Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01: Đại hiền nhân

Độ dài 2,523 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:09:57

Dungeon Bí mật.

Đó là tên của nơi mà tôi hiện đang đứng. Một dungeon chưa được thế giới biết đến và khám phá, hoặc chỉ là chưa tìm được lối vào.

Luôn có thứ gì đó ngăn cản con người bước vào dungeon.

Có lối vào nhưng không có cửa.

Không có cầu thang để đi xuống.

Được bảo hộ bởi những ma thú mạnh áp đảo.

Không tìm ra được lối vào, vân vân…

Chính vì điều đó mà người nào khám phá ra được lối vào sẽ chắc chắn được tôn vinh như một anh hùng. Và không chỉ có vậy đâu!

Vào một lần, Janton Jastal đã vô tình dẫm phải một cục đá dẫn đến lối vào một dungeon và cả đất nước đã trọng thưởng anh với số tiền đủ lớn để anh sống vài đời trong sa hoa phú quý. Dungeon Bí mật có giá trị to lớn đến vậy đấy.

Và ừm, đó là nơi mà tôi đang đứng đây. Một Dungeon Bí mật.

“Đây vẫn mới là tầng ba thôi mà, đám quái này có hơi…”

Tôi đang đối mặt với một con skeleton, nhưng tôi lại không thể không hét lên. Chỉ với lượng sát khí tỏa ra cũng đủ khiến tôi nhận ra nó nguy hiểm đến nhường nào. Con skeleton vác trên người một tấm vải rách, nó di chuyển và giơ lưỡi hái lên nhắm vào tôi. Đến nước này thì chỉ còn cách là chiến đấu.

Tôi nhanh chóng sử dụng [Appraisal Eye], một trong những kĩ năng mà tôi nhận được ở tầng trước để phân tích sức mạnh của nó.

… Hóa ra là tôi đã đụng phải một con quái đáng sợ hơn mình tưởng.

Tên: Dead Reaper

Cấp: 99

Kĩ năng: [Reap of Instant Death]

Đối với một thằng cấp 23 như tôi thì khoảng cách sức mạnh là quá lớn, và cái kĩ năng đó thực sự rất là nguy hiểm. Chi tiết kĩ năng hiện ra như sau.

[Reap of Instant Death]

<Chết ngay lập tức khi nhận sát thương. Nếu không có đủ điều kiện thì không thể né tránh.>

Tức chỉ với một đòn duy nhất cũng đủ khiến tôi thăng thiên. Hoàn toàn không có cách nào để tôi đối đầu với một kĩ năng như vậy cả, nên tôi kích hoạt [Edit], một kĩ năng khác mà tôi nhận được ở tầng hai và cố gắng chỉnh sửa lại phần 'chết ngay lập tức'.

'chết ngay lập tức' Yêu cầu loại bỏ: 1000 LP

“Whoa, không thể nào.”

Nếu như có thể xóa bỏ 2 từ đó đi thì kĩ năng này sẽ trở nên vô dụng, nhưng để làm điều đó thì tôi cần LP, life point (điểm sinh mạng). Hiện tại thì tôi chỉ còn chưa tới 500 LP, nên việc kích hoạt kĩ năng này sẽ dẫn đến cái chết. [note14886]

“Khoan, vẫn còn sáng tạo ma pháp!”

Tôi tạo ra một kĩ năng mới gọi là [Slow] với 100 LP và với 100 LP khác là dùng nó để chuyển sang cho con skeleton. Tôi cảm thấy sức lực của mình bị giảm đi liên tục vì LP bị tụt xuống còn 300, nhưng tôi vẫn cố đứng vững trên đôi chân của mình. Không đời nào mà tôi sẽ chết ở đây được.

“Được rồi, tiếp tục thôi.”

――Cái dungeon mà lẽ ra không người nào nên bước vào.

Tại sao tôi lại đến một nơi như thế này? Liệu tôi, con trai thứ ba của một gia đình quý tộc đang trên đà tụt dốc có làm được điều gì đó vĩ đại?

Để trả lời câu hỏi này, hãy phải quay ngược lại vài ngày.

◇ ◆ ◇

Tôi đứng dậy khỏi chiếc giường của mình và đi xuống cầu thang, hướng về phía phòng khách. Và tôi nhìn thấy một điều lạ thường, cha đang áp trán của ông xuống sàn nhà.

“Tha lỗi cho ta, Noir! Ta thực sự xin lỗi, điều này đúng là không thể tha thứ được!”

Bỗng dưng nhận được một lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cha như thế này.

“Thưa cha, người hãy ngẫng đầu lên. Chuyện gì đang diễn ra vậy?”

“Sự thật là, cái thư viện mà lẽ ra con sẽ làm việc từ ngày hôm nay...”

Tôi là Noir Stalgia, con trai thứ ba của một gia đình quý tộc.

Tôi chỉ vừa mới tốt nghiệp trường Đào tạo vị thành niên Jastal cho dân thường và quý tộc. Vì hoàn cảnh gia đình nên quyết định từ bỏ việc tiến thêm trong học vấn và kiếm một việc làm. Nơi làm việc của tôi là ở một thư viện, có nghĩa là tôi sẽ trở thành một thủ thư. Là một người vốn đã thích sách từ khi còn nhỏ nên tôi rất biết ơn vì cơ hội này.

“Xin cha đừng lo lắng, con đã có đủ động lực để bắt đầu ngày đầu tiên làm việc rồi ạ.”

“Aah, không, về vị trí thủ thư... Mối quan hệ của ta không còn tác dụng nữa.”

“Ý của cha là gì? Không phải cha nói rằng mình đã bàn về chuyện này với một người bạn rồi sao?”

“À thì, đột nhiên đứa con của một tử tước chiếm lấy nó... Và giờ thì không còn chỗ trống nào nữa cả.”

Tôi cảm thấy cơn đau đầu của mình đang đến. Vào khoảng khắc đó, tôi chính thức thất nghiệp.

Đối với quý tộc, cấp bậc quyền lực xếp như sau: công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, và tòng nam tước. Cấp thấp hơn không thể nào phản đối được cấp cao hơn.

Và gia đình tôi, Nhà Stalgia, thuộc tòng nam tước, đứng hạng chót trong bảng xếp hạng. Chỉ gần như thuộc tầng lớp thượng lưu, hoặc nếu quá khập khiễng thì sẽ bị gọi là “Quý tộc ăn xin.” Việc lên tiếng chống lại một tử tước trên chúng tôi hai bậc là điều không tưởng.

“Cha, xin người hãy ngẫng đầu lên. Có lẽ con đã luôn coi việc trở thành một thủ thư là mục đích sống của mình, có lẽ con đã mong chờ nó nhiều hơn ba bữa một ngày, và có lẽ con đang đứng trên đỉnh điểm của sự tuyệt vọng, nhưng con lại không cảm thấy có chút ác cảm nào cả.”

“Không đâu, ta chắc chắn là con có!”

“Nhưng con nên làm gì bây giờ cơ chứ, ông gi… thưa cha.”

“Con vừa định nói ông già đấy à?! Không, con đã nói luôn ấy chứ! Con thực sự là đang rất buồn nhỉ, ôi con trai của ta!”

“Bỏ trò đùa qua một bên, con nên làm gì bây giờ? Con trai của quý tộc mà lại thất nghiệp, ngay cả khi đó là quý tộc hạng ba cũng không thể chấp nhận được.

“Hạng ba…”

Cả mẹ và em gái của tôi cũng tham gia cuộc thảo luận.

“Noir, sao con không thử vào học tại học viện anh hùng nhỉ?”

“Không được đâu, tha cho con đi.”

“Nếu vậy thì em sẽ nuôi onii-sama!”

“Cảm ơn, Alice. Nhưng hãy để việc phải phụ thuộc vào tài chính của em gái là kế hoạch C đi. Bây giờ anh muốn đi dạo một chút.”

Tôi hi vọng là ngọn gió sẽ cuối bay đi những nỗi lo sầu. Khi đang bước qua khu xa nhất của quận quý tộc, một cô gái xinh đẹp tiến về phía tôi, với ngực của cô rung lắc dữ dội.

“Chào buổi sángggg, Noir! Cậu đã chuẩn bị mọi thứ chưa?”

“Ah, chào buổi sáng Ema.”

Mái tóc được trang trí với phụ kiện của cô ấy vẫn quyến rũ như ngày nào. Cô gái đã luôn ở bên tôi không biết bao nhiêu năm, Ema Brightness.

Cô ấy là cô bạn thanh mai trúc mã 16 tuổi của tôi và là một cô gái tràn đầy sức quyến rũ của một thiếu nữ. Với sắc đẹp đầy hứa hẹn, cô chắc chắn sẽ trở thành một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần và bộ ngực của cô thì luôn rất nổi tiếng trong đám con trai ở trường Đào tạo vị thành niên. Thực ra là cả giáo viên nam cũng không phải ngoại lệ.

“Từ bây giờ cả hai chúng ta sẽ đều là thủ thư~! Hãy cùng nhau cố gắng nào, wahahaha~!”

Khi cô ấy đang bắt trước một anh hùng vĩ đại thì tôi kể cho cô ấy nghe về chuyện sáng nay.

“…hả? Vậy thì sao? Khoan, khoan, khoan, ý cậu là cậu sẽ không thể trở thành thủ thư?”

“Khả năng cao là vậy. Từ giờ có lẽ tớ sẽ chỉ cổ cũ cậu từ đằng sau thôi, Ema.”

Nhờ dòng dõi nam tước nên cô ấy tận hưởng một cuộc sống giàu có và bởi vì hai gia đình chúng tôi là bạn thuở nhỏ nên bọn tôi rất thân thiết. Dù thứ hạng của chúng tôi khác nhau, nhưng cô không phải loại người thích khoe khoang gì về điều đó. Và nơi làm việc của bọn tôi… lẽ ra là cùng nhau.

“Ủa mà sao cậu có vẻ còn buồn hơn cả tớ vậy?”

“Bởi vì, vììì... Tớ tìm thấy một thứ mà cậu sẽ muốn nghe, nhưng cuối cùng lại phải nghe một chuyện đáng buồn như thế…”

“Một thứ mà tớ sẽ muốn nghe?”

“Đó là về kĩ năng của cậu. Ngày hôm qua, khi tớ đang đọc sách ở trong kho thì tớ tìm thấy một thứ hay ho.”

“Ồ, thứ gì đó liên quan tới kĩ năng [Great Sage] của tớ à?”

[Great Sage]

Một kĩ năng hiếm tới mức hiện tại tôi là người duy nhất sở hữu nó.

Khi tôi lên 7, sau khi được thẩm định tại nhà thờ, cha và mẹ của tôi đã nhảy cẩng lên vì vui sướng. Lý do là vì trong quá khứ, đã có một đại hiền triết sở hữu kĩ năng này, người đã đạt được rất nhiều kiến thức về thế giới và các định luật cơ bản của nó. Kĩ năng này vẫn còn rất bí ẩn đối với các học giả, tôi đã nghe vậy. Nhưng trong trường hợp của tôi thì đó là một món quà lãng phí. [note14888]

――Tôi không thể sử dụng được [Great Sage].

Chính xác thì tôi có thể sử dụng được kĩ năng, nhưng sau khi sử dụng thì luôn bị đau đầu, nó khủng khiếp đến nỗi tôi muốn chết.

Cho tới bây giờ tôi vẫn không dám hỏi [Great Sage] một câu nào vì không muốn chịu đựng nỗi đau đó.

“Tớ đọc được dòng này, mỗi khi pháp sư Merlin bị đau đầu, ông luôn nhờ những người vợ của mình hôn ông.”

“Hả? Hôn sao?”

“Ừm, đúng vậy! Merlin cũng bị đau đầu khi sử dụng kĩ năng. Vậy có nghĩa là việc hôn một người khác giới sẽ làm dịu nỗi đau?”

“…Có thể.”

“Vậy cậu muốn thử chứ?”

“Tớ và, cậu?”

“Ừ thì, cũng đâu còn ai khác quanh đây đâu nhỉ? Ý tớ là, tớ là bạn thuở nhỏ của cậu nên thứ như hôn chỉ là… ở những nước khác, hôn nhau chỉ là hành động chào hỏi mà thôi, cậu biết không? Suy cho cùng, ngoại trừ vẻ bề ngoài ra thì chúng ta vẫn là người trưởng thành mà.”

Nhìn thấy Ema trả lời bối rối như vậy, tôi không thể nhịn cười được. Bởi vì cô ấy rất tốt bụng nên cô luôn luôn giúp đỡ tôi.

“Được rồi, chơi thì chơi.”

“Khoan đã, ngay bây giờ luôn sao? Còn tâm trạng thì sao, thiếu tâm trạng là không được đâu!”

“Vậy cậu muốn thế nào?”

“Ở tháp đồng hồ, đi thôi~!”

Và như vậy, bọn tôi leo lên tháp đồng hồ ở ngay giữa trung tâm thành phố.

“Cảm ơn cậu.”

“K-không có gì đâu.”

Môi của Ema rất ấm, và mềm, nhưng tôi không thể không lo về tác dụng phụ của kĩ năng.

“Chúc may mắn!”

Trong khi nỗi sợ hãi đang dâng trào bên trong, Ema đã giúp tôi lấy lại lòng can đảm.

[Great Sage], xin hãy trả lời.

|Như cậu muốn.|

Tôi cần phải trở nên mạnh hơn để tham gia bài thi đầu vào của học viện anh hùng. Phương pháp nào sẽ là hiệu quả nhất?

|Trả lời. Cách tối ưu nhất là khám phá một Dungeon Bí mật.|

… Nó… nó không tới nữa?

Bây giờ là thời điểm mà cơn đau đầu sẽ xảy ra, nhưng tôi vẫn ổn!

Vô tình thay tôi nói lên suy nghĩ của mình.

“Dungeon Bí mật gần nhất là ở đâu?”

|Đi 14645 mét về phía tây nam. Đi vào hang động 100 mét. Đẩy bức tường xoay bên trái để lộ cầu thang tới [Dungeon Bất tận].|

“Không, cơn đau quay trở lại rồi, tớ cảm thấy như mình muốn nổ tung vậy!”

“Noir! Tớ có nên hôn cậu thêm một lần nữa không!?”

“Làm ơn, Ema!”

Chúng tôi tiếp tục hôn. Thêm vài lần nữa. Cơn đau từ từ dịu xuống.

Không thể tin được. Phương pháp này thực sự hiệu quả. Nhưng cơn đau vẫn rất khủng khiếp, nên sau khi hỏi cách để vào dungeon thì tôi đã hủy kĩ năng.

“Ba… bảy lần…”

Trên đường về nhà, tôi gửi lời cảm ơn đến Ema, người đang có khuôn mặt đỏ như trái táo.

“Cảm ơn vì hôm nay. Liệu tớ có thể nhờ cậu vào lần khác không?”

“U-Ừm, được thôi, dù sao cũng không còn cách nào khác nhỉ?”

Chào tạm biệt Ema, tôi phóng thẳng về nhà với tất cả tốc độ của mình.

Cha vẫn đang lạy.

“Đây là những cảm xúc của ta, Noir!”

“――Quan trọng hơn. Cha! Con cần một thanh kiếm tốt ngay bây giờ!”

“Đừng chém ta―!! Con có thể gọi ta là lão già nhưng làm ơn đừng giết ta!”

“Đừng tỏ ra ngu ngốc như vậy chứ, con sẽ không giết cha đâu! Con sẽ ra ngoài luyện tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra đầu vào học viện anh hùng.”

“Ah, oh, ra là vậy.”

Ngay lập tức, tôi nhận được một thanh kiếm có lưỡi chém khá đặc biệt. Có vẻ như cha từng là một mạo hiểm giả. Loại mà không được trả công ấy.

Tôi trang bị thanh kiếm và xông ra khỏi thành phố ngay lập tức.

Khi mặt trời ở ngay trên đầu, tôi đã đến được địa điểm cần tìm, và bước vào hang động. Sau khi tiến vào trong một chút, tôi đẩy bức tường và nó xoay tròn với tiếng *gurun.*

Đằng sau bức tường là một căn phòng nhỏ, ở giữa là một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới.

Tiến vào bên trong thôi.

“Whoa, nó có thật này.”

Khu vực ngày càng mở rộng ra và phía trước là cánh cổng sắt khổng lồ. Tôi dùng mọi loại ma pháp nhưng không hiệu quả, có vẻ như cánh cổng này rất chắc chắn. Tôi đọc câu thần chú mở cổng.

“Dungeon Bí mật mà chỉ ta mới có thể vào. Bí mật trở thành người mạnh nhất.”

Ầm ầm...―――――

Huh, cánh cổng thực sự đã mở với câu nói ngớ ngẩn đó. Không đời nào mà một người có thể tiến vào bên trong nếu như không biết được câu thần chú này.

――Dungeon Bí mật mà chỉ mình mới có thể vào.

Tôi bước qua cánh cổng như một người chiến thắng.

------------------------------------------------------------------

Thông báo tiến độ luôn là tùy hứng nhé. :v

À bộ này có cả manga nhưng có vẻ là chưa có trans việt.

Bình luận (0)Facebook