• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 - Quà tặng

Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Vào giờ nghỉ trưa, Seiji ngồi chung với Mika và Chiaki tại chỗ ngồi thường lệ trong sân trường trước khi mở những lá thư tình ra và bắt đầu đọc.

‘Wow!’ Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi Seiji nhìn thấy những lời văn hoa mĩ được viết bởi nữ sinh trung học khi thổ lộ tình cảm, gương mặt của cậu đỏ lên như thể mình đang yêu say đắm. (TL: Gái sát bên tỉnh như rùi, đọc lá thư đỏ mặt… )

Tên Seiji ban đầu chắc chắn không có bất kì kí ức nào tương tự, và cậu cũng không có trải nghiệm nào như thế trong cuộc sống trước đây!

Tất cả những điều này là quá xa vời với một otaku!

Sau khi đọc xong lá thư đầu tiên, cậu có thể cảm thấy toàn bộ khuôn mặt mình đang nóng lên. Nếu đây là manga, chắc chắn mặt của cậu sẽ bốc khói.

Thật xấu hổ…

‘Người mà họ đang nói tới trong lá thư thực sự là mình sao!?’

Mặc dù Seiji biết rằng hiện tại mình là một thiếu niên đẹp trai, nhưng cậu vẫn cảm thấy những mô tả trong lá thư có hơi phóng đại quá nhiều… Nó giống như vẻ ngoài của cậu đã được chỉnh sửa qua photoshop vậy!

Có phải khi yêu, người mình yêu luôn là hoàn hảo tuyệt đối?

‘Điều này có vẻ không đúng… có lẽ mình có một ấn tượng tích cực như thế là do những ảo tưởng của họ.

Đúng vậy—những cô gái tuổi teen vẫn còn khá non nớt; họ chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài của mình và nghĩ rằng mình khá đẹp trai, rồi họ tưởng tượng ra mình là người hoàn hảo trong mọi khía cạnh, và đã yêu phiên bản tưởng tượng của mình.

Thực tế, có lẽ mình không đẹp trai đến vậy, không nói tới vẻ ngoài, kinh nghiệm sống quá khứ nói rằng mình chả có gì hot với con gái cả.’

Hồi tưởng lại quá khứ khiến Seiji cảm thấy hơi mất mát, nhưng cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nếu như mấy cô gái viết những lá thư này đi chơi với cậu và nhìn thấy bộ mặt thật của cậu, họ chắc chắn sẽ thất vọng.

Thêm nữa, cậu không có khả năng đối phó với tình huống lãng mạn… Đương nhiên, rõ ràng là cậu phải từ chối những lá thư này một cách lịch sự. Không cần phải làm bạn bè, và miễn là họ không lại gần cậu, thì cậu có thể bảo vệ phiên bản tưởng tượng của mình trong suy nghĩ của họ.

“Seigo, cảm thấy sao rồi?” Chiaki mỉm cười,

“Anh sẽ đọc tiếp những lá thư chứ? Có cần em và Mika rời khỏi không?”

“Dĩ nhiên là tôi sẽ tiếp tục… Hai cậu cũng không cần phải rời khỏi đâu—ăn ở đây đi. Đừng quan tâm.” Seiji cười tự nhiên.

Chiaki nheo mắt nhìn biểu hiện của Seiji, nhưng cô vẫn im lặng và bắt đầu ăn trưa.

Mika cảm thấy hơi chán nãn khi nhìn thấy người con trai cô thích đọc thư tình của những người con gái khác trước mặt cô.

Nhưng, nếu rời khỏi, cô biết là mình sẽ cảm thấy tệ hơn nữa, vì vậy cô cũng ở lại, và lặng lẽ ăn khi chăm chú quan sát vẻ mặt của Seiji.

Seiji tiếp tục đọc qua những lá thư, và tốc độ đọc của cậu tăng dần.

Sau 10 phút, cậu đã đọc xong 5 lá thư.

*Ding!* Hệ thống phát ra một âm thanh và một thông báo xuất hiện trước mặt cậu—

[Sau khi nhận được năm lá thư tình, lựa chọn [quà tặng] đã mở. Mỗi lần nhận được một đồ vật từ một cô gái thể hiện tình cảm với bạn, bạn có thể nhận được điểm thưởng hoặc item, cũng như điểm trao đổi thông tin về món quà mà một cô gái thích.]

‘Một lựa chọn mới!’ Seiji lặp tức mở to mắt trong sự phấn khích, nhưng cậu buộc phải giữ bình tĩnh.

Cậu không mong đợi một lựa chọn mới khác sẽ mở ra sớm như thế… cậu quyết định kiểm tra chi tiết khi ở một mình.

Theo thông báo mà cậu nhận được, lựa chọn [quà tặng] dường như có hai chiều. Nếu cậu nhận được quà… hoặc đồ vật như thư tình, cậu sẽ được hệ thống thưởng theo hình thức điểm hoặc item.

Không chỉ thế, cậu cũng có thể trao đổi điểm để lấy thông tin về món quà ưa thích của một người con gái!

Phần đầu tiên là một khoản thưởng hấp dẫn, một cách khác để nhận được điểm và item ngoài lựa chọn [hành động]. Phần thứ hai là về cơ bản là một lợi ích đối với cậu, vì nó cho phép cậu đưa ra món quà phù hợp với những người mà cậu không hiểu rõ về họ!

Cậu không chắc chắn 100% vì không có cơ hội để xác minh điều này, nhưng có lẽ là như thế.

Seiji nghĩ sâu về lựa chọn mới đã mở khóa khi cậu xếp những lá thư tình lại cẩn thận.

“Anh đọc xong rồi sao? Chúng thế nào?”

“Ba loại thứ nhất và hai loại thứ hai.”

“Không có bất kì lời tỏ tình trực tiếp nào sao, thật là chán mà!”

“Đừng có đùa nữa—đó là một điều tốt.” Seiji cười khổ với Chiaki.

“Tôi… tôi thực sự không quen với điều này.”

“Rồi anh sẽ quen với nó thôi.” Chiaki cười khúc khích.

“Em… không giống Mika, em cũng không biết gì về anh trước đây, nhưng em có thể đảm bảo rằng anh hiện tại khá tuyệt vời! Vậy nên hãy tin tưởng và chấp nhận bản thân hiện tại của anh! Đừng đắm mình trong bóng tối của quá khứ nữa!” Cô gái tomboy vươn tay ra và dùng ngón tay chọc vào trán Seiji.

Mắt Seiji hơi mở ra.

“Cậu đang… động viên tôi à?”

“Nghĩ gì thế, đồ ngốc?” Chiaki vẫn có vẻ mặt tự nhiên.

Mika, người đang nhìn, cảm thấy có một bầu không khí kì lạ giữa họ.

“Em… em nghĩ hiện tại Seiji cũng rất tuyệt vời!” Cô vội vã phối hợp.

Seiji nhìn cô và cười nhẹ.

“Cảm ơn mọi người.”

‘Thực sự… mình đã làm cho họ lo lắng rồi.’

“Vậy thì… anh dự định sẽ làm gì? Anh sẽ đối phó thế nào với hai cô gái đã cung cấp thông tin liên lạc?”

“Tôi… tôi sẽ từ chối một cách lịch sự.” Seiji cười khổ, “Hiện tại tôi không có dư để nghĩ về việc có bạn gái."

Chiaki gật đầu.

Cô vừa định nói điều gì đó khác, thì những bước chân tiếp cận cùng với một giọng nói nhẹ nhàng ngăn lại.

“Harano-senpai!”

Tay Seiji run rẩy dữ dội.

Không thể nào… cậu quay lại và nhìn. Thật không may, đó chính xác là người mà cậu đã nghĩ: một thiếu niên sơ trung xinh đẹp.

Amami Hoshi đã chạy đến khu vực trung học, khuôn mặt của cậu đỏ bừng vì dùng quá sức, và đôi mắt lấp lánh vì mong muốn gặp được thần tượng của mình. Cậu mang theo một hộp bento trên tay, và tay kia ôm ngực khi thở hổn hển.

Một tư thế quá dễ thương!

Mika bị choáng khi nhìn thấy.

Ngay cả Chiaki cũng không nói nên lời.

Không còn cách nào khác—“cô gái” nhỏ nhắn đứng trước mặt họ có một khuôn mặt đỏ bừng.

Điều này, kết hợp với hơi thở gấp nhưng nhẹ nhàng và ánh sáng lấp ánh của mồ hôi trên gương mặt, khiến cho ‘cô ấy’ phát ra một sự quyến rũ lôi cuốn đến mức ngay cả những cô gái đẹp cũng đánh giá cao—“cô gái” này gần như có một vẻ đẹp không tưởng xung quanh.

‘Thiệt tình, tên trap này thật là quá hấp dẫn!!!'

Seiji cảm thấy như mình đang che khuôn mặt trong bối rối.

“Amami, cậu làm gì ở đây thế?” Seiji bất đắc dĩ hỏi.

“Em… em muốn ăn trưa cùng với Senpai… em muốn nói chuyện nhiều hơn với Senpai!” Đôi mắt của Hoshi lấp lánh khi bước tới, cậu thậm chí còn không nhận ra hai người đẹp đứng bên cạnh Seiji.

Cuối cùng cậu cũng đã nhận ra là có người khác khi đến gần Seiji hơn.

“Ah… xin lỗi, Senpai, em đang làm phiền anh sao?”

“Đúng vậy, cậu đang làm phiền!” Seiji trả lời thẳng thừng. Tuy nhiên, ngay khi nói điều này, cậu lặp tức cảm thấy hối hận khi thấy biểu hiện của Hoshi thật đáng thương. Cậu thở dài và tiếp tục:

“Nhưng… vì cậu đã đến đây, nên cũng có thể ngồi xuống luôn.”

“Cảm ơn, Senpai!” Hoshi lặp tức vui trở lại.

Chiaki và Mika liếc nhìn nhau với biểu hiện trống rỗng.

“Để anh giới thiệu…” Seiji thở dài, “Đây là một trong những đồng nghiệp của anh, Amami Hoshi, một học sinh năm ba sơ trung… là con trai.”

“Xin chào, hai Senpai!” Hoshi chào hỏi lịch sự.

“Xin chào…” Chiaki và Mika kinh ngạc đáp lại.

Con trai…!?

Có phải Seiji đã nhầm lẫn? Hay thế giới này đã nhầm lẫn!? Cả hai người hiện tại đang tràn ngập những cảm xúc phức tạp.

“Đây là Uehara Mika, còn kia là Wakaba Chiaki, họ đều là bạn tốt của anh trong lớp.”

“Oh? Em tưởng cả hai đều là bạn gái của Senpai.” Hoshi nói ngây thơ.

“Anh đã nói trước là anh không có bạn gái!” Seiji kêu lên.

“Oh đúng rồi, hehe~” Hoshi le lưỡi ra một cách dễ thương.

“Hehe là cái gì vậy!? Dừng những hành động dễ thương lại! Không phải cậu đã quyết định trở nên nam tính à!?”

“Sự quan sát của Senpai vẫn sắc bén như ngày hôm qua…” Hoshi có một biểu hiện vui sướng khi nhắm mắt lại.

Seiji cảm thấy sức lực của mình đang tụt khỏi cơ thể.

‘Đó là lý do mình không muốn gặp tên này ở trường, chết tiệt!!!’

Seiji đã cạn lời, nhưng nếu cậu quá khắt khe, cậu sẽ làm tổn thương Hoshi, và Hoshi cũng không có bất kì ý xấu hay tình cảm lãng mạn kì lạ nào, cậu ta chỉ đơn thuần là tôn sùng cậu.

Làm thế nào để cậu có thể đối phó với một người như thế!?

Seiji chợt cảm thấy có một thôi thúc khiến cậu lên internet và đặt một câu hỏi—cánh để xử lý một tên trap quá tôn sùng bạn!!??

Bình luận (0)Facebook