Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 108: Họ đã nhét nó vào đó thế nào vậy?

Độ dài 2,477 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:16

Buổi sáng ngày chuẩn bị thứ hai.

Faima và chúng tôi cùng hướng tới khu tàn tích của Diagal dưới sự bảo vệ của Phantom Dragon phía trước. Số lượng của họ là sáu người. Tất cả đều là người tôi không quen nên việc giao tiếp cũng không có vấn đề gì lắm.

Tuy nhiên những người đi cùng không chỉ có Phantom Dragon.

-Kuro này, sao em cũng ở đây thế?

-Nếu là được đi cùng Kanna-shi thì em sẽ chấp nhận tất cả mọi nhiệm vụ.

Hôm qua, đột nhiên Kuro lù lù xuất hiện và đòi đi cùng tôi. Tất nhiên là tôi đã phải trưng cầu ý kiến của Faima và Regulus sau đó và kết quả là Phantom Dragon đã ra yêu cầu thuê cả cô ấy.

Để tôi nhắc qua một chút nhé, hiện Kuro đã ở B rank. Theo xếp hạng kĩ năng của Guild, cô ấy dường như cũng là hạng nhất trong nhóm đó luôn. Nên sự tham gia của cô ấy là một sự bổ sung hoàn hảo cho nhiệm vụ hộ tống lần này.

-Với lại, chuyến này em cũng muốn thử món vũ khí mới của mình.

Vừa nói, Kuro vừa vỗ vỗ vào cái chuôi của thanh kiếm treo trên hông. Đó không phải cây trường kiếm mà tôi đã mua ngày trước mà là một món vũ khí có lưỡi hơi cong được tra trong một cái bao kiếm khá dài.

-Em đã tới cửa hàng mà Kanna-shi giới thiệu, nhưng thật tiếc là nơi đó họ không có thứ này vì thế em đã đặt ông ấy chế tạo nó, và kết quả là thứ này đây.

Cái vùng đất Hinoizuru đó, theo cảm nhận của tôi nó cũng tương tự như Nhật Bản thời Edo vậy. Và thứ mà cô ấy bảo là “đặc biệt và khó tìm” kia thực ra lại chỉ là một cây katana, thứ mà thời đó ở Nhật Bản cũng phổ biến như một vật bất ly thân vậy.

-Nhân tiện, cái này giá bao nhiêu thế?

Nghe thấy tôi hỏi giá, Kuro đang tươi tỉnh bỗng giật mình rồi thở dài chán nản. Có vẻ nó không hề rẻ chút nào.

-Ừm…ha…hai…

-Bao nhiêu cơ?

-Uwa….là hai mươi đồng vàng….

-Eh? Hai mươi đồng cơ á??

Thú thực là tôi có hơi sốc bởi giá của nó cao hơn những gì mình đã mong đợi. Với chỉ mười đồng vàng, bạn đã có thể kiếm cho mình một set trang bị khá là ưng ý rồi. Vậy thì với cái giá 20 đồng vàng như thế, hẳn là giá trị sử dụng của nó cũng xứng tầm đây.

-Vâng, chủ yếu là vì thứ này rất hiếm người làm được và ở Diagal này không phải một loại vũ khí phổ biến.

-Nhưng em có đủ khả năng trả được nhiêu đó không?

-Không sao ạ. Ngoài việc trả nợ cho anh, em cũng đã xoay xở đi làm thêm để tích cóp cho nó nên mọi thứ đều ổn thôi. Có điều chi phí sinh hoạt sắp tới có hơi….

Nói xong Kuro mỉm cười gượng gạo. Cô nàng này, từ khi hai chúng tôi gặp nhau đến giờ, cô ấy luôn gặp khó khăn về chuyện tiền bạc.

-Nhưng không sao, để được tham gia nhiệm vụ này với Kanna-shi, nhiêu đây chưa là gì cả.

-Haiz…ngay từ đầu em nên lưu ý đến sinh hoạt phí của mình đi đã, sao em không kiếm một cái gì khác rẻ hơn rồi quay lại mua nó sau khi đã đảm bảo chi phí thiết yếu của mình?

-Hau…..lý lẽ của Kanna-shi khiến em thấy thật đau lòng…

Nói rồi Kuro rưng rưng như kiểu sắp khóc đến nơi vậy.

-Rồi rồi…anh xin lỗi….hết cách rồi nhỉ. Nếu vậy anh sẽ tiếp tục hỗ trợ em cho đến khi có thể đảm bảo cuộc sống của mình, nhé?

Sao tôi cứ thấy như mình mới là người mắc nợ chứ không phải cô ấy nhỉ?

-Vâng…nhất định em sẽ cố gắng để đền đáp cho anh thật xứng đáng.

-Ờm, cố mà trả cho hết khoản nợ một trăm đồng vàng trong vài ngày tới rồi anh sẽ xem xét nhé.

-Eh….Kanna-shi….

Tất nhiên là tôi đùa thôi. Thật tốt khi thấy cô ấy đã vui trở lại, nhưng nó cũng rất thú vị khi chọc cô nàng này khóc.

==================

-Nhân tiện, Faima vẫn chưa ra sao?

Kuro nhìn quanh và tìm kiếm Tiểu thư Faima, người duy nhất đến giờ còn chưa xuất hiện.

-Ừm…có lẽ cô ấy là phụ nữ nên cũng mất chút thời gian để chuẩn bị…

-Em cũng là phụ nữ này, mà đâu có lâu lắt như thế. Viejc đó là không thể chấp nhận được.

-Không phải chỉ có mỗi mình em lúc nào cũng vội vội vàng vàng thế sao?

-Muu….Kanna-shi lại bắt nạt em….

Trong lúc Kuro đang tỏ ra giận dỗi, tôi chở nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang đi tới. Chắc là họ đây rồi nhỉ?

Tuy nhiên gương mặt của Faima ngay khi xuất hiện không phải là sự hưng phấn khi sắp được đi chu du, khám phá mà là gương mặt tù như nhà có đám. Phía sau lưng cô ấy là bốn người lính lạ hoắc.

-Eh? Là Thiên Long đội???

Theo lời Kalkudo nói, tôi mới để ý đến cái huy hiệu trên ngực của họ, chính là Thiên Long đội,

-Yo, chào buổi sáng..

-U…Um…chào…

Tôi vẫn tỏ ra bình thường như mọi ngày và cố tình bỏ qua bốn tên kì đà kia, nhưng câu đáp của Faima lại có chút gì đó ngại ngần, gượng gạo. Nhìn thấy tôi, bốn tên kì đà kia bắt đầu lườm như thể tôi vừa tàn sát cả gia tộc họ vậy.

-Tiểu thư này, cô đã làm gì họ thế? Sao họ cứ nhìn tôi chằm chằm thế?

-Tôi nghĩ đó là do anh không để ý vai vế của chúng ta hiện tại đấy. Với lại đừng có thản nhiên nói thầm với tôi trong khi đang bị nhìn chằm chằm vậy chứ?

Tôi đặt tay lên vai và nói thầm với Faima, sau đó, những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm kia càng tăng lên nữa. Tôi không biết tại sao các người lại lườm tôi, nhưng tôi cứ thích nói thầm đấy, làm gì được nhau?

Và tôi cứ thế tiếp tục.

-Mấy người họ…cũng sẽ tham gia chuyến tham quan này với chúng ta.

-KHông thể nào….

-Tôi xin lỗi…vì đã không nói chuyện này sớm hơn.

Thực ra tối qua chúng tôi có họp bàn chiến lược một chút, nhưng chẳng thấy ai nhắc tới đám Thiên Long đội này cả.

-Họ đã đến trong lúc tôi đang chuẩn bị khởi hành, với Regulus.

-Regulus sao???

Tôi giật mình và quay ra phía cổng. Ở đó là người bạn của tôi, Regulus trong bộ giáp phục quen thuộc. Các thành viên của Hiệp sĩ đoàn cũng đứng nghiêm và cúi chào “ anh ấy” theo nghi thức quân đội. Với một cái phất tay ra hiệu không cần thi lễ, Regulus bước lại chỗ chúng tôi.

-Mọi người có vẻ đã chuẩn bị xong cả rồi nhỉ?

-Oi, sao anh không nói chuyện đám Thiên Long đội đó cũng sẽ đi theo chúng ta?

-Tôi rất xin lỗi vì sự thay đổi đó. Thực ra tối qua đã có vài sự điều chỉnh trực tiếp đến từ người đứng đầu Thiên Long đội và được Hiệp sĩ đoàn cho phép nên tôi chẳng thể làm được gì khác.

Nói xong Regulus quay đầu về phía mặt trời đang mọc lên. Tôi cũng quay theo và bị chói mắt bởi ánh nắng buổi sớm.

Nhưng khoan đã…hình như có cái gì đó đang tới…Mất một lúc, tôi mới định hình được những thứ đó.

Chính xác như trong tưởng tượng, đó là những con [Rồng] và [Hiệp sĩ Rồng] trên lưng chúng đang xải cánh trên nền trời.

Trong số đó, nổi bật nhất là một con rồng có mang theo một chiếc vương miện kì lạ . Nó lượn một vòng trên đầu và đáp xuống cạnh chúng tôi. Những người lính lại cúi đầu thi lễ y như lúc Regulus xuất hiện.

Đó là một người đàn ông với bộ giáp vàng chói mắt từ trên lưng rồng nhảy xuống. Lại một tên ikemen(tch, lũ ikemen nên chết hết đi).

Nhìn qua huy hiệu trên bộ giáp, đó chắc chắn là thành viên cuả Thiên Long đội. Nhưng nhìn cách biểu hiện của mấy người lính kia, anh ta chắc chắn không phải người bình thường. Nhảy xuống từ lưng rồng, anh ta xoa xoa vào cổ con rồng của mình mấy cái rồi mới bước lại chỗ chúng tôi.

-Người đứng đầu Thiên Long đội, Theo Kratis. Xin ra mắt mọi người.

-Ngài có thể để những nhiệm vụ nhỏ nhặt này cho cấp dưới mà, đâu cần đích thân xuất chinh như vậy.

Regulus bước lên nói.

Qua những lời này, tôi đoán anh ta cũng ở tầm ngang với Regulus, hẳn hắn là Đội trưởng của Thiên Long đội rồi.

Dù thế nào thì, qua những gì đã nghe được từ Kalkudo và Skaria hôm trước, cộng với màn ra mắt hoành tráng quá mức cần thiết hôm nay, tôi vẫn chẳng thể nào cho phép mình chủ quan trước kẻ này.

Rồi đột nhiên, sự chú ý của anh ta quay sang tôi.

-Hẳn vị này là “Bạch Quỷ”?

Tôi quen quá cái vụ bị gọi vậy rồi. Đến mức chả nhớ được bao lâu rồi không có ai gọi mình bằng tên.

Thấy tôi không trả lời,Theo quay lại Regulus.

-Dù biết là chúng tôi không có quyền can dự, nhưng có phải hơi quá bất hợp lý không khi thuê một người như anh ta hộ tống một vị khách quan trọng như vậy. Chưa kể anh ta chỉ mới là một người rank C nổi tiếng gần đây. Tôi không nghĩ một C rank có đủ khả năng đảm nhiệm nhiệm vụ này.

Trên gương mặt đẹp trai kia vừa thở ra những lời đầy xấu xí, cao ngạo và khinh thường tôi.

-Anh ấy…À không, Kanna là người đáng tin cậy nhất mà tôi có thể tìm thấy trong số Mạo hiểm giả ở Dragunir này, khả năng của anh ấy chắc chắn không thua kém gì tôi, Vì thế mong ngài đừng cố gắng làm gì.

Trước lời đáp đầy quyết liệt và có phần khinh miệt của Regulus. Theo chỉ thở dài.

-Thôi được, hi vọng phán đoán của anh không sai, Regulus.

Nói rồi anh ta nhìn tôi và đánh mắt sang đám thuộc hạ cưỡi rồng của mình. Ý bảo tôi hãy biết thân biết phận tự nhìn lại mình mà rút lui đi.

-Đồ thô lỗ….sao ngươi dám nghi ngờ khả năng của Kanna-shi.

Kuro thể hiện rõ thái độ bất mãn với tên ikemen kia. Nhưng tôi chỉ nhẹ nhàng bước lên xoa đầu cô ấy và trưng ra một nét mặt vô cảm.

-Thôi nào Kuro…

-Nhưng…hắn dám…

-Được rồi mà…không đáng đâu…

Faima cũng bước lại ngăn cản Kuro. Thành thực mà nói, nếu không có tôi, Kuro sẽ hóa thành một con sói điên sẵn sàng nhảy vào cắn xé bất kì ai xung quanh mất.

-Chúng ta không thể đánh giá hay phản bác định kiến của ai đó chỉ bằng lời nói thôi, đúng không?

Không phải là tôi không thấy khó chịu, thậm chí còn là cực kì khó chịu đến mức muốn thông ass tên này ấy. Nhưng trong hoàn cảnh này tôi hiểu, im lặng hành động là cách phản bác hiệu quả nhất. Những kẻ cổ hủ, coi thường thường dân và Mạo hiểm giả này không thể dùng lời nói mà khai sáng được.

-Tôi có chuyện muốn hỏi ngài đây. Tại sao Thiên Long đội các vị lại can thiệp vào nhiệm vụ do Phantom Dragon đang trực tiếp phụ trách?

-Mặc dù đúng là khả năng phối hợp tác chiến của chúng ta là không tốt. Nhưng chẳng phải có thêm sự giúp sức của Thiên Long đội sẽ làm cho nhiệm vụ của các vị dễ thành công hơn hay sao?

-Nhưng chúng tôi chưa bao giờ nói rằng mình không thể hoàn thành nhiệm vụ?

-Chiến tranh chưa bao giờ có thể đoán định trước. Có chúng tôi phối hợp, các vị sẽ không phải vất vả như lúc phải cùng một đám ô hợp xử lý mọi chuyện.

-Ý ngươi là chúng ta không đủ mạnh sao?

Kuro cũng từng tham gia trận chiến ở mỏ đá hôm đó. Nghe những lời không biết xấu hổ của tên khốn kia, cô ấy liền bật lại ngay.

-Cứ cho là các người đủ mạnh đi, nhưng khi phối hợp tác chiến lại là chuyện khác. Và chỉ có chúng ta, những thành viên của Hiệp sĩ đoàn, mới có đủ khả năng tạo ra một sự kết hợp bất bại như thế.

-Ít nhất thì, nếu trong tình huống xấu nhất, chúng ta vẫn có thể di tản Faima bằng cách đưa cô ấy lên lưng rồng. Nếu đường thoát trên mặt đất không thể mở, chúng ta sẽ dùng đường không.

Nghe lời giải thích đó của Regulus, tôi cảm thấy “anh ấy” hầu như chẳng thèm coi đám Thiên Long đội kia ra gì. Cùng lắm là một cái nút thoát hiểm trong trường hợp hi hữu lắm mà thôi.

-Dù nói thế nhưng chúng ta cũng không thể nghi ngờ năng lực của Thiên Long đội. Dù có hơi thành kiến với Mạo hiểm giả, khả năng của Theo vẫn là hàng bậc nhất, tôi đảm bảo đó.

Rồi “anh ấy” còn cẩn thận nói thầm với tôi như để cho tôi yên tâm hơn về chuyện này.

-Theo báo cáo của Kalkudo, nhóm bí mật từ Thiết Long đội của Sagara-san cũng sẽ bí mật theo sau chúng ta. Nếu có chuyện gì bất trắc, họ sẽ cùng ứng chiến.

-Tại sao chuyện này lại ngày càng phức tạp hơn thế?

Tôi quay sang Regulus với một biểu cảm khó chịu. Nhưng dưới cái mũ trụ kia chỉ khẽ nở một nụ cười.

-Tất nhiên, tôi cũng rất kì vọng vào anh “Shiroyasha”

-Sao cô lại gọi tôi bằng cái tên đó nữa vậy??

Chưa kịp nhận được câu trả lời, Regulus đã bước qua tôi và quay lại nhóm thuộc cấp bên Phantom dragon của mình để chuẩn bị.

Trong khi tôi còn chưa kịp hấp thụ tình hình, Faima đã bước lại với ánh mắt nghi hoặc.

-Tôi đã suy nghĩ về điều này rất nhiều. Nhưng hình như Kanna rất thân với Regulus nhỉ? Hai người thân đến mức nào vậy?

Nhân tiện thì giờ Faima vẫn chưa biết Regulus thực sự là ai. Bên cạnh khả năng đánh lừa thị giác, bộ giáp của Regulus còn có thể đánh lừa cả thính giác nữa nên đến giờ này Faima vẫn chưa thể ngờ rằng Regulus lại là một người mà cô ấy cũng quen.

Chỉ có điều đến giờ tôi vẫn cứ thắc mắc, làm thế nào mà hai quả núi đó chui vừa vào bộ giáp như vậy???

Bình luận (0)Facebook