• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Tạm Biệt, Pháo Đài Orcnox (2).

Độ dài 2,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator: 노세 한

***

Ánh nến tỏa sáng trong đêm tối. Tashaquil nhắm nghiền đôi mắt lại khi ông ngân xướng cổ ngữ. Những ngọn lửa trên đầu nến nhảy múa theo lời thì thầm của ông.

Ian đang ngồi đối diện Tashaquil, lắng nghe lời ông dạy.

Tâm trí anh dường như căng ra, như bị thôi miên. Những tinh linh lượn lờ trong không khí mặc cho mối ràng buộc với những thực thể.

‘Artani mokaw dom de quakwa bul'tar misaterioak... De'sar quak kisame ilxone qfwfq..."

Một tiếng ngâm kỵ dị làm Ian run lên. Linh hồn của anh chìm vào vô thức khi được giọng của Tashaquil dẫn lối.

Đến một lúc, Ian đột nhiên bị bóng tối vây quanh. Trong bống tối, hai ánh sáng hướng về phía anh.

Ian nhìn quanh. Không nến, không Tashaquil, không gì cả. Chỉ có hai đôi mắt nhìn trừng vào anh trong bóng tối. Ian đối mặt với nó. Khoảnh khắc mắt họ giao nhau, Ian cảm giác như linh hồn của mình dường như bị nuốt chửng.

Anh cố gồng tay thành nắm đấm để chống cự. Anh cảm thấy tại đó, nhiều linh hồn đang tụ lại, nhiều đến vô tận.

Ian nghiến răng. Và khi ấy, rất nhiều ánh sáng đồng loạt xuất hiện. Có hai, rồi bốn, đến tám, rồi đến mười sáu đôi mắt. Và cứ thế, hang trăm nghìn đôi mắt đang nhìn về Ian. Khuôn mặt của họ lộ rõ.

Đôi mắt Ian rộng mở. Đó là gương mặt của những người chiến binh vĩ đại. Ian trông thấy Leyteno đang cầm thanh cự kiếm, thấy Gloin đang nắm chặt cây chiến rìu. Những chiến binh vĩ đại của Quảng Trường Danh Vọng và rất nhiều các chiến binh khác đang dõi theo Ian.

Song, anh nhìn người đứng gần nhất với mình.

Lenox. Lenox đang thì thầm với anh. Ian cố gắng lắng nghe. Tuy nhiên, giọng của ông sao qúa khó nghe. Ian lắc đầu. Lenox mỉm cười ấm áp rồi lại nói. Ian vẫn không hiểu.

Lenox gật đầu, ông với nắm đấm tới Ian. Đó là một bàn tay thô ráp đã trải qua biết bao nhiêu chiến trận, bị vô số sẹo và vết thương che phủ. Tay Ian cụng vào nắm tay trĩu nặng của Lenox.

Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới, bừng sáng.

***

Ian mở mắt. Anh đang ngồi trước mặt Tashaquil.

Vị thầy đồng già thì thầm ‘Orc trẻ ạ, ngươi đang tìm kiếm điều gì?’.

Đầu của Ian trống rỗng. Chỉ duy nhất một từ giờ đây đang hiện hữu trong tâm trí anh. Tự bao giờ, nó đã khắc ghi vào như thế đó chính là một phần của Ian vậy.

Danh dự.

‘Ngươi muốn đạt được điều gì?’.

Danh dự.

‘Tại sao ngươi nguyện bước trên con đường của một chiến binh?’.

Tashaquil nhìn Ian, đôi mắt vị thầy đồng dường như đang thấu được toàn bộ linh hồn anh. Ian không thể di chuyển, không thể cử động, thậm chí không thể nào cựa quậy đôi môi đang muốn nói. Chỉ có một từ duy nhất đang ở trong anh lúc này, và đó sẽ chỉ là câu trả lời duy nhất.

Danh dự.

Khuôn mặt và cả cơ thể anh tê liệt. Hơi nóng tự đâu áp vào Ian. Khuôn mặt anh nhăn nhó nhưng Ian vẫn chịu đựng cơn đau. Anh nhìn thẳng vào Tashaquil mà không chùn lưng xuống. 

Danh dự.

Tashaquil thì thầm.

‘Vậy thì hãy nhìn vào bản thân ngươi. Ta chính là vĩ ưng của phương bắc, người bảo vệ màu xanh những ngày bình minh. Lão già với khuôn mặt tái nhợt và bộ râu xanh, người dẫn lối cho các Thầy Đồng, ta,

Tashaquil. Chiến binh, người sẽ bắt đầu con đường mà ngươi chọn là ai, hãy nói cho ta biết tên?’.

Ian cố gắng trả lời. Nhưng miệng anh không di chuyển được. Thay vào đó, một tiếng âm kì lạ vang vọng trong tâm trí anh, một từ anh chưa từng nghe bao giờ.

Tashaquil nhìn vào mắt anh. Dường như ông biết được mọi thứ.

Tất cả ánh sáng vụt tắt.

‘Hãy nhớ lấy cái tên ấy’.

Tashaquil đứng dậy. Buổi lễ đã kết thúc trong thoáng chốc, nhưng người ta lại có cảm giác rằng nó sẽ kéo rất dài. Ian không biết được bao lâu đã trôi qua. Toàn thân anh ướt đẫm với những giọt mồ hôi.

Tashaquil đến bên cửa sổ. Tấm màn che được gỡ đi và ánh sáng bắt đầu len lóm đến với đôi mắt của Ian.

Nghi lễ để trở thành chiến binh đã kết thúc. Ian giờ đây đã là một chiến binh.

Tashaquil đưa một vật cho Ian. Một chiếc gương. Ian nhìn vào hình bóng của mình phản chiếu trên gương.

Ngoại hình của anh đã khác với lúc trước. Những hình săm là biểu trưng cho chiến binh Orc được vẽ, kéo dài từ mặt cho đến lưng. Anh có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh bí ẩn khẽ chạy trong các hình săm và hòa vào với thân anh.

Tashaquil mở lời ‘Hỡi chiến binh trẻ!”.

Ông đã vô cùng buồn đau vì cái chết của Lenox nhưng đôi mắt vẫn trông thật sáng. Lenox là người huấn luyện mọi người để trở thành chiến binh nhưng chính Tashaquil mới là Orc thực hiện nghi lễ để kiểm tra tư chat và biến họ thành chiến binh thật sự. Ông chính là người hé lộ và dẫn lối cho các Orc.

‘Tên ngươi là gì?’.

Vào lúc đó, một âm giọng thật hoài niệm đột nhiên vang lên trong tâm trí Ian.

‘Trở thành một chiến binh! Mày sẽ nhận được cái tên mới. Nên, ta sẽ không nhớ tên mày’.

Ian trả lời.

‘Tên của tôi là…’.

Giọng của Lenox một lần nữa vang lên trong tai anh.

‘Trở thành một chiến binh’.

***

Họ đến thu nhặt cơ thể không hồn của những chiến binh tử trận trong hang. Ngạc nhiên thay, Hoyt vẫn còn sống. Thân người đẫm máu của ông đã được tìm thấy trong số thi hài của các chiến binh. 

Mọi người nghĩ rằng ông đã chết. Nhưng khi họ nâng ông lên để chuyển đi, họ nhận ra ông vẫn còn thở, mặc dù rất yếu. Ông đã hoàn toàn kiệt quệ và tâm trí của Hoyt vẫn chưa phồi. Mặc dù ông còn sống, nhưng lại bất tỉnh, không thể di chuyển trong một thời gian. Theo lời của các Thầy Đồng, sẽ mất một thời gian để ông trở lại như cũ.

Đám tang cho những Orc tự trận được tổ chức long trọng.

Tất cả mọi Orc từ khắp nơi trên lục địa tụ lại để được thăm viếng Lenox lần cuối.

Những Orc nổi tiếng, những Orc sống ẩn dật và thậm chí, những Orc mà tên của họ đã đi vào trong huyền thoại đều có mặt tai đây.

Thợ Săn Zankus, người bắn rụng được cả mặt trời, đã đến trước. Tiếp sau đó là Kẻ Nghiền Nát Núi Kumarak, Thầy Đồng của Địa Phủ Wallachwi, Anya – Sát Nhân Điên và rất nhiều những Orc hùng mạnh. Những người đến để bày tỏ lòng tiếc thương cứ mãi tăng mà hầu như không bao giờ ngừng.

Tiếng âm ảm đạm của tang lễ vang vọng pháo đài Orcnox.

Chiếc mũ sắt của Lenox được đặt tại khu huấn luyện, nơi mà ông luôn luôn gầm thét, nhắc nhở lũ tập sự tập cho nên người. Và ông sẽ ở đó, tiếp tục dõi theo các chiến binh mãi mãi.

[Cửa Sổ Trạng Thái].

Ian – Người Chiến Binh chân cầu Đỉnh Cao’.

Cấp độ: 16

Điểm thành tựu: 2420

Tỉ lệ đồng hóa: 70%.

Năng lực: 

Sức Mạnh của Orc (Special)

Năng Lực Phục Hồi của Orc (Special)

Cự Kiếm Kĩ của Leyteno (Rare)

Tinh Thần Chiến Đầu Bất Khuất (Rare)

Trí Nhãn (Special)

Hình săm của Danh Dự (Rare)

Có rất nhiều thay đổi. Ngay khi Ian chạy theo lối thoát hiểm trong hang, anh thấy thi thể của tên Lich. Những chiến binh được đặt sẵn tại đó đã giết hắn. Chúng hướng kiếm về Ian. 

Tuy nhiên, Ian vung toàn bộ sức mạnh diệu kỳ của mình và giết sạch bọn chúng. Anh không nhớ điều gì đã xảy ra nhưng sau cùng, kết quả là toàn thân anh đã được máu tươi nhuộm đỏ. Anh nhớ lại những tin nhắn thông báo mơ hồ rằng tỉ lệ đồng hóa của mình đã tăng.

Sau khi định thần lại được, thân người anh đã thảm hại, chi chít vết thương khi quỵ ngã trước pháo đài Orcnox. Điểm thành thục các kĩ năng, cấp độ và điểm thành tựu cũng đã tăng lên rất nhiều.

Đầu tiên, các kĩ năng cơ bản của Orc và cả Kiếm Thuật đều đã được nâng cấp và trở thành hạng Rare và Special. Ngoài ra, anh còn nhận được hình xăm có năng lực hạng Rare. Công dụng nó thế nào, vẫn chưa biết rõ.

Bây giờ, Ian đã đủ mạnh để có thể được gọi là chiến binh.

Anh phải rời pháo đài Orcnox. Mục tiêu đầu tiên chính là tìm Hội Thawing Balhae và tên nghiệt súc phản trắc Grom. Gã Thuật Sĩ có tên Hyunchul. Bọn chúng là mục tiêu của Ian bây giờ.

Tuy nhiên, anh vẫn quá thiếu sức mạnh. Anh sẽ rời Orcnox, trở nên mạnh mẽ hơn và khiến chúng trả đủ.

‘Tôi sẽ trả thù gã công tước người đó’. Anya – Sát Nhân Điên, gằn giọng.

Cô là một Berserk Orc (Nộ Orc). Anya có một nhóm Orc chỉ đi theo mình. Tất cả bọn họ đều là nộ Orc, sở hữu ý chí chiến đấu và cả sự khát máu giống hệt Anya.

Kẻ Đạp Nát Núi đồng ý. ‘Ta sẽ giúp cô’.

‘Tôi không cần một thằng ngu ngoại cỡ như ông’.

‘Ta không ngu, Anya! Grunggg!’.

Họ không biết nhiều về những kẻ bị ngôi sao nguyền rủa. Vậy nên khi Ian nói rằng mình sẽ tiêu diệt tên phản đồ Grom, họ nghi ngờ  thực lực của anh.

‘Ta tự hỏi một chiến binh trẻ thế này có thể làm được trò trống gì’.

Tashaquil lắc đầu khi nghe câu hỏi của Zankus. ‘Nó nhận được chỉ dạy của Lenox và chứng kiến phút giây cuối cùng của ông ấy. Nó xứng đáng’.

‘Hmmm’.

‘Ta đảm bảo’.

‘Tôi hiểu nhưng...’. Zankus nhìn Ian mỉm cười. ‘Đích thân ta sẽ săn lùng ngươi nếu ngươi có giở trò bậy. Ta chỉ không tin một kẻ bỏ mặc đồng đội mình để chạy một mình’.

‘Zankus’.

Tashaquil gầm lên nhưng Ian chỉ gật đầu lặng lẽ.

‘Vâng, tôi hiểu’.

Mọi người đều đang đau buồn và họ có những cách riêng của mình để thể hiện nỗi đau đó. Tất cả các Orc ở đây, không ít thì nhiều, đều có nợ với Lenox.

Có vẻ như Hoyt sẽ là thầy hướng dẫn, tiếp nối công việc của Lenox sau khi ông bình phục hoàn toàn. Đó là nếu, Hoyt không từ chối vị trí đó.

Sau khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Tashaquil và Ian.

‘Ngươi định đi đâu?’.

‘Tôi sẽ dừng chân ở Anail’.

Anh phải gặp Thompson ở Anail trước. Thanh cự kiếm được tộc Đe Vàng đúc giờ đây đã hoàn thành. Anh sẽ đến Anail để nhận kiếm. Ngoài ra, có một tên mà anh buộc phải gặp. Lão cáo già Derek. Ian ghét lão nhưng mượn sức mạnh của lão là nhiệm vụ quan trọng hơn cả.

Anh cần sự giúp đỡ của các Npc, những người có thực lực thật sự.

‘Tao sẽ săn lùng bọn mày, dù có tới chân trời hay cuối biển’.

‘Chúc may mắn, Orc trẻ’.

Tashaquil vẫy gậy. Một phước lành không rõ từ đâu đột nhiên tràn ngập vào người Ian.

[Tashaquil đã ban cho bạn một sức mạnh bí ẩn].

[Sức mạnh này đã cư ngụ trong thân thể bạn].

‘Cái này là?’.

‘Một ngày nào đó, nó sẽ giúp ngươi’.

Tashaquil mỉm cười.

‘Khi nào ngươi sẽ đi?’.

Ian nhìn lên bầu trời. Mặt trời vẫn chưa khuất bóng.

Đây có lẽ đến lúc phải đi mặc dù lễ tang của Lenox vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

‘Tôi sẽ đi ngay bây giờ’.

‘Nhanh thật.’.

‘Lenox đã luôn nói rằng’. Ian nhớ lại khuôn mặt của ông’ ‘Hoặc ta sẽ tận hưởng cuộc sống, hoặc ta sẽ vung vũ khí của mình’.

Một nụ cười cay đắng nở trên môi Tashaquil.

‘Tôi sẽ khởi hành ngay bây giờ’.

‘Vậy ta chúc ngươi may mắn’.

Ian và Tashaquil cụng đấm.

Anh lê bước trong lòng pháo đài Orcnox. Đây là nơi mà rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cửa ra thành đang ở phía trước Ian.

Lúc đầu, khi kết nối vào Elder Lord, anh chưa bao giờ ngờ được mọi thứ sẽ diễn ra thế này. Anh chỉ đơn thuần, tận hưởng trò chơi.

Nhưng ở đây, anh gặp Lenox. Gặp cả Grant và Hoyt. Khi anh thấy Antuak và Tashaquil. Mối quan hệ trong anh với những người họ ngày càng sâu đậm. Họ đều là những người có tinh thần đáng được tôn kính.

Khi rời pháo đài, Ian thấy những khuôn mặt thân thuộc đang đón chào mình.

‘Này, mày có còn sống không?’.

‘Tôi vẫn còn sống’.

Những vệ binh pháo đài Orcnox. Những Orc đầu tiên anh gặp. Họ vẫn ở đây, bảo vệ cho pháo đài, hệt như những bước tượng đá.

‘Mày cuối cùng cũng đã là chiến binh’.

‘Ừ’.

‘Lúc trước mày có còn nhớ mình ngô nghê thế nào khi đến đây không?”.

‘Giờ đây mày đã là chiến bình rồi, Kukkukuuk’.

Họ cười phá lên. Ian cũng cười. Các vệ binh nhìn nhau rồi hỏi Ian.

‘Vậy, bây giờ là lúc bọn tao hỏi mày’

Các vệ binh vương nắm đấm ra.

‘Chiến Binh Orc trẻ tuổi đang rời pháo đài’.

‘Vâng’.

‘Tên mày là gì?’.

Các vệ binh chưa bao giờ hỏi tên của Ian. Lenox cũng thế. Anh giờ đây đã biết được lí do tại sao. Suốt khoảng thời gian vừa qua, Ian là kẻ không có tên. Nhưng bây giờ, lúc này, anh đã là một chiến binh. Ian đã có được một cái tên, để mà xưng hô với họ.

‘Tên tôi là…’.

Anh lấy một hơi thở thật sâu trước khi cất tiếng.

‘Crockta’.

Bọn họ gật đầu. Đó là lời từ biệt.

Crockta cụng đấm cùng với các vệ binh.

Bình luận (0)Facebook