• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Giải Cứu Vùng Đồng Bằng (2).

Độ dài 2,511 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator: 노세 한 .

***

Yurin nhìn lên bầu trời, đã là buổi tối rồi.

Cô đã mất đi dự tính về thời gian khi cứ liên tục săn lũ Triter bằng chiếc cung của cô. Đã rất lâu rồi cô mới đắm mình vào trong một chuyến săn như thế này. Sau khi kiểm tra bảng trạng thái, cô thấy mình đã nhận được một cấp và một trong những kĩ năng của mình đã tăng hạng.

Xác của lũ Triter rải rác xung quanh cô. Đây là cảnh tượng được gây ra chỉ với hai con người, một Orc và một Tiên.

Cô không thấy chiến binh Orc đã đi đâu. Đột nhiên, cô cảm thấy mình có chút nuối tiếc vì vài lí do nào đó.

Cũng đã quá trể để trở lại Arnin. Tuy nhiên, chiến binh Orc lại xuất hiện lần nữa, anh đi từ hướng thành phố Arinin ra. Trên lưng vác một túi đầy. Chàng Orc bỏ túi xuống. Anh bắt đầu đào một hố nhỏ và tạo lửa trại.

‘….’.

Một ngọn lửa được tạo trên cánh đồng bằng rộng lớn vào buổi hoàng hôn. Sau khi thắp lửa, chàng bắt đầu trút hết mọi vật ra khỏi túi. Đó là một số dụng cụ hỗ trợ chiến đấu như thuốc phục hồi và băng cứu thương, và cùng với đó là một vài chai rượu.

Anh có lẽ đã có được chúng từ những thương nhân đến giao thương ở Arnin. Chàng Orc đang chuẩn bị thứ gì đó, thì đột nhiên giơ thanh cự kiếm lên. Ánh sáng ngọn lửa trại phản chiếu từ thanh kiếm.

 Bằng thanh cự kiếm, anh phân tách hết tất cả xác của những con Triter đăng nằm chết rạ trên mặt đất. Công việc được thực hiện rất nhanh. Xong, những tảng thịt lớn được xiên vào bằng một nhành cây. Sau cùng, chàng đặt nó lên bên trên ngọn lửa.

 "......!"

 Những xiên thịt Triter được nước ngon lành! Chàng Orc vẫy gọi, như thể anh hiểu được ánh mắt của Yurin. Cô bước đến khu lửa trại. Chàng tiếp tục làm một thanh xiên khác và đưa cho cô. Tảng thịt nướng mọng nước, to và nặng. Yurin cầm lấy thanh xiên và ngồi đối diện với anh.

 Orc cứ thế, im lặng. Anh chỉ lặng lẽ nhìn trân vào đống lửa trại. Trái tim Yurin dịu đi. Cô cảm thấy một cảm giác dễ chịu nào đó không rõ từ anh. Cô không bị buộc phải mở lời để bắt đầu trò chuyện như cô đã làm với những người khác. Cô chỉ đơn thuần tận hưởng những phút giây thanh bình này.

 Yurin nặn ra tiếng thở dài khi cô ngước lên bầu trời. Có vô số những vì sao đang tỏa sáng. Đây là một bầu trời đêm tuyệt đẹp mà không bao giờ cô có thể được nhìn thấy ở Hàn Quốc, nơi cô sống trong đời thực. Những ngôi sao tỏa sáng trên khắp vùng đồng bằng, âm thanh tí tách của tiếng lửa trại và mùi thơm ngậy của thịt nướng.

 Giây phút này làm cô thỏa mãn. Tâm trí trở nên bình tĩnh và thanh lọc.

Đột nhiên, con Orc đưa cho cô ấy thứ gì đó.

 “……?”

 Đó là rượu và Yurin đưa tay nhận lấy. Chàng Orc lấy một chai khác đang đặt ở dưới đất lên và nhấp một ngụm.

 "......!"

 Cô đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều ở đâu đó.

 Đúng rồi, trong các bộ phim Tây phương. Trên màn ảnh, những binh sĩ phương Tây hoang dã và bạo lực, trao đổi thịt và rượu âm thầm và lặng lẽ trong chốn tự nhiên. Yurin cảm thấy mình đã trở thành một tay súng, gặp một dân du mục hoặc một người rừng trong vùng hoang dã. Đối phương là một kẻ xấu, nhưng họ đã chiến đấu với nhau và một tình bạn đẹp, tinh tế đã chớm nở giữa họ.

 Yurin say sưa trong từng ngụm rượu với những nghĩ suy như thế, dòng chất lỏng nóng rực, bỏng rát tuôn tràn xuống cổ cô. Yurin lau môi bằng tà áo.

 Chàng Orc gật đầu và trao cho cô một chai rượu nữa. Yurin và Orc cùng nhau uống rượu.

 Thịt Triter đã được nấu chín. Chàng và Yurin lấy một miếng từ xiên của hai người. Thịt hơi dai, nhưng cô không quan tâm. Họ lúc này đang ở chốn đồng bằng rộng lớn và hiu quạnh, nhấm nháp những miếng thịt của con Triter. Đây có phải là lý do tại sao những người dùng khác đắm mình vào cái thứ gọi là ‘Role-playing’ không? Yurin cảm thấy tự do. Cô ép phần nước mỡ bên trong thịt ra và bắt đầu hào hứng ăn.

 Phía trên họ, mặt trăng chiếu sáng tất cả các thi thể của bọn Triter đang nằm rải rác xung quanh.

Top of Form

Trong khi đó, Yurin và chàng Orc tiếp tục uống. Họ trở nên khá gần gũi với nhau. Không ai nói lời nào cả. Chỉ cần cụng chai vào nhau là đủ. Một chút rượu, một chút thịt nướng, với họ thế là đủ, thế là rõ ràng.

 Và vào lúc đó. Cô nghe có tiếng bước chân và cả tiếng người đang nói chuyện.

 Yurin cau mày. Đột nhiên, cô cảm thấy như bọn chúng đang phá rối thời khắc lịch sử của cô.

"Tớ phải làm việc chăm chỉ để xây dựng danh tiếng của mình ở Arnin."

 "Nhưng mà đây là đêm rồi.?"

 "Cứ làm đi. Có lẽ có một kỹ năng sẽ làm sáng cả bầu trời đêm không chừng.."

 Dựa trên đối thoại, họ là những người chơi.

 Có vẻ như vai trò của họ là phá vỡ cái sân khấu tuyệt đẹp này. Cảm giác nó giống như tiếng âm đồng hồ ồn ào, thô thiển vang lên để phá hoại bản giao hưởng được chơi từ những dàn nhạc cụ tốt nhất, chất lượng nhất.

 Cô ấy không muốn nói về chuyến đi săn với họ hoặc mức độ thuần của kỹ năng bản thân hay thậm chí, biết về kĩ năng của họ. Yurin đã trở nên mỏi mệt khi chơi một tựa game khó nhằn mà có lấy một hướng đi rõ ràng mình có thể thấy được ở phía trước. Lúc này, cô chỉ muốn ở lại trong cái thế giới mà cô và chiến binh Orc này tạo ra.

 Yurin rút ra một chiếc mũ vải từ túi của mình để giấu đi dấu hiện trên trán cô. Chàng Orc nhìn Yurin nhưng cô chỉ mỉm cười.

 Cả hai đều cụng chai thêm lần nữa và tiếng bước chân đang tiến gần hơn.

 “Eh ...? Ngọn lửa?"

 Thay vì quay người lại, cô nuốt lấy một ngụm rượu từ chai và nhai thịt triter một cách ngon lành.

***

Gilliam, một người chơi chọn tộc Người Lùn đến Arnin để thăm bạn của cậu, một người chơi Nhân Tộc có tên là Puri chỉ để sau cùng, bị từ chối nhập cảnh. Những người từ các loài khác nói rằng cậu nên xây dựng danh tiếng của mình thì mới có thể vào được Arnin. Để tăng điểm danh tiếng, hầu hết mọi người đều chọn phía Bắc của Arnin, nơi lũ Triter đang hoàng hành.

 Mặc dù đang là buổi đêm, nhưng Gilliam vẫn một mực dẫn Puri đi đến vùng đồng bằng.

 Cậu đã chán ngấy với hình ảnh của những người thợ rèn và chiến binh cứng cáp ở các làng của Người Lùn, cậu muốn thấy thành phố xinh đẹp của các Tiên. Ngay cả vị Tiên vệ binh lạnh ấy cũng là một mỹ nhân như được chụp từ một bức ảnh. Một khi cậu vào trong, rất nhiều nam thanh nữ tú sẽ xuất hiện và di chuyển khắp nơi.

 Với những kỳ vọng này, cậu đã cố gắng nhanh chóng săn lùng lũ Triter.Tuy nhiên, đồng bằng vẫn bình yên, lặng như tờ. Cậu không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của bọn Triter khoái ăn cây, găm cỏ. Chỉ có ánh sáng leo lắt của ngọn lửa đang sáng rực từ một góc của cánh đồng bằng.

 “Eh ...? Một ngọn lửa trại?"

 Gilliam và Puri hướng về phía ngọn lửa. Đó có thể là Npc hoặc người chơi đang cắm trại. Cậu muốn hỏi họ về bọn Triter.

 Tuy nhiên, Gilliam và Puri dần dần trở nên câm lặng khi họ đến gần. Bởi vì họ nhanh chóng nhận ra rằng những thứ cồng kềnh kia không phải là đá như họ hằng tưởng. Đó là xác chết của những con Triter, được đặt la liệt xung quanh đống lửa trại. Rất nhiều Triter đã bị giết và mùi ôi của máu cũng đang phảng phất đâu đó trong không khí.

 Gilliam và Puri nhìn nhau. Biểu hiện họ lộ rõ vẻ lo lắng. Tất cả các xác chết của bọn Triter không bị cắt thành nhiều phần thì cũng có vô số những vết lủng đến mức mà họ chẳng nhận ra. Một cảnh tượng bạo tàn. Mất bao lâu để cả hai người giết được từng ấy Triter?

 Họ đoán rằng chủ nhân của đống lửa trại này chính là nguyên nhân. Họ muốn lùi lại, nhưng sự tò mò mãnh liệt thôi thúc họ tìm cho ra lẽ. Họ đến gần hơn.

......!"

 Gilliam và Puri dừng lại. Điều đầu tiên họ thấy, chính là khuôn mặt đáng sợ của một con Orc. Đó là một chiến binh Orc với đầy hình săm được khắc trên cả mặt và thân. Nó ung dung nhấc chai rượu như thể đó là cách để chào đón những vị khách mới.

 Người thứ hai xoay lưng của đối mặt với Gillam và Puri, nên họ không thể nhìn rõ mặt của cô ấy. Đó là một phụ nữ với mái tóc dài. Cô quay đầu nhìn họ. Đó là một nàng Tiên xinh đẹp.

 Nhưng bầu không khí xung quanh cô khác với những Tiên khác họ từng gặp. Đôi mắt thư thái của cô dường như có ý muốn giết ai đó bất kì lúc nào. Nàng Tiên một tay cầm chai, một tay cầm tảng thịt lớn được xiên trên que, ăn và uống, mặc cho có khách đến. Đó là cảnh tượng một mỹ nhân lau đi phần rượu nhuốm trên môi bằng tà áo của mình, trông thật hoang dại.

Cô quay đầu về phía ngọn lửa và dường như thể cô chẳng quan tâm gì đến họ. Gilliam và Puri không biết phải làm gì. Nàng Tiên cất lời.

 "Các người cứ đứng đó à?”.

 Đó là một âm giọng tinh tế nhưng lạnh lẽo. Nó quyến rũ, nhưng đồng thời, không biết vì lí do gì, cũng tràn đầy sát ý. Lời nói như cảnh báo, cảnh báo rằng họ tuyệt đối không được ngồi xuống.

 Nếu được trao cho cơ hội để đặt biệt danh cho nàng, họ chắc chắn sẽ gọi nàng bằng một danh xưng. Nhện độc! Nàng không khác gì một góa phụ đen quyến rũ nhưng cuối cùng sẽ dẫn mọi gã đàn ông đi đến cùng của thời khắc hủy diệt.

“C-Chúng tôi chỉ đi ngang qua…”

 “Ngồi!.”

 Vì nàng, họ lặng lẽ ngồi cạnh đống lửa trại.

 Gilliam và Puri ngồi xuống và quan sát. Chiên binh Orc và nàng Tiên tiếp tục uống một mà không chút bận tâm nào tới họ. Có phải hai người này đã thực sự giết sạch lũ Triter.

 Gilliam không thể kìm nén sự tò mò và hỏi.

 "Rất nhiều con Triter đã bị giết."

“……”

 "Mùi máu bốc nồng ở đây. Anh đã phân tách chúng à?"

 Khi đề cập đến mùi máu, chiến binh Orc Crockta bắt đầu hít hà. Anh không ngửi thấy mùi gì cả. Anh thở thật sâu như đã nín thở một hồi lâu. Anh đã dành cả ngày trên vùng đồng bằng, chém và giết đến độ mà anh không thể ngửi thấy mùi máu nữa. Thay vào đó, chỉ có mùi thịt Triter được nướng chính.

 Đây chính là của con Triter đầu tiên đã sỉ nhục Crockta. Nó dám cười anh, dám sỉ nhục anh nhưng sau cùng, thịt của nó đang nằm trong miệng anh. Crockta mỉm cười khi nghĩ đến điều đó.

"......!"

 Gilliam và Puri kinh ngạc.  

Con Orc ác quỷ thở sâu một hơi khi nghe đến mùi máu và lại mỉm cười. Hắn đang thỏa mãn vì bữa tiệc máu mình tạo ra. Hắn ngửi mùi máu và cười thật hạnh phúc. Hắn đích thực là một tên đồ tể bẩm sinh, kẻ được sinh ra chỉ để tắm máu hoặc, là một sát thủ thiên bẩm.

Bọn họ nghĩ rằng việc ngồi lại tại đây là một điều sai lầm.

Puri cố gắng thay đổi bầu không khí, cố gắng nói chuyện với nàng Tiên ở kế mình.

‘Cô ắt hẳn đã vất vả nhiều khi bắt đến chừng này Triter. Đúng không? Rất khó phải không? Tiên, hahahaha’.

Nàng Tiên Yurin nhìn Puri bằng thái độ dè bĩu. Cô là người hay e dè và bị người khác tẩy chay. Khi cô gây lỗi, họ sẽ cố gắng lên lớp cô.

Nhưng xem đây, cô giấu rằng cô không phải là một người chơi và họ đã nói chuyện một cách thật lịch sự với cô. Họ không thể nào thô lỗ được với Yurin nữa. Yurin không thể không cười. Đó chính là lí do mọi người trở nên khác biệt khi đắm mình vào ‘Role-playing’. Một thay đổi vi tế nhưng lại tạo ra sự khác biệt lớn lao. 

‘…..!’.

Lại một lần nữa, Gilliam và Puri cảm thấy sốc.

Ả Tiên như đang đắm mình vào trong những kí ức và mỉm cười. Cô ta đã săn rất nhiều Triter và việc đó quá dễ với ả. Chắc chắn rằng cô ta đang ngây ngất khi nhớ lại cảnh tượng giết chóc tàn bạo đó. Người đàn bà này thật sự cảm thấy hạnh phúc vì giết chết lũ Triter sao?. Đây chẳng khác nào thứ máu điên, biểu trưng cho những kẻ tâm thần cuồng sát. Nếu ả ta mà là một người thật, chắc chắn ả sẽ gây ra những vụ sát nhân hàng loạt thậm chí còn tàn bạo hơn cả Jack – The Ripper đã từng một thời nổi danh trong lịch sử. 

Giliiam và Puri nhìn nhau và họ bắt đầu run sợ.

Họ đã gặp những con ác quỷ thật sự khi cố gắng tìm kiếm lũ Triter. Bọn Triter tôi nghiệp đã đụng độ phải quỷ dữ và giờ đây, đã trở thành các tử thi lạnh lẽo. Và đó, cũng sẽ là số phận của họ.

‘Chúng tôi…’.

Gilliam và Puri vội vã đứng dậy. Nhưng họ không thể. Cánh tay nặng trĩu của con Orc cầm chặt cứng cổ tay của Gilliam. Puri cũng bị ả Tiên giữ lại, không thể đứng lên được.

Gilliam và Puri nhìn họ, đôi mắt run sợ vô cùng. Bóng ảnh hiện lên trên mặt con Orc và ả Tiên hệt như những chiếc mặt nạ của quỷ dữ. Chiếc bóng trải dài từ phía sau lưng dường như khiến họ nhìn không còn giống như con người nữa.

Gillam và Puri cúi gầm xuống, đôi chân họ không còn chút lực.

Bình luận (0)Facebook