Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 110: Motip quen thuộc: Bị tấn công khi tách lẻ khỏi nhóm

Độ dài 1,705 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:18

Một ngày đã trôi qua kể từ lúc xuất phát. Nói chung là mọi thứ không có gì đặc biệt, khu “Thánh tích của Vua Rồng” đã chỉ còn cách một đoạn không xa nữa.

Vì có đôi chút mâu thuẫn với Thiên Long đội trước khi xuất phát, nên tôi cứ lo trên đường đi nó sẽ bùng phát thành đánh nhau to, nhưng cũng may là chuyện đó không xảy ra. Tất cả thành viên bên Thiên Long đội đều có xuất thân quý tộc và đều có thành kiến với đám Mạo hiểm giả và thường dân chúng tôi. Nhưng ít nhất thì họ cũng không biểu hiện nó ra mặt mà chọn cách im lặng, coi như không nhìn thấy chúng tôi. Như vậy cũng tốt, còn đỡ hơn là phải can đánh nhau.

Trừ Faima và hai cha con người hướng dẫn viên là phụ nữ, người già và trẻ em được ngủ đủ giấc như thường lệ. Số trai tráng còn lại chúng tôi được chia thành ba ca gác mỗi ngày. Khá kinh ngạc khi cả bên Thiên Long đội cũng đồng ý chia gác như thế và chịu khó dậy đổi ca cho chúng tôi.

Mọi chuyện đang diễn ra trơn tru khiến tôi có thể phần nào an tâm. Nhưng ngay lúc này đây bản thân tôi lại đang gặp phải chút vấn đề.

-Chói quá,…..

Bước xuống xe ngựa, một cảm giác nặng trịch đè lên lưng tôi. Không phải là phải vác nặng hay gì đâu, chỉ là do mệt mỏi quá thôi. Ngoài ra hai mí mắt cũng đang muốn sụp cả xuống do thiếu ngủ.

-Em xin lỗi…Kanna-shi.

Kuro cúi đầu xin lỗi, như cô ấy nói, đó chính là nguyên nhân khiến tôi mệt đấy.

Tuy đang cúi đầu tỏ ra hối lỗi, nhưng làn da hồng hào và chiếc đuôi cùng đôi tai đang vẫy loạn xạ sau lưng kia thì chẳng có chút hối cải nào cả.

Nguồn gốc của chuyện này là thế này.

Đêm qua, khoảng nửa đêm, sau khi kết thúc ca trực của mình, trước khi chui vào trong chiếc chăn ấm trong lều, tôi đi kiếm một bụi cây để “xả nước cứu thân”, nó có hơi xa chỗ cả đoàn cắm trại một chút.

Sau khi xong việc và trên đường về, tôi đã bị tấn công.

Đó la con thú ăn thịt mang tên Kuro.

Thường thì trong truyện, cảnh những sát thủ hay thích khách tấn công các đoàn hộ tống khi những người lính gác bỏ đi “giải quyết nỗi buồn” rất hay xuất hiện vì thế chúng tôi đã cố gắng tối ưu hóa ca trực để khoảng đổi ca không có chút sơ hở an ninh nào. Tuy nhiên cuộc tấn công của Kuro không giống như thế, nó khiến tôi bị vô hiệu hóa cho tới tận sáng hôm sau.

Và đó là lý do đến tận giờ này tôi mới dậy được đây, dù đã cố gắng hết sức để can ngăn, nhưng trước một Kuro quá hoang dại và hấp dẫn, tôi hoàn toàn bị mê hoặc và trở thành một “con thú” giống như cô ấy. Hậu quả là tôi chẳng nhớ mình đã “chiến” bao nhiêu trận, chỉ biết là “họa mi” hót nhiều hơn và “dai” hơn những ngày thường.

Do thiếu ngủ và tiêu hao quá nhiều sức lực, giờ tôi nhìn chả khác gì thằng chết lâm sàng. Trái lại Kuro của tôi lại hình như còn mạnh khỏe hơn cả hôm qua nữa. Cái logic ngược đời gi thế này???

Mà khoan đã….hình như tôi đã hiểu lý do vì sao đêm qua mình lại đột nhiên bị tấn công rồi… Đúng là há miệng mắc quai mà.

Nhưng nói gì thì nói, cũng lâu rồi hai chúng tôi chưa làm “chuyện đó”, lại còn cùng một bishoujo thì còn gì phê hơn. Dăm ba cái mệt moỉ này chỉ từ giờ đến chiều nay là tôi khỏe lại thôi.

Hiện tại chúng tôi đang cách khu di tích không xa. Từ đây thì chưa thể trông thấy nơi đó được bởi còn cách một cánh rừng. Nhưng từ đây e rằng là sẽ phải đi bộ, vì cây cối xung quanh quá rậm rạp, đường lại quá nhỏ không đủ cho xe đi. May mà theo lời Papet-san, sẽ chỉ phải đi bộ 5 phút là tới nơi, nên dù có yếu như ai đó cũng dư sức lết được tới nơi.

Vừa nghĩ xong một cái, tôi chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm, vội quay lại, tôi thấy Faima đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy tôi quay lại, cô ấy lại vội vàng đỏ mặt quay đi với vẻ hoảng loạn.

Trong khi còn đang thộn mặt ra chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Kiska từ từ tiến lại vỗ vai tôi mấy cái và cười với vẻ nguy hiểm.

-Gì đây má?

-Đêm qua hai người hăng quá nhỉ? Tôi đã học được khá nhiều thứ bổ ích đấy.

-Cái gì??????????????

Kuro và những người khác cùng nghiêng đầu khó hiểu sau tiếng hét của tôi. Nhưng Kiska không hề quan tâm , chỉ cười toe toét bỏ đi và còn quay lại trêu chúng tôi bằng một động tác giống như cái đêm tôi ở cùng Faima.

Rõ ràng cô nàng này lại nhìn trộm chúng tôi rồi.

Tôi chỉ biết ngửa mặt lên trời than khổ, trong khi Kuro sau khi hiểu ra cũng lấy cả hai tay che khuôn mặt đỏ lựng kia lại và quay đi.

Nhưng thôi, giờ này chẳng có thời gian đâu mà để ý chuyện đó nữa, sau này có cơ hội, tôi sẽ hỏi tội cô nàng Kiska kia sau.

Nói một chút về lịch sử khu Thánh tích Vua Rồng cái nhỉ?

Khu di tích này có từ thời đại của Hoàng đế đầu tiên của Diagal. Theo kết quả nghiên cứu của những nhà sử học, nơi này được xây dựng để lưu giữ và truyền tải văn hóa của thời đại Vua Rồng cho hậu thế. Giả thiết đó cũng có phần đúng khi các nhà khoa học của Diagal đã tìm được rất hiện vật lịch sử thể hiện các sự kiện diễn ra trong giai đoạn lập quốc của Diagal tại nơi này.

-Tàn tích này nằm cách Dragunir khá xa bởi khi xây dựng người ta cho rằng nơi này an toàn và yên ổn hơn ở Đế đô (Dragunir) nhiều.

Trong khi cả đoàn đi bộ xuyên rừng, Papet giải thích qua về lịch sử của tàn tích.

Nghe xong Faima hỏi ngay.

-Yên ổn hơn? Lẽ nào ở Diagal thời điểm đó vẫn còn kẻ địch?

-Tiên Vương của Diagal đã thực hiện việc thống nhất lãnh thổ để Diagal được như ngày nay, tuy nhiên ở những nơi Ngài ấy đi qua, cũng có những Lãnh chúa không đồng tình với chuyện đó và thể hiện sự bất mãn, thù địch rõ rệt bằng những động thái chống đối. Ngoài ra, thời điểm đó, thế giới còn sơ khai, lãnh thổ Diagal lại là nơi có số lượng lớn quái vật mạnh còn nhiều hơn cả bây giờ.

Hậu quả là Đế đô Dragunir đã bị tấn công rất nhiều lần trong quá khứ, có vài lần phiếm quân và quái vật đã tràn vào đến tận Cung điện. Tuy nhiên tất cả đều bị sức mạnh của Tiên Vương và các hiệp sĩ đẩy lùi. Tuy có thể ngăn chặn những cuộc tấn công, các công trình ở Đế đô vẫn thường xuyên bị hủy hoại nặng nề bởi từng đợt công kích. Đó chính là tình trạng bất ổn mà Papet-san nói tới trước đó.

Nhân tiện thì những gì mà tôi mới nói là những thứ Marito-kun đã kể cho cả bọn nghe từ khi còn đi xe ngựa, Papet-san có bổ sung đôi chút, nhưng cơ bản là không sai sót nhiều.

Tuy nhiên đến đây thì lại có thêm vài tình tiết bổ sung.

-Tiên đế có một lực lượng tinh nhuệ dưới quyền gọi là “Thánh Long Kị sĩ” đó là tiền thân của “Thiên Long đội”, “Địa Long Đội” và “Thiết Long Đội” ngày nay.

-Hở? Địa Long Đội cũng là một đơn vị sao?

-À vâng, lúc đầu thì họ là một đơn vị hoàn chỉnh, nhưng sau này theo yêu cầu của dòng chảy lịch sử, họ bị chia nhỏ về các Đội khác cho phù hợp với năng lực của minh hơn.

Chuyện đó khiến không chỉ Faima mà cả các thành viên Phantom Dragon cũng vô cùng ngạc nhiên. Trong khi các thành viên của Thiên Long Đội thì không có vẻ gì là bất ngơ lắm.

-Diagal chúng tôi đã có quan hệ ngoại giao với một số quốc gia, trong đó có cả Yulephilia của các vị. Nhưng khi sự tồn tại của Diagal bắt đầu được biết đến trên thế giới này, không ít lần chúng tôi đã phải đấu tranh với những quốc gia khác. Chỉ một đơn vị độc lập không thể nào đương đầu nổi với những cuộc tấn công dồn dập đó.

Như tên gọi, Thiên Long đội được tổ chức như một đơn vị không quân với khả năng chiến đấu bằng Thiên Long từ trên trời.

Địa Long đội có khả năng chiến đấu trên bộ và sử dụng Lôi thuật cực kì bá đạo.

Và Thiết Long đội có khả năng đánh xáp lá cà vô cùng mạnh mẽ.

-Với tài lãnh đạo của Tiên đế và sức mạnh áp đảo từ các Đội Hiệp sĩ, lãnh thổ của Diagal được bảo tồn nguyên vẹn, đồng thời chúng tôi cũng buộc các quốc gia khác phải thỏa hiệp và thiết lập quan hệ ngoại giao. Lịch sử của những cuộc chiến đó cũng dần được tiết lộ qua những hiện vật được khai quật từ khu di tích này.

Khi lời giải thích của Papet vừa kết thúc, cũng là lúc cánh rừng thưa dần. Bước ra ngoài bìa rừng, chúng tôi nhìn thấy một khu vực trống trải khá lớn. Ở trung tâm khu đất là một tòa nhà rất lớn nhìn khá cũ kĩ.

Đó chính là “Thánh tích Vua rồng” nhân chứng lịch sử cho quá trình hình thành và phát triển của Diagal này.

Bình luận (0)Facebook