Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 113: Nghiêm túc lại chút nào...

Độ dài 1,173 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:20:30

Trong khi tôi vẫn đang chơi đùa với Kuro, Faima vẫn tiếp tục đặt hàng đống câu hỏi với Papet-san. Nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy một ánh nhìn chằm chằm tư cô ấy nên vội buông Kuro ra và quay lại.

-Bue…ee…aa…..

Cô nàng sói đen hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

-Sao thế Faima?

-Um….e…eto….ano…..cái gì nhỉ…

-Cái gì là cái gì???

Ngay khi nghe tiếng cô ấy gọi tên, tôi mới giật mình nhận ra những chuyện tự nhiên quá mức mà mình cứ thản nhiên làm nãy giờ. Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, thiếu điều chỉ muốn kiếm cái lỗ nào đó mà chui xuống.

-Um….ý tôi là….hai người có vẻ rất thân nhỉ…anh với Kuro-san ấy?

-À ừm, từ khi tới Dragunir, chúng tôi đã ở cùng nhau một thời gian mà.

Vừa tỏ ra bối rối, Faima vừa lí nhí hỏi chúng tôi. Không để ý đến vẻ thiếu tự nhiên của cô ấy, tôi vẫn đáp lại như bình thường.

-Ở cùng nhau…thế tức là hai người đã…..ưm… thì…làm chuyện đó….

Faima cũng gật đầu sau khi nhận được câu trả lời của tôi, nhưng hai má cũng đã đỏ chót và ánh mắt thì đang nhìn về Kuro.

Tình huống có vẻ giống với cái vẻ ngoài thiếu tự nhiên mà cô ấy đã thể hiện sáng nay.

Đột nhiên, tôi thấy Kiska đằng sau Faima đang tủm tỉm cười như thể đang thưởng thức tình huống dở khóc dở cười này vậy.

(Chờ đã, lẽ nào….)

Cả hai chúng tôi….lẽ nào tối qua lại bị cô ấy nhìn thấy….???

Nghĩ đến đó, tôi bỗng lạnh toát cả sống lưng.

-K…Khoa…khoan đã….tôi muốn hỏi tiểu thư Faima một câu.

-C…cái gi chứ? Đột nhiên anh lại thay đổi cách xưng hô kì lạ như vậy.

Cố gắng nặn ra vẻ bình thường, tôi nuốt nước bọt cái ực rồi rụt rè hỏi.

-T…Tối qua Tiểu thư đã…đã ở đâu?

-Eh…???

Khoảnh khắc câu hỏi của tôi đến với Faima, mặt cô ấy lại đỏ lựng lên.

Cái phản ứng đó đã nói rõ hết mọi chuyện.

Không chỉ Kiska, cả cô ấy cũng đã nhìn thấy những gì chúng tôi đã làm đêm qua.

-Uwa….có chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao cả Kanna-shi và Faima cùng đỏ mặt?

-Là tại em đấy.

Kuro, người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghiêng đầu khó hiểu. Nhìn cũng dễ thương đấy, nhưng vì cô ấy mà tôi phải lâm vào tình cảnh này, cho một cái cốc đầu để nhớ đời mới được.

-Uwa….sao anh lại cốc đầu em nữa…

Kuro lấy tay xoa đầu với đôi mắt sắp khóc, trong khi vẫn chưa hiểu chuyện gì.

-Ngươi đã làm gi với Tiểu thư?

-À, cái đó anh không cần bận tâm đâu Agaht, cái này còn quá sớm để anh tham gia.

Agaht chen vào như thường lệ, nhưng Kiska chỉ tiến lại vỗ vai anh ta ra chiều thông cảm. Nhưng đôi mắt thì vẫn đảo như rang lạc để thưởng thức tình cảng khó xử của chúng tôi hiện tại.

Còn với Agaht, anh chàng vệ sĩ “ngây thơ” của chúng tôi, có lẽ sau chuyến này tôi sẽ phải nghiêm túc về chuyện “giáo dục giới tính”.

Trong lúc đó, tôi cố gắng tiến lại để cố ngăn Kiska lại trước khi cô nàng lại tòi ra cái gì đó bậy bạ hơn.

Đột nhiên, Kuro đang ôm đầu bỗng dỏng tai lên với vẻ mặt nghiêm trọng.

Cùng lúc đó, tôi cũng cảm nhận được một dấu hiệu bất thường. Đó là một cảm giác tôi đã từng cảm thấy rất nhiêu lần từ khi tới thế giới này. Cảm giác của nguy hiểm.

Tôi và Kuro nhìn nhau đầy nghiêm trọng, hẳn cô ấy cũng như tôi, đã nhận ra chuyện gì sắp xảy tới.

-Lại là nó nữa nhỉ?

-Kanna-shi, đừng lo lắng.

-Ừm, anh cũng quen với nó rồi mà. Nhưng nếu được thì anh không muốn quen với nó nhiều như thế đâu.

Nói dứt câu, tôi xòe tay tạo ra cây búa băng và thêm nhiều mũi băng xung quanh

Tất cả mọi người trừ Kuro đều nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu. Nhưng chẳng cần ai hiểu, tôi vẫn tiếp tục tạo ra những mũi băng.

*Vù vù*

-Mọi người, bảo vệ tiểu thư.

Đến khi tất cả hoàn thành, tạo nên một tấm khiên băng trước mặt tôi, Rand mới như sực tỉnh và hét lên kêu gọi tất cả những người còn lại đứng chắn trước mặt Faima.

Liền sau đó là một tiếng choang rất lớn, cái cửa sổ duy nhất bị thổi tung từ bên ngoài.

Một mũi tên bay thẳng từ hướng đó vào.

Ngay lập tức, tôi giơ tấm khiên băng lên chặn nó lại.

-Kuro.

-Có em…

Nghe lệnh của tôi, Kuro ngay lập tức di chuyển. Từ một góc khác, thêm hai kẻ mặc đồ đen xuất hiện với những thanh kiếm trên tay.

-Đỡ đây…

Kuro đột ngột tăng tốc, đặt tay lên thắt lưng và ngay khi hai tên áo đen rút kiếm, một vệt sáng lóe lên trước khi hai thanh kiếm kịp chém xuống.

-Quả nhiên là kiếm tốt.

Chỉ trong nháy mắt, Kuro đã dừng lại phía sau hai tên áo đen và mỉm cười hài lòng. Rồi cô ấy xoay nhẹ lưỡi kiếm và nhét nó lại vào bao một cách ngầu lòi, để lại sau lưng hai tên áo đen đổ gục xuống đất. Chúng đã bị hạ, đó là điều ai cũng thấy, nhưng động tác Kuro rút kiếm ra và chém chúng trong chỉ nháy mắt vừa qua thì chẳng ai có thể thấy được.

-Rất ấn tượng.

Khen một câu, tôi chạy ra hướng cửa sổ nơi mũi tên vừa bay vào và tạo ra một lớp băng mỏng ngăn những thứ dị vật tiếp theo muốn tiếp cận theo hướng này. Dù không phải là hàng chất lượng cao, nhưng dám khá chắc nó không thể bị phá hủy ngay được.

-Rồi, vậy là tạm ổn. Rand-san, bên đó ổn không?

-Không sao…

Tôi chuyển cây búa thành cây rìu và vác lên vai, chạy về phía Rand. Hình như chỉ có tổng cộng 2 tên tiếp cận chúng tôi mà thôi.

-Quả nhiên là Kuro, động tác rút kiếm và tấn công hầu như không thể nhìn thấy.

-Fufu, gần đây em cảm thấy cơ thể mạnh khỏe lạ thường, động tác cũng nhanh nhẹn hơn trước nữa.

Kuro phổng mũi mỉm cười trước lời khen của tôi. Sau khi chắc chắn xung quanh đã an toàn, chúng tôi thận trọng lại gần một trong hai tên áo đen đã bị cô ấy hạ trước đó.

-Để xem kẻ đứng sau đám này là ai nào?

-Hắn còn sống không?

-Tiếc là không ạ.

Sau khi đưa tay lên mũi kiểm tra nhịp thở, Kuro lắc đầu.

-Em lại làm quá tay rồi…

Có vẻ Kuro cũng giống như tôi, dù đây là công việc và chúng là kẻ xấu, nhưng dù gì cô ấy cũng vừa mới giết người, cảm giác của cô ấy lúc này, tôi hoàn toàn hiểu được.

Cuộc đột kích đã tạm thời qua đi, nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu, đây chỉ là cơn gió nhẹ trước trận bão lớn mà thôi.

Bình luận (0)Facebook