• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (4).

Độ dài 3,470 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator: 노세 한

***

Trong một nhà hàng tại trường một trường đại học.

Mọi người đang thưởng thức bữa ăn. TV dừng tại một kênh.

- Xin chào, tôi tên là Giuseppe, một phóng viên từ chương trình [Ngạc nhiên chưa! Chuyện gì đã xảy ra trong Elder Lord]. Hiện tại, tôi đang đứng trong thành phố của các Tiên, Arnin. Có một điều kỳ lạ đang xảy ra ở đây.

Sau lưng cô phóng viên là bừc tường thành Arnin cao sừng sững. Máy quay phim ghi hình toàn cảnh thành phố trước khi quay trở lại, tập trung ống kính vào Giuseppe lần nữa.

- Arnin nổi tiếng vì vị nữ thị trưởng xinh đẹp nhưng có một điều bí ẩn còn hơn cả nhan sắc của bà đang xảy ra ở ngoài kia, không phải tại trong Arnin này mà chính là phía bắc của thành phố, nơi được gọi là vùng Đồng Bằng Arnin. Đó là tụ điểm để mọi người nâng cao điểm danh tiếng.

Cô chạy về cánh đồng. Hình ảnh run lên vì người quay phim đang chạy theo cô ấy.

- Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hãy cùng Giuseppe khám phá nhé.

Giuseppe phát hiện thấy một vài người chơi đang tiến về phía đồng bằng. Khuôn mặt họ che phủ bởi một lớp vải hoa văn.

- Xin chào. Anh có phải vừa đến từ cánh đồng Arnin không?

- Vậy thì sao?

- Người ta nói rằng có một phép màu đang diễn ra tại đồng bằng Arnin. Điều đó có đúng không?

- Ah.

Người Lùn gật đầu.

- Đúng thế. Đó là một chuyện rất đáng lấy làm tò mò. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên.

- Là gì?

- Cô sẽ biết nếu đến đó. Nếu đi ngay bây giờ, cô có thể gặp được anh ta.

Phụ đề hiện lên trên màn ảnh và cùng với đó là tiếng của một người đang kể chuyện.

- Chúng tôi có thể gặp anh ta ở đâu?

Lần này Giuseppe hỏi một Tiên đứng bên cạnh người lùn. Mặt của anh ta cũng được che bằng lớp vải có họa tiết.

- Anh đã gặp anh ấy chưa?

- Tất nhiên. Tôi đã gặp được anh ta. Chúng tôi ăn thịt và uống rượu cùng nhau cả buổi tối.

- Uống rượu?

- Đúng thế. Lúc đầu có hiểu nhầm nhưng thật ra, anh ấy là người rất tử tế và tốt bụng. Tầm mắt tôi đã được mở mang.

- Wow, anh ta thật sự tốt bụng thế ư?

- Đúng thế. Anh ấy là một người tuyệt vời….

Những phần cuối trên màn ảnh là lời nói đã được làm lờ đi. Máy quay chuyển cảnh về phía Giuseppe đang đứng trước vùng đồng bằng rộng lớn.

- Bây giờ hãy cùng nhau gặp hình tượng được đồn thổi đó thôi nào!

Và rồi cô chạy. Chạy qua khoảnh đất rộng và tìm thấy một người chơi vừa mới hạ xong một con Triter. Giuseppe cẩn thận di chuyển.

- ‘Ở đây….xin chào!’.

- ‘Eh? Cái gì kia? Giuseppe! Cô là Giuseppe?’.

- ‘Hahaha, anh nhận ra tôi ư?’

- Tôi là fan, một fan hâm mộ cứng của chương trình [Điều gì đã xảy ra ở Elder Lord] ấy.

- Cảm ơn anh.

- Mà cô đang làm gì ở đây?...À, phải rồi, cô đến bởi vì anh ấy.

Người chơi lắc đầu.

- Ah! Anh biết anh ta là ai ư?

- Tất nhiên. Tôi biết rất rõ là đằng khác. Tôi cảm ơn anh ấy vì đã giúp mình một vài lần.

- Cảm ơn vì được giúp đỡ?

- Ở đây ai mà không biết anh ta thì chắc là bọn bất chính. Chỉ có bọn bất chính mới sợ anh ấy vãi cả ra quần. Hahaha!

Giuseppe nhìn cảnh tượng với vẻ hiếu kì.

- Vậy…anh ấy là kiểu người thế nào. Tôi thật sự thấy tò mò đấy.

Cô hỏi người chơi một lần nữa.

- Tôi có thể gặp anh ta ở đâu?

- Hrmm…anh ấy….bởi vì anh ấy rất bận.

Chàng người chơi gãi cằm và chỉ về một hướng.

- Cô có thể thấy tảng đá ở đằng kia không?

- Tảng đá bự đó?

- Đúng thế. Hãy lại đằng ấy xem. Đó là nơi huyền thoại về anh bắt đầu.

- Huyền thoại, thật sự ư? Huyền thoại về điều gì? Và anh ấy có thể đợi chúng ta ở đằng đó chăng? Trái tim tôi bỗng dưng đập rộn ràng! Tôi rất mong được gặp anh ấy. Những khán giả hãy xem cùng tôi nhé!

Cô cúi đầu chào người chơi kia rồi chạy đến chỗ tảng đá. Đây là cảnh quay tự động, không yêu cầu máy ghi hình hạng chuyên nghiệp nhưng màn hình vẫn cứ rung lắc, như thể có ai đó đang đuổi theo cô.

Họ đi đến chỗ tảng đá. Đó là một khối thạch rất to. Khi đến gần, họ phát hiện ra có dòng chữ được khắc lên trên tảng đá. Phụ đề xuất hiện.

[Các bạn có muốn biết thứ gì đã được khắc lên đây không?].

Giuseppe nìn thở một hơi, đặt tay lên gò đá và bước lùi lại trong ngạc nhiên.

- Có một thứ gì đó đã được chạm khắc lên tảng này .Đây là…?

Vào lúc đó, phần ảnh cố phóng đại chữ trên tảng đá lên nhưng không rõ. Những kí tự khắc lên đá vẫn không thể thấy được. Phụ đề xuất hiện.

[Chương trình sẽ tiếp tục trong giây lát].

Thế rồi, màn ảnh chuyển sang các chương trình quảng cáo. Thực khách trong nhà hàng đang chăm chú xem thì bi đứt dây đàn, ai nấy đều phàn nàn khi quảng cáo xuất hiện.

‘Cứ kéo dài bằng mấy thứ này thì thật khó chịu ấy nhỉ?’.

‘Đúng thế. Cái cô dẫn viên truyền hình đó. Tôi không thích ả vì cô ta cứ thể hiện như mình là người xinh đẹp’.

‘Nhưng mà nó là gì? Tôi chưa bao giờ đi đến đó cả’.

‘Tôi thì có rồi. Cảm giác rợn người thế nào khi thấy một con Triter ấy. Tôi đã cày cấp thật chăm trong vòng vài ngày. Thế nhưng, tôi đã bị con Triter ấy giết một lần’.

‘Đồ ngáo đá. Bị con bò đó giết à?’.

‘Chúng không phải là bò. Anh cũng sẽ như thế nếu chạm trán phải chúng thôi. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thì cũng quá đủ’.

Những thực khách nói về câu chuyện riêng của họ khi ở trong thế giới Elder Lord. Sau cùng, quảng cáo kết thúc là để marketing về những hộp đăng nhập và thiết bị điện tử của tập đoàn Myeongsong do một người mẫu đóng. Cô ta là một Ranker trong thế giới Elder Lord.

Sau khi quảng cáo kết thúc, Giuseppe xuất hiện trên màn ảnh lần nữa. Hướng nhìn của các thực khách quay trở về màn hình TV.

- Được khắc tại đây…là thứ gì?

Một câu chữ rất thô được tạo hình từ kiếm.

Máy ghi hình tập trung hướng vào dòng chữ. Giuseppe chạm tay vào từng kí tự.

- Một chiến binh.

Máy quay phóng đại hết mức vào những kí tự được điêu khắc lên trên đá.

- Một chiến binh không…tấn công người không vũ khí?’.

Giuseppe thấy bối rối.

- Ai là người đã khắc cái này? Một chiến binh? Bằng cách nào đó, tôi cảm nhận được tinh thần của Hiệp Sĩ ở đây.

Và lúc đó, Giuseppe đột nhiên quay đầu. Gương mặt cô trắng bệch.

- Uhh….?

Màn ảnh giật lên. Một tiếng ồn lớn vang dội, như có thứ gì vừa đâm sầm vào máy ghi hình. Một con Triter. Giuseppe không phải là một người chơi mạnh mẽ gì, nên cô bỏ chạy. Người đang ghi hình cô cũng chạy theo. Khung cảnh trên màn hình Tivi rung động dữ dội.

Khoảnh khắc lúc con Triter sắp bắt được Giuseppe.

- Kyahhhh!.

Mản hình lộn đảo. Người ta có thể thấy bầu trời trong xanh của Elder Lord đang xuất. Sự im lặng kéo dài.

Những người xem cũng thấy bối rối.

‘Chẳng phải đây là tại nạn thu hình sao?’.

‘Nhưng đây thậm chí không phải là chương trình trực tiếp’.

‘Cô ấy chết rồi hả? Tại sao họ lại đi thu hình một người chết? Để tạo sư chân thực ư?’.

Những thực khách trong nhà hàng lẩm bẩm. Và lúc đó, một thứ gì đó xuất hiện trên mản hình.

‘…..?’.

Đó là một bản tay to tướng. Họ có thể thấy những ngón tay lộ hình đầu tiên. Mọi người nghĩ rằng đó là tay của một người lùn nhưng da thì lại mang màu xanh lá. Đôi bàn tay thô ráp chi chít vết thương chiếm trọn màn ảnh.

‘…….?’.

- Heokk.

Một tiếng kêu thất thành phát ra từ Giuseppe. Bàn tay chai và dày nắm lấy cánh tay của cô phóng viên Toàn thân cô được nâng lên và mản hình run lên lần nữa. Cảnh tượng hé lộ trước mắt bọn họ chính là một Orc.

‘Orc?’.

Con Orc mang vẻ ngoài kì quái. Trên đầu quấn dải băng đen cũ và phai màu như đã được sử dụng từ rất lâu. Dấu hiệu của Công Ty Thợ Rèn được khắc ở một góc.

Dưới đó là khuôn mặt của con Orc. Nó có đôi mắt cương nghị đang liếc nhìn bọn họ. Mũi to, môi dày, răng kểnh. Những hình săm dữ dội được khắc đầy trên mặt và thân. Sau lưng vác theo đại kiếm. Nhưng thứ lạ lẫm nhất chính là phục trang của con Orc. Có một chiếc áo vải màu đỏ được mặc đè lên trên áo giáp bằng da.. Ở giữa áo, có vẽ một cây thánh giá với dòng chữ thêu ở bên trên.

[R.E.S.C.U.E!]

‘Rescue’ nghĩa là gì? Giuseppe không thể nói mà chìn nhìn vào con Orc. Chiến binh Orc nhìn vào cô và cả người đang ghi hình. Con Orc giơ ngón cái lên.

…..!.

Nó quay người bỏ đi. Đằng sau lưng cũng có thêu thánh giá có chữ bên dưới.

‘L.I.F.E.G.U.A.R.D’.

Con Orc biến mất hút vào khu vực săn Triter. Họ còn thấy gì nữa.

Giải cứu, gác binh cuộc đời. Những từ ấy có ý nghĩa, thật giống như những dòng sông cuộn chảy trong thung lũng sâu, hàm súc như biển khơi vào những ngày hè và tựa như những sườn dốc phủ đầy tuyết vào mùa đông.

Giuseppe thì thầm.

- Chúng ta vừa thấy điều gì đây?

Một tình huống kỳ lạ khi cái giống loài được ví như quái vật đã ra tay cứu họ. Nhưng đó đâu phải là kết thúc.

Một người chơi cố gắng săn một con Triter xuất hiện trên màn ảnh. Con quái vật hung ác đã ủi anh ta bay lên không trung. Khoảnh khắc nó sắp định đè bẹp người chơi, đột nhiên con Triter bị đánh văng, như thể có một lực mạnh mẽ đập sầm vào nó.

Song, một hình dạng màu đen nhảy vào nó. Con Triter cố gắng đứng lên nhưng nó lại ngã quỵ xuống khi máu chảy ra. Đó là một cuộc săn hoàn hảo.

Chiến Binh Orc bí ẩn, người đã cứu họ trước đây, đang đứng trước con Triter khi cầm cự kiếm trên tay. Cảnh tượng nó giữ đại kiếm chém đứt thân con Triter sao quá ư huyền diệu.

Song, con Orc giơ ngón cái lên với người được nó cứu.

…..!

Đó là một cử chỉ ngầu nhất mà họ từng được thấy. Người chơi kia cũng cúi đầu chào và giơ ngón cái trở lại. Con Orc bước đi như thể chẳng có gì xảy ra và nó ngồi bệch xuống đất, quan sát mọi người đi săn.

Giuseppe vội vã tiếp cận người chơi vừa mới được cứu kia.

- A, người chơi này.

- Uh, ah, xin chào.

- Tôi là Giuseppe, một phóng viên đến từ chương trình [Ngạc nhiên chưa! Chuyện gì đã xảy ra trong Elder Lord]. Làm ơn giải thích cảnh tượng lạ lùng mà tôi thấy vừa rồi. Chuyện gì đang xảy ra?

- Ah…Cô đến vì anh ấy.

Người chơi chỉ về phía chàng Orc. Anh ấy chỉ lặng lẽ, ngồi tại đó.

- Đằng đó....anh ấy là một chiến binh Orc bị câm.

- Bị câm?

- Điều đang xảy ra ở đây…

Màn ảnh chuyển thành câu chuyện. Thay vì Giuseppe, giọng của một người kể chuyện vang lên, giải thích về câu chuyện về con Orc.

Tình huống là thế này: Chàng Orc muốn vào thành phố của các Tiên, Arnin nhưng lại bị từ chối chỉ vì anh là một Orc.

Một diễn viên đóng trong mình phục trang của Orc xuất hiện để tái diễn lại câu chuyện. Mặc dù có chút ngượng ngạo nhưng anh vẫn trông khá giống con Orc. Ngay khi anh định bước vào lâu đài, thì một diễn viên đóng vai tộc Tiên xuất hiện và chắn đường anh.

- Ngươi không thể bước vào.

- ‘Chỉ vì tôi là một Orc sao?’. Con Orc, thông qua ngôn ngữ cơ thể mà biểu cảm.

- Orc bị cấm không được bước vào đây.

- ……..

Con Orc làm ra một dáng điệu tuyệt vọng. Người kể chuyện giải thích.

- Nó bị sốc vì không thể vào được thành phố chỉ vì mình là một Orc. Tuy nhiên, nó tìm ra cách thức để có thể vào được.

Diễn viên Orc siết chặt nấm đấm lại và gật đầu. Nó hướng về đồng bằng Arnin với vẻ mặt hi vọng.

- Không có gì ở đó ngoài việc săn lũ quái vật. Nhưng điều đang xảy ra trước mặt nó là rất nhiều người đang chịu đau, chịu khổ từ lũ quái đó.

Diễn viên Orc trở nên buồn bã.

- Nó không thể nói nhưng nó vẫn là một chiến binh Orc. Nó quyết định...

Gương mặt của nó trở nên cương nghị. Nó bắt đầu chạy quanh đồng bằng Arnin.

- Nó cứu những người đang gặp nguy khốn.

- Con Orc cứu người.

Những con heo thú cưng được lấy làm tượng trưng cho bọn Triter. Chúng lần lượt ngã xuống và chàng chiến binh Orc giơ ngón tay cái với bất kì ai cảm ơn mình.

- Vì anh ấy không thể nói, giơ ngón tay cái là biểu hiện tốt nhất để anh có thể biểu lộ xúc cảm của mình.

Đột nhiên, không khí thay đổi.

- Tất nhiên, mọi thứ không bao giờ tốt đẹp toàn vẹn. Một ngày nọ, có một người chơi nghĩ rằng Orc ấy cũng chỉ là một con quái vật bình thường và tấn công anh.

Hai người diễn viên thủ vai Orc và Người đối đầu nhau bằng dao.

- Chàng Orc là người chiến thắng sau trận đánh khó khăn và sắp sửa giết gã người.

Xung quanh bọn họ là bốn đến năm diễn viên quần chúng. Tất cả bọn họ đều hối thúc Orc giết chết đối thủ của anh.

Giết! Giết! Giết!.

- Nhưng sau bao khó khăn, anh ấy quyết định.

Con Orc lắc đầu. Mọi người đều sốc vì quyết định của anh.

'Tại sao?'. Họ phản đối. Con Orc trông buồn phiền vì anh không thể nói được.

Thay bằng lời nói, anh tiến đến tảng đá và để lại duy chí bằng thanh gươm của mình.

Diễn viên Orc khắc lên đá bằng dao. Song, khung ảnh thay đổi và chiếu vào tảng đá đang hiện hữu trên vùng đồng bằng.

[Một chiến binh không tấn công kẻ không vũ khí].

- Là như thế.

Trong khoảnh khắc, dòng chữ trên tảng đá rực sáng. Tiếng khán giả hò reo được hiệu ứng của thước phim đặc chỉnh.

- Đó là sự thật.

Khung cảnh chuyển về lúc ghi hình ban đầu. Tất cả người chơi đều có băng vải họa tiết che mặt song, mọi người đều ngợi ca chàng Orc.

Anh ấy là một người đáng tin. Thật sự rất đáng tin.Tôi không thể đếm được mạng sống của mình đã được anh ấy cứu bao nhiêu lần. Một con người vĩ đại.Tên ư? Anh ấy không thể nói.Tôi không biết bằng cách nào nó xảy ra. Nhưng thế này, thực sự quá đủ. Chúng ta đã hoàn toàn sai lầm về loài Orc.Anh ấy….Là toàn vẹn.Là chân mỹ.Là một….Tất cả những người trả lời phỏng vấn đều đồng thanh kết lời.

Chiến Binh Đích Thực.Hình trên màn ảnh thay đổi. Giuseppe đi theo chàng Orc.

Orc! Orc!.……Chiến binh Orc dường như cảm thấy khó chịu khi Giuseppe đi theo mình. Sau cùng, chương trình [Ngạc nhiên chưa! Điều gì đã xảy ra ở Elder Lord] không thể phỏng vấn được anh ấy. Giuseppe buộc phải kết thúc chương trình ở trước tảng đá được chàng Orc khắc lên.

Không may là, tôi không thể có được cơ hội phỏng vấn anh ấy. Đáng tiếc thật. Nhưng tâm ý anh để lại phía sau, đã tự nói cho chúng ta biết rằng, anh ấy là một con người như thế nào.Câu chữ ấy lần nữa sáng lên trên màn ảnh.

‘Một chiến binh không tấn công kẻ đã mất đi vũ khí’.

Rất nhiều điều, hàng vạn ý ẩn tích trong một câu nói nghe có vẻ giản đơn như thế.

Mặc dù chỉ là một Npc, có vẻ như chúng ta đã học được rất nhiều từ anh ấy. Đặc biệt là trong thời điểm hiện tại, khi mà những vấn nạn PK liên tục xảy ra trong thế giới Elder Lord. Đây là Giuseppe, một phóng viên từ chương trình [Ngạc nhiên chưa! Điều gì đã xảy ra ở Elder Lord].Cô vẫy tay. Vào lúc ấy, chiếc camera hướng dần lên, ghi lại hình ảnh của cô đứng cùng tảng đá. Nó tiếp tục hướng xa hơn nữa cho đến khi tảng đá lớn giờ đây chỉ giống hệt như một món đồ chơi, thu hình toàn bộ cảnh vùng đồng bằng Arnin thơ mộng và rộng lớn cùng với một bầu trời có màu rất xanh trong thế giới Elder Lord.

Người kể chuyện dừng hẳn với lời kết.

Hỡi chiến binh Orc vô danh! Tôi hi vọng cuộc đời của anh, với tư cách là một chiến binh vĩ đại, sẽ mãi mãi trường tồn.Buổi phát sóng kết thúc bằng chất giọng trầm ấm của người kể chuyện và tiếng nhạc du dương, vang lên lanh lảnh. Chương trình đã hết.

Toàn bộ thực khách đứng dậy.

‘Tuyệt vời. Đó là một Orc sao?’.

‘Đúng thật sự. Chẳng phải trên Internet có rất nhiều nhân chứng sao. Thật tuyệt nếu được thấy tận mắt’.

‘Anh Orc này thật tuyệt’.

‘Bây giờ cậu tính làm gì?’.

‘Tất nhiên là đi gặp anh ngay rồi. Mà anh ta đã đi đâu?’.

‘Này, ông có muốn trở thành một Orc không?’.

‘Muốn liền’.

Những sinh viên đại học rời nhà hàng. Khi mọi người bàn luận về chương trình họ mới vừa xem, có một câu họ thường hỏi nhất.

‘Chàng Orc đó, bây giờ anh ấy đang làm gì?’.

****

‘……’.

Elwina, nữ Tiên gác cửa thành phố Arnin, nhìn vào chàng Orc trước mặt cô, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

Đây là lần đầu cô chứng kiến một người nâng điểm danh tiếng của mình nhanh như thế. Thường thì người ta cần mất tới một tháng.

Ngoài ra, quyền vào thành của anh không đơn thuần chỉ ở mức ‘chấp nhận’. Anh còn là công dân danh dự được quản trị viên đồng bằng Arnin chỉ định. Đó là một tước hiệu đáng kính chỉ trao tặng cho những người đạt được các thành tựu to lớn cho thành phố Arnin. Anh sẽ được đối xử như một công dân Arnin thật sự.

Trái tim của Elwina bắt đầu đập mạnh. Chàng Orc đã thực sự hoàn thành công việc được giao. Anh thật sự tuyệt vời hơn so với những gì Elwina nghĩ.

‘T..tuyệt vời. Nhưng tôi không có ngạc nhiên lắm đâu, nên đừng có mà hiểu lầm đấy’.

Elwina cố gắng trông bình tĩnh. Nhưng con Orc không trả lời.

‘Cái gì, bây giờ anh dám lờ tôi đi đó hả?’.

‘……’.

‘Tại sao cứ….Àaaaa’.

Chàng Orc chỉ vào miệng của mình.

Elwina ngượng chín mặt. ‘Ah, phải rồi. Quên mất. Lúc đó, tôi đã dùng quá nhiều sức mạnh. Tôi không biết nó vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Xin lỗi’.

Cô hủy phép và thuật [Lặng Im] yếm trên Crockta giờ đây đã không còn.

‘Vậy bây giờ…’.

‘Này, Tiên không biết điều kia!’.

‘H..hả?’.

‘Chỉ vì nàng…’.

Cô nhìn Crockta, lộ vẻ tổn thương. Crockta quan sát nàng và đổi lời câu tiếp theo của mình.

‘Qúa xinh đẹp’.

‘Ôi lạy chúa’.

‘Vậy nhé, gặp lại nàng sau. Tôi không có ý trêu đùa đâu, thưa nàng Tiên cảnh binh xinh đẹp’.

Crockta tự tin bước vào cồng chính. Elwina thẫn thờ nhìn tấm lưng của anh từ phía đằng sau. Cô đột nhiên có một cảm xúc kì lạ.

Song, một người đến chỗ cô rồi nói. ‘Thưa tiểu thư’.

‘…Đừng có mà gọi ta như thế. Ta bây giờ chỉ là vệ binh thôi’.

‘Thị trưởng đang gọi’.

‘Mẹ ư?’.

Elwina bối rối.

‘Bà ấy lệnh cho tiểu thư không được vờ làm vệ binh nữa’.

‘Nói với bà rằng ta sẽ làm những gì ta thích’.

‘Nếu tiểu thư không về nhà ngay bây giờ, bà sẽ bán toàn bộ đồ sưu tập của cô’.

‘Hiểu rồi. Ta sẽ về ngay’.

Elwina thở dài.

Bình luận (0)Facebook