Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 121: Câu chuyện đột nhiên phát triển theo hướng nghiêm trọng.

Độ dài 741 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:56

Giả thuyết mà tôi đưa ra là, tên bắt cóc thực ra đang cố bảo vệ cậu nhóc kia.

Nghe thì có vẻ kì quặc, nhưng nếu tôi có đủ thông tin từ một vài câu hỏi sau đây thì mọi người sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây.

Trở lại hiện tại, trong lúc tất cả đang tỏ ra bối rối, tôi thản nhiên quay sang Papet-san.

-Papet-san, ông chú có thể trả lời tôi vài câu hỏi được chứ?

-Ah…vâng, có chuyện gì vậy?

Giọng nói của Papet-san chuyển sang hơi hoảng loạn vì không thể nghĩ tôi lại đột nhiên nói như vậy.

-Ừm…xem nào, trước tiên là món ăn yêu thích của Marito là gì?

-Ừm…..món ăn yêu thích…..là…..

-Là gì?

Đến đó, tôi thấy mặt Papet-san đờ ra rồi nhăn nhó lại như đang cố suy nghĩ về cái đó một cách khó khăn.

-Đúng rồi…món ăn …..mà sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?

-Sở thích của con trai mình ông chú cũng không rành sao?

-Ừm…cái đó,…tôi….

Papet có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn chẳng thể nào đưa ra câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên của tôi.

-Thôi được rồi, nếu vậy tôi sẽ hỏi câu khác.

Tôi chuyển chủ đề, bắt đầu là đồ ăn mà cậu nhóc ghét, sở thích rồi đến ngày sinh nhật. Nhưng Papet lại chẳng thể trả lời được câu nào. Những chuyện đó, bất kì người làm cha nào cũng phải biết ít nhiều, nhưng tất cả những gì tôi nhận được từ Papet-san chỉ là một sự im lặng và vài cái lắc đầu.

Ngược lại, khi tôi càng đi sâu hơn vào chuyện đó, sắc mặt của Papet trông càng tệ và trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Tất cả những người khác cũng đang im lặng lắng nghe màn hỏi đáp của chúng tôi và dần dần cũng tỏ ra kinh ngạc.

-Nó là con trai tôi…vậy tại sao? Tôi không rõ sở thích của nó? Sở ghét? Ngày sinh??? Tôi không biết? Tại sao chứ? Tôi không biết….Dù tôi là cha thằng bé….

Papet-san ngày càng trở nên mất lý trí.

Để chấm dứt chuyện đó, tôi đưa ra đáp án cho tất cả.

-Tóm lại thì, Marito có phải con trai ông chú không?

Nghe thấy câu hỏi đó, Papet bỗng mở trừng mắt, rồi như đã đến giới hạn, ông ấy ôm lấy đầu mình và bắt đầu gào thét.

-Gahhhhhhh……….con trai tôi…..con trai……..tôi là…..

Papet tiếp tục gào thét một cách vô định và lặp đi lặp lại. Nhưng đột nhiên nó dừng lại.

-Không….tôi không phải một người cha…không thể nào…không thể nào….

Và một câu khẳng định cuối cùng….

-Marito…..con trai……

Nói đến đó, Papet gục xuống với đôi mắt trắng dã như người đã chết. Ít nhất thì bằng cảm nhận của mình, tôi thấy ông chú này chỉ là loạn trí mà ngất đi thôi.

Dù không nghĩ ông ấy sẽ kích động đến mức ngất đi như vậy. Nhưng ít nhất tôi đã có thứ mình cần để kết luận. Nở một nụ cười chua chát vì đã nhận ra tình hình quá muộn, tôi quay sang “con trai của Papet”, Marito.

-Từ những lời của “cha” nhóc, chúng ta có thể khẳng định, ông ấy không có con trai. Vậy thì hãy nói thật đi, nhóc thực ra là ai?

Câu nói đó của tôi khiến tất cả chìm vào im lặng trước khi Rand là người đầu tiên nhận ra.

-Um…Kanna….lẽ nào…..

Tôi chỉ gật đầu với Rand.

-Ý anh là sao?

Dù Faima vẫn chưa kịp hiểu gì, nhưng Rand đã nhanh chóng bước lên trước mặt cô ấy.

-Nói cách khác, gốc rễ, nguồn cơn của tất cả những chuyện chúng ta đã trải qua từ khi tới đây chính là kẻ mang “lớp vỏ” tên Marito này.

Tôi dõng dạc tuyên bố và chỉ tay về phía cậu nhóc mới 12 tuổi đang đứng trước mặt. Đột nhiên, một cảm giác ma lực khủng khiếp tràn ra, thứ mà trước đó tôi chưa từng cảm thấy. Dường như chỉ trong một khoảnh khắc, độ nguy hiểm của thằng bé kia đã tăng lên nhiều lần.

-Vậy là ngươi nhận ra rồi sao?

Âm sắc không thay đổi quá nhiều, nhưng bầu không khí xung quanh dường như trở nên ngột ngạt sau câu nói đó. Con sói cuối cùng đã cởi bỏ cái áo lông cừu của mình để lộ nguyên hình.

Nhìn gương mặt vẫn còn trẻ con kia lộ ra vẻ thâm độc, ranh ma của mình, tôi bất giác thấy lạnh tóc gáy.

Bình luận (0)Facebook