• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 - Làm việc

Độ dài 2,707 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:59:25

Sau khi bán mọi thứ có thể cho cửa hàng thu mua trò chơi đã qua sử dụng, cuối cùng Seiji cũng đã nhận được một số tiền có thể trả tiền thuê nhà.

Nhưng, nó chỉ đủ cho tiền thuê nhà, cậu hầu như không còn khoản tiền nào khác, và nếu cậu không nghĩ đến việc này, cậu sẽ xài hết số tiền còn lại trong ba ngày sau khi trả được tiền thuê nhà.

Tên Seiji cũ xứng đáng với những gì hắn ta nhận được, ban đầu gia đình đã cho hắn một khoản chi phí sinh hoạt bao gồm cả tiền thuê nhà và thức ăn trong vòng nửa năm, nhưng tên này đã lãng phí tất cả chỉ trong hai tháng rưỡi, hắn ta thậm chí còn không cân nhắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có tiền mua thức ăn.

Nếu Seiji muốn bình luận về hành động lố bịch của con người trước kia, cậu có thể cứ thế mà tiếp tục trong ba ngày tiếp theo và đêm tới… Chúng ta hãy quên nó đi.

Tên Seiji cũ đã nghỉ đi học lâu rồi, và Seiji cũng không có ý muốn quay lại trường học, lúc này mỗi ngày cậu đều rất rảnh rỗi, thế nên đầu tiên hãy tìm một công việc, và kiếm đủ tiền để không bị chết đói.

Thành thật mà nói, có rất nhiều cách khác nhau để kiếm tiền thông qua Lưu và Tải, nhưng Seiji không định sử dụng cheat của mình theo cách đó, cậu không muốn sử dụng năng lực của mình một cách bừa bãi.

Vậy nên, cậu quyết định tìm một công việc, nhưng với một cơ thể mập ú lại còn không có kĩ năng này, cậu có thể làm gì? Nếu cậu đi tới một nơi giống như nhà hàng, có thể nói một người quản lý bình thường sẽ không bao giờ thuê cậu.

Seiji suy nghĩ một lúc, và cuối cùng đã nảy ra một ý tưởng.

Gần đó là một con đường có đầy những cửa hàng kinh doanh, và hình như có một vài cửa hàng đang tuyển nhân viên mặc trang phục toàn thân để thu hút khách hàng, và Seiji cảm thấy công việc này phù hợp với cậu.

Dù sao thì, không ai có thể nhìn thấy cậu cả.

Mặc dù cậu có cơ thể mập ú, sức hấp dẫn thấp, và có một bầu không khí thảm hại xung quanh, nhưng miễn là cậu giấu mình bên trong bộ trang phục toàn thân, thì sẽ không có vấn đề gì cả.

Những trang phục này chỉ chứa đựng ước mơ của trẻ em, không phải một tên otaku béo.

Nhưng, cậu có thể kiếm được một công việc?

Well, trong cuộc sống trước đây cậu đã từng vượt qua những bài kiểm tra để trở thành một nhân viên chính phủ, vì thế Seiji cảm thấy mình nên thử xin vào.

Nhưng tại cửa hàng đầu tiên cậu đã bị từ chối ngay lặp tức, hồ sơ cá nhân của cậu ở đâu?

Ngay cả một công việc như thế này cũng cần hồ sơ cá nhân… ổn thôi, cậu sẽ trở về nhà và chuẩn bị một cái.

Sau đó, cửa hàng thứ hai không thuê.

Cái thứ ba cũng không.

Cửa hàng thứ tư…

Cửa hàng này vừa mới treo bảng thông báo tuyển nhân viên mặc trang phục toàn thân!

Và người quản lý cửa hàng có một vẻ đẹp tuyệt vời.

“Ái chà, thông báo vừa mới được đưa lên mà đã có người tới rồi.”

Người phụ nữ khoảng 30 tuổi, hơi cám dỗ, với mái tóc nâu được uốn xoăn và một bộ ngực như sắp thoát ra khỏi sự bảo vệ bất kì lúc nào, cô ăn mặc giống như một nữ nhân viên văn phòng, cùng với những trang phục phù hợp như, váy ngắn, đôi vớ đen, giày cao gót, làm cho toàn bộ thân hình của cô cực kì khêu gợi.

Đặc biệt là khi tay đôi tay của cô áp vào phần ngực, khoảnh khắc mà ngực cô ấy nảy lên, nó gần như làm cho nửa dưới của Seiji phản ứng lại.

Nếu đây là Seiji cũ, gần như chắc chắn hắn ta sẽ bắt đầu quấy rối tình dục cô ấy.

Seiji buộc bản thân phải kiểm soát biểu cảm, không phơi bày ra dù chỉ là một chút thấp kém – điều đó rất đáng kinh tởm.

Người phụ nữ lấy hồ sơ cá nhân của cậu và nhìn vào nó một phút.

“Cậu vẫn là một học sinh trung học, vậy tại sao lại nộp đơn xin làm việc toàn thời gian ở đây?”

Những lựa chọn xuất hiện –

【 A : Không phải việc của mày, bitch! 】

【 B : Bởi một số lý do cá nhân, tôi đã tạm thời bỏ học, và lúc này đang cần tiền 】

【 C : Bởi vì vẻ đẹp của em 】

Chắc chắn câu trả lời chính xác là B.

“Bởi vì một số lý do cá nhân, tôi đã tạm thời bỏ học… Và hiện tại, tôi đang cần tiền. Xin hãy thuê tôi, mức lương lúc đầu… thấp hơn bình thường cũng được.”

Cậu chọn câu trả lời thành thật nhất, và rất nỗ lực để thỉnh cầu công việc.

“Ding!” Chỉ số tình bạn đã tăng lên!

“Well, theo hồ sơ thì cậu không có kinh nghiệm làm việc. Cái này quả thực là một vấn đề, dường như đây là một công việc dễ dàng, nhưng nó cũng đòi hỏi một chút kiên nhẫn và kĩ năng.” Cô ấy xoa cằm.

“Đầu tiên tôi sẽ trả cho cậu phân nửa mức lương cơ bản, nếu làm không tốt cậu sẽ bị đuổi ngay lặp tức. Còn nếu cậu làm tốt, tôi sẽ trả cho cậu mức lương cơ bản sau một tuần, cậu chấp nhận được không?”

“Tôi chấp nhận!” Seiji lặp tức đồng ý.

Và như vậy, cậu đã có được một công việc.

Tên của người quản lý cửa hàng xinh đẹp này là Amami Rika.

Nó là một cửa hàng bánh kẹo, bán các món tráng miệng, bánh ngọt, và đồ uống. Trang phục của cửa hàng là linh vật may mắn của một bộ anime nổi tiếng, và họ dường như cũng đã có được bản quyền để quảng cáo với nó. Bộ trang phục toàn thân được tạo ra cẩn thận, thành thử nó khá nổi tiếng với nhiều trẻ em và thậm chí là một số thiếu niên đi ngang qua.

Giờ làm việc toàn thời gian bắt đầu từ 9 sáng cho tới 12 trưa, và 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

Sau một ngày làm việc, Seiji thấy công việc này khó khăn hơn nhiều so với dự kiến.

Đầu tiên, nó tiêu hao rất nhiều sức lực, chủ yếu là do bộ trang phục quá nóng, ngay cả khi người quản lý cửa hàng quan tâm và đặt một ít túi đá vào trong, một lúc sau, cậu sẽ bị ngâm trong mồ hôi.

Bên cạnh đó, còn có khá nhiều đứa trẻ tinh nghịch, chúng thường đá hoặc đánh vào trang phục, mặc dù nó không đau, nhưng nếu cậu không cẩn thận và bị té ngã thì nó sẽ là một rắc rối lớn.

Dù có ở đâu, kiếm tiền không bao giờ dễ…

Khá là mệt mỏi, nhưng cậu vẫn phải tiếp tục với nó, và cũng có thể xem như đang giảm cân.

Ngày hôm sau, trước khi Seiji đi làm, cậu đã đi tìm Mika và trả tiền thuê nhà.

Uehara Mika đã rất ngạc nhiên với tốc độ trả tiền thuê nhà của chàng trai này, và hơn nữa, những giác quan nhạy bén của cô nói rằng, chàng trai mập mạp này dường như hơi khác với tên otaku béo phì trước kia.

Liệu cậu ta có thực sự xem xét và thay đổi cách sống của mình? Cô có hơi bối rối khi nhìn cậu ta rời khỏi, nhưng cô nhanh chóng quên nó đi.

Đã nhận được tiền rồi thì quan tâm làm gì!

Seiji đi làm đúng giờ mỗi ngày, cậu ngừng ăn vặt và thức ăn nhanh, và bắt đầu mua những nguyên liệu về để nấu ăn.

Là một người độc thân trong suốt ba mươi năm cuộc đời, mặc dù cậu không giỏi nấu ăn, nhưng đối với cậu điều đó không thành vấn đề, và cũng rất tiết kiệm.

Ngủ sớm dậy sớm, làm việc chăm chỉ, và ăn uống lành mạnh.

Chỉ số của cậu dần dần tăng lên chỉ với một cuộc sống bình thường như thế.

Một tuần sau.

“Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ, Haruta-kun.”

Vào buổi chiều, sau khi cậu hoàn thành công việc và mặc lại quần áo bình thường, quản lý Amami Rika đưa cho cậu một ly cà phê đá.

Đây là lần đầu tiên.

“Cảm ơn quản lý… chị cũng đã làm việc chăm chỉ.” Seiji lấy ly cà phê và cảm nhận hương vị của nó, mm, khá ngon.

“Đây là tiền lương của cậu trong ba ngày.” Với một nụ cười, người quản lý cửa hàng xinh đẹp đưa cho cậu một phong bì.

Seiji mở nó ra xem thử.

“Nó có vẻ hơi nhiều.”

“Cứ xem như nó là tiền thưởng thêm, cậu đã làm tốt hơn những gì mà tôi mong đợi.”

“Cảm ơn…” Seiji biết ơn khi nhận tiền.

“Haruta-kun, trước đây tôi cảm thấy nó không thích hợp để hỏi, nhưng thực ra tôi khá tò mò, tại sao cậu lại nghỉ học?”

“Cái này…” Seiji cười khổ, “Nó là bởi vì… ah… trước đây tôi khá là tệ hại trong trường.”

“Tôi nghĩ Haruta-kun là một chàng trai tốt, chăm chỉ, và rất lịch sự.” Rika nháy mắt.

“Đó là bởi vì tôi đã tự suy ngẫm một cách sâu sắc, và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng những hành động trong quá khứ của tôi, không thể biến mất được.”

“Haha, cậu chỉ là một học sinh, nhưng lại có một quá khứ khác hẳn nhỉ.”

“Có là học sinh hay không, không quan trọng, quan trọng là cách sống của mỗi người.” Seiji nhẹ nhàng trả lời.

Đây không phải là lựa chọn đối thoại, nó chỉ là quan điểm của riêng cậu.

“Nó không liên quan tới nam hay nữ, già hay trẻ, cuộc sống đối xử với mọi người theo cùng một cách, có thể chị sẽ không nhận được gì dù đã cố gắng, nhưng nếu chị không làm gì và từ bỏ mọi thứ, thì cuộc sống sẽ từ bỏ chị.”

Đến từ miệng của một người thiếu niên trẻ tuổi là những lời nói nhẹ nhàng dường như có một triết lý sâu sắc đằng sau, đã làm cho Rika xúc động,

“Ding!” Mức độ ưa thích đã tăng lên.

Seiji nhìn vào hệ thống trong khi đang nhâm nhi ly cà phê, và gần như kết thúc với việc phun nó ra ngoài.

Chỉ với một câu, cậu thực sự đã đạt được 10 điểm ưa thích của một quản lý cửa hàng xinh đẹp!?

Điểm ưa thích đạt được trong một tuần làm việc vất vả chỉ bằng một câu nói.

Cậu cạn lời, cảm xúc của phụ nữ thật khó hiểu.

Và bởi vì đột nhiên nhận được 10 điểm, bây giờ quản lý cửa hàng đã xem cậu là “bạn” trong hệ thống, có nghĩa là, Amami Rika không còn xem cậu là một nhân viên nữa.

Seiji cảm thấy khá tốt, nhưng cậu không có ý định gì với chị quản lý, nên nó cũng khá vô dụng.

Sau khi uống xong ly cà phê, cậu rời khỏi cửa hàng.

Cậu đến siêu thị mua một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó về nhà.

Bầu trời đang tối sầm lại, không khí thì ngột ngạt, Seiji cảm thấy như trời sắp mưa, và cậu tăng tốc.

Khi sắp đến căn hộ, cậu nghe thấy một âm thanh xa lạ.

“Tại sao mày lại không chấp nhận!?”

“Bỏ ra, biến thái!”

Giọng nói thứ hai nghe giống với một cô gái mà cậu quen biết, Seiji cân nhắc, và cậu nhanh chóng lưu một tập tin vào hệ thống.

Sau đó cậu tiến lại gần nơi phát ra âm thanh, và nhìn thấy một tên tóc nhuộm vàng mặc một bộ đồng phục trường học kiểu tây, đang đẩy con gái của chủ nhà vào tường và tát vào mặt cô ấy trong khi hét lên một cách giận dữ.

“Mày đã làm tao mất mặt, con *** ngu này! Tao cần mày là vinh dự cho mày rồi. Thậm chí tao còn không quan tâm mày đã ***** khắp nơi trong vui vẻ, và muốn mày làm bạn gái nhưng mày lại nói không, mày đã làm nhục tao trước mặt mọi người.”

Bên dưới tên tóc vàng, Uehara Mika đang vùng vẫy dữ dội, gò má cô đẫm nước mắt, cũng như đỏ lên do bị tát.

“Dừng lại… Tôi không làm…” Cô tuyệt vọng hét lên, nhưng tên tóc vàng bịt miệng cô lại.

“Mày vẫn dám nói không à, mọi người đều nói như thế…”

Bang!

Một đòn nhanh gọn bằng chân.

Seiji bí mật tiếp cận tên tóc vàng từ đằng sau, và đá thẳng vào phía sau đầu của hắn, làm hắn ngã xuống ngay lặp tức.

Uehara Mika đã bất ngờ trong giây lát khi tên tóc vàng rời khỏi người cô, rồi cô chú ý tới thân hình to lớn ở trước mặt mình.

“Không sao chứ, cô Uehara?” Seiji đưa tay mình ra.

Uehara Mika chỉ biết sững sờ nhìn cậu.

“Đau đấy, thằng khốn–” tên tóc vàng đã không ngất đi bởi cú đá đó, và hắn cố gắng đứng dậy.

Bang! Một cú đá khác.

Một cách lạnh lùng, Seiji tung một cú đá chính xác vào bên dưới của hắn.

Có vẻ như tên tóc vàng đã trợn trắng, và với một tiếng rít lạ lùng, hắn ta ngã xuống trong một tư thế rúm người trên mặt đất, cơ thể co giật, không thể đứng lên được nữa.

“Hãy đứng lên, cô Uehara, cô có muốn báo cảnh sát không?” Seiji nói với cô lần nữa.

Cậu không quan tâm tên tóc vàng có bị thương nặng hay không, nếu thực sự có chuyện gì xảy ra, tất cả những gì cậu cần làm là tải lại.

Có lẽ là do vẻ bề ngoài tự tin của cậu, mà Uehara Mika cảm thấy có một sự an toàn, cô nắm lấy bàn tay to lớn ấy, và để cậu kéo mình lên.

“Mày… thằng tạp chủng, mày biết tao là ai…” Tên tóc vàng lườm cậu đầy ác ý.

“Một thằng lưu manh không đạt được mục đích.” Seiji cau mày, và nghĩ về việc đá thêm một lần nữa vào mặt hắn ta, nhưng cậu cân nhắc việc tàn bạo với hắn sẽ làm Mika sợ, nên cậu nói “Cô Mika, sau cùng thì chúng ta nên báo cảnh sát.”

“Không… không cần đâu…”  Mika Uehara do dự một lúc và nói một cách yếu ớt, “Hắn là bạn cùng lớp…”

Hòa giải với tên tóc vàng không phải là một cách hay. Seiji quan sát biểu hiện đầy thù hận trên gương mặt của hắn, và chắc chắn 100% là sẽ có những rắc rối khác trong tương lai, nhưng bởi vì nạn nhân đang nói điều này, hẳn là cô ấy lo lắng về những thứ khác.

Well, nếu họ không dự dịnh gọi cảnh sát, thì không cần ở lại đây giống như mấy thằng ngốc. Seiji kéo Uehara Mira rời khỏi.

Căn hộ không cách xa nơi này lắm, và Mika sống trên tầng một, vì cô là con gái của chủ nhà.

Seiji đưa cô đến gần cửa, và nhận thấy rằng cô không thể nhét chìa khóa vào, bởi vì tay cô đang run rẩy quá nhiều.

“Để tôi.” Seiji lấy chìa khóa từ tay cô và mở cửa.

“Mẹ của cô… chủ nhà đâu?”

“Hôm nay mẹ không có ở nhà…” Mika yếu ớt nói.

“Hãy gọi cho bà ấy, sau đó uống một ít nước nóng, nghe một vài bài nhạc, cô sẽ thấy tốt hơn sau khi bình tĩnh lại.”

Xét về ấn tượng của tên Seiji cũ đã làm với cô ấy trước đây, cậu quyết định không đi cùng với cô, và quay đi.

“Khoan đã!”

Cậu quay lại, và nhìn thấy một biểu hiện đáng thương trên gương mặt của Mika trong khi cô vẫn đang run rẩy.

“Hay là anh… vào bên trong một lúc được không?”

Bình luận (0)Facebook