• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Phép màu

Độ dài 2,294 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Chuyện gì có thể xảy ra trong một tuần?

Đối với Uehara Mika, mỗi tuần đều bình thường, có thể là cô muốn đọc một quyển tạp chí mới, hoặc một chương trình mà cô yêu thích ra tập phim mới, cũng có thể cô sẽ đi shopping với những người bạn, hoặc một cái gì đó tương tự như thế.

Nhưng trong một tuần qua, cô đã thực sự thấu cảm rằng phép màu có thể xảy ra trong vòng một tuần.

Đúng vậy, một phép màu!

Nó đã xảy ra ngay trước mặt cô, với gã otaku mập mà cô biết đến bởi cái tên Haruta Seiji.

Đầu tiên, cô biết là Haruta Seiji đã bắt đầu tập thể dục.

Ngay cả trong những ngày cậu đang làm công việc toàn thời gian, thanh niên mập này vẫn tập thể dục, chạy bộ mỗi buổi sáng, luyện tập trong phòng mỗi buổi tối, mồ hôi khắp người.

Đầu tiên Uehara Mika đã bất ngờ, sau đó trở nên ấn tượng, bởi vì cậu đang làm nó rất nghiêm túc, mặc dù nó khó khăn, cậu vẫn không bỏ cuộc.

Nếu là cô, nếu cô làm một công việc toàn thời gian, liệu cô có thể tập thể dục như thế mỗi ngày không? Cô không biết.

Vào ngày thứ tư, cô chợt phát hiện ra cậu ấy đã thay đổi rất nhiều.

Và, cuối cùng khi cô chú ý đến sự thay đổi, cô cảm thấy như trước đây mình đã bị mù, vì không nhận ra nó!

Haruta Seiji, trước đây là một otaku nặng hơn 100kg, đã trở nên thon gọn hơn chỉ sau vài ngày luyện tập.

Không phải thon gọn ở mức bình thường, nó giống như là cậu ấy đã loại bỏ hầu hết lớp mỡ bên ngoài vậy.

Cái bụng phệ đã biến mất.

Cánh tay mập ú nhão nhẹt, bây giờ là cơ bắp.

Mặt và cổ toàn mỡ, bây giờ đã có đường nét.

Tất cả những chuyện đó bắt đầu từ khi nào?

Không, cậu ấy đã thay đổi mỗi ngày. Chỉ là, vì một lý do nào đó mà cô không hề nhận ra, giống như một con ngốc.

“Haruta-kun dường như càng lúc càng trở nên đẹp trai hơn.” Nếu không phải mẹ cô tình cờ nói như thế, cô hầu như không nhận ra, và nghĩ mình đang bị ảo giác.

Và rồi, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày đã trôi qua…

Vào buổi chiều, khi mở cửa phòng ra, cô nhìn thấy một anh chàng đẹp trai với một nụ cười ngại ngùng, anh ấy có một khuôn mặt sáng lạng, dáng người mạnh mẽ săn chắc, mái tóc hơi rối trong có vẻ vô tư, đang mặc một chiếc áo khoác và quần jean, khiến cho đôi mắt của Uehara Mika hoàn toàn mất tập trung.

Đây là Haruta Seiji, tên otaku mập trước đây?

Quá hư cấu, cô không tưởng tượng được anh chàng đẹp trai nam tính trước mặt cô với tên otaku nhốt mình trong căn phòng tối, quần áo bẩn thỉu, cơ thể bốc lên mùi hôi kì lạ, với một cái bụng bia, đầu tổ quạ, một tên otaku luôn có một biểu hiện đáng sợ trong mắt của hắn là cùng một người.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một phép màu!

Một phép màu thật sự!

Chỉ trong một tuần, tên otaku béo, ngay trước mặt cô, đã thay đổi một cách phi thường!

“Cô Uehara? Um… Liệu bộ đồ này có khó coi qua không?”

Bởi vì thân hình của cậu đã thay đổi khá nhiều, những bộ quần áo cũ không còn vừa nữa, nên cậu đã phải đi mua một số bộ mới. Dĩ nhiên, chúng đều là hàng giá rẻ.

“Không… không có gì!” Cô cuối cùng đã lấy lại được cảm giác, cũng như đôi má đỏ bừng, “Chúng không có gì khó coi cả… tôi xin lỗi vì đã không mời anh vào, mời… mời vào!”

Seiji đi theo sau, mặc dù không phải lần đầu, nhưng do lần này chủ nhà đã chính thức mời cậu tới cùng để ăn tối, cậu có một chút lo lắng.

Uehara Nozomi đã mời cậu, bởi vì cô cảm thấy chỉ cảm ơn bằng lời là không đủ, thế nên cô đã quyết định mời cậu một bữa ăn ngon như lời cảm ơn.

Seiji cảm thấy không cần thiết lắm, nếu muốn cảm ơn cậu, thì cách đơn giản nhất là giảm tiền thuê nhà, nhưng cậu cảm thấy quá xấu hổ để nói ra.

Okay, bởi vì cậu có thể dùng bữa chung với một người mẹ xinh đẹp và cô con gái, nên cậu sẽ không phàn nàn.

“Xin chào, Haruta-kun… oh, cậu đã trở nên khá đẹp trai nhỉ.” Uehara Nozomi xuất hiện từ trong bếp, và mắt cô bắt đầu lấp lánh khi nhìn thấy chàng trai trẻ.

Ngay cả khi cô có những giác quan sắc bén hơn con gái mình, và đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của chàng mập này, cô chỉ có thể thốt lên điều đó.

Bóng dáng của tên otaku béo của hai tuần trước, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là, chuyện gì đã xảy ra với chàng trai trẻ này để cho cậu ta có thể hay đổi nhiều như thế.

“Cháu chỉ giảm cân một chút, thế thôi.” Seiji gãi má.

Ngay cả cậu cũng cảm thấy sởn gai ốc khi giả vờ như vậy. Mặc dù đã đoán trước phần nào, nhưng khi nhìn thấy bản thân mình thay đổi, cậu đã bị sốc khi biết hệ thống của mình thực sự mạnh mẽ như thế nào. Nhưng nó không giúp ích được gì cả, bất kể khó khăn thế nào, cậu vẫn cần phải tiếp tục giả vờ đây chỉ là giảm cân “bình thường” trước mặt người mẹ trẻ.

Điều đó là không thể!

Uehara Mika muốn hét lên như thế, ngay lúc này trong lòng cô đang có một đống cảm xúc lẫn lộn, cô không chắc mình đang cảm thấy những gì.

Sự xuất hiện khủng khiếp của tên otaku béo và vẻ mặt điềm tĩnh sáng lạng của anh chàng đẹp trai trước mặt cứ lẫn quẩn trong tâm trí, cô không thể giải quyết được chúng.

Vì thế phép màu đã xảy ra.

Một con vịt xấu xí thực sự có thể biến thành một con thiên nga lộng lẫy.

Đó là lúc mà cô giác ngộ được chân lý cuộc đời…

Giờ ăn tối.

Nozomi và Seiji đang trò chuyện vui vẻ.

Mặc dù Seiji là một otaku trong quá khứ, nhưng cậu cũng từng được công nhận là một nhân viên chính phủ, vì thế cậu biết cách để giải trí cho khách hàng, nếu cố gắng, cậu sẽ không để người nói chuyện với mình thấy buồn chán.

Trong lòng Nozomi có hơi bị sốc, cô không mong đợi rằng mình có thể có một cuộc trò chuyện tốt đẹp với cậu ta, nhìn cậu ta không giống như một chàng trai trẻ, mà là một người lớn trong độ tuổi của cô.

Mika lặng lẽ ăn, không phải là do hai người kia bơ cô, mà là sự thiếu quyết đoán khiến cô không thể chen vào, nhưng cô vẫn lén nhìn mặt của cậu ấy và mặt cô thì đỏ bừng.

“Haruta-kun, cậu định tạm thời nghỉ học bao lâu vậy? Thực ra, cậu vẫn có thể về nhà và tiếp tục đi học mà, phải không?” Nozomi đưa ra một chủ đề nhạy cảm.

Seiji bất ngờ một lúc.

“Well, gần đây cháu cũng đang xem xét nó, nhưng… nói thế nào nhỉ, những sai lầm cháu đã làm trước kia thực sự rất nghiêm trọng, mặc dù đã thay đổi bản thân, nhưng chỉ như thế này thôi, cháu nghĩ khó có thể được mọi người chấp nhận.”

Mika nghĩ thầm họ khó có thể chấp nhận vì một lý do khác kìa, bất kì ai biết cậu trước đây chắc chắn sẽ thấy khó tin với dáng vẻ hiện tại của cậu.

“Sau đó, cậu dự định làm gì?” Nozomi chống tay lên cằm, và nhìn thẳng vào mắt Seiji, trong khi biểu lộ sức hấp dẫn của một người phụ nữ trưởng thành.

“Cháu vẫn chưa biết. Có lẽ… cháu có thể tìm một công việc mới, với mức lương cao hơn, và sau đó mua một số quà cho gia đình…”

Hiện tại cơ thể của cậu đã bình thường… Được rồi, cả cơ thể lẫn diện mạo của cậu đều được cải thiện hơn mức “không tệ”, vì thế cậu không cần phải mặc trang phục toàn thân nữa, bây giờ chắc chắn cậu có thể tìm thấy một công việc tốt hơn, và tiết kiệm một ít tiền.

“Rất chu đáo, tôi chắc chắn gia đình cậu sẽ rất vui khi thấy cậu lúc này.”

“Cô cứ nói đùa.”

“Tôi không đùa đâu, lúc này cậu trở nên rất đẹp trai, cậu không thấy Mika đã đỏ mặt suốt nãy giờ sao?”

“Mẹ!” Mika đột nhiên bị mẹ mình chọc ghẹo và mặt cô trở nên đỏ hơn khi thốt lên một giọng dễ thương.

Seiji chỉ có thể cười gượng.

“Nhân tiện, tên tóc vàng đó… tên lưu manh đó đã bỏ học, đó là một tin tốt, cô Uehara.”

“Gọi là Mika!” Cô không được vui vì luôn bị gọi là “cô”, vì thế cô vô tình thốt lên, và sau khi nhận ra mình đã nói gì, mặt cô đỏ rực tới tận mang tai.

Tại đảo Sakura này, gọi một người trực tiếp bằng tên được xem là khá thân mật, chỉ trong gia đình hoặc bạn bè thân thiết mới gọi như vậy.

Cô chỉ đang bị trêu chọc bởi mẹ mình, và bây giờ thì cô để Seiji gọi mình bằng tên, Mika cảm thấy như cô đang tự đào hố chôn mình.

“Nó… nó, chỉ là, nếu anh gọi em bằng Uehara, thật khó để biết anh đang nói về ai, vậy nên… nó là lý do duy nhất…!” Cô thật sự không biết mình đang nói gì nữa.

“Ara ara…” Nozomi liếc nhẹ qua khi con gái của cô đang hành động xấu hổ.

“Khụ khụ!” Seiji giả vờ ho, “Ý tôi là, mọi việc kết thúc như thế này là điều tốt nhất mà chúng ta có thể hy vọng.”

Hai ngày trước, Mika nói với cậu là tên tóc vàng đã bỏ học, bởi vì cha hắn bị phá sản, và gia đình của hắn không còn quyền lực nữa, nên hắn ta đã quá xấu hổ khi ở lại trường. Bên cạnh đó, dường như gia đình hắn ta buộc phải bán nhà để trả nợ, vì thế họ cũng đã chuyển đi. ( ép người quá đáng vcl )

Liệu tất cả những chuyện này có liên quan đến gì đến hội trưởng hội học sinh? Seiji không biết, Mika cũng không, chỉ biết là nó đã kết thúc ở đây.

“Mm… Thật tuyệt vời…” Mika trầm tư suy nghĩ về nó, và một số chuyện khác sẽ xảy ra, rồi cô trở nên không hài lòng.

“Mika, con đang nghĩ là thật tốt khi không còn phải sợ hãi, nhưng rồi Haruta-kun sẽ không đưa con đi tới trường nữa, vậy nên con mới thất vọng?” Không hề buông tha cho cô con gái, Nozomi tiếp tục trêu chọc.

“Không… không phải!” Bị nói trúng tim đen, Mika tức giận và xấu hổ, khuôn mặt cô đỏ bừng và đôi mắt thì hơi ướt.

Ngay cả… ngay cả khi anh ấy giảm cân, ngay cả khi anh ấy đẹp trai hơn, anh ấy vẫn là một otaku, mình… mình tuyệt đối không yêu anh ấy, humhp! Cô cố gắng che giấu cảm xúc trong trái tim mình.

“Ha… haha, xem ra dì rất thích đùa…” Ngoài cười ra, Seiji còn biết làm gì khác nữa?

Và như vậy, bữa ăn ngon và hào phóng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ.

Không lâu sau Seiji rời khỏi.

Ngay sau khi cậu rời đi, Mika lặp tức nhảy vào mẹ mình như một con mèo con hung dữ.

“Mẹ, mẹ đang nói gì trước mặt anh ấy vậy?”

“Mẹ không nghĩ mình đã sai, hehe…” Người phụ nữ trẻ che miệng cười khúc khích, cho thấy kinh nghiệm của cô trong cuộc sống.

“Tất cả mọi thứ đều sai! Con không…”

“Sau đó tại sao mặt con đỏ, nhìn xem, ngay cả lúc này nó vẫn còn đỏ.”

“Con… con chỉ tức giận thôi!”

“Con không thành thực với cảm xúc của mình rồi, con gái, mẹ biết con đang nghĩ gì mà.” Người phụ nữ trẻ chạm vào mặt con mình, “Haruta-kun đã đừng là một người tồi tệ, nhưng bây giờ cậu ấy đã thay đổi thành một người tốt hơn rất nhiều, và cậu ấy đã cứu con, thêm nữa cậu ấy còn không phiền bảo vệ con trong suốt thời gian này, con bị cảm động cũng chỉ là bình thường thôi.”

Mika xấu hổ cuối đầu xuống, và nghịch ngón tay.

“Từ quan điểm của mẹ, Haruta-kun đang cố hết sức để thay đổi bản thân, cậu ấy có thể không quan tâm đến con… và mẹ con có một linh cảm, đây có thể chỉ là mới bắt đầu, cậu ấy thậm chí còn đẹp trai hơn nữa. Hehe… bất kể Mika nghĩ gì, nếu con nghiêm túc về nó, thì con không thể bỏ qua cơ hội này.”

“Mẹ…” Kêu lên như một con mèo con, Mika níu vào áo mẹ mình, “Chỉ là… Con nên làm gì?”

“Con hãy tự nghĩ về nó, chỉ là đừng làm bất cứ điều gì quá đà, con trai, ngay cả những đứa con trai tốt, cũng sẽ có lúc chúng trở thành những con sói, chỉ cần cẩn thận về việc này thôi.”

“Mẹ…”

Có vẻ như cuộc trò chuyện riêng tư của người mẹ xinh đẹp và con gái, sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian khá lâu nữa.

Bình luận (0)Facebook