• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 - Có vẻ như cậu ấy lại đẹp trai hơn rồi

Độ dài 2,474 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

“Tôi cũng tin tưởng vào cậu.”

Thật rực rỡ!

Nụ cười của Yoruhana Natsuya có thể khiến cho bất kì chàng trai trẻ nào cũng phải lạc vào trong những ảo tưởng vô tận, và Seiji cũng không khỏi bị lay động. Nếu không phải vì nhận thức và kinh nghiệm của 30 năm cuộc đời trong quá khứ, thì có thể cậu đã phạm phải sai lầm khi nghĩ rằng cô ấy đang muốn tán tỉnh cậu.

Trên thực tế, nó không có gì hơn ngoài những chuyển động trong vô thức của Yoruhana Natsuya.

Uehara Mika hơi hoang mang khi thấy Hội trưởng-sama lại vô tình giải phóng sự quyến rũ ma mị của cô ấy. Có vô số các chàng trai và cô gái đã lạc mất phương hướng do những hành động vô thức của tiểu thư Yoruhana Natsuya và trở nên say đắm.

Bao gồm cả bản thân cô.

Không thể làm gì được, hội trưởng thực sự quá xinh đẹp!

Diện mạo thì giống như gian lận, và thậm chí thân hình còn lố bịch hơn nữa. Mặc dù gia đình rất nổi tiếng, nhưng cô ấy lại không kiêu ngạo – xinh đẹp, trầm tĩnh, chính trực… là hiện thân của sự hoàn hảo!

Mika lo lắng nhìn sang khuôn mặt của Seiji và nhận ra mặc dù trong đôi mắt của cậu có vẻ ngưỡng mộ, nhưng không có tình yêu, điều này khiến cho cô thở phào nhẹ nhõm.

Và rồi có một sự nghi ngờ khác xuất hiện trong đầu cô: nếu ngay cả hội trưởng cũng không làm anh ấy rung động, thì ai mới có thể làm được điều đó…

Tình trạng hiện tại của Mika giống như một cô gái đang yêu nhưng lại không quyết đoán và ngượng ngùng.

Lúc này, một giai điệu piano vang lên.

“Xin lỗi.” Natsuya lấy ra chiếc điện thoại di động trong bộ đồng phục và nghe máy.

“Được… Tôi hiểu rồi.”

Sau một cuộc nói chuyện ngắn, Natsuya bày tỏ lời xin lỗi với Mika và Seiji.

“Thật sự rất xin lỗi, có một số công chuyện đột xuất, vì thế tôi cần phải đi ngay. Haruta-kun, cậu có muốn nói gì thêm về việc chuyển trường không?”

Seiji lắc đầu.

“Sau đó tôi sẽ bắt đầu tiến hành vào ngày mai. Bây giờ cậu nên cho tôi số điện thoại, để có thể liên lạc nếu cần thiết.”

“Okay.”

Seiji và Natsuya trao đổi số điện thoại, sau đó cô nói lời tạm biệt và rời khỏi.

Seiji và Mika ngồi nhìn cô rời đi và nhận thấy có một chiếc xe màu đen sang trọng đến đón ngay khi cô bước ra khỏi cửa hàng.

Mình không có cơ hội để hỏi cô ấy về thanh kiếm đó…

Thực ra Seiji khá tò mò về thanh kodachi mà Yoruhana Natsuya mang theo, nhưng không có thời điểm thích hợp để nói về chủ đề đó trong suốt cuộc trò chuyện.

“Hội trưởng Yoruhana… có vẻ như là một cô gái tuyệt vời về mọi mặt.”

“Yeah, hội trưởng rất tuyệt vời… Nếu anh buộc phải tìm ra một điểm gì đó không tốt của cô ấy, thì điều duy nhất là cô ấy quá nổi bật làm cho một số người không dám nói chuyện với cô ấy.” Mika cười to.

“Chẳng hạn như em trước đây. Nếu không phải vì sự cố này, em nghĩ… em không thể tự mình nói chuyện với cô ấy cho đến lúc tốt nghiệp.”

Seiji đồng ý. Cậu có thể hiểu được cảm giác đó, đối với một số người quá nổi bật, người ta thường chọn cách im lặng để tránh né họ.

Không ai nói chuyện một lúc.

“Dù cho có nghĩ gì đi nữa, thì anh vẫn rất biết ơn cô ấy về chuyện đã cho anh tới trường một lần nữa.” Seiji mỉm cười, “Và… chúng ta sẽ học chung lớp trong tương lai, Mika, hãy chiếu cố anh nhiều hơn nhé.”

“Oh… Mm! Anh… anh cũng vậy!” Mặt Mika đỏ bừng khi cô cuối đầu xuống.

Trong khi đó, tại một chiếc xe sang trọng.

“Tiểu thư, có phải người trong gia đình Haruta… đã đồng ý?”

Ngồi đối diện với Yoruhana Natsuya, là một cô gái cũng mặc bộ đồng phục học sinh tương tự, với mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt hồng ngọc sắc bén.

“Yep, cậu ấy có vẻ khá vui khi có thể trở lại trường và đổi tên của mình.” Natsuya nhìn ra ngoài cửa sổ khi cô nói.

“Người đó không có bất kì quyết tâm nào để bảo vệ tên của gia đình mình sao?”

“Hiện tại, có lẽ cậu ấy thậm chí còn không biết ý nghĩa thực sự của họ ‘Haruta’, mặc dù chị đã gợi ý nó ngay từ đầu. Có vẻ như cậu ấy không biết, cũng không tỏ ra tò mò hay muốn tìm hiểu thêm về nó.”

“Hmph, đúng là một người nông cạn.”

“Có lẽ không phải. Cậu ấy có đôi mắt chân thành, hành động kiên quyết, và mọi thứ nói ra và quyết định dường như đã được cân nhắc ở một mức nào đó.

Cậu ấy chắc chắn không phải một người bình thường. Chị nghĩ là… có thể không phải là cậu ấy không nghĩ về nó, mà là không muốn nghĩ quá nhiều thôi.

Và về những sai lầm mà cậu ấy đã phạm phải trước đó, nó đủ nghiêm trọng để Haruta Yuiyume đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, nếu chưa nhận được sự tha thứ của tiểu thư Haruta, thì những gì liên quan đến ‘Haruta’ đối với cậu ấy sẽ không có ý nghĩa gì cả.

Chỉ cần nắm lấy cơ hội nằm ở phía trước. Mặc dù có thể không nghĩ xa về tương lai, nhưng có thể nói cậu ấy đã có một quyết định đúng đắn.”

Nội thất trong chiếc xe im lặng một thời gian.

“Vậy thì tiểu thư cảm thấy người đó đang nghĩ gì?”

“Ha, Hitaka – em thực sự muốn hỏi là ‘liệu cái người tên ‘Haruta Seiji’ này có lợi ích gì đối với chúng ta không’, đúng không?”

Cô giá tóc đỏ im lặng khi nghe điều này.

Yoruhana Natsuya cũng im lặng, cô đang nghĩ làm thế nào để có thể diễn đạt cái nhìn của mình.

“Hiện tại thì cậu ấy hoàn toàn khác so với trước đây, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Nếu không có bằng chứng nói rằng họ là cùng một người, chị… không, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ rằng đây hoàn toàn là hai người khác nhau.”

“Ngoài ra sau khi gặp cậu ấy, chị thoáng thấy thái độ thanh lịch của một cậu chủ trẻ của nhà Haruta, giống như lúc còn nhỏ. Chị cũng thấy khá tò mò về những gì mà cậu ấy đã gặp phải…

Hãy bỏ qua quá khứ đi, bây giờ chị bắt đầu nghi ngờ rằng sự sa đọa của cậu chủ trẻ nhà Haruta có thể là do những yếu tố bên ngoài. Và bây giờ, với sự thay đổi phi thường đó có thể là do cậu ấy đã thoát khỏi ‘những yếu tố bên ngoài’, và tìm lại được bản thân mình ngày trước.”

Natsuya đã đưa ra một lượng thông tin phong phú, cô gái tên Hitaka cần có một khoảng thời gian để có thể nuốt được tất cả.

“Sau đó, có phải tiểu thư tin rằng Haruta Seiji sẽ rất hữu ích cho chúng ta?”

“Cậu ấy có tiềm năng hết sức có lợi đối với chúng ta, nhưng cũng chưa được lâu kể từ khi cậu ấy thay đổi, vậy nên cũng không thể nói trước được điều gì.” Natsuya cười khúc khích.

“Nếu cậu ấy vẫn còn trong tình trạng hiện tại, hoặc nếu chị tin là chính xác, thì cậu chủ trẻ nhà Haruta sẽ tạo ra một cơn lốc khủng khiếp trong xã hội. Chỉ riêng khả năng đó thôi cũng đủ để chị mời cậu ấy đến trường rồi. Không chỉ thế, cậu ấy đã cứu Uehara Mika và ngăn cản một scandal lớn của trường, vì thế chị giúp đỡ cậu ấy cũng đúng thôi.”

Chiếc xe sang trọng lại im lặng và lặng lẽ chạy vào đêm tối.

Ngày hôm sau, Seiji nhận được một cuộc điện thoại của Natsuya, hỏi về thông tin cá nhân của cậu.

Ngày hôm sau nữa, khi Seiji đưa Mika gần đến trường, họ nhìn thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu đỏ cùng đôi mắt hồng ngọc sắc bén. Cô gái này, phát ra một luồng aura mạnh mẽ, đi đến để lấy tài liệu chứa thông tin cá nhân của cậu.

“Tôi tên là Shuho Hitaka, và là hội phó hội học sinh. Tôi đã nhận được thông tin cá nhân của anh, vì vậy hãy trở về nhà và chờ tin tức.”

Cô ấy dường như có một thái độ lạnh lùng, nhưng theo Mika, hội phó đều đối xử với mọi người theo cách này.

Một tuần trôi qua.

Yoruhana Natsuya gọi lại cho cậu, nói rằng mọi thứ đã hoàn toàn thành công, và cậu có thể đi tới trường với thân phận là một học sinh chuyển trường vào Thứ hai.

Đêm đó, Uehara Mika mang một bộ đồng phục nam cho cậu.

Mặc dù nó nằm trong dự tính, Seiji vẫn cảm thấy rằng hội trưởng này thực sự có năng lực làm việc. Từ đầu đến cuối, cô ấy chỉ gọi điện cho cậu hai lần; cậu chỉ cần cung cấp một số thông tin cá nhân, và cô ấy đã hoàn thành mọi thứ có liên quan!

Không cần người giám hộ, không cần trở về trường cũ để nói lời tạm biệt, và thậm chí cậu cũng không cần phải gặp hiệu trưởng Trường trung học Genhana… Một hội trưởng hội học sinh bình thường không thể nào làm được như thế, rõ ràng là cô ấy đã sử dụng quan hệ cá nhân của mình!

Phải có một lý do gì đó để cho cô ấy cố gắng giúp mình chuyển trường như vậy. Đương nhiên, Seiji cũng đã suy nghĩ về những gì có thể. Chỉ là lúc này cậu không cần phải chú ý đến nó.

Tuần tiếp theo, Thứ hai.

Sau khi hoàn thành việc chạy bộ buổi sáng, Seiji rửa mặt và mặc vào đồng phục của Trường trung học Genhana. Cậu đứng trước gương để chảy tóc.

Mm, không tệ.

Có hơi ảo tưởng, nhưng trong mắt Seiji, không phải người thiếu niên trong gương đẹp trai quá mức sao?

Mỗi lần cậu nhìn vào gương sau khi “tu luyện” xong với hệ thống, cậu luôn có cảm giác “mình lại đẹp trai hơn nữa rồi”.

Lúc đầu, cậu nghĩ mình đã nhầm lẫn, nhưng chỉ số sức thu hút của cậu tăng lên liên tục đã chứng minh rằng tất cả đều là thật. Và bằng chứng lớn nhất chính là thái độ của mọi người đối với cậu đang thay đổi, và số lượng những cô gái đến cửa hàng bánh kẹo ngắm cậu cũng tăng lên hàng này…

Liệu nó có phải là một vấn đề nếu như mình cứ tiếp tục đẹp trai hơn?

Nghe là muốn dọng vào mặt rồi, nhưng Seiji thực sự lo lắng.

Mặc dù đẹp trai cũng tốt, nhưng nếu quá đẹp trai, thì những điều kì lạ sẽ bắt đầu làm phiền cuộc sống hằng ngày của cậu.

Nhưng không còn cách nào khác – mặc dù cậu chỉ tập trung tăng chỉ số khả năng thể chất, nhưng chỉ số sức thu hút cũng tăng theo, và nó vượt qua chỉ số khả năng thể chất luôn.

Well, điều này là do thực tế rằng cơ thể của cậu đã được thừa kế gen vượt trội từ trước. Theo kí ức của tên Seiji ban đầu, chị và em gái của cậu đều là những người đẹp S-class, vì thế cậu cũng phải đẹp trai để phù hợp với những quy luật di truyền.

Cách sống của tên otaku béo trong quá khứ thực sự kinh tởm. Một lần nữa, Seiji thở dài khi nghĩ về cái chết nhãm shít của hắn thực sự rất xứng đáng, hắn ta thậm chí còn lãng phí gen đẹp trai của mình.

Sau khi tự phản ánh, Seiji hoàn thành việc chuẩn bị và rời khỏi phòng.

Uehara Mika ngồi trên ghế sofa trong nhà và căng thẳng chờ đợi.

Mặc dù đến trường cùng với Seiji đã trở thành một việc diễn ra hằng ngày, nhưng cô vẫn khó có thể làm giảm nhịp tim của mình.

Bởi vì… bởi vì Haruta Seiji ngày càng trở nên đẹp trai hơn!

Linh cảm của mẹ cô đã đúng, Seiji vẫn tiếp tục luyện hằng ngày dù đã ốm hơn. Cơ thể cậu trở nên mạnh mẽ và săn chắc hơn, và toàn bộ thân hình cũng có vẻ khỏe mạnh và tươi sáng hơn.

Nếu Seiji người đã trở nên ốm hơn ở mức độ một anh chàng đẹp trai bình thường, thì Seiji hiện tại đã phát triển thành một thần tượng.

Không đùa đâu.

Uehara Mika thực sự tin rằng Seiji hiện tại có thể trở thành một ngôi sao truyền hình mà không cần trang điểm!

Ahhhh – tại sao anh ấy lại trở nên đẹp trai như thế? Và tại sao anh ấy vẫn đẹp trai hơn từng ngày!? Nó gây ra quá nhiều áp lực cho mình!

Cô gái nhỏ bé trong tim của Mika hét lên trong sự phiền muộn.

Hôm nay là ngày đầu tiên Seiji trở lại trường.

Lúc đầu, cô rất vui mừng vì có thể đi học cùng với cậu, nhưng bây giờ, niềm vui đó đã bị phá hỏng bởi sự thất vọng.

Seiji hiện tại chắc chắn là một quả bom hẹn giờ với những nữ sinh trong Trường trung học Genhana.

Mặc dù bây giờ crush của cô sẽ đi đến trường cùng với cô, nhưng cậu ấy lại trở nên quá đẹp trai. Các cô gái khác trong trường chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.

Mika không biết mình nên làm gì! Cô cần một lời khuyên về chủ đề này ngay lặp tức.

Vô số nỗi phiền muộn của cô được trút ra bằng một tiếng thở dài chán nãn.

Uehara Nozomi lặng lẽ nhìn con gái mình.

Well, mình có thể hiểu được cảm giác của con bé bởi vì… ngay cả tim mình cũng đập nhanh hơn khi nhìn thấy Seiji cách đây không lâu.

Nụ cười nhẹ nhàng của chàng trai đó đã biến cậu ấy thành một lady-killer.

Vào thời điểm này, có tiếng gõ cữa.

Mika giật mình ngẩng đầu lên, nhảy ra khỏi ghế sofa và gần như té ngã trên sàn nhà.

“T-tới đây!”

“Mika, cặp của con! Bento!”

“Oh… oh…”

Mika vội vã chạy đến mở cửa khi cô lấy mọi thứ đã chuẩn bị.

Bên ngoài cánh cửa, là một chàng trai đang mang những tia nắng mặt trời trên vai, làm cho nụ cười mờ nhạt của cậu đẹp như một bức tranh được vẻ bởi bậc thầy nghệ thuật.

“Đi thôi.”

Bình luận (0)Facebook