Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 295: Arifureta After III Xin thưa thần là hầu gái ạ

Độ dài 5,992 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:32:02

Arifureta chương 295: Arifureta After III Xin thưa thần là hầu gái ạ

「Iyaa, xin lỗi nhé. Vào giờ này rồi. Thêm vào đó dường như tôi đang cản trở công việc của mọi người.」

Người bước vào căn phòng với dáng vẻ rất hổ thẹn trong khi liên tục cúi đầu, là một người đàn ông trung niên chẳng có điểm gì nổi bật.

Vẻ ngoài của ông ta, như bộ suit hay kiểu tóc, đều gọn gàng, ấy vậy mà trên hết, ông ta trùm trong bầu không khí thả lõng toàn toàn thân có thể khiến người ta tự nhiên mà mất đi cảnh giác.

「Đằng ấy vất vả quá ha, Fukube-san. Những áp dụng nằm ngoài luật lao động cơ bản là chỗ khó nhọc của một nhân viên công vụ nhỉ.」

「Không không, người như tôi thì sao lại có chuyện vất vả. Ngược lại, nghĩ rằng có một hầu gái-san xinh đẹp đến nhường này đón mình, thật sự đã thổi bay hết mệt mỏi của tôi đó ạ.」

Người đàn ông đang vừa cười cười, vừa liếc Heliotrope đã dẫn đường cho ông ta, thuộc “Bộ đối ứng Kikansha”, người gánh vác trách nhiệm giữ liên lạc qua lại với các Kikansha (chủ yếu là Hajime), Fukube Koutarou.

Nhìn qua thì bộ mặt của ông ta trông có vẻ là một người tốt, song Hajime và Liliana đã nhìn thấu rằng sâu bên trong cặp mắt đó là nhãn quang sắc lẹm. Đối lập với bầu không khí thả lõng toàn thân, ông ta là một kẻ không thể xem thường.

Có thể thấy được điều đó từ cách mà người đàn ông này đã tiếp tục đảm đương vai trò giữ liên lạc qua lại với Hajime trong hơn một năm. Dính líu với nhóm Hajime sẽ đảm bảo khiến bất cứ ai cũng phải khổ sở vì chứng đau dạ dày, và với những người tiền nhiệm của ông ta thì trụ được ba tháng đã rất là giỏi rồi.

Tiện thể thì, “Bộ đối ứng Kikansha” là một cục mới được thành lập từ nhiều tổ chức liên quan tới “Kikansha” với thể chế chung sức hoạt động. Quyền hành của nó trước hết, được đặt dưới phòng cảnh bị của cảnh sát, nhưng có nhiều văn phòng có liên quan trong chính phủ, chẳng hạn như bộ điều tra cộng đồng hoặc sở ngoại vụ cũng cử người để cộng tác chặt chẽ với nhau, trong khi quyết định thực hiện để có thể đối phó một cách tổng hợp.

Văn phòng này được thành lập như là kết quả của việc nhiều văn phòng đã hành động chỗ này chỗ nọ, nhúng tay vào việc này việc kia liên quan tới “Huyên náo Kikansha” trong quá khứ, và họ đã lãnh phải đòn ăn miếng trả miếng quá đau đớn.

「Thế, tôi nghĩ rằng ông đang muốn nói về đám người ban nãy nhưng......」

「Phải, phải. Là về chuyện đó ạ. Tôi thành thật xin lỗi ạ. Phía chúng tôi đã định giải quyết ngay trước khi bắt đầu có rắc rối, nhưng vì bọn họ hành động nhanh hơn tưởng tượng. Iya, đây chỉ là ngụy biện thôi nhỉ. Và, về chi tiết của sự việc thì――」

Ông ta định giải thích, trước lúc đó Hajime giơ một tay lên, buộc ông ta dừng, nên Fukube ngậm miệng lại. Lập tức mồ hôi lạnh túa ra.「Ấy chết-, lại làm quỷ vương hiểu lầm rằng đây là chuyện do chính phủ bày ra sao!?」đang hiện lên trên mặt ông ta.

「Tôi không có vội vàng đến mức đó, nên đừng có làm cái mặt tái mét như thế giùm.」

「Ha, haha. Nó hiện ra trên mặt tôi sao ạ? Tôi vẫn còn là một kẻ non nớt nhỉ.」

Ông ta quệt mồ hôi trên trán bằng khăn tay. Rồi ném một viên thuốc trị đau dạ dày vào miệng với chuyển động thuần thục.

Hajime cười giả lả khi thấy chuyển động mà cậu thường chứng kiến đó của Fukube rồi hướng ánh mắt về phía Heliotrope.

「Dường như câu chuyện có liên quan đến đám người đó. Cô hãy dẫn đường cho các cấp dưới của Fukube-san đang chờ dưới lầu đến chỗ chúng. Tôi và Liliana sẽ nghe về câu chuyện ở đây.」

「Đã rõ ạ. Về công việc của Sumire-sama thì sao ạ?」

「Là chuyện đó. Nếu xét về cơ bản thì trở thành trợ lí của Kaa-san quan trọng hơn bầu bạn cùng một đám ngu đần nhưng......」

Sumire liên tục lắc đầu nguây nguẩy *bun bun*. Một lực lượng ngoại quốc nhắm vào Liliana để đến tấn công, và trên hết, một người từ phía trị an đã đến thăm hỏi nhằm giải thích về tình hình. Quả nhiên, bà không có cái cảm tính theo kiểu ta đây để mà nói rằng「Hạn chót thì quan trọng hơn đó!」.

「Bởi vì vậy. Cũng là chuyện của Lily, và dường như Fukube-san đã nắm được rõ hơn về bức tranh chung của tình hình hiện tại ha. Bọn tôi sẽ trực tiếp nghe sự tình. Trong lúc đó, tôi giao công việc ở đây cho cô.」

「Như ý ngài. Để đề phòng thì, thần cũng có thể thêm người chứ?」

「Nhờ cô.」

Cuộc nói chuyện cứ *pon pon* tiếp diếp. Liliana thì,「Vâng vâng, dù sao đi nữa thì cũng chẳng ai lắng nghe ý kiến của mình nhỉ. Ngược lại câu hỏi của mình còn bị phớt lờ nhỉ. Ahaha~」lẩm bẩm với ánh mắt xa xăm.

「Là bởi vì điều đó, Sumire-sama.」

「V, vâng! Chuyện gì vậy hầu gái-san!」

Được giọng nói mang thái độ cung kính bắt chuyện với mình, Sumire đáp lại bằng căng thẳng tăng cao. Nhìn gương mặt đỏ bừng và hơi thở từ mũi với chút gấp gáp, có thể nhận thấy rõ ràng cảm hứng của bà đang được kích thích mạnh. Có lẽ tác phẩm tiếp theo của bà sẽ xuất hiện một hầu gái chiến đấu trong vai trò nhân vật chính.

「Trong khi mạo muội, ngài có thể vui lòng để thần giúp một tay không?」

「Dù tôi muốn nói, dĩ nhiên rồi đó! Nhưng mà...... có ổn không?」

Một hầu gái đến từ dị giới, không đời nào lại có kinh nghiệm trong công việc làm trợ lí cho một mangaka.

Dù yêu thích hầu gái, nhưng Sumire là một mangaka pro. Không cần bàn cãi mấy chuyện chẳng hạn như vấn đề phát sinh khi để tay mơ tham gia vào việc vẽ tranh. Bà phải xác nhận một cách chắc chắn.

Nhưng, Heliotrope hoàn toàn không dao động. Cô ấy vừa cười yêu kiều, vừa đáp lại.

「Xin hãy giao cho thần. Nghĩ rằng cũng sẽ có chuyện như thế này, thần đã được Lord huấn luyện tất cả ạ. Xin hãy kì vọng thần như một chiến lực tức thời ạ.」

「Hajime thiệt là, huấn luyện cái gì cho một hầu gái-san của dị giới vậy ta. Dù mẹ rất là vui!」

「Và, thần cũng đã đọc toàn bộ các tác phẩm của Sumire-sama ạ. Tác phẩm của ngài rất nổi tiếng trong Fleur Knights chúng thần ạ, tất cả, đều mang lòng ngưỡng mộ sâu sắc đối với Sumire-sama ạ. Thế nên, được giúp đỡ ngài là một vinh dự tương đương với việc nhận mệnh lệnh từ Lord ạ.」

Heliotrope-san siết chặt nắm tay và khăng khăng. Thực chất, không chỉ Fleur Knights, đến các các hầu gái trong vương cung ở Tortus, và những tiểu thư của các quý đều bị khuấy động bởi quả bom Shoujo Manga chưa từng thấy từ trước đến nay.

Nguồn phân phối là thương hội South Cloud. Việc buôn bán trực tiếp và phần lớn các quan hệ buôn bán được một thương hội cộng tác lo liệu, là thương hội Yunker.

Chắc chắn, bà cảm thấy được sự trung thực và nghiêm túc từ đôi mắt lấp lánh của Heliotrope. Thật hiếm thấy khi Sumire lại đỏ hai má với dáng vẻ ngại ngùng. Thậm chí ở Nhật Bản, bà được ca tụng là Sumire-oosensei*, nhưng dường như bà hạnh phúc với điều này hơn là được người trong ngành gọi vậy. (TN: 大先生 – đại tiên sinh)

「......Dù cô chưa từng giúp đỡ tôi một tay. Heliina no ahou.」

Nguyên công chúa lẩm bẩm gì đó. Chắc chắn, cô đang cảm thấy rằng hầu gái riêng đã ở cạnh mình từ lúc còn thơ ấu đã bị cướp mất. Cô hoàn toàn sưng sỉa.

Chẳng rõ rằng liệu có nghe thấy giọng nói đó hay không, Heliotrope phớt lời nó một cách duyên dáng và búng ngón tay.

「Salvia.」

「Vâng, đoàn trưởng.」

Các trợ lí-san, cả Fukube-san đều giật bắn và run rẫy. Tự lúc nào chẳng rõ, sau lưng Heliotrope, số lượng hầu gái-san đã tăng lên!

Đó là một hầu gái đáng yêu với mái tóc màu nâu tối được buộc thả xuống bằng scrunchie. Cơ thể cô ấy cũng được ôm khít trong bộ trang phục theo kiểu Victorian Maid giống với Heliotrope, đang mỉm cười một cách ấm áp.

Nhìn thấy cô ấy, Liliana sưng sỉa lặp tức mở to mắt.

「Đã đến mức này thì, tôi sẽ không hỏi làm sao mà cô xuất hiện nữa! Nhưng mà, xin hãy nói cho tôi nghe chỉ chuyện này tôi! Cô, là Samiya-san đúng không nhỉ!? Cô là cháu gái của chủ tịch Motto ở thương hội Yunker đúng không! Cô đang làm chuyện gì ở đây vậy!?」

「Xin thưa thần là hầu gái ạ, Liliana-sama.」

Chuyện đó thì đúng rồi. Cô đang mặc đồ hầu gái mà. Trong lòng nhóm Sumire đều có cùng suy nghĩ đó.

Với Liliana lắc đầu, tôi không có hỏi cái chuyện đó mà!, Hajime thẳng thừng giải thích.

「Xếp hạng 5 trong Fleur Knights. Cô ta giữ vị trí đội trưởng đảm nhiệm quản lí vật tư và quản lí thông tin đó. Dĩ nhiên năng lực chiến đấu cũng không có gì bàn cãi.」

「Tại sao lại là con gái của một thương nhânn!?」

「Xin thưa tất cả đều nhờ ơn Lord đã phát hiện ra tôi ạ.」

Thực tế thì, Motto Yunker của thương hội Yunker vốn có quan hệ sâu sắc ở mức nào đó với Hajime, tuy nhiên, vì muốn đảm bảo một mối liên kết mang tính vật chất nhiều nhất có thể, ông ta đã gửi nhân tài này cho cậu. Nếu nói ra mà không che giấu động cơ thì, có cái lí do「Nếu được thì tôi muốn ngài chấp nhận con bé làm vợ, và từ đó tôi sẽ có liên kết với tư cách người thân của quỷ vương bệ hạ」.

Hiển nhiên, Hajime cũng ý thức được linh hồn thương nhân của Motto, và cậu cũng đoán ra được kì vọng của ông ta, nên cậu đã phớt lờ Salvia――tên thật là Samiya Yunker (17 tuổi) tiếp cận mình, tuy nhiên......

Lúc cậu đang trau chuốc cho kế hoạch Fleur Knights, tên của cô gái được viết trong danh sách ứng cử viên mà Heliotrope soạn thảo, nên cậu thử cho cô ấy rất nhiều thách thức và hóa ra cô ấy lại sở hữu tài năng hơn người.

Tiện thể thì, bản thân Samiya không có nhận thức biến bản thân thành một công cụ cho hôn nhân chính trị. Cô ấy cũng là một người kế thừa linh hồn thương nhân. Cô ấy đã đánh hơi ra mùi tiền từ xung quanh quỷ vương và dị giới (trái đất) rồi tự nguyện đề cử mình.

Song, sau khi được lựa chọn làm một thành viên của Fleur Knights và trải qua vô số thử thách, cô ấy đã bước qua nhiều khúc ngoặc và tới một điểm mà mang lòng trung thành với quỷ vương là lẽ sống của cô ấy.

Cấu trúc của Fluer Knights là những người trong hạng từ 1 đến 10 sẽ làm đội trưởng và trực tiếp quản lí những thuộc cấp dưới quyền mình, nhưng luận về việc cô ấy đã đạt đến hạng 5 khi mà vị trí đó hầu hết được những người với nghề nghiệp chiến đấu vốn là nghề ban đầu của họ nắm giữ, có thể hiểu tài năng vượt trội và lòng trung thành của cô ấy mênh mông đến mức nào để có động lực mà cố gắng đến mức đó.

「Thế thì Sumire-sama. Xin hãy để thần và Salvia giúp ngài một tay ạ.」

「Tôi hiểu rồi. Maa, nếu Hajime đã huấn luyện thì tôi nghĩ chẳng cần phải lo lắng về kỹ năng của hai người, rất hân hạnh được giúp đỡ nhé.」

Sau khi Heliotrope và Salvia cúi đầu thật sâu và nói「Xin hãy giao cho chúng thần ạ」, họ cũng cúi đầu thật sâu với các trợ lí-san và nói「Các vị senpai, nếu chúng tôi có sai sót gì trong quá trình làm, xin hãy thẳng thắng mà chỉ dạy ạ」.

Tất cả các trợ lí-san đồng loạt nói「Chúng tôi cũng rất hân hạnh được giúp đỡ ạạ!」trong khi không hiểu sao cúi đầu đáp lễ với dáng vẻ điều tăm tắp.

「Fukube-sama.」

「Oo!? T, tôi sao ạ? Có chuyện gì vậy?」

Có lẽ ông ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được gọi tên. Fukube, với bộ mặt của một ông chú trung niên ửng đỏ.

「Tôi đã gửi cấp dưới tên Primula đến chỗ cấp dưới của Fukube-san đang chờ bên ngoài ạ. Cô ấy sẽ dẫn đường tới chỗ những kẻ bị bắt ạ. Theo lệnh của Lord, chúng tôi sẽ hỏi thông tin bằng phương pháp của mình nhưng, tôi mong sự hợp tác ở phía các ngài nhiều nhất có thể ạ.」

「R, rõ ạ. Bây giờ, tôi sẽ liên lạc với cấp dưới của mình.」

Heliotrope-san, làm cách nào mà cô ấy có thể liên lạc với cấp dưới của mình đây ta. Maa, cô ấy là môt hầu gái của quỷ vương mà, dù cô ấy là~m gì đi nữa thì chẳng phải cũng không có gì kì lạ sao~. Vừa nghĩ thế trong lòng, Fukube vừa lấy điện thoại di động ra và bắt đầu gọi cho những cấp dưới đã đến cùng với ông ta.

Ở đoạn đó, Liliana hỏi với dáng vẻ mang cảm giác lơ đễnh đôi chút.

「......Tiện thể thì, cái vị tên là Primula-san ấy...... quả nhiên cũng là người mà em biết phải không ạ?」

Nghĩ ngợi chốc lát, Hajime trả lời.

「Em biết đó. Tên thật của cô ta là Philim Zaara-――」

「Haha-, vậy lần này là em gái của đoàn trưởng của kỵ sĩ thần điện hiện tại sao ạạ~」

Cảm giác của Liliana-sama đã băng hoại đôi chút. Bằng hữu và người quen, từ lúc mà cô chẳng hay biết đã hóa thành thành viên của nhóm hầu gái siêu nhân.

Trạng thái của cô tương tự với Shia trong quá khứ theo một cách nào đó. Phải, là Shia ở cái lúc mà cô trông thấy gia đình hiền lành và đôn hậu của mình đã hoàn toàn trở thành một nhóm hyahhaa.

Nhân tiện thì, đoàn trưởng của kỵ sĩ thần điện hiện tại, nguyên là đội trưởng đội hộ tống Ai-chan, David Zaara.

Trong trận quyết chiến thần thoại, thứ được cộng đồng xem là hành động của tên tà thần giả danh Ehito, nên tín ngưỡng của người ta vào giáo hội không thay đổi. Và, giáo hội cũng lên kế hoạch tái thiết đồng thời với việc phục hưng.

Nhóm David, nguyên là các thành viên của đội hộ tống Ai-chan, đang tập hợp lại kỵ sĩ đoàn cho thánh giáo hội tân sinh. Mặc dù, 90% đức tin của họ được dâng hiến cho “nữ thần của chúng ta”.

Đoàn trưởng-sama của tân kỵ sĩ đoàn thần điện ấy, thực chất có một cô em gái. Cô ấy nguyên là một nữ tu, là một chuyên gia ma pháp nắm giữ thiên chức “Kỳ đảo sư” thể hiện năng lực cao đối với toàn bộ ma pháp thiên về việc cầu nguyện. (TN: 祈祷し – Kitoushi – bậc thầy cầu nguyện)

Tuy nhiên, bởi quan hệ với anh cả rất xấu, và mang nghi ngờ đối với tín ngưỡng của tổng bản sơn, nên cô ấy bị chuyển tới một vùng xa xôi.

Cô ấy cũng đã tham gia vào đội thánh ca trong trận quyết chiến thần thoại, cũng vai kề vai chiến đấu cùng David, nên cảm giác tiêu cực giữa họ biến mất, và với tư cách một người có quan hệ với giáo hội, cô ấy cũng giúp đỡ Liliana đang quần quật với chính sự trong lúc phục hưng vương quốc.

Dù dường như cô ấy đã đổi nghề làm hầu gái chiến đấu từ lúc nào chẳng rõ. Tiện thể thì, thứ hạng của cô ấy là 6.

「A~, có thể vui lòng cho tôi ít phút không nhỉ? Có vẻ như, cấp dưới của tôi đã hội quân được với Primula-san, và đã hướng tới chỗ đám người đó ạ. Ahaha, cấp dưới của tôi lúc nào cũng bình tĩnh đột nhiên nhốn nháo hết cả lên đó ạ. Bởi vì một hầu gái tóc vàng, xinh đẹp đột nhiên gõ cửa sổ xe hơi của họ, nên họ đã nghĩ rằng đầu óc mình thật sự trở nên có vấn đề.」

「Maa, ai cũng phải nghi ngờ mắt hay đầu óc của mình nếu nhìn thấy một hầu gái tóc vàng lúc nửa đêm ha.」

Nụ cười khổ của Fukube cũng được Hajime đáp lại bằng một nụ cười khổ.

「Vậy thì Fukube-san. Ông vào phòng đối diện rồi kể cho tôi nghe chi tiết được không?」

「Ừ, tôi xin phép được làm thế. Nó đã trở nên hơi chút rắc rối nhé. Nếu phải nói thật thì, có một số khía cạnh mà tôi muốn mượn sức của Nagumo-san đó ạ. Dĩ nhiên, đây là chỉ là nguyện vọng cá nhân của tôi nhưng.」

Từ góc nhìn của chính phủ, họ có suy nghĩ rằng hết sức mong muốn bên phía quỷ vương sẽ không làm gì cả, nhưng dường như bản thân Fukube nghĩ「Nếu là thế thì chẳng phải sẽ là những người ở hiện trường chúng tôi lo liệu vấn đề sao! Cho tôi xin đi! Tôi phải thủng thêm bao nhiêu cái lỗ ở dạ dày nữa thì mới được chứ!」.

Dẫn Fukube đang không khách sáo ném một viên thuốc trị đau dạ dày vào mồm nữa, Hajime và Liliana vẫn còn mang ánh mắt xa xăm, bước vào một căn phòng khác.

.

.

.

.

.

Tóm tắt lại cuộc nói chuyện của họ trong một căn phòng khác, có vẻ ngoài nhóm người tới tấn công ban nãy, cũng có nhân viên tình báo và quân đội từ nhiều quốc gia đã được gửi đến Nhật Bản.

Mục đích của chúng không cần nói cũng biết. Tập trung thông tin chính xác liên quan tới Liliana, lãnh tụ của một tổ chức khổng lồ đang phát triển trên khắp thế giới, và loại trừ cô.

Nếu chỉ là người đứng đầu của một công ti đơn thuần thì câu chuyện sẽ khác, nhưng khi dính tới một tổ chức mang tính toàn cầu với tư tưởng căn bản như một tôn giáo tân hưng, thì không khó để hiểu được tại sao nhiều quốc gia lại e sợ.

Tuy nhiên, điều này quá đột ngột. Không có gì lạ khi các quốc gia muốn thực hiện một số đối phó trước khi mạng lưới được thành lập như tổ chức, dầu vậy, hành động của các quốc gia đó vẫn quá hấp tấp.

Về điểm đó, theo Fukube vừa giải thích, vừa túa mồ hôi lạnh, có vẻ như bộ phận cấp cao nhất của chính phủ đã giở trò.

Liliana là một người có quan hệ với quỷ vương, là người có thể trực tiếp trao đổi lời nói với quỷ vương đó, vì dù chỉ là ướm thử, nhưng một quan hệ bằng hữu có thể được dựng xây, bởi thế một kế hoạch để dần dần biến tổ chức của Liliana trở thành sở thuộc của Nhật Bản đã được triển khai.

Kết quả là, nước đi đó bị nhiều quốc gia nắm được, và bắt đầu đồng loạt hành động để đề phòng trường hợp xấu nhất rằng tổ chức đó sẽ thật sự thuộc về Nhật Bản.

「Thật s~~~ự, không thể bào chữa!」

Fukube-san cúi đầu sát đất. Gần đây, ông ta than vãn rằng đỉnh đầu của mình đang dần trở nên tan hoang một chút nhưng...... ra là vậy.

Hajime cảm thấy thương xót và cảm phục kì lạ trước Fukube rồi vừa lắc đầu vừa cười khổ.

「Có cái câu rằng nuốt xuống cổ họng rồi* làm sao đó nhỉ. Tôi cũng đã dự đoán được chuyện người ta sẽ sớm quên nỗi đau vào cái dạo huyên náo Kikansha, và sẽ xuất hiện đám người bắt đầu lăn tăn một chút với cái suy nghĩ rằng “chỉ một chút nhiêu đây” “chỉ đến mức thế này thì......”. Vì chừng nào nhóm Fukube-san còn chăm sóc nó bên trong tổ chức của mình, thì phía chúng tôi không định hành động nên, maa, nhờ ông đó.」(TN: *のど元過ぎれば熱さを忘れる – nghĩa đen là nuốt xuống cổ họng rồi sẽ quên mất cái nóng của thức ăn, còn nghĩa bóng ý nói sau khi con người ta vượt qua đau đớn rồi sẽ quên mất sự đau đớn đã từng trải, ý tiêu cực, nghĩa là không biết rút kinh nghiệm, ngựa quen đường cũ)

「Haa, chỉ cần cậu nói nhiêu đó thôi thì đã cứu chúng tôi ạ. Chúng tôi đã thực hiện biện pháp để đối phó với nó, nên xin hãy khoan dung.」

Fukube thể hiện ra mồn một sự nhẹ nhõm, và ông ta ném một viên thuốc trị đau dạ dày vào miệng với chuyển động tự nhiên đến khủng khiếp. Chuyển động tay của ông ta trôi chảy hệt như quảng cáo Fris〇, viên thuốc được ném trực tiếp từ hộp đựng vào miệng.

Điều này, cũng là một yếu tố khiến cậu cảm thấy thương xót một cách mạnh mẽ đối với Fukube. Rốt cục ông ta đã quen với việc nuốt thuốc trị đau dạ dày đến mức nào rồi? Và, ông ta định nuốt bao nhiêu viên mỗi ngày?

Đổi lại cho Hajime đang nhìn Fukube bằng ánh mắt rất phức tạp, Liliana hỏi với nét mặt lo lắng.

「Thế thì, Fukube-san. Nhóm của Fukube-san, đều đã dự đoán được tình hình từ giờ sẽ như thế nào rồi sao ạ? Đối với tôi thì, tôi dự đoán rằng tình hình sẽ trở nên vô cùng phiền phức nhưng mà......」

「Dự đoán đó là trúng phốc rồi đấy ạ. Từ những gì mà chúng tôi xác nhận tới giờ, thì đã có người từ ba quốc gia bước chân vào lãnh thổ rồi ạ. Cũng có bốn quốc gia nữa chắc chắn đang hành động nhé. Theo lí tưởng mà nói thì, tất cả các quốc gia sẽ cùng nhau thu thập thông tin một cách chi tiết và chính xác, nên chúng tôi đã mong rằng trước hết chỉ là cuộc chiến trong vấn đề quan sát nhưng......」

「Tôi sẽ không cho phép haa.」

「Phải, Nagumo-san sẽ không cho phép. Tuy nhiên, điều đó có nghĩa rằng sẽ chẳng có thông tin nào về lãnh tụ của một tổ chức đang phát triển với quy mô toàn cầu. “Không thể biết được đặc điểm” là tình trạng đáng sợ nhất. Bởi vậy, tất cả đều bị thúc ép bởi các lựa chọn, rằng liệu họ sẽ nhượng bộ và chấp nhận nỗi sợ hay thực hiện biện pháp đối phó. Tôi tin rằng cậu hiểu, nhưng......」

「Và, chúng chắc chắn sẽ không chọn cái đầu, trừ phi phải trưng cho chúng thấy sự đau đớn tột cùng trước mắt và khác sâu vào trong xương thịt. Thì không lí nào một quốc gia chọn điều đó.」

「Chuyện là thế ạ. Xét về lí tưởng thì, khi hành động loại trừ hay bắt cóc Liliana-san được tiến hành, những quốc gia khác sẽ can thiệp và họ sẽ loại bỏ lẫn nhau nhưng, maa, lí tưởng đó chỉ xuất hiện trong ngôn từ của những cuốn sách thôi nhỉỉ.」

Mấy chuyện chẳng hạn như lựa chọn chấp nhận một cuộc sống bị quan sát không tồn tại ở phía Hajime. Và thậm chí nếu họ giao ra một mức thông tin nào đó về bản thân, thì lần tới những tổ chức đó sẽ nghĩ「Mấy thông tin được giao ra này có đúng sự thật không?」và quả nhiên sẽ lại tìm tới quan sát lần nữa.

Và, trong tám chín phần mười, sẽ đúng như Fukube nói, vào thời điểm mà lực lượng của mỗi quốc gia hiểu rằng “việc quan sát đã bị vô hiệu” chúng chắc chắn sẽ chọn biện pháp mạnh tay hơn.

Điều thật sự khủng khiếp ở đây, không phải bởi các quốc gia đã lựa chọn quyết định đó, mà là mạng lưới thậm chí hiện tại vẫn đang bành trướng với ảnh hưởng và sức mạnh đến mức không thể chỉ nhắm mắt làm ngơ và buộc phải đi tới quyết định đó――nói ngắn gọn thì, bởi sự tồn tại của Liliana.

Vì một điều gì đó, ánh mắt của Hajime và Fukube di chuyển về phía Liliana. Ở đó, Liliana có ánh mắt xa xăm với môt lí do khác với ban nãy.

Trên gương mặt cô đang viết rất to và rõ「Dù mình chỉ muốn giúp đỡ những người gặp khó khăn. Dù nó cơ bản chỉ là xin sự giúp đỡ từ những nguồn lực khác...... làm sao lại thành ra như vậy chứ」.

Ánh mắt của Hajime và Fukube đồng thời chuyển thành cái nhìn ấm áp, đồng thời họ cũng đảo mắt đi và quyết định rằng mình không nhìn thấy gì.

「Tuy nhiên, là chuyện đó ha. Nếu đã như thế này, thì trong vài ngày đám người đó sẽ đóng quân xung quanh bọn tôi nhỉ?」

「......Về cơ bản thì, chúng tôi muốn đối phó với mọi thứ trước khi thành ra như thế nhưng...... thành thật xin lỗi ạ. Bộ quỷ vương――gohon-, thất lễ rồi. Bộ đối ứng Kikansha chúng tôi cũng, thành thật mà nói, đang trong tình trạng không có đủ thời gian và nhân lực.」

「Oi, mới nãy, ông đã nói là bộ quỷ vương đúng không? Có lẽ nào, đó là tên riêng ở bên đó hả?」

「Đối phó về mặt ngoại giao cũng đã bắt đầu, những có lẽ sẽ tốt hơn khi không trông mong vào nó. Với tư cách của chúng tôi mà nói, thì chúng tôi muốn tránh cái việc nổ súng ngay giữa phố thị, và chúng tôi cũng muốn để Liliana-san lánh nạn thật chắc chắn ở một nơi ít người qua lại để chuẩn bị đối phó với những tình huống không lường trước, đó là đề nghị, hay đúng hơn, là tiếng lòng của chúng tôi ạ.」

Bơ đi câu hỏi của Hajime một cách vi diệu, Fukube đưa ra một đề xuất với ánh mắt tạ lỗi.

Hajime đang làm một vẻ mặt cực kì chán ghét, song không phải bởi đề nghị của Fukube, đúng hơn nó chắc chắn là do tên riêng ở bộ đối ứng mà Fukube đã để rò rỉ.

Sở cảnh sát Cục cảnh bị Bộ quỷ vương....... Chắc chắn, một cơ quan cảnh sát như thế rất là mích lòng người dân.

「Tôi không phiền đâu ạ. Đúng là, tôi không nên lên một dự tính mà chẳng thể quay đầu ạ. Vì sau cùng, tôi lo về các cuộc giao tranh có thể xảy ra bên ngoài nhìn nhận của chúng ta ạ.」

「Đúng vậy ha. Cũng rất phiền phức nếu chúng lượn lờ quanh đây chỉ lác đác vài tên. Lùa chúng về một nơi rồi chăm sóc toàn bộ cũng sẽ tạo một ấn tượng tốt hơn cho những quốc gia đó.」

「Thế thì, xin hãy để tôi được tiếp tục cuộc nói chuyện phía đó được không? Về nơi chốn, chúng tôi đã chuẩn bị một vài chỗ trú ẩn để bảo vệ nhân chứng, nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu sử dụng chúng.」

「Không hổ danh, Fukube-san. Ông làm việc nhanh nhẹn thật.」

Khi nghe lời khen của Hajime, lần đầu tiên trong ngày hôm nay Fukube làm nụ cười nhẹ nhõm chứ không phải nụ cười gượng ép, nụ cười giả lả hay nụ cười co giật.

Sau đó, khi cuộc nói chuyện về các chi tiết đã kết thúc, các cấp dưới của Fukube đến cùng Primula chia sẽ thông tin chẳng hạn như thân thế, mục đích và kế hoạch về sau của những kẻ tới tấn công.

Dường như mọi thứ đều được moi móc kĩ càng, và không đến mức phải hỏi về phương pháp được sử dụng, nhưng khi nhìn ánh mắt khủng hoảng từ các cấp dưới của Fukube hướng vào Primula...... chắc hẳn đó là chuyện không nên hỏi.

Primula, dù trước đây, cô ấy là một nữ tu hiền hòa và tử tế.......

「Hajime-san...... anh cố giữ một tấm lòng có tự trọng ở trái đất, nhưng đổi lại, chẳng phải anh quá phóng khoáng ở Tortus sao ạ?」

「......」

Với Liliana hết nhìn Hajime đến nhìn Primula bằng ánh mắt buồn bã, vì lí do gì đó, Hajime á khẩu và đáp lại bằng cách đảo mắt đi nơi khác.

Tiện thể thì, Heliotrope và Salvia đã hoàn thành xuất sắc công việc trợ lí của mình.

Họ không mượn dụng cụ dùng cho công việc, mà thay vào đó đã chuẩn bị từ trước, hơn thế nữa, họ lấy chúng ra từ bên trong tay áo *shakin!* hay từ ngực hoặc bên dưới váy, nên nhóm Sumire có thể vừa vui vẻ làm việc, vừa nhốn nháo từ đầu đến cuối.

Không quên cả việc cải thiện bầu không khí ở nơi làm việc, họ thật sự là những hầu gái hoàn hảo.

.

.

.

.

.

Ngày kế tiếp.

Là bóng dáng của nhà Nagumo đang xuất sắc trọ lại ở sâu trong một ngọn núi tại một tỉnh nào đó.

Đó là một ngọn núi có rừng với thiên nhiên dồi giàu bao quanh, và một dòng sông tươi mát chảy qua sát bên.

Nơi trú ẩn để bảo vệ nhân chứng mà Fukube đã chuẩn bị. Nó cách đủ xa khỏi nơi ở của con người, và dù nếu có một vài sự cố xảy ra ở đó thì cũng chẳng ai phát giác.

Màu sắc mùa thu của ngọn núi vẫn còn lưu lại, một nơi mang tính chất trú ấn những vẫn có ý nghĩa như địa điểm tham quan hay địa điểm nghỉ dưỡng.

Đây có lẽ là một cân nhắc theo cách riêng của Fukube dành cho nhà Nagumo phải đối phó với tình huống nguy hiểm vào cái thời điểm khi mà mùa thu đã kết thúc.

Hơn thế nữa, không chỉ Sumire và Shuu, đến cả Remia và Tio cũng là những người bận bịu hiện giờ, nhưng tất cả đều làm trống kế hoạch công việc dù có phải gắng sức hoàn thành và đến đây. Gia đình mình đang bị nhắm vào. Nên đây chỉ là một điều đương nhiên.

Hajime bước ra khỏi nhà trọ* và nhìn xung quanh. Dù quang cản khu rừng đẹp đẽ vẫn còn những chiếc lá đỏ sót lại, cũng chắc chắn sẽ thay đổi diện mạo hoàn toàn khi đêm về. Nghĩ về việc những kẻ nhắm vào Liliana sẽ tới, khu rừng buổi đêm sẽ là một lớp ngụy trang thích hợp cho chúng, bóng đêm sẽ trở thành nỗi sợ hãi khủng khiếp về phía những ai bị tấn công. (TN: *ロッジ – Đây là kiểu nhà gỗ xây sẵn để đến nghĩ dưỡng ấy, mang tính cá nhân chứ không phải nhà trọ dành cho nhiều khách)

Song, Hajime vừa cười gan góc, vừa nhìn vào khu rừng đó.

Và――cậu tuyên bố.

「Saa, thế thì――Barbeque thôi~~~!」

「「「「「「「「「「Oo~~~~~~~-!!」」」」」」」」」」

Nhà Nagumo đáp lại trong phấn khích. Tất cả đều nở nụ cười tươi rói, với rất nhiều nguyên trên tay!

「Papa! Nhanh lênn! Nhanh lênn! Bụng Myuu đang kêu rột rột nano!」

「Ara are, Myuu thiệt là. Vui thích đến mức đó......」

「Umu, có một chút gắng sức nhưng, thật tốt thì chúng ta đã làm trống lịch làm việc cho chuyến du lịch gia đình cuối cùng của mùa thu nàyy.」

「......N. Vi năm nay mọi người rất tất bật, nên chẳng có chuyến du lịch gia đình nào mà.」

「Dù Yue hầu như không bận rộn gì nhỉ.」

「......Kaori. Hai người sẽ lại vật lộn cãi nhau nếu cậu nói thế mà. Aa, hora, chẳng phải Yue đã vào tư thế chiến đấu luôn rồi sao! Cơ mà kora! Kaori cùng đừng có tạo tư thế với cây hành chứ!」

Dù có sự hòa giải của Shizuku, Yue và Kaori đang bắt đầu cãi nhau với rau củ làm vũ khí. Myuu đang nâng tảng thịt loại A5 lên trên đỉnh đầu trong khi「Thịtt, thịtt!」đầy phấn khích, và Remia với Tio đang quan sát với nụ cười giống nhau.

Shia vừa cười khổ khi nhìn thấy cảnh đó, vừa chăm chỉ sửa soạn những nguyên liệu khác một cách mau mắn, bên cạnh cô, là Liliana đang giúp đỡ.

「Ahaha...... maa, sự việc lần này đã trở thành một cơ hội tốt nhỉỉ. Đặc biệt bởi Lily-san siêu bận rộn, và mãi mà chẳng thể dành thời gian với nhau. Tấn công cũng là một điều hay nhỉ! A, nhắc mới nhớ Myuu-chan, lát nữa đi tìm cá ngoài sông với chị không? Hãy dùng chỉ đạn nào♪」

「Shia-san, xin hãy câu một cách bình thường ạ! Nước sông sẽ nhuộm trong màu đỏ mất ạ!」

Tinh thần của các~cô vợ dâng cao và đang ồn ào *kya- kya-*.

......Có vẻ như họ không làm trống lịch bởi lo lắng cho Liliana, mà đơn giản chỉ là muốn một chuyến du lịch gia đình, tất cả chỉ như thế.

「......E~to, thế thì tôi sẽ chờ sẵn ở phía tổng bộ tác chiến......」

Fukube thực chất là đi cùng với họ để hướng dẫn, tuy nhiên thấy những người trong nhà Nagumo đang tận hưởng ngày nghỉ một cách bình thường mà trông chẳng có chút căng thẳng hay cảm giác nguy hiểm gì cả, ông ta vừa tỏa ra bầu không khí bi thương khi nghĩ rằng「Ma, nó là chuyện bình thường sao」vừa quay trở về. Đêm nay...... cũng là mì li ha. Ra〇 thôi, vừa lẩm bẩm như vậy trong lòng, vừa liếc một cách thèm thuồng vào tảng thịt loại A5. (TN: ラ王 – Raoh, một loại mì li nổi tiếng ở Nhật Bản)

「Oya, Fukube-san. Ông đã về rồi sao? Nếu được thì xin hãy ở lại ăn với bọn tôi đi.」

「Đúng vậy. Nếu ông không ăn uống và bổ sung dinh dưỡng đàng hoàng, thì phần đỉnh đầu của ông sẽ ngày càng trở nên tan hoang đó ạ?」

Những ngôn từ ấm áp (?) đến từ Shuu và Sumire.

Fukube quay phắt lại, ánh mắt ông ta hướng về phía Hajime. Cặp mắt trông như như một chú cún đang dò xét sự cho phép từ người chủ sau khi được nói là「Chờ đó!」trước miếng thịt của nó!

Trong lòng Hajime nghĩ「Người này, từ tận gốc rễ đã là một kẻ không thể khinh suất, nhưng tại sao ông ta lại tạo ấn tượng như một diễn viên kịch, hay đôi khi cảm giác giống một con chó vậy càà」với nụ cười khổ.

「Chuyện đó thì, Nagumo-san. Vì tôi là con chó của quốc gia mà.」

「......Thật sự, dù ông là một người không thể khinh suất haa.」

Trong khi nụ cười khổ của Hajime đã bị đọc thấu nội tâm một cách bình thường đang dần tăng lên, cậu gật đầu một cái, ý muốn truyền tải「Yoshi!」.

Fukube tỏ vẻ vui mừng, vừa phóng tới chỗ barbeque vừa nói「Tôi, sẽ lo chuyện củi lửa đó ạ~」. Tiện thể thì「A, tôi cũng muốn mang về cho cấp dưới, tôi gói lại một ít được không nhỉ?」và không khách sáo đảm bảo sẵn một chỗ thịt to.

Ở một góc tầm nhìn, liếc thoáng qua hình ảnh Fukube ăn kỹ thuật ném của Myuu khi tay của ông ta thò tới chỗ thịt「Ông định làm gì thịt của Myuu hả--nano!」và bị ném bay đi, Hajime hết lòng thưởng thức quang cảnh núi non mùa thu một cách chuyên nghiệp.

Bình luận (0)Facebook