Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12: Sự lo lắng của hai người

Độ dài 1,317 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:38

- ……!?…..!?

Tôi lo lắng về Ayla, người đang nhìn đi nhìn lại giữa con wyvern đang rơi và tôi trong khi cất giọng lên không thành tiếng.

Rốt cuộc, tôi đã được gửi đến thế giới này bởi một Thiên thần hậu đậu. Tôi sợ mình sẽ gây ra bất kỳ rắc rối nào, vậy nên, tôi sẽ cố gắng hòa nhập.

Còn bây giờ, thử lừa cô ấy một chút xem sao.

- Cá, cái đó. Nó là cái gì vậy?

- Yeah, ngạc nhiên thật đấy nhỉ. Tôi cũng đang tự hỏi nó là cái gì đây?

- Ngài làm gì có ngạc nhiên một chút nào!

- Ah, đúng rồi! Cô có biết không, đằng kia có bể tắm nước nóng đấy?

- He, hey, Taiki-sama!?

Tôi quay lại và cho cô ấy thấy khung cảnh tuyệt vời bên trong hòn đảo, đồng thời đánh lừa cô ấy một cách khéo léo theo nhịp điệu như vậy.

Cuối cùng, chúng tôi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng bốn và ngắm hoàng hôn một cách nhàn nhã.

Trông Ayla, người được chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn rất đẹp, vậy nên tôi gần như đã nói „Hãy ở lại đây với tôi“ theo phản xạ.

Tuy nhiên, Ayla là một cô gái lớn lên trong một ngôi làng. Tôi đoán bố mẹ cô cũng sẽ rất lo lắng. Tôi không thể hiểu rõ mấy cảnh giống như trong Tuesday Suspense lúc trước, nhưng cô ấy có thể đã bị bắt một cách vô lý bởi các hiệp sĩ. Những kẻ đó đúng là sự ô nhục đối với tư cách của một hiệp sĩ.

Dù vậy, cô ấy cũng là người đầu tiên tôi nói chuyện sau một khoảng thời gian dài. Điều này có vẻ không thể tha thứ được, nhưng tôi tự hỏi liệu nó có ổn không khi tiếp tục như vậy cho đến khi cô ấy tự mình quyết định rời đi?

Thật sự sẽ rất cô đơn nếu cô ấy rời đi.

Đồng thời, cũng khá khó khăn để giải thích với Ayla rằng tôi không hẳn là một pháp sư. Mặc dù cảm thấy hơi có lỗi, nhưng chỉ là nó rất khó giải thích.

Và giờ thì, tôi đang rất lo lắng.

---------------------------------

[Góc nhìn của Ayla]

Taiki-sama, người có thể đánh bại một con wyvern lớn như vậy mà không cần di chuyển lấy một ngón tay, thật giống như một vị đại pháp sư huyền thoại vậy.

Nếu ngài ấy nghiêm túc nỗ lực hết mình, thì người này thậm chí còn có thể tự mình phá hủy được cả một quốc gia ấy.

Tuy nhiên, bản thân người đó lại có thái độ rất vô tư, nếu phải nói, thì trông ngài ấy rất bình tĩnh và dịu dàng hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp.

- Thịt, cá, rau hoặc trái cây có thể được trồng bằng cách nào đó ở trên hòn đảo này. Cộng với nước và gia vị như muối, đường và vài gia vị khác. Nhưng ở đây lại không có sữa.

- Ý ngài là không có sữa bò hả, Taiki-sama?

- Mặc dù là vẫn có thể làm sữa với đậu nành. Nhưng đó là lý do tại sao mà tôi phải nấu ăn bằng sữa đậu nành thay vì sữa bò.

- Oh, tôi không biết điều đó đấy.

- Tuy nhiên, tôi lại không thể làm được các sản phẩm từ sữa mà không có sữa bò. Và tôi cũng chẳng thể lấy được những chất dinh dưỡng rất quan trọng từ vi khuẩn axit lactic.

- Vi khuẩn axit lactic?[note16659]

- Yeah, cô biết đấy, nó cần thiết có trong các thành phẩm của các sản phẩm làm từ sữa như phô mai hay sữa chua. Axit lactic không chỉ giúp cho cơ thể phát triển mà nó còn giúp giảm bớt căng thẳng nữa đấy.

- T, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng có lẽ nó là một thứ rất tốt nhỉ.

Có lẽ là do ngài ấy hài lòng với câu trả lời của tôi, nên Taiki-sama vừa cười vừa gật đầu nhiều lần.

- Tuy nhiên, Taiki-sama có thể làm bất cứ điều gì, phải không? Vậy ngài nghĩ sao về việc nuôi một con bò trên đảo?

-…. Tôi chưa bao giờ chăm sóc một con bò. Và tôi cũng không quen với các quy trình vắt sữa.

Tôi theo phản xạ bật cười khi nghe những lời của ngài ấy. Đáp lại, ngài nhìn tôi và cau mày.

- T, tôi xin lỗi.

Tôi vừa cười vừa xin lỗi như vậy, thấy thế Taiki-sama hé miệng như thể hờn dỗi.

- Mọi người đều có lần đầu tiên và cũng có cả tấn thứ tôi không thể làm, cô có biết không?

- Ngài nói đúng. Fu, fufufu

Phải, Taiki-sama cũng chỉ là một con người theo đúng nghĩa thôi mà. Tôi nghĩ những điều như vậy trong khi nén tiếng cười lại, và đồng thời cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút.

Tôi cũng chưa bao giờ làm điều gì đó như chăm sóc một con bò, nhưng tôi nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tạo ra những con golem hay hơn nữa là một hòn đảo bay như thế này.

- Nhân tiện thì cô giỏi làm cái gì vậy Ayla?

- Khiêu … Ah, không, um, ummm… (trans:khiêu vũ chứ không phải khiêu dâm nhá :v có vẻ gái là ojousama thiệt r)

Tôi gần như đã trả lời „khiêu vũ“ theo nhịp câu chuyện và nhanh chóng che giấu nó. Nghĩ lại thì, những gì tôi làm từ khi còn nhỏ đều khác với những cô gái thôn nữ bình thường.

Tôi nên làm gì đây.

Tôi không biết nấu ăn cũng không giỏi dọn dẹp. Nếu là một cô thôn nữ bình thường, thì tôi nghĩ ít nhất mình cũng có thể làm được một vài việc nhà.

Vậy tôi có thể làm gì?

Trong khi tôi đang cảm thấy bối rối như vậy, Taiki-sama bật cười một cách cam chịu.

- Cô không cần phải suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc như thế đâu. Ah, trong hoàn cảnh này, cô có muốn thử học nấu ăn không? Tôi có thể dạy cô nếu đó chỉ là một món ăn đơn giản?

- Ah, làm, làm ơn hãy dạy tôi.

Lúc tôi hơi chán nản trả lời, Taiki-sama nhìn tôi với một nụ cười dịu dàng.

- Chẳng có ai biết nấu ăn ngay từ đầu cả. Vậy nên sẽ ổn thôi nếu cô cứ từ từ mà học. Một khi cô nấu ăn được 1 năm rồi thì có lẽ cô sẽ giỏi hơn cả tôi luôn đấy.

- ... Cảm ơn ngài.

Taiki-sama thật tốt bụng.

Có lẽ, ngài ấy nghĩ rằng tôi không phải là một cô thôn nữ chăng. Mà cũng có thể vì ngài ấy đang sống cuộc sống của mình như thế này và có chút ngây thơ, nên ngài ấy mới không nghi ngờ tôi.

Tôi không muốn lừa dối Taiki-sama. Ngoài ra, tôi cảm thấy như Taiki-sama sẽ tha cho tôi nếu tôi nói thật lòng.

Tuy nhiên, trong trường hợp nó không đúng, thì tôi đoán tôi sẽ không thể ở lại đây được thêm nữa.

Không, ngay cả bây giờ tôi cũng không biết Taiki-sama sẽ cho phép tôi ở đây bao lâu.

Tôi là một cô thôn nữ được Taiki-sama cứu. Nếu tôi trung thực quá trong mọi trường hợp thì có thể nó sẽ phản tác dụng và tôi sẽ bị gửi trở lại mặt đất.

Nếu tôi giữ im lặng như thế này, tôi có thể ở lại đây... và như vậy chính cái ý ngjĩ vô cùng ích kỷ này đã tôi phải im lặng.

Trong khi cả hai người đang gặp rắc rối, Heavenly Castle lặng lẽ băng qua ngọn núi. Thấp thoáng phía trước có một đất nước rộng lớn, Đế chế Blau. Người cai trị đất nước đó vẫn đang cố gắng tiếp tục mở rộng quyền lực của mình để thống trị thế giới.

Bình luận (0)Facebook