Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100 - Lễ hội Natsugoshi (2)

Độ dài 2,120 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Và sau chuyện này chuyện kia bép xép và vui vẻ cười nói với Lily và dùng bữa, lấy lại quyết tâm, tôi lôi cái thắc mắc còn chưa thấu đáo này.

"Nhân tiên, cái trang phục đó là sao vậy?"

"Eh?"

'Bộ lạ lắm sao' Fiona nhìn tôi như thể cô thật sự không biết tôi muốn nói gì.

Có thể cô ấy quên mất cái trang phục hiện tại do trước giờ cô ấy toàn mặc trang phục phù thủy?

"aa, ngươi đang nói về cái này?"

Sau khi nhòm qua nhòm lại mặt tôi và cơ thể của chính cổ 3 lần, cô cuối cùng đã hiểu.

"Đó là trang phục truyền thống của mấy cô gái trẻ ở vùng đất này."

Bunny girl? Một truyền thống hết sức dâm thị, tôi công nhận.

"Nó được dùng vào những mốc 'thời gian trọng yếu'. "

Đó là kiểu thời gian nào?

"Lily-san nói rằng ta cần dùng những dịp tốt này để mặt trang phục này và phục vụ một số dịch vụ cho Kurono-san để tỏ lòng biết ơn." (Fiona)

"Vậy sao?"

"Vâng."

Fiona nói với một vẻ tràn đầy tự tin. Thế cái vẻ ngại ngùng mới nãy đâu hả cô hai? Sao mặt cô tự đắc quá vậy.

à, tôi không biểu tôi không phấn khởi, tôi không biết phải nói gì, nó đột ngột quá. Xuất hiện một bộ bunny không biết từ đâu ra và nói với tôi đó là trang phục truyền thống ở đây làm tôi không biết phải tưởng tượng ra sao.

"un, cảm ơn cô."

"Đừng bận tâm."

Tôi thực tâm giành cho cô ấy lời cảm ơn của tôi. Tôi nâng Lily lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của em ấy. [note6458]

"Cám ơn em Lily. Anh hạnh phục lắm."

"ehehe."

Em ấy nhìn có vẻ xấu hổ nhưng vẫn cười rất vui tươi. Tổ bà nó, Lily của tui cute quá nguy hiểm quá.

"Nhưng—"

Tôi quay lại nhìn Fiona, lập lại cái suy nghĩ đó, cái trang phục đó đúng rất tuyệt.

Tôi hiểu bộ phục trang được mặc đó dùng để cảm ơn tôi thật sự rất ấn tượng(?) nhưng, điều đấy không thay đổi thực tế cái cơ thể đầy gọi dục đó thật sực rất kích thích.

Và vì cô thường bị che trong chiếc áo choàng phù thủy đó, không chừa một phần cơ thể, ngay cả đường cong cũng không thể nhòm được. Do mấy cái năng lực hentai kết hợp từ ai đó/gì đó đang ẩn giấu trong đó đang dần lộ ra. Cái cấp độ công kích thật quá khủng bố đi.

Ngoài ra, khuôn mặt Fiona cũng đạt đến cấp độ không bị lu mờ trước Lily. Còn về thứ bậc thám hiểm giả chắc sẽ đạt đến bậc 5.

Đôi ngươi vàng kim sáng rực ánh mặt trời cùng mái tóc xanh biết từ một nhân vật lồng tiếng bên nhật, nó có thể lạ và kỳ ảo, nhưng thật tuyệt, thật hoàn hảo cho cô ấy.

Dù cơ thể không được lấp lánh, tôi có thể thấy được độ tinh khiết từ đôi vai và đôi chân cô ấy.

Fiona có một cái body phát triển hơn Lily có đường cong mỹ miều và vòng eo nữ tính có thể nhìn thấy. Và do bộ trang phục bunny, nó nhấn mạnh vòng eo và khơi gọi lòng ghen tuông bất kỳ người phụ nữ nào. Thậm chí còn hơn thế bởi cô ta đang ăn suốt ngày.

"Có gì sai, Kurono-san?"

Đôi mắt vàng đó đang chớp chớp tôi thật bất lịch sự. Cái thực tế bị nghi ngờ ẩn trong mắt cô ấy thật làm tôi cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi, không có gì—–có hơi đau!!"

Là những gì tôi nói, nhưng tổn thương không nhiều lắm.

Một cơn đau nhẹ chạy qua đầu ngón tay tôi, ngước qua thấy Lily đang cắn ngón tay tôi với cái nhìn khiển trách.

"uu!"

"ah, xin lỗi xin lỗi, anh thật tệ, thả tay anh nha."

"hmph"

Má Lily phồng lên và quay đi chổ khác. Tồi tệ thiệt, em ấy đã đọc mấy suy nghĩ không đứng đắn của tôi khi dòm qua cô Fiona bunny girl mất rồi.

"Anh biết lỗi rồi mà."

Ngay cả khi em ấy tức giận, em ấy vẫn ngồi trên đùi tôi. Em ấy như một con mèo ích kỷ sao đó. A ra vậy, mình cần âu yếm và cổ vũ em ấy.

"Kurono-san"

"nn?"

Trong khi ve vẩy Lily, tôi quay về phía Fiona.

"Làm ơn hãy tiếp tục giữ cảm xúc như vậy đến Lily-san. Cô ấy đã rất phấn khích khi cho Kurono-san thấy bộ trang phục này."

Ơ hay, tôi cũng đang thấy rất xấu hổ và hạnh phục đây này. Quả là một đoạn tình tiết ấm lòng mà; nó làm trái tim tôi loạn nhịp mất rồi.

"Ra vậy, cám ơn em Lily!"

"Kya Kya!"

Tôi vuốt ve em ấy với xúc cảm ngọt ngào hơn thường.

Có thể bởi vì em ấy cảm thấy sự ấm áp từ tôi, nhìn Lily có vẻ căng thẳng hơn bình thường.

"Nhưng cả hai cô thật sự rất thân thiết." (Kurono)

"Mọi lần bọn ta đều cùng làm thuốc. Để làm được bình thuốc màu nhiệm, cô ấy phải trở về dạng gốc suốt ngày. Là tại sao cô ấy chỉ có thể ở trước Kurono-san được vài phút."

"Aa, vậy đó là tai sao em ấy đột nhiên biến lại."

Chắc chắn rồi, Lily chỉ có thể lấy lại hình dáng gốc trong 30 phút thông qua Queen Beryl và em ấy đã dùng vài phút để ở cùng tôi.

Làm sao mà, tôi bổng nhiên cảm thấy có luyến tiếc tôi vì đã không thể hôn em ấy khi đang ở dạng trưởng thành.

"Vì cô ấy đã cố hết sức, cô ấy cần phải ngủ suốt suốt đêm, nếu không, khả năng thức tỉnh của cô ấy sẽ thể hoàn toàn không khôi phục.

"Anh hiểu rồi. Em thật sự đã cố hết sức mình, Lily."

Em ấy xấu hổ và bồn chồn trong khi vẫn ngồi trên đùi tôi.

"Và, lý do vì sao chỉ riêng 3 chúng ta ở đây là vì Lily-san nói cô muốn gia tăng tình bằng hữu thành viên [Element Master]."

"oh, vậy đó là lý do mọi người bỏ đi."

Thật bất ngờ, mọi người đều có hơi nhạy cảm và lịch thiệp nhỉ. Trong khi ngưỡng mộ, tôi thầm cảm ơn mấy thám hiểm giả đọc được bầu không khí.

"Nhân tiên thì, chính xác chúng ta nên làm gì để làm sâu sắc tình bằng hữu này?" (Kurono)

"Ta không biết. Ta chưa từng trải qua chuyện này từ khi còn là học viên." (Fiona)

Fiona bất ngờ thú nhận vài điều không nên nhắc tới.

"Um, cô không cần nhắc tới những chuyện không hay khi còn đang ở học viện?" (Kurono)

"Ta thật sự không để tâm. Ta đã có thể tốt nghiệp mà không cần ai giúp đỡ." (Fiona)

Uwaa, tôi vừa nghe được một điều còn buồn hơn. Chắc chắn cô ấy không có đứa bạn nào rồi. Ngay cả tôi cũng không có nhiều bạn nhưng điều này còn thật tệ.

Chỉ vì cô ấy có thể tiêu diệt cả một hầm ngục với một ma thuật vô cùng hung hiểm, và cô ấy không ngán bất kỳ ai. Nhưng chính người đó có vẻ không để tâm nhiều đến nó, còn làm nó đáng buồn hơn.......

"Fiona, tối nay chúng ta sẽ uốn thật nhiều!"

Uống rượu để rủ bỏ mọi phiền muộn là những điều một người lớn vẫn và đang làm. Mặc dù tôi chưa làm điều đó từ hồi tôi còn ở lứa tuổi vị thành niên hồi ở Nhật.

Nhưng sau khi tới đây, tôi đã trải nghiệm và chứng thực hương vị đó.

"Nhưng ta đã uống." (Fiona)

"Không sao. Không cần tính toán. Bây giờ, để làm sâu sắt tình bạn cho thành viên [Element Master], cạn ly!"

"Cạn ly."

"Cạn ly!!"

Bây giờ, tôi nên nói gì đây! Nếu cứ theo tình hình này, tôi cảm thấy nó sẽ kết thúc một cách vô ích, tôi cần phải cẩn thận.

.

.

.

Vào nữa đêm, toi leo lên cầu thang guild với cơn buồn ngủ nặng trỉu cùng Lily trên tay tôi.

Tôi đã tách khỏi Fiona. Chúng tôi đã uống cùng nhau nhưng có thể do đề kháng cao với chất cồn nên cô ấy chỉ hơi say và đã đánh một giấc ngon lành.

Mặc khác, tôi thấy biết ơn vì cái cơ thể đã biến đổi này, tôi có thể an toàn lên cầu thang và có thể đi bộ mà không quá loạn choạng.

Tôi nghĩ về việc nên trở về phòng mình, nhưng trước đó tôi cần vào phòng khác đã.

"Tôi đến rồi đây, Simon"

"Ah, Onii-san."

Đúng vậy, là căn phòng của Simon. Để hổ trợ việc nghiên cứu phát triển và nới lỏng không gian, chúng tôi đã phá bỏ bức tường giữa hai phòng.

Chính giữa căn phòng, Simon vẫn đang ngồi và bận chiếc áo trắng.

"Thứ lỗi, chúng tôi đã mở party và gây huyên náo. Có ồn quá không?"

"Không sao, tôi không thích những thứ như thế và tôi không biết uống sake. Tiếng ồn không ảnh hưởng gì đâu. Và khi tập trung, tôi không biết xung quanh đang có chuyện gì xảy ra nữa."

Sau khi điều chỉnh khẩu súng trong tay, Simon quay về phía tôi.

Tôi có thể thấy khuôn mặt xinh gái ấy rất tiều tụy.

Vì việc cậu ấy đảm nhiệm không chỉ có phát triển. Tôi đang lo lắng cậu ấy đang cố quá sức hơn cả tôi.

"Nhưng, một giả kim thuật có kiến thức với cả ma thuật?"

Simon chỉ cười trừ và khó khăn trả lời.

"Tôi chỉ mới chân ước bước lên cấu trúc và lý thuyết trên nó. Tôi không dùng được ma thuật trên một vòn tròn hay một câu chú."

Đấy là vì sao, tôi thậm chí còn không thực hiện nổi một ma thuật tập sự nào. Cậu ta vừa nói vừa tự mỉa mai cậu.

"Tuy nhiên vì thế, súng máy đã được hoàn thành." (Kurono)

"ah vâng, tôi thấy vui vì chưa quên cấu trúc ma thuật." (Simon)

Thật đau đớn và cay đắng khi học những thứ không thể sử dụng được.

Không phải nói đến việc nhiều người có thể sử dụng cùng một kỹ năng. Nó chắc phải rất đần để mà học những thứ thừa thải như thế.

Nhưng bây giờ không còn thời gian để truy xét những thứ này. Nên tôi thay đổi chủ đề.

"a, tôi đi lấy vài thứ cho cậu ăn nha?" (Kurono)

"Tôi ổn. Hồi nãy Su-san có đưa tôi nhiều thứ." (Simon)

"À vậy. Nhờ cậu chiếu cố."

Simon nhẹ gật đầu và kéo chiếc ghế và hỏi tôi có muốn ngồi không.

"Nah, tôi chỉ đến xem rồi đi ngay. Simon, cậu nên ngủ một giấc đi." (Kurono)

Giờ đã là nữa đêm. Thật không tốt khi phải thức suốt nguyên ngày.

"un, nhưng—"

"Không cần cố quá sức đâu. Tôi sẽ gặp rắc nếu cặp gục ngã."

"ah, yeah, tôi ngủ một giấc đây."

"um, cậu nên làm thế."

Quay lưng về phía Simon, tôi di chuyển đến cửa ra.

".......Có lẽ ngày mai." (Simon)

Ý cậu ta là, tôi không cần phải hỏi.

Tôi dừng chân và hỏi lại câu hỏi đó.

"Cậu sợ?" (Kurono)

"Kh-Không, mấy ngày vừa qua, em thực sự rất vui. Tôi có nhiều ý tưởng khi gặp Onii-san, nếu không tôi không bao giờ có thể tiến bộ. Và um, Onii-san là người đầu tiên nhờ cậy ở em-tôi, cho nên, tôi rất hạnh phúc."

"ah được—-Sau khi cuộc chiến này kết thúc, tôi có nhiều món muốn cậu chế tạo."

"Vâng, tôi rất mong chờ."

Không còn gì để nói.

"Chào, ngủ ngon."

"Vâng, ngủ ngon."

Tôi lặng lẽ rời khỏi phòng Simon.

"Ngày mai à——-"

Tôi lẩm bẩm.

Tiệc chúc mừng hôm nay đã xong và lễ hội Natsugoshi thật là một cái cớ hoàn hảo cho việc giảm căng thẳng trước trận chiến sắp tới.

Tuy nhiên, hôm nay, ngay 30 tháng Shinyou. Tôi đã bỏ lỡ một việc tại làng Irz.

Vâng, tôi đã hứa sẽ đãi Nyarko một chầu, đã hứa cùng Lily đến thăm các quầy hàng, sẽ cười vào mặt một Nino bất lực, sẽ được Aten trấn lột khi lời hứa của chúng tôi bị thất hứa.

Nhưng không một điều gì trở thành sự thật được.

Nhưng dù có buồn, có đau đớn, có đắng cay đến thế nào—–Đôi mắt tôi giờ đây đã cạn khô.

Trước mặt những ngôi mộ của mọi người, tôi đã khóc hết nước mắt, tôi đã khóc đủ rồi.

Từ đây trở đi, chỉ một việc tôi làm được.

"—–Hãy dõi theo tôi. Tôi sẽ giết chúng, tôi sẽ giết tất cả chúng. Dù chúng còn lại bao nhiêu người, tôi cũng sẽ giết hết chúng."

Tôi sẽ giết đến khi linh hồn tôi lụi tàn. Bọn thập tự đó.

Trong trận chiến cố thủ tại Alsace, tôi sẽ khiến bọn khốn đó phải bồi thường cho tội ác của chúng bằng xương máu của chúng.

Bình luận (0)Facebook