Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 338: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaĐang hồi phục Desuu

Độ dài 6,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:34:11

Arifureta chương 338: Arifureta After IIIPhần Âu sát dũng giả ShiaĐang hồi phục Desuu

Tại một căn phòng trong lâu đài quỷ vương. Trước chiếc bàn ăn dẫu xa hoa nhưng đã ngang dọc vô số vết nứt, là bóng dáng của nhóm Hajime.

Cũng tại chiếc ghế chủ tọa của chiếc bàn dài sang trọng này――nơi về cơ bản, là chỗ ngồi của quỷ vương, chủ nhân của tòa lâu đài, quả nhiên có quỷ vương đang ngồi.

Là Hajime.

Đến mức mà với người mới thấy lần đầu, thì chắc chắn họ ngay lập tức sẽ chẳng có chút hoài nghi nào về chuyện chính Hajime là chủ lâu đài, chừng đó mới thấy dáng ngồi của cậu đường đường chính chính thế nào. Dáng vẻ bắt chéo chân, gác chỏ lên tay vịn của ghế và tựa má vào đó, rồi trừng mắt nhìn khắp căn phòng của cậu là một cái gì đó rất bá đạo......

Bên cạnh cậu, tựa sát vào như một quý phi, tuy nhiên, lại vừa nhóp nhép miệng *mokyu mokyu*, vừa hăng hái nhồi thức ăn đến căng hai gò má hệt như một thiếu nữ ở đâu đó, là Shia.

「Shia-sama, tôi sẽ thêm nước cho ngài nhé.」

「Xin cảm ơn ạ, Dahlia-san.」

Trước Shia mỉm cười funya-, Dahlia cũng mỉm cười funya- đáp lại.

Nụ cười của hai mĩ thiếu nữ như đang cung cấp chất làm lạnh vào không gian chứa đầy căng thẳng mà ngoài tiếng nhai *mokyu mokyu* của Shia ra thì chẳng còn bất cứ một âm thanh nào khác.

Phải, chỉ có mình Shia là đang ăn. Ngoài Dahlia đang hết lòng để phục vụ cho Shia, những người còn lại――phe vương quốc của nhóm Eric, phe vương quốc quỷ của nhóm Arogan, phe vương quốc thú của nhóm Gruelle, và ba vị thần là thần linh của lôi vân Udar, thần linh của đại địa Oros, thần linh của hỏa luân Soare, đang ngồi ở các ghế thấp hơn trong khi giấu đi hơi thở như những con thỏ đang ở trước sư tử.

Mokyu mokyu.

「Có vừa miệng ngài không ạ, Shia-sama?」

「Rất là ngon luôn đấy ạ, Dahlia-san! Lát nữa tôi muốn được cô dạy cho công thức desu!」

「Dĩ nhiên rồi ạ! Tôi rất mong chờ, để được cùng nấu ăn với Shia-sama!」

「Dahlia-san thiệt tình, dù là thiên kim tiểu thư của công tước, ấy vậy mà chẳng những là một linh thuật sư, cô còn biết cả nấu ăn, một quý cô hoàn hảo nhỉỉ.」

「Shi, Shia-sama thiệt là...... Ngài quá lời rồi đấy ạ~」

Cuộc hội thoại thật sự ấm lòng của hai mĩ thiếu nữ, vang lên trong không gian tĩnh lặng và căng thẳng. Dahlia-san đang bồn chồn và ngượng ngùng, vô cùng đáng yêu.

Bởi việc Shia đã giữ lời hứa và ngăn Hajime lại, mà giá trị trạng thái hảo ý đối với Shia của cô ấy đã vượt quá ngưỡng có thể đo đếm.

Đến mức là với cô thỏ đói meo vì chẳng ăn gì từ buổi trưa, và trên hết là đã Shintai Kyouka đến tận Level X, cô ấy thậm chí đã buộc những người ở vương quốc quỷ (chẳng hạn như đầu bếp cung đình) im lặng bằng vật lí và thiết đãi bằng thức ăn do chính tay cô ấy nấu, có vẻ như cô ấy muốn hết mình vì Shia.

Nhân tiện, sau khi nghe sự tình từ nhóm Ou-sama và nhóm Kami-sama đã trở nên ngoan ngoãn bằng việc「Ta sẽ không nói một lần, muốn thử chết bao nhiêu lần đây」ở đỉnh núi bằng đá vụn, tại sao họ lại tập trung tại phòng ăn của lâu đài quỷ vương, thì điều đó đơn giản là để cho Hajime và Shia hồi phục ma lực.

Và, lúc đó, tiếng *ton ton* nhỏ vang lên.

Là âm thanh do Hajime, ngay cả trong khi đang trừng mắt vào những ghế thấp hơn, vẫn dịu dàng liếc mắt ngắm nhìn cô vợ thỏ đang ăn ngấu nghiến, gõ ngón tay lên bàn. Trước mặt cậu, là chiếc ly thủy tinh đã trống trơn.

Pishi-, căn thẳng như sét đánh chạy khắp căn phòng!

Giữa tình cảnh đó, Dahlia-san đã hành động ngay tức thì. Không hề luống cuống, tao nhã, nhưng lại nhanh nhẹn, cô ấy rót thứ nước được làm lạnh bằng linh pháp vào chiếc ly đã trống rỗng.

Thi lễ một cái, cô ấy từ từ lui ra.

Cho nước vào miệng như thể đó là chuyện đương nhiên,「N?」Hajime mở to mắt.

「Nước chanh sao?」

Khi cậu ngoái đầu liếc về sau và hỏi, Dahlia-san cung kính cúi đầu và đáp.

「Vì nghĩ rằng sẽ thật nhàm chán nếu chỉ uống nước, nên tôi đã mạn phép thêm hương vị vào ạ.」

Phải chăng đây là sự chu đáo một cách nhũn nhặn của Dahlia dành cho cậu, khi lúc đầu, cô ấy đã gợi ý cà phê và hồng trà, tuy nhiên Hajime đã từ chối và nói rằng「Nước thôi là được rồi」.

Trong khi các Ou-sama làm bộ mặt như muốn nói「C, cái gì mà tự tiện thế! Sẽ bị giết đó!? Tầm chục lần!」, Dahlia không hề biến sắc một chút nào, lặng lẽ đứng đó.

「Tôi thành thật xin lỗi nếu ngài cảm thấy không thoải mái ạ. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt ạ.」

「......Iya, tôi định cảm ơn sự chu đáo của cô. Vì Shia cũng cởi mở với cô mà.」

「Tôi rất lấy làm vinh hạnh ạ.」

Hai má ửng đỏ ra vẻ hân hoan, tuy nhiên, Dahlia lại cung kính cúi đầu lần nữa. Nhìn Shia vừa nhồi thịt đến căng hai má, vừa truyền tải bằng mắt rằng「Nấu ăn cũng ngon nữa đó~」, Hajime làm điệu bộ nghĩ ngợi đôi chút.

「Vì về nhà là có cơm tối nên tôi không định ăn gì cả nhưng mà......」

「Tôi đã chuẩn bị sẵn một vài loại thức ăn nhẹ ạ.」

「Cô sẵn sàng quá nhỉ.」

「Vì theo cuộc nói chuyện của ngài và Shia-sama, thì có sai khác khá lớn giữa thế giới của quỷ vương-sama và nơi này mà.」

Có vẻ như cô ấy đã phán đoán rằng nếu họ sẽ trải qua một khoảng thời gian nhất định ở thế giới này, thì ít nhất phải chuẩn bị thức ăn nhẹ dẫu có được nói là không cần ăn đi nữa.

Dahlia-san, thật sự xuất sắc.

Còn, Arogan phản ứng với cảm giác kiểu「A, un, không phải ta đâu nhỉ. Đúng thế nhỉ」khi có người gọi quỷ vương-sama, và đảo mắt đi chỗ khác.

「Thế thì cho tôi một ít. Nếu được thì món nào không nặng bụng càng tốt nhưng, có không?」

「Tôi sẽ chuẩn bị sandwich cá hồi cho ngài.」

「Aa, thế thì tốt. Và, quả nhiên là cho tôi cả cà phê nữa, không cần ngọt.」

「Như ý ngài.」

Eric nghĩ. Rằng「Are? Quân chủ của Dahlia chắc chắn là mình nhưng mà...... Không hiểu sao, chẳng phải đằng ấy mới ra dáng chủ tớ hơn sao?」. Dĩ nhiên, anh ta không nói ra. Tại vì, sợ mà.

「A, are? Dahlia-san, hình như bầu không khí khác với lúc của em nhỉ......」

「? Chuyện gì vậy? Cơ mà, Shia. Em cũng đừng có ăn quá nhiều đó. Sẽ ăn cơm tối không vô đâu. Vì mọi người, đang ở nhà đợi em trở về đó.」

「Không sao đâu desu. Vì em sẽ vận động cho phần nạp vào. Nên lúc trở về thì bụng em sẽ trống rỗng đó. Người ta cũng có câu là nếu không ăn thịt thì cũng sẽ chẳng thể chiến đấu mà.」

「Em, có vẻ sớm muộn gì cũng nạp thêm bí kĩ Shoku〇 “Hoàn toàn đắm chìm vào việc ăn uống” vô người nhỉ.」

Cô là một con thỏ hoàn toàn được đánh giá rằng bug về những mặt liên quan đến năng lực thân thể. Vì có thể điều khiển được đến cả những thứ như tóc hay máu, nên chắc hẳn việc chỉ ở mức độ biến đổi lượng thức ăn mình nạp vào thành năng lượng mà không để thừa lại chút nào sẽ được thực hiện một cách bình thường.

「Dù như thế đi nữa, khi trở về em phải xin lỗi mọi người nhỉ. Đặc biệt là, có lẽ em sẽ bị Yue-san mắng rằng, cái gì mà lại bị bắt cóc một cách dễ dàng thế, desu.」

Tai thỏ rũ xuống một cách buồn bã.

「Iya, un, nói sao đây ta. Vì cái con bé Yue đó đã nhận phải kha khá sát thương từ phát ngôn dửng dưng của em, nên chắc cô ấy sẽ chẳng có thì giờ cho việc đó đâu ha.」

「Ể? Em, đã nói gì với Yue-san cơ?」

Chính vì điều đó, mà cô đã truyền đạt suy nghĩ thật lòng của mình quá mức cần thiết và khiến cho hấp huyết công chúa ngồi bó gối cả vài giờ đồng hồ.

Và, vào lúc đó, Eric với bộ dạng trông như không thể chịu nổi dáng vẻ đó của hai người, cất giọng run run.

「T, tôi hỏi một chút được không-」

「Không.」

Không có lấy một chút thỏa hiệp. Viên đạn cự tuyệt của quý ngài Hajime.

「Chuyện hai người là vợ chồng, không có nhầm lẫn gì chứ-」

Nhà vua trẻ của nhân tộc vang danh trong việc không nhụt chí cho dù có bị đánh bầm dập, quả nhiên đã đột kích một cách kiên quyết. Những cặp mắt kiểu「Ngươi, là dũng già sao......」đổ dồn vào anh ta từ quỷ vương (Arogan) và thú vương (Gruelle).

「Nếu thế thì sao?」

「Không có gì-」

Gì thế cái phản ứng tsundere đó, anh ta bị ánh mắt nghi ngờ từ Hajime hướng vào.

Bộ mặt của Eric trông như anh ta vừa mới nhai nát cả vạn con bọ xít và nuốt chúng xuống hết. Những người khác, cũng liếc Shia và làm biểu cảm cay đắng tương tự.

「Fun? Shia, em khá là nổi tiếng đấy ha?」

Ánh mắt mang vẻ triêu chọc của Hajime, làm nét mặt của Shia trở nên khô cứng. Thay cho cô,

「Đúng như thế đấy ạ!」

「Ou!?」

Bất thình lình xuất hiện *sucha-*, Dahlia-san mau mắn dọn bàn, và khẳng định mạnh mẽ bằng dáng vẻ nắm chặt hai bàn tay như mọi thường. Khí thế đó, khiến Hajime có hơi chút sửng sốt. Một điều vô cùng hiếm hoi.

「Không chỉ có nam giới ở nước chúng tôi, rồi chẳng những Arogan bệ hạ và Gruelle bệ hạ, mà đến cả Udar-sama đang ngự ở đằng đó, mọi người đều hoàn toàn say đắm Shia-sama ạ. Đặc biệt, chẳng hạn như Eric bệ hạ, dù có bị khước từ bao nhiêu lần vẫn không ngừng gọi trổng, và chỉ cần có sơ hở là sẽ cố chạm vào ngài ấy từ đầu đến cuối ạ.」

「Dahlia!?」

Một sự phản bội không thể tin được, đến từ gia thần và cũng là bạn thuở nhỏ của anh ta.

「Không những thế, trường hợp của Arogan bệ hạ thì thậm chí còn cố cướp môi của ngài ấy...... Đúng thật là một việc làm quái ác ạ.」

「!?」

Arogan nhìn Dahlia――Dopan-, bishaa-, pekaa-―― với cặp mắt kiểu「Đừng có nói nhiều hơn nữa!」.

Trong khi phe vương quốc đang vô cùng hoảng hốt trước sự phản bội không thể ngờ đến từ thân tín của mình, tuy nhiên, hầu gái thiên kim tiểu thư của công tước-san có vẻ như đã hoàn toàn thay đổi vì trí của lòng trung thành trong con tim, lại nhấn mạnh「Nhưng mà-」với gut pose bằng cả hai bàn tay.

「Xin ngài hãy an tâm, quỷ vương-sama. Shia-sama, đã thể hiện sự cự tuyệt, đôi khi còn bằng nắm đấm ạ.」

「Iya, maa, dù cô không nhấn mạnh với cặp mắt mở to hết cỡ như thế thì tôi cũng biết mà. Bình tĩnh chút đi.」

「Quả là một mối quan hệ tin tưởng đáng nể...... Thần thánh.」

Cô hầu gái thiên kim tiểu thư của công tước đang lên đường cho một chuyến đi. Khi Hajime hướng mắt về phía Shia và truyền tải bằng ánh nhìn「Cô hầu gái thú vị này là sao」, Shia cũng trả lời bằng mắt「Hình như cô ấy đã thừa kế sự giáo huấn của các dũng giả-san thuộc hệ Akiba trong quá khứ đó」, và Hajime-san thể hiện năng lực thấu hiểu đáng khiếp sợ「Đã thông suốt. Bởi vậy nên mặc dù là thiên kim tiểu thư của công tước nhưng cô ta lại là hầu gái sao. Cô ta đã được truyền đạt về trang phục đỉnh của chóp nhỉ」.

Các dũng giả hệ Akiba trước đây...... Good job!

「Tiện đây thì, quỷ vương-sama. Những thành viên khác của quý gia đình, có đến đây không? Dahlia tôi, muốn được ban cho niềm vinh hạnh chào hỏi các ngài ấy nếu có thể.」

「Không được ha. Chỉ có mình tôi đến đây thôi. Maa, nếu là lúc mở Gate để quay về, thì có lẽ ít nhất sẽ chào hỏi được nhưng mà......」

「Vậy, sao ạ...... Thật đáng tiếc nhưng, thôi thì hãy để đến lúc đó. Tạm thời không nói đến chuyện ấy nữa, vị có tên Yue-sama, có lẽ nào là Okaa-sama của Shia-sama, đúng không ạ?」

Câu hỏi đó khiến Shia phun ra「Bu-」. Đấy là hấp huyết công chúa ngay cả lúc bình thường cũng đã nhận tổn hại từ việc bị đối xử như NEET. Dù điều đó hoàn toàn có lí nếu xét về tuổi tác của họ, nhưng nếu bị nghĩ rằng cô là mẹ của bạn thân mình...... thì chắc hẳn cô sẽ ngồi bó gối ở góc phòng thêm cỡ 10 giờ nữa.

Mặc dầu vậy, nếu xét từ góc nhìn của Dahlia đã chứng kiến một Shia mạnh mẽ, khi được Shia đó nói rằng “Gia đình la mắng”, thì cũng chẳng có gì là vô lí khi cô ấy hiểu lầm như thế.

Shia vừa lau miệng, vừa nói để đính chính.

「Sai rồi đó ạ. Yue-san là bạn thân của tôi, cũng vừa là một tồn tại giống như Onee-san, và hơn hết, chị ấy là vợ cả desu.」

「Chế tài? Sao ạ? Một thế lực ngăn cấm Shia-sama sao?」(TN: 正妻 – Vợ cả và 制裁 – Chế tài có cùng cách đọc là Seisai)

Cô là bom hạt nhân à, iya, cũng không hoàn toàn là sai nhưng mà...... trong khi Hajime nở nụ cười khổ, Shia đã nói ra điều đó.

「Không, không phải thế, vợ cả ở đây có nghĩa là vợ chính thức đó ạ.」

「「「「「Hả?」」」」」

Tiếng trả lời vang lên từ trong căn phòng. Đặc biệt là từ ba nhà vua.

Quả nhiên đến cả Dahlia, cũng có dáng vẻ á khẩu trước câu trả lời quá ngoài sức tưởng tượng đó.

Eric đứng bật dậy khiến cho chiếc ghế rung lắc *gata-*, và anh ta la làng với Hajime bằng bộ dạng như muốn nói là không thể tin được.

「Chờ, chờ một chút! Shia là――」

「Oi」

「Shia-dono là, vợ của Hajime-dono đúng chứ!?」

「Đúng là thế nhưng có gì không?」

「Thế thì, vợ cả là sao!?」

「Thì đúng như cái nghĩa của nó nhưng có gì không?」

「K, không lẽ nào nhưng...... Ngoài Shia ra――」

Dopan-. Pichun-. Pekaa-.

「Cậu không định nói là ngoài Shia-dono ra cậu cũng còn có một người vợ khác đâu, đúng không nhỉ!?」

「Thì tôi đang nói thế đúng chứ.」

Wana wana. Buru buru. Eric run rẫy. Bộ mặt của những người khác cũng trở nên gay gắt.

Ánh mắt của Eric liền hướng về phía Shia đang nhồi thịt đến căng hai má.

「Shia, dono! Tại sao cô vẫn bình thản vậy! Hắn đang bắt cá hai tay đó-, gã đàn ông này!」

*mokyu-* nuốt miếng thịt xuống, Shia điềm nhiên trả lời.

「Không phải là bắt cá hai tay đâu ạ?」

「Ể? Iya, nhưng mà vừa rồi...... Hắn đã nói rằng cũng còn một người vợ khác ngoài Shia, dono......」

「Vâng desu. Ngoài tôi và Yue-san, thì cũng còn 6 người nữa nên không phải là bắt cá hai tay đâu desu.」

「Ể-!?」

Thiếu nữ đáng yêu mà con tim họ hướng về, chẳng hơn gì một thành viên harem. Sự thật đó khiến Eric hóa đá. Biểu cảm của Louis được giấu đi bằng sự phản chiếu từ nguồn sáng không rõ trên mắt kính, Arogan và Gruelle cũng cố hết sức để làm bộ mặt vô cảm.

「Ể? Ngược lại thì, đằng này mới là người bất ngờ nhưng. Nhóm Eric-san là Ou-sama mà, đúng ra đây là chuyện bình thường chứ?」

Quả thực đúng như cô nói. Chỉ có Eric là chưa kết hôn, còn Arogan và Gruelle đã có cho mình cả tá phi tần xinh đẹp vây quanh. Có gì kì lạ khi giả như thế giới khác của Shia cũng tồn tại chuyện như thế.

Dù hiểu vậy, nhưng Eric, cộng thêm cả động lực qua góc nhìn của một người chưa kết hôn, không thể tiếp thu.

「T, tôi không hề có ý định được vây quanh bởi nhiều nữ nhân!」

Cặp mắt kiểu「Ngươi, là dũng giả sao......」lại một lần nữa đổ dồn vào Eric, từ Arogan và Gruelle.

Tuy nhiên, Eric đã say đắm trước dũng giả thỏ đến từ dị giới, không hề đếm xỉa đến những ánh mắt đó. *ki-* anh ta trừng mắt nhìn Hajime.

「Tên khốn-, ngươi mặc dù đã có Shia rồi, mà vẫn cùng những nữ nhân khác-...... Không thể tha thứ-, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho chuyện đó-」

「......Are? Hình như mình thấy cảnh này ở đâu rồi......」

Định tức tốc thực hiện từ Dopan đến Pekaa, song Hajime lại nghiêng đầu và tìm kiếm trong kí ức của mình vì lí do gì đó.

「Shia, dono! Một kẻ như thế cũng được hay sao!? Cô nói xem hắn có điểm gì tốt!」(TN: Không biết tốt ở đâu nhưng chắc chắn là tốt hơn thằng đang hỏi)

「Ể, tại sao vậy ạ, đột nhiên lại....... N mo-, nói về điểm tôi thích ở anh ấy trước mặt người khác, thật xấu hổ nhỉ~. Nếu nói rằng ở đâu thì, là toàn bộ desu! Chỉ thế thôi...... Fufufu-」

Eric-san, bị trúng lời khen ngợi đầy yêu thương mà không có chút dao động nào của Shia, vừa ấn vào ngực「Gufu-」, vừa khuỵu xuống. Trong trạng thái chống hai tay ra đất.

Và, vào lúc đó, Hajime vỗ tay *pon-* và thể hiện gương mặt thông suốt.

「Aa-, phải rồi! Là điện hạ!」

「Là bệ hạ!」

Đính chính từ Eric. Rằng, tôi là một Ou-sama đàng hoàng đấy, cóc phải một hoàng tử.

Dĩ nhiên, Hajime nói không phải với ý đó. Đích danh cho cảm giác đã thấy ở đâu đó với lời nói và hành động của Eric, cậu phát ngôn là vì đã hiểu ra điều đó. Phải, cuộc đối đáp vừa rồi, giống như đúc với hoàng tử Hairihi nhỏ tuổi――Randel-kun lúc nó đến thách thức Hajime một cách liều lĩnh vì mối tình đầu dành cho Kaori. Cái khí chất trịch thượng cũng giống đến kì lạ.

「C, chuyện gì? Tại sao lại nhìn tôi bằng cặp mắt tử tế đó!?」

Về phía Hajime tương đối thích thú Randel mỗi lần nó đâm đầu vào cậu dẫu cho đang run như cầy sấy, và cũng vì nó là em trai của Liliana, tức em vợ của cậu, thì có vẻ như cậu thấy hình ảnh của Eric và Randel lồng vào nhau.

Không có gì trên đời này đáng sợ bằng biểu cảm hiền từ của một nam nhân khủng khiếp.

Sự run rẫy của Eric-kun như chỉ muốn nói lên điều đó.

Và, vào lúc đó, đột nhiên có một giọng nói như độc thoại......

『Thật nhảm nhí.』

『O, oi, Soare.』

Là thần linh của hỏa luân Soare. Thần linh của lôi vân Udar, cất tiếng ngăn cô ta lại với vẻ hơi hoảng hốt. Tiện thể thì, nhóm 3 vị thần slime vì ghế thường sẽ không đủ chiều cao để ngồi, nên họ đang được đặt *poyon-* trên chiếc ghế dành cho trẻ em.

Mọi người đổ dồn ánh mắt vào Soare. Shia tiếp tục mokyu mokyu. Hajime, cũng đang mokyu mokyu phần sandwich cá hồi mà Dahlia đã đặt lên bàn. Mu? ......Ngon quá ta. Rất cảm ơn!

Soare được sự chú ý đổ vào, sau khi giật bắn poyon trong khoảnh khắc, cô ta bắt đầu bồn chồn poyon. Là dáng vẻ luống cuống một cách kì lạ khi phát ngôn của chính mình lại vang vọng ngoài ý muốn.

Eric sợ sệt hỏi.

「Soare-dono, ngài nói nhảm nhí là......」

『C, chẳng phải rất nhảm nhí hay sao. Những thứ như dũng giả dị giới, chỉ là một phần tử nguy hiểm. Con người các ngươi đã được định là phải diệt vong. Mấy chuyện như kể lễ về một tương lai sẽ chẳng bao giờ xảy ra, thì còn gì khác ngoài việc nói nó là nhảm nhí-』

Trước Soare nói một tràn trong khi lập lòe dữ dội, Eric kịch liệt cự cãi.

「Nhưng mà Soare-dono! Chúng tôi――」

『Im miệng đi! Nếu quyết định của mẹ Lutria là thần ý, thì những sinh vật đang sống phải tuân theo, đấy là đạo lí! Chuyện cố gắng chống lại nó đến mức gọi ra con quái vật đằng kia! Khó coi thì cũng có mức độ thôi đó!』

「......」

『Và kết quả cho điều đó, là sự tình này, khi mà đến cả giọng nói của mẹ Lutria cũng đã không còn vang lên! Việc gọi đến thế giới này cả loại tà ác dẫn theo quái vật, quả nhiên những đứa trẻ loài người là――』

「Oi」

Vỏn vẹn một từ. Chỉ một từ đó của nam nhân với vụn cái hồi đang dính ở khóe miệng, đã khiến cho không khí nơi đó thay đổi. Soare đang heat up, ngậm mồm lại『Fuguu-』như thể vừa bị dội một gáo nước lạnh.

Nhưng, sau một khoảnh khắc bị cái trừng mắt *girori* của Hajime ghim vào,

『C, chuyện gì hả-, đấm nhau không!? Aa!? Aa!? Ta sẽ đấm nhau với ngươi đó-, cái đồ- , cái đồ...... Cái đồ này-』

『O, oi, Soare, bình tĩnh.』

Phải chăng do sự căng thẳng và khủng hoảng, mà Soare-san thuộc dạng nhân vật lạnh lùng kiểu một career woman hệ thích thể hiện bản thân, không hiểu sao lại đang trở thành một thiếu nữ yankee dù chỉ là thứ tép riu khốn kiếp nhưng lại dốc hết sức để cố tỏ ra nguy hiểm.

Có vẻ cô ta muốn chửi rủa Hajime nhưng, vì nếu làm thế thì dám chắc cô ta sẽ lại bị Bishaa-, nên đang phảng phất cái sự đáng tiếc khi không thể nói được gì ngoài phạm vi của câu mắng chửi kì quái「Cái đồ này-」.

Hajime, thử đặt Donner xuống bàn mà chẳng nói lời nào. *gotori-* âm thanh nặng trịch vang lên.

『-!? –――-』

Cô ta đang run rẫy. Thần linh của hỏa luân-san, run lên như cầy sấy. Đến mức độ cô ta lập tức kéo Oros và Udar lên trên bàn, và lấm lét *nyoro nyoro* ép sát người sau lưng họ để trốn.

『A, aa!? T, thật sự muốn đấm nhau sao!? Cái đồ này-! T, ta mà nghiêm túc là lớn chuyện đó! Ee, ban nãy không phải là nghiêm túc đâu! Thật sự, ee, thật sự sẽ lớn chuyện đó!』

『.....Iya, Soare, cô đã nghiêm túc đúng chứ, không lẫn đi đâu được.』

『Cơ mà, cô có thể bước ra từ sau lưng bọn ta rồi nói như thế giùm được không.』

Từ Oros và Udar, những giọng nói tỏ vẻ hơi chán nản vang lên. Nếu ở dạng nhân hình, thì chắc chắn ánh mắt của họ sẽ trở nên chằm chằm.

Hajime nhìn chằm chằm Soare có vẻ như đã bão hòa nhiều loại cảm xúc và không thể xoay sở để kiểm soát chúng vì những thứ như khủng hoảng, căng thẳng, hay kiêu hãnh, tinh thần đến tấn công. Và, nói chung là cậu thử lên đạn. *gachiri-* một âm thanh hung ác vang lên.

『-!? -, -――n, nếu tiêu diệt ta thì chắc chắn sẽ có ta thứ hai, ta thứ ba xuất hiện đó! Nói cách khác, tiêu diệt ta hiện giờ là vô nghĩa! Và không nên làm chuyện vô nghĩa đúng chứ! Ee, không đúng chứ! Cái đồ này-, nếu đã hiểu được chừng ấy rồi――A-, Udar! Oros! Các ngươi đi đâu vậy!? Bỏ ta lại, mà đi đâu thế!?』

Những người đóng vai trò làm khiến chắn đã nhảy *poyoyon-* đi mất.

Tại một nơi chẳng có thứ gì che chắn, ánh mắt từ tồn tại mà Soare cho là tà ác đang đâm vào.

Oro oro, sowa sowa, poyo poyo......

Soare đang được sự những ánh mắt toàn tâm toàn ý đổ vào ở trên bàn thì, sau một lúc loay hoay luống cuống――

『......Gusu-......Hikku......-』

Không ngờ tiếng khóc đã vang lên. Slime đỏ, trải dài trên mặt bàn với cảm giác *nyowa~*. Chắc chắn, nếu ở dạng nhân hình thì có lẽ cô ta sẽ cho thấy dáng vẻ ngồi thụp xuống trong tư thế khép hai chân, và úp mặt lên sàn khóc dấm dứt.

Sự tỏ ra nguy hiểm của thần linh hỏa luân-san với con tim chẳng những đã bị bẻ cũng mà còn bị nghiền nát từ lâu, dường như có độ bền không hơn gì một tờ giấy toilet bị thấm nước.

Trước dáng vẻ đúng thật là rất thể thảm của thần linh, của tồn tại linh thiêng ngự ở nơi thật cao trên bầu trời, thì không cần nói tới phe vương quốc, đến cả Arogan đang thực hiện mục tiêu quốc gia「Kami-sama phải chết!」cũng đang hướng ánh mắt đồng cảm về phía cô ta.

Quả nhiên không thể nhìn nổi, Shia, cũng đã hoàn tất việc dùng bữa một cách trọn vẹn, đứng dậy khỏi ghế, sau khi lau miệng.

「Hajime-san thiệt là...... Như thế là đủ rồi.」

「Iya, nói sao đây, vì nghĩ rằng chúng là những sinh vật thoải mái ngoài ý muốn dù xưng danh mình là thần, nên anh lỡ.」

Quả nhiên, chuyện một vị thần khóc dấm dứt là ngoài dự tính. Hajime hướng ánh mắt ra chiều thích thú sâu sắc về phía Soare.

Shia, vươn tay tới Soare đang từ từ trở thành vết bẩn trên mặt bàn.

『C, có chuyện gì vậyy-...... Higgu-...... muốn đấm nhau hảả-, cái đồ nàyy-』

「Xin hãy bình tĩnh. Nếu đằng ấy không làm loạn thì tôi sẽ chẳng làm gì đâu mà.」

『N, ngươi nói thế thôi chứ định làm chuyện khủng khiếp với ta đúng chứ! Gusu-, cái đồ, cái đồ nàyy-』

「Vâng vâng, không có gì phải sợ đâuu~. Mọi chuyện sẽ ổn thôii~」

『Fu, fuguu...... Đã trễ thế này rồi thì dù có đối xử dịu dàng với ta đi nữa...... Hiu...... Gusu-』

Khi cô ôm cô ta lên và dỗ dành, Soare-san đã trở nên ngoan ngoãn. Trên lòng bàn tay của Shia, cô ta bắt đầu funyari một cách im lặng.

「Ra là vậy! Đây là cách huấn luyện thú ở thế giới của Shia-sama và quỷ vương-sama nhỉ!」

Từ Dahlia-san với gut pose bằng hai tay, những câu chữ rất bôi nhọ danh dự người ta được giải phóng.

Đòn roi của quỷ vương, và kẹo ngọt của cô vợ thỏ...... Thật khó xử vì đây là sự thật, dù bản thân các đương sự không có ý định đó.

『......Các ngươi cũng định làm thế, với mẹ sao?』

Bằng giọng nói trầm thấp, thần linh của đại địa Oros hỏi thế.

『Udar thì bị tình cảm chi phối, Soare thì sa ngã, sức mạnh của ta thì không đủ.』

Một giọng nói nặng nề, đen tối, và suy sụp.

『Không tiêu diệt, mà trái lại, là chinh phục chúng ta sao?』

Bởi vì đã bị khắc lên người theo đúng nghĩa đen thứ sức mạnh chệch khỏi quỹ đạo thông thường của dũng giả dị giới và chồng cô, mà có thể thấy sự tuyệt vọng từ Oros đang lập lòe.

「Bọn tôi sẽ không làm đâu ạ, chuyện như thế」

Người trả lời là Shia. Và, cô hỏi ngược lại.

「Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao ạ. Rằng tôi, tuyệt đối sẽ không giết nhóm Oros-san. Rằng chuyện mà tôi có thể làm, chỉ là giúp đỡ cho nhóm Eric-san có thể để tiếng nói của mình chạm tới mọi người thôi.」

『Đã muộn thế này rồi, thì còn nói năng gì nữa. Ngươi nghĩ rằng những đứa trẻ loài người đã chà đạp lên lời nói của chúng ta đến mức nào rồi.』

「......Oros-san, đã không thể tha thứ cho những đứa trẻ loài người bằng bất cứ giá nào sao ạ?」

『Chúng có gì để được tha thứ? Thứ gì, của những đứa trẻ loài người chẳng có gì, ngoài sự ngu xuẩn?』

「Nhóm Eric-san đang nói rằng, muốn truyền tải điều đó đấy ạ.」

『......』

Sự lập lòe của Oros trở nên mạnh hơn. Dường như ông ta muốn dằn xuống ác cảm đang dâng tràn.

Với Oros đang ngậm chặt miệng cứ như nhốt mình sau cánh cửa đá, người cất giọng với ông ta là Udar.

『Này Oros. Để những kẻ ở quốc gia này, và thú nhân sang một bên, ta nghĩ rằng suy nghĩ của nhóm nhà vua trẻ tuổi kia, là chân thật.』

『Udar?』

*poyori* Udar nhảy tới gần Oros, và ông ta lập lòe từ từ như thể đang cưỡi trên một suy nghĩ gì đó.

『Phải chăng là do thất bại trước Shia. Mà ta nghĩ rằng dường như con tim đang bùng cháy của mình đã nguội đi một chút.』

『Ngươi muốn nói gì.』

『Ta đã nhớ lại đó. Về dáng vẻ của những đứa trẻ loài người ở thời đại xa xưa, đã bị sự phẫn nộ và quyết ý của ta chôn chặt.』

『......』

Chỉ những đứa trẻ loài người. Mới là chủng loại biết sáng tạo, khám phá ra sự vui vẻ của điều đó, và cố gắng tiến về tương lai.

Những kẻ khác biệt một cách rõ ràng với các chủng loài chỉ biết giao phó thân mình cho tự nhiên, chỉ sinh sống và chết đi.

Từ thời đại nguyên thủy, những đứa trẻ loài người, đã là mục tiêu chú ý của mẹ Lutria, và các thần linh.

『Một tội lỗi khó lòng tha thứ.』

Là điều mà những đứa trẻ loài người đã làm. Tuy nhiên,

『Có lẽ, ngay chính mẹ Lutria, chẳng phải thật sự cũng đang một lần nữa mong chờ lời nói của những đứa trẻ loài người hay sao......』

Ngay từ đầu, Tinh thụ Lutra đã do dự về chuyện giáng thần phạt lên nhân loại đến tận phút cuối. Người đã vượt qua điểm tới hạn trong cơn phẫn nộ trước dáng vẻ đang ngày càng kiệt quệ của Mẹ, và khẩn khoản về việc thi hành thần phạt mà không cần biết tốt hay xấu, ngược lại là các thần linh.

『Shia, sẽ không thất hứa. Nếu Shia đã muốn, thì gã đàn ông kia cũng sẽ không thất hứa. Và, nếu thế thì, ta sẽ không phản đối về chuyện để con tim của những đứa trẻ loài người chạm đến mẹ. Oros này, và Soare nữa. Các ngươi thì thế nào?』

『......』

『......』

Đại địa và hỏa luân nín thinh. Hại vị hiện giờ không thể phủ định lời nói của Udar, và phán xét rằng ông ta là kẻ phản bội.

『Thế nhưng, ngay cả hiện giờ, cũng đang có nhiều kẻ chưa biết hối lỗi.』

Và đứng đầu danh sách đó, là hai kẻ đang có mặt trong căn phòng này, ý thức của Oros hướng vào Arogan và Gruelle như muốn nói thế.

Hai người định nói gi đó, nhưng trước lúc đó, Eric đã đứng dậy.

「Việc đã tới nước này rồi mà vẫn chưa thể đồng lòng với nhau...... Chúng tôi thật đáng hổ thẹn.」

Tuy nhiên,

「Dẫu như thế đi nữa, chuyện xin lỗi cho tội nghiệp mình đã gây ra, chuyện truyền tải cảm xúc đến Tinh thụ Lutria, tôi không nghĩ rằng chúng là vô ích ạ.」

『Nghĩa là, ngươi muốn thoát khỏi thần phạt?』

「......Chuyện đó thì, còn tùy thuộc vào cảm xúc của Tinh thụ Lutria. Vấn đề không phải việc có được tha thứ hay không. Điều quan trọng là sự chân thành. Tôi, chúng tôi, đã được dũng giả của dị giới dạy cho điều đó ạ.」

Ánh mắt của Eric, và nhóm Louis, đổ dồn vào Shia. Những ánh mắt chứa đựng tình cảm và sự yêu quý.

Hướng ánh mắt trở lại Oros lần nữa, Eric nói thêm.

「Bởi vì, dẫu vận mệnh là không thể thoát khỏi sự diệt vong, thì tôi vẫn muốn tới chỗ của Tinh thụ Lutria, thay mặt cho những con người đã tìm lại được sự lương thiện vốn có ạ.」

Đứa con, mong muốn được gặp mẹ mình.

Oros và Soare tiếp tục lặng thinh. Tuy nhiên, việc họ lập lòe một cách từ tốn, đang thể hiện cho chuyện sự phẫn nộ bên trong họ đã vơi đi. Dù chỉ một chút, nhưng có vẻ như họ không thể vứt bỏ lời nói của Eric như chuyện lố bịch.

Tuy nhiên, cảm xúc như thể sương mù giăng kín vẫn không thay đổi, bởi vậy mà, mặc dù thân là thần, nhưng họ không biết nên nói gì, chẳng thể tìm ra câu chữ nào.

Giọng nói của Udar như thể ông ta đang cười khổ, vang lên vào lúc đó,

『Oros, Soare. Dù thế nào đi nữa, nếu gã đàn ông kia trở nên nghiêm túc thì mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ, hãy cứ tin lời của Shia, và dõi theo số phận của những đứa trẻ loài người thôi?』

Không có phản đối.

Trong khi bầu không khí nhẹ nhõm đang lan tỏa, và trong khi Hajime đang bất giác gọi thêm một phần sandwich cá hồi với cảm giác chuyện chẳng liên quan gì tới mình, Soare đã hồi phục lại con tim một chút vì được Shia đối xử dịu dàng, nói với Udar như để trút giận.

『Với đối phương đã đánh mình te tua, mà ngươi lại khá là tận tụy nhỉ.』

『Fu-. Cũng có chuyện phải thông qua lúc giao đấu thì mới hiểu ra. Shia là một――』

『Dù ngươi đã bị bóp cho bất tỉnh khi cố vào tắm chung với cô ấy......』

『Tại sao cô lại biết!? Cơ mà, tại sao lại nói ra lúc này!?』

『Thiệt tình, cùng là thần như ngươi nên ta thấy xẩu hổ giùm luôn đó.』

Cô mà cũng nói thế được à, nhưng hãy gác chuyện đó sang một bên, vì giọng nói「Hou」vang lên từ bụng như thể âm thanh trầm thấp của một chiếc baritone sax......

Là Hajime-san.

Udar giật bắn POYON-. Và ông ta bắt đầu chậm rãi, từng chút một nới rộng khoảng cách với Hajime.

「Shia, em có bị nhìn trộm không?」

「Không không, làm sao có thể chứ! Em đã đấm bay ông ta đàng hoàng rồi mà, với cả em cũng cảnh giác nữa nên không sao đâu!」

Vậy sao, thế thì không bỏ vào tạo tác máy xay, và hãy bỏ qua chuyện này chỉ với việc đánh thần linh bầm dập nào...... Hajime đã nghĩ thế nhưng,

「A, phải rồi! Nói tới Udar-san thì em mới nhớ ra nhưng mà, Hajime-san, lát nữa em muốn nhờ anh xem giùm Vir Doryukken của em có được không?」

「A n? Có chuyện gì sao?」

「Udar-san đã làm chuyện tự tiện và mode pháo kích không dùng được nữa!」

『Shia này! Chuyện đó thì hãy thay đổi cách nói――』

Udar-san đã bị cho vào máy xay.

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó, Hajime có hứng thú với linh thạch, linh khí và linh pháp khi nghe về chuyện Udar đã thử thần linh binh khí hóa Vire Doryukken, vừa bắt những người có liên quan với Louis và Arogan đứng đầu danh sách nôn ra tất tần tật về tri thức và vật phẩm, vừa tu sửa lại Vire Doryukken......

Ở quá trình của chuyện đó, cậu làm nét mặt co giật khi nghe được rằng Shia đã trở nên có thể tránh né được lôi tốc bằng mắt thường nhờ chiến đấu với Udar, và thực tế thì trước Shia khích tướng rằng「Hey come on- desu yo Hajime-san!」, cậu đã bắn thử trong khi cố không nhắm vào những chỗ trọng yếu nhưng bị né tránh một cách bình thường, rồi cậu ném Udar vào máy xay với cảm giác trút giận「Ngươi đã làm gì vợ ta thế này」......

Trong lúc chuyện này chuyện nọ xảy ra, ma lực của cả Hajime lẫn Shia đều đã hoàn toàn hồi phục.

Nhóm Eric, Arogan, và Gruelle cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, đoàn người cuối cùng cũng xuất phát tới hòn đảo biệt lập nơi tuyệt hải, “Vùng đất của sự khởi đầu”――lãnh địa của Tinh thụ.

Vì còn thời gian cho bữa cơm tối của nhà Nagumo, nên họ nhanh chóng chuyển di tới hòn đảo biệt lập bằng Crystal Key.

Đi xuyên qua cánh cổng ánh sáng, ở đó nhóm Hajime đã thấy.

「Hee」

Hòn đảo bay khổng lồ, lơ lửng bên trên hòn đảo biệt lập――Cứ địa chính của lũ thiên nhân.

Và, những thần linh còn lại đang chờ sẵn, cùng rất nhiều tinh linh thú.

Bình luận (0)Facebook