Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Loạng choạng bước qua nghĩa địa

Độ dài 1,817 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:11:35

Ở phía đông nam thành phố là những tàn tích. Từ rất lâu rồi, nơi đây từng có một nhà thờ nổi tiếng.

Tuy nhiên, vì ngày nay không còn ai đến đó nữa nên nó hiện đang ở trong tình trạng bị bỏ hoang.

Ở phía đối diện của nhà thờ lớn kia là một nghĩa trang, và đó là nơi bọn tôi nhắm tới. Trước mặt bọn tôi là tám con quái vật với đầu bí ngô, đội chiếc mũ đen và chiếc áo choàng rách rưới.

Khuôn mặt của chúng được tạo từ các lỗ hổng với hình dạng của mũi và miệng, và màu cam ở bên trong chúng có thể được nhìn thấy từ nhiều góc độ khác nhau qua các lỗ hổng.

Bàn tay của chúng thì giống như con người. Tuy nhiên, chúng có vẻ ngoài khô héo, phù hợp với hình ảnh của quái vật ở nghĩa trang.

Nhiệm vụ lần là đánh bại và thu thập tay của chúng.

Và... sử dụng [Appraisal] nào.

Tên: Đèn lồng Jack

Cấp: 39

Kỹ năng:

[Depression Gun C]

Kỹ năng này được chia thành các bậc từ C tới S. Các học giả hiện vẫn chưa thể xác định được ranh giới chính xác giữa hai cấp bậc là gì.

Nhưng sao cũng được.

Câu hỏi quan trọng nhất là chúng mạnh đến thế nào.

Bậc C được đánh giá là yếu nhất. Tuy nhiên, kỹ năng [Depression Gun] này rất đáng nghi.

“Noir-dono, quyết định xem chúng ta nên giết chúng như thế nào chứ?”

“Được thôi.”

“Mọi người, cùng cố gắng nào!”

Bởi vì có đến tám kẻ thù nên bọn tôi quyết định vai trò của mình trong trận đấu sắp tới.

Tuy nhiên, chuyển động của tụi Đèn lồng Jack này rất chậm chạp.

Vậy nên mặc cho số lượng của chúng, chúng là những kẻ thù có thể dễ dàng đối phó.

*ka-whoosh*

Tôi bắn một viên đá với đường kính 50 xăng-ti-mét.

Viên đá xé gió và bay thẳng vào đầu, xuyên qua khuôn mặt bí ngô của Đèn lồng Jack.

Như đã dự đoán, nếu bay đầu thì chúng sẽ chết.

“Eh..., rốt cuộc thì điểm yếu của chúng là đầu.”

Một khi bạn đã biết rằng đầu của chúng là đầu thì mọi chuyện rất đơn giản.

Và rồi một thứ xảy ra cùng lúc, – âm thanh đột ngột đó là gì?

Một ánh sáng màu xám phát ra từ bên cạnh và một vật thể hình cầu bay đến tôi.

Tôi ngay lập tức sử dụng [Backstep] để né ngay khi nó bay tới.

Vừa nãy là [Depression Gun] à?

Điều đáng sợ là nó được kích hoạt mà không có bất kỳ dấu hiệu chuyển động nào trước đó.

Tôi phản công bằng [Stone Bullet].

Nhưng Đèn lồng Jack chỉ cần ngồi xổm xuống.

Rất tiếc, khả năng học hỏi của chúng rất ấn tượng.

Vậy thì đành phải chịu thôi. Tôi sẽ xử gọn chúng với thanh kiếm của mình. Vì chúng rất chậm chạp nên tôi nhanh chóng tiếp cận và chém ngang với thanh kiếm. Rồi nhát chém tuyệt đẹp cắt ngang đầu của nó.

“Gyo.......”

Với một tiếng thét ngắn, cơ thể của con quái vật thứ hai ngã xuống.

Tuyệt, thanh kiếm này cắt rất tốt.

Tên: Kiếm hai lưỡi

Rank: A

Kỹ năng:

[Strong Edge] [Good Luck]

Đây là thanh kiếm mà tôi đang dùng.

Vì vốn sở hữu kỹ năng [Strong Edge] nên độ sắc của nó được cải thiện đáng kể.

“Gyoo-ah”

“Đòn tấn công của mày quá đơn điệu.”

Bởi vì con quái vật thứ ba tấn công mà không hoặc gần như không có sự thay đổi, thứ mà tôi đã biết nên tôi chém nó cách tương tự.

Dù ma thuật rất tuyệt nhưng việc chém quái vật với một thanh kiếm thật là sảng khoái. Những chuyện như thế này vô cùng tốt để giải phóng căng thẳng.

Điều tiếp theo hiện giờ là xác nhận tình hình của hai người con lại trong party của tôi.

Đầu tiên là Luna-san, nhưng, như đã mong đợi từ cô, không hề có chút lỗi nào cả.

*pằng*, *pằng*, *pằng* – những viên đạn năng lượng được giải phóng liên hoàn từ khẩu súng ma thuật của cô.

Bọn quái không cả kịp phản ứng.

Cả ba cơ thể đều trúng đòn.

Những viên đạn màu cam phá hủy đầu của tụi quái vật, và những mảnh vỡ cùng màu bắn ra tứ tung.

Luna-san có điểm yếu là [Fainting], thứ kích hoạt khi cô sử dụng quá nhiều ma pháp.

Tuy nhiên, dường như cô đã cẩn thận tiết kiệm ma lực của mình.

“Như đã mong đợi.”

“Tôi cũng vậy. Và có vẻ như là Ema-dono cũng sẽ xong sớm thôi.”

“Dường như là vậy.”

H – a – a – a ―― với tiếng thét chói tai, con dao găm của Ema cắt cơ thể của con quái vật còn lại thành nhiều mảnh.

Vì Ema là một người sử dụng phong ma thuật nên cô tỏa sáng khi chiến đấu ở cự ly gần và trung.

Tôi cũng thuộc loại tương tự.

Mặt khác, Luna-san lại là một xạ thủ, người thiên về chiến đầu cự ly tầm trung và xa.

Tất cả tám con quái vật đều bị đánh bại, cả ba người cùng đập tay.

“Nhưng cậu biết không, – tớ vẫn là người chót bảng... Chỉ hai con...”

“Đừng lo lắng. Đây không phải là một cuộc thi về tốc độ đâu.”

“Tớ rõ ràng là vẫn yếu hơn Noir và Luna-san.”

“Nếu vậy thì tớ sẽ dùng một chút LP để trao cho cậu một kỹ năng phù hợp có được không?”

Nếu là phong ma thuật, phù hợp với khả năng của Ema thì lượng LP cần để chuyển sẽ không quá cao.

“Sẽ không công bằng nếu chỉ có tớ là bên nhận. Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp Noir tích lũy LP nữa! Có gì mà tớ có thể làm không?”

“Cả tôi cũng vậy.”

Cả hai đều đề nghị giúp. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng tôi nên làm gì đây?

Tôi tự hỏi là mình có nên hỏi [Great Sage] hay không.

Nhưng nếu tôi sử dụng kỹ năng này quá nhiều thì sẽ bị đau đầu.

“Vì lý do nào đó, tớ có một vài ý tưởng,... chỉ là.. Một cái ôm tập thể thì thế nào?”

“Cậu định làm bằng cách nào?”

“Tớ nghĩ là... nếu tớ được kẹp giữa hai người thì chắc là sẽ được?”

“Tốt, làm thôi!”

“Đối với tôi thì chuyện này có hơi xấu hổ.”

“Ra, ra là vậy... vậy thì, chắc là không nên...”

“Cùng cố gắng hết sức nào!”

Vậy là chúng sẽ thực sự làm sao?!

Un, tôi có nên cảm ơn không?

Và như vậy, cả hai người tiến đến ôm tôi cả từ đằng sau và đằng trước.

“Thế nào, Noir?”

“Cậu có nghĩ là, ... thứ này rất tuyệt không?”

“Ah, aww, tốt, cảm giác rất tuyệt.....”

Rất mềm mại và ấm áp.

...

Hơn nữa, mùi hương của hai người họ đều rất tuyệt, và nó khiến đầu tôi choáng váng.

Cảm giác như tôi đã trở thành nhân bánh kẹp vậy!

Đi kèm với cảm xúc vui vẻ đó, LP của tôi tăng thêm 300 điểm.

“Cảm ơn, Ema, Luna-san. Tớ chắc chắn là mình đã nhận đủ LP rồi... Ema, cẩn thận?!”

“Eh?”

Đằng sau Ema là một Đèn lồng Jack, bằng cách nào đó nó đã sống sót, – có lẽ là nó đã trốn sau bia mộ.

[Depression Gun] bắn trúng vào lưng của Ema.

“Kya aaa .....!”

“Con quái vật đó!”

Luna-san không hề chần chừ.

Viên đạn năng lượng xuyên thẳng qua mặt của Đèn lồng Jack.

Bọn tôi cảnh giác với xung quanh, nhưng dường như là không còn con quái vật nào nữa cả.

“Ema? Cậu có ổn không?”

“........................Tớ muốn chết.”

“Eh? Cậu muốn chết?”

Ema ngồi trên mặt đất với vẻ mặt rủ xuống, trong khi viết lên đất bằng ngón tay của mình.

Về cuộc sống này đau đớn đến nhường nào...

“Nhiều khả năng là do cô ấy đã trúng đòn từ kỹ năng của Đèn lồng Jack.”

“Có vẻ là vậy.”

“.... Ah ...a .. Được sống là một điều tồi tệ... Có lẽ tớ nên chết...”

“Đợi đã! Ema, tỉnh táo lại đi.”

Luna-san và tôi nhanh chóng khống chế cơ thể của Ema. Để ngăn cô không tự đâm cổ họng mình bằng con dao găm.

“Làm ơn thả tớ ra. Thế giới này không còn chút hy vọng nào nữa cả.”

“Điều đó không đúng. Thế giới này luôn tràn ngập ánh sáng. Có rất nhiều thứ có thể khiến cậu cảm thấy tốt hơn.”

“Ví dụ như? Thử đi. Thử làm cho tớ cảm thấy tốt hơn.”

“Vậy thì tớ sẽ vỗ đầu cậu. Nào, nào.”

Đừng có đùa với tớ!

Tôi đã lo lắng là cô ấy sẽ tức giận, nhưng chuyện như vậy đã không xảy ra.

Mắt cô nheo lại, với một cảm giác tuyệt vời hiện ra trên khuôn mặt. Nhìn cô cứ như một con mèo vậy.

“Tớ cảm thấy hạnh phúc hơn một chút rồi... Ah, nhưng tớ không thể tiếp tục thế này cả đời được. Tớ muốn chết.”

“*ực* Công hiệu mạnh thật!”

“Thứ này ảnh hưởng Ema-dono nhiều hơn những người khác. Các cô gái vị thành niên thường bị bất ổn về tinh thần rất dễ dàng.”

“Vậy chúng ta nên làm gì?”

“Có vẻ như nếu đợi đủ lâu thì lời nguyền sẽ tự mất đi. Mặc dù tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu hồi phục cho cô bằng ma pháp ở guild hoặc cho cô uống thuốc.”

“Loại ma pháp nào sẽ có tác dụng?”

“Trong trường hợp này thì là [Abnormal State Recovery].”

Tôi ngay lập tức tìm hiểu về nó bằng kỹ năng [Create].

Đây là loại có bậc từ C tới S.

Lượng LP mà tôi nhận được từ buổi sáng với Ema, ở nhà, cộng tác với sensei giờ đã hơn một ngàn.

Lượng yêu cầu của bậc B hoặc cao hơn khá mắc, hơn một ngàn.

Tuy nhiên, nếu là bậc C thì chỉ cần 500 LP.

“Liệu loại yếu nhất có thể chữa được không?”

“Có lẽ là được.”

“Tôi nghĩ là nó sẽ hữu dụng trong tương lại, nên tôi lấy nó đây.”

Tôi dùng LP để nhận [Abnormal State Recovery C].

Khi tôi chạm vào Ema, tôi nhận ra rằng là nó đã kích hoạt.

Bàn tay của tôi nóng lên trong chốc lát. Nhưng là cảm giác khá thoải mái.

Khi tôi làm vậy, sắc mặt của Ema trở lại bình thường.

“.....Areー, vì lý do nào đó, đột nhiên tớ cảm thấy rất dễ chịu...”

“Cậu không nghĩ về việc tự sát, đúng không?”

“Hoàn toàn không! Cảm giác tồi tệ khi nãy là gì vậy?”

Luna-san và tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì Ema thường ngày đã quay trở lại.

Hào quang tiêu cực không hề hợp với cô ấy một chút nào.

“Nè, Noir, xoa đầu tớ nữa đi~”

“Nhưng cậu đã được chữa rồi mà?”

“....Ah, tớ muốn chết~”

Hành động của cô ấy có hơi thái quá, nhưng tôi giả vờ là bị đánh lừa và vỗ đầu cô.

“Chỉ vì cậu sắp chết thôi. Chậm rãi, từng chút một...”

“Uuu... Tớ chắc chắn là mình sẽ không chết.”

Noir hiện đang mười sáu tuổi.

Ema hiện đang mười sáu tuổi.

Tôi không hề có ý định nào như chui xuống mồ cả.

Bình luận (0)Facebook