• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Sai Lầm Của Đấng Sáng Tạo (2)

Độ dài 2,431 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:26

Translator : Arius.

----------------------------------------

Khi Ian bước chân tới gần tường thành, hai con Orc trong bộ giáp phục đứng cao như hai bước, ánh gươm lóe lên trong ánh mặt trời, đứng canh cửa.

Chúng thấy Ian, cười. Chúng đang cười, nhưng vì những cái răng nanh và vẻ ngoài trông rất ác, khiến khuôn mặt họ trông rất xấu xa.

‘Này ? Mày còn sống không ?’.

‘Tao còn sống. Tao đến đây để trở thành một chiến binh’.

Bọn nó cười phá lên, âm cười độc đáo có được nhờ tiếng dạ dày run lên. Ian nuốt nước bọt khi thấy khí người áp đảo từ bọn nó. Anh từng là chiến binh nhưng cũng không thể không thu người lại trước hai con quái Orc to tướng này.

Một trong những con Orc nắm tay thành nấm đấm, vung ra phía trước.

‘???’.

Ian nhìn vào cái tay thô ráp đó một hồi trước khi nhận ra đó chỉ là một lời chào. Anh cũng nắm tay, đập vào tay của tên Orc kia. Con Orc mìm cười nói.

‘Dù gì đi nữa, mày cũng đã đặt chân tới Orcnox, chúc may mắn. Hôm nay có một lễ tang, chúng ta sẽ tưởng niệm một chiến binh đáng kính, Kulkul. Hãy còn sống’.

Bọn chúng hét lên, ra lệnh mở cổng. Những bức tường cao đến mức có thể che chắn cả mặt trời, cảnh cửa khổng lồ ngang tầm với một căn nhà từ từ mở ra. Cánh cửa mở cùng với âm thanh như sấm gầm, Ian có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong pháo đài Orcnox.

Ian nghĩ rằng Orc là loài quái man rợ, chỉ tính vẻ ngoài của chúng thôi thì cũng quá kinh khủng. Nhưng không phải vậy. Quy mô của những căn nhà hoàn toàn khác nhau. Nhà được xây cao xung quanh một cái cây khổng lồ làm trung tâm, những cây cầu trên bầu trời, nối liền nhau, từng cái, từng cái một.  Những con Orc trên đầu anh bận rộn, chạy ngược xuôi khắp nơi.

Có cảm giác nơi này giống như thành phố của tộc Elves trong thế giới viễn tưởng. Không chỉ có những chiến binh Orc mang vũ khí, Shaman mang gậy nhưng còn nhiều con Orc khác như thương gia,…để thành lập một nền văn minh.

Một khung cảnh tuyệt diệu, chân thật đến nỗi vượt qua cả thực tế. Cứ thế, pháo đài Orc chiếm trọn tâm trí Ian.

‘Đây là một trò chơi ?’.

‘Chào, mày vẫn còn sống. Là người mới hả ?’.

Những con Orc cười vào chàng người mới, giơ nắm đấm chúng ra. Ian cụng đấm với bọn nó.

Dù cậu còn sống hay không, Ian không mất nhiều thời gian mới nhận ra được đó là lời chào của tộc Orc. Tất cả bọn chúng đều chào nhau hỏi xem người kia có còn sống không, nghĩa là ở nơi này, sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong gang tất, xảy ra thường xuyên đến nỗi nó trở thành một lời chào, một lời hỏi thăm.

Ian không biết mình nên làm gì sau khi đặt chân vào pháo đài Orcnox nên anh mở giao diện tìm các mẹo, thông tin cho người mới chơi.

[Chọn Orc ? bạn nghĩ mình có thể chịu được sao ?]

[Nếu là người mới chơi, hãy tìm thầy hướng dẫn Lenox ở pháo đài Orcnox].

‘Lenox ?’.

Đó là khoảnh khắc.

‘Ơ ? một người chơi ? Một người chơi thiệt sao ?’.

Tiếng nói thì to, thô ráp nhưng giọng điệu nhẹ nhàng, Ian quay đầu và thấy một con Orc có thân hình ốm.

‘Đấy là lần đầu tôi thấy một Orc Beginner khác đấy . Hân hạnh gặp cậu’.

Anh ta cố gắng bắt tay như kiểu của lũ Orc, giơ nấm đấm ra. Ian mỉm cười, đấm lại.

‘Cậu còn sống không ?’.

‘Tôi còn sống. Hahaha, cậu là người mới chơi hả ? Tên là gì ? Tôi là Grom. Tên này được lấy từ một trò chơi cổ điển

(Translate Note : chắc ai cũng biết Grom Hellscream rồi nhỉ).

‘Ừ…tôi là Ian’.

Ian gật đầu, anh phát hiện có thứ gì đó trên trán người kia. Đó là một ngôi sao trắng, sáng lấp lánh ở giữa trán cậu ta.

‘Cái đó ?’.

‘Hả ?’.

Grom theo hướng nhìn của Ian, đưa mắt lên trán.

‘À..đây là..Cậu không biết hả ? Ngôi sao trắng cho phép cậu xác định được ai là người chơi. Ian tất nhiên cũng có một cái. Đó là lí do tôi biết cậu là người chơi. Npc không thể thấy nó,duy chỉ có chúng ta mới có thể. Thú thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó đấy.

‘Vậy hả ?’.

‘Có một số người thậm chí còn muốn giấu nó đi để giả vờ là Npc. Cậu chắc chắn đã nhào vào chơi mà chẳng có tìm hiểu gì.

‘Đây là lần đầu tiên tôi chơi game đấy’.

‘Hiểu rồi. Cẩn thận, coi chứ Elder Lord là tựa game rất khó chơi, cậu nên tìm mấy cái tip để được hướng dẫn.

Cậu ta gật đầu, cười.

‘Tất nhiên là cậu không hiểu, đó là lí do cậu lại đi chọn Orc để chơi game’.

‘Hả ?’.

‘Không..Không có gì. giờ cậu tính đi gặp Lenox hả ?’.

‘Tip nó ghi vậy’.

‘Cùng đi nào. Tôi cũng định tới đó’.

Ian đi theo Grom.

Ian thực sự bị ấn tưởng bởi khung cảnh của thành phố. Pháo đài Orcnox tuy vậy mà có đủ thứ. Nào là chợ búa, nào là tiệm rèn. Một khung cảnh chân khiến người ta không thể nghĩ đó chỉ là trò chơi khi họ nghe những thương nhân cố gắng hét to để bán những món hàng của họ, phiêu lưu giả tụ tập để chiến đấu với quái vật và cũng có những con Orc tụ lại, uống rượu, bàn chuyện.

Ian bắt đầu có cái nhìn khác về Elder Lord. Hệ thống game thậm chí có lẽ có một câu chuyện cá nhân cho mỗi nhân vật. Nền văn minh và văn hóa được những con Orc gây dựng. Đây đúng là một trò chơi tuyệt vời.

Khi Ian đắm mình trong dòng suy nghĩ về Elder Lord, Grom mỉm cười.

‘Tuyệt lắm đúng không ?’.

‘Ừ..tôi không tin được đây là một trò chơi đấy. Làm thế nào mà…’.

Anh không còn tin những gì mình thấy được, nghe được, cảm nhận được chỉ đơn thuần là một trò chơi, không hơn không kém.

‘Ồ…có đám tang kìa’.

‘Đám tang ?’.

‘Những con Orc đang tưởng niệm cái chết của một chiến binh vĩ đại. Nghe đâu anh ta là một Npc, đã hi sinh thân mình để bảo vệ đồng đội’.

Bỗng nhiên, tiếng tù và thôi lên.

Giây phút ấy, toàn bộ pháo đài Orcnox trở nên im ắng.

‘Ahh???’.

Tất cả các Orc đều lặng im. Thậm chí những thương nhân đang hét tại các khu chợ, những gã nhậu say xỉn cũng không nói lời nào. Tiếng tù và ngân vang chầm chậm giữa không gian tĩnh mịch này. Tất cả các Orc hướng tầm nhìn của mình vào trung tâm Pháo Đài Orcnox.

Một điện thờ được làm bằng gạch đỏ vững chãi, phía trên có đặt thân xác của một con Orc, lót dưới lớp củi. Các Orc bắt đầu ngâm trong thanh âm nặng nề. Đó là một giai điệu trầm, dày như những tiếng ngâm của các nhà sư Tây Tạng. Toàn bộ pháo đài Orcnox giờ đây tràn ngập trong tiếng ngân của đám tang.

Ở cuối điện thờ, những con Orc chủ trì cho đám tang bắt đầu, chầm chậm đánh trống. Giai điệu tiếng tù và, tiếng ngâm và cả tiếng trống hòa lẫn vào nhau. Cơ thể của người chiến binh dần dần bắt cháy, ngọn lửa chầm chập nuốt lấy cơ thể của chàng Orc đã chết. Những con Orc tổ chức lễ tượng niệm theo cách rất riêng.

‘Aaaa’. Ian bị sốc.

Một buổi lễ tưởng niệm để vinh danh những người đồng đội.

Anh nhớ đến một người lính đã cùng mình chiến đấu trên chiến trường. Cornell đã trở thành một ngôi sao trên trời cao vì những viên đạn của phe nổi loạn. Những người đồng chí, đã tiễn anh ấy đi bằng những nụ cười tươi nhất có thể thay vì nước mắt đau thương. Bài hát được chọn lúc ấy không phải là một bản ca nhẹ nhàng, tĩnh lặng mà là một khúc quân ca. Không có bất kì ai đổ lệ trong ngày hôm đó nhưng sâu thẳm trong tâm trí và cả trái tim, là những dòng cảm xúc nóng bỏng, cuộn chảy cùng nỗi buồn và sự thê lương.

Kí ức ngày hôm đó ùa về.

Những tiếng ngân của các con Orc sao thật lớn lao và cao quý. Ian không thể rời mắt khỏi xác chiến binh Orc đang cháy kia. Tiếng tù và đớn đau ấy cứ thế ngân vang khắp pháo đài.

Ian tuy không biết tên của con Orc vì nó chỉ là một nhân vật trong game thôi. Tuy nhiên, với Ian, đó là một người cao quý, đáng được kính trọng.

‘Hừ..ồn ào quá’.

Lời của Grom làm tâm trí Ian quay về với hiện thực.

‘Một đám tang thì nên tổ chức cho nhanh nhanh và im lặng đúng không ?’.

Ian thất thần nhìn cậu ta.

Lẽ nào con người này không có tí cảm xúc nào khi nhìn thấy cảnh này hay sao ? Một thế giới còn thật hơn cả hiện thực. Sao có thể dễ dàng quẳng đi buổi tưởng niệm của những con Orc này, chỉ vì nó là một trò chơi ?

Ian chuyển hướng nhìn trở lại với cái xác đang cháy.

[Tỉ lệ đồng hóa : 50%].

[Tỉ lệ đồng hóa : 51%].

[Tỉ lệ đồng hóa : 52%].

……………………………..

Thậm chí chính Ian cũng không biết về những sự thay đổi đang diễn ra trong nhân vật của mình.

**************

-         Xin chào ! Tôi là một phụ tá để hỗ trợ các bạn có một cuộc sống thoải mái hơn trong Elder World – Yoojung.

-         Tôi là Jaechan !.

-         Hôm nay ta sẽ nói về tỉ lệ đồng hóa. Jaehan-si, tỉ lệ đồng hóa hiện tại của cậu là bao nhiêu ?’.

-         Khi tâm trạng tốt, nó khoảng 50%. Trung bình thì 40%.

-         Tuyệt thật, tôi chỉ thường ở mức 30% thôi. Một người bình thường sẽ ở tầm 30 – 40%, nên Jeahan-ssi đúng là người có khả năng.

-         Hahaha. Mặc dù vậy, tôi không muốn bị đau khi chiến đấu tí nào nên hạn chế nó ở mức 50% thôi. Thậm chí khi ở 50%, tôi cảm thấy choáng như thể mình bị dao đâm ấy.

-         Thực tế thì, tôi thường chơi ở mức 20% vì cái lí do đó.

-         Ồ…như thế thì càng tệ hơn.

-         Hhihihi.. Thế còn tỉ lệ đồng hóa của những người chơi thì sao. Khảo sát cho thấy trung bình họ đạt từ 30 – 40%. Trường hợp với những Ranker, đặc biệt là những ai có xu hướng chơi nhập vai, nó lên tới 70%.

-         Tuyệt, điều đó nghĩa là, họ hầu như hoàn toàn chìm đắm vào trong đó ?.

-         Cụ thể hơn, người chơi nổi tiếng nhất Kim Dalkwang đến từ quân ngũ, anh đã công khai chỉ số cuối cùng của mình và tỉ lệ động hóa chạm mốc khổng lồ, 73%.

-         Whoaaaa !! Đó là lí do anh ta có thể trở thành một Ranker à ?’.

-         Các nhà xuất bản game hoàn toàn không nói việc tỉ lệ đồng hóa có ảnh hưởng đến khả năng ra sao nhưng chắc chắn nó phải có tác dụng gì đó. Điểm chung của các Ranker là có tỉ lệ đồng hóa cao, và dường như độ đồng hóa ảnh hưởng đến khả năng của các Ranker. Những kĩ năng, tấn công, di chuyển đều cực kỳ đỉnh cao xét trên từng phương diện. Liệu điều này có làm thu hẹp khả năng giữa người chơi và Npc không ?

-         ‘Ahhhhh…những tên Npc đáng sợ, tôi không thích Npc.

-         Hahahah. Vậy à. Đó là lí do người chơi đang cố gắng dựng một ngôi làng trong New World. Tôi đã phỏng vấn Elaine, một người chơi nữ tộc Elves đã thiết kế Shangri-la, ngôi làng của những người chơi’.

Một nhân viên nhà hàng bấm chuyển kênh.

‘Thế giới này đảo điên vì những trò chơi cả rồi’.

Jung Yiju, cô bé đang rất tập trung vào nội dung, bừng tỉnh. Những người bạn đang ăn chung cùng với cô cũng quay mặt đi.

‘Tỉ lệ đồng hóa của cậu là bao nhiêu ?’.

‘Khoảng 20-30%’.

‘Mình thì vượt 40% rồi. Nhưng thông thường chỉ quẩn quanh ở mức 30%.

Jung Yiju cười ‘Mình chỉ có 10% à’.

‘Cậu chỉ chơi bằng não phải trong khi não trái thì đang ngủ đúng không ?’.

‘Nó chỉ là trò chơi thôi mà. Nghĩ rằng nó chỉ đơn thuần là một trò chơi giữ cho tớ khỏi đắm mình vào trong ấy. Mà tớ cũng đã lên cấp chứ bộ’.

‘Cậu bị một con thỏ giết chết !!’.

Yiju thở dài.

‘Mình không biết nữa. Mình chỉ đánh con thỏ và nó cắn lại mình, sau đó nó cứ cắn, cắn mãi. Mình chết do mất quá nhiều máu’.

‘Tuyệt…’.

‘Điên rồ’.

Jung Yiyu cười.

‘Đừng lo. Rắc rối của mình sẽ sớm qua đi vì anh trai của mình đã bắt đầu chơi game’.

‘Ồ..ông anh đó ?’.

‘Ừ…Oppa chắc chắn sẽ trở thành một ranker có thứ hạng cao và lo cho mình. Mình sẽ sớm bắt kịp với các cậu thôi’.

Một người bạn chen ngang ‘Tại sao anh ta sẽ trở thành một high ranker ?’.

‘Anh mình là một người lính’.

‘Lính ?’.

‘Những người lính sẽ quen với Elder World hơn người thường sao ?’.

‘Có rất nhiều người trong quân ngũ’.

‘Anh ấy đã ở trên chiến trường thật sự, không phải là một người lính bình thường. Cậu có biết những binh đoàn nước ngoài không ? Anh ấy thậm chí còn bắn người ở Trung Đông và cả châu Phi.

‘Thiệt hả ? Anh ta đã giết người ?’.

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Yiyu, cô bé chỉ nhún vai.

‘Mình không biết. Anh ấy chẳng bao giờ nói về nó’.

‘Tuyệt vời. Bạn của anh trai mình là môt võ sư, anh ấy đã thích nghi với game dường như ngay lập tức. Bây giờ anh ta là ranker rồi đấy’.

‘Này, Yiyu, sau này đừng có mà vờ không biêt tớ đấy’.

Yiyu nhún vai.

‘Nếu muốn thế thì hãy tốt với mình nha’.

Tuy nhiên, Yiyu hoàn toàn không biết một điều về Ian, người anh mà cô đặt hết tất cả kì vọng.

Anh ta đã chọn Orc, cái giống vật bị mọi người cho là ‘Sai Lầm Của Đấng Sáng Tạo’.

Bình luận (0)Facebook