Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 112: Thời khắc Dere?

Độ dài 4,757 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 09:11:11

Arifureta chương 112: Thời khắc Dere?

Sau khi Hajime đã tháo gông xiềng cho tất cả bán nhân, họ bắt đầu thám hiểu bên trong tàu bay để thỏa mãn tính hiếu kì, trở lại phòng điều khiển, Hajime đang nghe bọn Pal kể lại sự việc.

“Tôi hiểu rồi… quỷ tộc đã tấn công cả Đế quốc lẫn Hải thụ.”

“Chính xác ạ. Mặc dù tôi không biết chi tiết về chuyện ở Đế quốc, Hải thụ đã bị tấn công bởi một nhóm lớn những ma thú mạnh. Sẽ rất nguy hiểm nếu không có những cái bẫy chúng tôi đặt trước đó.”

Theo như lời của Pal, quỷ tộc cũng đem một đội quân ma thú lớn tới Hải thụ. Hải thụ Haltina, không quá ngạc nhiên khi Freed nhắm tới nơi này vì mục tiêu của hắn Phép thuật Thời đại Thần linh, sau cùng nó được biến đến rộng rãi như là một Đại mê cung.

Hiển nhiên binh lính ở Fair Bergen không cho phép quỷ tộc có thể dể dàng xâm nhập, nên họ tập hợp lực lượng lớn nhất có thể để đối đầu với chúng.

Họ tin là họ có lợi thế hơn vì sương mù dày đặc, song niềm tin đó đó sụp đổ dễ dàng và họ sớm rơi vào hỗn loạn. Bên phía quỷ tộc, những ma thú chúng mang theo cho thấy sức mạnh của chúng một cách tối ưu nhất trong Hải thụ. Mặc dù không phải là ma thú dạng côn trùng, chúng phát tán khắp nơi, đánh bại và giết chết nhiều binh sĩ của Fair Bergen từng người một bằng ma thuật cổ quái của chúng.

Quỷ tộc cũng hỏi những bán nhân đã bại trận câu hỏi giống như Hajime “Lối vào Đại mê cung ở đâu?”. Song họ không ngoan ngoãn nói thông tin cho kẻ thù, họ không biết khi nào lũ quỷ tộc sẽ tiến vào Fair Bergen và hỏi cung người dân, nên họ nhanh chóng gửi ai đó trở lại thị trấn. Hội đồng nhanh chóng tập hợp và đưa ra quyết định, quỷ tộc quá mạnh để họ có thể chống lại chúng, họ đã cung cấp cho chúng thông tin, Để tránh thảm họa như trường hợp của Hajime. Đại mê cung có bị chinh phục bởi ai thì cũng chả thành vấn đề.

Song, thậm chí chúng hỏi cùng một câu như Hajime, quỷ tộc nhìn nhận bán nhân một cách hoàn toàn khác. Không, quỷ tộc không hành xử như Hajime, chúng mang một sự kì thị và thù ghét dành cho bán nhân.

Chúng tin rằng thế giới thuộc về quỷ tộc, và những con thú này đã bị thần linh chối bỏ là sự sỉ nhục cùng cực và chắc chắn không thể chấp nhận. Nét mặt của chúng điên cuồng với niềm tin tuyệt đối vào thần của chúng.

Và, quỷ tộc đã nhe nanh vào Fair Bergen. Chúng săn bán nhân trước khi đi vào Đại mê cung.

Những binh lính của Fair Bergen tuyệt vọng chống trả. Song, đội quân những loài mà thú lạ quá mạnh và không gặp bất lợi trong Hải thụ, khả năng chiến thắng của họ quá thấp.

Nếu cứ đà này, không sớm thì muộn họ cũng sẽ bị đánh bại, một binh sĩ của tộc người gấu hiểu chuyện này và nhân cơ hội thoát khỏi Fair Bergen. Mục đích của ông ta không phải là thoát thân. Mà là cầu xin giúp đỡ.

Tên anh ta là Regin Banton. Đó là kẻ đã tấn công Hajime trong giận dữ khi cậu làm cho Jin Baton, một trưởng lão bị thương tới mức không còn khả năng phục hồi, đó là kẻ đã có sự ghen tức sâu sắc dành cho tộc Hauria.

Lúc này, Regin, không màng tới hổ thẹn cũng như danh dự, đến và cúi đầu trước mặt tộc Hauria, những người bị cự tuyệt khỏi Fair Bergen. Anh ta chạy hết sức qua Hải thụ, trên cơ thể đầy vết thương, khi anh ta tới được ngôi làng mới, anh ta quỳ lạy trên đất nhiều lần. Anh ta van nài họ.

--- Tôi cần các người giúp đỡ, xin hãy cho tôi mượn sức mạnh.

Tộc trưởng của Hauria, Kam, bước ra và đáp ứng yêu cầu.

Lí do không phải vì Fair Bergen. Đương nhiên là những người cùng loài với họ, tộc thố nhân vẫn còn ở Fair Bergen, song đó không phải là lí do, hơn tất cả, lí do mà Kam không thể bỏ qua thực chất vì mục đích của quỷ tộc là Đại mê cung.

Đây là việc khẩn cấp, nếu quỷ tộc làm gì đó lạ với Đại mê cung…

Khi boss của họ, Hajime trở lại. Ông ấy sẽ không thể nhìn thẳng vào cậu nếu quỷ tộc đã làm gì đó.

Là thuộc hạ của Hajime, không thể chấp nhận nếu mà ước muốn của boss bị thứ gì đó cản trở, để có cuộc hội ngộ vui vẻ nơi mà chúng ta có thể ưỡn ngực tự hào, bằng không chúng ta không có tư cách gọi Hajime là boss! ông ấy nói.

Mặc dù Hajime không thật sự bận tâm mấy chuyện này…. đó là niềm kiêu hãnh của Hauria.

Kết quả là tộc Hauria trên của việc đáp lại yêu cầu của Fair Bergen, “Kẻ nào dám động tay vào những thứ thuộc về boss, aa!? Nếu chúng muốn đánh nhau, chúng ta có nên cho chúng tội nguyện!?” với điều đó trong đầu, họ tham chiến.

Regin sau đó đã nghĩ.

“Tộc Hauria lần đó thật đáng sợ. Mặc dù họ không điên cuồng như lần trước, môi của họ run lên bần bật, và nhếch lên kì dị… họ đang cười. Uu, mình không thể nào ngủ ngon kể từ ngày đó. … Khóe miệng của bọn thỏ luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình, cổ mình… Haa haa…. đủ rồi. Sự lo lắng của mình không dừng lại. ….Thuốc an thần đâu rồi….”

Lúc Hauria tham chiến, họ quét sạch ma thuc bên ngoài Fair Bergen. Mục đích của họ là xây dịnh chiến thuật bằng cách xác chuyển động mà phép thuật cổ quái của lũ ma thú. Mặc dù tộc Hauria đã trở nên mạnh mẽ, bởi khả năng của chủng tộc họ được khai thác tối đa, với sức mạnh tinh thần không bỏ chạy khỏi trận chiến, sức mạnh vật lí của họ không thật sự gia tăng, sắc nhọn, hay tạo thành. Bởi vậy, họ không liều lĩnh lao vào loại ma thú mà họ chưa từng chiến đấu trước đây.

Đối phương là những kẻ địch đáng gờm, nên cần chiến thuật, chuẩn bị những cuộc đánh du kích, tập kích, lừa gạt và xảo trá, họ làm tất cả để thu thập thông tin.

Và khi thời khắc đã điểm, họ dùng tổng lực tấn công. Thậm chí nếu sương mù không có tác dụng, bọn ma thú đều bị những kĩ thuật của thố nhân giết chết một cách dễ dàng.

Không sớm thì muộn, quỷ tộc bắt đầu phát hiện ra ma thú của chúng đang dần biến mất, chúng tập hợp lại nhanh chóng. Hauria lúc này không thể tiếp tục tiêu diệt chúng tự biến bản thân thành mồi nhử, và thiết lập bẫy xung quanh ngôi làng mới của họ.

Việc dụ chúng vào tròng rất đơn giản, sao cũng được, dễ dàng cắn bait, máu quỷ tộc rơi như mưa và thủ cấp chúng lăn trên đất. Rồi Hauria xuất hiện và hừ mũi… đã đủ rồi.

Sau khi quét sạch quỷ tộc, Hauria cũng phải gánh chịu nhiều mất mát.

Song tình hình hiện tại của họ vẫn chưa xong. Mặc dù Fair Bergen đã được Hauria cứu, nó lại chịu tổn hại rất trầm trọng về nguyên khí. Đã không còn phòng vệ do cứu chữa và ma chạy cho binh sĩ.

Rồi, nhân cơ hội đó, binh lính đế quốc tấn công Hải thụ.

Mục đích của chúng là bắt cóc bán nhân.

Sau khi trận chiến kết thúc, Hauria trở lại làng của họ và không phát hiện kịp thời, kết quả là, không hề có bất cứ sự chống trả nào khi bán nhân ở Fair Bergen bị bắt cóc. Khi Kam phát hiện ra sự việc, ông ấy bắt cóc và hỏi cung một tên lính đế quốc, có vẻ như Đế quốc cũng bị ma thú tấn công, và chúng quyết định trưng thu nhân lực để sửa chữa, nói cách khác, bán nhân… là lí do để chúng tấn công Hải thụ.

Kam nhanh chóng lao tới những ngôi làng thố nhân khác, song ông ta đã quá trễ, phần lớn phụ nữ và trẻ em đã bị bắt cóc. Rõ ràng là những thố nhân yếu ớt không phải bị bắt có để lao động. Họ được dùng để thỏa mãn dục vọng của chúng sau khi bị tấn công.

Như dự đoán, tộc Hauria không thể phớt lờ những người cùng chủng tộc với mình, phần lớn lực của họ ở lại bảo về Hải thụ, Kam và một nhóm nhỏ đuổi theo đoàn xe thồ vận chuyển hướng tới Đế đô.

Song, liên lạc với Kam bất thình lình bị cắt sau khi họ tới Đế đô. Không ai tới điểm hẹn vào thời gian định trước.

Những người còn lại ở Hải thụ bắt đầu lo lắng và gửi trinh sát tới Đế quốc.

Kết quả là nhóm của Kam đột nhập vào Đế đô và không bao giờ trở ra.

Sau đó, để đột nhập vào Đế đô và dò xét tình hình của Kam, nhóm của Pal thu thập thông tin từ cảnh vệ của Đế đô khi họ phát hiện một đoàn vận chuyển một số lượng lớn bán nhân rời đi tới thị trấn khác, nhóm của Pal hoãn việc thu thập thông tin lại và đi giải cứu đồng đội của họ.

“Tuy nhiên, không lẽ là, những nơi khác cũng bị quỷ tộc tấn công?”

“Aa, chúng đã đứng sau tất cả ở đây và đó? Ma~ may mắn là tôi đã ở gần đó và chúng đều bị đánh bại.”

Nếu nghĩ về nó, Hajime có thể được coi là Vị thần tai họa đối với quỷ tộc. Đó là bởi vì cậu thực chất chẳng hề thì ghét gì bọn chúng, chỉ có điều chúng canh giờ quá tệ, nên cuối cùng cậu đá chúng đi chổ khác vì chúng cản trở cậu.

“Ma~, tôi đã hiểu đại khái tình hình. Trước hết, các người cần nhiều thông tin hơn về Kam, người đang ở trong Đế quốc?”

“Chính xác. Và, nhưng tôi xin lỗi đã làm phiền boss…”

“Tôi hiểu. Dù sao chúng tôi cũng đi ngang chỗ đó. Những người bị bắt, tôi sẽ gửi họ về Hải thụ.”

“Cảm ơn ngài!”

Bọn Pal đều đồng loạt thi lễ. Mặc dù, Shia lẩm bẩm gì đó, cô vẫn im lặng.

Hajime để ý điều đó và biết là Shia muốn nói, song cậu đợi cô tự nói ra, và cuối cùng cậu cũng không hỏi gì cả.

Cuối cùng, Hajime nhận được tin nhắn từ lực lượng còn lại ở Hải thụ, sau đó cho Liliana và bọn của Pal hạ cánh ở một quãng xa với Đế đô. Sau đó nhóm của cậu đi hết tốc lực tới Hải thụ Haltina.

                                         _______________

Một lẫn nữa, Hajime đặt chân vào Hải thụ Haltina và được sương mù dày đặc che hết cả ánh sáng chào đón.

Vẫn vậy, nếu không có Bán nhân đẫn đường, những người bến dưới cấp độ quái vật của Hajime sẽ phát điên. Lúc Hajime dẫn đầu đoàn người, để không bị tách ra, cậu cho các bán nhân ở phía ngoài để quan sát xung quanh.

Lạ lùng là Altena bước đi cực kì gần Hajime, cậu quyết định phớt lờ và tiếp tục tiến bước. Shia đi gần cậu có gương mặt lo lắng, đột nhiên tai của cô phản ứng ~piko piko~. Shia ngẩng lên sau đó bắt đầu nhìn vào những gì ở trước mặt.

“Hajime-san, có một nhóm vũ trang đằng trước.”

Các bán nhân xung quanh nhìn Shia một cách ngạc nhiên. Thậm chí những thố nhân bị bắt cóc trong nhóm cũng kinh ngạc bởi Shia có thể phát giác ra thứ mà họ không thể.

Như để xác minh lời Shia nói, một nhóm bán nhân người hổ xuất hiện qua sương mù với vũ khí. Nhóm vũ trang với ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm vào nhóm Hajime, sau đó họ thấy một nhóm lớn bán nhân trong đó, nên họ quyết định không tấn công đột ngột.

Trong số họ, ánh mắt của một người hổ có vẻ là thủ lĩnh dừng ở chỗ Hajime, mắt anh ta mở to trong kinh ngạc.

“Cậu, lần trước…”

Hajime cũng nhớ lại từ ngoại hình của người hổ kia. Tên anh ta là Gil, anh ta là thủ lĩnh của lực lượng bảo vệ đã đối đầu với Hajime lúc cậu tới Hải thụ lần đầu tiên. Rõ ràng là anh ta đã sống sót sau cuộc tấn công và hiện giờ đang tiếp tục tuần tra.

“Lần này cậu lại muốn gì nữa…. đó có phải là, Altena!? Cô ổn chứ!?”

“Aa, vâng. Những người này và tộc Hauria đã cứu tôi.”

Gil cố hỏi mục đích của Hajime với giọng khó chịu, và Altena bên cạnh cậu để ý điều đó và ra mặt. Bởi lời của Altena, tiếng thở dài như trút được gánh nặng và ngạc nhiên phát ra.

“Thật tốt quá. Alfrerick-sama đã rất buồn rầu. Nhanh lên, hãy cho ngài ấy thấy là cô vẫn khỏe mạnh. …Chàng trai. Cậu, tôi không biết lí do gì mà cậu lại giúp bán nhân chúng tôi? Mặc dù nó không giống với người ngạo mạn như cậu… maa, xin đa tạ.”

“Không có lí do gì đặc biệt cả. Chỉ là tình cờ, là tình cờ thôi.”

Từ không khí như thể hai bên đã quen biết, bọn Shizuku mang gương mặt hoài nghi. Shia sau đó thấp giọng giải thích chuyện gì đã xảy ra, cũng về việc làm thế nào mà cô lại phải lòng Hajime, và nét mặt họ chuyển sang bằng lòng.

“Vậy thì bây giờ, có người nào của Hauria ở Fair Bergen không? Hay kẻ biết vị trí ngôi làng hiện giờ của họ?”

“Mu? Nếu là những người của tộc Hauria, có vài người bọn họ ở Fair Bergen. Mặc dù có vẻ cậu đã nghe nói rồi, đã có một cuộc xâm lăng, nên nhiều người bọn họ hiện đang sống ở Fair Bergen.”

“Vậy thì tốt. Được rồi, nhanh chóng đi tới Fair Bergan thôi.”

Hajime nó vậy và tiến về phía trước nhanh chóng. Với nét mặt ngạc nhiên lần nữa, như thường lệ thái độ cậu không thay đổi nhiều, Gil ra lệnh cho quân lính hạ vũ khí để dẫn đường họ trở lại.

Không hề có bất cứ sự thù hằn nào như lần đầu, đó là vì họ đã được cứu bởi tộc Hauria do Hajime huấn luyện, hay đó là bởi vì một lượng lớn người đang có mặt hiện giờ… họ giờ đã chin chắn hơn và dẫn đường cho Hajime, dù thật là thuận tiện khi nhóm Hajime có thể tiến vào mà không có bất cứ trở ngại gì.

Cuối cùng họ đã tới Fair Bergen, dù nó đã thay đổi đáng kể. Trên hết, cái cổng tráng lệ khổng lồ đã sập đổ, những mảnh vụ vẫn chưa được dọn sạch.

Và, thành phố của Hải thụ từng quyến rũ Hajime bởi vẻ đẹp siêu thực của thiên nhiên, đã hoàn toàn bị hủy diệt với những tàn dư ở đây và kia, những lối đi trên không và cách mạch nước làm bởi thân cây đã bị hủy hoại và rơi xuống.

“Thật là tồi tệ…”

Ai đó thì thầm.

Hajime hoàn toàn đồng tình. Cơn gió lạnh thổi ra từ bóng tối và Fair Bergen mang một không khí thảm hại.

Rồi, những người đi ngang qua thấy bọn Altena, nét mặt họ cứng đờ lại, không dám tin vào mắt mình, sau đó, họ vỡ òa trong mừng rỡ và chạy tới chỗ bọn Altena.

Họ cuối cùng đã để ý một nhóm con người bên cạnh bọn Altena, khi họ được kể lại chyện Altena được cứu ra sao, nét mặt họ vẫn còn cứng đờ, song khi họ ôm chầm lấy nhau để bày tỏ niềm vui, sự cảnh giác của họ đã vơi đi. Về phía những người bị bắt cóc, nhiều người chạy hết tốc lực tới nhà họ, sau khi đã thi lễ với Hajime.

Vòng tròn người xung quanh Hajime lớn dần lên, và xung quanh hoàn toàn đầy người của Fair Bergen khi họ để ý. Sau một hồi, đám đông bắt đầu rẻ sang hai bên. Phía bên kia là Alfrerick Haipisuto, người quan trọng nhất ở Fair Bergen.

“Ông ơi!”

“Ô, ô, Altena! Ta vui vì cháu vẫn ổn….”

Altena chạy hết tốc lực trong khí nước mắt giàn giụa, và nhảy vào lòng ông của cô ấy. Bởi sự hội ngộ của hai con người ruột thịt vốn đã không thể thấy mặt nhau lần nữa, nhiều người xung quanh ứa nước mắt.

Sau một hồi ôm chặt nhau, Alfrerick sau đó tách khỏi cháu gái và dịu dàng xoa đầu cô ấy, sau đó ánh nhìn của ông ta hướng về phía Hajime. Với một nụ cười gượng trên khuôn mặt.

“…Thật là một cuộc hội ngộ bất ngờ Nagumo Hajime. Chắc chắn tôi không nghĩ là cháu gái tôi đã được cứu. Để mối tương giao của chúng ta trước đây qua một bên. …Chúng tôi xin trân trọng thể sự biết ơn của mình, cảm ơn cậu.”

“Tôi chỉ mang họ tới đây. Nếu ông muốn cảm ơn ai đó thì nói với tộc Hauria ấy. Tôi đã nghe là mấy người đó đang ở đây, hãy để tôi gặp họ…”

“Vâng, nhưng cậu là người đã thay đổi tộc Hauria. Gieo nhân nào, gặt quả đấy, cậu không chỉ cứu cháu gái của tôi, những cũng đã cứu tất cả chúng tôi. Đó là sự thật. Lòng tốt của cậu đã vượt xa hơn sự xứng đáng của chúng tôi và chúng tôi không thể nào trả ơn được, nhưng, ít nhất hãy chấp nhận lòng biết ơn của chúng tôi.”

Nghe Alfrerick nói, Hajime chỉ nhún vai và gãi má vì thoáng chúng ngượng.

Yue, Shia, Tio và Kaori hạnh phúc nhìn với cảnh ấm lòng. Và, người đàn ông (TN: lol) đã đi sâu vào đại mê cung để rèn luyện và cứu loài người, với sự thật là Hajime đã và đang cứu người vòng quanh thế giới, Kouki mang một nét mặt phức tạp.

Sau đó, tộc Hauria biết được nhóm Hajime đã tới và nhanh chóng trở lại Fair Bergen, nhóm Hajime được phép đợi ở nhà của Alfrerick.

Theo lời Alfrerick, họ được mời trà (Altena đỏ mặt dữ dội khi tay cô chạm vào tay Hajime lúc cô đưa tách trà cho cậu). Sau khi uống xong một tách trà, đàn ông và phụ nữ của tộc Hauria lào vào trong ồn à.

“Boss!! Tôi đã đợi ngài rất lâu rồi!!”

“Chúng tôi đã đợi ngài! Boss!!”

“Tôi rất vinh hạnh vì cuối cùng đã gặp được ngài desu~! Thưa ngài!!”

“Uoi! Tân binh! Boss đã trở lại! Nói với tất cả những người khác! Tới đây trong 30 giây!”

“Vâng, roger de arimasu~!”

Thái độ của lực lượng còn lại, Kouki nên đoán được nó từ trước bởi phản ứng của bọn Pal, cậu ta hoàn toàn bất ngờ! Cậu ta phun trà ra. Khi những người còn lại đang lau trà trên miệng, họ để ý là những thố nhân đã xếp hàng nghiêm chỉnh! Đứng thẳng và gót chân đặt ngay ngắn cứng cáp, một kiểu chào quân sự tuyệt vời.

Mặc dù nhiều người không thật sự biết Hajime, thái độ và lời nói của họ xem ra đã được huấn luyện một cách tự nguyện, và thể hiện sức mạnh của họ.

“Ưm~, đúng vậy, đã lâu rồi nhỉ. Tạm thời thì các người ngừng cái kiểu chào quân sự này lại.”

“ “ “ “ “ “ “Vâng, thưa ngài!” ” ” ” ” ” ”

Tiếng chào boss có thể nghe thấy vang vọng cả Hải thụ, tộc Hauria có vẻ rất thỏa mãn, bởi kiểu chào mừng thực sự này lần đầu họ trải nghiệm “Chúng ta cuối cùng cũng…” những thố nhân không phải Hauria đều có vẻ biết trước chuyện này.

Chắc chắn, sau khi Hajime rời Hải thụ, tiếng hét giận dữ của Sergeant HarOman (TN: gg-neesama nhé) đã vang vọng trong Hải thụ.

“Tôi đã gặp bọn Pal và hiểu sơ qua chuyện gì đang diễn ra. Cac người có vẻ đã chiến đấu rất tốt nhỉ? Các người đã đánh đuổi chúng rất tốt.”

“ “ “ “ “ “ “Vâng, chúng tôi rất hân hạnh de arimasu~!!” ” ” ” ” ” ”

Tiếng đáp cuối đầu cảm xúc và nghẹn ngào. Hajime sau đó kể lại chuyện của bọn Pal cho các Hauria đang run rẫy trong xúc động. Nói ngắn gọn, biết là nhóm của Kam đã đột nhập vào Đế đô, nhóm của Pal cũng sẽ đột nhập vào đó. Và, đó là yêu cầu chi viện.

“Đúng vậy. …Chúng tôi đã nhận được tin nhắn của “Baltoferd của Cái chết chắc chắn”. Chúng tôi xin cảm ơn ngài, boss.”

“…. Na, nhân tiện … tên thứ hai của anh là gì?”

“Hả? Tôi? …Fu, dĩ nhiên. Như tia chớp giáng xuống, một tiếng sâm bất thình lình đánh xuống kẻ địch, tôi là “Iorunikusu của Lôi đao”! Desu~!”

“.. Ồ thế à.”

Có vẻ đã quả muộn màng đối với tộc Hauria. Họ đã bị tiêm nhiễm hoàn toàn. Hajime hối hận vì đã không ngăn chặn nó từ lúc xuất hiện Baltoferd của Cái chết chắc chắn.

Hajime cuốn theo chiều gió và hỏi “Irounikusu của Lôi đao”.

“Có vẻ đã xuất hiện nhiều thành viên mới từ bên ngoài tộc Hauria được huấn luyện, vậy, chính xác là bao nhiêu người?”

“… Còn lại chắc chắn… nhiều người trẻ tuổi can đảm từ các bộ tộc khác có quan hệ tốt với tộc Hauria chúng tôi nghe lời đồn và van nài được huấn luyện…. Lực lượng chiến đấu thực sự của chúng tôi đã lên đến 122 chiến sĩ.”

Không chỉ có Hajime, mà Yue và Shia đều bất ngờ, nếu đó là trường hợp mà họ đã gia tăng quân số một cách đáng kể. Không hiểu được ý định của Hajime nên “Iorunikusu của Lôi đao” mang vẻ mặt nghi ngờ.

“Chúng tôi có thể đem tất cả những thành viên đi cùng một lúc. ….Io, Runikusu. Nhanh chóng tập hợp những người muốn theo chúng tôi tới Đế đô. Tôi muốn tất cả tập hợ ở đây.”

“Ha? Ha! Roger arimasu! Ngay bây giờ!”

 Có vẻ “Iorunikusu của Lôi đao” không hiểu ngay được và hỏi lại với gương mặt thắc mắc, sau đó anh ta đoán được là họ sẽ đi cùng Hajime tới Đế đô, anh ta nghiêm chào và ngay lập tứ rời khỏi đó để tập hợp các thành viên khác.

“Io… của Quang đao, Hajime trở lại để tới Đại mê cung, có vẻ anh ta không nghĩ Hajime sẽ thật sự giúp họ. Có vẻ anh ta giật mình bởi những lời ngoài mong đợi.

Và Io không phải là người duy nhất bất ngờ, Shia đứng cạnh Hajime cũng vậy. Mắt cô mở to, và tai thỏ của cô dựng thẳng lên! Cô nhìn Hajime không chớp mắt.

“Ha, Hajime-san… Đại mê cung….”

“Cô đang lo lắng cho nhóm của Kam đúng chứ?”

“Ư… cái đó… sono… những…”

Bị Hajime nói trúng tim đen nên Shia im lặng.

Mục đích của Hajime là Đại mê cung, tình hình của Kam không liên quan gì cả, Shia không thể nói là cô muốn tìm tung tích của Kam, vào Đế đô sẽ gây ra rất nhiều phiền toái. Hơn thế nữa, Kam không bị bắt có, là tự ông ấy tìm tới hang cọp. Nếu có gì xảy ra thì ông ấy tự chuốc lấy.

Shia cũng quyết định nghe theo quyết định của Hajime dù cho đó là gì. Cũng như cha của mình, cô cũng có lối đi riêng.

Song, vẫn vậy, nếu không biết tung tích thành viên gia đình mình, hiển nhiên người ta sẽ lo lắng và dò hỏi. Vì sự lo lắng đó hiện rõ trên mặt Shia – Yue, Hajime, và những người còn lại đều hiểu.

Hajime, đi tới bên cạnh Shia, cô vẫn đang im lặng vì cô biết ơn là đã có thêm thời gian, và đặt tay cậu lên má cô.

“Fue?”

Với hành động bất ngờ của Hajime, Shia lúc này đang thất thần phát ra âm thanh đáng yêu với gương mặt bối rối. Nhìn thẳng vào mắt Shia với sự kiên định, Hajme cười và nói.

“Shia, cái bộ mặt lo lắng đó không hợp với cô. Nếu cô lo lắng về Kam, cứ nói ra.”

“Nh, nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ, cô muốn làm gì? Cô lúc nào cũng nói những gì cô muốn. Chuyện gì đã xảy ra với sự vô liêm sĩ của cô lúc chúng ta mới gặp nhau lần đầu vậy? Từ lúc bắt đầu, nếu cô không mỉm cười… tôi sẽ không thể kiềm chế nổi cơn giận.”

“Hajime-san…”

Mặc dù đó là những lời lẽ thô lỗ, rõ ràng là chuyện cậu lo lắng cho Shia là sự thật. Đó là những lời Shia đang mong chờ. Cô đã hiểu, Shia đặt tay mình lên mu bàn tay của Hajime đang chạm vào má cô. Mắt cô bắt đầu nhòe đi bởi hạnh phúc và yêu thương.

“Có thể cô không nhận ra điều này… nhưng, sono, cái gì đây. Đủ rồi, đó là tôi nghĩ cô đặc biệt. Nên, vui lên đi… Tôi sẽ không do dự mà làm hêt sức.”

“Hajime-san, em…”

“Cứ nói những gì cô muốn. Vì tôi chắc chắn sẽ lắng nghe.”

Với hơi ấm dịu dàng truyền qua má, với đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, những câu từ mà Shia đã khóa kín bên trong cô bắt đâu tuôn trào như thác.

“…. E, em lo lắng cho nhóm của Tou-sama desuu~. … Chỉ cần một cái nhìn thôi, em muốn thấy cha vẫn bình an desuuu~.”

“Thật sự, cô chỉ cần nói điều này từ lúc đầu. Bây giờ, cô nghĩ tôi sẽ từ chối sao?”

“Wa, e, em không có ý đó! Mou, Hajime-san thật sự quá đáng!”

Mặc dù cô phồng má lên như đang giận, những ngôi sao lấp lánh trong mắt cô, má cô nhuộm trong màu đó, và mặt cô hệt như một cô gái đang nhìn bạn trai của mình. Nếu nói ra thì, cảm giác hạnh phúc đang dâng trào trong khắp cơ thể cô.

Với Shia, dù cô không cố ý kiệm lời với Hajime, vì số cô gái (tình địch) nghĩ về Hajime đang có xu hướng gia tăng, cô bất giác giữ khoảng cách để tạo thêm sức hấp dẫn cho bản thân mình.

Mọi thứ đều đã bị thổi bay bởi câu nói của Hajime, “Cô là đặc biệt”.

Khi thấy Shia này, phản ứng của các cô gái khác.

“…N~. Shia, đáng yêu.”

Và, Yue nhìn Shia một cách trìu mến. Như là một người chị gái.

“Tiện nữ yêu cầu ngài, tiện nữ sẽ hạnh phúc nếu ngài thường xuyên ăn hiếp tiện nữ~”

Và, Tio tạo ra cái ấn tượng mà không nhầm đâu được là một kẻ biến thái. Có cách nào để chữa căn bệnh nan y này của cô không vậy.

“Ưư~, ghen tị quá~”

“Ma~, tớ sẽ vui nếu người con trai tớ thích nói với tớ như vậy…”

“Na, Nagumo-kun… Cậu thật thẳng thắn. Tôi đã thay đổi suy nghĩ về cậu. Suzu cảm thấy sốc.”

“Shia… thật đáng ghen tị, với Hajime-sama tôi cũng….”

Những người nói là Kaori, Shizuku, Suzu và tại sao còn có cả Altena nữa.

Sau đó, cuối cùng, khi để ý xung quanh, mặt Shia càng đỏ hơn nữa và cô che mặt lại bằng cả hai tay. Song, sự thẹn thùng đó không thể kìm lại niềm hạnh phúc trong cô, tai thỏ của cô ve vẫy liên tục, thậm chí ~rifu~ đuôi của cô cũng chuyển động để thể hiên niềm vui của cô.

Sau đó Io tới vừa đúng lúc. Có vẻ việc chuẩn bị của tộc Hauria đã hoàn tất. Nhanh lẹ một cách vô lí.

Alfrerick và Altena tiễn chân nhóm Hajime khi họ bước lên Ferner và bay về phía Đế đô.

Bình luận (0)Facebook