• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Những Điều Ước

Độ dài 1,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-07 00:15:56

Trans: HK.

Tựa chương do trans chế.

_____

“Không có Chiharu-chan, Tenka-chan và Hijirin thật tiếc quá đi.”[note51432]

Sau khi cả nhóm xuất phát, Ayaka nói thế với vẻ mặt méo có gì là tiếc nuối.

Nhà ba mẹ Chiharu và Tenka đều ở vùng Kansai nên dĩ nhiên họ không thể viếng đền đầu năm cùng nhau được.

Còn về Sei thì cậu sống khá gần bọn Yuzuru, thế nên cũng đã được rủ.

“… Có vẻ tên đó đang bận rộn với nhiều việc khác nhau.”

Soichiro cười gượng nói.

Sei là một “vị thánh”, và cậu ta đang bận rộn với những việc cần phải làm ở nhà ba mẹ mình vào năm mới: tiếp đón khách khứa, đối tác, cấp dưới… của gia đình mình.

Vì thế mà cậu không thể đi viếng đền với nhóm Yuzuru được.

Đó chính là lý do.

“Nhà cậu ấy cũng gần mà, ghé một chút chắc cũng được chứ…”

Ayaka nghiêng đầu thắc mắc.

Dĩ nhiên là gia tộc Tachibana cũng phải chuẩn bị đón khách, nhưng Ayaka không cần nhúng tay nhiều.

Bởi cô nghĩ chỉ cần đích thân đưa ra hướng dẫn và xác nhận lần cuối thì những việc khác cứ để người hầu lo là được rồi.

Yuzuru cũng không nghĩ như thế là sai.

Gia tộc Ryozenji không chỉ được vận hành bởi các cấp dưới của họ, nên dù cho Sei có lơ là một chút cũng chẳng sao cả.

Suy cho cùng thì cái “bận” mà cậu ta nói thật ra chỉ là một nửa lý do

… “Tôi không muốn chường mặt vào một buổi hẹn hò đôi đâu”, à?

Yuzuru nhớ lại những lời của Sei và cười khổ.

Tóm lại là vì tên đó “muốn được bình yên” thôi.

Mà vốn dĩ, lúc bình thường thì cũng đã phải nuốt cơm chó đến nghẹn rồi còn xoắn gì nữa chứ?

“Oa… nhiều gian hàng quá! Cứ như lễ hội ấy!”

Khi cả nhóm đến trước cổng đền thờ, Arisa vỗ tay vào nhau và hào hứng reo lên.

Hai bên lối đi là những quầy hàng phục cho cho du khách thăm đền đầu năm.

Arisa dáo dát nhìn xung quanh xem họ có bán những gì.

“… Tạm thời thì chúng ta sẽ quay lại đây sau khi đến đền và cầu nguyện chứ nhỉ?”

Yuzuru kéo nhẹ tay cô vợ gần như đang bị mùi hương hấp dẫn từ các quầy hàng câu đi của mình.

Arisa bừng tỉnh với vẻ ngạc nhiên.

“Ể…? Phải rồi, tất nhiên.”

Rồi làm vẻ mặt nghiêm túc trả lời chồng.

Bốn người đến thẳng điện thờ và hoàn thành việc cầu nguyện mà không dừng lại ở bất kì đâu.

“… Năm nay em ước gì thế?”

Nghe chồng hỏi, Arisa làm vẻ mặt nghịch ngợm.

“Như năm ngoái thôi. Thế Yuzuru-san thì sao?”

“Anh cũng giống như năm ngoái.”

Họ nhìn nhau và mỉm cười.

Ayaka chợt thò đầu vào giữa và tò mò hỏi.

“Gì thế? Cái gì cũng như năm ngoái vậy?”

““Bí mật.””

Nghe Yuzuru và Arisa trả lời, cô trưng ra vẻ bất mãn ngay lập tức.

Ayaka cảm thấy như bị Yuzuru và Arisa “cho ra rìa” vì họ có “một bí mật chỉ giữa 2 người với nhau.”

“Ể ~, càng giữ bí mật lại càng khiến tớ tò mò hơn thôi…”

“Dù sao thì cũng xoay quanh mỗi việc năm nay vẫn mong được chim chuột với nhau thôi mà.”

Soichiro nói để xoa dịu “cô vợ” của mình.

Yuzuru và Arisa định nói vài lời phản bác, nhưng cậu ta phán gần như là đúng nên cả 2 chẳng thốt lên được từ nào.

“Sẵn tới đây rồi thì cùng nhau viết ema chứ nhỉ?”[note51433]

Trấn an Ayaka xong thì Soichiro quay sang nói với cặp Yuzuru.

Nhìn theo hướng cậu ta đang chỉ thì có thể thấy những tấm ema màu vàng đang được bày bán.

“Cũng được đó.”

“Tớ đồng ý.”

Yuzuru và Arisa đều gật đầu mà không nhận ra âm mưu của Soichiro.

Họ mua một tấm ema rồi dùng bút lông được cho mượn tại chỗ để viết lên điều ước của mình.

– Mong rằng năm nay tôi và hôn thê của mình vẫn được ở bên nhau.

– Mong rằng năm nay tôi và hôn phu của mình vẫn được ở bên nhau.

Yuzuru cùng Arisa viết ra điều ước của mình và treo nó lên một khu vực riêng biệt.

Sau khi “rình” xong, Ayaka quay sang Soichiro mỉm cười.

“Không hổ là Soichiro-kun. Đại công cáo thành.”

“Chứ sao.”

““…””

Còn cặp vợ chồng nào đó đang bị Ayaka và Soichiro trêu thì cau mày.

Họ cùng nhìn vào điều ước của đối phương để tìm cách trả thù.

– Mong cho chú tôi tìm được đối tượng vừa ý.

– Mong cho tình yêu của em trai tôi được đơm hoa kết trái.

““…””

Là những lời cầu nguyện cho hạnh phúc của người khác thay vì chính mình… rất ra dáng học sinh danh dự.

Và cũng rất khó để bới lông tìm vết.

Nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có gì để cà khịa.

“Tình yêu của em trai ông là em gái tôi còn gì…”[note51434]

“Ây dà, nếu mà được thế thật thì hay biết mấy.”

Soichiro cười tươi vỗ vai thằng bạn.

Sau đó, 4 người đi rút thăm tiên đoán.

Tuy hồi du lịch trường kết quả của Yuzuru và Arisa đã không tốt cho lắm, nhưng lần này họ đã được Đại Cát.

Khởi đầu thuận lợi như thế khiến cả 2 cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù rằng… cả Ayaka lẫn Soichiro cũng đều rút được Đại Cát, nên có khả năng xăm ở chỗ này toàn là Đại Cát thôi.

“Arisa… định mua Hayama à?”[note51435]

“Vâng. Em định để nó trong phòng chẳng hạn… lạ lắm hả anh?”

“Không, anh nghĩ cũng bình thường thôi…”

Không như những lá bùa chỉ tốn vài trăm yên 1 cái, Hayama có giá tận vài nghìn yên.

Với một nữ sinh cấp 3 thì cái giá đó có hơi đắt.

“Em có một ít tiền để dành mà. Nếu có thể thì, em nghĩ chỉ cần là mấy món trông có vẻ có hiệu quả là được.”[note51436]

“Ra vậy…”

Yuzuru không hẳn là hoàn toàn đồng ý nhưng…

Vì trông vợ rất hạnh phúc trong khi nói thế và nhìn vào mũi tên trừ tà nên cậu cũng ok nốt.

u4754-531b5ae6-e2b9-4bca-bc9f-b9f9782de309.jpg

Bất ngờ là đến Yuzuru cũng có thể mua Hayama với cảm giác như như mua một thanh kiếm gỗ lưu niệm nào đó trong chuyến du lịch trường vậy.

“Trước mắt thì những việc cần làm đã làm hết rồi…”

Sau khi Soichiro và Ayaka cũng đã chọn mua bùa xong, Arisa ngập ngừng bắt đầu nói với vẻ bồn chồn.

Yuzuru thấy vợ như thế thì mỉm cười gật đầu.

“Thế chúng ta cùng đi đến khu quầy hàng đồ ăn nhé?”

“Vâng!”

Arisa vui vẻ đồng ý.

Cậu quay sang nhìn 2 Soichiro và Ayaka với ánh mắt như muốn hỏi “Các cậu cũng đi chứ?”.

Còn họ chỉ biết cười gượng và gật đầu.

Bình luận (0)Facebook