• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Người yêu là gì?

Độ dài 1,077 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-18 06:00:09

Trans: Drake.

Edit: HK.

_____

Cuối tháng 3.

Ngày chủ nhật sau Ngày Trắng.

“…Em xin phép, Yuzuru-san”

“Ah, mời vào”

Như thường lệ Arisa đến nhà Yuzuru.

Và Yuzuru trả lời lại cô như mọi khi…

Còn Arisa dường như có chút lo lắng.

“…Chuyện gì vậy Arisa? Em đang lo chuyện gì sao?”

Yuzuru vừa đặt cốc cà phê xuống bàn vừa hỏi cô.

Arisa khẽ đỏ mặt, vừa nghịch lọn tóc mai rủ xuống vừa trả lời.

“Um, anh biết đó… chúng ta đã chính thức đính hôn rồi đúng không? Ý em là… người yêu”

“Eh? À ừ… đúng vậy. Vậy thì đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta với tư cách là người yêu”

Nếu coi một buổi hẹn tại nhà là một cuộc hẹn hò thực sự, vậy thì đây là một buổi hẹn hò đáng nhớ đấy.

Nhưng Yuzuru, người không thực sự nghĩ về chuyện này, đã không chuẩn bị gì cả.

“… Em có muốn một buổi hẹn hò tử tế để kỷ niệm việc này không?”

“Không, không phải thế. Không hẳn là thế…”

Khi Yuzuru cảm thấy có chút lo lắng, Arisa đã từ chối lời đề nghị của cậu với một chút hoảng hốt.

“Um… em đang tự hỏi là việc trở thành người yêu có thay đổi gì không…”

“Ah… anh hiểu rồi”

Yuzuru không nhịn được mà khẽ cười.

Từ trước đến giờ, Yuzuru và Arisa đã luôn là “hôn phu-hôn thê” của nhau.

Nhưng giờ thì cả trên danh nghĩa lẫn thực tế thì họ thực sự là người yêu và hôn phu-hôn thê.

… Nhưng hiện tại nó cũng chỉ là thay đổi cái tên mà thôi.

Thực tế thì Yuzuru và Arisa đã làm đủ những điều mà mấy đôi uyên ương hay làm với nhau trước khi họ bộc lộ cảm xúc của mình cho đối phương rồi.

Vậy nên thực tế mà nói thì bây giờ chẳng có gì thay đổi cả.

“Những cặp đôi yêu nhau thường làm gì vậy…?”

“Như là… nắm tay, anh đoán vậy”

“Chúng ta đã làm điều đó rồi đúng không?”

“Ừ…”

Yuzuru không thể nhớ được lần đầu tiên cậu nắm tay cô là khi nào.

Cậu nhớ được cái nắm tay hồi lễ hội mùa hè…

Và cậu cũng nhớ hồi đầu năm, cậu đã chủ động nắm tay Arisa.

Ôm nhau à…? Bọn mình cũng làm luôn rồi.

Yuzuru nhớ lại dịp mà cậu đã ôm Arisa vào lễ Giáng Sinh.

Cậu cũng khắc ghi được cái ôm đó ấm áp và mềm mại như thế nào.

Sau bước nắm tay và ôm ấp thì tiếp theo là…

“…hôn nhỉ?”

Arisa khẽ lẩm bẩm.

Rồi lại ngay lập tức bụm miệng.

Gương mặt cô đỏ bừng.

“K-Không, đ-đó chỉ là… một ví dụ thôi. Nó không phải… không phải là em muốn làm hay gì đâu…”[note43214]

Arisa vừa bối rối vừa hoảng loạn chối đây đẩy những điều vừa nói.

Để đáp lại, Yuzuru hỏi, gương mặt cậu thoáng đỏ.

“…Em không muốn sao?”

“K-Không, ý em là…”

“Anh nghĩ là anh muốn làm”

Yuzuru nói và nắm lấy tay “vợ”.

Rồi cậu nhìn cô.

Bị đôi mắt xanh biển ấy nhìn thẳng vào mình, đôi mắt ngọc lục bảo của Arisa thoáng rung động rồi né đi.

Đôi mắt cô khẽ cụp xuống và ánh mắt có chút xấu hổ.

“Um… không phải thế, nhưng…”

“Là gì nào?”

Yuzuru dồn sức vào tay đang nắm lấy tay cô.

Mặt khác, Arisa, người đang bị Yuzuru nắm lấy, liên tục nhìn trái phải để tìm đường thoát.

Nhưng vì đang bị Yuzuru nắm lấy tay nên chẳng đời nào Arisa có thể thoát được cả.

“…”

Arisa khẽ ngẩng lên với biểu cảm yếu ớt.

Nhìn lên Yuzuru, đôi môi anh đào khẽ mấp máy.

“Em m-muốn làm nó…”

Hai người nhìn nhau.

Thực sự rất xấu hổ và bối rối khi cả hai đều đang muốn tránh nhìn của nhau, nhưng không hiểu sao… họ không thể né tránh ánh nhìn từ đối phương.

Sự im lặng tràn ngập trong căn phòng.

Thứ duy nhất minh chứng cho việc thời gian vẫn đang trôi qua là nhịp tim ầm ĩ trong lồng ngực của họ đang đồng điệu với nhau.

“…Anh có thể chứ?”

Yuzuru phá vỡ sự yên tĩnh.

Đáp lại, Arisa cũng im lặng.

Yuzuru chậm rãi đưa mặt lại gần Arisa.

Đặt môi của cậu lên đôi môi anh đào kia…

Nhưng ngay trước khi có thể chạm vào đích, Yuzuru dừng lại.

Bởi vì Arisa đang đẩy nhẹ ngực cậu bằng cả hai tay.

Thực sự thì nó rất yếu và không có tí lực nào cả, nhưng…

Nó là một lời từ chối.

“…Em không thích sao?”

Yuzuru lo lắng hỏi “vợ”.

Mặt khác Arisa, đang lắc đầu nguầy nguậy với gương mặt đỏ bừng.

“K-Không… em không ghét nó… không phải em ghét nó, chỉ là…”

“Chỉ là?”

Arisa khẽ cúi mặt xuống và trả lời trong khi nhìn lên Yuzuru qua phần tóc mái.

“N-nó xấu hổ quá…”

Rồi cô vợ vội lấy tay che mặt và khẽ run rẩy.

Nhìn vợ như vậy, Yuzuru không nhịn được mà lẩm bẩm.

“…Dễ thương”

“Fu~eh?”

“K-Không, không có gì”

Vừa che đi cảm xúc vừa bị lộ ra của mình, Yuzuru vừa thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Ít nhất thì cũng không phải là Arisa ghét hay sợ việc phải tiếp xúc da thịt với cậu.

“Mà, cũng đúng… nó có chút xấu hổ mà đúng không?”

Yuzuru cảm thông trước câu trả lời của Arisa.

Không phải là bản thân cậu không cảm thấy xấu hổ… nhưng cái mong muốn được động chạm với Arisa đã chiến thắng.[note43215]

Tuy nhiên, cậu cũng không định gạt đi mong muốn của Arisa và ép cô.

Đó là lí do tại sao Yuzuru đã nói vậy, vì cậu sợ rằng Arisa sẽ lo lắng hoặc sợ bị cậu ghét mà lại đi chấp nhận nụ hôn trong khi cô không thực sự muốn.

“Um, k-không phải là em không thích hay gì đâu nhé? Chỉ là… nó xấu hổ quá thôi…”

Bên cạnh đó, Arisa cố nói như thể cô đang tìm lời bào chữa cho mình.

Biểu cảm của cô như đang cố dò xét tâm trạng của Yuzuru.

Đôi mắt ngọc lục bảo tràn đầy lo lắng và sợ hãi.

“Ừ, anh biết mà. Không sao đâu”

Trái ngược với sự lo lắng của Arisa, Yuzuru bình tĩnh đáp.

Và rồi cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Đồng tử của cô giãn ra tỏ vẻ nhẹ nhõm.

Arisa thả lỏng người và dựa vào ngực Yuzuru.

“…Cứ từng bước một thôi. Chúng ta có nhiều thời gian mà”

“Vâng”

Arisa nhỏ nhẹ đáp lại bám lấy áo của cậu.

Rồi cô nhìn lên cậu với đôi mắt long lanh…

“Ưm… vậy chúng ta có nên… luyện tập không?”

Và đưa ra một lời đề nghị.

_____

Trans: Đường đến đây, đường đến đây. Mại dzô mại dzô! ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)

Bình luận (0)Facebook