Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 356: Arifureta After IIIThị trấn Ur. Dấu tích của tình nhân (tạm thời)

Độ dài 7,095 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 12:18:48

Arifureta chương 356: Arifureta After IIIThị trấn Ur. Dấu tích của tình nhân (tạm thời)

「Tuyệt đối không.」

Trên bầu trời xa xôi, Hajime đang ăn vạ. Ngồi khoanh tay trên chiếc sofa ở phòng điều khiển của Ferner, cậu đang quay mặt đi chỗ khác một cách sưng sỉa.

「X, xin đừng nói thế mà. Em xin anh đó, Hajime-san.」

Ngay bên cạnh cậu, người ngồi ở vị trí ngược với hướng mà Hajime đang quay mặt đi, hay nói đúng hơn là đang nép sát vào người cậu và nài nỉ là Liliana.

Lúc cả đoàn quay trở lại vương đô từ Thánh địa Brook đã hóa thành ma cảnh đã là vào tối hôm qua.

Không, chỉ riêng đối với Hajime có lẽ nên nói là “sống sót trở về”.

Linh hồn của cậu bay ra khỏi thể xác bảy lần (Yue đã đập nó trở lại). Giá trị SAN của cậu về 0 tám lần (Yue đã lấy lại chính khí cho cậu một cách dịu dàng). Cậu đã thoái hóa thành một đứa trẻ tận bốn lần (Yue đã haa haa). Cậu đã suýt chút nữa là nhuộm thị trấn Brook trong màu đỏ rực chín lần (Yue đã dốc hết sức bình sinh để ôm chặt và ngăn cậu lại).

Đã là một trận tử chiến. Thật sự, là một trận tử chiến hệt như một cơn ác một với những cư dân biến thái & lũ quái vật cơ bắp và diền nếp của ma cảnh.

Đến mức Hajime thoát khỏi những cư dân ập đến bâu quanh cậu như những vong hồn của địa ngục (cố giữ cậu lại thị trấn) bằng năng lực tinh thần đã vượt qua giới hạn và quay trở về vương đô, sau đó, đã luôn ôm chặt Yue để chữa lành vết thương trong tim.

Nhóm Shia với Myuu đứng đầu danh sách cũng đã cố an ủi cậu song...... vào những lúc thế này, quả nhiên vợ cả-sama thật hùng mạnh. Hajime vẫn còn sót lại một chút ảnh hưởng của việc thoái hóa thành một đứa trẻ, dù có bị ai nói gì đi nữa thì nhất quyết không thả Yue ra. (TN: Ơ lại khóc ra máu nữa rồi)

Sau chuyện này chuyện nọ thì, khi một đêm trôi qua, cuối cùng Hajime cũng đã lấy lại cái tôi của mình nhưng......

「Anh đã nói không là không.」

「Chuyện đó thì bằng cách nào đó. Xin anh hãy ghé qua cả thị trấn Ur nữa. Hiện giờ, giáo hoàng-sama cũng đang viếng thăm nơi đó, nên quả nhiên là ghé ngang qua thì......」

「Không biết. Anh, đang ở giữa chuyến du lịch. Chúng ta sẽ đi, đế đô.」

「A, anh không muốn đến mức lời nói năng kiểu katakoto luôn sao ạ......」

Hiện tại nhóm Hajime đang trong chuyến di lịch hướng về phía đông của đại lục trong ngày thứ ba. Đích đến của họ là【Đế quốc Herushaa】nhưng mà, hiện giờ đang có một mâu thuẫn giữa Liliana muốn ghé qua【Thị trấn ven hồ Ur】ở giữa chăng đường đó, và Hajime tuyệt đối không muốn ghé qua đó.

Cậu cũng không quan tâm tới những lời năn nỉ của Liliana đã thu xếp công việc ở một mức độ nào đó, và đang rất mong chờ cho chuyến du lịch hôm nay.

Đã không thể ngó lơ, Sumire hỏi với gương mặt cạn lời.

「Mou, rốt cục là có cái gì khiến con ghét tới mức đó vậy chứ.」

Tương tự, cả nhóm Shuu, lẫn nhóm Shia, đều chờ câu trả lời với gương mặt kiểu, maa bằng cách nào đó thì cũng hiểu lí do nhưng mà.

Đương nhiên, hồi đáp của Hajime là,

「Tuyệt đối là nó đang trở nên giống Brook rồi chứ sao nữa!」

Thì đương nhiên rồi. Dù sao đi nữa, bởi nếu Thánh địa Brook là “Thị trấn nơi chuyến hành trình của quỷ vương đã bắt đầu”, thì thị trấn Ur là “Thị trấn nơi thanh kiếm của nữ thần đã giáng lâm” mà.

Có vẻ như chuyện là, Tuyệt đối nó đang ma cảnh hóaa! Hajime-san, không muốn đi tới cái nơi như thế!. Phải chăng vì chính miệng mình nói ra cụm từ “Brook” mà cậu đã trót nhớ lại cơn ác mộng ngày hôm qua, Hajime kéo cánh tay Yue về phía mình và cứ thêm ôm chặt lấy cô.

「Aa~. Hajime-san lại ôm chặt Yue-san như gấu bông nữa rồi......」

「Thật đáng ghen tị...... cơ mà, Yue đang làm gương mặt khổ sở một cách hiếm hoi nên cũng không biết phải nói gì nhỉ.」

「Myu...... Papa, quả nhiên vào những lúc yếu đuối thì phải là Yue-oneechan mới được nano......」

Ở cái điểm là hiệu quả ổn định tinh thần, và hiệu quả chữa lành, thì Myuu cùng nhóm Shia có lẽ cũng không thay đổi nhưng, khi kỳ vọng cả hiệu quả mang tính “ bùa hộ mệnh” để bảo toàn chính khí từ ác mộng thì, nếu không phải Yue, có vẻ như thậm chí nói là, tương đối có hiệu quả, cũng không thể.

Khi buộc phải nói ra thì, nếu nhóm Myuu là hi-potion, thì Yue thậm chí nên được xem là elixir. Có vẻ như đẳng cấp là khác nhau.

「Cỡ chừng đó thì gác sang một bên đi, Hajime. Thật không thể chịu nổi khi nhìn đứa con trai thậm chí đã là học sinh cao trung rồi lại đang làm nũng như một đứa trẻ đó. Tou-san, thẳng thắn mà nói đang thấy tởm đấy.」

「Nói giảm nói tránh giùm con đi, Tou-san. Nó gây sát thương đúng chứ.」

Hệt như một đứa bé đang ôm gấu bông, Hajime sửa lại vị trí Yue để ôm cô trước ngực. Chừng đó đủ để thấy sức phá hủy mà “Phả hệ Bel” mang theo, ở cấp độ có thể khiến cho cả quỷ vương phải chịu thương tích khắp người.

「......Ano, Hajime? Quả nhiên có hơi xấu hổ.」

Bị tất cả dồn sự chú ý vào trong trạng thái được ôm, có vẻ như ngay cả Yue cũng cảm thấy xấu hổ. Dĩ nhiên, đôi tai của Hajime không nghe thấy gì cả.

「Goshujin-sama này. Ur đâu có “Phả hệ Bel” đúng chứ? Không sao đâu.」

「Em lạc quan quá rồi đó, Tio. Bọn chúng sẽ gia tăng. Trong khi nhân loại còn chưa nhận ra, chúng đang khuếch đại thế lực một cách âm thầm. Không thể biết được là chúng đang ẩn nấp ở chỗ nào đâu.」

Nhóm Crsytabel đang bị đối xử hệt như những kẻ xâm lược từ ngoài vũ trụ. Khi nghĩ về kỹ thuật đào tạo ý nghĩa bất minh và thứ sức mạnh không sao lí giải thì, thật khổ khi chẳng thể phủ định lời cậu một cách dứt khoát.

「Nhưng mà nhéé...... Cất công lắm mới đi ngang qua nơi mà chúng ta đã gặp gỡ nhau đó? Chẳng phải sẽ rất quá đáng nếu chàng phớt lờ nó sao. Thiếp cũng muốn nhóm Haha-uedono xem quá khứ của mình no ja.」

「Để họ xem mấy thứ như nhét cọc vào mông thì sao hả.」

「Fugu-....... Haa haa. K, không chỉ có chuyện đó đúng chứ!? Như này, hore, chẳng phải đã có nhiều chuyện xảy ra sao!」

「Em chỉ có haa haa thôi đúng chứ. Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến chuyện giáo dục cho Myuu.」

「Chẳng phải chúng ta đã cứu thị trấn khỏi đàn ma thú khổng lồ lên tới sáu vạn con hay sao! Và, cả nụ hôn đầu của Aiko nữa.」

Aiko trúng phải đạn lạc.「A!? Đúng là thê!」mắt cô đảo đi quanh quất. Dù cô muốn mọi người nhất định phải xem những gì diễn ra lúc nhóm Hajime bảo vệ thị trấn nhưng....... Cái cảnh đó thì thật đáng xấu hổ.

Vì lí do gì đó, Aiko cũng định tán thành ý kiến ở phía Hajime về việc bỏ qua【Thị trấn Ur】...... nhưng.

「Aa mou-, khó chịu quá nhỉ! Shia-chan! Okaa-san cho phép đó! Hãy đoạt lấy Yue-chan đi!」

Sumire-okaasan, nổi cáu trước lời nói và hành động lề mề của cậu con trai. Vì Hajime lấy việc quyết định dứt khoát nhanh gọn làm cơ bản, nên theo một nghĩa, bởi đó là quang cảnh cực kì hiếm hoi nên bà đã tận hưởng cho đến ngày hôm qua nhưng, dường như suy nghĩ thôi đủ rồi, và sự khó chịu đã chiến thắng.

「E~to......」

「Shia, anh tin tưởng ở em――」

「Shia-chan? Okaa-san và tên chồng thảm hại, bên nào quan trọng hơn hả?」

Nụ cười rất tươi của Sumire bùng nổ. Shia, hết nhìn Hajime rồi lại nhìn Sumire vài lần......

「Okaa-sama! Đồng ý thỏa thuận desuu!」

「Shia!? Em phản bội anh hả!?」

Cô không có đôi tai thỏ để nghe mấy lời vớ vẩn của Hajime. Áp sát với siêu tốc độ, cô cướp lấy Yue bằng sức mạnh cơ bắp áp đảo. Đương nhiên, Hajime tức tốc với tay ra định giật cô trở lại lại nhưng,

「Tio-san passu!」

「......N!?」

「All right ja!」

Yue-san nhảy múa giữa không trung. Hajime trừng mắt *gin-* với Tio đã thực hiện một cú bắt bóng xuất sắc. Ngay cả trong khi đang run lên *zoku zoku* và haa haa với điều đó, trước Hajime đang vươn tay về phía cô khi đã dợm bước tới bằng “Shukuji”,

「Kaori-, pass ja!」

「......Khoan!?」

「Wa wa-, cat~chi! An~do relea~su!」

「......Kaori giết!」

「Lần này là tớ hả!? Cơ mà, Yue, cô nhẹ quá nhỉ......」

「......Cách đối xử. Cách đối xử dành cho tôi đấy.」

Yue-san nhẹ tựa một giấc mơ bị ném qua ném lại như quả bóng. Quả nhiên vì không muốn bị đối xử như một quả bóng nhiều hơn thế này nữa, cô thoát khỏi tay của Shizuku và nhẹ nhàng lơ lửng lên *fuyo fuyo* bằng Ma thuật trọng lực. Ánh mắt chằm chằm gay gắt của cô quét khắp căn phòng.

Trong lúc đó, Sumire đã vòng ra sau lưng của Liliana đang luống cuốn. Và cứ thế từ đằng sau, bà dính sát vào như thể đang ôm chặt lấy cô, và dùng hai tay ép lên đôi gò má của Liliana hoang mang.

「Nhìn đây này, Hajime! Hãy nhìn quầng thâm dưới mắt dày đến mức khiến người ta phải sợ hãi mà lùi lại của Lily-chan! Hãy nhìn đôi mắt vẩn đục hệt như nô lệ của công việc đang làm cho một công ty black! Ấy vậy mà, hãy nhìn sự đáng thương khi con bé vẩn mỉm cười tươi tắn mà không hề nghĩ tới sự khổ cực đó đi!」

「Ể? Okaa-sama? C, con, đáng thương...... là sao ạ? Ể? Are?」

Quả thực, nó có tình trạng rất thể thảm. Gương mặt của cô. Dù cô là công chúa. Cô đã ngóng chờ chuyến du lịch này đến mức nào vậy chứ. Cô đã không màn giới hạn mà đặt dấu chấm hết cho công việc đến mức nào vậy chứ. Không thể không nói ra những tsukkomi đó.

Cơ mà, trước lúc xuất phát thì ai nấy cũng đều muốn tsukkomi rồi nhưng, họ đã có hơi lo lắng cho cô khi nói rằng「Đừng cố gắng quá sức nhé. Hay đúng hơn, chuyến du lịch ngày hôm nay, chẳng phải là quá sức hay sao?」nhưng mà, trước dáng vẻ mặc dù mang gương mặt chắc chắn không thể có ở một nàng công chúa, ấy vậy mà chỉ có bầu không khí là căng tràn sức sống, ai cũng hãi hùng và kết cục là chẳng thể nói được gì.

Trước dáng vẻ của Liliana mà Sumire đã tiện mồm nói ra, Hajime luống cuốn. Nhìn thấy điều đó, Sumire truy kích.

「Lily-chan đã muốn tham gia vào chuyến du lịch này, đến mức trở thành dáng vẻ đáng thương như thế này đó! Đứa trẻ này đã cố gắng đó! Đến độ không hề chú ý đến tình trạng thảm thương của mình!」

「A, ano Okaa-sama? Con đáng thương là thế nào vậy......」

「Con tim đã bị thương tích đầy mình bởi cái thứ đó hôm qua? Ha-, nghe quỷ vương nói thế thật cạn lời đấy. Về cái thương tích đầy mình nhé, là để nói về những đứa trẻ đáng thương giống như Lily-chan hôm nay đó!」

「......Đáng thương...... con, đáng thương...... dù con là công chúa...... ể, nhưng mà, về cái gì?」

Dáng vẻ ngay cả trong khi cảm thấy sốc vì bị nghĩ rằng mình đáng thương, vẫn hoàn toàn không thể hiểu được cái gì là nguyên nhân của Liliana-hime. 14 tuổi.

Đáng thương! Mọi người đều làm gương mặt chực khóc.

「Ku-...... Nếu bị nói như thế thì...... con cũng không thể kháng nghị được. Con...... có vẻ như đã cực kì hèn nhát khi sẵn sàng bỏ chạy với mức độ thế này ha......」

「Ha, Hajime-san!? Anh công nhận chuyện đó luôn sao ạ!? Em, thật sự không có bị nghĩ là đáng thương hay đại loại――」

「Có vẻ như con đã thức tỉnh rồi nhỉ. ......Hajime. Con sẽ lắng nghe lời thỉnh cẩu của Lily-chan đã làm đến mức rút ngắn tuổi thọ của mình nhỉ?」

「Tuổi thọ!? Okaa-sama, rốt cục là chuyện――」

「Aa, Kaa-san. Con đã sai lầm đó. Lũ quái vật cơ bắp với diền nếp là gì chứ. Là chuyện không thể lắng nghe lời nhờ cậy của Lily đã trở thành dáng vẻ như thế, thì có đáng mặt một người chồng không, đấy nhỉ.」

「Dáng vẻ đó là dáng vẻ như thế nào vậy ạ!? Em, đang được nhìn như thế nào từ phía mọi người vậy ạ!?」

「Con hiểu cho mẹ là được rồi đó. Saa, hãy tới thị trấn Ur hay cái gì đó thôi? Okaa-san, tuyệt đối không muốn để bay mất kỷ niệm nào trong chuyến du lịch này đâu đó. Vì mẹ định sẽ tận hưởng tất thảy mọi thứ mà.」

「Những lời thật lòng khi đã trễ thế này rồi đấy ha.」

Lily-chan đang rơm rớm nước mắt.「Không hiểu nổi lí do!」khi bị mẹ chồng cùng ông xã phớt lờ, và được ánh mắt dịu dàng, hay an ủi một cách kì lạ từ cả những người còn lại hướng vào.

Với Liliana hoàn toàn không hiểu gì cả đó, Kaori vừa hướng ánh mắt thương tâm tới cô, vừa hỏi.

「Nee, Lily. Hôm nay, để có thể đồng hành trong chuyến du lịch này thì em đã cố gắng làm việc đến mức nào vậy ta?」

「Ể? Dù có bị hỏi là đến mức nào thì......」

「Nếu nói về mặt thời gian thì, trong một ngày em làm việc bao nhiêu giờ?」

「Ể? Em không có tính toán từng chút một như thế nhưng mà......」

Bầu không khí đông cứng. Đặc biệt là biểu cảm của các~phụ huynh là con người của xã hội đều đông cứng.

Trong khi hoang mang bởi bầu không khí lạ lùng, tỏ ra do dự bởi sự căng thẳng, Liliana giải phóng những câu chữ bổ sung mang tính gây sốc với bầu không khí như muốn nói「Em, bình thường đấy nhỉ?」.

「A, từ lúc thức dậy buổi sáng là làm việc...... sau đó nếu nhìn thấy mặt trời buổi sáng kế tiếp thì, trước hết là nghỉ giải lao một chút...... Ể-!? Mọi người, tại sao đột nhiên lại khóc vậy!? A, ano Okaa-sama!? Otou-sama!? Đến cả nhóm Kaoruko-sama cũng!? Tại sao lại ôm chặt con vậy ạ!?」

Các~phụ huynh vừa khóc, vừa ôm chặt lấy cô công chúa lao động 14 tuổi. Sumire nói với tiếng khịt mũi.

「K, không lẽ nào đến tận mức đó...... Phải nói Luluaria rằng cô ấy định giết con gái cùa mình hả, mới được! Dù có nói vì là công chúa như thế nào đi nữa, thì thật quá đáng buồn đấy!」

「X, xin hãy dừng lại-, Sumire-okaasama! Nếu Okaa-sama mà biết thì con sẽ bị ngăn lại mất thôi ạ!」

「Lily-chan!? Tại sao con lại làm gương mặt thống thiết như thế!?」

Theo lời Liliana, thì không chỉ có Luluaria, có vẻ như cô cũng bị cả nhóm Heliina ngăn lại nếu họ có nhìn thấy cô đang làm việc giữa đêm khuya. Bởi vậy, cô rất hay lén lút làm.

「Tất cả là vì phục hưng tổ quốc! Nếu con không làm thì ai sẽ là người làm chứ ạ!」

Black Oujo-sama khăng khăng với đôi đồng tử vẩn đục và nhiệt huyết sục sôi. Điều đó thì, bởi cô đã lấy bản thân thế này làm tiêu chuẩn để chỉ đạo công việc cho cấp dưới, nên chiến sĩ đoàn trường mới trở nên trông như muốn vỡ vụn.

Kaori, nói với Hajime bằng biểu cảm kiểu, Mou không thể nhìn nổi nữa!

「Hajime-kun. Anh có thể trở thành sức mạnh để việc phục hưng có thể được thực hiện nhanh hơn dù chỉ một chút được không ta?」

「......Đúng vậy ha. Trước khi trở về trái đất, anh sẽ phân phát các loại tạo tác giúp gia tăng năng lực cho nhóm biến đổi sư vương quốc của Worupen, hay nhóm công nhân có liên quan tới công trình xây dựng đó.」

Nhóm biến đổi sư của vương quốc, ngoài việc đang không ngừng nâng cao năng lực với sự tôn kính Hajime như một grand master, còn đang tập hợp những biến đổi sư ngưỡng mộ quỷ vương từ khắp nơi trên thê giới, hiện tại một nhóm biến đổi sư có trên trăm người đang hoạt động tại vương quốc. Nếu tăng khả năng sẵn có của họ lên bằng tạo tác, thì thật sự sẽ trở thành một sự hỗ trợ lớn lao cho công cuộc phục hưng.

Bởi vì tạo tác có quỷ vương ấn là thứ mà ai ai cũng thèm khác đến mức mọc tay ra từ cổ họng, nên để tránh hỗn loạn không cần thiết, ngoài một bộ phận ngoại lệ ra thì chúng không được phân phát rộng rãi nhưng......

Từ dáng vẻ của Liliana, Hajime đã quyết định rằng sẽ tạo ra thêm một ngoại lệ nữa. Cậu đã buộc, phải quyết định.

「......Không sao hiểu nổi ạ. Mặc dù em cực kì bình thường vậy mà.」

Tiếng thì thầm của Liliana dường như đến chừng đó rồi mà vẫn không thông suốt được, ngay cả trong khi được lấp kín bởi các~phụ huynh an ủi, vang lên.

Dù sao đi nữa, mong muốn của Liliana đã được đáp ứng, Hajime đã chọn đường tiến về phía【Thị trấn ven hồ Ur】.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cứ thế,【Thị trấn ven hồ Ur】mà Hajime đã đến khi giác ngộ theo nhiều ý nghĩa thì......

「Đùa thôi...... đúng chứ?」

Mang bộ dạng khiến Hajime chỉ có thể nói được hai chữ liền mạch.

「Ano, Hajime-san? Chỉ vì Brook đã trở nên khá là “thế kia” lúc Catherine-san vắng mặt nhỉ?」

Tới Hajime đang á khẩu khi nhìn xuống thành phố qua cửa sổ của phòng điều khiển của Ferner, Liliana nói với cảm giác của một nụ cười khổ.

Đúng như lời cô, vì lí do gì đó, dường như thật sự chỉ mình【Thị trấn Brook】là trở thành tổng hành dinh của một nhóm người đầu óc hơi có vấn đề.

Phải,【Thị trấn ven hồ Ur】, cực kì bình thường!

Hầu như không có gì thay đổi so với lúc họ thấy trước đây. Trên bức tường phòng thủ mà Hajime đã tạo ra lúc chiến đấu với đàn ma thú khổng lồ 6 vạn con đã được chạm khác và vẽ tranh lên, bức tường thô sơ nay đã được mài giũa và trang trí đẹp mặt, hay vùng chiến trường nơi mà máu và thịt của lũ ma thú đã được chôn xuống một thể, nay đã trở thành một khu vực trồng trọt đẹp đẽ, những điều đó ngược lại là biến hóa đáng hoan nghênh.

「Thật thường thức làm sao......」

「Hajime-san, anh đang nghĩ thế nào về những con người của thế giới này vậy ạ.」

Liliana-sama đại diện cho dân chúng của Tortus hướng tới cậu ánh mắt chằm chằm.

「Iya, tại vì ha......」

Vì cư dân của vương đô――đám người chuyển đối tượng tín ngưỡng sang giáo đoán Aiko giống như lũ cuồng tín mà, có cả đống thương hội đang bán gối ôm và áo thun được in hình những cô gái trong nhóm bạn học mà, nhóm biến đổi sư của Worupen đã tự tiện thêm chức năng tùy chỉnh vào đại kết giới của vương đô mà, hơn thế nữa trên đó còn phát lên vở kịch cho câu truyện đã được dựng nên từ chuyến hành trình của nhóm quỷ vương bằng tạo tác của vương cung mà, biến bản thân đại kết giới thành màn chiếu, hay đúng hơn là chức năng chiếu phim mang phong cách của một loại planetarium đã khiến cậu cực kì xấu hổ mà. Cậu đã phá hủy nó ngay lập tức nhưng.

Với những chuyện như thế vân vân và vân vân, Hajime chu đáo liệt kê thành lời những người với đầu óc có hơi “thế kia” của vương đô. Cuối cùng cậu nhìn Liliana,

「Ngay cả công chúa cũng mang dáng vẻ thế này mà.」

「Anh có ý gì vậy ạ!?」

Cô công chúa đã lẩm bẩm rằng「Quả nhiên Phép thuật Thời đại Thần linh thật tuyệt vời! Mình đang vượt qua sự mệt mỏi mà ma pháp hồi phục đã không còn có hiệu quả! Từ giờ trở đi...... Bất kể có bao nhiêu công việc mình cũng sẽ làm được nhỉ!」dù được Kaori niệm lên Ma thuật tái tạo giúp cô vì đồng cảm với gương mặt gương mặt bi kịch của Black Oujo――cậu có ý như vậy.

「Nếu công cuộc phục hưng kết thúc nhanh chóng thì hay nhỉ....... Cầu cho Lily có thể lấy lại được chính khí.」

「Đã nói là anh có ý gì vậy ạ!?」

Ngay cả trong khi họ đang đối đáp như thế, Ferner đã bay đến vùng trời bên trên cổng chính của thị trấn. Có thể thấy rằng thị trấn đang bất thình lình trở nên xôn xao.

Sumire nhìn ra bên ngoài từ của sổ giống như Hajime cất lên giọng nói thán phục.

「Dù như thế đi nữa, quả là một nơi đẹp đẽ nhỉ~. Hồ nước lấp lánh kira kira, và bông lúa nhấp nhô theo từng cơn gió trông như những con sóng dập dềnh vậy.」

Quả thực, là một khung cảnh đẹp đẽ.

Hồ nước to lớn lấp lánh khi phản chiếu lại ánh sáng mặt trời. Khu vực trồng trọt rộng lớn tận dụng hồ nước đó. Cảnh những bông lúa được gió vuốt ve và nhấp nhô thành gợn sóng, cứ như mặt biển hoàng kim ở trên đại địa vậy.

Dãy núi hùng vĩ đến mức khiến người ta không nói nên lời trải dài ở phía bắc, phóng tầm mắt ra cũng có thể nhìn thấy những rừng lá đỏ sặc sỡ. Ấy thế mà nếu di chuyển tầm nhìn một chút về phía đông, thì lần này màu xanh đậm giống như cây cối giữa mùa hè lại đang trải rộng, và ở phía đối diện của nó thì có thể bắt gặp một vành đai của những thân cây héo tàn như thể mùa đông đã đột nhiên ập đến. Hệt như một buổi triển lãm bốn mùa vậy.

Vẻ đẹp huyền bí, tráng lệ đến mức cướp lấy ánh mắt của người xem. Không chỉ có Sumire, những phụ hunh khác, và nhóm Myuu chưa từng đến thăm nơi này lần nào dù chỉ là tình cờ, vừa cùng nhau nhìn say đắm, vừa thở dài「Hou」.

Shuu bất chợt hỏi.

「Hajime. Nhớ không lầm thì, nơi đây là khu vực trồng trọt số một của thế giới này đấy nhỉ. Bây giờ đang đúng kì thu hoạch luôn à?」

「Saa, là thế nào nhỉ. Quả nhiên con không nắm rõ đến cả chu kì thu hoạch nhưng......」

Khi Hajime chuyển ánh mắt tới chỗ Liliana, Liliana gật đầu ý nói đúng như cô nghĩ.

「Cơ bản thì, thời kì thu hoạch của Ur là một năm một lần, và theo điều cơ bản đó thì không phải bây giờ ạ. Nhưng mà, hiện giờ thời kì thu hoạch của Ur đã trở thành chu kì một năm ba lần ạ. Không chỉ có Ur, mà cả một số vùng nông nghiệp khác nữa.」

「Lily-chan, như vậy là chuyện thế nào?」

「Nói cách khác nhỉ, Otou-sama. Khoảng ba phần đất nông nghiệp ở bắc đại lục, đang dần trở thành loại đất khiến cho nông sản sinh trưởng với tốc độ gấp ba lần bình thường, và đương nhiên, lượng nông sản cũng tăng lên gấp ba lần ạ.」

Và, người đã giúp cho điều đó xảy ra chính là! Liliana với đôi đồng tử đổ đầy cảm xúc biết ơn và kính trọng――

「―― “Nữ thần mùa vụ”, Aiko-san ạ」

「「「「「Oo~~~~~~~」」」」」

「C, cảm ơn cảm ơn.」

Aiko bẽn lẽn cúi đầu ra chiều xấu hổ.

Hajime hăng hái tiếp lời.

「Thiên chức “Tác nông sư” ――sở hữu sự tương tích tuyệt đại đối với kỹ năng và ma pháp trong nông nghiệp, giác quan tự nhiên có thể nhìn thấy vấn đề・điểm cải thiện của đai, và cũng mang sức mạnh thực hiện sự cải thiện đó, một thiên chức siêu hiếm. Dù nghe tầm thường, nhưng nó có độ hiếm chỉ thua “Dũng giả” thôi.」

「Ể, là thế sao? Không phải vì con bé nhà cô là con của nhà nông sao?」

Akiko nghiêng đầu với biểu cảm ngơ ngác. Ở cái điểm có khả năng cải thiện đất đai khi khiến gia tăng tốc độ sinh trưởng của nông sản đã đủ làm bà bất ngờ rồi, song có vẻ như bà không hề nghĩ rằng con gái của mình lại đang sở hữu một tài năng quý giá đến mức đó. Chắc hẳn cũng có chuyện bà nghĩ rằng, vì bản thân họ là người làm nông mà.

Với Akiko đó, Hajime bổ sung.

「Người mang thiên chức tương tự ở đẳng cấp thấp hơn, dường như cũng có nhưng mà nhé. Nếu thử nói ra thì, phải chăng thậm chí nếu nghĩ rằng đây là đẳng cấp cao nhất trong thiên chức liên quan tới nông nghiệp cũng được.」

「......Nói cách khác, trong phạm vi cây ăn quả, thì dù là gạo, lúa mạch, rau củ hay bất cứ thứ gì cũng có thể gieo trồng thành sản phẩm cao cấp...... cảm giác kiểu vậy đúng không ta?」

「Như thế nhỉ.」

「......Aiko, con khủng quá nhỉ.」

「Okaa-san, cách nói.」

「Tại vì, dù con cũng có phụ giúp nhà mình nhưng, chẳng phải là không hứng thú với nông nghiệp đến thế sao. Không hiểu sao thật bất công nhỉ.」

「C, con không biết đâu đó! Thiên chức không phải thứ mà bản thân được lựa chọn mà!」

Trước ánh mắt không biết nên nói gì của Akiko, và ánh mắt thán phục kiểu「Ra là vậy. Đã hiểu rõ lí do mà cô ấy được gọi là nữ thần mùa vụ và được kính trọng rồi」, Aiko thu nhỏ như một cô động vật nhỏ vì sự xấu hổ.

Và, lúc đó, Hajime thay đổi giọng điệu một chút.

「Phải, rất khủng đó ạ. Tài năng và năng lực của Aiko.」

Nghe giọng nói có hơi trầm xuống và mất đi sự tươi sáng, dù lẫn trong đó là nụ cười khổ, nhóm Akiko hướng tới cậu ánh mắt ra vẻ khó hiểu.

「Xin hãy thử tưởng tượng đi ạ. Trong thời chiến, một tồn tại có thể tăng cung ứng lương thực lên gấp mấy lần, thì sẽ có giá trị đến mức nào.」

「......A」

Akiko nhìn con gái như thể đã bừng tỉnh. Aiko cũng vậy, phải chăng nhớ lại “chuyện” đã xảy ra ở thị trấn Ur lúc đó, mà biểu cảm của cô đã trở nên cứng đờ, như thể cười khổ, như thể đang cảm thấy đau đớn.

「Sức mạnh của Aiko, có thể thay đổi hoàn toàn tình hình lương thực ở bắc đại lục. Thứ như một đội quân hoàn toàn chẳng gặp vấn đề gì liên quan tới quân lương, đối với kẻ địch mà nói thì giống như một cơn ác mộng đúng chứ.」

Đặt tay lên cằm, Shuuzou tiếp lời cậu với giọng như rên rỉ.

「Là vấn đề về “thể lực ở tư cách của một quốc gia” ha. Vì chiến tranh, giống như một con quái vật phàm ăn sẽ ngấu nghiến sạch sẽ sức mạnh của quốc gia trên tất cả phương diện. Dẫu vậy, năng lực tiếp tục trận chiến của kẻ địch lại không hề suy yếu chút nào ở khía cạnh lương thực, mấy chuyện như thế thì......」

「Đương nhiên, không thể nhắm mắt làm ngơ ha.」

「Nếu xét từ góc nhìn của kẻ địch, thì theo một nghĩa, còn khó nhằn hơn cả dũng giả nhỉ.」

Koichi và Kirino hướng ánh mắt tỏ vẻ quan tâm tới Aiko. Bằng cách nào đó, có vẻ như họ đoán được đã có chuyện gì đó xảy đến với Aiko.

Đương sự là Aiko, nghe những lời mà Kirino nói ra, thì hơi run rẫy thân mình một chút. Những lời đó hoàn toàn là ngẫu nhiên nhưng, chúng khiến cô hồi tưởng lại dù muốn dù không. Về kí ức đắng cay và đau đớn đó.

――Hatayama-sensei. .......Là để giết cô đó

Những lời mà đứa học trò quý giá hướng tới chính cô. Sát ý. Cuồng khí.

――Quỷ tộc sẽ không thể nào nhắm mắt làm ngơ trước một tồn tại theo một nghĩa khó nhằn hơn cả dũng giả đúng chứ

Aiko cúi đầu trong xấu hổ, ý thức của cô bị cầm tù bởi những ký ức――

「Ma, đương nhiên, là cô ấy sẽ bị nhắm vào nhỉ. Nói về cái phương pháp đó thì, phía quỷ tộc đã cám giỗ một đứa bạn học của bọn cháu, lôi kéo hắn về phe mình, và định giết Aiko cùng cả thị trấn bằng cách dẫn dụ một đàn ma thú khổng lồ, cái phương pháp kiểu đó, và――」

「Ha, Hajime-kun!」

Aiko vô thức ngăn cản Hajime đã đột nhiên cất lời một cách bất ngờ với giọng điệu hời hợt. Song, Hajime không hề tỏ vẻ bận tâm mà nói tiếp.

「Và, chuyện này chuyện nọ xảy ra, rồi cháu đã giết tên bạn học đó ạ.」

*hyu-* tiếng nín thở vang lên. Không rõ nó là của ai. Tuy nhiên, xét tới các phụ huynh――đặc biệt là Tomoichi, Kaoruko, và Akiko đang mở to mắt, thì có lẽ là của một trong số họ.

Hajime, trước dáng vẻ không nói nên lời của nhóm Akiko, nở nụ cười khổ và nói.

「Nếu đáp xuống thị trấn này, thì có lẽ giọng trò chuyện của người dân thị trấn này lúc đó cũng sẽ lọt vào tai mọi người. Vì đối với họ, thì chỉ có câu chuyện đẹp đẽ rằng “Nữ thần mùa vụ” và “Thanh kiếm” của cô ấy đã đánh bại tên đầu sỏ và cứu lấy thị trấn thôi mà.」

Nói cách khác, câu chuyện mà Hajime đã cố tình kể, là để tránh cuộc tập kích bất ngờ của sự thật, có vẻ như vậy.

Một kẻ giết người đối với bạn học.

Một học trò đã không thể trở về, trong số các Kikansha. Là một nguyên nhân khiến cho truyền thông cực kì náo loạn.

Quá khứ đó, nếu muốn xem thì có thể xem. Dù không muốn xem đi nữa, thì chắc chắn nó cũng sẽ lọt vào tai mà thôi.

Nhóm Akiko nhìn dáng vẻ của Hajime như thể đang liếc trộm.

Trên gương mặt đó, cả buồn bã, hối tiếc, lẫn sự u ám đều không hề có. Ngược lại, cũng không hề có một chút dáng vẻ thỏa mãn nào.

Thứ đang ở đó, cũng tương tự với những gì họ đã thấy trước đây. Sẽ chấp nhận tất cả những gì xảy ra từ điều mà mình đã làm, dù thế nào đi nữa, chỉ có giác ngộ đó.

Nhóm Yue đang im lặng theo dõi đáng vẻ của các phụ huynh. Chỉ có Shuu và Sumire, là cẩn thận quan sát, ý bảo rằng điều nên nói thì họ đã nói hết rồi.

Trong tình cảnh đó, thật bất ngờ khi Akiko là người đầu tiên mở miệng.

「Cảm ơn vì đã quan tâm tới cô nhé, Hajime-kun. Bởi vậy nên, cô có thể xem cảnh hôn của Aiko được không ta?」

「Okaa-san!?」

Aiko sửng sốt. Akiko trưng lên nụ cười ra vẻ trêu chọc「Tại vì chẳng phải là rất tò mò sao」.

Và như thể chớp lấy thời cơ đó, nhóm Shuuzou cũng lần lượt cất lời.

「Cái chuyện VS 6 vạn thì thật romance ha. Nhất định, ông muốn được cho xem.」

「Vì ngay cả trong phim chiếu rạp thì cũng hầu như rất hiếm hoi ha......」

「Cô thì có hứng thú với trận chiến chống lại Tio-san trong hình dạng hắc long nhé. Binh khí VS dragon thật khiến con tim nhảy cẫng lên mà.」

Cảm tưởng thật sự mang dáng dấp của một dân tộc chiến đấu. Cả Tomoichi lẫn Akiko, cũng thả lõng lực khỏi vai từ dáng vẻ của nhóm Akiko, và trước hết thì, họ thể hiện biểu cảm như đã quyết ý một lần nữa là sẽ quan sát thật đàng hoàng quỹ tích của chuyến hành trình.

Với Myuu đứng đầu danh sách, Kaori và Remia cũng mang dáng vẻ hứng thú. Cả Shizuku, nếu là lúc thường thì có lẽ sẽ ít nhất là gửi tới nhóm ông nội của cô ánh mắt chằm chằm nhưng, cũng không thật sự xảy ra điều đó. Có vẻ như, họ mang hứng thú dành cho cuộc chiến chống lại đàn ma thú khổng lồ mà mình đã không tham gia.

「Nếu là số lượng kẻ địch, lúc ở trận quyết chiến thì nhiều hơn nhưng mà nhé.」

「Chuyện đó là chuyện đó, chuyện này là chuyện này đấy, Hajime-kun.」

Theo lời Kaori nói, thì có vẻ như là thế.

「Fufu, sẵn tiện cũng có thể để mọi người xem, cả cuộc gặp gỡ định mệnh giữa thiếp và Goshujin-sama ha. Saa, Goshujin-sama này! Chúng ta sẽ tiến bước với khí thế tràn trề đó!」

「Em muốn xem cái cảnh mình bị nhét cọc vào mông đến mức đó hả.」

Có lẽ là cô muốn xem. Vì cô là một đứa biến thái mà.

「Sa, Hajime. Người dân của thị trấn đã bước ra rất nhiều rồi đó. Mẹ hiểu rõ về nhắc nhở trước để đề phòng của con rồi, nên hãy mau đi thôi nào.」

Đúng như Sumire nói, người dân của thị trấn Ur đã tập hợp thành một nhóm lớn ở bên ngoài tường bao. Tuy âm thanh không thể truyền tới, nhưng dẫu thế vẫn có thể hiểu được trạng thái đầy huyên náo, và việc họ đang vẫy tay với biểu cảm rạng rỡ.

Một sự hoan nghênh cực kì bình thường. Không có cosplayer, cũng không có cô con gái của nhà trọ xuất hiện từ tường bao bằng Eagle 〇ive. Dĩ nhiên, cả Soul Sisters, lẫn lũ quân đội đặc thù biến thái nữa.

Hơn tất thảy,

「......Yoshi, không có lưỡng tính nhân ha.」

Cái điểm đó thật tuyệt vời.

「......Hajime, anh đang cảnh giác tới mức nào vậy.」

「Maa, dù có đi chăng nữa, thì chắc hẳn Yue-san sẽ lại bị đối xử như gấu bông mà, nên thật an tâm khi không có nhỉ.」

Ngay cả trong khi nói chuyện như thế, Hajime vẫn để Ferner hạ cánh.

Trong khi tiếng ồn ào vang lên, cửa sập bên dưới mở ra. Giữa chừng lúc họ đang bước chân xuống mặt đất từ con dốc, tiếng reo vui lớn khiến không khí rung chuyển.

Nữ thần mùa vụ-sama! Kiếm của nữ thần-sama! Quý đoàn quỷ vương! Xin chào mừng!, những giọng nói tươi sáng được lấp kín bởi sự thân ái, biết ơn và kính trọng vang vọng.

Kaoruko và Tomoichi, đỏ mặt và thể hiện sự xao động trước kiểu hoang nghênh đó.

「Ư-, thế này thì có hơi xấu hổ đấy nhỉ......」

「Nếu có buổi diễu hành ở vương đô đúng như lời của vương phi-sama, thì nó sẽ còn hơn thế này đấy nhỉ. Thật chính xác khi chúng ta đã từ chối ha.」

Với cảm giác như thể mình đã trở thành những ngôi sao màn bạc, bao gồm cả Akiko, có vẻ như tất cả những người có cảm tính bình thường đều tương đối xẩu hổ.

「Hay quá nhỉỉ! Con trai chúng ta và cô vợ của nó thật nổi tiếng! Thật là phổng mũi đóó~ cảm giác như sẽ trở thành tengu luôn~」

「Cảm ơn cảm ơn! Tôi là cha của quỷ vương ạ! Là cha chồng của nữ thần mùa vụ ạ!」

Sumire và Shuu, đang vẫy tay đáp lại cùng nụ cười trên cả gương mặt hệt như những ngôi sao màn bạc. Họ bị những ánh mắt kiểu「Quả nhiên cặp vợ chồng này có vấn đề......」hướng vào từ nhóm Tomoichi.

Giữa lúc đó, một lão nhân tiến ra khi được vây quanh bởi những kỵ sĩ thần điện khi rẽ lối bước qua đám đông. Bộ y phục của giáo sĩ có chức vị cao nhất dù sở hữu sự lộng lẫy nhưng vẫn thích hợp cho những chuyến hành trình.

Thứ thể hiện cho điều đó chỉ có một.

「Shimon-sama!」

「Công chúa điện hạ, đã ba tháng không gặp rồi haa.」

Chính ông ấy, người đang trao đổi câu từ một cách thân thiết với Liliana, là đức giáo hoàng của tân sinh thánh giáo giáo hội――Shimon・L・G・Levellair.

Sở hữu nhiều biệt hiệu chẳng hạn như “Giáo hoàng-sama với hành tung tùy tiện quá mức”, “Đức giáo chủ lang thang”, “Người bạn của sự mất tích và chạy nước rút”, “Giáo hoàng-sama được chỉ tên và bố trí”, “Nếu có nhớ ra khuôn mặt này thì hãy thông báo đến cô cháu gái trợ tế Shibiru”, “Giáo hoàng-sama bị cháu gái túm cổ áo và lôi đi xềnh xệch”, “Cơ mà cái người đó, chạy quá nhanh mà đến cả kỵ sĩ tại chức cũng không thể đuổi kịp nhưng, thiệt hả” vân vân, người có quyền lực cao nhất giáo hội mà khác với giáo hoàng trước đó một trời một vực theo nhiều nghĩa.

Với Hajime và nhóm Yue, dĩ nhiên ông ấy cũng có quen biết. Giáo hoàng Shimon nổi bật với việc đi lang thang không mục đích, và dáng vẻ ngờ nghệch ở đâu đó, nhưng tính cách dựa trên nhiều tri thức và kinh nghiệm đó lại có sự sâu sắc phi thường, đang vun đắp tình bằng hữu với cả nhóm Hajime.

Một người có nhiều chuyện bên lề khi mang sự chống đối dành cho chủ nghĩa phân biệt đối xử hướng tới á nhân tộc (bây giờ là thú nhân tộc) ngay từ đầu, và sau nhiều khúc ngoặt ông ấy đã bị giáng chức và đày ải tới【Đại hoang mạc Guryuuen】cùng với cả gia đình, nhưng sau khi “Tổng bản sơn” sụp đổ, đã được Liliana hỏi ý để nhậm chức tân giáo hoàng.

Lúc đến vương đô, có vẻ như ông ấy đã lắng nghe nỗi phiền muộn của Aiko――tình yêu cấm đoán giữa học trò và giáo viên, không được, tuyệt đối! Nhưng màà――và đã cho cô chút lời khuyên, chuyện như thế cũng có xảy ra, nên ông ấy được được kính yêu như một người ông đặc biệt từ Aiko.

Giáo hoàng Shimon đó, không hiểu sao lại dáo dác quét ánh mắt đi xung quanh Hajime, và hơi nghiêng đầu「Ơ kìa?」.

Và,

「Đã lâu không gặp haa, Hajime-dono. Nhân tiện thì, Yuuka-jouchan không có ở đây sao?」

「Ou, ông vẫn tràn trề sức sống như mọi khi ha, giáo hoàng Shimon. Nhưng mà...... có chuyện gì về Sonobe à?」

「Già đang nghĩ rằng nói chung là, các quý phu nhân đều đang có mặt đúng chứ? Tại sao chỉ có Yuuka-jouchan là không ở đây ha.」

Ông ấy nói ra nghi vấn đó. Thật sự thì trong cùng ngày tư vấn cho Aiko, ông ấy cũng tư vấn cho Yuuka, và cũng đặc biệt thân thiết với cô. Nhân tiện thì, nỗi phiền muộn của Yuuka lúc đó là, làm sao để trả ơn cho ân nhân của cô, một quỷ vương nào đó, mới tốt đây...... kiểu vậy.

Shimon-san, biết về dáng vẻ khá là vừa chua vừa ngọt của cô lúc đó. Thế nên,

「Iya, chuyện tại sao tên của Sonobe lại xuất hiện ở chỗ đó, thì tôi ngược lại không hiểu nỗi nhưng mà.」

Trước câu hỏi đó của Hajime, ông ấy lại càng nghiêng đầu nhiều hơn và nói.

「Yuuka-jouchan cũng là vợ cậu đúng chứ?」

「Tại sao vậy chứ. Ông nhầm rồi đó.」

Bàng hoàng, và gật đầu như thể lĩnh hội gì đó, giáo hoàng Shimon sửa lại câu nói.

「Ra là vậy, quả nhiên cô bé đã được dàn xếp để làm tình nhân sao. Vì lí do gì đó, già nghĩ rằng cô bé đó có thuộc tính tình nhân đấy.」

「Giáo hoàng, ông đã bắt đầu suy nhược vì tuổi già rồi sao?」

「Kuku-, cậu đang giả ngốc sao. Cậu cũng thích con bé đúng chứứ. Tuy nhiên già hiểu đấy, cảm xúc đó! Đàn ông đôi lúc, muốn được tình nhân xoa dịu――」

「Lão già lậm ngôn tình, nếu không ngậm mồm lại thì tôi mở lỗ thông gió cho ông đó.」

Vừa nổi gân xanh trên trán, Hajime vừa rút Donner ra, song trước lúc đó,

「......Em đã luôn luôn nghĩ rằng Yuuka thật khả nghi. Hajime, anh đã biến cô ấy thành tình nhân lúc nào thế?」

「Hajime-kun? Anh với Yuuka-chan đã có mối quan hệ như thế từ lúc nào vậy ta? Vậy ta?」

「Đ, đúng là Sonobe-san cực kì để ý tới Hajime-kun...... nhưng mà, dẫu là thế đi chăng nữa, thì em nghĩ rằng tình nhân là không được đâu đó! Em, nghĩ chuyện như vậy là không được đâu đó!」

「Yuuka...... từ lúc nào mà chuyện như thế...... Hajime-san! Quả nhiên anh không định để Heliina và Kuzeri làm cấp dưới mà sẽ biến họ thành tình nhân nhỉ!?」

Nối tiếp Yue, Kaori, Aiko, và Liliana, đến cả nhóm Shia cũng mang ánh mắt nghi ngờ......

Kaori-papa đang làm ánh mắt của một tên giết người. Các~bà mẹ là nhóm Kaoruko thì có ánh mắt hơi lạnh lẽo.

Và,

「Papa~. Tình nhân là gìì vậy?」

「......Là từ vựng mà Myuu không cần phải biết.」

Ngay cả trong khi co giật nét mặt một cách dữ dội với câu hỏi thuần khiết của cô con gái, Hajime đã nghĩ.

Rằng, dù nghĩ là đã cất công lắm mới đến một thị trấn bình thường, ấy vậy mà lão giáo hoàng bất lương này, lại quăng thứ trời ơi đất hỡi vào mình.

Dân chúng của thị trấn xôn xao trước những lời của giáo hoàng Shimon. Quả nhiên ngay cả ở【Thị trấn Ur】thì có vẻ như chuyến tham quan hòa bình..... cũng sẽ không xảy ra.

※Chú thích neta

・Buôn bán goods của những cô gái bạn học

Từ drama CD của quyển 10. Người đứng sau giật dây là Liliana-hime.

・Chiếu phim thông qua màn hình đại kết giới

Lấy ý tưởng ngược lại từ Nichijou. Trong Nichijou thì tự tay Hajime đã làm ạ. Kí lục của tình yêu với Yue.

・Giáo hoàng Shimon

Xuất hiện trong ngoại truyện cuốn 7 bản sách. Tôi đã băn khoăn chẳng biết có nên đưa ông ấy vào không nhưng, vì After về cơ bản lấy bản sách làm tiêu chuẩn nên nghĩ rằng không cho vào thì ngược lại thật thiếu tự nhiên, tôi đã để ông ấy xuất hiện ạ.

Bình luận (0)Facebook