Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Khu rừng hoàng kim

Độ dài 1,889 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:47

Lượng LP của tôi vẫn khá thiếu thốn.

Tôi sẵn sàng chào đón bất kỳ lời khuyên nào từ sư phụ vì tôi muốn có được thứ gì đó hữu ích.

|Mặc dù có khá nhiều khuyến nghị khác nhau nhưng tốt hơn hết là cậu nên sở hữu hệ thống bốn nguyên tố trước. Giờ cậu chỉ có bạch hỏa, nhưng cậu cần cả phong, lôi và thủy nữa, đặc biệt là thủy! Bởi vì con người nước để sống.|

Tôi nghe nói rằng [Water Ball] rất đáng lấy. Đây là một kỹ năng dùng để lấy nước uống hoặc hù dọa kẻ địch.

Tôi không hề do dự vì chỉ tốn có 250 LP. Dường như đường kích của quả cầu nước là khoảng 30 xăng-ti-mét.

“Liệu tôi có phải chỉnh sửa [Water Ball] để làm nó to hơn không?”

|Sai rồi! Cậu nên thêm khả năng bắn nước biển. Vì nó rất mặn nên sẽ hoạt động tốt hơn nước thường.|

Ho..ho.. . Chỉnh sửa nào.

<Tạo ra một quả cầu làm từ nước sạch. Kích thước có thể là từ 10 đến 30 cm.>

Việc thêm ‘hoặc bước biển’ vào sau “sạch” cần 100 LP. Không đắt lắm.

|Tôi đoán tiếp theo là [Purple Thunder]. Nó cho cậu khả năng phóng thuộc tính lôi từ ngón tay của mình. Ngay cả trong những trận đấu không vũ trang thì nó vẫn hữu ích đến bất ngờ.|

Và cả cái này cũng tốn 250 LP. Trông có vẻ giống như những gì sư phụ nói, nhưng nó có một điểm yếu.

Phạm vị ảnh hưởng của nó rất ngắn.

|Tới lúc chỉnh sửa tiếp rồi. Thử thay đổi phạm vi đi.|

Giống như lúc thực hiện nó trên kỹ năng [Stone Bullet], tôi tiến hành thay đổi phạm vi.

Vì phạm vi tấn công của dòng điện là khoảng 1 đến 10 cm từ lòng bàn tay, nên tôi cố gắng biến phạm vi thành từ 1 đến 10 mét.

Lượng LP yêu cầu là 500? Không được... quá tham lam...

Dù vậy nhưng nếu là 3 mét thì chỉ tốn có 150 LP thôi.

Tiết kiệm chút LP nào.

|Hiện tại thì nhiêu đó là đủ rồi. Mặc dù cả thủy cầu và tử lôi đều mạnh, nhưng sẽ hiệu quả hơn khi kết hợp chúng với nhau.|

“Aa-h, là kết hợp ma phap!”

|Đúng vậy, nước sạch là một loại chất dẫn điện tồi nên tốt hơn hết là nên chỉnh sửa nó.|

Tôi có một vài suy nghĩ mâu thuẫn về sư phụ của mình.

Như đã mong đợi từ một người được cho là mạo hiểm giả huyền thoại tự xưng. Có lẽ tôi khá may mắn khi được hướng dẫn bởi một người như vậy.

Lượng LP còn lại chỉ trong tầm năm trăm, nên việc học kỹ năng mới sẽ được gác lại tạm thời. Sẽ cần thời gian để làm chủ chúng ngay cả khi bạn học nhiều thứ cùng một lúc.

Sau khi nhận được sự hướng dẫn về cách sử dụng kỹ năng từ sư phụ, tôi quyết định nhắm tới tầng bảy.

Đầu tiên là sử dụng [Dungeon Portal] để tới tầng sáu.

Nơi này rất tối, như thường lệ.

Nhưng với kỹ năng [Night Vision] của mình, tôi có thể dễ dàng bước về phía trước.

Ngay khi tôi xuất hiện, một bầy gồm sáu tên xác sống, có vẻ là bay ra từ hư vô, nằm rải rác xung quanh.

“O..GA-A-A-A-A......”

“Đúng vậy! Chết đi!”

“O..GYA-A-A——-”

Chúng bị thiêu rụi bởi thuộc tính thánh của [White Flame]. Có vẻ như chúng đem lại một lượng kinh nghiệm kha khá, và vì vậy tôi đã lên cấp.

Dường như giá trị kinh nghiệm cơ bản của những kẻ địch bị đánh bại trong dungeon bí mật khá cao. Tôi đã tiếp cận cấp 60 luôn rồi. Mục tiêu tiếp theo của tôi là nhanh chóng đạt cấp 100.

Tới nơi rồi!

Tôi bước xuống cầu thang dẫn tới tầng bảy, trong khi cẩn thận để ý mọi thứ xung quanh.

“Nó dài đến vậy sao?”

Tôi rất muốn tiến thẳng xuống. Nhưng lần này cầu thang dài tới cả trăm bước.

Và, con đường ở bên dưới cầu thang đang ngày một sáng hơn.

“.....Một khu rừng, đúng không?”

Khi cuối cùng cũng đến đích sau khi rời khỏi cầu thang, tôi có thể chắc rằng nơi này là một khu rừng. Với trần nhà nhìn giống như bầu trời, tạo ra ấn tượng tương tự như mặt trời.

Tôi cảm thấy lo lắng khi nhìn vào một cảnh tượng đẹp mê hoặc như thế này.

Có lẽ chỉ là một phần của trần nhà đang phát ra ánh sáng giống với tự nhiên.

Dù sao đi nữa thì nó cũng đem lại cảm giác của một khu rừng bình thường.

Tôi lặng lẽ bước đi trong khu rừng, giữa vô số bụi cỏ và cây cối, bao quanh bởi những cây xanh phong phú.

Mi-in... mi-in... min – Tôi nghe thấy tiếng kêu của ve sầu, và nơi này khá nóng. Phải chăng bây giờ đang là mùa hè ở đây?

“Kia, kia là... một con bọ kabuto?”

Có một con bọ kabuto hoàng kim đang bò trên thân cây.

Nó lấp lánh như thể được sơn bằng vàng vậy.

Shyu-ba.

Là một người xuất thân từ gia đình quý tộc nghèo, tôi chắc chắn là sẽ bắt lấy nó.

Liệu có an toàn khi bỏ nó vào [Storage] không? Để đề phòng việc nó chết thì tôi lấy ra một cái túi và bỏ nó vào trong. Tôi vác cái túi lên lưng và tiếp tục tìm kiếm một con hoàng kim khác.

Có lẽ nó là một con khá hiếm...

Bằng cách nào đó, một con khác đã được tìm thấy... một con bọ cánh cứng bạc.

Shyu-ba

“Đau!?”

Trong khi bị đưa vào túi, nó cắn ngón tay của tôi. Bọ kabuto và bọ cánh cứng, đừng đánh nhau nhé!

Nếu đem chúng đi bán thì sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá. Có lẽ đây là tầng thưởng từ kinh nghiệm của sư phụ tôi.

Tôi đã làm việc này được vài giờ, và thu thập được tới mười con hoặc hơn, – Tôi chắn chắn là đã bị cuốn hút vào việc thu thập!

“Un, un, mình đã làm rất tốt. Mình tự hỏi là có nên dừng lại hay không.”

Tôi không nên làm việc quá sức.

Tôi là một người tôn trọng sự an toàn của chính mình nên tôi sẽ rút lui.

“Nhưng mình sẽ quay trở lại tầng bảy!”

Adios, – Tôi sử dụng [Dungeon Portal] để nhảy về tầng sáu. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy một cú va chạm ở bên sườn của mình.

Oogh..., – khi tôi thốt lên thì đã bị hất văng đi và lăn trên sàn nhà.

Dù rất đau nhưng may thay là không có gì nghiêm trọng cả.

Tôi nhanh chóng đứng dậy. Từ những gì tôi thấy về tình hình hiện tại thì cú va vừa nãy là do một con bọ hung khổng lồ.

Ngay cả khi là nó khổng lồ đi chăng nữa thì cũng chưa thể bằng được con kiến và con rắn ở tầng năm. Tôi không rõ là chiều dài của cơ thể nó có được một mét hay không.

Toàn bộ cơ thể của nó đều lấp lánh, hẳn phải là một con cực kỳ hiếm.

Tên: Dango hoàng kim

Cấp: 113

Kỹ năng:

[Forward Roll Attack] [Cuttung Resistance B]

M, m, ..mạnh!

Thứ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi là hình ảnh mình chạy trốn.

Tuy nhiên, cái hố được tạo ra từ [Dungeon Portal] đã biến mất. Nói cách khác... nó không thể được kích hoạt hay sử dụng trừ khi một giờ trôi qua, tôi đành phải dựa vào đôi chân của mình để chạy thoát.

Chạy trốn hay chiến đấu...

Tính tới bây giờ thì tôi cũng đã hạ gục khá nhiều đối thủ cấp cao.

Kẻ địch chỉ có một kỹ năng tấn công thôi nên tới giờ thì vẫn chưa có gì nguy hiểm.

Tuy nhiên, tôi sẽ thử chạy thoát lần này.

Tôi nhanh chóng quay gót, và chạy hết tốc lực.

Lăn... lăn.........

“Uwa... nhanh thật!?”

Cơ thể đang lăn vòng của con Dango nhanh chóng rút gọn khoảng cách, và ngay tại khoảnh khắc nó chuẩn bị chạm gót chân tôi, tôi ngay lập tức nhảy lên. Vượt qua bên dưới đôi chân của tôi với tốc độ cao, nó va vào một cái cây.

Khá là đáng kinh ngạc khi cái cây bị gãy.

Con Dango tạm thời duỗi người ra, quay về phía tôi và thực hiện đòn tấn công lăn về phía trước một lần nữa.

Con bọ Dango dường như khá hung dữ khi trở thành một con quái vật.

[Stone Bullet] – Bắn!

Kích cỡ 100!

Cục đá một mét bay thẳng vào phía trước nó. Tuy nhiên, có vẻ như nó sẽ không dừng lại trừ khi chết.

Tuyệt thật...!

Nó nghiền nát và lăn xuyên qua cục đá.

Nếu nó lăn trúng vào chân thì tôi sẽ bị gãy chân trầm trọng đây.

Với quyết tâm sống sót, tôi nhảy lên. Kẻ địch dường như không hề ngu ngốc một chút nào. Lần này nó ngừng lăn trước khi va vào một cái cây, rồi ngay lập tức xoay người và tấn công.

Nó sẽ không chịu dừng lại...

Tôi xác nhận phạm vi ảnh hưởng và phóng kỹ năng [Purple Thunder] mới học được.

Đòn tấn công trông giống như một tia sét màu tím phóng ra từ ngón tay của tôi. Khi nó bắn thẳng vào con Dangon, con bọ duỗi người ra từ dạng tròn trong khi trượt.

Kỹ năng này rõ ràng là đã có hiệu quả.

Sau khi mất đà, nó vẫn đang co giật vì bị điện giật.

“Thế này thì sao?”

Tôi nhanh chóng rút thanh kiếm ra và chém xuống – nhưng nó bị phản lại với tiếng “keng”.

Không lẽ là? Rốt cuộc thì kỹ năng [Cutting Resistance] này khá hiệu quả trong việc ngăn cản vũ khí cận chiến.

Tuy nhiên, thanh kiếm hai lưỡi này có hiệu ứng [Strong Edge]. Tôi vung nó xuống một lần nữa.

Lần này thì nó đã có thể xuyên qua.

Nhưng vì vết cắt khá nông nên tôi rút nó ra và chém hết lực một lần nữa.

Bằng cách lặp đi lặp lại, cuối cùng thì tôi cũng đã cắt xuyên qua con bọ.

Nếu không phải vì lớp vỏ bên ngoài thì việc lật ngược nó lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Từng chút từng chút một nhưng đầu nó không hề xoay lại.

“Đòn lăn không phải là để phòng thủ mà là để tấn công. Quả là một đối thủ đáng sợ.”

Nhưng nhờ vậy mà tôi đã lên cấp.

Nhân tiện, tôi tự hỏi là mình có nên đem vật liệu của con Dango này về hay không. Vì ngoài kia không có bất kỳ con quái vật nào như thế này, nên sẽ chẳng có ai mua cả.

Trên hết thì đây không phải là lý do để vui mừng.

Tôi quay người khi cất vật liệu.

Đầu tiên là về nhà, rồi tôi sẽ nghĩ về việc nên làm gì với con bọ hoàng kim.

Chỉ nghĩ đến chuyện con bọ hoàng kim này sẽ biến thành cái gì thôi cũng đủ khiến tôi thích thú.

---------------------------------------------------------------

Yeah, vậy là đã cán mốc 40 chương :v Và cũng đã gần cán mốc 800 tim rồi.

Hôm qua không đăng là do lên nhà chú rồi ngủ lại luôn :v Rồi thêm hôm nay fahasa vừa gửi 3 quyển 'Ngày mai, tôi biến mất, cậu sẽ hồi sinh' :)) Chẹp, bay mất 300k máu. Nên nói chung là PJ mới vẫn chưa có thêm chữ nào :)))

Bình luận (0)Facebook