Chương 324: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑤Vợ của một nhà nông, trở thành thánh mẫu
Độ dài 8,327 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:33:29
Arifureta chương 324: Arifureta After IIITortus lữ hành kí⑤Vợ của một nhà nông, trở thành thánh mẫu
Sau khi kết thúc buổi ăn trưa cùng vương phi, nhóm Hajime thêm Liliana với vai trò là người hướng dẫn, hăm hở đi hết nơi này đến nơi khác trong tân vương đô đang ở ngay giữa công cuộc phục hưng.
*ton ten kan* Khắp nơi đều vang lên âm thanh của những người thợ đang đem hết tài cán mình có ra thể hiện. Thêm vào đó, là những ma lực đủ màu sắc đang lóe lên.
Có vẻ như thứ được sử dụng chủ yếu là ma pháp Rensei, nhưng ma pháp cường hóa cơ thể, và ma pháp phong thuộc tính cũng được sử dụng để hỗ trợ việc vận chuyển, và hình thức lao động fantasy khác với trái đất này khiến cho đồng tử của nhóm Sumire lấp lánh.
Đặc biệt là một kiến trúc sư hạng nhất như Tomoichi, quả nhiên sự kích thích về mặt nghề nghiệp đối với ông cũng rất mạnh mẽ, nên khi nhận ra thì ông đã bị thu hút và loạng choạng bước về phía phát ra ánh sáng.
Dáng vẻ đó cứ như một đứa trẻ sắp lạc khỏi cha mẹ vì cứ đi lang thang theo sự hiếu kì của mình. Kaori vừa cười khổ, vừa nắm chặt bàn tay của Tomoichi.
「Có vẻ như cản trở nhận thức đang hoạt động một cách hiệu quả ha......」
「......N. Không có vấn đề gì cả.」
Yue vừa nâng chiếc kính có gọng màu đỏ thẫm lên, vừa gật đầu đáp lại những lời của Hajime.
Lí do quá rõ dàng là nếu cả đoàn quỷ vương mà tản bộ ngoài vương đô thì, dân chúng sẽ vây kín họ trong chớp mắt. Vì lẽ đó mà, hiện tại tất cả mọi người đều được trang bị tạo tác mắt kính cản trở nhận thức mà Hajime dày công chế tạo.
「Vậy thì, Hajime-san. Chúng ta sẽ đi đâu đây ạ?」
Liliana, vừa bắt chước Yue nâng kính, vừa hỏi. Phải chăng vì cô là một công chúa-sama ưu tiên công việc, mà dáng vẻ đó lại cực kì hợp với cô. Nếu mặc cả đồng phục nữ công sở ở trái đất thì, nhìn thế nào cũng giống một nữ trưởng phòng có thể thực hiện bất cứ công việc nào. Là công chúa trưởng phòng.
「Anh chưa có quyết định cụ thể nào đâu nhéé. Nói chung là, anh chỉ nghĩ rằng sao không để mọi người cảm nhận bằng da thịt sự thần tiên của dị giới....... Vì còn phụ thuộc vào quá trình phục hưng đang được thực hiện tới đâu ha.」
「Như thế cũng đúng nhỉ. Mọi người, có đề xuất――」
「Mẹ muốn đi tới Guild mạo hiểm giả!」
「Cha muốn đi tới Guild mạo hiểm giả, nhưng mà có được không!」
Hai người đang nghiêm chào với sự đồng điệu một cách xuất sắc, có lẽ nên nói y như rằng, là vợ chồng nhà Nagumo. Những nụ cười tỏa sáng.
「Guild mạo hiểm giả...... Nhớ không lầm, là tổ chức hỗ trợ cho những con người lấy việc chiến đấu làm kế sinh nhai trong thế giới này nhỉ.」
「Fumu, quả thật rất đáng quan tâm.」
「Bằng mọi giá, tôi muốn xem họ đang sử dụng những loại vũ khí như thế nào.」
Dù Liliana định nói, Ể? Tự dung lại là Guild? Còn có những nơi tham quan khác đó ạ?, nhưng trước khi cô kịp nói thế thì lần lượt từng thành viên trong nhà Yaegashi đã thể hiện sự đồng thuận mạnh mẽ. Những nụ cười tỏa sáng mãnh liệt.
「Xin lỗi, Lily. Chị có thể nhờ em dẫn mọi người tới Guild mạo hiểm giả trước nhất được không ta? Nếu để sau thì, có thể nhóm Ojii-chan sẽ tự ý đột kích vào đó đây.」
「Đồng ý với Shizuku. Có vẻ như nửa đêm hôm qua, nhóm Tou-san đã bàn bạc rằng, Theo nguyên lí thì đã người trái đất đến dị giới, trước nhất phải tới Guild mạo hiểm giả, đấy. Nếu phớt lờ, thì có lẽ họ sẽ đột kích.」
Ánh mắt của Shizuku và Hajime, đang nhìn đi đâu đó xa xăm. Hành động của các phụ huynh mà họ đã quen thuộc....... Sức hành động của họ, đôi khi còn xuyên qua được cả ý thức của quỷ vương và kiếm sĩ vốn đã được rèn giũa ở dị giới.
「E, em hiểu rồi ạ. Vì các yêu cầu cho mạo hiểm giả tăng lên một cách đột biến ở giữa quá trình phục hưng này, nên thể chế cũng tối ưu tiên việc tổ chức lại nó. Em nghĩ rằng sẽ có thể thấy dáng vẻ của nó không thay đổi gì so với trước đây ạ.」
Yafuu-! Đôi vợ chồng hòa thuận Sumire và Shuu thực hiện một cú high touch. Và, đôi vợ chồng hòa thuận (?) Koichi và Kirino đang nhận được ánh mắt chòng chọc từ cô con gái khi không hiểu sao lại phát ngôn những câu nguy hiểm như「Ngứa tay quá」「Hãy thể hiện cho họ xem, ít nhất là thực lực của chúng ta nào」.
Sau chuyện này chuyện nọ, họ đã đến Guild mạo hiểm giả đã được xây dựng mới, cách trung tâm vương đô không xa về phía đông.
Tuy trước đây nó là một tòa nhà tỏa ra bầu không khí nghiêm trang với khiến trúc bằng gỗ tạo cho người ta cảm giác lịch sử, nhưng bản bộ Guild mới đã trở thành một tòa nhà tỏa ra bầu không khí nghiêm trang theo một ý nghĩa đặc biệt khi sử dụng phần lớn vật liệu là kim loại. Phải chăng vì độ bền đã tăng lên, mà từ một tòa nhà hai tầng, nó đã trở thành một tòa nhà sáu tầng lớn gấp ba lần.
Lối vào ở chính diện có một cửa hai cánh lớn, nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là phía trên cánh cửa có một lưới sắt rất dày. Qua kết cấu thì có vẻ như đó là một cửa sập có chức năng kéo lên thả xuống.
「Đã thay đổi khá nhiều ha......」
「Đúng vậy. Là ý hướng của Guild Master bản bộ ạ. Là vì trước đây họ đã quá tin tưởng vào đại kế giới của vương đô. Nên ông ấy muốn Guild sẽ đảm nhận vai trò như một pháo đài vào những lúc nguy cấp ạ.」
Vừa lắng nghe giải thích, nhóm Hajime vừa bước vào, trong khi nhóm Sumire khẩn trương như muốn đột kích vào đó bất kì lúc nào.
Cứ như xác minh cho chuyện công việc đang gia tăng đột biến, những tờ giấy nhiệm vụ, chẳng hạn như yêu cầu liên quan tới phục hưng, hay hộ tống cho những người đến và đi để hợp tác với các quốc gia khác, được dán chật cứng trên bản thông tin yêu cầu đã gia tăng kích thước so với trước đây.
Các mạo hiểm giả đủ mọi dáng vẻ, đang lần lượt xé những tờ giấy nhiệm vụ đó, và các nhân viên của Guild thì liên tục dán lên những tờ giấy nhiệm vụ mới.
Sự tất bật đang lên tới cực điểm...... ở đó là sự sôi nổi có thể hiểu được một cách sinh động.
*WAaAAAA-* vừa reo hò vui vẻ, Sumire và Shuu guồng chân chạy tới bảng thông báo. Nhìn ngắm tấm bảng bằng sắt của dị giới thần tiên mà mình hằng ngưỡng mộ, họ trông như đang quay trở lại làm trẻ con một chút. Họ hoàn toàn là những đứa trẻ đang cực kì phấn kích tại công viên giải trí.
Nhìn hai người vừa nhảy pyon pyon sau lưng các mạo hiểm giả lực lưỡng đang tập trung trước bảng thông tin, vừa ngắm nghía bảng thông tin, Tomoichi cất giọng trong khi chú ý đến ánh mắt xung quanh.
「O, oi Nagumo Shuu! Chẳng phải là anh quá phấn kích rồi sao! Nó xấu hổ lắm nên hãy biết tự trọng giùm tôi!」
「Tomoichi-kun! Có yêu cầu liên quan tới kiến trúc đó! Có vẻ như họ đang tuyển những người hiểu biết về phong cách kiến trúc của nước ngoài để khai sinh ra một phong cách kiến trúc tân thời phù hợp với vương đô mới đấy!」
「Giữ yêu cầu đó cho tôi!」
*WAaAAAA-* Tomoichi-san reo hò vui vẻ và guồng chân chạy tới chỗ Shuu. Bị hất tay ra, Kaori kêu lên「A!」.
Kaoruko thì đặt tay lên má và đỏ mặt khi thấy dáng vẻ phấn kích của chồng mình.
「C, cái người kia thiệt là mou-. Xấu hổ quá――」
「Kaoruko! Có yêu cầu liên quan tới ẩm thực đó! Nó viết rằng dù hình như chỉ là giúp đỡ thôi, nhưng nếu có mong muốn thì công thức nguyên bản của cửa tiệm sẽ được thêm vào như phần thưởng đấy!」
「.......」
Không nói lời nào, Kaoruko-san lặng lẽ di chuyển một cách nhanh nhẹn *sususu-*. Bà, một người là nhà nghiên cứu, lại nấu ăn giỏi tới mức có thể mở một lớp dạy nấu ăn, cũng vừa chống lên vai Sumire để nhảy pyon pyon, vừa cố xác nhận tờ giấy yêu cầu.
「Đ, đến cả Okaa-san cũngg」
「Kaori. Giũ bỏ hết ý niệm. Làm trống tâm hồn và đếm số nguyên tố đi.」
Kaori dùng hai bàn tay để che mặt khi thấy dáng vẻ những mạo hiểm giả xung quanh đang hướng ánh mắt hoang mang và ấm ấp tới sự phấn kích của những người dù nhìn thế nào cũng không phải mạo hiểm giả mà là hai cặp vợ chồng.
*pon pon* Hajime dùng tay vỗ nhẹ lên vai Kaori đó. Và cậu nở nụ cười trong suốt hệt như một người đã giác ngộ cửa Phật.
*ha-* Shizuku bừng tỉnh và nhìn xung quanh. Khi nghĩ rằng, Vợ chồng nhà Nagumo và vợ chồng nhà Shirasaki đã thành ra thế kia rồi. Thì không đời nào cái gia đình hết thuốc chữa của mình lại chịu ngoan ngoãn đứng yên!
Y như rằng,
「Hou. Các người tỏa ra bầu không khí khá là “giỏi giang” đấy...... và vũ khí mà các người mang theo chẳng phải cũng rất gì và này nọ hay sao.」
「Nói thế thì thanh kiếm của anh, trông cũng rất sắc bén đấy. Nếu được thì có thể cho tôi biết là mua ở xưởng nào hay không?」
Koichi và một mạo hiểm giả lạ mặt đang xem qua các thanh kunai cùng long sword của nhau, và nói thế,
「Ông...... không phải là kẻ tầm thường nhỉ. Tiếng bước chân của ông tựa hồ không thể nghe thấy đó.」
「Fu-. Đúng như tuyên bố, ta đã ở sau lưng cậu rồi đó. Cậu có thể kể cho ta về thanh đoản kiếm đặc thù đó được hay chưa.」
Shuuzou đang kê một thanh kiếm ninja vào cổ của một mạo hiểm giả đang túa mồ hôi lạnh từ phía sau, và nói thế,
「Fufu, chỉ là trò giải trí thôi mà, nên xin hai người hãy bình tĩnh lại nhé.」
「T, tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi nên hãy gỡ thứ này ra giùm đi!」
「Nó đang cắt vào! Nó đang cắt vào màà!」
Kirino đang trói rồi buộc hai mạo hiểm giả seiza bằng một sợi dây siêu mảnh, và nói thế......
*WAaAAAA-*, Shizuku vừa gào lên giận dữ, vừa guồng chân chạy tới. Cô chăm sóc gia đình tự do quá đáng của mình bằng đòn đánh từ katana đen (còn trong bao).
Rốt cục họ đã giấu và mang theo mấy thứ như kiếm ninja hay kunai ở đâu. Mình chắc chắn đã bắt họ *poi-* hết chúng đi lúc ra khỏi nhà rồi, vậy mà......
「Ojii-chan, Otou-san, Okaa-san. Hãy thử sang đó nhảy nhót một chút đi. Hãy thử nhảy nhót nhanh lên! Hora nhanh lên!」
「Ara, Shizuku thiệt là. Nghe cứ như đe dọa vậy đó?」
「Okaa-san, ồn ào quá!」
Nhún vai với Shizuku đang gây áp lực bằng ánh mắt chằm chằm, Hora, hãy nhảy nhanh lên đi!, mọi người trong nhà Yaegashi nhảy nhót pyon pyon.
Ngay lập tức, những nhát chém chạy thành từng vệt trong không gian. Tuyệt kĩ của Shizuku cho phép cô chém chỉ những thứ mình muốn chém, đang vuốt qua người nhóm Ojii-chan.
Trong chớp mắt, *boto boto charin* những nhẫn cụ như là――chông sắt bốn mũi, shuriken, hàng chục túi đổ đầy những loại bột không rõ là thứ gì, xích có gắn liềm, bộ phóng phi tiêu, vuốt sắt có thể thay đổi hình dạng, tấm vải mỏng với hoa văn gỗ, khúc cây――rơi xuống với âm thanh như thế.
「Khúc cây!? Mọi người đã giấu mấy thứ như cái khúc cây kia ở đâu vậy!?」
「Chỉ là một chút kĩ thuật cất giữ thôi. Ông cũng muốn dạy cho Shizuku nhưng mà, cháu thì hora, có thứ kia rồi. Ông nghĩ rằng cháu đã nhận được Rương đồ từ Hajime-kun rồi nên có lẽ là không cần thiết nữa ha.」
「Vấn đề không phải là, nghĩ rằng, đâu đó! Ojii-chan no Baka!」
Họ đã cất giấu chừng đó thứ, nào là ám khí, mấy dược phẩm trông có vẻ nguy hiểm, và khúc cây ở đâu trong cái trang phục không thật sự rộng rãi cho lắm đó.
Những mạo hiểm giả xung quanh thoái lui khoảng 10 bước. Trên mặt họ đang viết rằng「Đám người này, tuyệt đối là phường nguy hiểm!」.
Ngược lại với điều đó, có một nam nhân đang tỏ ra phấn khích.
「C, cái kia là kĩ thuật ve sầu thoát xác sao!? Vì thế mới cần tới khúc cây sao!? Shuuzou-san! Bằng mọi giá, xin hãy cho cháu xem kỹ thuật ve sâu thoát xác ngoài đời thật!」
「Hajime!?」
Shizuku sửng sốt. Đôi mắt trông như đã giác ngộ cõi Phật của Hajime, giờ đây đang lấp lánh kira kira trong sự hiếu kì và lãng mạn. Và, bên cạnh cậu, Myuu cũng......
「Myuu cũng vậy! Myuu cũng muốn xem, kỹ thuật ve sầu thoát xác! Hay đúng hơn là Myuu muốn thực hiện nó! Shuuzou-ojiichan! Xin hãy dạy cho cả Myuu nữa!」
「Không lẽ nào cả Myuu-chan cũng!? Cái cặp cha nào con nấy này!」
*WAaAAAA-*, Hajime và Myuu định guồng chân chạy tới chỗ của Shuuzou, nhưng Shizuku lấy thân người chắn giữa, không cho họ vượt qua. Shuuzou-san, không hề thể hiện vẻ khó chịu khi được hai người yêu cầu.
Với biểu cảm kiểu, Cái bọn này, đách còn cứu chữa được nữa!, Shizuku gửi đi ánh mắt cầu cứu.
「Vâng vâng, Hajime-san. Bình tĩnh lại nhé.」
「Ara ara, Myuu thiệt lạ. Tối nay con hãy thử hỏi lại lần nữa nhé.」
Hajime thì, bị Shia vừa Choke Sleeper, vừa bị kéo về chỗ cũ.
Myuu thì, được Remia-mama bế lên và đưa về chỗ cũ.
Shuuzou-san, vừa tỏ ra buồn bã vì không được thể hiện kỹ thuật cho hai người, vừa cất lại khúc gỗ.
Quả nhiên, không thể biết được ông đã cất ở đâu và bằng cách nào.
Phải chăng vì họ đang làm ồn như thế. Mà đã có người cất giọng gọi.
「Ara maa! Chẳng phải là quỷ vương-sama sao! Đã lâu rồi không gặp nhỉ. Ngài đang làm gì ở đây thế?」
「Ể?」
Vỗ vỗ lên cánh tay đang vòng qua cổ mình của Shia, Hajime hướng ánh mắt về phía giọng nói quen thuộc thế nào đó......
「......?」
Cậu chớp mắt.
Trước ánh mắt của cậu, là một mĩ nhân đang ở độ xuân thì mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Dù cảm giác được bà ấy là một người đã tương đối có tuổi, nhưng qua dáng vẻ xuất chúng đó, và qua bầu không khí vừa có sự quyến rũ, vừa khiến cho người ta cảm giác được cả sự sôi nổi lẫn sự điềm tĩnh, thì bà ấy là một phụ nữ rất thu hút ánh mắt người khác.
Một người thật sự rất phù hợp với cách diễn đạt, phù thủy xinh đẹp. Từ việc trang phục bà ấy đang mặc là đồng phục của Guild, thì có thể hiểu rằng bà ấy là một nhân viên ở đây.
Từ câu nói, Đã lâu không gặp, thì chắc chắn bà ấy có quen biết với cậu, song thẳng thắn mà nói thì cậu hoàn toàn không nhớ.
「Xin lỗi, bà là ai?」
Thoát khỏi Choke Sleeper, Hajime vừa hơi nghiêng đầu, vừa hỏi. Trước hết thì, cậu quét ánh mắt sang nhóm Yue, nhưng các cô gái cũng chỉ biết nghiêng đầu, và quả nhiên không thể nhớ ra.
Thấy nhóm Hajime như thế, phù thủy xinh đẹp nhân viên của Guild khoanh tay lại và lắc đầu. Đôi gò bồng đảo ngang ngửa với cả Tio được nhấn mạnh, khiến ánh mắt của các mạo hiểm giả đang bị thu hút sự chú ý bởi cụm từ “Quỷ vương”, bất giác đổ dồn vào đó.
「Gì vậy gì vậy. Quên mất tiêu rồi hả? Bạc tình quá nhỉỉ. Thế các cô cậu nghĩ ai là người đã giúp các cô cậu đăng kí mạo hiểm giả hả.」
「? Là một bà dì nhân viên khiến người ta cảm giác được sự tàn khốc của thời gian, ở thị trấn Brook?」
「Tưởng gì, chẳng phải là vẫn còn nhớ sao.」
「???」
Không thể ăn nhập vào cuộc hội thoại, Hajime dần dần trở nên hoang mang, song Yue và Shia dường như đã nhận ra gì đó. Họ mở to mắt, và hỏi với giọng run rẫy như chỉ muốn nói, Làm sao có chuyện hoang đường thế.
「......K, không lẽ nào, là Catherine?」
「Là Catherine-san đúng không ạ?」
「Đúng vậy đó?」
CÁI GÌ CƠơ--!? Tiếng hét của Hajime vang vọng. Rốt cục là có chuyện gì, nhóm Sumire cũng tập trung với suy nghĩ đó.
「Ahaha-, mấy đứa trẻ này nói cái gì lạ vậy nhỉ. Tôi còn nhìn giống ai ngoài Catherine nữa đây.」
「Ngược lại, tôi chỉ có thể nhìn thấy bà là ai đó khác ngoài Catherine thôi đấy! Ma thuật biến đổi à? Là Ma thuật biến đổi đúng không!? Chẳng phải là đã hoàn toàn thay đổi hình dạng hả!」
Cái before after kiểu này là vô lí! Hajime gào lên.
「Ư~m, maa, đúng thật, Brook là một nơi yên ả, nên tôi cũng hơi mập ra một chút vì sự an nhàn ở đó nhỉ. Có lẽ vì tôi đã sụt cân tương đối nhiều bởi sự tất bật của bản bộ, nên khác với ấn tượng của ngài nhỉ.」
「Iya iya iya đã không còn là cấp độ ấn tượng thôi đâu. Vì nó ở cái cấp độ Moo〇n hóa thành Shia mà.」(TN: Moomin)
「Moomi〇? Là cái gì thì tôi không biết, nhưng ngài quả là một đứa trẻ cường điệu nhỉ.」
Sự biến hóa một cách phi lí tựa như khi một nhân vật phúng phính đáng yêu, lại trở thành một mĩ thiếu nữ tuyệt thế với phong cách đáng yêu xuất chúng, khiến Hajime rúng động dữ dội.
Tuy nhiên, nếu suy xét từ chuyện mà trưởng chi nhánh Guild ở thành phố thương mại trung lập Fuhren đã từng nói――Cathetine tồn tại như một Madonna với các nhân viên của Guild, và là thư kí trưởng của Guild Master, hay có lẽ là từ chuyện bà ấy được gọi là “Sensei” và được yêu quý với tư cách một người chịu trách nhiệm chỉ đạo cho các nhân viên, thì có thể thấu hiểu được dáng vẻ lúc này của bà ấy.
「Khoan đã Hajime, đừng có một mình thay đổi biểu cảm xoành xoạch nữa mà hãy giới thiệu đi. Là người quen của con đúng chứ?」
Khi Sumire vừa đập *bishi-* vào lưng đứa con trai vẫn còn đang hỗn loạn, vừa nói thế, thì Hajime giới thiệu Cartherine trong khi vẫn còn nửa ngơ ngác.
Cậu giải thích rằng bà ấy là người đã giúp đỡ cho họ rất nhiều chuyện, là người đã đăng kí mạo hiểm giả cho cậu ở thị trấn mà họ ghé thăm đầu tiên sau khi ra khỏi vực thẫm, và sau đó, đã viết cho cậu thư giới thiệu giúp họ nhận được không biết bao nhiêu là tiện nghi ở những chi nhánh khác.
Sumire gật gù, Ra là vậy, và nhẹ nhàng chào hỏi Catherine, người đang có một kịch tính before after thậm chí sẽ khiến cho cả RIZA〇 phải mặt cắt không hột máu. (TN: RIZAP là một cái gym bên Nhật thì phải)
「Con trai tôi đã được chị giúp đỡ nhiều rồi ạ. Catherine-san, xin hãy để tôi nói lời cảm ơn trên tư cách một người mẹ.」
「Sao lại thế sao lại thế. Thế giới của chúng tôi cũng đã được cứu đó ạ. Người phải nói lời cảm ơn, ngược lại là phía chúng tôi mới đúng. Nếu có thể trở thành sức manh của con trai quý vị dù ít dù nhiều, thì điều đó là một vinh quang không gì sánh bằng đấy ạ.」
Nở nụ cười quyến rũ, Catherine nắm bàn tay của Sumire.
Hajime nghĩ. Rằng, Đó là lừa đảo. Vẻ ngoài của Catherine được tạo ra từ sự lừa đảo.
Và cuối cùng, cậu nghĩ rằng quả nhiên thị trấn Brook là một cái ổ âm binh chướng khí.
Sau đó, nhóm Shuu cũng lần lượt chào hỏi Catherine. Nhóm Sumire hoàn toàn thích thú và tâm đầu ý hợp với người phụ nữ sôi nổi, không che đậy bất kì điều gì.
Song, bởi quá tâm đầu ý hợp cũng là một cái khổ......
「Đúng vậy đó ạ. Thiệt tình quỷ vương-sama nhé, dù trong khi đã có đến hai mỹ thiếu nữ như Yue-chan và Shia-chan hầu hạ rồi, mà ngài ấy vẫn còn thất vọng khi thấy nữ tiếp tân là tôi đó.」
「Khoan, chuyện đó là hiểu lầm――」
「A~, chuyện đó thì dĩ nhiên rồii. Đứa nhỏ nhà tôi là một đứa cực kì yêu thích các khuôn mẫu của của dị giới mà, chắc chắn nó đã muốn được nữ tiếp tân nói mấy câu như là『Tuyệt vời-, đúng là không phải người tầm thường!』với năng lực hay những nguyên liệu mà nó bán đấy.」
「Kaa-san!? Con không có nghĩ mấy chuyện như――」
「Sẽ rất khốn đốn nếu xem thường trực giác của phụ nữ nhỉ. Vì Yue-chan cũng nhận ra, và đã nắm chặt lấy bàn tay của quỷ vương-sama mà nhỉ.」
「Dừng lại đi! Đó là sự thật vô căn cứ――」
「......N. Hajime, anh cũng đã kì vọng vào nữ tiếp tân ở Guild của vương đô đấy.」
「Yue!?」
Bị lần lượt Catherine, mẫu thân, và vợ cả chỉ đích, Hajime trông như sắp bay linh hồn ra khỏi miệng.
Shuu thumbs up với cậu bằng ánh mắt của một người thấu hiểu con cái「Đàn ông con trai mà ha!」, Tomoichi đâm ánh mắt của một kẻ sát nhân vào cậu, và các mạo hiểm giả xung quanh, với mặt trong không ngờ tới của quỷ vương――đặc biệt là cánh mày râu thì hướng tới cậu ánh mắt đầy ắp cảm thông như chỉ muốn nói「Tôi hiểu màà」.
Và, vào lúc đó, tiếng người gọi Catherine vọng lại. Về phía Hajime đang muốn lảng tránh khỏi đề tài nói chuyện thì, đó đúng là đấng cứu thế.
Vị cứu tinh của ta, là vị nào vậy ạ!?, cậu nhìn về hướng đó với ánh mắt cảm kích.
「Araa? Sự vụ trưởng lâm thời Catherine-samaa! Ngài đang làm gì ở chỗ này vậy taa? Công việc đang bị trì trệ đóó?」
「Chó chết! Không có sự cứu rỗi!」
Nhìn vị cứu tinh vừa xuất hiện, Hajime tuyệt vọng.
Thứ xuất hiện từ cầu thang của Guild, là một khối cơ bắp cao gần 2m. Một thứ đội lốt người với bộ mặt dữ tợn, ria mép dưới mũi cùng tóc tết bím, và mặc bộ đồng phục nhân viên của Guild theo kiểu váy ngắn.
「Oya, Alabell, xin lỗi nhé. Tôi sẽ trở lại ngay.」
「Xin nhờ ngài đấy ạạ. ......Ara? Ararara? Không lẽ nào, vị đang đứng ở đó là Yue-oneesama!?」
「......N?」
Cô gái (?) với chuyển động cực kì uốn éo――Alabell. Không nghi ngờ gì, là một trong nhóm người đang được sản xuất hàng loạt bởi con quái vật ở cửa tiệm quần áo nào đó.
Chuyện một lưỡng tính nhân được sản xuất hàng loạt đó, gọi Yue là “Onee-sama”, thì chắc chắn, đó là một người mà Yue đã Smash.
「......Ai vậy?」
「Cũng không có gì vô lí khi chị không nhớ êm nhỉỉ. Êm là tên trẻ trâu ngu ngốc đã dám chọc giận Yue-oneesama và Shizuku-oneesama nè.」
Thật không muốn nhìn nhận nhỉ, cái kẻ nông nỗi đó...... lưỡng tính nhân trở nên phiền muộn. Sao cũng được, nhưng bởi vì chụy ta cứ đứng im trên cầu thang như thế, nên cảm giác như có thể nhìn thấy sâu bên trong cái váy ngắn cực độ kia.
Cảm giác như có thể nhìn thấy cái thứ ở giữa cặp đùi siêu to cuồn cuồn kia!
Đã có một số người trong các mạo hiểm giả đổ gục với biểu cảm bi kịch như thể đã lỡ xem phải một thứ mà mình tuyệt đối không được xem. Cứ như các nạn nhân của một cuốn video nguyền rủa nào đó.
Hoàn toàn, là một màn lộ hàng hung ác.
「A, không lẽ anh, là mạo hiểm giả lúc đó? E~to, nhớ không lầm, anh đã xưng mình là Abel “Thiểm nhận” đúng không ta?」
「Maa! Shizuku-oneesama! Chị đã nhớ ra êm rồi nhỉ!」
*GOU-* tiếng xé gió vang lên. Khi nhận ra thì, cái bộ mặt khổng lồ chỉ có thể nghĩ rằng đã sử dụng Ma thuật biến đổi đã ở ngay trước mắt Shizuku. Shizuku-san, bất giác ré lên「Hii-」và thoái lui.
Là mạo hiểm giả cấp vàng giả đã từng đến sinh sự ở Guild vương đô. Một gã có đặc trưng là sự bảnh bao và thái độ hống hách, có vẻ như cũng tiến hóa thành thứ sinh vật vượt khỏi chuẩn mực một cách xuất sắc. Không hiểu vì lí do gì mà chụy ta lại chuyển nghề làm nhân viên của Guild, nhưng chắc chắn thực lực lần này đã thật sự nằm ở cấp vàng rồi.
Yue, vô tay *pon-* và nói.
「......Aa, là cái tên lúc đó. Nhớ ra rồi. Mariabell vẫn khỏe chứ? Đã mở cửa hàng ở vương đô rồi à?」
「Em mừng quáá! Chị đã nhớ ra êm rồi nhỉỉ! Phải, phải-, Mariabell-neesama cũng khỏe đóó! Chị ấy đang làm ra rất nhiều bộ âu phục tuyệt đẹp đấy! Xin chị nhất định, hãy ghé qua cửa hàng ủng hộ nhé!」
「......Thế à, vậy thì tốt. Việc Smash đã có hiệu quả.」
Vừa chặn cái quả mặt dữ tợn khổng lồ đang lù lù áp sát bằng lá chắn, Yue vừa gật đầu.
Đồng thời, trong Guild mạo hiểm giả cũng trở nên xôn xao. Tuy con người và sự chú ý đang tập trung lại vì việc đoàn quỷ vương đang ở đây, nhưng các mạo hiểm giả nam đang chen lấn xô đẩy nhau một cách hỗn loạn đồng loạt lùi lại khi nghe thấy phát ngôn của Yue.
「K, không lẽ nào...... không lẽ nào là cô gái trong truyền thuyết!?」
「Smasher...... Smasher trong truyền thuyết đấy! Người sẽ không để con mồi (chân giữa) mà mình nhắm vào chạy thoát, Khai tổ của Đạo Smash đấy!」
「!?」
Trên đầu Yue xuất hiện “!?”. Khi dáo dác nhìn xung quanh, thì cô biết được rằng tất cả các mạo hiểm giả nam đang hướng tới mình ánh mắt sợ hãi.
Người còn đáng sợ hơn cả quỷ vương, giới hạn với đàn ông!
Cơ mà, Đạo Smash rốt cục là cái gì......
Cô cũng cực kì quan tâm về chuyện vì lí do gì đó mình lại bị đối xử như một gangxtơ trong truyền thuyết.
Ngay cả trong khi có hơi hoảng hốt, Yue vẫn thử xác nhận về chuyện đó, nhưng......
「N, người kia là Smash Master Yue...... Là Grand Master của Đạo Smash sao......」
「Đúng vậy-, chính cô ấy là Smasher phi thường đã ép vô số gã đàn ông chuyển sinh! Người nếu thấy chân giữa thì không thể không Smash, Nữ thần của các lưỡng tính nhân (Smash Goddess) còn đáng sợ hơn cả quỷ vương!」
「!!?」
Những danh xưng còn khủng khiếp hơn đang bay ra. Vợ cả của quỷ vương, có vẻ đã trở thành nữ thần từ lúc nào không hay. Thành một nữ thần-sama nghiền nát chân giữa.
「Yue-chan......」
「O, Okaa-sama, đây là hiểu lầm thôi ạ. Chỉ là một chút hiểu lầm......」
Với Sumire đứng đầu danh sách, ánh mắt của các phụ huynh trở thành cái cảm giác không sao miêu tả nỗi. Nghĩ rằng, Nếu bị xem là một cô vợ thích nghiền nát chân giữa thì nguy!, Yue-san vừa hoảng hốt, vừa thử biện bạch.
Vừa nghe điều đó, Shuu vừa nói với Hajime bằng nét mặt hơi co giật.
「Ha, Hajime. Con, để cho Yue-chan làm cái việc khủng khiếp gì vậy......」
「Iya, đã nói là sai rồi, Tou-san. Con đến giỡ cũng đã Smash được kha khá chân giữa rồi. Đền mức con với Yue bị gọi là “Smash Lovers”, hay viết tắt là “SmaLove”.」
「Oi, Hajime-kun. Như vậy không phải là biện bạch đâu đó.」
Tomoichi bắt đầu tránh xa khỏi họ với biểu cảm hãi hùng.
Thêm vào đó, việc chỉ có danh xưng của Yue phát triển, là vì giữa chừng, cảm giác được sự nguy hiểm của việc sản xuất hàng loạt lưỡng tính nhân, Hajime đã rút khỏi việc Smash.
Chuyện không phải toàn bộ con người trên thế giới đều thống nhất đoàn kết với nhau mà không một người nào ngoại lệ sau trận quyết chiến thần thoại, cũng chẳng có gì lạ. Và trong số đó, đương nhiên, là có những đám người nghĩ đến chuyện xấu.
Đặc biệt, là những kẻ ngu xuẩn nhắm vào các cô gái thú nhân tộc đã bắt đầu bước ra ngoài thụ hải.
Người đã liên tục pichun chân giữa của chúng, không ai khác ngoài Yue. Chuyện đó, đã cho cô những danh xưng là Grand Master Smash chân giữa, và Smash Goddess của các lưỡng tính nhân.
Quả nhiên, đến cả Yue cũng đỏ mặt và hoảng hốt một cách hiếm có, khi bị gia đình biết được những cái tên gọi xấu hổ kia. Tuy nhiên, vì sự thật là sự thật, nên cô không thể nói được gì, và đưa ánh mắt rơm rơm tới Hajime để cầu cứu.
「......Ha, Hajime. Hajime cũng nói gì――」
「Yue...... Anh, đã nói với em là hãy rút khỏi việc Smash để tránh gia tăng bọn chúng giùm anh rồi đó nhỉ. Nhưng mà, em đã nói là không tha thứ cho kẻ thù của phụ nữ, và không dừng lại. Ý chí sắt thép đối với việc Smash chân giữa đó...... rất phù hợp để được gọi là Grand Master ha!」
「!?」
Thấy thumbs up với nụ cười thân thiện của Hajime lúc nào cũng là đồng minh của cô, Yue trưng ra gương mặt sốc đến mức tưởng chừng như có thể nghe thấy âm thanh kịch nghệ *GAAN*. Và, cô thể hiện sự bất mãn bằng cách đấm *poka poka* vào cậu khi nói「......Ưư, Hajime! Baka!」.
Với Yue đó, một cô gái tiếp cận cùng nụ cười thân thiện như chỉ chờ chực cơ hội này.
「Nee nee, Yue♪ Hiện giờ, cô có cảm xúc thế nào? Grand Master-san, đang có cảm xúc thế nào vậy? Hấp huyết công chúa-san thể hiện sự ám ảnh dị thường đối với bộ phận quan trọng của đàn ông con trai, đang có――」
「......Mẹ kiếp, Kaori!」
Yue-sama, chuyển từ đấm *poka poka* thành đấm nghiêm túc một cách trơn tru. Đấm thẳng hoàng kim đục vào má của Kaori! Song, phải chăng đã dự tính được chuyện đó. Quá ngây thơ! Một cách đồng thời, nắm đấm mà Kaori đang giải phóng trở thành một Cross Counter và thọc vào má của Yue!
Cả hai không hề chùn hước, một cú Body Blow đầy tính nghệ thuật! Cùng với âm thanh sống động *DOGO-*, từ miệng hai người phát ra hơi thở「Fuguu」.
「Aa Yue-chan thiệt là! Hora hora, Okaa-san sẽ không xa lánh con đâu, nên hãy bình tĩnh đi!」
「Kaori thiệt là, con bé chỉ tỏ ra hung hăng với mỗi Yue-chan thôi mà. Hora, dừng lại đi! A, kora! Đừng có huơ huơ cái chân!」
Sumire và Kaoruko, mỗi người vừa giữ hai tay của Yue và Kaori lại từ phía sau, vừa kéo hai cô gái ra khỏi nhau. Hai Okaa-san chỉ biết nở nụ cười khổ, với hai người cứ có cơ hội là ẩu đả (?), chơi đùa (?) với nhau.
Và cả hai cùng làm biểu cảm phức tạp, bởi biết rằng hai cô con gái tỏ thái độ thế này chỉ trong nội bộ hai người thôi.
Nội bộ Guild càng lúc càng trở trở nên huyên náo một cách dữ dội. Có vẻ như người ta đang tập trung nhiều tới mức đừng nói đến chuyện ra vào, ngay cả công việc của Guild đang cũng bắt đầu trì trệ.
Nếu còn ở đây thêm nữa thì chỉ có cản trở thôi nhỉ, nghĩ thế, Hajime chào hỏi Catherine mà giục mọi người ra ngoài.
Ngay cả trong khi đáp lại vô số giọng nói hân hoan, của những con người với dáng vẻ đầy thiện ý, hay có lẽ là giống như những fan hâm mộ đang đứng trước một người nổi tiếng, Hajime vẫn nói ra một sự thật khó chịu mà cậu chợt nhận thấy.
「......Nhắc mới nhớ, anh, chưa lần nào vào Guild mà không có mấy chuyện ồn ào nhỉ......」
「Quả không hổ danh, Goshujin-sama. Chàng đã sinh ra khi được một ngôi sao như thế chiếu vào nhỉ.」
「Là sao quả tạ haa.」
Vừa mệt mỏi với những lời như chỉ muốn nói「Đã trễ thế này rồi mà chàng còn nói gì vậy」của Tio, Hajime vừa trốn thoát khỏi Guild bằng cách này cách khác.
Nhóm Hajime với sự cản trở nhận thức đã có hiệu quả trở lại sau khi tránh khỏi ánh mắt của những người xung quanh ở một khoảng cách nhất định, vừa nói chuyện này chuyện nọ về huyên náo vừa rồi, vừa tiếp tục đi tới trung tâm của thành phố.
Quảng trường mà nhà thờ của Tân sinh Thánh giáo Giáo hội trấn tọa, có độ lớn gần bằng một sân vận động. Hướng dẫn viên Liliana thuyết minh một cách cặn kẽ rằng trung tâm của quảng trường cũng có một đài phun nước, và nó sẽ được thiết kế để trở thành một nơi có chức năng thư giãn.
Tuy nhiên, việc mà vì lí do gì đó, dù đang thuyết minh, nhưng cô lại thể hiện dáng vẻ ra chiều lúng túng, khiến nhóm Hajime hơi nghiêng đầu. Đặc biệt là, Aiko, người có vẻ như bị đang bị cô ngó ngó liếc liếc, càng nghiêng đầu nhiều hơn một cách khó hiểu.
「Etto...... Liliana-san. Em có gì muốn nói với chị sao?」
「K, không. Làm sao có chuyện như thế......」
Liliana nói quanh co nhưng, đến nơi mà quảng trường đã đập vào mắt rồi, thì cô tỏ ra quyết ý và nhìn thẳng vào Aiko.
「Aiko-san...... xin hãy giữ tinh thần mạnh mẽ lên nhé!」
「Có chuyện gì!?」
Thái độ của Liliana khi cô nắm chặt hai bàn tay và tạo thành hình quả đấm, như sắp sửa kêu lên「Fighto!」, khiến cho Aiko muốn hỏi chi tiết. Song, chuyện đó đã không còn cần thiết nữa. Vì nguyên nhân đã lập tức được phơi bày.
Phải, ở trung tâm quãng trường. Trấn tọa ở trung tâm của đài phun nước vẽ ra bốn đường cong theo 12 hướng......
「......Ể? K, không thể nào...... t, thứ kia không lẽ......」
Là tượng của Aiko.
Một bức tượng điêu khắc mang tính nghệ thuật, đưa hai tay lên trời với dáng vẻ như thể đang dâng hiến lời cầu nguyện tới thế giới, đang ở nơi đó! Aiko-sama đang ngẩng lên trời với nét mặt đầy yêu thương! Đang cười như muốn nói rằng, hãy để lời chúc phúc này lan đến thật xa trong thế giới!
Thật sự là một nữ thần! Một bức tượng điêu khắc tráng lệ của vị thần hiện giới trông nom cho mùa vụ và thắng lợi!
「I, IYAaAAAAA-!? TẠI SAO CHỨ!? TẠI SAO LẠI NHƯ THẾ KIA!?」
Tiếng hét của Aiko vang vọng.
Liệu có bao nhiêu người trong thế giới này nhìn thấy được tượng điêu khắc của bản thân, trong khi mình còn đang sống. Không cần đề cập tới việc, có mấy ai, nhìn thấy được cảnh các tín đồ quỳ trước bức tượng điêu khắc đó, và cầu nguyện bằng cả con tim.
Với cái liếc của một Aiko đã phát cuồng, nhóm Hajime phát ra giọng nói kì lạ「O, ou......」mà không hiểu rằng họ đang hoảng sợ, hay đang đồng cảm.
Và, vào lúc đó, *DOBAN-* cánh cửa của nhà thờ tọa lạc tại phía nam quảng trường mở tung ra.
Khi họ bất giác hướng ánh mắt về phía đó, thì ở đó là nhiều gã mặc giáp lễ phục đang thở hồng hộc.
「A, AIKO-SAMAaAAAAAA-」
「Hii!?」
Người cầm đầu, là một gã đàn ông mà họ quen mặt, đang gào lên với giọng lớn như muốn rung chuyển thế giới. Được gọi với một âm lượng lớn đến mức khiến cho các cửa sổ của nhà thờ rung lắc *gata gata*, khiến Aiko vừa ré lên, vừa nhảy cẫng *pyon-*.
「AIKO-SAMA ĐÃ ĐẠI GIÁ QUANG LÂM ĐÓóÓÓÓÓÓ-」
「Fuhya!?」
Đây tiếp tục lại là một gã đàn ông mà họ đã gặp ở đâu đó rồi. Bộ dạng nước mắt giàn giụa trên cặp mắt đầy tơ máu đó, bảo đảm sẽ khiến mười trên mười người phải khiếp sợ. Aiko lại nhảy cẫng lên lần nữa.
「CÁC NGƯƠI! RA ĐÂY MAUu! RA ĐÂY MAUuUUUUU-!!」
「RỐT CỤC LÀ CÓ CHUYỆN GÌ VẬYy!?」
Ngay cả khi vừa tsukkomi trong lòng rằng, Đó không phải là cách hô hoán khi đối phó với kẻ xâm nhập hay sao?, Aiko cũng vừa quát lên với cảm giác điên tiết.
*sudodododo-* những tiếng bước chân vọng lại, vẫn giữ nguyên mãnh lực đó, những gã đàn ông thực hiện head sliding (TN: Một thuật ngữ trong môn bóng chày, chỉ động tác chạy và trượt người tới chốt). Họ lộn người về trước ở một vị trí tuyệt diệu, và cứ thế *sucha-* họ quỳ trên một gối thật trịnh trọng.
「Aiko-sama. Đã lâu không được diện kiến người ạ! David của người, ở đây xin được thất lễ!」
「Cũng giống như trên-. Bầy tôi vĩnh viễn của người, Chase, ở đây!」
「Thần là Joshua ạ! Thần đã đợi ngày được gặp lại người một lần nữa mà cứ ngỡ như đó là vĩnh hằng ạ!」
「Hỡi nữ thần của thần-. Xin hãy ban cho Jade này, bất cứ mệnh lệnh nào từ người!」
Aiko toàn lực quay gót. Đó là cú xoay người tuyệt hảo nhất cuộc đời cô, sắc bén đến mức khiến cô bất giác muốn tự khen ngợi bản thân mình.
Song, chuyển động như một siêu nhân mang theo cảm giác muốn trốn khỏi cái nơi nguy hiểm này dù chỉ sớm hơn một khắc đó, không có tác dụng với quỷ vương. Gáy của Aiko định bỏ chạy, bị Hajime túm chặt.
「Thả em raa! Làm ơn mà, xin hãy thả em ra, Hajime-kun! Trước mặt Okaa-san! Em không thể nào chịu đựng nổi!」
Sự xấu hổ.
Akiko chớp mắt trước những gã đàn ông, dù vẻ ngoài đẹp trai nhưng lại có hơi đáng sợ, đang quỳ trước con gái mình. Vào lúc đó, Yue bất chợt bước ra. Có vẻ như cô vẫn chưa quên thiết lập hướng dẫn viên Yue.
「......Họ đã từng là những người trong đội hộ tống của Aiko. Aiko đã cưa đổ tất cả, và nó đã trở thành một cái harem ngược.」
「Yue-san!?」
「Aiko!?」
Giọng nói kiểu「Cô đã làm cái gì vậy hả!?」của hai mẹ con vang vọng.
「Fu-. Đó cũng đã là chuyện quá khứ rồi ạ. Chúng tôi hiện giờ, là những giáo đồ ngoan đạo đang tôn thờ Aiko-sama. Là những kỵ sĩ thủ hộ cho nữ thần.」
「David-san xin hãy im lặng chút đi!」
Như ý người.
Nói thế, đoàn trưởng-sama của kỵ sĩ đoàn thần điện, David cúi đầu thật phải phép. Có vẻ như dù đã thay đổi đối tượng tôn thờ, nhưng cái chỗ mang lòng tín ngưỡng có hơi nguy hiểm của anh ta vẫn không hề thay đổi.
Trong lúc chuyện này chuyện nọ xảy ra, quảng trưởng bắt đầu được bao trùm trong vô số tiếng ồn ả.
Vì quá náo động, nên quả nhiên cản trở nhận thức đã bị hóa giải. Khắp nơi vang lên tiếng nói của người người như「Oo, không lẽ nào, vị đứng đằng kia là nữ thần-sama sao?」「Cái-, là vị thần hiện giới mà Ehic-sama đã gửi xuống sao!?」「Là Aiko-sama bằng xương bằng thịt! Xin cảm mơn!」「Aiko-sama bằng xương bằng thịt, vạn tuế!」「Aiko-sama bằng xương bằng thịt! YAHAAAA-!」,
Như chỉ muốn nói, Chết dởở-, Aiko từ từ thoái lui. Cơ mà, cô thật sự muốn họ hãy dừng cái vụ “Aiko-sama bằng xương bằng thịt” lại.
Dù bên cạnh cô có cả quỷ vương-sama và công chúa-sama, nhưng ánh mắt của những con người đang tập trung đến càng lúc càng nhanh đó, chỉ dán chặt vào Aiko.
Có lẽ nguyên nhân một phần cũng bởi việc trong trận quyết chiến thần thoại, Hajime đã tự xưng là “Kiếm của nữ thần” bằng kỹ thuật xúi giục của cậu. Đối với họ mà nói, thì điều đó gần với nhận thức về một tình yêu giữa chủ và tớ. Dĩ nhiên, chủ ở đây là Aiko-sama rồi.
Không cần nói tới việc, thực tế là Ehito đã bốc hơi rồi, và ngay từ đầu thì những tín đồ đại chúng cả đời sẽ chẳng bao giờ được nghe thấy giọng nói của thần. Nhưng, thường thức đó, đang được đảo lộn bởi vị thần hiện giới Aiko.
Dường như, thậm chí có thể nói...... chuyện mà họ vừa trào lệ, vừa nhìn chòng chọc vào cô khi thở hồng hộc, cũng đã chẳng có gì là vô lí nữa.
Vì nếu cứ mặc cô, thì cô có thể sẽ một mình bỏ chạy đến bất cứ đâu, nên *gyu-* Hajime nắm chặt bàn tay Aiko. Điều đó cũng làm cho người ta hoan hỉ reo hò.
Aiko đang dần dần đỏ bừng mặt thì, định bụng rằng, Nếu đã thành ra thế này thì em sẽ thả mình như mọi thường ạ! Em sẽ làm nữ thần cho mà xemm~, em sẽ làm một siêu nữ thần cho mà xemm~......
「Pu-. Aiko, con, ở dị giới thì lúc nào cũng có cảm giác thế này sao?」
「......Okaa-san?」
Dáng vẻ vừa run rẫy *puru puru*, vừa trối chết cắn chặt răng để không bật cười của Akiko-okaasan.
Dĩ nhiên bà cũng đang bất ngờ với địa vị của con gái, song ở đó là một người mẹ. Bà có thể đoán được một cách chính xác nội tâm của con gái mình. Bà hiểu rõ như lòng bàn tay rằng con gái của mình, sẽ cố diễn vai nữ thần với cảm giác cực kì liều lĩnh khi biết mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu.
Con gái mình, dù cho có được tôn sùng ở dị giới đi nữa, vẫn nổ lực một cách vô ích, lao đầu về trước một cách liều lĩnh mà không nghĩ đến hậu quả như từ trước đến giờ vẫn vậy......
Và chắc chắn, khi qua chuyện rồi thì cô sẽ ôm đầu.
Khoảng cách giữa cô con gái như mọi thường, và cô con gái đã lỡ trở thành vị thần hiện giới, về phía Akiko mà nói, có vẻ như đã khiến bà vượt qua sự sửng sốt, và làm nụ cười dâng lên.
Với người mẹ thấy con gái mình bị dồn ép mà vẫn còn cười đó, đôi mắt của Aiko trở thành ánh nhìn chòng chọc.
Rồi, cô đột nhiên hướng mặt về phía quảng trưởng,
「Mọi người trong vương đ~ô! Xin chào, là ta đây!」
Và chào hỏi một cách lộng lẫy khi giơ hai tay lên trời hệt như bức tượng điêu khắc. Tiếng reo hò bùng nổ,「Oo?」nhóm Hajime chú ý vào cô với nửa hoang mang, nửa thích thú.
Aiko với đôi mắt không nhìn về một hướng cố định nào cả, đột nhiên chỉ một tay về sau với dáng vẻ đậm chất kịch nghệ――hướng tới phía của Akiko. Liếc Akiko đang trở nên「Ể?」, Aiko cười tươi tắn.
「Hôm nay, ta đến để giới thiệu về mẹ mình! Phải, chính người kia, là mẹ của ta đây――mẹ của Nữ thần mùa vụ và thắng lợi――Thánh mẫu Akiko!」
「Aiko!? Con!」
Giọng nói sửng sốt và kháng nghị của Akiko-okaasan, bị xóa sạch bởi những tiếng reo hò vang dội như thể một vụ nổ được phát sinh ngay sau đó.
Những tiếng tán dương Thánh mẫu Akiko vang vọng thành một dàn hợp xướng.
「Fu-fufufu-. Một Okaa-san dám cười đứa con gái đang đau khổ vì bị đối xử như nữ thần, thì cứ trở thành thánh mẫu cũng được đó.」
「Con! Đã bán đứt mẹ ruột của mình nhỉ!」
「Bôi nhọ thanh danh người ta! Đây chỉ là chết thì phải cùng chết thôi!」
「Cái nào cũng xấu cả đúng chứ!」
*GYAASU GYAASU*, tại quảng trường trung tâm của vương đô đã bắt đầu vang lên cả thánh ca, cuộc cãi vả không mấy đẹp mắt của hai mẹ con bùng nổ.
Và, ở đó, một cô gái đội mũ beret, lặng lẽ tới gần Hajime.
「Quỷ vương-sama. Tôi là một họa sĩ, tên Caliope Elegy ạ. Làm ơn, xin hãy cho phép tôi được vẽ lại cuộc đùa vui đẹp đẽ giữa nữ thần-sama và thánh mẫu-sama ạ.」
Có vẻ cô ta là một họa sĩ. Khắp người cô ta là bộ đồ nghề dụng cụ dùng cho việc vẽ tranh.
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, Hajime nhìn Aiko và Akiko vẫn chưa hết cãi vã...... và cậu cười toe toét.
「Tôi cho phép. Cứ làm thoải mái. Tôi không phiền ngay cả khi cô cường điệu hóa nó đâu.」
「Tôi vô cùng cảm kích!」
Nữ họa sĩ-san, lùi ra xa bằng chuyển động nhớp nháp thế nào đó, và trong nháy mắt, cô ta bày dụng cụ ra. Rồi cô ta bắt đầu vẽ với con mắt đầy tới máu và lực đạo khủng khiếp.
「Con không thèm lí tới người như Okaa-san nữa!」
「Đứa trẻ như con thì! Dù có về nhà, mẹ cũng sẽ không làm tamagoyaki với kinpira gobou cho con nữa đâu!」
「Thế thì khổ cho con lắmm!」
Hai người vẫn đang có một cuộc cãi vã (?) kì lạ.
Hai người không biết. Rằng dáng vẻ hiện tại của mình, đang được vẽ lại bởi một họa sĩ-san xuất chúng.
Rằng phong cảnh cãi vả, sẽ được vẽ lại thành một bức họa tôn giáo mô tả cuộc đùa vui đẹp đẽ giữa nữ thần và thánh mẫu, và những bức họa sao chép lại sẽ được bán đắt như tôm tươi.
Và rằng, Caliope-san chớp lấy thời cơ này sẽ một bước lên mây, và trở thành người thực hiện bức họa tôn giáo khổng lồ trang trí cho thần điện, thứ mà sẽ được lưu truyền tới những thế hệ sau.
Vợ của một nông dân và con gái của bà, được tôn sùng, được thờ phụng, và được vẽ trên những bức họa tôn giáo mang tính lịch sử ở dị giới......
Cũng không cần phải nói đến chuyện sau đó, hai mẹ con đã cùng「Uboa」và hồn lìa khỏi xác.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau đó thì, nhóm Hajime thành công trong việc xoay sở để trốn thoát khỏi quảng trường đã trở nên quá náo động.
Vào lúc đó, em gái của David nghe được vụ huyên náo, đã đến và giúp họ thoát ra qua việc thể hiện sự khôn khéo của cô ấy......
Nhớ lại tên cô ấy cũng có trong tài liệu tổng hợp mà Heliina đã đưa cho cậu ban nãy, Hajime nở nụ cười trong lòng vì sự giỏi giang thực sự của em gái nữ tu-chan, và sự giỏi giang của Heliina khi không hề bỏ sót điều đó.
Cứ thế, họ đi vòng quanh những nơi đặc trưng của dị giới như cửa hàng ma pháp cụ, vũ khí cùng các vật phẩm khác, và nhóm Sumire, các~phụ huynh đều thỏa mãn với thành phố của dị giới.
.
.
Giữa chừng thì, nào là việc có vẻ như trực giác của thợ rèn đã đánh hơi được chuyện Hajime ở đây, mà biến đổi sư đứng đầu trong chuyên môn ở vương đô, Worupen cùng những biến đổi sư vui tính khác đã lúc nhúc chui ra và vây kín cậu, nào là việc Mariabell hay tin từ Albell đã đến tấn công――hay đúng hơn là chào hỏi......
Nào là việc tại khu đất từng là thư viện, quá khứ được phát lại qua Ma thuật tái tạo cho thấy hình ảnh của một Hajime ngày xưa đã cố gắng thu nạp kiến thức nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt năng lực của bản thân, khiến cho Sumire và Shuu cảm thấy ấm áp khi xem nó, còn nhóm Tomoichi thì chớp măt trong sửng sốt bởi sự khác biệt hoàn toàn so với bầu không khí của cậu bây giờ......
Nào là việc tất cả đều rùng mình trước dáng vẻ của Kaori liên tục nhìn chằm chằm vào Hajime học tập đó từ góc tối của kệ sách......
Nào là việc dáng vẻ của con gái mình, mỗi lần Hajime di chuyển tới kệ sách, là lại lẳng lặng và thoăn thoát di chuyển từ góc tối này đến góc tối khác, và quả nhiên vẫn hướng ánh mắt chằm chằm vào cậu từ khe hở của kệ sách, khiến Tomoichi trốn chạy khỏi hiện thực, và Kaoruko ôm đầu......
Nào là việc với Kaori trối chết biện bạch, thì y như rằng, Yue lại cao giọng một cách đầy thích thú là「......Đã có trong tay bằng chứng! Đã có trong tay bằng chứng! Omawari-san chính là nó ạ! Nó là một stalker chính hiệu ạ!」, và chuyện này cũng y như rằng lại trở thành cuộc ẩu đả vật lộn......
Cả đoàn Hajime sau khi vui vẻ trải qua chuyện này chuyện nọ, vào tối hôm đó, lại một lần nữa cùng Luluaria thưởng thức buổi ăn tối.
Cứ thế, ngày hôm sau, nhóm Hajime sẽ xuất phát tới một nơi theo ước mong mãnh liệt của Sumire và Shuu.
Đối với hai người, không, đối với bất cứ ai thì đó cũng là một nơi thật tàn khốc, tuy nhiên, đó lại là nơi khởi đầu của một biến cố, mà cũng có thể gọi là định mệnh.
Phải, tới Đại mê cung Orcus.