• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38 - Sự am hiểu

Độ dài 1,747 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Seiji nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cặp chị em song sinh, và cậu nhìn thấy những thứ ẩn bên dưới vẻ bề ngoài của họ một cách rõ ràng.

Những thứ mà cậu thấy khiến cậu muốn bệnh.

Không còn nghi ngờ, những lời mà cậu vừa nói ra rõ ràng là xúc phạm.

Nét mặt của cặp chị em song sinh cứng lại.

Mika, Chiaki, và Hoshi cũng bị đóng băng.

Cặp song sinh đã bị sốc vì từ nhỏ đến lớn họ chưa bao giờ bị lăng mạ một cách trực tiếp như thế.

Ba người bạn của Seiji cũng bị sốc bởi vì họ chưa bao giờ tưởng tượng được những lời nói khó nghe như thế lại phát ra từ miệng của cậu.

Điều này không phù hợp với ấn tượng “anh hùng” mà họ vừa xác nhận.

Tuy nhiên, đó là một sự hiểu lầm.

Haruta Seiji chưa bao giờ xem mình là anh hùng, cũng không muốn làm anh hùng; trong cuộc sống thứ hai này, nguyên tắc sống của cậu hoàn toàn không liên quan đến từ “anh hùng”.

Có lẽ trong mắt của người khác, một vài hành động của cậu có thể được cho là anh hùng, nhưng đó không phải là những gì cậu dự định. Chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà những hành động của cậu phù hợp với những thứ mà người ta cho là anh hùng.

Từ đầu đến cuối, nguyên tắc sống của cậu chưa bao giờ thay đổi; tất cả những gì cậu muốn là làm những điều mình thích, không còn gì khác nữa!

“Hai người… thật đáng ghê tởm… Ngoài ngoại hình ra thì hai người còn có thứ gì khác? Lời nói giả tạo, hành động kiêu căng, và một cái nhìn đồi bại trong đôi mắt… Ngay cả một con bọ hôi thối bò trong nhà vệ sinh còn hấp dẫn hơn.”

“Rõ ràng là hai người cái gì cũng không hiểu, nhưng lại cho rằng mình đã biết mọi thứ. Hai người là một ví dụ hoàn hảo của những người lớn lên trong sự ngu dốt.”

“Hai người nhận thức sai lầm về bản thân và môi trường xung quanh, nhưng lại không bao giờ sửa chữa—kết quả của một hệ thống giáo dục thất bại.”

“Đến cuối cùng, hai người cũng chỉ là những chất thải thối rữa trong một cống rãnh không hơn không kém… Như vậy cũng được thôi, nhưng hai người lại muốn làm hại những người khác; ngay cả người thân cũng không thoát khỏi sự điên cuồng của hai người!”

“Hai người nói rằng đã chăm sóc cho em trai mình trong hơn 10 năm? Trò đùa tệ hại gì thế! Hai người có dám thành thật với bản thân rằng mình đang đối xử với cậu ấy như một người em trai không!?”

Đôi mắt của Seiji tràn ngập cơn thịnh nộ băng giá, và mặt của cậu có một biểu hiện tương tự như một người vừa mới ngửi thấy mùi xác chết thối rữa.

Cậu chắc chắn rằng cặp chị em song sinh trước mặt mình thiếu những phẩm chất mà con người thường có.

Cặp chị em song sinh này cực kì ích kỷ và kinh khủng, chỉ biết quan tâm tới bản thân!

Trong cuộc sống trước đây, cậu đã có nhiều kinh nghiệm với những con người mục rữa như họ.

Đã gặp quá nhiều.

Đã thấy quá rõ ràng.

Đó là lý do… cậu cảm thấy cực kì ghê tởm như thế.

“Tôi đã nói rồi! Thái độ, cái nhìn trong đôi mắt của hai người; hai người đối xử với người thân của mình như một con chó… Không, còn tệ hơn thế—hai người xem cậu ấy chỉ như một món đồ chơi, đúng không!?”

“Thấy thú vị thì chơi đùa, trêu chọc, và khi chán, hoặc nghĩ rằng cậu ấy vô giá trị, thì hai người sẽ đá cậu ấy qua một bên!”

“Hai người có dám nói rằng không phải là như thế không!?”

Lúc này bầu không khí xung quanh Seiji giống như một khối băng lạnh lẽo.

Giống như một con quái thú hung bạo với cặp mắt có thể nhìn thấu bản chất thật của cặp chị em song sinh, từ từ mở miệng ra và nhìn chằm chằm vào họ.

“Chỉ cần nhìn thấy những người như các cô là tôi muốn nôn ngay lặp tức!!!”

Thời gian như thể dừng lại.

Mọi thứ đều im lặng.

Amami Rion và Amami Kotomi hoàn toàn bị đóng băng.

Cái nhìn khinh thường đó dường như đang xuyên qua người họ, như thể họ đang trần truồng trước mặt nó, cơn thịnh nộ và khinh bỉ ra mặt chôn vùi họ giống như một ngọn núi sụp đổ!

Kể từ lúc được sinh ra, họ chưa bao giờ trải qua một điều gì đó như thế này.

Dĩ nhiên, họ đã đối mặt với sự tức giận, bạo lực, bối rối, hay thất vọng và còn nhiều thứ khác trước đó, nhưng… lần này thì khác.

Đôi mắt của Harano Seigo không cho thấy dấu hiệu nào về việc mất kiểm soát, có nghĩa là hắn hoàn toàn kiểm soát được bản thân khi công kích và khinh miệt họ.

Điều này hoàn toàn không bình thường. Tuy nhiên, nó còn hơn thế nữa, sự thật là lượng cảm xúc tăng lên trong hắn dường như vô cùng lớn.

Lớn đến mức giống như nó sẽ được vật chất hóa!

Thật khó để chống lại nó.

Đáng sợ, thật là đáng sợ.

Kinh khủng, thật là kinh khủng.

Rion và Kotomi nhận ra rằng mình đang phải đối mặt với một tồn tại vượt quá sức tưởng tượng!

Họ không thể nhìn thấu hắn.

Nhưng hắn lại dễ dàng nhìn thấu bọn họ.

Hắn thậm chí còn không bị ảnh hưởng bởi vẻ đẹp của họ, và hắn trực tiếp nhìn thấu bản chất của họ rồi nhổ vào chúng.

Làm sao có thể… một người con trai như thế!?

‘Cuối cùng mình cũng nói ra.’

Khoảnh khắc Seiji nhận ra rằng họ là loại người mà cậu căm ghét nhất, một lượng kí ức vô tận trong cuộc sống trước đây lóe lên trước mặt cậu, khiến cho bóng tối trong tim cậu lớn dần lên. Điều này thúc đẩy cậu nói ra những lời cay nghiệt và xúc phạm.

Vụ việc này có lẽ sẽ làm cho mọi người sợ cậu.

Tuy nhiên, cậu không hề hối hận.

Vì những gì cậu vừa nói trước đó chính xác là những điều cậu muốn nói.

Ngay cả khi… có thể họ không hiểu.

Mika, Chiaki, và Hoshi… tất cả đều há hốc mồm, và rõ ràng là tâm trí của họ đã bị cuốn theo chiều gió.

Mika và những người khác chưa bao giờ nghĩ đến điều đó… Seiji có thể tàn bạo như thế.

Trong cả lời nói lẫn thái độ.

Mặc dù nó không hướng vào họ, nhưng chỉ cần đừng bên ngoài thôi cũng đủ cảm nhận được làn sóng kinh khủng của cơn thịnh nộ băng giá.

Họ cảm thấy như cậu đã trở thành một người xa lạ.

Tuy nhiên, cho dù là như thế, nhưng khi nhận ra Seiji đang lặng lẽ quay lại, lấy hộp bento và bỏ đi, Mika và Chiaki lặp tức bước theo sau cậu.

Amami Hoshi liếc nhìn hai người chị của mình và do dự một lát, trước khi để họ đứng đó, và quyết định đuổi theo senpai.

*

“Xin lỗi vì đã để mọi người nhìn thấy tôi như thế.”

Tại khu vực khác trong sân trường, Seiji thở dài khi cậu xin lỗi.

Mika, Chiaki, và Hoshi lúng túng nhìn nhau.

“Seigo, tại sao… tại sao anh lại tức giận như thế? Cảm giác… khá đáng sợ.” Mika yếu ớt nói.

“Em thừa nhận là mình đồng ý với cậu ấy… Nhưng có lẽ em đã hiểu được nguyên nhân.” Chiaki nói khi cô chăm chú nhìn người thiếu niên bên cạnh.

Amami Hoshi mang một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt.

“Senpai… những gì anh nói lúc nảy… có thật không?”

Mặc dù sự lăng mạ cay nghiệt của Harano-senpai làm cho cậu có một cảm giác xa lạ, nhưng bây giờ cậu lại lo lắng về nội dung của những lời mà anh ấy đã nói.

“Chị Rion, chị Kotomi, bọn họ…”

Seiji giữ im lặng.

Sau một lúc, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của đàn em mình.

“Cậu có muốn anh thành thật không? Nó không phải là thứ dễ nghe, và tất cả chỉ là quan điểm cá nhân của anh.”

Amami Hoshi cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng sau khi do dự một lúc, cậu nghiến răng và gật đầu.

“Anh không chắc 100%, nhưng chắc chắn 90% hai người chị của cậu là… cặn bã.” Seiji nói trực tiếp, “Ít nhất… là về mặt tinh thần.”

“Cái gì…”

Rõ ràng là Hoshi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi điều này, và khuôn mặt của cậu đầy vẻ bối rối.

Dường như Mika cũng bối rối, trong khi Chiaki thì có một vẻ mặt đăm chiêu.

“Họ trông rất đẹp, và xuất sắc trong mọi thứ, vì thế nó có thể hơi vô lý, nhưng anh có thể nói, gần như chắc chắn, bởi vì…” Seiji dừng lại.

Dù sao thì cậu cũng không thể nói rằng 'anh đã nhìn thấy nhiều loại người như thế trong cuộc sống trước đây' được.

“Bởi vì… họ giống với anh trong quá khứ.”

Tên Seiji ban đầu thực sự là một mục tiêu tuyệt vời để nhắm vào.

“Trong quá khứ anh có một cơ thể và trái tim bị thối rữa… nhưng họ chỉ thối rữa trong trái tim và tâm trí… hoặc có lẽ anh nên nói là đã vặn vẹo.”

“Xét theo mô tả của cậu trước đó, anh nghĩ rằng có lẽ họ có hơi tinh nghịch một chút, mặc dù có một vài tật xấu nhỏ, nhưng họ vẫn là những người chị đáng yêu.”

“Nhưng sau khi gặp mặt rồi thì anh có thể nhận ra được cái nhìn trong đôi mắt và thái độ của họ, nó là một cái gì đó quá quen thuộc. Đó là lý do anh có thể kết luận rằng sự đồi bại trong trái tim họ vượt xa những gì mà những người xung quanh có thể tưởng tượng.”

“Họ không bao giờ nghĩ cho người khác, bao gồm cả em trai của mình.”

“Họ vô cùng ích kỹ và cứng đầu, trong đôi mắt của họ, có lẽ mọi thứ chỉ đều là một món đồ chơi có thể thay thế… cha mẹ, em trai, bạn bè, người thân, bạn học… đối với họ tất cả đều giống nhau.”

Bình luận (0)Facebook