Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Khiêu khích

Độ dài 1,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:14

Số người biết tôi không có ma lực ở trên thế giới này chỉ đếm trên đầu ngón chân. Tôi cũng chưa từng vô ý để lộ cho ai biết chuyện đó cả. Vậy tại sao tên này lại….

-Oh, có vẻ ta đã chạm đúng vào bí mật của ngươi nhỉ?

Không thể kiểm soát được cơ thể mình, nên tôi cũng chẳng rõ có phải mình vừa tròn mắt ngạc nhiên hay không nữa.

-Ta có thể nắm được trạng thái của “con rối” mà mình điều khiển ở một mức độ nhất định, những thông tin như suy nghĩ, cảm xúc, lượng ma lực vân vân đều có thể dễ dàng đo đếm. Nếu có thêm thời gian, thậm chí ta có thể moi hết cả kí ức của ngươi ra nữa đó.

Trong khi hắn tiếp tục xàm lông, tôi tất nhiên chả có hứng lắng nghe, sử dụng sức mạnh tinh thần của mình, tôi cố gắng kêu gọi tinh linh băng để giải thoát cho bản thân. Nhưng không có phản ứng gì cả. Ngay trước khi tôi kịp tìm phương án khác, tên khiển rối đã quay lại.

“Giờ tất cả thông tin của ngươi đang nằm trong tay ta, nên ngươi nghĩ gì ta đều biết cả. Đồng thời ta cũng có thể phá vỡ sự tập trung của ngươi theo ý mình” (chỗ này mình để trong ngoặc vì Kanna chỉ đang đối thoại với đối phương trong tâm trí)

Hắn khẽ búng ngón tay, ngay lập tức toàn bộ cơ thể tôi cảm thấy như bị cả tấn đá đè lên.

“Gahhh”

“Ngươi không có cách nào để thoát khỏi nó đâu, và cũng đừng cố kháng cự vô ích nữa, ngươi chỉ đang tự làm đau mình thôi”

Mặc cho cơn đau đang khiến tôi quằn quại, tên khiển rối vẫn thao thao bất tuyệt.

-Kanna....

-Kanna-shi...thằng khốn...thả anh ấy ra mau....

Dù đã kiệt sức, Kuro vẫn cố vùng đứng dậy, kiếm trên tay đã không còn, cô ấy chỉ có thể dùng cái bao kiếm lao tới. Đằng sau, Faima cũng cố gắng huy động chút ma lực còn lại để phóng ra một mũi phong thương hỗ trợ.

-Ta sẽ tính sổ với hai ngươi sau, còn giờ thì im mồm và cút ra đi.

Tên khiển rối chỉ vung tay một cái, cú bổ của Kuro hoàn toàn bị chặn đứng, ngọn phong thương của Faima cũng tan vào hư vô, rồi cả hai cùng bị sợi dây rối đẩy ra xa gần chục mét.

“Kuro...Faima.....thằng chó này.....”

Tôi cảm thấy máu mình đang dồn hết lên đầu và sôi lên sùng sục, ham muốn thoát ra và đá đít thằng khốn này càng mãnh liệt hơn, mặc cho cơn đau vẫn đang giằng xé.

Nhưng mặc cho tôi có điên đến đâu, cơ thể tôi vẫn chẳng hề xê dịch.

-Dù vậy thì vẫn phải nói, thật ngạc nhiên khi kế hoạch của chúng ta hết lần này đến lần khác đều bị một tên không được thần linh ban phước như ngươi phá hoại.

“Có cả cái đó sao?”

-Bằng cách nào đó, ngươi luôn xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để làm tan nát tất cả kế hoạch của chúng ta. Không phải cô nàng ngực phẳng đã cảnh báo ngươi rồi hay sao?

À, ý hắn đang nói tới cô nàng Thiên Kiếm ngực phẳng Shera ấy hả?

-Vì thế lần này ta sẽ nhắc lại, cơ hội cuối cùng cho ngươi để dừng ngay mọi hành động can thiệp vào nhiệm vụ của chúng ta. Nếu không, kết cục của ngươi dưới tay cô ả “phẳng phiu” đó sẽ khó coi lắm đó.

Vừa nói, hắn vừa giả bộ run lên sợ hãi.

-Thôi được rồi, nói hoài đầy hết lỗ tai rồi. Ý ngươi là lần tới khi gặp lại cô ấy, ta sẽ bảo rằng ngươi đã gọi cô ấy là ngực phẳng tới tận hai lần chứ gì?

-Cái, người muốn chết à??

-Nếu có thể thì ngươi cứ làm xem?

-Tên khốn, đã bị đến nông nỗi này mà cái mồm vẫn còn ba hoa khoác lác được sa….

Nói đến đó, tên khiển rối đứng sững lại ngạc nhiên.

-Ngươi…ngươi vẫn mở miệng được sao?

-Alo…một hai ba bốn alo….ngươi bị điếc à?

-Không thể nào…trong tình thế này, tất cả nạn nhân của ta đáng lẽ đều bị giằng xé trong cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần chứ…

Đúng như hắn nói, hiện tại tôi đang đau xói lên tận óc đây này. Cơ mà không hiểu sao miệng tôi vẫn cử động được, thế nên tôi xỉa xói hắn vài câu cho bõ tức luôn.

Ngừng một lát, tên khiển rối lấy lại vẻ bình thản của mình và lên tiếng.

-Quyết định rồi, ta sẽ thay đổi ý định của mình trước đó. Ta định sẽ giết ngươi để rửa mối nhục sau những gì ngươi đã gây ra cho ta. Nhưng không thể phủ nhận ngươi là một “con rối” rất đặc biệt, ta nghĩ tốt hơn là nên biến ngươi thành một thứ đồ dùng trong tay ta, như thế sẽ tuyệt hơn nhiều. Và để làm cái đó, trước tiên ta sẽ tẩy đi linh hồn và lý trí của ngươi.

-Cái….aghhhhhhhh……

Thông qua sợi “dây rối”. tôi cảm nhận rất rõ một sức mạnh khổng lồ đang chảy vào mình, nó giống hệt cảm giác khi hai lần bị phục kích trong thung lũng hôm đó, cảm giác giống hệt những tên sát thủ hôm đó….

Nó khiến ngũ quan của tôi và cả trực giác đều cảm thấy ớn lạnh.

Bằng cách nào đó, tôi cảm nhận thấy bàn tay của tên khiển rối đang tàn phá cơ thể và linh hồn của mình.

-Yên tâm, không giống như con ả sói đen kia, ta sẽ làm một lần dứt khoát để ngươi không bao giờ có thể tỉnh lại nữa.

Nghe buồn nôn quá đấy.

Nhưng giờ không phải lúc cho tôi nôn ọe, vì những sợi dây rối của hắn như đang chui vào khắp người tôi và ngày càng lan rộng. Tôi đoán rằng, khi chúng hoàn thành việc của mình, tôi sẽ chẳng khác gì một con zombie dưới quyền điều khiển của hắn.

-Tốt nhất là đừng cố phản kháng, ngươi chỉ đang tự làm mình đau thêm mà thôi.

Ý thức của tôi bắt đầu mờ đi.

Sự kiểm soát của hắn cuối cùng đang dần lấn át lý trí của tôi.

-Hãy đón nhận phước lành này từ Thần linh, ngươi sẽ trở thành một con rối hoàn hảo, không còn biết thế nào là đau đớn nữa…

Từng tiếng của tên khiển rối vang lên văng vẳng trong đầu tôi.

Nếu tôi chấp nhận…..cảm giác đau đớn này sẽ biến mất…

Nếu tôi chấp nhận….sự tức giận và ý muốn kháng cự cũng sẽ biến mất.

Nếu tôi chấp nhận….nỗi tủi nhục khi bị hắn điều khiển cũng sẽ biến mất…

*Crack…..Choang!!!*

Bên trong tôi, âm thanh của một thứ gì đó vừa nứt ra và vỡ tan tành vang lên.

(Giết hắn….giết hắn….giết thằng khốn đó…..)

Đó là sự kiên nhẫn và cố gắng kiềm chế của tôi vừa bị phá vỡ….

Bình luận (0)Facebook