Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Đôi khi sự (thiếu) nghiêm túc của tôi không phù hợp với không khí xung quanh

Độ dài 1,645 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:57

-Có vẻ ngươi cũng không có ý định giấu giếm nó nhỉ?

-Biết làm sao được, ta đã bị lộ ngay từ lúc ngươi tung ra cú đá vào tên thuộc hạ của ta rồi.

“Nhóc Marito” đã nói đúng, ngay từ đầu tôi đã không có ý định nương tay với cú dropkick kia bởi những nghi ngờ đã nảy sinh ngay từ đầu.

-Nhưng cũng phải nói rằng, ngươi rất khá khi có thể nhận ra được ta đấy

-Những con quái vật ngoài kia, những tên sát thủ, đám pháp sư nữa, chúng đều có một điểm chung, chúng đem lại cho ta cảm giác giống hệt với những kẻ đã từng tấn công ta ở khe thằn lằn Blaze. Tất cả đều là do ngươi gây ra, đúng không?

-Oh, ngươi khá là thông minh đó chứ.

-Thật không may cho ngươi khi cố gắng diễn sâu trước mặt một kẻ có giác quan thứ sáu như ta.

Cái này tôi chỉ vừa mới nhận ra thôi, nhưng trong lúc nói chuyện với tên bắt cóc, tôi tình cờ nhận thấy giữa hắn và thằng nhóc này có một liên kết rất lạ.

Vì thế tôi đã rút ra kết luận, đây thực ra chỉ là một màn kịch lớn và kể cả kẻ bắt cóc kia cũng là quân cờ trong tay kẻ “có vỏ bọc là tên nhóc” kia mà thôi.

Thứ sức mạnh đó, nói thế nào nhỉ, để dễ hình dung thì nó giống như những sợi dây buộc trên mình con rối bằng gỗ để điều khiển chúng vậy.

-Ngươi bắt đầu nghi ngờ ta từ lúc nào?

-Ừm, ngay từ ấn tượng đầu tiên…

-Ấn tượng đầu tiên sao?

Một gương mặt của trẻ con đang dậy thì khá điển hình

-Ừ, nhưng cũng chỉ một nửa là thật thôi.

Thực tế mà nói, lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, gương mặt và cái phong thái đó, về cơ bản là giống như những thằng nhóc cùng tuổi khác mà tôi biết. Nhưng đó là ở thế giới cũ, còn ở đây, không biết là vì lý do gì, nhưng tôi cảm thấy con người ở đây phát triển chậm và nhìn yếu đuối hơn so với thế giới của tôi. Vì thế một gương mặt “bình thường” ở thế giới cũ bỗng nhiên xuất hiện ở thế giới này thì thật sự quá bất thường.

-Hơn nữa, trong suốt chuyến hành trình đến đây, ngươi cũng đã vô tình lộ ra khá nhiều điều bất thường.

-Eh? Có chuyện đó sao?

Cùng với sự ngạc nhiên của Faima là hai dấu hỏi to đùng của Kiska và Rand.

Nhưng hãy quay lại trước đó một chút, vì có chút nghi ngờ khi hai bên gặp mặt lần đầu nên tôi đã bàn với Rand để hai cha con họ lên xe của đám vệ sĩ chúng tôi chứ không phải đi cùng xe với Faima.

-Tất nhiên, trên đường đi mọi thứ đều diễn ra bình thường, trừ một thứ, đó là thái độ của ngươi.

-Thái độ sao?

-Chính xác.

Thực ra, tôi đã rất chăm chú nghe lời giải thích của họ về “Thánh tích Vua Rồng” nhưng lại giả vờ như không quan tâm khi được hỏi cảm nghĩ.

-Ngay cả khi thực sự là một cậu nhóc tài năng xuất chúng cũng không thể tránh khỏi mất bình tĩnh và lo lắng khi lần đầu đối diện với những khó khăn trong công việc của mình. Nhưng ngươi lại bình tĩnh đến kì lạ và thậm chí còn không hề để tâm tới chuyện đó.

Cảm giác có gì đó không ổn của tôi tiếp tục tăng lên khi Papet dẫn cả đoàn đến vọng gác của “ban quản lý di tích”.

-Nếu là lần đầu tới đây, chắc chắn ngươi sẽ bị những người lính trong đó chú ý. Vì họ chỉ quen với Papet, “cha” ngươi mà thôi.

Thế nhưng, dù là mới lần đầu tới nơi này, nhưng “nhóc Marito” lại không hề tỏ ra lạ lẫm chút nào. Đồng thời phía bên kia cũng chẳng có lấy nửa câu hỏi han hay quan tâm tới một người lạ lần đầu thấy mặt.

-Đến đó thì độ nghi ngờ đã tăng lên 80%.

-Vậy, sau đó thì sao ngươi chắc 100%?

-Ta phải thừa nhận, ngươi đã diễn khá đạt vai của một tên nhóc khi cả nhóm bị tấn công lần đầu.

-Haha, lại đùa nữa sao?

-Không, nghiêm túc đấy.

Cậu nhóc đã diễn quá sâu đến mức thảm hại. Cảm giác không giống một diễn viên phim hành động mà giống tấu hài cực mạnh hơn. Nó khiến tôi cảm thấy nổi da gà vì kinh tởm.

-Vì thế mà tôi đã mặc kệ mấy tiếng gào thét của cô ấy mà thẳng tay làm gỏi hắn đấy.

-…….không có bất kì lý do chắc chắn nào mà chỉ dựa trên suy đoán cá nhân rồi tự ý hành động như vậy sao?

-Để đến khi có lý do chắc chắn thì quá muộn rồi.

Nghe tôi giải thích xong, gương mặt của “nhóc Marito” trở nên nghiêm trọng và u ám hơn vài phần.

Nói theo vài quyền tiểu thuyết trinh thám thì trường hợp của tên này nằm ở kịch bản “diễn sâu quá thành ra lố” và chính những hành động hắn nghĩ là tự nhiên kia lại là thứ khiến hắn bị nghi ngờ.

-Giờ thì, hãy khai thật đi….

Tôi gia tăng số mũi băng lên nhiều hơn nữa, để nếu lỡ mà hắn có giơ “con rối” nào đó ra làm bình phong thì số mũi băng nay vẫn đủ biến hắn thành con nhím.

-Ma, chúng ta vẫn còn đang….

-Lùi lại đi Faima, chuyện này bắt đầu rắc rối hơn những gì tôi có thể kiểm soát rồi.

Những gì tôi làm từ nãy đến giờ, bao gồm cả cú drop kick kia chính là vì một mục tiêu duy nhất, ngăn cản hắn tấn công Faima. Nếu không làm như vậy, ngay sau khi màn kịch “bắt cóc con tin” kia kết thúc, thứ mà Faima phải nhận sẽ là một nhát dao vào ngay trên ngực vì sự bất cẩn và tin người của mình.

Tuy nhiên giờ tình thế đã khác, tôi đã có ở đây và tên này sẽ cần nhận được cát xê cho màn kịch của mình.

-Có lẽ không thể bắt ngươi theo cách bình thường mà giải về được nhỉ? Có lẽ cần phải lột lớp cải trang của ngươi ra đã.

Để lôi được hắn về Diagal, có lẽ tôi sẽ phải khiến hắn lộ nguyên hình, rồi bắt nhốt vào lồng băng mới xong.

-Cái gì? Ngươi lại định bắt người ta khỏa thân sao?

Tôi không thèm đáp lại Agaht luôn, sau này chúng ta sẽ nói chuyện nghiêm túc sau. Nghĩ vậy, tôi tạo thêm mũi băng và xuống thế chuẩn bị.

-Oi, ngươi bị ám ảnh về việc bắt mọi người khỏa thân hay sao?

-Này, ông anh đừng ném đá hội nghị nữa được không?????

Tất nhiên, tôi rất thích những bộ ngực lớn trần trụi, nhưng tôi éo bị gay nhé. Với lại tôi cũng không chắc tên này là nam hay là nữ nữa.

-Sự thật luôn mất lòng mà.

Faima thả ra một câu tsukkomi sau lưng tôi.

-Dẹp đi mấy má…

Cằn nhằn một câu, tôi quay lại phóng luôn một mũi băng vào thằng nhóc quỷ đang đứng trước mặt. Tch, chẳng có tí nghiêm túc nào ở đây cả.

Đối mặt với cái mũi băng bay đến, đúng như tôi dự đoán, tên bắt cóc trước đó đột ngột đứng dậy dang hai tay ra và chắn trước mặt, sẵn sàng lãnh trọn mũi băng vào giữa bụng.

-Ta biết ngươi sẽ làm vậy mà.

Tôi giảm tốc độ của mũi băng xuống khoảng 60%, với tốc độ này, nó thừa sức đi xuyên qua cơ thể của cái lá chắn sống kia, nhưng tôi sẽ không làm thế.

Việc giảm tốc mất khá nhiều sức, nhưng đó chưa phải là tất cả. Tại thời điểm ngay trước khi mũi băng chạm vào tấm khiên, tôi đổi hướng mũi băng xoay sang một bên, vượt qua cơ thể người lính, vẽ lên một đường parabol đẹp mắt trước khi quay lại quỹ đạo thẳng và nhắm vào mục tiêu phía sau.

Nhưng mũi băng vỡ vụn trong không khí trước khi chạm vào mục tiêu cuối cùng.

Một cảm giác tê dại chạy dọc lòng bàn tay cho thấy mũi băng đã không còn nằm trong quyền kiểm soát của tôi nữa.

-Đồ vô dụng.

Tên nhóc quỷ chậm rãi lắc đầu với giọng giận dữ. Bên cạnh đó, người lính khuỵu gối rồi đổ ập xuống đất như không còn sức sống.

-Sáng tạo đấy, thật hiếm khi có kẻ ép ta phải đánh bằng thực lực như vậy.

-Ta cũng muốn xem cái thực lực mà ngươi nói đó ra sao đấy.

Kẻ này chắc chắn không tầm thường và tôi cũng không phải là kẻ dũng cảm hay can trường gì. Nhưng thực sự tôi rất khó chịu với những gì hắn đã làm từ trước đến nay, hắn thậm chí còn chẳng xắn tay vào tham gia mà đã gây ra đủ thứ rắc rối cho chúng tôi. Nhất định tôi sẽ buộc hắn/ả ta phải trả giá.

-À quên mất, nãy giờ cứ ta ngươi mãi, xin tự giới thiệu, ta là “Người khiển rối”, thành viên của Hội Thánh kị sĩ Thần đạo. Dù chúng ta sẽ chỉ còn gặp nhau một thời gian ngắn nữa thôi, nhưng mong ngươi giúp đỡ.

-Im mồm lại và đánh hết sức đi.

Không chỉ những gì hắn đã gây ra cho tôi, hắn cũng chính là kẻ đã sử dụng Kuro như món đồ dùng một lần.

Không có một lý do nào để tôi bỏ qua cho hắn lần này.

-Ngươi đã đẩy ta vào rất nhiều tình huống dở hơi. Chuẩn bị tinh thần đi, ta sẽ cho người một cái kết thật hoành tráng ngay tại đây.

Bình luận (0)Facebook