Heavenly Castle
Mitsuru Inoue; NyūsankinHirai Yuzuki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11: Tham quan xung quanh lâu đài và hòn đảo cho đến khi...

Độ dài 2,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:17:27

Vào buổi sáng, khi nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức quen thuộc, tôi bật người trong khi vẫn còn mơ màng ngủ.

Tôi hít thở một cách thoải mái, tâm trí tôi cũng dần trở nên tỉnh táo.

Tôi đã ngủ rất ngon. Gần đây kể từ khi tôi sống một mình, tôi thường đi ngủ rất sớm và có thói quen thiếp đi khá nhanh.

Well, ngoại trừ đêm qua, sau một khoảng thời gian dài, tôi mới có một cuộc trò chuyện với một con người nên sự căng thẳng trong tôi đã tăng lên và làm cho tôi đã mất khá nhiều thời gian để có thể ngủ thiếp đi.

-Yosh, đi ăn sáng thôi.

Trong khi nói vậy, tôi nâng cơ thể của mình lên và bò ra khỏi giường.

Dù không có gì đặc biệt khi tôi sẽ gặp một cô gái, nhưng hôm nay vì một số lý do, tôi đã tắm và cạo râu cẩn thận. Tôi mặc chiếc quần denim đen cùng với cái áo khoác nhẹ thường để đi chơi. Giày của tôi là một đôi giày da màu nâu sáng.

Điều đó cũng chẳng có gì đặc biệt dù tôi có gặp cô gái đó đi nữa, nhưng tôi cũng phải ăn mặc một bộ quần áo ở mức tối thiểu khi đi gặp một người chứ.

Tôi bước đi nhẹ nhàng và đi xuống cầu thang xoắn ốc trông như thể đang trượt vậy, rồi sau đó, bước vào thang máy, tôi nhấn tầng hai.

-Ah, mình không biết liệu cô ấy đã thức dậy chưa?

Bây giờ là 6:30 sáng. Tôi có thể đã hơi sớm một chút.

-Well, liệu có ổn không nếu mình đợi và làm bữa sáng trong bếp cho đến khi cô ấy thức dậy nhỉ?

Trong khi đang suy nghĩ điều đó, tôi đến tầng hai và đi tới phòng ăn. Rồi ngay sau đó, tôi nhận thấy đèn đã được bật.

Khi tôi cho rằng mình quên tắt nó đi và bước vào trong, thì tôi nhìn thấy A1 trong bếp. Nếu tôi không nhìn nhầm, có vẻ như Ayla cũng ở đó ngay bên cạnh A1.

-Chào buổi sáng. Cô đang làm gì vậy?

Khi tôi đến gần và chào cô ấy, Ayla như thể bị giật mình, bối rối ngẩng mặt lên.

-Ah, u, umm, chào buổi sáng....

Trong khi tôi nghiêng đầu bởi tâm trạng thất thường của Ayla vì một lý do nào đó, rồi tôi bí mật nhìn xuống tay cô ấy.

Có vẻ như cô ấy đang rửa chén đĩa. Tôi đoán đó là từ bữa ăn vào ngày hôm qua.

-Tôi, tôi xin lỗi.... nó vẫn không được sạch cho lắm....

Khi tôi nhìn vào tay cô ấy, thì thấy có những vết bẩn dính trên ngón tay cô. Bởi trông miếng bọt biển vẫn khô như cũ nên tôi đoán rằng cô ấy đã cố gắng chà mạnh bằng tay không.

-Không sao đâu, không sao đâu. Cứ đưa cho tôi.

Nhận chén đĩa, tôi đổ một chút nước rửa chén lên miếng bọt biển và rửa 'sassaa'. Vết bẩn trở nên khó tẩy bởi tôi đã để nó cả ngày hôm qua rồi, nhưng dù thế nào đi nữa thì nó làm sao có thể chiến thắng được nước rửa chén cơ chứ.

-Tôi hiểu rồi, lẽ ra tôi nên làm như vậy, huh....

Tôi mỉm cười lúng túng với Ayla, người vừa lẩm bẩm như vậy với một giọng nhỏ, và đặt số chén đĩa vừa rửa vào chiếc máy sấy bát ở gần bồn rửa. Rồi bật công tắc và quay lại.

-Được rồi, như vậy là xong. Còn giờ, chúng ta sẽ ăn sáng chứ?

-Ca, cảm ơn.

Mỉm cười với Ayla, người đang cúi đầu một cách chân thành, tôi vừa đi về phía tủ lạnh vừa lấy ra một bộ tạp đề để mặc.

Hôm nay chỉ có món bánh mì nướng đơn giản được quệt thêm mứt dâu tây. Tôi không biết liệu cô ấy có thể uống cà phê hay không, nên tôi đã pha một ít trà đen. Hiện tại thì cũng có món salad là thức ăn rau mà tôi đã chuẩn bị bằng tay, nhưng các gia vị khác lại được làm theo phong cách hành tây kiểu Nhật.

-Xin lỗi nhé, nó khá đơn giản.

Khi tôi ngồi xuống ghế và nói vậy, Ayla liền lắc đầu nguầy nguậy trong một trạng thái xấu hổ.

-K, không, là tôi mới đúng, tôi xin lỗi vì tôi không thể nấu ăn ....

-Areh? Cô không thể? Cô chắc đã phải nấu một món gì đó trước đây đúng chứ?

-Ah, không, tôi thường chỉ ăn những món ăn đã được làm sẵn nên...

Tôi tự hỏi liệu có còn một cô thôn nữ nào thậm chí còn chưa bao giờ nấu ăn như thế này nữa hay không? Tôi đã đoán bọn họ đều gần như là đủ trình độ có thể trở thành phụ bếp cho tôi chứ, nhưng....

-Thôi, ăn đi.

Tôi nói vậy và quyết định không lo thêm điều gì nữa, rồi bắt đầu ăn chiếc bánh mì nướng. Hương vị chua ngọt dần lan tỏa ra khắp trong miệng tôi.

-Ah, ngon quá... ! Vị này..... Ngài đã cho thêm đường phải không?

-Hmm? Nó là thứ quý giá sao?

-Vâ, vâng. Hiện tại ngài chỉ có thể mua được nó trong một thành phố lớn, thậm chí ngày xưa, nó chỉ có ở mỗi thủ đô Hoàng gia mà thôi.

Ayla vừa trả lời như vậy vừa mê mẩn ăn chiếc bánh mì nướng.

Thủ đô hoàng gia. Tôi nghĩ liệu nó có phải là một thành phố thủ đô của một đất nước quân chủ hay không?

Mặc dù cô ấy là một cô thôn nữ, nhưng tôi tự hỏi liệu Ayla có phải là một cô chủ thuộc một một gia đình sống ở gần thủ đô Hoàng gia không nhỉ?

Không, nếu cô ấy là một cô chủ(ojousama), thì sao lại cô ấy lại ăn bánh mì 'gabugabu' theo cách này cơ chứ?

Ăn sạch tất cả mọi thứ, Ayla mang chén đĩa tới bồn rửa với quyết tâm cao. Biểu cảm của cô ấy đang tuôn trào với một tinh thần chiến đấu mãnh liệt.

Tôi đang ăn trong khi xem Ayla rửa chén một cách tuyệt vọng, và rồi cô ấy tiến đến và lấy chiếc đĩa trống của tôi.

-Cảm ơn.

Khi tôi đưa chiếc đĩa cho cô ấy và nói vậy, Ayla gật đầu và cầm chiếc đĩa một cách thích thú.

Rửa chén 'jabujabu' xong một cách kỹ lưỡng, Ayla nhìn vào chiếc máy lau sấy bát.

-Ngoài nó ra vẫn còn một cái nữa ở phía đối diện ấy.

Bởi vì đây là một nhà bếp lớn, nên mới có hai chiếc máy sấy bát. Khi tôi vừa nói vừa chỉ vào nó, Ayla vội vã đặt bát đĩa vào trong đó và nhấn nút.

Sau khi kết thúc bữa ăn, cả hai chúng tôi tiến về phía thang máy. A1 cũng đi theo như bình thường.

Tôi tự hỏi sau khi được kích hoạt, có phải là cậu sẽ tự động di chuyển cho đến khi nào mà tôi nói 'dừng lại' hay không? Thật là kì lạ.

Khi tôi bước vào thang máy và chuẩn bị nhấn nút, thì thấy Ayla đang quan sát kĩ lưỡng tôi từ bên cạnh.

-Cô có muốn được nhìn thấy xung quanh bên ngoài lâu đài này không.

-Ah, xin hãy đối xử tốt với tôi.

-Cô đã quá trang trọng rồi đấy.

Trong khi cười, tôi ấn tầng một.

Chúng tôi xuống đến tầng một và đi qua lối vào được trải thảm. Có vài con robot như A1 đang đợi trước cổng.

-Mở.

Khi tôi nói điều đó, hai robot quay lại cổng cùng một lúc và từ từ mở cổng.

-Ba con golem cùng một lúc....

-Có phải cô vừa nói gì không?

-Ah, không, không có gì!

Khi tôi quay sang nhìn về phía cô ấy, Ayla làm một tư thế đứng thẳng trông như thể cô đang ở trong quân ngũ vậy.

-Bây giờ, cô muốn đi đâu?

Sau khi ra ngoài, tôi nói vậy, Ayla liền nhìn tôi với một cặp mắt sáng ngời.

-Tôi muốn nhìn thấy những ngôi nhà màu trắng.

-Những ngôi nhà? Không có ai sống ở đó đâu, cô biết chứ?

-Nhưng nó rất đẹp.

-Tôi hiểu rồi? Well, nếu cô muốn thấy nó, thì chúng ta đi chứ?

Tôi nói vậy và bắt đầu bước đi, nhưng Ayla, người tình cờ quay lại, ngạc nhiên nhìn vào toà lâu đài.

-Uwaa, tuyệt quá....!! Một tòa lâu đài với vẻ ngoài phức tạp!

-Có vẻ như hình dạng lâu đài này khác với lâu đài mà Ayla biết nhỉ?

-Vâng. Trông nó vuông hơn, mái nhà cũng không lớn lắm. Còn cửa sổ thì rất nhỏ.

-Tôi hiểu rồi. Tôi cũng muốn nhìn thấy nó.

Tôi lẩm bẩm điều đó và nhìn chằm chằm ra xa. Hiện tại, tôi đã giảm tốc độ bay xuống và chúng tôi đang bay về phía ngọn núi. Còn trông khu rừng ở bên dưới như thể trải dài vô tận vậy.

Liếc nhìn Ayla, tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể dạy cho tôi vài điều về các thành phố được không? Tôi muốn nhìn thấy cảnh quan thị trấn của thế giới này mà không gặp bất cứ vấn đề gì.

Trong khi đang nghĩ những điều như vậy, tôi đi về phía đông, rồi đi lên rìa và nhìn đăm đăm vào mọi chiếc mái của các ngôi nhà màu trắng.

-Nó ở ngay đằng kia.

Tôi nói vậy và chỉ xuống phía dưới, đôi mắt của Ayla sáng lên.

-Thật knh ngạc. Một cảnh quan thị trấn có màu trắng tinh khiết ....! Đẹp quá!"

Tôi chỉ cho Alya, người đang rất xúc động, con đường đi xuống.

-Cô có thể đi xuống từ đó, cô hiểu không.

-Đi đến đó liệu có ổn không?

Khi tôi chỉ vào cầu thang, câu trả lời của cô ấy xuất hiện trong nháy mắt. Khi tôi gật đầu, cô ấy tiến xuống cầu thang một cách thích thú.

-Uwa, đẹp quá...!

Vừa đi bộ giữa thành phố đồng thời nhìn đăm đăm vào những ngôi nhà màu trắng tinh khiết, cô vừa lén liếc vào bên trong những ngôi nhà từ cửa sổ và phát ra một giọng nói ngưỡng mộ.

-Liệu có phải các cô gái đều thực sự thích những ngôi nhà màu trắng không nhỉ?

Tôi thử hỏi A1, nhưng vẫn như thường lệ, A1 chỉ đơn giản là bước xuống những bậc thang một cách bình tĩnh.

Một lúc sau, tôi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Ayla ở phía đằng trước.

-Nó, nó là một wyvern! Taiki-sama! Một con wyvern đang đến!

Khi Ayla bảo tôi nhìn lên, đúng là có một con wyvern lớn đang đến gần. Nó bay cuộn tròn lên bầu trời như thể một kẻ săn mồi nhắm thẳng con mồi của mình, nó đang bay lên cao hơn sau với hòn đảo.

-Đó là con lớn nhất trong số những con mà tôi đã từng thấy trước đây.

Khi tôi thể hiện ấn tượng như vậy, Ayla chỉ lên bầu trời.

-Nó to quá! Nó đang tiến gần dãy núi Reelabras, nên tôi tự hỏi liệu nó có phải là một con bố hoặc một con mẹ không ....!

-Aah, lần trước có một đàn wyverns gồm toàm những con nhỏ. Nên sau đó, có thể sẽ xuất hiện một con bố hoặc con mẹ, phải không nhỉ?

Mặc dù tôi cảm thấy hơi tiếc vì đã loại bỏ chúng, tuy nhiên, tôi tự hỏi liệu có ổn không nếu một con wyvern có kích thước như thế này va chạm vào rào chắn?

Trong khi tôi đang đứng một cách bình tĩnh, thì Ayla lại nhìn tôi một cách bồn chồn.

-C, con wyvern đó, nếu nó tấn công, thì cảnh quan của thị trấn xinh đẹp này sẽ....

Ayla nói như vậy, có vẻ như cô đang thực sự lo lắng.

-Eh? Nó á? Là một con wyvern đáng sợ hay gì sao?

-Eh, ah, nếu là một pháp sư như Taiki-sama, thì có lẽ sẽ thừa sức mà đánh bại được nó và tôi cũng chẳng phải lo lắng về....

Cô ấy đã tin chắc, "Thật vậy", bởi những gì tôi nói.

-Nhân tiện, một wyvern thường có bao nhiêu mối đe dọa?

-Eh? Tôi đoán, nếu, nếu là Đội trưởng Hiệp sĩ hoặc Pháp sư thuộc Viện Ma thuật Hoàng gia của Vương quốc, thì họ có thể chiến đấu ngang cơ một chọi một với một con....

-Hmm.

Cô ấy không nói rằng họ có thể thắng, họ chỉ có thể chiến đấu ngang cơ. Tuy nhiên, cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ có thể thừa sức đánh bại nó?

Rõ ràng, dường như cô ấy đang hiểu lầm điều gì đó thì phải, thậm chí còn đưa ra một giả định lớn ở đây.

-...nhưng, không có cách nào để tôi có thể giải thích nó. - Tôi khẽ lẩm bẩm với chính mình.

-N, n, n, nó! Taiki-sama!? Phía trước, phía trước! Coi chừng--!?

Tôi bình tĩnh thở dài và nhìn vào con wyvern đang bất tỉnh sau khi nó va vào rào chắn.

_________________

Nếu có ý kiến gì về cách xưng hô thì mọi người cứ comment ở dưới.

Bình luận (0)Facebook