• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31 - Có thể trở thành bạn trai của chị gái em được không?

Độ dài 1,738 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

‘Ah, thật thoải mái!’

Seiji cảm thấy như mình đã trả thù thành công khi nhìn vào người mới đang nằm trên bàn. Đúng, đó là hậu quả của việc làm cậu giật mình lúc nảy.

“Cậu muốn trở nên giống anh? Nói về thể chất, nó hơi khó một chút… Với thân hình đó, ngay cả khi cậu đi tập gym, cũng khó có thể hiệu quả được trong một thời gian ngắn.” Seiji nói tự tin.

“Theo anh, nếu cậu muốn nhanh chóng thay đổi bản thân, cậu nên bắt đầu với trạng thái tâm lý trước.”

“Senpai…” Hoshi từ từ ngước mặt lên trong nước mắt.

“Cậu cũng nghĩ như thế đúng không? Đó là lý do cậu làm việc ở đây, phải không? Cậu đã đi đúng hướng, nhưng cần phải chú ý đến những chi tiết nhỏ. Đầu tiên, cậu cần phải thay đổi hành vi, và hành động mạnh mẽ hơn. Cậu cũng cần phải có nhiều khí chất hơn nữa.”

“Senpai… nói đúng.” Hoshi ngồi dậy và lau mũi khi cậu lấy ra một quyển sổ và sốt sắn viết lời khuyên của Seiji.

“Nhưng… dù sao, tại sao cậu lại có thói quen như vậy? Ngay cả khi cậu có ngoại hình của một đứa con gái, thì gia đình cũng sẽ không nuôi cậu như con gái, phải không?” Seiji hỏi câu hỏi mà cậu đã nghi vấn từ lâu khi đang ăn.

Tay của Hoshi chợt cứng lại, và vẻ mặt của cậu biến dạng.

“Thực ra… em có hai người chị, và họ là một cặp song sinh…”

Hoshi bắt đầu nói cho Seiji biết về cuộc sống gia đình của mình. Cậu nói về cách mà những người chị xinh đẹp và tuyệt vời đã “nuông chiều” cậu, cách mà cha mẹ đã cho phép những người chị của cậu làm bất cứ điều gì mà họ thích, về những điều luôn xảy ra với cậu, nhận thức về sự thật khi trưởng thành và phản kháng, sự đàn áp của những người chị, và sự đấu tranh tuyệt vọng của cậu…

Lúc đầu Seiji không chú ý nhiều lắm, nhưng sau đó cậu dần thông cảm với cậu ta.

Cuộc đời thật khốn nạn!

Để tóm tắt một cách đơn giản, cuộc sống của Amami Hoshi gần như giống hệt với một mục tiêu chinh phục trong otome game, trừ những phần 18+ và quá thân mật ra, thì sự khác biệt duy nhất là những người chị chỉ có tình cảm gia đình với cậu ta, và đặt ra một lượng lớn hạn chế cũng như triệt để huấn luyện cậu ta.

Mặc dù những người chị luôn “nuông chiều” cậu ta, nhưng Seiji tin chắc rằng cặp chị em song sinh này là siêu cấp bạo dâm, và họ cố tình làm em trai của mình trở thành một đứa trap khổ dâm!

Mấy đứa ma nữ này độc ác tới mức nào…

“Em… đã có một cuộc sống khó khăn, Amami-kun.” Seiji gửi lời chia buồn. (TL: Đổi tone xíu :v)

“Senpai-” Hoshi cảm thấy rất vui mừng, cuối cùng thì cũng có người hiểu được cậu.

Bạn bè và bạn cùng lớp chỉ nhìn thấy ngoại hình và sự xuất sắc của hai người chị song sinh của cậu. Thậm chí họ còn ghen tị với những thứ “nuông chiều” mà cậu đã nhận được, nhưng không ai trong số họ biết được cuộc sống của cậu khó khăn như thế nào. (TL: Có bạn toàn mấy đứa M thì nó chả ghen tị )

Nếu có thể, tôi muốn hai người chị của mình bình thường hơn—tâm trí của Amami Hoshi mong muốn điều này hơn bất kì thứ gì khác.

“Anh cũng nghĩ là em đã nhận ra nó, em trở nên như thế này là do những người chị huấn luyện… er, quá nuông chiều. Uh… sao em không nghĩ tới việc sống riêng với những người chị một thời gian?”

“Chỉ việc yêu cầu họ đồng ý để em đi làm thôi mà cũng phải nỗ lực rất nhiều rồi.” Hoshi cười khổ.

“Nếu có thể, em cũng muốn sống riêng với họ, nhưng… em không biết làm thế nào. Ngay cả khi em có ý kiến chắc chắn họ sẽ ngăn lại…”

Seiji im lặng.

“Cố gắng hết sức để sống tiếp nhé, Amami-kun.” Cậu chỉ có thể nói như thế.

“Senpai…” Hoshi khô lời.

Đột nhiên, Hoshi nghĩ về điều gì đó, và đôi mắt cậu lấp lánh khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai ở đối diện với sự phấn khích.

“Senpai, hiện tại… anh đang có bạn gái?”

“Oh?” Seiji có một linh cảm đáng quan ngại.

“Trong thời gian này… thì không.”

Amami Hoshi lặp tức đứng dậy.

Cậu không có thời gian để nghĩ tại sao một người xuất sắc như Seiji lại không có bạn gái; cậu chỉ có thể nắm bắt cơ hội trời cho này.

“Vậy thì, Senpai… xin hãy trở thành bạn trai của chị em!”

“…Cái gì!?”

“Miễn là Senpai trở thành bạn trai của chị em, anh có thể kiểm soát hành vi của họ! Và cuối cùng em sẽ được tự do!!”

Seiji hoàn toàn bị choáng váng.

Đôi mắt của Hoshi vẫn lấp lánh.

“Senpai, nếu đó là anh, thì chắc chắn anh có thể làm nó! Chị của em nói rằng những người con trai họ thấy tất cả đều không có gì tốt: hoặc là không đủ đẹp trai, hoặc là thân hình không đủ tốt, hoặc là có vấn đề về tính cách, hoặc là quá non nớt… Nhưng anh… anh rất hoàn hảo, chắc chắn anh sẽ đáp ứng được những yêu cầu của họ!”

‘Mình đang được khen, đúng không? Nhưng tại sao mình lại không cảm thấy vui về nó?’ Seiji nghĩ thầm.

Không, chờ đã, đó không phải là phần quan trọng nhất!

“Chờ một chút! Bình tĩnh nào, Amami-kun!” Cậu đưa tay lên lên ngăn lời phát biểu của Amami:

“Mặc dù anh có nhiều thứ muốn nói, nhưng trước hết—phần cơ bản nhất—chị của em là một cặp song sinh, nên nó có nghĩa là hai người, đúng không? Và anh chỉ là một người!”

“Đúng vậy!” Hoshi không nhận ra bất kì điều gì kì quặc về tình huống này.

Seiji nhìn Hoshi với một biểu hiện kì lạ và giữ im lặng.

‘Chết tiệt, cái đầu của kouhai mình bị chạm mạch rồi!? Nên làm gì đây!?’

Khi nhận ra biểu hiện kì lạ của Seiji, Hoshi đã bình tĩnh và nhận ra người bình thường sẽ xem xét tình huống này như thế nào.

“Oh… Senpai, có phải anh đang lo lắng về điều đó? Không có vấn đề gì cả! Họ là một cặp song sinh, và họ đã nói trước đây là chỉ cần có chung một người bạn trai là được!” Hoshi lộ ra một nụ cười rạng rỡ.

‘Không có vấn đề!? Đó chỉ là những gì chú nghĩ thôi!!’

Seiji cạn lời; cậu cảm thấy bất lực khi mà quá trình suy nghĩ của Hoshi dường như không tuân theo thường thức.

“Được thôi… coi như là những người chị của em ổn với việc có chung một bạn trai! Ngay cả khi anh đủ tiêu chuẩn, thì điều đó cũng không có nghĩa là anh cần phải trở thành bạn trai của họ.” Seiji thở dài.

“Hiện tại anh không có thời gian để có bạn gái.”

“Cái gì!? Tại sao!?” Hoshi bị sốc.

“Anh không hoàn hảo như em đã nghĩ đâu. Anh đã bị đuổi ra khỏi nhà, và cần phải hết lòng làm việc để hỗ trợ bản thân.” Seiji hoàn thành bữa trưa của mình:

“Giờ nghĩ của chúng ta gần hết rồi; em nên ăn xong sớm đi.”

“Er… Senpai?” Hoshi bối rối.

“Về vấn đề của anh… mọi người trong cửa hàng đều biết, và chúng ta vẫn còn vài phút, nên anh cũng có thể nói cho em biết luôn.”

Seiji rót một ly nước và nhấm nháp.

“Chỉ một thời gian trước đây, anh vẫn là một otaku tồi tệ…”

*

Hôm nay là ngày đầu tiên em trai Amami Hoshi của họ đi làm.

Mặc dù nói là đi làm, nhưng đó chỉ là phụ giúp ở cửa hàng của dì họ, nên miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, chị em song sinh Amami Rion và Amami Kotomi vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cảm giác thật khó tả. Như thể một con chó được huấn luyện kỹ càng để vâng lời đột nhiên thoát khỏi dây xích và muốn thoát khỏi chủ nhân, thoát khỏi sự kiểm soát của họ.

Đúng vậy—kiểm soát.

Em trai thực sự có gan để thoát khỏi sự kiểm soát của bọn mình! Sao nó dám làm vậy!!

“Nè nè, Kotomi Kotomi, chúng ta nhất định phải trừng phạt em trai bằng cách nào đó, phải không?”

“Un un, Rion Rion, chúng ta nhất định phải khiến em trai nhận ra là mình đã phạm phải một sai lầm kinh khủng như thế nào!”

Cặp song sinh cùng nhau nằm trên giường trong một tư thế thân mật, với hai tay đan lại với nhau. Họ là một cặp song sinh xinh đẹp, cao ráo và mảnh mai, với những đường cong cân xứng, và ngực của họ đặc biệt đầy đặn.

Cả hai đều có tóc đuôi ngựa màu nâu sẫm. Rion buộc bên trái, Kotomi buộc bên phải. Họ nó nét mặt giống hệt nhau với lông mày mỏng, đôi mắt màu xanh nhạt, và đôi môi đỏ mềm mại, nằm ở trên giường với cặp ngực ép sát vào nhau, biểu hiện vẻ quyến rũ…

Nếu một thiếu niên nhìn thấy cảnh này, đặc biệt là những người thích yuri, nó chắc chắn sẽ trở thành một kỉ niệm quý giá!

Đáng tiếc thay, cảnh này ở trong phòng ngủ riêng của họ, nên không ai có thể nhìn thấy được.

Tận hưởng sự thân mật với nhau là một trong những điều họ ưa thích; thậm chí còn hơn cả một trong những niềm vui lớn nhất trong cuộc đời—huấn luyện em trai dễ thương của họ.

Mặc dù bây giờ nó không còn quan trọng nhiều nữa, nhưng họ đã dành nhiều năm để huấn luyện nó, và nó là một món đồ chơi dễ thương, nó là một nguồn hưởng thụ tuyệt vời trong vài năm trước. Làm sao họ có thể để nó thoát khỏi sợi dây xích của mình?

Họ tuyệt đối phải siết chặt dây xích và đeo vòng cổ cho nó, buộc nó phải biết rõ họ là chủ nhân tuyệt đối.

Nè, cuộc sống của em thế nào rồi? Ôi, đứa em trai ngu ngốc…

Bình luận (0)Facebook