Ore Dake Irerukakushi Dungeon
Seto MeguruTakehana Note
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 45: Quay trở về nhà

Độ dài 1,887 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:12:01

Và thế là cuối cùng, bằng cách nào đó, tôi đã có thể xử lý được cái tình hình vô vọng này.

Khả năng chuyển kỹ năng [Targeted] cho kẻ địch với chi phí LP vừa phải chính là chìa khóa dẫn tới chiến thắng của tôi.

Lượng LP yêu cầu để chuyển một kỹ năng phụ thuộc rất nhiều vào loại kỹ năng và khả năng tương thích với mục tiêu.

Những kỹ năng như [Slow], thứ giúp làm chậm kẻ địch, có khả năng tương thích rất kém với những kẻ địch có tốc độ cao.

Hơn nữa, chúng cũng yêu cầu một lượng LP cao đến kinh ngạc...

Mà, bỏ chuyện đó sang một bên.

Vẫn còn rất nhiều tàn dư của quái vật ở quanh đây.

Chỉ có mình Dori-chan và tôi là không bị thương.

“Cùng dọn dẹp nào.”

“Ừm. Nếu chúng ta bỏ mặc mọi thứ như thế này, thì nhiều quái vật hơn sẽ kéo đến.”

Có vẻ như chuyện đó cũng sẽ không tốt cho thân cây của Dori-chan.

Và cả tôi cũng có một mục đích khác nữa.

Ở đây hẳn phải có cả vật liệu quái vật nữa, đúng không?

Nanh của Sói Bạc x7 Rank C [note15867]

Bờm của Sói Bạc x7 Rank B

Cánh vàng của Ong Hoàng kim x1 Rank C

Kim độc của Ong Hoàng kim x1 Rank B

Thật bất ngờ, chúng có rank rất thấp...

Nhưng liệu chúng vẫn sẽ bán tốt chứ?

Vì là vật liệu chỉ có riêng ở trong dungeon này, nên nhiều khả năng là tỷ lệ được mua của chúng ở bên ngoài vẫn chưa được xác định.

Tôi có nên hỏi Laura-san về nó không?

Tất cả mọi thứ đều đã được thu thập một cách đàng hoàng.

Sau khi dọn dẹp xong, Dori-chan một lần nữa bày tỏ lời cảm ơn của mình.

Thân cây của cô cũng không ngừng nghỉ vẫy những chiếc cành phủ đầy lá.

“Nếu không nhờ Noir-chan thì có lẽ tôi vẫn sẽ bị nhiễm độc. Tôi xin lỗi vì đã không thể làm được gì cả...”

“Đừng nói vậy. Nếu không có [Forest Perception] của Dori-chan, thì chiến lược này sẽ không hề có tỷ lệ thành công. Chúng ta đã tụ tập được những loài quái vật là kẻ thù tự nhiên của nhau. Vì vậy nên chiến thắng của chúng ta là không thể tránh khỏi.”

Tôi đã nghĩ ra được một câu nói khá ngầu.

Nhưng thực sự thì chỉ cần một bước sai thôi và tôi sẽ lên thiên đàng...

“Vậy cậu có định tiến sâu hơn vào trong dungeon không?”

“Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Đầu tiên tôi phải tiến sâu hơn, rồi rời khỏi nơi này.”

“Đã hiểu. Vậy tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của rương kho báu trước.”

“Làm ơn.”

Tôi đi theo Dori-chan.

Khi băng qua con suối và đi bộ khoảng 10 phút, chúng tôi đến gần cái hang với một lối vào nhỏ trên sườn dốc.

Ở trong đó sẽ có kho báu.

“Un, làm thế nào để vào trong...”

Lối vào này khá nhỏ.

Ngay cả khi tôi bò thì cũng sẽ không thể vừa với cái cơ thể của mình.

“Tôi sẽ đi và lấy nó.”

“Bên trong không có quái vật sao?”

“Không có con nào đâu. Chỉ có một thứ ở trong cái nơi chật hẹp này thôi.”

Tôi đoán là mình sẽ phải dựa vào lời đề nghị tốt bụng của cô.

Tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình, Dori-chan tiến vào trong vào quay trở ra sau khoảng một phút.

“Đây là thứ duy nhất ở trong chiếc hòm. Nó là cái gì vậy?”

Trong lòng bàn tay nhỏ bé của cô là một viên ngọc xanh lục với kích thước khoảng 2-3 cm.

Tôi sử dụng [Appraisal] của mình lên thứ trông giống như quả cầu thủy tinh.

Mạo Phong Rank A [note15868]

Một rank A đã xuất hiện?!

Tôi rất phấn khích khi thấy thứ gì đó có giá trị đến thế này.

Tuy nhiên, tôi khá tò mò về cái tên Mạo Phong kia.

Dường như là không có kỹ năng đặc biệt nào bên trong cả, có lẽ chỉ là một vật trang trí?

Tôi sẽ hỏi sư phụ về nó sau vậy.

“Tôi không hiểu rõ thứ này lắm, nhưng có vẻ như nó rất có giá trị. Cảm ơn nhé.”

“Vậy thì, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu tới chỗ của cầu thang dẫn đến tầng tiếp theo.”

Cách không xa nơi này là một chiếc cầu thang dẫn xuống dưới.

Tuy nhiên... Tôi sẽ không thể tìm ra nơi này một mình được.

Ẩn sâu bên trong những cái cây chen chúc vô trật tự là một nơi dẫn xuống chiếc cầu thang.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn từ trên cao, vị trí của chiếc cầu thang sẽ bị cây cối che khuất và hoàn toàn không nhìn thấy được.

Khi chúng tôi đến trước chiếc cầu thang, khuôn mặt của Dori-chan tỏ vẻ như bị bỏ rơi.

“...Hãy cố lên nhé.”

“Dori-chan cũng nên cố hết mình để sống nữa. Tôi có lẽ sẽ quay lại khi có thời gian.”

“Cậu sẽ... quay trở lại ư?!”

“Cùng chơi với nhau lần sau nhé. Tôi có nên mang theo thứ gì có ngon ngọt từ bên ngoài vào lần tới khi chúng ta gặp nhau không?”

“Tôi chắc chắn là sẽ vui lắm.”

Bọn tôi đã cùng nhau trải qua một tình huống khó khăn, vậy có nghĩa là bọn tôi đã trở thành bạn rồi, đúng không?

Cuối cùng, tôi bắt tay với Dori-chan.

“Lần sau nhé.”

“Tôi sẽ đợi cậu.”

Tôi tiến xuống tầng tám khi Dori-chan nhìn lưng mình.

Lần này cũng vậy, không chỉ 10 hay 20 bước là đến ngay được.

Nhưng đường xuống ngắn hơn lần trước rất nhiều.

“Cuối cùng cũng tới.”

Trái ngược với vẻ ngoài tự nhiên của tầng bảy, lần này, một thế giới được làm từ những bức tường và sàn kim loại màu bạc đang mở rộng ra trước mắt tôi.

Một lối đi tiêu chuẩn, với chiều rộng hợp lý.

Tôi hi vọng là không có những con quái vật khổng lồ như ở tầng năm.

………… Huh?

*don*, *don*, *don*, *do-on*

Ở đằng xa của hành lang là âm thanh nặng nề đang đến gần đây.

Dường như âm thanh bắt nguồn từ sau phía sau góc của lối đi phía trước; Tôi tự hỏi nó có thể là gì...

Một thứ gì đó giống như quái vật, tôi nghĩ vậy?

“Tôi là con trai thứ ba của một quý tộc nghèo, Noir Stalgia! Có ai ở đó không? Dù là con người hay quái vật, hãy ra đây đi!”

Nếu nó thực sự xuất hiện, thì tôi chỉ việc trốn thoát thôi.

Để đề phòng, tôi tạo một cái hố để chạy trốn với kỹ năng [Dungeon Portal].

Không có dấu hiệu nào của bất cứ ai đến đây cả, nhưng tiếng *don* đó vẫn vang vọng liên tục.

Đành phải để lại việc khám phá tầng này sau vậy.

Tôi dịch chuyển đến tầng hai.

Trước khi về nhà, tôi phải báo cáo lại với sư phụ.

“Nhờ có trí tuệ của sư phụ tôi, mà tôi mới có thể tai qua nạn khỏi.”

|Như đã mong đợi từ đệ tử của tôi! Nếu có thể di chuyển thì tôi đã cho cậu một cái ôm say đắm rồi...|

“Cái đó có hơi... Ah, tôi vừa nhớ ra một thứ, tôi tìm thấy một vật phẩm có tên là Mạo Phong. Cô có biết cách sử dụng nó không?”

|Oh, thứ này khá hiếm đấy. Cậu có thể học Phong Ma thuật nếu ăn nó.|

“Điều đó rất tuyệt, phải không?”

|Nhưng, cậu biết đấy, phần Mạo khá là có vấn đề. Đối với một vài người, việc ăn nó là vô nghĩa. Nếu cậu không có tài năng với thuộc tính phong, cậu sẽ không học được ma thuật nào cả, nhưng nếu có thì cậu có thể sẽ học được một ít đấy~|

“Ehh-”

Tôi đã học được rằng có những thứ có thể ăn được với khả năng cung cấp cho bạn kỹ năng nếu bạn chọn cách ăn chúng.

Nhưng được chọn bởi một vật phẩm là thứ mà tôi chưa bao giờ nghe tới.

Thế giới này tràn ngập những điều lạ kỳ.

|Cậu có định ăn thử không?|

“Hmm. Tôi nghĩ là lần này mình sẽ đưa nó cho một người bạn. Nhiều khả năng là tôi không có nhiều tài năng đến vậy.”

|Một người bạn, con gái à~?|

“Cô lại định chế giễu tôi nữa, phải không?|

|Tôi muốn khuyến khích cậu làm hết sức có thể như sư phụ của mình. Theo nhiều cách khác nhau. Chúng sẽ cho rất-t nhiều LP đấy nhỉ? Mwa-ha-ha-ha.|

Giọng cười của sư phụ tôi thật đáng kinh tởm.

Sau khi nói lời cảm ơn thì tôi sẽ về nhà, vì vậy nên tôi kiểm tra lượng LP còn lại.

Hiện tại, chúng không cao hơn mức 500.

|Vậy thì, Noir, cậu có thu thập được thứ gì như vật phẩm hay vật liệu không? Nếu có thì cậu nên lấy [LP Conversion from Item].|

“Oh, có vẻ hữu ích đấy.”

|Nó giống như một phiên bản khác của đổi tiền sang LP vậy. Nếu có đủ khả năng thì hãy lấy nó đi.|

“Hiểu rồi. Tôi sẽ lấy nó sau, tạm biệt nhé.”

|Nếu cậu không quay trở lại sớm thì Olivia có lẽ sẽ trở thành hóa thạch đấy-|

Và thế là tôi rời khỏi chỗ của sư phụ và thoát ra ngoài dungeon.

Ở thế giới bên ngoài thì hiện đang là bình minh.

Huh, vậy là tôi đã trải qua cả đêm trong dungeon này à.

Ngay khi quay trở về, tôi thấy Alice không ngừng bước qua bước lại trước nhà với vẻ mặt bơ phờ.

“Onii-sama!”

“Xin lỗi, phải chăng là em đang đợi anh?”

“Đúng vậy. Hôm qua anh không về nhà, nên...”

“Em có quầng thâm dưới mắt kìa. Không lẽ là em đã đợi mà không ngủ?”

“...Em đã rất lo lắng, theo nhiều nghĩa.”

Theo nhiều nghĩa.

Đó có thể là gì nhỉ?

Rồi Alice nói với vẻ mặt lo lắng:

“Tố-tối qua anh đã ở nhà nào?”

“Không nhà nào cả, anh đang ở sâu bên trong dungeon.”

“Ra là vậy à. Vì lý do nào đó, nó khiến em cảm thấy nhẹ nhõm.”

Điều này có nghĩa là gì?

Và rồi, cả cha và mẹ tôi đều xuất hiện từ lối vào cùng với Toramaru.

|Cậu đã quay trở lại, Noir. Tôi đã rất lo lắng đấy!|

“Nhưng mẹ thì không như vậy. Vì mẹ tin rằng nếu là Noir thì con sẽ quay trở lại an toàn thôi.”

“Noir, tên ngốc, hội đồng gia đình ngày hôm qua đã rất hỗn loạn đấy. Nếu con định leo bậc thang người lớn... *mugu* *fu* *ah*, hai người đang làm gì vậy?”

Alice và mẹ chặn miệng của cha trước ông kịp nói hết.

Tôi tự hỏi nội dung của hội đồng gia đình đó là gì ...

Tuy nhiên, tôi đã có một vài ý tưởng sơ bộ về nó rồi.

“Bữa ăn đã sẵn sàng rồi. Con sẽ ăn chứ?”

“Cảm ơn vì bữa ăn.”

“Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên hãy ăn thật nhiều và nghỉ ngơi nhé.”

“Xin lỗi, Alice. Điều đó là không thể. Sau bữa sáng, anh sẽ phải đi làm nhiệm vụ thám hiểm.”

“Làm ơn, hãy tự chăm sóc bản thân của mình.”

“Anh sẽ cẩn thận. Vậy thì, Toramaru, tôi sẽ trông cậy vào ông nhé.”

|Cứ để mọi việc lại cho tôi, bạn hiền.|

Bằng cách nào đó, cuối cùng thì tất cả mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm.

Tôi vào trong và ăn một bữa sáng thật ấm cúng.

Cảm giác mệt mỏi từ việc thiếu ngủ dường như đã bị thổi bay đi.

Cảm ơn vì bữa ăn.

Bình luận (0)Facebook