• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14 - Quà Valentine Là Hôn Thê (1)

Độ dài 1,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-17 23:45:58

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

Sau giờ học.

“Về thôi nào Arisa.”

“Vâng.”

Yuzuru và Arisa về cùng nhau như mọi khi.

Phải, là như mọi khi.

“…”

“…”

“Ờm, Arisa.”

“… Vâng?”

Nghe chồng gọi, Arisa quay sang với vẻ mặt tỉnh bơ.

Hết chịu được nữa, Yuzuru quyết định hỏi thẳng.

“Chocolate sao rồi em?”

“… Chết, em xin lỗi!”

“…”

“Đùa thôi, em nhớ mà anh.”[note51735]

Arisa cười gượng nói.

“Em đặt nó trong tủ lạnh để không bị hư, thế nên không thể đưa anh ngay bây giờ được.”

“Hiểu rồi. Ra ý em khi bảo sau khi tan học là như thế?”

Yuzuru đã tưởng rằng cậu sẽ được tặng sau khi tan học, và sự hiểu lầm đó khiến cậu thấy hơi xấu hổ.

Nghĩ kĩ lại thì, nếu Arisa có mang theo chocolate thì việc để đến hoàng hôn mới tặng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

“Hay anh muốn nhận được chocolate ở trường luôn?”

“Không, ờm, thì… Xét về hoàn cảnh thì sẽ thú vị hơn nếu anh được nhận nó ở trường thôi.”[note51736]

Yuzuru quyết định thành thật với Arisa.

Nhận được chocolate từ “cờ rút” hoặc người yêu ở trường là điều mà mọi chàng trai dù ít dù nhiều đều mong muốn.

“Vậy à? … Vậy để năm sau làm thế ha?”

Arisa nói trong khi vân vê cằm.

Nghe đến đó thì Yuzuru vội lắc đầu lia lịa.

Cậu cũng hiểu rằng Arisa đã cân nhắc kĩ lưỡng để chocolate được làm ra cho cậu bằng tất cả tấm lòng sẽ không bị hỏng.

“Không, anh muốn ăn món chocolate hoàn hảo của em hơn.”

Sau khi Yuzuru nói vậy, nét mặt Arisa lóe lên vẻ nghi ngờ.

“… Anh chắc là không có ý đồ “đó” đâu ha?”

“Ớ, em đoán được à?”

Yuzuru cảm thấy thất vọng vì không thể mang nó đến trường vì sẽ làm hỏng mất mùi vị.

Nếu có thể mang theo tới trường được thì Yuzuru mong năm sau Arisa sẽ làm thế để tặng cậu luôn.

“Vậy thì, chào anh nhé.”

“Ừm.”

Và rồi họ đã đến nhà ga.

Mọi khi thì đây sẽ là lúc “hẹn mai gặp lại.”

“Em sẽ đến nhà anh sau.”

“Ok. Anh có nên mua thứ gì trước không?”

Yuzuru hỏi Arisa.

Cô nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Em sẽ gửi mail cho anh.”

“Được rồi, anh sẽ chờ.”

Rồi họ tách nhau ra.

Không lâu sau, một mail đã được Arisa gửi đến điên thoại của Yuzuru.

Chắc là cô đã soạn nó lúc đang trên tàu.

Cậu đọc nội dung để sẵn tiện mua đồ trên đường về nhà luôn.

“Bánh mì Pháp, dâu tây, chuối, dưa chuột, kẹo dẻo…”

Tất cả đều là những nguyên liệu thích hợp cho một bữa nhẹ lúc 3h chiều thay vì bữa tối.

Và trông cũng có vẻ không cần nấu nướng gì.

Mấy món này chỉ thế mà ăn thôi thì cũng đủ ngon rồi.

Nhưng Arisa đã bảo rằng sẽ đãi Yuzuru bữa tối hôm nay, nên hẳn là không thể nào cho cậu ăn một đĩa toàn bánh mì với trái cây được.

Yuzuru khá chắc là vợ sẽ làm vài món ăn từ mớ nguyên liệu này.

Trong khi nghĩ thế, hình ảnh Arisa đứng chiên dâu tây và chuối hiện lên trong đầu cậu.

“Không… chắc chắn là không thể nào.”

Yuzuru hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy.

Cuối mail cậu nhận được có dòng chữ “Chắc là anh biết em sắp làm gì rồi phải không?”

Nhưng Yuzuru biết chết liền luôn á.

“Sandwich trái cây… hay gì đó tương tự à? Mà món đó thì bánh mì trắng sẽ ngon hơn bánh mì Pháp chứ nhỉ?”

Dù lòng đầy nghi vấn, nhưng kiến thức nấu ăn của Arisa hoàn toàn bỏ xa Yuzuru.

Nên bởi Arisa đã bảo chúng là nguyên liệu nấu ăn thì nhất định không sai đi đâu được cả.[note51737]

Yuzuru quyết định cứ làm theo lời vợ.

.

Vài phút sau khi Yuzuru về đến nhà và bỏ nguyên liệu vào tủ lạnh.

“Xin phép ạ.”

Arisa đến nhà cậu.

Cô đang ăn mặc khá giản dị, đeo một chiếc túi nhỏ đáng yêu và mang balo trên lưng.

“Để anh xách cho.”

“Cảm ơn anh.”

Yuzuru đỡ chiếc balo trên lưng Arisa cho cô.

Kích thước của nó không lớn, nhưng lại hơi nặng.

Cảm giác bên trong giống như là máy móc hơn thực phẩm.

“Có gì trong đây thế em?”

“Máy làm nước sốt chocolate.”

“Nước sốt chocolate…? À, phiên bản từ chocolate của nước sốt phô mai ấy hả?”

Yuzuru chưa bao giờ ăn nước sốt chocolate, nhưng cũng biết về nó.

Quả thật là nó khá phù hợp cho ngày Lễ tình nhân.

Giờ cậu đã hiểu vì sao không thể mang đến trường được rồi.

“… Anh nghĩ với tất cả những thứ này thì em sẽ làm gì nè?”

“Chiên bằng chảo chăng?”

“Vậy à? … Anh từng ăn như thế rồi hả?”

“Đùa thôi mà. Anh đang tò mò về sốt chocolate đây.”

Vừa nói chuyện với nhau, họ vừa di chuyển đến phòng khách.

Rồi Yuzuru hỏi.

“Anh nên đặt nó ở đâu đây?”

“Để xem… Trước hết thì anh cho em mượn lại cái balo đã.”

Yuzuru nghe theo lời Arisa, đưa lại chiếc balo cho cô.

Arisa nhanh chóng mở nó và lấy thiết bị ở bên trong ra.

Cứ như có gì đó trong đó mà cô không thể để chồng thấy được vậy.

“Vậy thì chúng ta ăn tối thôi. Trước hết thì để em thay đồ đã.”

Arisa nói vậy sau khi đặt chiếc máy lên bàn.

Yuzuru không kìm được mà nghiêng đầu.

“… Thay đồ? Tại sao?”

“Em sẽ làm sốt chocolate đó. Không nên để đồ bị bẩn, thế nên em sẽ thay sang loại đồ có bẩn cũng không sao.”

“Vậy à…?”

Yuzuru thầm nghĩ nếu đã vậy thì sao không mặc loại đồ được phép làm bẩn ngay từ đầu cho rồi? Nhưng…

Việc nó được phép bẩn có nghĩa đó là đồ cũ hoặc đồ mặc ở nhà.

Mà với con gái, chắc chắn không ai muốn ra ngoài trong trang phục như thế.

Yuzuru tự thuyết phục với bản thân.

“Yuzuru-san cũng nên thay sang đồ đen… hoặc trang phục nào có bẩn cũng không sao đi.”

“Được rồi. Vậy để anh đi thay quần áo.”

Sau khi nhìn thấy Arisa đã vào trong phòng thay đồ, cậu cũng nhanh chóng thay sang bộ quần áo “chịu bẩn” hơn.

Rồi trong khi rảnh thì Yuzuru cắm dây điện cho cái máy làm sốt chocolate sẵn luôn.

“… Xin lỗi đã để anh chờ.”

“Không có, anh cũng chỉ vừa mới–……”

Yuzuru chợt khựng người lại trước khi có thể nói hết câu.

Mắt cậu trợn trừng lên hết cỡ.

“Đ-đây là chocolate Valentine... X-xin anh hãy nhận lấy.”

Arisa nói, trong bộ dạng hoàn toàn không có gì che thân ngoài một dải ruy băng.

_____

Trans: Nể thằng ku Yuzuru khi có thể nhịn thêm tận 14 chap nữa mới “thịt” Arisa ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bình luận (0)Facebook