• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 - Học sinh chuyển trường

Độ dài 2,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Vì ít người đọc nên cũng khá lười dịch, với lại truyện của Tàu nên cũng chán, chắc lịch ra sẽ rất cmn chậm.

***

Trường học chính là một sân khấu.

Ooike Kazufuru kiểm tra lại diện mạo và quần áo của mình lần cuối, theo thói quen cậu nở một nụ cười trước tấm gương, sau đó rời khỏi nhà.

Không như những người bình thường đã lãng phí tuổi trẻ quý giá của mình, cậu đã sớm phát hiện ra bản chất thực sự của trường học, và cậu chưng diện hằng ngày để trở nên hoàn hảo tại trường.

Giống như một diễn viên trên sân khấu, có diện mạo cuốn hút, cử chỉ trang nhã, lời nói đặc sắc, cậu tạo cho khán giả một ấn tượng sâu sắc cũng như làm tăng danh tiếng và địa vị của mình.

Về phần khám phá bản thân? Tuổi trẻ? Hưởng thụ thú vui? Haha, chúng là những ý nghĩ nông cạn của mấy thằng ngu và mấy tên nhân vật A tầm thường không biết gì về thực tế. Với họ tương lai chỉ là một đám sương mù mơ hồ – họ có thể làm được gì khác ngoài việc lãng phí thời gian ở đây?

Từ lâu Ooike Kazufuru đã thấy được thực tế và lên kế hoạch chi tiết cho tương lai của mình. Đối với cậu, trường học chỉ là sự kiện mở đầu và bước đệm cho xã hội, cậu quyết định đứng đầu trong cái môi trường tương đối đơn giản này, để có được một sự khởi đầu tốt đẹp khi bước chân vào xã hội thực tế.

Đương nhiên, một ấn tượng tuyệt vời và điểm số xuất sắc là không thể thiếu. Bước tiếp theo là đạt được một vị trí trong hội học sinh. Tuy nhiên, mục tiêu cao nhất của cậu là... một người bạn gái đặc biệt.

Và ai có thể phù hợp với hội trưởng hội học sinh, Yoruhana Natsuya?

Khi bước vào trường và nhìn thấy hình dáng của cô ấy, góc miệng của Ooike Kazufuru nhích lên, và cậu đi tới chào hỏi cô ấy một cách thân thiết.

"Thư kí Ooike và Hội trưởng Yoruhana... nhìn họ đi chung với nhau đẹp y như một bức tranh ấy..."

"Cả hai người đều có thành tích và ngoại hình hàng đầu, là những cá nhân xuất sắc đã tham gia vào hội học sinh khi là học sinh năm nhất – quá hoàn hảo!"

"Họ thực sự không đi chơi với nhau sao?"

Lắng nghe những lời thì thầm xung quanh, trong lòng Ooike Kazufuru cảm thấy tràn đầy tự hào, nhưng cậu cẩn thận che giấu cảm xúc của mình, và tiếp tục trò chuyện tự nhiên với Natsuya.

Hầu hết mọi người trong trường đều biết Yoruhana Natsuya đến từ một gia đình giàu có và quyền lực, nhưng họ không biết gia đình cô giàu tới đâu.

Tuy nhiên, Ooike Kazufuru thì khác. Mặc dù tất cả những kiến thức của cậu đều đến từ internet, nhưng nó cũng đủ làm cho não cậu chấn động.

Cậu không hiểu tại sao một tiểu thư đẳng cấp như cô ấy lại học ở Trường trung học Genhana này. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một cơ hội không tưởng đối với cậu – cũng có thể là cơ hội duy nhất trong đời.

Miễn là thành công trong việc có được tình cảm của cô ấy, cậu có thể giảm được số năm làm việc vất vả của mình xuống ít nhất 30 năm!

Khoảnh khắc cậu nhận ra điều này, cậu đã làm việc chăm để tiếp cận gần hơn với người con gái rực rỡ và xinh đẹp đến từ gia đình nổi tiếng này. Và hiện tại, cậu là một trong những người nam có khoảng cách gần nhất với Yoruhana Natsuya ở trường.

Hầu hết những học sinh trong trường đều thừa nhận cả hai người là một cặp hoàn hảo, và dựa trên thái độ của hội trưởng đối với cậu, Ooike Kazufuru cũng tin là như thế.

Cho đến hôm nay.

"Hôm nay người đó sẽ chuyển đến lớp của cậu, vậy nên hãy quan tâm đến cậu ấy, Ooike-kun."

Yoruhana Natsuya nói khi cô mỉm cười làm khuấy động những cảm xúc đen tối trong lòng Ooike Kazufuru, nhưng đương nhiên cậu không cho phép nó thể hiện ra ngoài.

"Tôi sẽ làm như vậy."

Harano Seigo.

Gần đây cái tên này đã để lại cho Ooike Kazufuru một ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì để cho phép hắn ta chuyển tới Trường trung học Genhana, Yoruhana Natsuya thậm chí đã sử dụng các mối quan hệ của gia đình.

Là một thành viên của hội học sinh, cậu cũng giúp đỡ một phần trong quá trình và nhìn thấy hình ảnh trên tài liệu.

Harano Seigo là một người rất đẹp trai và ưa nhìn.

Điều này khiến Ooike Kazufuru cảm thấy có một mối nguy hiểm.

Có thể hình ảnh đã được chỉnh sửa; có lẽ trong thực tế người này không đẹp trai. Cậu chỉ có thể âm thầm an ủi bản thân bằng cách này.

Năm 1, Lớp 5.

Khi Ooike bước vào lớp, cậu nhận thấy học sinh chuyển trường đã trở một thành chủ đề hot trong lớp.

"Mình nghe là học sinh mới là con trai– nếu cậu ấy đẹp trai thì tốt rồi!"

"Eh, không phải con gái à?"

"Anh mày tự hỏi tại sao hắn ta lại chuyển đến đây vào thời điểm này."

"Tao nghe nói là Hội trưởng đã sử dụng quan hệ để cho phép hắn ta chuyển trường; có lẽ hắn có một số quan hệ với Hội trưởng?"

"Có lẽ cậu ta là một thiếu gia đến từ một gia đình giàu có?"

Ooike duy trì nụ cười khi cậu chào hỏi bạn bè, và khi họ hỏi cậu về học sinh chuyển trường, cậu chỉ mỉm cười lịch sự để đáp lại.

Đột nhiên, cả lớp im lặng.

Ooike hướng theo ánh mắt của mọi người và nhìn thấy hai nam sinh giống như mong đợi.

Watari Kahei và Kobayashi Takashi.

Người đầu tiên có một chiều cao ấn tượng 1m90 và hơi mập. Hắn ta có cặp chân mày dày và rậm, mang một biểu hiện tối tăm và nguy hiểm.

Người còn lại có mái tóc nhuộm tím, đeo khuyên tai, môi mỏng với mắt nghiêng. Trên bàn tay có quấn băng vải màu xám, biểu cảm lạnh lùng, khó gần.

Họ là đầu gấu nổi tiếng của Năm 1, Lớp 5.

Có một tin đồn nói rằng cả hai người đều có một kỉ lục đáng kinh ngạc là một mình đánh bại bảy hay tám tên lưu manh trước đây, và khi họ đi chung với nhau như đồng đội, chỉ cần một cái nhìn chằm chằm thôi cũng đủ làm cho mấy thằng lưu manh cùi mía són trong quần.

Mặc dù có vô số huyền thoại về những trận đánh ngoài trường, nhưng họ chưa bao giờ gây sự trong trường. Tuy nhiên, điều này không phải do sợ hãi – có nhiều khả năng là trong trường không đáng để họ làm như vậy.

Mỗi lần họ xuất hiện cùng nhau trong lớp, bầu không khí đáng sợ của họ khiến mọi người vô thức ngừng nói chuyện, tạo thành một sự im lặng kì lạ trong phòng.

Không quan tâm đến phản ứng của bạn cùng lớp, họ vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau khi đi về phía góc cuối của lớp học.

"Đêm qua... thế nào?"

"Tao chỉ hốt được tám mạng... không nhiều."

"Tao thì mười ba thằng... hoàn toàn không đủ."

"Tối nay tiếp tục."

"Được thôi."

Cuộc trò chuyện đơn giản của họ đáng sợ đến nỗi người nào nghe thấy cũng cảm thấy nhịp tim đang tăng lên nhanh chóng.

Chỉ khi họ ngồi xuống và nhắm mắt lại để nghỉ ngơi thì bầu không khí của lớp học mới có thể bớt căng thẳng, và cuộc trò chuyện từ từ bắt đầu một lần nữa.

'Hmph, mấy thằng não tàn.' Ooike Kazufuru thầm khịt mũi.

Cậu khinh thường những tên lưu manh ngoài mặt thì tỏ ra mạnh mẽ nhưng trên thực tế đã thuộc về những thành phần cặn bã của xã hội. Nhưng cậu buộc phải thừa nhận rằng khả năng bạo lực của họ tạo ra một áp lực mạnh mẽ khiến cho người ta thấy khó mà chống lại.

Không lâu sau, tiếng chuông reo lên.

Giáo viên của lớp, một người phụ nữ đeo kính 29 tuổi chưa lặp gia đình, đi vào trong lớp, mặt cô đỏ bừng.

"Erm... mọi người chắc cũng đã biết là hôm nay sẽ có một học sinh mới tham gia vào lớp chúng ta."

Sau một lời giải thích đơn giản, cô ra hiệu cho người ở ngoài cửa, và động tác của cô quyến rũ đến mức nhìn như đang thả thính.

Một người con trai bước vào lớp học.

Khi cậu ta bước vào, mọi người trong lớp học đồng thời nín thở.

Học sinh mới có dáng người cao ráo, với một khuôn mặt điển trai, tóc cắn ngắn gọn gàng, và biểu hiện hơi nhút nhát... Mặc dù cũng mặc đồng phục học sinh kiểu tây giống như mọi người, nhưng bằng cách nào đó cậu ta tạo ra một ấn tượng lôi cuốn, như thể một quý tộc trong bữa đại tiệc!

Trong lúc cậu ta bước từ cửa lớp lên bục giảng, thời gian dường như chậm lại.

Chỉ trong vài giây tất cả các học sinh nữ giống như đang phê cần, còn hầu hết học sinh nam thì giống như khỉ ăn ớt.

Cái éo gì thế! Tại sao một thằng soái cmn ca như thế lại đến đây!?

Thật ra, nếu cậu ta chỉ là một tên đẹp trai bình thường, những người con trai sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng, khi người đứng trước mặt lại là một anh chàng siêu cấp đẹp trai cấp S, họ tự nhiên sẽ cảm thấy phức tạp.

"Xin chào mọi người, tôi là Haru... khụ, Harano Seigo. Tôi chuyển đến vào thời gian này vì nhiều lý do, mong mọi người hãy chiếu cố tôi từ bây giờ."

Seiji cười nhẹ với mọi người.

Cậu có hơi hồi hộp và gần như vô tình nói ra tên thật của mình.

Đột nhiên có một sự rung chuyển lớn trong lớp, và phần nhiều là do những đứa con gái.

"Quá đẹp! Này, cậu có nghĩ cậu ấy có hơi giống ngôi sao Kimura Hidemi không?"

"Eh? Mình nghĩ cậu ấy giống Kaneshiro Mitsuaki?"

"Cậu ấy cao, đẹp trai, và có một bầu không khí tuyệt vời. Mình không thể chiếm lấy được nữa..."

"Cậu ấy thậm chí còn đẹp trai hơn Ooike-kun!"

Khi Ooike Kazufuru nghe thấy tên mình ngẫu nhiên bị đem ra so sánh với học sinh chuyển trường, khuôn mặt cậu co giật, cả trái tim cũng co giật.

Hi vọng của Ooike Kazufuru là vô nghĩa–học sinh mới không những là một thiếu niên trẻ đẹp trai, mà còn là một siêu cấp thần tượng đẹp trai trẻ tuổi vượt xa những bức ảnh chụp của cậu ta!

Cậu ngay lặp tức nhận ra lý do tại sao hội trưởng lại dành rất nhiều nỗ lực để giúp người này chuyển trường. Thật không may, sự hiểu biết của cậu làm cậu chìm sâu hơn vào đáy biển.

Ngoài cậu ra, một người khác cũng cảm thấy như bị rơi vào vực thẳm.

Đó là Uehara Mika.

Khi Seiji chuyển trường sẽ có một náo động lớn, mặc dù cô đã biết trước điều này, nhưng cô vẫn cảm thấy không vui.

Đúng vậy, hoàn toàn không vui một chút nào.

Cô bĩu môi, và lẫm bẩm trong lòng: 'Hmph, có chuyện gì với tất cả những sự huyên náo này vậy? Anh ấy chỉ là một tên otaku béo kinh tởm cách đây không lâu.'

Trớ trêu thay, những cảm xúc của cô gần như hoàn toàn trùng với cảm xúc của một thần tượng trong trường, thư kí hội học sinh Ooike Kazufuru.

Giáo viên xếp cho Seiji ngồi vào ghế trống ở góc cuối, và cậu tình cờ đi ngang qua Mika khi đi tới chỗ ngồi của mình.

Cô nhìn vào cậu, và cậu cũng nhìn về phía cô và mỉm cười.

Sau đó, cậu ngồi xuống ghế và chào hỏi những học sinh xung quanh mà không làm ồn.

Có hai người trong số họ không trả lời, vì thế Seiji cho rằng đây có thể là hai tên đầu gấu mà Mika nói là không nên lại gần–Watari Kahei và Kobayashi Takashi.

Nếu cậu không làm phiền họ thì sẽ không có vấn đề nào xảy ra cả. Và Seiji cũng không có lí do để can thiệp vào cuộc sống của họ.

Hiện tại, cậu đang tận hưởng cảm giác hòa mình vào trường học một lần nữa.

Chỉ sau khi đã trải qua sự khắc nghiệt của xã hội cậu mới có thể hiểu được những ngày ở trường quý giá như thế nào.

Khi giờ học bắt đầu, cậu mở hệ thống và thấy lựa chọn [đi học tại trường] cuối cùng cũng có thể chọn được. Cậu lặp tức chọn nó. Sau đó, cậu bị choáng ngợp bởi mong muốn tìm hiểu và học tập, và có thể tập trung hoàn toàn. Cậu không chú ý tới thứ gì khác ngoài giáo viên và bảng đen...

Sau giờ học.

Ngay khi Seiji tách ra khỏi trạng thái [học tập], cậu nhận ra mình đã bị bao vây hoàn toàn bởi bạn cùng lớp.

Và những người đang vây quanh toàn là con gái!?

Bla bla bla bla... Với mùi thơm của nước hoa và những mùi thơm khác đến từ cơ thể, Seiji cảm thấy hơi bị choáng với tất cả những câu hỏi của họ.

"Harano-san, tại sao anh lại chuyển trường vào thời điểm này?" Đây là một câu hỏi bình thường.

"Harano-san, anh thích những thứ gì?" Đây là một câu hỏi xoay vòng.

"Harano-kun, cậu có bạn gái chưa?" Đây là một câu hỏi trực tiếp.

"Harano-kun, cậu là trai thẳng hay cong vậy?" Đây phải là hủ nữ...

...

"Được rồi, dừng lại!"

Sau khi Seiji đấu tranh trong một thời gian, một giọng nữ trong trẻo đột nhiên vang lên, làm cho những cô gái dừng lại.

Seiji hướng về nơi phát ra tiếng nói, và nhìn thấy một 'thiếu niên đẹp trai' cao ráo, dáng người cân đối với mái tóc ngắn màu xám bạc, cùng một nụ cười nhẹ chen vào đám đông những cô gái.

"Thời gian tự to trò chuyện đã hết – thời gian còn lại thuộc về chủ sở hữu chính thức của cậu ấy. Bây giờ xin hãy vui lòng quay lại, cảm ơn!"

"Cậu đang nói cái gì vậy? Chủ... chủ sở hữu chính thức của anh ấy – điều đó không phải!" Mika xấu hổ phủ nhận những gì 'thiếu niên đẹp trai' vừa nói.

"Không phải của cậu? Cậu ấy chuyển trường là vì cậu, và hai người ở cùng một nơi. Cậu thậm chí còn đi học chung với cậu ấy nữa, phải không?" Người 'thiếu niên đẹp trai' lộ ra một nụ cười ranh mãnh.

Sau một giây im lặng, tất cả những cô gái đều bị sốc và nhìn chằm chằm vào Mika với đôi mắt mở to!

"Điều đó không phải! Anh ấy... hội trưởng... anh... anh ấy chỉ là người thuê nhà trong căn hộ của gia đình mình thôi!" Uehara Mika hốt hoảng khi thấy mọi người đều hướng ánh mắt dao găm vào cô, và cô đỏ mặt lúng túng. Thực tế, cô quá bối rối và bắt đầu nói ra những lời nói vô nghĩa.

"Người thuê nhà? Có phải sự thật chỉ là như thế không? Mọi người..."

"Mình cầu xin cậu, Chiaki, dừng lại đi mà! Mọi người đang hiểu lầm kìa!"

Seiji người khổ.

"Bạn chắc chắn là Wakaba Chiaki phải không? Người bạn thân nhất của Mika – cô ấy đã đề cập tới bạn trước đây."

"Oh, cậu gọi trực tiếp là Mika, đúng không? Hehe..."

Cô nàng xinh đẹp tinh nghịch trong bộ đồng phục nam mỉm cười với vẻ ranh ma.

"Đúng rồi, tôi là Wakaba Chiaki. Rất vui được gặp cậu, Harano Seigo."

Cô thực hiện một tư thế khoa trương trước khi vươn tay ra để bắt tay cậu. Nếu một người bình thường làm như vậy, có thể giống như đang giả vờ, nhưng cô thì không giống vậy; nó gần như đây là những tư thế độc quyền của riêng cô.

"Rất vui được gặp mặt." Seiji mỉm cười đáp lại và nắm lấy tay cô ấy.

Bình luận (0)Facebook