• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Độ nữ tính ở mức tối đa!

Độ dài 1,979 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:26

Mấy chương này không có gì hot, chủ yếu nói về thằng trap và hai con chị của nó.

*

Seiji thở phào nhẹ nhõm khi giờ cao điểm của cửa hàng đã kết thúc.

Mặc dù không mệt mỏi về thể chất, nhưng phải tập trung vào công việc một thời gian dài như thế, thì tinh thần của cậu khó mà chịu được.

Công việc tại cửa hàng bánh kẹo vẫn như thường lệ. Nhưng hôm nay có sự khác biệt so với mọi hôm, chủ yếu là do nhân viên mới.

Amami Hoshi.

Cháu trai của quản lý cửa hàng là một người xinh đẹp trông không giống con trai—cậu ta là một trong những “thiếu niên dễ thương”.

Nếu không phải là do đã nghe về cậu ta từ quản lý cửa hàng trước đó, Seiji chắc chắn sẽ nhầm lẫn cậu ta với một đứa con gái.

Có lẽ cũng có nhiều khách hàng đã nhầm cậu ta với một cô gái đang mặc đồng phục nam. Một số khách hàng thậm chí còn bình luận rằng cuối cùng cửa hàng cũng đã thuê một nhân viên nữ, ngay cả khi cô ấy hơi thiếu kinh nghiệm…

Seiji chỉ có thể giải thích sự thật với mọi người, một số khách hàng đã bị sốc khi biết được sự thật, trong khi một số người thì lại phấn khích, và đôi mắt của họ lấp lánh với ánh sáng không thể miêu tả.

Bình thường, Seiji là nhân viên có sức thu hút lớn nhất trong cửa hàng, nhưng hôm nay, Amami Hoshi cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, khi những khách hàng nữ nhận ra giới tính thật của Hoshi, thì họ cứ nhìn qua lại giữa Seiji và Hoshi với đôi mắt lấp lánh.

Mặc dù Seiji không muốn thừa nhận… nhưng những khách hàng nữ này có lẽ là kiểu “đó”.

Seiji không có thành kiến với hủ nữ, vì cậu cũng có một sở thích nhất định với yuri, nên có thể hiểu được, nhưng cậu vẫn cảm thấy khó khăn khi trở thành mục tiêu cho những ảo tưởng BL của họ.

Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh chủ đề này trong tâm trí mình.

Về phần Amami Hoshi… Seiji cũng cảm thấy Hoshi nghĩ như vậy, nhưng vẻ ngoài của cậu ta quá nữ tính… không có cách nào để mô tả về nó, nếu mặc quần áo nữ, thì cậu ta sẽ là một trap hoàn hảo!

Như mong đợi của một thế giới với các yếu tố 2D… ngay cả một nhân vật như thế cũng xuất hiện trong đời thực.

Seiji không biết liệu Hoshi có nhận ra việc mình được những nhân viên khác đối xử đặc biệt, là do cậu ta là cháu trai của quản lý và vẻ ngoài của cậu ta hay không. Nhưng kể từ lúc Seiji nhận ra Hoshi đang chán nãn, cậu quyết định sẽ không đối xử đặc biệt với cậu ta như những người khác.

Cuối cùng, cũng có một khoảng thời gian rảnh trong công việc của họ. Seiji chủ động trò chuyện với Hoshi.

“Này, nhân viên chăm chỉ, cậu cảm thấy thế nào?”

“Ah… Harano-senpai!” Hoshi vừa mới hoàn thành việc mang một khay đồ ngọt đến bàn và cười với Seiji.

“Senpai cũng đã làm việc chăm chỉ. Em… em ổn, em đang quen với nó ngay cả khi có một chút mệt mỏi!”

Cậu ta đưa tay lên phía trước trong một tư thế giống như một con mèo khi nói xong.

‘Mọi người xem cậu như con gái là vì những hành động như vậy đấy!’ Seiji kêu lên lòng.

“Được rồi, điều quan trọng nhất là linh hoạt và nhiệt tình. Nếu có điều gì không hiểu về công việc, cậu có thể hỏi anh, hay cũng có thể hỏi người khác.”

“Vâng… hiểu rồi! Senpai… thực ra, em có một câu hỏi—bây giờ em có thể hỏi không?”

“Dĩ nhiên.”

Sau khi nghe lời xác nhận của Seiji, Hoshi lấy ra một quyển sổ nhỏ và bút trước khi hỏi một vài câu hỏi liên quan đến những chi tiết nhỏ trong công việc rồi ghi chép một cách nghiêm túc.

Seiji bị ảnh hưởng bởi thái độ nghiêm túc của Hoshi và trả lời những câu hỏi một cách cặn kẽ.

Một thiếu niên xinh xắn nói chuyện với một thiếu niên cao ráo và đẹp trai—khung cảnh hai người đứng bên cạnh nhau giống như một bức tranh, những khách hàng nữ đặc biệt cảm thấy may mắn khi ghé cửa hàng này!

“Hai chàng trai trông rất hợp với nhau!”

“Một Senpai dịu dàng đẹp trai với một Kouhai xinh đẹp cần được bảo vệ… Ôi, đẹp quá đi!”

“Nhìn thấy cảnh này làm mình muốn thêm một vài cái bánh nữa!”

Đôi mắt của những cô gái như thể muốn ăn tươi nuốt sống hai người, và họ vui vẻ nói chuyện với nhau trong khi những âm thanh “tách tách” của điện thoại có thể được nghe thấy rõ ràng.

Có vẻ như cửa hàng bánh kẹo Divine Taste sẽ trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết… Điều này không thể thoát khỏi sự chú ý của Quản lý Amami Rika, người có cái miệng cong lên khi cô ấy có một biểu hiện ranh mãnh “nhiệm vụ thành công”.

‘Hãy tăng tiền thưởng cho Haruta-kun và cháu trai dễ thương nào, hehehe!’

*

Thời gian rảnh chỉ là tạm thời, nên Seiji và Hoshi phải quay lại phục vụ cho khách hàng.

Với sự hướng dẫn của Harano-senpai cũng như những nhân viên khác, Hoshi cảm thấy mình đã quen dần với công việc, và cậu không còn lo lắng như hồi sáng nữa.

Tuy nhiên, các sự cố thường xảy ra khi bạn mất cảnh giác.

Khi Hoshi đang mang hai món tráng miệng đến một bàn ăn, một đứa trẻ chợt chạy ra từ nơi nào đó làm cậu bị giật mình và trượt. Khi đó, hai món tráng miệng trên khay của cậu bay lên không trung!

‘Ah… khỉ thật!’

Mình mắc lỗi rồi!

Cậu nghĩ về sự vụng về của mình, nhưng cậu lại không bị ngã xuống đất, và hai cánh tay to lớn đã chụp lấy cái khay của cậu và với một tiếng “whoosh”, bắt lấy toàn bộ dụng cụ và đồ ngọt khi nó vẫn còn ở trên không trung.

Toàn bộ quá trình này chỉ mất vài giây, và có nhiều người chứng kiến.

Khi Amami Hoshi bị trượt và ngã về phía sau, Harano Seigo gần đó đã lặp tức chạy về phía cậu, sử dụng ngực để ngăn cậu ngã xuống, cũng như bắt lấy hai dĩa bánh tráng miệng thành công với những phản xạ phi thường!

Đó thực sự là một cảnh tượng trong phim.

Tất cả khách hàng và nhân viên đã chứng kiến cảnh này đều sửng sốt trước khi họ hồi phục lại cảm giác và vỗ tay.

“Tuyệt vời! Thực sự có người có khả năng làm được những điều này sao!?”

“Tôi đã nhìn thấy những thứ như thế trong phim trước đây… nhưng tôi không nghĩ rằng đời thực cũng có người làm được như vậy!”

“Thật là đẹp mắt! Không có gì rơi xuống đất luôn!”

*Clap clap clap…* Một số khách hàng thậm chí còn vỗ tay.

“Amami, không sao chứ?”

“Ah… em không sao…” Hoshi đứng lên và hồi phục lại tinh thần: “C… cảm ơn, Senpai.”

“Vậy là tốt rồi… Hãy thay những món này trong nhà bếp vì chúng ta không thể sử dụng nó được nữa, và cẩn thận đừng để bị trượt nữa nhé.” Seiji hướng dẫn.

“Vâng…” Mặt Hoshi hơi đỏ khi cậu lấy cái khay và rời khỏi.

Một số khách hàng nữ đã phát cuồng khi nhìn thấy cảnh này trong bí mật.

“Này, cậu có nhìn thấy điều đó không!?”

“Yeah, yeah! Thật tuyệt vời…”

“Mình không thể chụp tấm được hình nào hết, chết tiệt!”

Tất cả bọn họ điều nghĩ rằng mình cần phải bày tỏ lòng biết ơn với Thượng đế vì đã ban cho họ một cảnh tượng đẹp mắt như thế!

‘Mình đã được Harano-senpai cứu… thậm chí anh ấy còn có thể ngăn được tai nạn… Anh ấy quá tuyệt vời!’ Hoshi còn ấn tượng hơn cả trước đây nữa.

Mình chỉ cần có được 10% độ cool ngầu của Harano-senpai thôi, thì cũng đủ rồi.

Nhưng nó dường như rất khó khăn.

Thân hình của Senpai rất mạnh mẽ và rắn chắc; đó là một sự tương phản rõ ràng với thân hình nhỏ nhắn và mảnh mai của mình.

Mình nên làm gì đây? Ngay cả khi không thể trở nên giống Senpai, thì mình cũng phải cải thiện bản thân ở mức tối thiểu.

*

Cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ.

Seiji cảm thấy không thoải mái khi bị nhiều ánh mắt nhìn vào…

Trong khi đang nghỉ ngơi tại phòng nghỉ, cậu nhận ra Amami Hoshi cũng đi theo.

“Amami, cậu cũng nghỉ ngơi vào lúc này sao?”

“Vâng, Senpai.”

“Oh, vậy chúng ta hãy ăn trưa cùng nhau.”

Cửa hàng cung cấp đầy đủ bữa trưa cho nhân viên, và hương vị của nó cũng không quá tệ.

Họ ngồi đối diện nhau tại khu vực còn trống dành cho nhân viên.

Seiji uống một ngụm nước và bắt đầu ăn, trong khi nhìn người thiếu niên xinh đẹp ở phía trước đang cúi đầu xuống, và đũa của cậu ta vẫn không nhúc nhích.

“Chuyện gì thế, Amami?”

“Senpai…” Hoshi từ từ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Seiji với đôi mắt lấp lánh:

“Thực ra… em… em muốn anh!”

*Phụt!*

Seiji phun ra thức ăn đang nhai dỡ trong miệng.

“Er, Senpai!?”

“Cậu nói cái gì thế!? Thằng ngốc này!!”

“Oh?” Hoshi nhận ra lời nói của mình không phù hợp, và mặt cậu lặp tức bị cháy.

“Ah… er, không phải thế, không phải thế, không phải thế!” Cậu đứng lên với khuôn mặt đỏ bừng và vô tình đập xuống bàn cũng như ly trước trong sự phũ nhận mãnh liệt.

“Ahh, xin lỗi!”

“Đủ rồi! Dừng lại một lát!”

Khi Seiji hét lên, Hoshi bị đóng băng.

“Bình tĩnh… Anh sẽ lấy một cái khăn để lau nó.” Seiji thở dài.

“Oh… xin lỗi…” Hoshi cúi đầu vì thất vọng.

Một phút sau, sau khi cái bàn được lau sạch, họ ngồi xuống lần nữa.

“Senpai…”

“Anh biết có thể cậu chỉ nói nhầm. Có vẻ như cậu không giống kiểu…”

“Không có!” Hoshi lắc đầu một cách mạnh mẽ.

“Thế thì chính xác là cậu muốn nói điều gì?” Seiji bắt đầu ăn lần nữa.

“Ý em là, em muốn… trở thành một người giống như Senpai.” Hoshi yếu ớt nói.

“Senpai… thực sự rất nam tính và có thể làm tốt mọi thứ, nhưng em…”

Hoshi nuốt nước bọt và nói với Seiji về những vết thương lòng mà mình đã phải chịu đựng gần đây.

“Nếu cô gái đó thích một anh chàng nam tính… thì chẳng có gì lạ khi cô ấy từ chối cậu cả.” Seiji trực tiếp nói lớn.

*Phập!* Hoshi cảm thấy như mình đã bị đâm bởi một con dao.

“Chiều cao thì thấp hơn trung bình, cơ thể thì nhỏ nhắn, khuôn mặt thì xinh xắn, thiếu khí chất, giọng nói nhẹ nhàng, cộng với thái độ làm cậu trông giống như con gái… Độ nữ tính của cậu về cơ bản là ở mức tối đa! So với vẻ nam tính của cậu thì ít nhất nó cũng phải nhiều hơn gấp 100 lần.” Seiji liên tục tấn công dữ dội.

*Phập phập!*

“Anh cảm thấy cô gái đó nói rằng cậu không đủ nam tính đã là quá nhẹ nhàng với cậu rồi. Có thể cô ấy cảm thấy nếu đi chung với cậu, thì sẽ không phải là bạn trai bạn gái, mà thay vào đó hai người bạn gái. Không chỉ vậy, có lẽ cô ấy còn nghĩ rằng cậu thậm chí còn nữ tính hơn mình nữa!” Seiji kết thúc bằng đòn đánh cuối cùng.

*Phập phập phập!*

Hoshi cảm thấy như mình đã bị vạn tiễn xuyên tâm và hoàn toàn đổ sụp xuống trên bàn.

Bình luận (0)Facebook