Kuro no Maou
Hishi Kage Dairi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 91 - Đặt chân tới Irz

Độ dài 2,665 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:45

Bất chấp những bất thường khi toán quân của Kievan và đội do thám bị tiêu diệt, Thập tự quân cuối cùng cũng đã đặt chân lên Irz vào ngày 25 tháng Shinyou.

Quân đội chính đang di chuyển sau thời gian dài thám thính vì vậy họ cần nhiều thời gian hơn dự tính.

"Chúng trốn hết mẹ rồi."

Điều đó tất nhiên. Dẫu Norz không có bằng chứng cho thấy tất cả dân làng di sơ tán đến Spada, anh ít nhiều cũng đoán được một phần.

Giửa chừng, một tiếng báo cắt ngang mạch suy nghĩ của Norz.

"Không chí dân làng, lương thực và hàng hóa, những thứ giá trị đều biến mất."

Trợ lý ông, Sylvia báo cáo thông tin có được.

Bởi lẽ, các thám hiểm giả đã triệt để vận dụng chiếc lược tiêu thổ và chứng cứ là guild thám hiểm giờ chỉ còn đống tro tàn.

"Tch, bọn quỷ chết tiệt, bọn hỗn xược."

Với kinh nghiệp được tích lũy qua bao trận chiến hồi còn ở nước cộng hòa, Norz biết rõ cái chiến lược được sử dụng ở đây.

Nhưng ngay cả vậy, anh nhận định tình hình hiện tại chỉ đáng hận vài lần.

"Mà, chắc không cần bận tâm. Chúng ta còn nguồn cung từ các làng trước. Kêu tụi nó nhanh mang tới đây đi."

Chiến lược tiêu thổ chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi kẻ địch không có nguồn cung ứng.

Tại thời điểm đó, Norz không có lý do lo lắng vì họ đạt đủ nguồn tiếp tế từ các ngôi làng hồi trước.

"Nghe chưa hả. Tui bay đi chuẩn bị lẹ coi."

Vốn định hứng vài lời càm ràm, Norz cảm thấy khó chịu khi anh phải ngoan ngoãn tiếp lời.

"Cô hôm nay phong độ bất thường đấy Sister Sylvia."

"Ông chỉ cần chiến đấu thôi. Nếu cai trị một ngôi làng không có khả năng chu cấp thì công việc của tôi chỉ là chuẩn bị số đó thôi."

Vẫn là thái độ lạnh lùng đó, nhưng lời của cô có một chút khiêm tốn.

"Hou, vậy sao?"

"ie, ừ đó. Tôi không nói những thứ thừa thải đâu, ông cứ việc ra lệnh đi."

"Là cô nói đó."

Thật bất ngờ khi cô ta biết vị trí của bản thân.

Cô ta toàn nói những thứ vô dụng, nhưng bây giờ là một trận chiến không thể tránh khỏi, và cô ta không còn nói những thứ ảo tưởng.

Sau cùng thì cô ấy đạt được ân điển từ Hồng Y dựa vào cái miệng lưỡi èo uột và thứ vũ khí mang tên mỹ nhân, giờ đây trước một thực tế một trận chiến sắp nổ ra, cô ta chỉ là một đứa con gái không lợi ích ngoài tuân lệnh.

Và đấy là cách Norz giải thích trước thái độ của Sylvia.

Để nó một bên dù có đúng sai, tình hình hiện tại là một điều thú vị đối với Norz. Bởi không thể nào họ có thể thua trận nhưng nếu cô trợ lý của anh vẫn cứ lẻo mép. Nó có thể khiến phần thắng chung cuộc bị trật đường ray.

"fu, ngày mai ta có thể bùng nổ rồi, lâu quá rồi."

"Ngày mai?"

"Sao? Cô không biết bọn quỷ đó đang đón chúng chúng ta ở Kuar sao? Ngày mai chắc chắn sẽ có một trận chiến."

Cô còn không biết một thứ như thế sao? Thở dài như thể ngụ ý, Norz bổ sung thêm.

"Trong khu vực chỉ có làng Kuar có các bức tường đá. Nếu chúng muốn kéo dài thời gian cho tụi dân đen đó chạy, chắc chắn chúng sẽ chọn chổ có sức phòng thủ cao nhất."

"Nhưng, theo báo cáo từ đội do thám, không có dấu hiệu kẻ địch ở Kuar."

"......Sao?"

Anh gặn hỏi lần nữa.

"Không có ai ở Kuar."

Anh cảm thấy xấu hổ nhưng suy nghĩ của anh đã kéo anh đến hướng khác.

"Khoan, vậy nghĩa là đám quân với đám thám hiểm gia đó chạy cùng tụi dân đen?—–fuhaha bọn hèn nhát!!"

Kể từ khi họ hủy diệt toán quân Keiva và nhóm do thám, Norz nghĩ rằng những con quỷ đó sẽ cắm đầu vào cuộc chiến.

Nhưng sau khi tấn công nhóm do thám, nếu họ chạy thì nghĩa là không có phục kích tại Kuar.

"Có thể chúng nghĩ chúng có thể chặn chúng ta chỉ bằng lần tấn công đó và cái chiến lược hủy đất nửa mùa, không, có thể nội bộ chúng đang lục đục? Sao cũng được, nếu đám quỷ đó bỏ chạy, không cần phải thận trọng. Mau tiến quân thôi. Chúng ta sẽ không để chúng còn sót một móng!!"

Norz bắt đầu mãi mê trên dòng suy nghĩ nhưng Sylvia vẫn còn một chút căng thẳng và tiếp tục báo cáo.

"Tôi xin cắt ngang đề tài này. Và một mật thư gửi cho ông đã đến. Người gửi là Đại tư tế Gregorius."

"Không phải lệnh rút quân chứ?"

Mặc dù quân Kievan đã bị tiêu diệt, nhưng nó không đủ để họ đề ra một lệnh rút quân. Trước hết bản thân Gregorius đang có mặt tại Daedalus, nhưng ngài đây vẫn chưa gửi một bức thư nào.

Norz đang tích cực chiếm các ngôi làng nên không có lý do gì ngài đó để phiền lòng hay gây chuyện.

Sau khi suy nghĩ về các khả năng khác nhau, Norz rở dấu niêm phong và nhìn vào nội dung.

"......Quân tiếp viện?"

Norz vô tình lẩm bẩm.

"Một yêu cầu tiếp viện?" (Sylvia)

"Không, ngược lại. Ngài ấy gửi quân tiếp viện cho chúng ta. Xem đi."

Sylvia lấy bức thư và nói sau khi chú tâm vào nó.

"Ta nhìn thấy những bóng đen xấu xa tại nơi Đại linh mục Norz hướng đến, trong đây viết như vậy. Một loại mật mã ư?"

"Không biết, có thể câu đó trong bức thư không có ẩn ý gì. Đại tư tế Gregorius có một danh xưng đáng ngờ là [Tiên tri (Prophet) ], cô không biết sao?"

Norz gọi cấp trên của anh là 'đáng ngờ'. Bởi ngay cả thế giới này cũng không có một thứ có thể dự đoán tương lai chính xác. Tuy vậy, việc tự gọi bản thân là [nhà tiên tri] thì chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều mối nghi ngại.

"Vậy đây là [tiên đoán]?"

"Ừm, Ngài ấy giống một thầy bói bên đường. Bất cứ ai cũng có thể dự đoán và lần ra một vài sự thật nào đó."

Nhưng, kể từ khi ngài ấy chưa bao giờ đoán bừa, và khi dựa vào khả năng này, ngài đã được ngồi vào vị trí Đại tư tế.

"Thay vì [tiên đoán] thì đúng hơn là [ước lượng]. Nói chung thì, ngài ấy là một người lập dị và gọi cái ước lượng ấy là tiên đoán, dù ta không biết tại sao."

" 'Những bóng đen xấu xa' được viết trong đây nghĩa là Đại tư tế cảm nhận một mối đe dọa và đó là tại sao ngài gửi quân tiếp viện? Hiện giờ chỉ có thể giải thích như vậy."

"umu, nhưng......"

Ngorz nghĩ

Trong bức thư, nó không đề cập đến chi tiết về quân tiếp viện đưiợc gửi đến như  đội hình, chủng loại, số lượng, không gì được đề cập trên đấy cả.

Nó hẳn là khoảng 1000 lính nhưng anh không hiểu lý do đằng sau việc gửi quân tiếp viện tại thời điểm này. [note6302]

Nếu thực sự là một lực lượng có thể đe dọa quân của Norz, thì nó hẳn là một đội quân bất tử hùng hậu hoặc xuất hiện một con rồng đen.

Nhưng cái [tiên đoán] mơ hồ không thể diễn giải này. Danh tính thực sự của 'bóng đen' có thể là một tai nạn bất ngờ hoặc một cuộc nổi dậy trong đội hình.

Sau khi anh nghĩ một hồi, Norz cảm thấy toán quân này không thực sự muốn giúp anh.

Trường hợp bi đát nhất, quân tiếp viện này sẽ làm xáo trốn đội hình của anh, và sau khi lãnh thổ phía tây Daedalus bị chiếm đóng hoàn toàn, chúng sẽ ám sát anh và các chiến tích rơi vào tay đại tư tế.

Trong trường hợp này, Đại tư tế chắc chắn sẽ quát 'Đại linh mục Norz đã chiến đấu với những con quỷ đáng khi cho đến phút cuối cùng và mệnh sống cao quý của anh đã bị chúng đoạt' và khóc thương cho anh. Và người chết thì không thể nhận thưởng của cải vật chất nên cấp trên đáng kính của anh, tức Đại tư tế sẽ gặt hái những thành tựu đó.

"......Vào thời điểm hiện tại, quân tiếp viện không cần thiết. Nếu một đội khác đến, thì không được để chúng sát nhập và không để chúng di chuyển xa hơn Irz." [note6303]

"Vâng, đã hiểu."

Đúng thế, Norz có thể hoàn thành sứ mệnh chiếm đóng miền tây Daedalus và không phát sinh vấn đề nào. Thậm chí nếu anh không bị ám sát, nếu anh ngây thơ đồng ý, nổi phiền toái trong anh trong việc phân chia các thành tựu cho đám tiếp viện đó sẽ bùng nổ.

Đại tư tế Gregorius là người chỉ huy trực tiếp của anh trong Thập Tự Quân nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đặt lòng tin vào ngài ấy.

Quân tiếp viện này được gửi bởi do cái [tiên đoán] khó hiểu, Norz diễn giải rằng đó chỉ là một thủ thuật phổ biến trong Thập Tự Quân.

"hừ, luôn khiên mọi thứ thành một mớ hỗn độn."

Norz hồn nhiên nguyền rủa cấp trên của anh.

.

.

.

Ngày 25, đội đánh thuê Cyprus di chuyển cùng quân chủ lực của Norz tới Irz và đóng quân tại đó.

Ai cúi đầu và quan sát xung quanh ngôi làng trong khi tránh ánh mắt những người lính để cô không bị mắng.

Sau khi di chuyển xung quanh, cô ngồi một chổ bất kỳ và lôi thứ [Thực phẩm đi đường] được làm từ các thành phần không rõ nguồn gốc ra khỏi túi và bắt đầu ăn.

"Tởm quá, sao họ không thêm chút mùi vị nào?"

Nhìn nó trông giống một thanh sôcôla nhưng khi Ai than phiền, nó chắc chắn không có hương vị và có một dáng dấp như bánh mì cứng.

Điều đó khiến mọi người chần chừ ăn ngay cả khi đang cực kỳ đói.

"Tsumiki, muốn ăn hông?"

Chú mèo đen ngồi trên đùi cô tắp lự bỏ chạy.

"Sao mày nở từ chối ý tốt của tao thế chứ......."

Ai chằm chằm nhìn theo hướng con mèo chạy.

"Yo, em đang làm gì ở đây vậy, Ai?"

"uuwa, cái thứ đồ ăn mắm lợn này bẩn thỉu hơn rồi."

Sự kinh tởm được thể hiện qua ngôn từ của cô.

"aa, thật sự thúi hoắc à, chú thật đáng gờm khi ăn được cái thứ thin thỉn ấy."

"Em là người phân phát chúng cho mọi người đó?"

"Thiệt á? sao tui hỏng nhớ dạzy."

Ai lờ đi khi Cyprus bắt đầu khúc khích cười.

Kèm theo Cyprus là hai nữ đánh thuê trông giống vệ sĩ riêng.

Trái ngược với Cyprus không mặc giáp, hai người này trang bị giáp thép loại dày.

Và vì họ đội cái mũ trùm đầu(helm) , nên biểu cảm của họ không nhìn thấy được, Ai cho qua và bào chửa.

"Không lấy cái thứ kinh tởm như này nữa đâu. Nếu mấy thức ăn khác đều như ày, chắc nổi điên quá. Chắc hơn, tui giết anh trước tiên quá. Tui sẽ từ từ và nhè nhẹ gim tim chú bằng dao và giết chú quá."

"Cái đó thì, ờ, có vẻ những tên khốn láu cá đã đốt những thứ ăn được trong làng này, nên khá khó tìm được thứ gì tốt để ăn."

"Eh, không thể nào!"

"Thật đấy. Em cũng thấy nó cháy đây đó rồi mà?"

Trước thứ ngôn từ vô trách nhiệm đấy của anh ta, lần này Ai không phản bác lại 

Ai biết về cách thức cung ứng cho nhóm đánh thuê của cô, vì vậy cô cũng biết rằng họ cần được cung cấp những gì tối thiểu và dự trữ nó từ nay và sau đó.

Và nếu họ không thể mua được những món hàng tại địa phương, chắc chắn họ sẽ mất hết sức lực với chiếc bụng rỗng trong một tuần.

"Vậy hỏi nhóm thập tự đó xem họ có chia ít cho chúng ta không. Chắc họ có dự một ít phải không?"

"Hổng thể nào đâu. lạy mình trước ông chú nhớp nháp đó dà hỏi xin giúp hổng thể cho tui được đâu. Niềm tự hào của tôi không cho phép."

Ai biết rằng gã đàn ông đó có thể có một nhóm đánh thuê đang chết đói do ông ta quản và để duy trình hình tượng của ông ta, ông ta sẽ sẵn sàng chia sẽ mà không có ý định xấu xa. Và nó chắc đúng chắc luôn.

"Ráng cầm cự đi. Anh vẫn còn ít thức ăn đây, nó ngon hơn chút."

"Và còn những người khác?"

"Thực phẩm đi đường."

"Chết đi. Anh nên chết quách đi."

Có lẽ bởi vì họ phản ứng trước lời nửa này nửa kia của Ai, hai vệ sĩ đặt tay trên thành gươm của họ.

Ai vẫn đang ngồi đó, Ai có thể thấy nét mặt chai lỳ của họ dưới chiếc mũ đó của họ.

Ai nghĩ rằng những biểu cảm nhạt nhẻo đó của họ trông giống như nô lệ thay vì của một người lính.

"Em ổn với thức ăn đi đường mà ha. Miễn em có nước nhúng với nó, em sống được với nó ha. Mọi người cùng ăn nó mà. Anh không ăn nó đâu."

Dù anh có nhận ra phản ứng của hai người họ hay không, Cyprus vẫn nói trong kiểu giọng đùa cợt và vậy, hai người họ không rút gươm ra.

"ờ Ai này, em có muốn ăn với Anh không. Sao em không đến chổ anh tối nay?"

"haa?"

"Anh có ít rượu và cần sa. Nó thú vị lắm đấy!"

Cảm nhận thấy sự kinh tởm khi bị cái ánh mắt tởm lợm liếm láp cơ thể cô, cô thẳng thừng từ chối.

"Nó thú vị trong đầu anh. Nếu anh đói khát đàn bà thì tìm người khác."

"Nhưng chỉ 'còn' Ai trong nhóm chúng ta thôi, và anh cũng chán những người này rồi. Anh không thể đặt tay lên các Sister và không có con quỷ nào ở đây cả." [note6304]

"Tôi không quan tâm."

Ai, người đang phải cố nhẫn nhịn trước cuộc đối thoại động dục của gã, cô đặt mẫu thức ăn còn lại lên miệng và đứng lên.

"Vậy đến khi đó, như một đội trưởng, hãy làm gì đó với thức ăn."

"uầy (ờ)." (T/N: tiếng chấp nhận một nửa lol - うぇーい )

Ai lần cuối liếc xéo Cyprus và rời đi.

"aa, Ai-chan ơi, sao nàng khó chinh phục quá." (Cyprus)

Cyprus chán nản sủa. Anh quay đi, anh giơ nắm đấm và đấm thẳng vào mặt người phụ nữ đang đứng cạnh anh.

Âm thanh đục ngầu từ quả đấm cứng chắc từ xác thịt và xương xẩu vang lên.

Không hề kêu la một tiếng, người phụ nữ đó ngã xuống với chiếc mũi đầy máu. Những người quanh gã không bị dính và cũng kệ người đó ra sao thi ra.

Đó là bình thường khi muốn đánh họ. Không có lý do đằng sau. Họ không được phép cho họ một lý do ngay cả một lý do phù phiếm.

"aa diẹt mẹ, sao không có còn quỷ nào ở đây? Sao chạy hết, thật quá quách."

Anh dẫm lên người phụ nữ với cái chân mang ủng vô số lần.

Như thể đang nghiền nát côn trùng, và dấu hiệu cho sự thương sót hay kiềm chế trong gã là số âm.

"Sao chứ, tao làm gì sao? Tao không lấy được thức ăn, đàn bà càng không, đến bao giờ mới được chứ hả— Tao có nên tiếp tục tiến lên—–Không, không được, rất nguy hiểm. Mẹ nó, không còn cách nào ngoài nhẫn nhịn sao."

Sau khi cằn nhằn, gã cuối cùng cũng ngẩn đầu lên.

"Sao cũng được. Tao chỉ cần bám theo. Thức ăn sẽ đến với chúng tao khi chúng tao bắt được bọn bay."

Bình luận (0)Facebook