• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22 - Nàng Arisa Thích Làm Việc Nhà

Độ dài 1,056 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-07 01:31:04

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Sáng hôm sau.

Arisa thức dậy vào thời gian như mọi hôm, thay quần áo và đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt.

“… Mình là người dậy đầu tiên à?”

Arisa vô thức nghiêng đầu, tự hỏi liệu mình có dậy sớm quá không.

Nơi đầu tiên cô đến sau khi rửa mặt xong là nhà bếp.

Bởi Arisa nghĩ rằng nếu có ai đó dậy rồi thì họ sẽ ở đó.

“Dù sao thì nếu không chuẩn bị từ lúc này, bữa sáng sẽ không thể nào kịp được.”

Khi gần đến nhà bếp, cô nghe được vài âm thanh yếu ớt phát ra từ nơi đó.

Chắc là Sayori đang nấu ăn.

Arisa nhanh chóng bước vào nhà bếp để giúp đỡ.

“Chào buổi sáng ạ…”

Nhưng người ở đó không phải Sayori.

Cũng không phải người nhà Takasegawa… mà là một phụ nữ ở độ tuổi trung niên.

Cơ mà cũng không phải là người lạ hoàn toàn.

Trước đó cô ấy từng tự giới thiệu bản thân, và hơn hết là cũng có tham gia vào việc phục vụ bữa tối hôm qua nữa.

“Ồ… chào buổi sáng thiếu phu nhân. Cô dậy sớm nhỉ.”[note52098]

Nữ hầu gái của nhà Takasegawa ngừng con dao làm bếp trên tay lại và cúi đầu chào.

Còn Arisa, người được chào với tư cách là “thiếu phu nhân” thì chỉ cười gượng.

“Thiếu phu nhân… vẫn còn hơi sớm ạ.”

“Ô hô hô, phải ha. Đã thất lễ rồi… Vậy thì “Arisa-sama” được chứ ạ?

“… Vâng.”

Lần đầu được gọi tên bằng kính ngữ “sama” khiến Arisa ngượng ngùng gãi má.

Cô đã từng được gọi bằng “khách hàng-sama” hay “Yukishiro-sama” vài lần, nhưng “Arisa-sama” thì là lần đầu tiên.

“Cô đang chuẩn bị bữa sáng ạ?”

“Vâng, đúng vậy.”

“Có gì mà cháu giúp được không?”

Lý do Arisa dậy sớm là để phụ giúp chuẩn bị bữa sáng.

Với tư cách là nàng dâu tương lai, việc cứ mãi được đối xử như một vị khách “ăn bám” khiến Arisa có cảm giác hơi nặng nề.

“Không… Arisa-sama cứ thong thả nghỉ ngơi là được rồi ạ.”

“Cháu có thể giúp được dù chỉ là mấy việc lặt vặt mà…”

Những lời của cô khiến hầu gái có vẻ mặt hơi khó xử.

“Ừm… Tôi rất cảm kích về tấm lòng của cô. Nhưng vì đây là công việc của tôi…”

“V-vậy ạ…”

Vì đó là công việc.

Nên Arisa không thể cố chấp chen vào làm giúp được.

“À, đúng rồi… nếu không phiền thì cô có thể giúp gọi cậu chủ dậy khi đến giờ được không ạ? Tôi nghĩ nếu được Arisa-sama đánh thức thì cậu ấy sẽ rất vui…”

“Thế à… Vâng.”

Vậy là Arisa bị đuổi khỏi nhà bếp một cách hòa bình.

*

Trên đường đến lớp luyện thi.

“Những người giúp việc chỉ không có mặt vào ngày cuối tuần và ngày lễ thôi đúng không anh?”

Arisa hỏi Yuzuru.

Anh chồng gật đầu với câu hỏi từ vợ mình.

“Cơ bản là thế. Ngoài ra… có lẽ là cả lúc nhà anh đi du lịch nữa.”

“Du lịch? … À, là du lịch nước ngoài.”

“Phải. Mục đích chủ yếu là để những người giúp việc… và cả những người làm vườn được nghỉ ngơi. Thế nên cả ông và những người khác cũng đi suối nước nóng chơi luôn… Thực sự là sẽ chỉ có 2 chúng ta thôi. Em yên tâm đi.”[note52099]

“Vậy… à?”

Có vẻ như Yuzuru nghĩ rằng Arisa cảm thấy lo vì sẽ không được ở riêng chỉ 2 người với cậu khi vẫn còn người giúp việc xung quanh.

Dĩ nhiên là Arisa cũng có chút để ý chuyện đó… nhưng đấy không phải điều cô đang quan tâm.

“... Có gì sao em?”

Đó không phải câu trả lời mà em cần.

Biểu cảm trên mặt cô dường như đang muốn nói như vậy.

Nghe Yuzuru hỏi, Arisa hơi gật đầu.

“Ừm… khi em cố gắng giúp làm bữa sáng hôm nay thì đã bị từ chối.”

“Hả, à, ừm… đúng vậy. Em không cần phải giúp... hay đúng hơn, có lẽ là em không nên… cướp đi công việc của người khác.”

“Dạ…”

Đôi vai của Arisa hơi thõng xuống với những lời của Yuzuru.

Vì họ đã kí kết hợp đồng lao động hẳn hoi, nên chính cô cũng biết rằng việc xâm phạm “lãnh thổ” của họ không hay tí nào.

Nhưng dù cho hiểu rõ như vậy, Arisa vẫn cảm thấy hơn bồn chồn.

“… Em muốn làm việc nhà sao?”

“Em muốn làm… hay đúng hơn thì, phải rồi. Em thấy… muốn được nấu ăn cho Yuzuru-san.”

Dĩ nhiên là Arisa cũng có việc mà cô ấy thích hoặc không thích, hay việc cô ấy giỏi hoặc không giỏi.

Ví dụ như, cô không mấy tự nguyện trong việc chùi rửa nhà vệ sinh.

Còn nói đến nấu nướng thì Arisa lại muốn được làm chủ nhà bếp nơi mình sống.

Đây là điểm đặc biệt về bản thân mà cô có thể tự hào, và Arisa cũng thấy rất thỏa mãn khi đã nắm giữ được dạ dày của chồng tương lai.

“Vậy thì, 2 ngày nữa nhờ cả vào em nhé.”

“Vâng. Nhân tiện… còn về chuyện sau khi tụi mình kết hôn…”

“Ờm… cái đó à?”

Yuzuru vân vê cằm và suy nghĩ một lúc trước khi nói với vợ.

“Đậu đại học xong… thì sẽ phải mất ít nhất 5 năm để tốt nghiệp nhỉ? Lúc đó thì… chắc là người giúp việc lớn tuổi nhất cũng đã về hưu rồi ha.”

“… Thế tức là em có thể tự nấu ăn đúng không?”

Người lớn tuổi nhất về hưu.

Nói cách khác, với việc số người làm giảm xuống, Arisa có thể chen một chân vào lĩnh vực làm việc nhà.

Nghe câu hỏi khẳng định lại từ vợ, Yuzuru gật đầu chắc nịch.

“Nếu em muốn… thì có thể. Ngược lại, nếu em bận làm công việc, ngành nghề hay nghiên cứu mà em thích… mà không thể nấu ăn được thì chỉ việc tăng số lượng người giúp việc thôi.”

“Ra vậy. Phải ha. Em vẫn chưa biết được liệu có tìm được công việc mình thích hay không mà. Để đến lúc đó rồi suy nghĩ lại cũng được.”

“Vậy đó… Thế 2 ngày nữa, anh vẫn nhờ em chăm sóc được chứ nhỉ?”

Khi Yuzuru hỏi điều đó, Arisa gật mạnh đầu.

“Vâng, tất nhiên rồi.”

_____

Trans: Chị nhà ngứa nghề =)) Mà công nhận, tự nhiên rảnh đến mức không còn gì để làm thì cảm giác bức bối, khó chịu vler luôn ấy.

Bình luận (0)Facebook