• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương Mở Đầu

Độ dài 1,124 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 21:16:06

Trans: HK.

_____

Một ngày cuối tháng 12.

“Yuzuru-san, Yuzuru-san, anh nói lần nữa đi được không?”

“… Hả? Nói cái gì?”

Cặp đôi nào đó đang tán tỉnh nhau.

“Cái câu anh đã nói với em trong chuyến du lịch trường ấy.”

Người đang vòi vĩnh là một cô gái có mái tóc gần như hoàng kim và đôi mắt màu ngọc lục bảo.

Tuy khó chắc chắn bởi cô đang mặc quần áo dày cộm vào mùa đông, nhưng nhìn qua thì hẳn là cô ấy có vóc dáng cân đối.[note49985]

“Huh…? À… ờm, xin lỗi nhưng… em đang nói đến cái gì vậy?”

Người đang lúc túng là một chàng trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh.

So với những người đồng trang lứa, trông cậu có vẻ trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

“Thì… điều mà anh đã nói với em trong đêm đầu tiên ấy.”

Cô gái – Yukishiro Arisa ôm lấy cánh tay chàng trai – Takasegawa Yuzuru và lắc lư nó.

Cử chỉ trông như một đứa bé đang nhõng nhẽo vòi đồ chơi với ba mẹ mình vậy.

Còn Yuzuru thì đỏ mặt, quay sang hướng khác.

“Ờ… anh không nhớ rõ lắm.”

“… Anh quên thật rồi à?”

“T-thì…”

*Buồn*

Arisa trưng ra khuôn mặt buồn khủng khiếp và cúi gằm mặt xuống.

Thấy hôn thê như thế, Yuzuru hoảng hồn lắc đầu nguầy nguậy xua tay.

“Không có, anh xin lỗi. Nói dối đó, anh nhớ mà.”

“Vậy thì nói em nghe đi.”

“Ể, ờm… không nói không được sao?”

“… Quả nhiên là anh quên mất rồi.”

Arisa hỏi trong khi ngước lên nhìn cậu với đôi mắt cún con.

Yuzuru chỉ đành thở dài.

“Anh rất vui khi em là vợ sắp cưới của anh.”

Cậu nói trong khi gãi má một cách xấu hổ.

Nghe xong, hai gò má của Arisa giãn ra một cách vui vẻ.

“E he he.”

“… Em hài lòng rồi chứ?”

“Vâng. Nhưng mà… những lời anh nói lúc đó dài hơn, và cảm động hơn nữa.”

“Uầy, làm thế nào mà anh nhớ chính xác từng chữ được chứ…”

Có đôi chút khác biệt.

Yuzuru cảm thấy hơi bó tay trước lời phàn nàn đó của “vợ”.

“Nhưng cách anh đặt tình cảm vào lời nói thì hoàn toàn khác mà.”

“Em biết đây là lần thứ mấy anh nói những lời này rồi không?”

“Mới 5 lần thôi.”

“Đừng có mà MỚI với anh. Là TẬN 5 lần đó.”

Rõ ràng là những lời tỏ tình chân thành của Yuzuru đã khiến Arisa rất hạnh phúc và vô cùng cảm động.

Kể cả sau khi chuyến đã ngoại đã kết thúc, cô vẫn bắt “chồng” nói đi nói lại mãi.

Đó là những lời khá là xấu hổ đối với Yuzuru, thế nên cậu không muốn lặp lại chúng nhiều lần, nhưng…

Khi vị hôn thê của cậu đòi hỏi một cách đáng yêu và buồn hiu khi không được đáp ứng, Yuzuru không tài nào cưỡng lại được.[note49983]

Cũng bởi thế nên cậu cứ phải bày tỏ tình yêu của mình với Arisa, và cứ mỗi lần lặp lại, chúng ngày càng ngắn hơn như là trả bài vậy.

“Hình như sau khi lặp lại vài lần, nó nhạt đi thì phải?”

“Ừm, thì, hẳn là có một chút.”

“Dù chỉ là một chút… nhưng là nhạt đi thật đúng không?”

“Không, tình cảm của anh dành cho em thì làm gì nhạt đi chứ. Nhưng làm sao mỗi lần anh đều nói y chang nhau được…”

Những lời đó không hề dối trá.

Tình cảm cậu dành cho Arisa không hề thay đổi.

Nhưng là bất khả thi để mỗi lần lặp lại những lời đó đều đầy đủ và chan chứa tình cảm như lần đầu tiên.

Arisa mỉm cười nghe “chồng” giải thích.

“Nói thế thì… anh xấu hổ nhỉ?”

“… Đã biết thế rồi thì đừng bắt anh lặp đi lặp lại hoài như vậy được không?”

Yuzuru cảm thấy bất lực, cau mày nói với giọng ủ rũ và quay mặt đi.

Arisa lắc lắc vai cậu.

“Anh đừng giận mà, nhé?”

“Anh không có giận.”

“Vậy thì quay về phía em xem nào.”

“……”

Yuzuru miễn cưỡng từ từ quay mặt sang nhìn “vợ”.

Chắc vì phản ứng đó của cậu rất thú vị nên Arisa cười vui vẻ.

“Đùa nghịch thành công!”

“…”

Dĩ nhiên là lòng dạ Yuzuru không hẹp hòi đến mức nổi giận với mức độ nghịch ngợm như thế.

Nhưng cũng không đồng nghĩa cậu là loại người vẫn để yên sau khi bị “chơi”.

Và cậu dùng đầu óc của mình để khịa ngược lại.

“… Chỉ có học sinh tiểu học mới đùa nghịch kiểu đó thôi.”

“Gì chứ? Ý anh nói em như học sinh tiểu học á?”

“Anh đang nói về “trình độ” nghịch ngợm y như nhau thôi.”

Nghe những lời của “chồng”, biểu hiện vừa mới rồi còn đang vui vẻ của Arisa trở nên cứng lại.

Là một học sinh cấp 3 mà lại bị nói là không khác gì “học sinh tiểu học” thực sự khiến cô không phục.

Yuzuru tiếp tục nhìn cô “vợ” đang căng.

“Còn chuyện không tiêm được thì ở cấp mẫu giáo luôn.”

“Em đã tiêm được rồi. Rõ ràng là em đã được tiêm rồi. Chẳng phải anh đã đi chung với em sao?”

Arisa đã chịu tiêm được rồi.

Nhưng Yuzuru lắc đầu cật lực trước những lời đó.

“Vì chuyện đó cũng chỉ là điều bình thường, vậy thôi. Ầm ĩ lên chỉ vì một mũi tiêm là cấp độ của đám nhóc còn chưa vào được lớp 1 thôi.”

“Chẳng phải nói thế cũng có hơi quá sao?”

Arisa cau mày ngước lên trừng mắt nhìn “chồng”.

Yuzuru chỉ nhẹ nhàng nhún vai.

“Nếu đã nghĩ vậy thì em có cảm thấy nên ngừng hành động như một học sinh tiểu học rồi chứ?”

“… Tức là em nên chơi những trò nghịch “người lớn” hơn đúng không?”

“Không, ngay từ đầu thì cũng chỉ là đùa–…”

Yuzuru không thể nói hết câu.

Vì miệng cậu đã bị đôi môi của Arisa chặn lại.

“Thế này vẫn là học sinh tiểu học hả anh?”

Arisa hỏi với gương mặt hơi đỏ.

Yuzuru lắc đầu, với gương mặt cũng đã đỏ bừng của mình.

“Không, mới rồi… em thực sự người lớn.”

“Vậy tốt rồi.”

Arisa mỉm cười hạnh phúc.

Yuzuru thì gãi má.

“Xem ra… hôm nay thực sự sẽ rất vui.”

“Dĩ nhiên rồi anh.”

Arisa gật mạnh đầu và xoay 360 độ tại chỗ trong khi dang tay ra.

“Trong lễ Giáng sinh, cùng với người mình yêu, cùng qua đêm[note49984], ở công viên giải trí… Ai mà lại không vui với những điều đó chứ?”

Yuzuru lắc đầu trước câu hỏi của “vợ”.

“Không, đem nói đúng.”

Phải, hôm nay là Giáng sinh.

Và họ đang ở công viên giải trí nổi tiếng nhất Nhật Bản.

_____

Sakuragi Sakura: Không cần đoán, dĩ nhiên đó là công viên Disney Land rồi.

Trans: Mới chương đầu đã bị thồn cơm chó T.T Cơ mà đêm giáng sinh… không biết sau khi chơi ở công viên xong có cái “love-hô tèo” nào góp mặt không nhỉ? =))

Bình luận (0)Facebook