• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Nước (1).

Độ dài 2,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:28

Translator: 노세 한

***

Làn khói bốc lên từ ngôi làng ở phía xa.

Chỉ có Crockta và Jeremy mới là hai người duy nhất nhận ra đám khói mờ nhạt, trong khi Blackmore và những người chơi khác vẫn cười rộn ràng khi chơi nhạc.

Ngay từ đầu, đã có điều bất ổn. Jeremy nắm chắc thanh kiếm của mình, sự căng thẳng của cậu dần lắng xuống. Sẽ Không có vấn đề gì xảy ra, miễn là cậu có thể cầm chắc thanh kiếm của mình. Jeremy là một kiếm sĩ, một kẻ giết người thiên bẩm mà ngay cả Derek cũng thừa nhận.

Cậu cũng biết được được từ Derek rằng chàng Orc kia là một chiến binh mạnh mẽ.

"Thưa ngài, có khói kìa," Người phụ nữ đột nhiên nói.

Blackmore ngừng chơi nhạc. “Chuyện gì thế?”

Khói tiếp tục bốc lên từ phía làng, dần dần che phủ cả mảng trời phía trên. Khuôn mặt của Blackmore cứng đờ. “Đây… Nó trông có vẻ như một ngọn lửa. Mình phải nhanh lên mới được. ”

Blackmore lao về phía làng khi mang chiếc nhạc cụ trên vai anh. Khi Blackmore chuẩn bị đi, một người chơi chắn đường cậu. Blackmore ngã nhào xuống đất. Một phần của nhạc cụ bị phá hủy. Cậu nằm trên mặt đất và rên lên.

“C-Cái gì… kuoohh…”

Bọn người chơi cười khúc khích.

"Nó đã bắt đầu rồi."

"Này, đợi với."

"Ở đây, không có đủ phần để mà chia chác đâu."

Crockta nhìn bọn người chơi nói chuyện. Jeremy nhún vai, rút kiếm.

“Ca ca à, tớ không đã nói với cậu rồi sao?”

“……”

"Đây là lý do tại sao tớ ghét những kẻ bị nguyền. Chúng là thứ cặn bã mạt hạng, sẽ luôn toan tính và đâm lén người khác từ phía sau." Jeremy liếc nhìn Crockta và nói tiếp, "Tất nhiên, tớ sẽ theo dõi cậu nhiều hơn."

Lũ người chơi bắt đầu tiến gần tới họ. Không giống như Blackmore, hai bọn họ đều có vũ khí và trong đó có cả một con Orc, nên bọn chúng rất thận trọng.

"Mày xử lý một con Orc không được chứ?"

"Tin tao đi."

Bọn người chơi rút vũ khí của ra. Tên ma thuật sĩ bước lùi lại, chuẩn bị hỗ trợ tấn công từ phía sau.

"Nếu gặp nguy hiểm, báo cho tôi biết ngay." Người phụ nữ mở lời nói chuyện với Blackmore lúc này, bây giờ cười toe toét. "Dù sao thì, người của chúng ta cũng đang kiểm soát các khu vực từ A1 đến C4."

Jeremy huýt sáo. Thanh kiếm dài của cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nó chẳng lớn là bao so với thanh kiếm của Crockta, nhưng lượng máu người đã từng tắm trên thanh kiếm cũng đủ để tạo thành một dòng suối.

"Các cậu này, bọn cậu không thấy ông anh này đang tức giận sao? Bạn có muốn anh ấy tức giận không? Bạn có muốn đổ máu không?" Jeremy nói tầm phào trong khi dần thu hẹp khoảng cách với lũ người chơi.

Crockta cũng siết chặt chuôi kiếm của mình và hạ thấp trọng tâm thân người, tạo đủ đà để phóng tới cùng một lúc. Mắt anh rà soát khu vực. Anh có thể xử lý mấy gã đang ở trước mặt, nhưng tên pháp sư là vấn đề. Hắn đã niệm phép và hoàn thành một ma pháp.

Những pháp sư luôn là đối thủ khó chịu. Crockta cẩn thận tìm kiếm sở hở của kẻ thù.

Khoảnh khắc đó ... Mắt Crockta mở to. Gã pháp sư đột nhiên ngã xuống mà không gây chút tiếng động. Blackmore đang đứng đằng sau hắn. Blackmore nhìn mắt của Crockta và nháy một cái. Đám đông ở phía trước vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với đồng bọn của chúng. Crockta gật đầu, anh xông lên.

“Bul'tar──────!”

Tiếng thét xung trận của các chiến binh Orc trước khi trận chiến bắt đầu đã trở thành một thói quen của anh. Jeremy cũng chạy theo sau Crockta. Crock lao vào đám người, đại kiếm vung lên trong không trung. Cả bọn người chơi, ai nấy bị đẩy lùi bởi chấn động mạnh mẽ. Jeremy từ sau lưng Crockta, thân ảnh vụt lao tới, đâm xuyên cổ một gã người chơi bằng kiếm của cậu. Jeremy trông hệt như một cơn gió. Nhanh nhẹn, tinh xảo và chết chóc.

Lũ người chơi choáng váng và thét lên. ‘Phép thuật đâu, dùng mau lên. Tại sao mày chưa dùng?’.

‘Mày đang làm gì thế?’.

Khuôn mặt bọn chúng tái nhợt khi nhìn ra đằng sau. Blackmore trông có vẻ chẳng quan tâm khi chân của cậu ta đang đứng trên ngực của gã pháp sự, lấy làm đệm đứng. Vào khoảnh khắc đó, lũ người chơi biết rằng chúng chết chắc.

Dường như chúng có thể cảm nhận thấy vũ kiếm của Jeremy và đại đao của Crockta đang lia trên da mình.

Đầu bọn chúng tung bay trong không trung.

Crockta và Jeremy quá mạnh so với chúng. Họ không phải là những con người tầm thường hay một nhạc công lang thang. Hai người họ, một là chiến binh Orc thực thụ, một là đại kiếm sĩ tai tiếng trong thế giới ngầm ở thành phố Anaill.

Thân thể của bọn người chơi hóa trắng. Kẻ bị nguyền cuối cùng đã chết. Trang bị rơi trên mặt đất nhưng chẳng có gì đáng giá. Bên cạnh đó, họ phải nhanh chóng đến được làng.

Blackmore ngay lập tức chạy về phía trước. Jeremy, Crockta, hai người nhìn nhau và lao theo cậu ta.

Hình ảnh trước mặt, một ngôi làng tan hoang. Vài ngôi nhà đang bốc cháy dữ dội. Trận chiến giữa các Npc và lũ người chơi đang xảy ra ở khắp nơi.

Blackmore nhìn quanh và tìm thấy một nông cụ. Cậu bẻ rìa và làm thành một cái chùy, thử vung nó trong không trung.

Jeremy và Crockta liếc nhau một lần nữa. Hành động của Blackmore không những nhanh mà còn rất điêu luyện. Blackmore tiếp tục vung như để lấy lại cảm giác chiến đấu trước khi xông vào chiến trường.

Crockta và Jeremy cũng giúp. Tất cả mọi người ở đây đều là nông dân nhưng họ đang sử dụng nông cụ để chiến đấu với lũ người chơi. Ấy vậy mà, mỗi đòn tấn công của họ, đều khiến cho một đến hai kẻ phải tan thành ánh sáng trắng.

Đại Kiếm của Crockta lia đầu một gã người chơi.

Bọn chúng quá yếu. Thỉnh thoảng có vài kẻ chiến đấu khá được, nhưng phần đông đều là tân thủ chỉ mới chơi Elder Lord. Có rất nhiều người chạy đi chỉ vì thấy khuôn mặt của Crockta.

‘Trời ơi, Orc’.

‘Chạy, chạy mau. Một con Orc kìa’.

‘Chạy thôi! Đi mau’.

‘Mặt hắn trông sợ quá’.

‘Quái vật kìa’.

Tất cả người chơi vội vã bỏ chạy.

‘……..’.

Crockta không có cơ hội để mà chiến đấu cho ra trò với chúng.

Jeremy cười toe, đánh vào vai Crockta, thái độ trêu chọc. ‘Nè nè, ca ca à. Mặt của ca, à ừm, nó không còn làm tớ sợ. Nhưng đừng nghĩ nó cũng đúng với tất cả mọi người’.

‘Ồn ào’. Crockta quay đầu đi và nói thêm. ‘Ta là một Orc điển trai’.

Đúng thế. Crockta là một Orc rất điển trai. Ở Orcnox, rất nhiều Orc Npc nữ muốn có được anh. Anh đã hiệu chỉnh khuôn mặt mình ghê sợ hết sức có thể chỉ để hù em gái mình. Nhưng với Orc, anh là người vô cùng đẹp trai.

Jeremy cười phá lên.

‘Mà nhân tiện, có chuyện gì đang xảy ra? Những kẻ bị nguyền rủa tập trung lại và tấn công làng. Bên cạnh đó, bọn chúng rất yếu?

Crockta xác nhận khi nhìn trang bị của bọn chúng rơi ra trên mặt đất. Tất cả đều ở mức thông thường.

‘Tôi có thể đại khái đoán…’.

Những người chơi họ gặp lúc trước nói rằng mình đến từ khu A1-A4 và bọn chúng có năng lực chiến đấu rất kém. Đặc điểm của Chesswood là một nơi tập trung nhiều ngôi làng lại với nhau. Những làng ấy phân bố rải rác theo hình vuông.

Tội ác của con người ở đời thực bây giờ lại tái hiện trong thế giới Elder Lord. Đó là sự xâm lấn và bành trướng.

‘Blackmore, con đã quay trở lại rồi!’.

‘Blackmore?’.

Một sự xáo động đột nhiên xuất hiện. Những người dân làng vừa chiến đấu xong với lũ người chơi, phát hiện ra Blackmore đã quay trở về. Tuy nhiên, phản ứng của họ không giống như Crockta mong đợi. Thậm chí, nó hoàn toàn trái ngược.

‘Tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện?’.

‘Tôi tưởng hắn đã đi rồi chứ?’.

Họ rất do dự và thái độ chẳng thân thiện với Blackmore, dù chỉ là một ít. Một số người, thậm chí kinh tởm đến mức khạc ra cả nước bọt xuống mặt đất. Cứ như thể, cậu ta là hiện thân của một thứ gì đó, xấu xa, kinh tởm, kém may mắn.

Blackmore chỉ rũ đầu xuống, trông buồn vô hạn khi các ngón tay của mình mân mê trên chiếc nhạc cụ đã vỡ một nửa.

***

‘Haha. Blackmore, con đã trở thành một nhạc công. Ta không thể tin được’.

Crockta và Jeremy ở lại trong nhà của chú Blackmore, ông tên là Ingram. Cao, lực lưỡng và trông có vẻ rất mạnh so với những người trong độ tuổi của mình.

‘Ngay từ lúc đầu, mục đích của cậu khi rời quê hương không phải là để trở thành một nhạc công sao?’. Cả hai hỏi.

‘Blackmore? Nhạc công? Không, không, hai anh bạn trẻ ạ. Nó đã từng là một…’. Ingram cười khi nhìn đứa cháu của mình. ‘Một tên du côn’.

‘Ohhh’.

‘Con không tệ như thế mà!’. Blackmore phân trần.

‘Cậu là một tên du côn làm việc cho một tay thuê nặng lãi hả?’.

‘Cái gì?’.

Blackmore gục đầu xuống.

Jeremy không thể ngừng lắc lư cái đầu của mình. Crockta cũng gật gù đồng ý. Song, anh thì thầm vào tai Jeremy ‘Cậu ta ắt hẳn là một tên du côn, một gangster rồi’.

‘Ừ ừ’. Jeremy thụi chỏ vào Crockta.

‘Tất cả mọi thứ nó làm trong Chesswood này chính là đánh nhau và học thương pháp’.

‘Con thậm chí cũng đâu dành hết thời gian cho mấy cái đó’. Blackmore chống chế.

‘Blackmore trở thành một thằng nhóc tai tiếng ở Chesswood. Người ta còn gọi nó là một thằng khốn độc ác mạt hạng, một con đực không tí cảm xúc’.

Dưới đêm trăng tròn, Ingram thiết đãi hai người và một Orc món bia lúa mạch tuyệt ngon mà ông tự lên men. Vị thực sự rất tuyệt. Crockta nghĩ rằng nó có thể sánh được với món bia anh uống ở pháo đài Orcnox.

‘Con đang thấy hối hận đây’. Blackmore thở dài.

‘Haha, kể từ khi con rời Chesswood, ta đã không nghe được gì từ con nữa. Tại sao con trở thành một nhạc công?’.

Lời giải thích của Blackmore cũng chẳng dài dòng.

Sau rời khỏi Chesswood, cậu lang thang từ nơi này đến chốn nọ. Với những kĩ năng của mình, luôn luôn có việc cho Blackmore dù cậu có đi đến nơi đâu. Làm lính đánh thuê, một người lính, một người phò hộ và rất nhiều những việc khác. Thế nhưng ,trong sâu thẳm trái tim của Blackmore, cậu vẫn luôn hối hận. Cậu đã kiếm tiền dựa trên nỗi đau của người khác.

Và tình cờ, Blackmore bắt gặp một chàng nhạc sĩ đang đàn một bài ca. Kĩ năng của anh ta không thực sự cao siêu gì nhưng anh lại có thể làm rất nhiều người cười phá lên và tạo không khí vui vẻ. Trái với họ, Blackmore đang ăn tối trong một căn phòng đắt tiền hơn nhiều, thức ăn hảo hạng hơn biết bao nhiêu so với những người kia. Song, cậu không cảm thấy một tí hạnh phúc mà còn trông có vẻ khổ sở hơn.

Và thế là, cậu quyết định từ bỏ mọi thứ và trở thành một nhạc công. Đó là câu chuyện của mười năm về trước.

‘Haha, một kẻ khô khan nhất trên thế giới đang làm cái công việc đòi hỏi phải cảm nhận nhiều nhất trên đời’.

Blackmore mỉm cười cay đắng.

‘Chắc không phải vì con bé đó đấy chứ?’.

‘…….’.

Blackmore tu một ngụm bia rồi hỏi. ‘Cô ấy thế nào rồi ạ?’.

‘Cưới chồng rồi’.

‘Là ai?’.

‘Một người tốt’.

‘Thế thì đủ rồi. Xin đừng nói gì thêm nữa’.

Blackmore dường như cũng có những câu chuyện đau buồn cho riêng mình. Tâm trạng của cậu hóa tệ đến mức làm cho Ingram, Crockta, và cả Jeremy thích chọc người khác cũng phải im lặng. Blackmore chủ động nói, đổi chủ đề. ‘Những kẻ bị các vì sao nguyền rủa cứ tiếp tục tới ạ?’.

‘Đúng, vấn đề này thật nghiêm trọng. Ta đã cố gọi trợ giúp nhưng..’.

Toàn bộ dân làng đang đoàn kết lại để chống lũ bị nguyền nhưng tình hình ngày càng khó khăn, ngày càng không khả quan.

Đôi mắt Crockta trũng xuống. Đây chắc hẳn là nơi thiết đặt lý tưởng cho việc cày cấp, là miếng bánh ngon lành được các hội chia năm, xẻ bảy. Để một Npc cấp cao lang thang quanh chỗ này còn khó. Chesswood không có các vệ binh chuyên nhiệm.

Một trong những chỗ săn tốt nhất. Ngoài ra, các hội còn cố gắng tăng cường kiểm soát nhằm thu lợi nhuận từ nó.

‘Ngày mai các trưởng làng của Chesswood sẽ hội lại, bàn xem cách để giải quyết vấn đề này’. Ingram nói.

Blackmore tiếp tục uống hết ly bia trước khi đứng lên. ‘Chú à, con đã trở thành nhạc công nên bây giờ, con sẽ hát cho chú nghe một bài. Nhưng, nhạc cụ của con đã bị hỏng rồi’.

‘Hoh, con tự viết à?’.

‘Dạ. Con nhớ nơi này lắm nên con sẽ hát một bài về Chesswood’.

‘Nếu mà dở quá thì ta không có nghe đâu đấy’.

‘Tất nhiên rồi’.

Và thế là, Blackmore bắt đầu ca. Trái với những gì Blackmore lo lắng, giai điệu rất du dương, tuyệt diệu. Phần mở đầu có đậm chút buồn nhưng nó ngày càng trở nên sôi động.

Khán giả vỗ tay theo nhịp điệu cùng với cậu. Và khi họ nghe lời nhạc, ai nấy đều có cảm giác vị ca sĩ đang hát đang thật sự rất vui mừng vì cuối cùng, cũng đã trở về được với cố hương.

‘Tôi đã đi nhiều nơi, tìm kiếm điều mình thuộc về. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, nó ở đó, tôi đã thấy nó. Thứ tôi hằng khát khao’.

‘……’.

‘Khiêu vũ dưới ánh trăng, ngân ca trong mưa phùn. Ôi, hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì được trở về nhà. Tươi cười dưới thái dương, chạy dọc trên những con đường quanh co.Ôi, hạnh phúc, tôi hạnh phúc vì được về, về mái ấm của tôi’.

Bình luận (0)Facebook