• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 : Những Người Chơi Và Vị Thầy Đồng (1).

Độ dài 2,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius.

*****

Ian nghe theo lời khuyên của Hoyt mà đi du ngoạn một mình khỏi pháo đài Orcnox.

Những chiến binh Orc không chỉ là hình tượng duy nhất đại diện cho các Orc ở Orcnox. Hoyt khuyên cậu hãy đi ra bên ngoài để tìm hiểu, khám phá thế giới. Nhận lấy lời khuyên của ông, Ian quyết định khám phá thế giới Elder Lord một cách rộng lớn hơn để tìm xem rằng trở thành chiến binh thì phải giống như thế nào.

Ian hướng về phía Tây vì anh chưa lần nào đặt chân tới đó.

Cánh đồng của những nông dân Orc thì ở phía Nam của Orcnox trong khi thành phố tự do Anail thì lại ở phía Đông. Phía Tây của Orcnox là làng Basque, nơi những vị thầy đồng tu luyện. Ian quyết định đến thăm làng vì anh muốn gặp Tashaquil, vị thầy đồng thông thái.

Anh đi mà chẳng gặp mấy khó khăn, thỉnh thoáng thì lại giết quái vật. Giờ đây chẳng có ma thú nào trong Orcnox là đối thủ xứng tầm cho anh nữa.

[Bảng Trạng Thái].

‘Người theo đuổi đỉnh cao’ Ian, Chiến Binh Orc Tập Sự.

Cấp : 10.

Điểm thành tựu : 610.

Đồng hóa : 63%.

Năng lực :

Orc's Superhuman Strength (Uncommon)

Orc's Vitality (Uncommon)

Orc’s Greatsword Technique (Uncommon)

Indomitable Will (Special)

Mind's Eye (Special)

Trong thời gian vừa qua, cả cấp độ và điểm thành tựu của anh đều tăng. Sau khi chiến đấu với bè lũ Derek, Kĩ năng Warrior’s Fighting Spirit đã được nâng cấp thành một tuyệt kĩ hạng ‘Special’, đó là Indomitable Will (Ý chí Bất Khuất). Độ thông thạo của Orc’s Greatsword cũng gia tăng đáng kể.

[Mind’s Eye (Trí Nhãn) đã mở. Đang xác định con Yêu Tinh].

[Mục tiêu rất yếu. Con Yêu Tinh tội nghiệp đang vì bạn mà sợ hãi].

Trí nhãn cho thông tin về mục tiêu người sử dụng muốn. Bằng nhãn lực này, cậu có thể nắm được mạch cảm xúc và năng lực thực chiến của kẻ thù. Điều này rất có ích trong chiến đấu. Con Yêu Tinh bị đàn áp bởi luồng hùng khí tỏa ra từ Ian và đánh rơi vũ khí xuống. Song, nó cúi gập đầu vào bãi đất bẩn.

"Kyaak...! Kyak...!”

Đó chính là cử chỉ cầu xin sự tha thứ. Ian nâng kiếm lên, nhưng lại do dự. Anh nhớ lại âm giọng thật trang nghiêm của Lenox.

‘Một chiến binh không tấn công kẻ không vũ trang’.

Ý của ông chắc chắn là những trường hợp thế này. Con Yêu Tinh đang khẩn thiết cầu xin sự dung thứ. Nếu anh chém vào cổ nó, đó sẽ là giết hại, không phải muốn cuộc chiến đúng nghĩa. Ian không nghĩ rằng hành động như thế là con đường của chiến binh.

Ian càng do dự, con Yêu Tinh càng cúi đầu lạy vô số lần.

"Kyaak...!”

Nó đã cố thể hiện vẻ mặt vô cùng thảm hại và đáng thương. Đôi mắt nó chứa đầy sỡ hãi và tiếc nuối. Sau cùng, Ian lắc đầu, hạ thanh cự kiếm xuống.

“Um...!”

"Kyak kyak!"

‘Ngẩng đầu lên’.

Nhưng con Yêu Tinh lại càng cúi đầu sâu hơn.

‘Ngẩng cao đầu lên. Đừng quỳ lạy trên gối mình’.

"Kiek?”

‘Nếu mày dám tấn công các Orc một lần nữa, ta sẽ không dung thứ cho’.

"Kiek! Kiek!”

‘Hãy trở thành một con Yêu Tinh danh dự. Bul’tar!’.

Ian quay đầu đi. Đây thực sự là một cảnh tượng hùng tráng.

Đôi mắt nó trở nên ướt dần. Nó là Yêu Tinh, một thứ sinh vật bẩn thỉu, gian trá, sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để tấn công các sinh vật khác. Nó là một giống loài luôn bị nguyền rủa và coi khinh. Nhưng tên Orc ấy lại bảo nó phải trở thành một con Yêu Tinh tự tôn, danh dự. Một cảm xúc không rõ cuộn chảy bên trong nó.

Song, nó hối hả chạy theo Ian.

"Huh?”

"Kyak kyak!"

Con Yêu Tinh nắm lấy tà áo của Ian. Anh vỗ đầu nó. Nhưng có vẻ con Yêu Tinh đang cố gắng nói điều gì đó. Nó bắt đầu dùng ngón tay chỉ vào anh, sau đó lại chỉ sang một chỗ khác, trong khi làm dáng bộ bước đi. Đó là biểu hiện muốn nói anh hãy đi theo.

[Con Yêu Tinh đang cảm thấy ngưỡng mộ bạn].

Trí nhãn cho anh một câu trả lời tích cực. Ian gật đầu và đi theo con Yêu Tinh. Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chí ít nó cũng sẽ rất thú vị.

Anh đã nghe Grom bảo rằng Yêu Tinh là một loài cực kì gian trá. Chúng tấn công hoặc chế giễu kẻ thù, dụ họ vào bẫy hoặc tới đàn của nó đang mai phục chờ sẵn. Tuy nhiên, con Yêu Tinh này không có vẻ như thế.

Ian bước đi cùng nó. Đi xa hơn một chút, một nhóm Yêu Tinh gồm 10 con đang ngồi nhai nhai một thứ gì đó. Song, tất cả bọn chúng đều thấy rúng người khi phát hiện ra anh.

"Kyaak?” Kyak! Kyak!”

“Keeek?”

Những con Yêu Tinh nhỏ bé nhảy dựng lên, cầm vũ khí thủ sẵn. Ian giơ hai lòng bàn tay ra để nói rằng anh không phải là kẻ thù nhưng chúng vẫn không thể bình tĩnh được.

“Kiek!”

Con Yêu Tinh dẫn lối cho Ian thét lên với bọn chúng. Và rồi, chúng có vẻ dường như đang bàn luận về điều gì đó. Song, tất cả đều thả vũ khí xuống. Ian đi vào nhóm Yêu Tinh, những nghiệt vật tội nghiệp đang nhìn anh với anh mắt sợ hãi lẫn hiếu kỳ.

Trong đám Yêu Tinh đó, xuất hiện một con có râu dài.

‘Orc. Kyak. Hân hạnh được gặp cậu’.

Mắt Ian mở to. Con Yêu Tinh này đang nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ anh có thể hiểu.

‘Ta là lãnh đạo của nhóm Yêu Tinh này, Kyawak’.

‘Tôi là Ian’.

"Ian kyak.”

Kyawak xoa đầu con Yêu Tinh đã dẫn Ian tới đây. Dường như toàn bộ nội dung câu chuyện đã được truyền tải. Kyawak vẩy tay.

Những con Yêu Tinh sau đó đem một thứ gì đến cho cậu. Đó là một miếng thịt bò rất lớn.

‘Cảm ơn vì đã nhân từ với cháu trai ta kyak. Đây là thành ý của chúng ta. Các Yêu Tinh sẽ thiết đãi cậu một bữa ăn’.

Ian gật đầu. Anh sẽ không từ chối lòng thành của họ. Thực sự là, miếng thịt bò được nấu khéo đến nỗi làm cho bụng của Ian phải cồn cào.

‘Cảm ơn’.

Ian ngồi xuống. Khoảnh khắc anh định cắn một miếng…

‘…..’.

Tất cả tụi Yêu Tinh xung quanh Ian đang nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò, tỏ vẻ thèm thuồng có thể thấy rõ. Ian dừng lại. Anh để ý thấy có một số Yêu Tinh đang cầm rễ cây, cọng cỏ. Ngay cả Kyawak cũng chỉ có một miếng lá lớn. Anh là người duy nhất có miếng thịt bò. Bọn họ giống hệt như những con người nghèo đói vì thiếu thốn thức ăn.

Ian đặt miếng thịt bò anh định cắn xuống và tước kiếm ra. Tất cả bọn Yêu Tinh đều cứng người bởi chuyển động đột ngột của thanh gườm.

Thanh cự kiếm của Ian xẻ miếng thịt lớn thành nhiều mảnh, chính xác là 11 mẩu. Đó là con số vừa đủ cho Ian và tất cả mọi người ở đây. Ian trao từng mẩu cho bọn chúng mà không lấy một lời nào. Lũ yêu tinh nhận lấy và xúc động. Kyawak dường như  có vẻ bị ấn tượng mạnh đến nỗi ông hào hứng hô lên.

"Kyaak...!”

“Kyak!”

Ian giơ miếng thịt bò của mình lên. Lũ yêu tinh ngồi kế bên cũng nâng phần của mình. Ian đặt miếng thịt vào miệng, nhai nuốt hết luôn một lần. Lũ yêu tinh nhỏ nhắn cũng đồng loạt làm theo. Mười con Yêu Tinh và một con Orc đang cùng ăn thịt bò.

Munch! (tiếng nuốt).

Đôi mắt của lũ yêu tinh ngấn lệ khi chúng được ăn món thịt ngon lành. Ian cũng rất ngưỡng mộ cách thức nó được nấu. Rõ ràng miếng thịt vừa rồi có thể đấu lại bất cứ các nhà hàng thịt bò nào. Tuy nhiên, một mẩu thịt nhỏ xíu chẳng đủ cho một Orc. Lũ Yêu Tinh dâng thêm cho anh một ít cỏ. Ian ăn luôn cả vào bụng.

Bọn Yêu Tinh tuy đói nhưng chúng không ăn nhiều bởi vì cơ thể nhỏ tong. Thế nên Ian nuốt lên luôn chỗ cỏ chúng để lại.

‘Cảm ơn vì bữa ăn’.

Không kyak. Chúng ta nên là người cảm ơn. Đây là lần đầu một Orc trở thành khách mời của bầy ta.

Song, anh bắt đầu trò chuyện cùng với Kyawak

Những con Yêu Tinh thông thường sống ở phía bắc Orcnox nhưng có một số vấn đề nảy sinh và chúng đã bắt đầu di cư về phía nam. Đó là lí do mà cách đây không lâu, Grom đã nhận nhiệm vụ thảo phạt lũ Yêu Tinh.

Quái vật ở phía Bắc rất dữ tợn và chúng là những cá thể đột biến hùng mạnh. Sói trở nên to hơn và Troll thì hung hăn hơn. Lũ Orge cũng đôi khi xuất hiện và tấn công các loài khác.

‘Chúng ta buộc phải tới đây. Nên bị gặp trúng lãnh thổ của Orc. Vậy nên, đi xa về phương Nam hơn nữa là tốt nhất’.

‘Có một thứ gì đó rất đáng sợ đã xảy ra ở phương Bắc. Các Orc cũng nên cẩn thận’.

‘Hmmm..’.

Tên người sói bị đột biến ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí cậu. Những con sói cũng đến từ phía Bắc. Thật sự có chuyện bất thường đang xảy ra nơi phương Bắc kia sao? Lúc Ian định hỏi Kyawak về một chuyện thì…

Có một tiếng động vang lên.

Swaeeeek

Ian linh hoạt sử dụng thanh kiếm của mình để che chắn cho Kyawwak.

Chaeng.

Một mũi tên va chạm với thanh đại kiếm của anh và rơi xuống.

‘Kyaak?’.

Những con Yêu Tinh thất thần. Chúng ngay lập tức giương vũ khí lên về hướng mũi tên bay tới. Ian quay đầu.

‘Ohhh!!! Gì thế này? Tên bị chặn ư?’.

‘Cậu có cảm thấy tội lỗi không?’.

‘Mày nói cái quái gì thế hả?’.

Người. Hai nam, một nữ. Người đàn ông nhắm tên lần nữa. Lần này, cung tên hướng thẳng về Ian. Ngay khi anh nâng kiếm lên, mụ đàn bà sử dụng phép thuật.

‘Ngọn lửa màu đỏ ăn mòn cả thế giới, hãy nhóm lên trong mũi tên này theo ý chí của ta. [Hỏa Yểm].

Mũi tên bắn ra từ bộ cung của người đàn ông. Mũi tên lửa bay về phía Ian. Anh cũng nâng kiếm lên chống đỡ. Ian chắn được mũi tên, nhưng ngọn lửa bùng lên vào đót cháy thân thể anh.

‘Ugh’’…

Ngọn lửa đang áp sát người mình. Ian nghiến răng và chịu đựng vết cháy đau đớn đang hành hạ. Trạng thái của anh báo hiệu một tiếng chuông nguy hiểm. Và đó là lúc, Kyawak giương hai tay ra.

"Kyawah - ak! Kyawah - ak!”

Một thế lực huyền bí bao lấy người Ian. Ngọn lửa lụi tàn. Những con đau bị rửa đi và sức mạnh cuộn chảy trong người Ian.

‘Cái gì? Một Yêu Tinh Pháp Sư? Chú thuật đó?’

‘Thậm chí những con chó và mèo ngày nay cũng biết sử dụng phép mà’.

Ian liếc mắt.

Ba tên con người kia đang thư thả trò chuyện với nhau trước mặt những con Yêu Tinh và một con Orc. Ngôi sao xuất hiện trên trán họ. Những người chơi.

‘Chờ chút đã’.

Họ dừng lại khi con Orc nói.  ‘Muốn gì?”.

‘Tôi cũng là một người chơi’.

Ian tháo chiếc vải băng trùm đầu của công ty Rèn mà anh đang mang. Một ngôi sao màu trắng tỏa sáng trên đầu Ian. Đôi mắt bọn họ mở lớn.

‘Cái gì? Một người chơi Orc? Thật ư?”.

‘Mày là một trong những lũ  người chơi Orc kia đấy à?’.

‘Câu chuyện đó có thật sao?’.

Người đàn ông hạ cung xuống rồi nói ‘Đi đến đây’.

‘Hả?”.

Orc, hãy đến đây, tiêu diệt lũ ăn xin kia’.

Ian quay đầu. Bọn Yêu Tinh run cầm cập trong khi tuyệt vọng giữ vũ khí. Những miếng rễ, cọng cỏ bọn chúng vừa nhâm nhi ngon lành giờ đây vương rải rác xuống dưới đất. Song, gương mặt của Kyawak cho thấy một sự quyết tâm cao độ.

Ian lắc đầu.

‘Để lũ Yêu Tinh đi’.

‘Huh?’. Họ nhìn nhau. ‘Tại sao? Vì nhiệm vụ?’.

‘Tôi quen những con yêu tinh này’.

‘Hả?’.

Biểu hiện của họ như nói rằng mình không hiểu. Ian nhắc lại lần nữa. ‘Chúng là những người bạn của tôi’.

‘Bạn?”.

‘Ừ!”.

Anh nâng thanh cự kiếm mình lên để làm câu trả lời. Đó là tuyên ngôn khẳng đinh rằng anh sẽ không ngần ngại tấn công nếu họ không chấp nhận. Lũ Yêu Tinh nhìn Ian, không giấu nổi vẻ ấn tượng và thán phục. Bọn người chơi bắt đầu thì thầm với nhau.

‘Hình như hắn là một gã chơi nhập vai’.

‘Well….nếu vậy thì…’.

‘Tớ sẽ….’.

Họ thống nhất một kết luận. Cô người chơi pháp sư mỉm cười và lên tiếng. ‘Orc! Nếu bọn ta không tấn công, mày sẽ chỉ cho chúng ta tới đó chư?’.

‘Tới đó?’

‘Đúng. Chúng ta nhận được nhiệm vụ nhưng không biết lãnh địa của Orc là nằm ở đâu’.

‘Các người định đi đâu’.

‘Để xem nó là gì nhỉ? Basque? Làng Basque? Đúng, chúng ta cần tới đó’.

Ian cũng định tới chỗ ấy. Anh gật đầu. ‘Được’.

‘Yahhh. Cảm ơn’.

Lũ người chơi rút lui.

Ian nhìn Kyawak. Dẫu sớm hơn anh dự trù, nhưng đã đến lúc phải chia xa.

‘Ian kyaak, cảm ơn kyaak’.

‘Cảm ơn ông vì bữa ăn’.

‘Nó không có gì kieek. Ta hi vọng ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau’.

Ian giơ tay, Kyawak cũng có vẻ biết cách chào của loài Orc nên ông cũng giơ tay ra và cụng đấm cùng với Ian. Một Orc và một Yêu Tinh cùng cụng đấm.

‘Hãy bảo trọng’.

‘Bảo trọng Kyaak’.

Tất cả những con yêu tinh nhỏ nhắn vẩy vẩy đôi tay. Ian vẫy chào lại.

Một người chơi hỏi ‘Có lẽ như ngươi thật sự là bạn của lũ Yêu Tinh đó. Ngươi gặp chúng lúc nào?’.

‘Hôm nay’.

‘Thật sự ngươi xã giao ghê quá nhỉ. Có thể làm bạn với lũ Yêu Tinh chỉ trong một ngày. Tại sao lại chọn Orc? Vì?’.

Cô pháp sư kia có rất nhiều điều muốn nói. Người đàn ông cầm cung và chiến sĩ mang khiên đi theo có vẻ như là những người chơi cấp cao. Họ thường sống trong những thành phố của con người nhưng rồi nhận một nhiệm vụ nên mới đến đây.

‘Những anh này theo giúp tôi đó. Để có được một kĩ năng mới, tôi cần phải có được thứ gì đó từ một vị thầy đồng’.

‘Cái gì?’.

‘Tôi cũng không biết nữa. Đó là sức mạnh của một Orc Shamman nắm giữ và ông hay cô ấy sẽ kết hợp chúng lại với nhau để tạo ra một kĩ năng. Tuyệt đúng không?’

‘Ừ’.

‘Nếu tôi có kĩ năng này, thì tổng cộng tôi sẽ sở hữu được tới 10 Skill. Huhu, Orc, cậu có nhiều kĩ năng không? Orc khó chơi lắm đúng không?’.

Khi cô gái thuật sĩ luyên thuyên trò chuyện không ngớt, người đàn ông cầm cung hỏi ‘Tại sao em lại nói nhiều thế?”.

‘Jezzz.. thì có sao đâu? Đây là lần đầu tiên em gặp một người chơi Orc mà. Anh cũng chơi Orc lần đầu mà đúng không?

‘Ừ’.

‘Cậu đã chơi Orc được bao lâu rồi? Cấp độ của cậu là bao nhiêu?”.

Ian thành thật trả lời ‘Cấp 10’.

Người đàn ông cầm khiên bớt căng thẳng đi thấy rõ khi biết được cấp độ của anh.

Ian nhìn vào bản đồ mình nhận được từ pháo đài Orcnox và dẫn bọn họ đến làng. Càng gần Basque bao nhiêu thì địa hình bắt đầu từ từ thay đổi.       Thỉnh thoảng có vài bộ xác động vật trơ xương treo lủng lẳng trên cành cây cùng với những điện thờ và nghi thức ma thuật kì quái. Chúng ở khắp mọi nơi. Tiếng rống của những con bò cất lên và vang vọng vào tai cả nhóm.

‘Trông lạnh lẽo quá’.

Nhiệt độ trong rừng rất mát. Nhưng những tán lá dày đặc cùng các cây cao không cho phép bất kì một ánh sáng nào chiếu qua. Mặt trời dần chìm. Trời càng ngày càng tối. Dường như đã xuất hiện cái thứ gì đó xuyên qua lớp màn đen từ cánh rừng này.

Cô gái thuật sĩ đã hết trò chuyện. Họ đi bộ trong lặng lẽ. Một lúc sau, ánh sáng le lói được nhìn thấy. Có một căn nhà, ánh đèn đến từ những cái cửa sổ. Một luồng khói đen bốc ngùn ngụt từ ống khói. Họ nhìn nhau.

‘Ở đây này’.

‘Đây là con đường tối nên rất khó thấy’.

Ừ’.

‘Hãy thử một lần xem xem’.

Căn nhà giống như cabin của Grant. Đó là nhà của một Orc. Ian dẫn ba người theo phía sau mình. Anh gõ cửa.

‘Xin đợi tí.

Giọng nói thì thầm vào tâm trí họ Cánh cửa mở ra, một Orc xuất hiện. Ông ta đang đeo một sợi dây chuyền được đan kết bằng xương động vật và cả những tấm da thú làm ông trông giống hệt những thầy đồng Ian từng thấy ở Orcnox.

Con Orc hỏi với biểu hiện mềm mỏng, ám áp [Người còn sống, chiến binh trẻ ạ’.

Nó cũng không quên chào những con người ở phía sau lưng Ian. ‘Các người vẫn còn sống, hỡi con người’.

Ông mở cánh cửa thật rộng. Như thể ông biết rằng họ đến đây để tìm điều gì.

Ta là thầy đồng Antuak. Những vị khách luôn được chào đón.

****

Bình luận (0)Facebook