Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 109: Tuổi trẻ tài cao

Độ dài 1,785 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:17

Vì không có trạm tàu hỏa ma thuật nào ở gần xung quanh khu tàn tích, nên chuyến thăm quan sẽ bắt buộc phải thực hiện bằng đoàn ba xe ngựa kéo. Faima và nhóm hộ tống của mình ở trên chiếc xe VIP đi giữa, chúng tôi, các thành viên của Hiệp sĩ đoàn được chia ra hai chiếc đi trước và đi sau, xe của chúng tôi chỉ la loại xe thùng quen thuộc mà thôi.

Không giống cỗ xe chúng tôi đã dùng để di chuyển từ Yulephilia trước đây, chiếc xe hôm nay Faima sử dụng là xe hạng VIP của quân đội. Ngoài ra còn là những con ngựa được huấn luyện chuyên dụng để kéo hàng hạng nặng và có sức khỏe bền bỉ.

Ngoài đội hình đó, bên ngoài xe còn có vài người lính xuất thân từ mạo hiểm giả, họ được huấn luyện trong biên chế quân đội nhiều năm nên có thể đảm đương việc hộ tống bên sườn và cảnh báo xung quanh khỏi những cuộc tấn công bất ngờ.

Tôi cũng có chút ngạc nhiên khi Thiên Long đội cũng phải đi xe ngựa. Nhìn màn ra mắt hoành tráng sáng nay của họ, tôi cứ tưởng họ cũng sẽ cưỡi rồng như Real với chú rồng trắng có đôi mắt to tròn của mình chứ?

Theo lời giải thích của “Regulus”, dù Thiên Long có khả năng bay lượn trên không cùng sức mạnh và tốc độ vượt trội so với các chủng loài khác, nhưng điểm yếu của chúng cũng không phải là không có, đó là thể lực. Một mình bay đã không được bao lâu, nếu phải mang theo kị sĩ với bộ giáp to đùng trên lưng, việc chúng nhanh chóng kiệt sức sẽ là vấn đề thường xuyên. Do vậy, việc triệu hồi và cưỡi rồng chỉ được thực hiện trong trường hợp khẩn cấp mà thôi.

Dù cũng chịu đi ngựa, nhưng họ lại không chịu ngôi chung với chúng tôi. Thực tế là chỉ có các Mạo hiểm giả và những Hiệp sĩ bên phe chúng tôi (Kalkudo và Skaria) ngồi ở phía trước. Còn những thành viên của Thiên Long đội đều lủi hết về xe phía sau. Định kiến của những kẻ này vẫn còn nặng quá. Cơ mà vậy cũng tốt, tôi cũng méo thấy thoải mái tí nào khi phải ngôi cùng một đám lạ hoắc chẳng quen biết gì, lại còn chẳng coi mình ra gì nữa chứ.

Hành trình bắt đầu, nhóm chúng tôi khởi hành trước, theo sau là xe ngựa của các nhóm hiệp sĩ.

-Lần đầu tiên em thấy Kanna-shi làm chỉ huy của một nhóm hộ tống đấy.

-Hồi trước với bây giờ khác nhau mà. Với lại không phải tại em đột nhiên nhảy vào giữa rồi lăn ra bất tỉnh như thế nên mọi chuyện mới rối cả lên sao?

-Ehehe….anh vẫn còn nhớ chuyện đó sao?

-Ừm…quên thế quái nào được….

-Ý anh là sao chứ….

Không phải tại tôi đâu, nhưng gần đây Kuro đang dần trở nên nũng nịu, hư hỏng hơn đấy.

Trong khi cả hai cùng trò chuyện, đột nhiên cỗ xe dừng lại. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy xe đã ra ngoài Thủ đô, nhưng đằng trước đâu có gì ngăn cản, sao lại dừng lại thế?

Từ đằng xa, tôi thấy một người đàn ông trung tuổi và một cậu nhóc mang theo một túi đồ gì đó đang tiến lại gần đoàn xe.

-À, không sao đâu. Họ là hướng dẫn viên chúng tôi đã thuê để hướng dẫn chúng ta ở khu di tích đấy.

Một thành viên của Phantom Dragon giải thích cho tôi trong khi một người khác đưa họ lên chiếc xe ngựa ma chúng tôi đang ngồi. Nhìn bộ dạng họ có vẻ rất lo lắng.

-Đây là hướng dẫn viên của chúng ta, Papet-san. Rất cảm ơn ông đã nhận lơi giúp đỡ chúng tôi dù thời gian gấp rút như vậy.

-Không có chuyện đó đâu ạ. Vì gần đây khách du lịch không tới thuê chúng tôi nhiều nữa nên tôi phải cảm ơn các ngài vi đã đến tìm chúng tôi như thế này.

Theo lời giới thiệu, tôi được biết tên người hướng dẫn là Papet-san, anh ấy đang mỉm cười lịch sự đáp lại chúng tôi trong khi đi bắt tay một lượt các hiệp sĩ. Ngoại hình có hơi thô kệch một chút. NHưng nếu ai đó bảo anh ta là “công dân tiêu biểu” của thành phố chắc tôi cũng tin đấy.

Anh ta là hướng dẫn viên du lịch thì tôi ok rôi đấy, nhưng cậu nhóc đi theo sau là ai thế? Nhìn qua thì chắc là khoảng 15 tuổi. Lẽ nào cũng là hướng dẫn viên luôn? Hay là “ông lão với gương mặt trẻ thơ” ?

Thấy tôi chú ý đến, Papet-san vội quay lại đẩy lưng cậu nhóc lên như định giới thiệu với chúng tôi.

-Đây là con trai tôi…nào, chào mọi người đi.

-Vâng….tôi là Marito ạ. Mong được mọi người chiếu cố.

Cậu nhóc như đang gắng gượng đứng vững và giới thiệu với một giọng hơi run run.

-Trong tương lai thăng bé sẽ nối nghiệp tôi làm hướng dẫn viên. Vì thế hôm nay tôi mới cho nó đi cùng để quen với không khí công việc sau này. Mọi người có thể đồng ý chuyện này giúp chúng tôi được không? Tất nhiên, nếu không được thì tôi rất xin lỗi

-Ừm…cái này… chờ chút nhé.

Nói rồi tôi chạy lại xe chính gọi Rand qua cửa sổ,

-Có chuyện gì thế?

-Ừm…hướng dẫn viên của chúng ta có dẫn thêm con trai tới, liệu có thể cho cậu nhóc đi cùng không?

-Cậu chờ chút nhé.

Nói rồi Rand thụt vào trong, tôi nghe thấy tiếng trao đổi thì thầm rồi anh ấy xuất hiện trở lại.

-Tiểu thư nói là không vấn đề gì. Với lại nhờ cậu dẫn cậu nhóc tới đây, cô ấy muốn chào hỏi một chút.

-Ok.

Tôi gật đầu và mở cửa xe.

-Rất vui được gặp hai người, ta là Falmarius Albena.

-Vâng, tôi là Papet, hướng dẫn viên cho khách thăm quan và cung cấp thông tin về khu tàn tích. Cảm ơn Tiểu thư rất nhiều vì đã cho chúng tôi cơ hội này. Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình.

-Vâng….Tôi là Marito….Mong được tiểu thư chiếu cố…

Cậu bé Marito từ từ cúi đầu sau những lời xã giao. Dù không thấy rõ biểu hiện, nhưng nhin đôi tai đỏ ửng kia, tôi cũng phần nào đoán được cậu nhóc đã bị vẻ đẹp của Faima mê hoặc luôn rồi.

-Được rồi, phần chào hỏi thế là được rồi, chúng ta xuất phát thôi nào…

Sau khi tất cả quay lại xe ngựa, tôi quay lại phía Rand.

-Hai người này sẽ ngồi ở xe trước cùng chúng tôi, Rand-san và Tiểu thư Faima quay về xe đi. Chúng ta đi tiếp thôi.

Nghe tôi nói, Rand gật đầu quay đi.

Trong lúc đó tôi chợt nghĩ, giá mà có thể nói chuyện với Rand về cách nói chuyện xã giao với người lạ để khiến họ đỡ sợ hơn thì tốt.

Giờ hãy nói qua một chút về nơi chúng tôi sắp tới nào.

Không giống những nơi khác, khách du lịch tới Diagal này hầu hết đều sẽ đi thẳng đến Thủ đô Dragunir. Đó là vi mạng lưới Tàu hỏa ma thuật trải rộng khắp lãnh thổ, đó là phương tiện di chuyển tốc độ cao trên quãng đường dai tốt nhất ở đây. Hệ thống các nhà ga xe lửa được thiết đặt ở khắp mọi nơi trong lãnh thổ, từ biên giới đến các thành thị lớn, điều đó giúp khách du lịch có thể đến bất kì đâu trên phần lớn lãnh thổ.

Nhưng nếu để đến được khu di tích mà chúng tôi đang hướng đến, chúng tôi không thể sử dụng nó.

Với cái tên chính thức là “Thánh tích của Vua Rồng” khu di tích cách thủ đô Dragunir một ngày đi xe ngựa. Không có chặng nghỉ nào giữa hành trình, do đó chúng tôi phải nghỉ lại một đêm trên một đồng bằng rộng. Khu di tích này đã tồn tại từ những ngày đầu tiên của Đế chế Diagal này và đến nay vẫn còn được bảo tồn khá nguyên vẹn. Cũng vì sự nguyên vẹn và giá trị lịch sử này mà đến nay nơi này vẫn thu hút rất nhiều sự quan tâm của những học giả quan tâm tới lịch sử thế giới. Còn với những người không quan tâm tới lịch sử lắm, nơi này hầu như chẳng có nghĩa lý gì cả, đến cũng được, không đến cũng chả sao.

Papet-san là nhân viên của một văn phòng thông tin du lịch ở thủ đô Dragunir. Người ta vẫn hay nói rằng, nếu đã đến Dragunir này thì nên ít nhất một lần ghé qua “Thánh tích của Vua rồng”. Nhưng vì nơi này rất rộng và cần được bảo tồn khỏi những người thiếu ý thức phá hoại nên cần có hướng dẫn viên như cha con nhà Papet.

À những điều này không phải do Papet-san nói mà là con trai anh ấy, Marito-kun nói với chúng tôi. Khi đến nơi Papet-san sẽ giới thiệu chi tiết mọi thứ. Những gì Marito nói giống như một bài kiểm tra nhỏ cho cậu nhóc.

-Các ngài thấy lời giải thích của thằng bé thế nào?

-Ừm…tốt lắm… Có điều cách biểu hiện và ngôn ngữ của cậu ấy vẫn hơi khô khan.

-Kanna-shi thì sao?

-Ưm…hở? À quên mất, tôi không để ý lắm.

-Muu…Kanna-shi thật là…anh đừng làm mọi nỗ lực của em ấy trở thành vô dụng như thế chứ?

Sau câu nói đó của tôi, không khí xung quanh như bị đóng băng. Kuro đảo mắt qua như trách móc tôi.

-Ah…ừm…anh rất xin lỗi vì đã không chú ý khi nghe chú mày giải thích nhé.

-À vâng, không không có gi đâu ạ…

Dù có chút thất vọng ra mặt, như Marito cũng không giữ thái độ đó lâu, cậu nhóc nhanh chóng nở một nụ cười mang tính chất kinh doanh. Thật là ấn tượng, dù còn nhỏ như thế, cậu bé đã có phong thái của một hướng dẫn viên chuyên nghiệp và đặc biệt quan tâm tới thái độ của khách hàng, ứng xử khéo léo.

Làm thế nào mà nhóc này có được khả năng đó khi mới 15 nhỉ?

Nhìn cậu nhóc, tôi lại nhớ đến những lần mình gặp rắc rối bởi không thèm chú ý thái độ của những người xung quanh. Có lẽ trước khi về thế giới cũ, tôi sẽ phải qua học hỏi cậu nhóc này một khóa mới được.

Bình luận (0)Facebook