ông ra chào tôi với từng bước nhỏ.

“Chào, Noir. Chào mừng về nhà – m – aaaaaaaa!?”

Ông đã nhìn thấy Toramaru.

Ngay cả khi tôi đứng cạnh Toramaru thì cha cũng hoàn toàn không để ý tới tôi.

“Hiii, hi—-. Mẹ nó, Alice, cứu cha! Có thứ gì đó nguy hiểm ở đây...”

Cha tiến về phía phòng khách trong khi bò.

Bộ cha là một tên xác sống à?

Cùng lúc đó, mẹ và Alice ra ngoài rồi nhìn Toramaru.

“Ara-ara, thật đáng kinh ngạc... Chào mừng con về nhà, Noir.”

“Onii-samaa, anh đã thu phục được một con quỷ cấp dưới sao? Tuyệt thật...”

Họ trông bình thản hơn cha rất nhiều.

Vị gia trưởng của nhà Stalgia cuối cùng cũng đã nhận thấy sự tồn tại của tôi, ông đứng lên và ưỡn ngực.

“*Khụu* Quỷ cấp dưới là một điều tốt đấy. Chào mừng trở lại, Noir.”

“Cha nè, bắt đầu với điều quan trọng nhất nhé. Quần của cha tụt xuống rồi kìa!”

“Oops! Cha đã để con thấy một thứ khó coi rồi!”

Không sao cả, không ai trong nhà quan tâm tới nó đâu.

“Một điều nữa. Vào thẳng vấn đề luôn nhé. Con muốn giữ Toramaru lại nhà mình!”

“...nhưng ... không phải nó ấy là Sư tử – maru sao? Liệu có ổn không? Quan trọng hơn... nó có cắn không?”

|Tôi sẽ không làm vậy đâu. Noir là người bạn quan trọng của tôi. Đó là vì sao gia đình các bạn cũng quý giá với tôi.|

“Nó... vừa nói? Ah, hơn nữa, nó có trí thông minh.”

“Dù là phòng khách hay ngoài vườn, Toramaru vẫn có đủ chỗ để di chuyển, và ban ngày thì ông có thể làm một con chó bảo vệ.”

Sự thật là có rất nhiều trộm cắp xảy ra ở khu lân cận.

Dù nghèo nhưng gia đình tôi đã bị ảnh hưởng vài lần rồi.

Dù không có tiền nhưng thức ăn vẫn có thể bị cướp.

Vậy nên mẹ và Alice đã chấp thuận.

Một khi chạm vào Toramaru thì bạn sẽ rất dễ làm quen với ông.

Còn về phần cha, dường như ông vẫn còn sợ hãi.

“U-n, con biết không, chúng ta phải giải thích thế nào với hàng xóm đây?”

“‘Quỷ cấp dưới’ chưa đủ sao? Toramaru, ông thấy thế nào?”

|Không có vấn đề gì cả. Tôi ổn với chuyện đó, – dù là “quỷ cấp dưới” hay “thú cưng”.|

“Vậy cha nghĩ thế nào?”

“... Cha hiểu rồi! Nếu cha từ chối thì sẽ ăn thịt mất nên OK!”

Vậy là do ông không muốn bị ăn...

Nhưng như vậy cũng được, và thế là từ hôm nay nhà tôi có thêm một thành viên mới.

Mẹ tôi đã bắt đầu gọi ông là “Tora-chan”.

“Cùng tận hưởng bữa tối hôm nay nào. Toramaru, ngồi xuống.”

|Đó là nghĩa vụ của tôi.|

Alice đang dùng những những ngón tay của mình để vuốt bờm Toramaru, người đang chờ đợi trong tư thế nằm.

Cha thì thầm vào tai tôi:

“(Nè, nè, bông tulip đó là gì?)”

“Ah, đó là...”

Có vẻ như tôi không cần phải giải thích về nó.

Alice nhẹ nhàng vuốt ve bông hoa.

“Afa-aa, nó... ah... a...!”

Chỗ đó là nơi nhạy cảm của Toramaru.

Nó phải được đụng chạm nhẹ nhàng.

“Nếu em tiếp tục thì Toramaru sẽ trở nên lạ lẫm đấy.”

“Em hiểu rồi, khá giống mẹ...”

“Anh không hiểu lắm về cái đó, nên không biết là liệu có ổn không.”

Cha tôi cũng lấy toàn bộ dũng khí ra và chạm thử bông hoa, nhưng ông lại bỏ buộc, như đã mong đợi.

Dù sao đi nữa, từ hôm nay, Toramaru đã trở thành một thành viên của nhà Stalgia.

-----------------------------------------------------------------

Chẹp, hôm nay đăng khá trễ vì lười :)))

Bình luận (0)Facebook