• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 09 : Con Người Sống Vì Điều Gì (1)

Độ dài 2,762 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:27

Translator : Arius

******************************

Bộ ba đã có khúc tạm biệt thật nồng ấm với hổ Simba trước khi quay trở lại Cabin của Grant.

‘Hãy giao thứ này dùm ta’.

‘Đây là ?’.

‘Lần cuối ta gặp thầy Lenox tính ra cũng đã lâu rồi’.

Khi vợ của Grant đang thiết đại họ những món ăn nóng hổi, Grant đưa ra một bức thư.

‘Cảm ơn vì những gì chúng mày làm, những nông dân tập sự cũng rất cảm kích’.

‘Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi’.

‘Mày đã là một chiến binh rồi đấy’. Grant cười lớn.

Họ hứa sẽ gặp lại nhau lần nữa rồi rời khỏi Cabin của Grant. Thứ cảm xúc căng thẳng trải đầy khắp thân họ cuối cùng cũng được giải tỏa. Khi lê bước tới pháo đài Orcnox, Ian và Grom nhìn nhau.

‘Hôm nay…’.

‘Hãy gặp lại sau nhé ?’.

‘Ừ…trễ rồi’.

Bây giờ, ở đời thực đã là buổi hoàng hôn.

‘Chúng ta cuối cùng cũng đã có một chuyến phiêu lưu trong trò chơi này’

‘Đúng thế. Nhờ Ian, mình nghĩ cuộc đời là Orc của mình sẽ rất thuận lợi đây’.

Grom cảm ơn anh. Nếu không có Ian, cậu ta đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ này và đã chết.

‘Ngày mai cũng thế nhé ?’.

‘Ừ, nếu không có gì đặc biệt’.

‘Vậy hãy gặp nhau vào ngày mai’.

Ian và Grom cười rồi đấm tay. Trong khoảnh khắc, hình dáng của họ trở nên mờ ảo dần khi kết nối tới Elder Lord bị gián đoạn.

******************

‘Boss – nim, có chuyện gì tốt hả ?’.

‘Không, nhìn giống có chuyện gì đó xảy ra thiệt à ?’.

‘Vâng, anh cứ cười mãi. Anh cuối cùng cũng có bạn gái rồi ư ?’.

Ian cười trước cái câu hỏi thăm dò ấy.

‘Nhìn kìa, lại cười lần nữa rồi’.

‘Không có gì’.

‘Cái gì mà không có chứ ? Có chuyện gì đó lạ lắm’.

Ian đang nghĩ về chuyến phiêu lưu cùng với Grant và Grom. Họ đã cùng nhau đánh bại con sói đột biến và kết giao một tình bạn nồng cháy với nhau. Một nụ cười lại nở trên khuôn mặt anh khi nhớ lại đòn tấn công cuối cùng của Grant và ý chí bất khuất của hổ Simba, chống lại bọn sói. Ian đã hoàn toàn quỵ ngã trước sự mê hoặc từ Orc tộc trong Elder World.

Anh ngâm nhạc khi mường tượng về chuyến phiêu lưu tiếp theo của mình.

Đột nhiên, điện thoại Ian reo lên. Đó là số điện thoại của em gái anh, Yiyu, người đáng lẽ ra nên ở trường nghe giảng bài lúc này. Vậy thì chuyện cấp thiết gì đã xảy ra đến mức cô phải gọi điện cho anh vào giờ này ?

‘Ừ, Alo’.

‘Oppa…!’.

Giọng của cô bé rất gấp rút.

‘Chuyện gì thế ?’.

‘Oppa, anh nghe nè…em đang ở…’.

Mặc của Ian cứng lại khi nghe Yiyu nói những từ sau

‘Đồn cảnh sát’.

‘…Vì sao ?’.

‘Đó là…’.

Ian nghe sơ qua tình hình rồi tháo tấm tạp dề đang đeo ra.

‘Boss – nim ?’.

‘Anh cần phải đi một lát, trông chỗ này trong thời gian đó dùm anh nhé’.

‘Có chuyện gì à anh ?’.

‘Làm ơn’.

Ian rời quán cà phê.

Anh nhanh chóng leo lên xe, nổ máy, lái về hướng đồn cảnh sát gần trường đại học của Yiyu. Ian đi vào bên trong và thấy Yiyu, cô bé cũng đứng dậy khi thấy anh trai mình. Biểu hiện rất yếu ớt, cô ôm chầm lấy Ian.

‘Em có ổn không ?’.

‘Dạ’.

‘Có bị thương ở chỗ nào không ?’.

‘Không..em không sao’.

‘Vậy thì tốt rồi’.

Ian xoa tóc cô bé làm cô cười trong im lặng. Anh sau đó quay đầu nhìn vào hai cậu thanh niên đang ngồi, gương mặt cả hai giờ đây giống hệt như cái bùi nhùi. Một trong số họ đứng lên chào Ian.

‘Chào anh, em là bạn của Yiyu, Park Jungtae.

‘Anh đã nghe câu chuyện rồi’.

Ian bắt tay với cậu trai.

‘Và đây là…’.

Anh nhìn vào cậu còn lại ngồi kế Jungtae.

‘Người này ?’.

Cậu ta nhìn Ian, cau mày một cái rồi đưa mắt sang chỗ khác.

Ian hỏi Yiyu ‘Nó đã nói gì với em ?’.

‘Với em ?’. Câu ta chỉ nói : ‘Hãy cùng nhau đi ăn. Lũ con gái luôn đồng ý khi anh hứa dẫn họ đến chỗ đắt tiền’.

Lông mày Ian nhướng lên.

‘Thế em trả lời ?’.

‘Em thì im lặng nhưng Jungtae lúc đó đang ở cạnh em và thế là hai bọn họ cãi nhau’.

Những quả đấm sau cùng được tung ra. Park Jungtae cúi đầu như thể cậu đang thấy xấu hổ.

Ian thở dài.

‘Ai là người đánh trước ?’.

‘Hầu như cả hai đều ra tay một lượt’.

Nhìn vào khuôn mặt của họ, cả hai đều trông tựa tựa nhau. Nghĩa là chúng chỉ là những lũ trẻ xông vào đánh nhau nhưng chưa biết kĩ thuật đánh. Đó là lí do mà không có vết thương nào nghiêm trọng xảy ra.

Ian nhìn cả hai cậu con trai, cười lớn. Yiyu chọc chọc vào sườn của anh.

‘Oppa, sao anh lại cười thế ?’.

‘Bọn chúng quả thực chỉ là những cậu bé. Anh mừng vì chuyện này không thành vấn đề gì to tát’.

‘Đây không phải là vấn đề to tát ư ?’.

‘Không có ai bị chết hay tàn tật’.

‘Đừng có nói những lời đáng sợ thế mà. Đây là đồn cảnh sát. Jungtae sẽ không bị đi tù chứ ?’.

‘Mọi thứ sẽ ổn cả thôi’.

Một sự đồng thuận nên được cả hai bên chấp nhận. Ian nhìn vào cậu trai kia.

‘Những từ mà cậu ta nói với em. Là một học sinh thâm niên cao hơn, cậu ta có thường dùng những từ đó không ?’.

‘Đôi khi anh ấy có tán tỉnh nhưng em không để tâm. Chuyện này không phải là hiếm’.

Ian nhướng mày, làm cô em gái cười lên.

‘Gì cơ, anh không biết em có vài số điện thoại từ các anh chàng bất cứ khi nào mình bước ra ngoài sao ? Đúng không, Jungtae’.

‘Ừ…ờ..’.

Park Jungtae trả lời, mặt cậu không vui tí nào.

Ian cười. Vậy đây chính là chuyện đã xảy ra.

Park Jungtae và cậu chàng kia đang đánh nhau vì Yiyu. Mức đổ thương tổn thấp. Dường như tất cả kết thúc bằng một thỏa thuận ngầm giữa hai bên. Đó là lí do cảnh sát cho họ một khoảng không gian để nói chuyện.

Ian nói với Park Jungtae ‘Cậu đánh nhau vì Yiyu, nên anh cảm ơn. Nhưng mặc dù vậy, trong tương lai, đừng vội vàng vung đấm trước thậm chí nếu có bất kì cuộc cãi nhau nào đi chăng nữa’.

‘Vâng, em xin lỗi’.

‘Nếu ông anh đó cứ làm phiền em thì hãy liên lạc với anh’.

Anh đưa cho Jungtae tấm danh thiếp của mình. Cậu chàng mở to đôi mắt khi thấy cái tên ‘Café Reason’.

‘A… anh là ông chủ tại đó à ?’.

‘Đúng. Em biết ?’.

‘Em nghe mấy bọn con gái nói tốt về nơi đó…Người chủ tiệm..’. Park Jungtae cười và tiếp tục ‘Họ nói rằng anh ấy rất tử tế’.

‘Đến thăm khi có dịp em nhé’.

Đột nhiên, có sự xáo trộn xảy ra trong đồn cảnh sát.

Một người đàn ông trung niên đang đến đến chỗ họ. Có tí dầu trên mặt ông khi ông ta vừa bước, vừa hét lớn ‘Sangho đâu rồi ? Sangho ! Yang Sangho !’.

Ian có cảm giác không tốt về điều này. Cậu trai đánh nhau với Jungtae đứng dậy

‘Yang Sangho ! Này, thằng nhóc ngu ngốc. Tại sao mày bị đánh thế này. Mày đúng là thứ làm uế tên của tao’.

‘Cha…’.

‘Ừ..rồi rồi, đứa nào là thằng đánh mày đâu ? Là mày hả ?’ Ông ta chỉ vào Jungtae ‘Mày bị thằng nhóc này đánh…Aish…nhóc con, mày chết chắc rồi’.

‘……..’.

‘Thế nghĩa là sao ? Còn cái con nhỏ này là gì ?’.

Lông mày Ian nhăn lại.

‘Well, tụi mày đánh nhau, rồi tự nhau đồng thuận hả ? Không, như thế không đủ. Tao nên gọi ngài công tố viên mới đúng’.

Gã người đàn ông trung niên sủa rùm beng khi hắn móc chiếc điện thoại ra.

‘Đó là giám hộ của mày hả ? Thằng nhóc kia ? Hay con đàn bà kia ? Hắn có liên quan gì tới mày ? Bố mẹ ?’.

Vào lúc đó, người cảnh sát phụ trách quay trở lại. Gương mặt ông rất nặng nề vì sự xáo trộn này.

‘ÔI…ngài giám hộ. Xin hãy im lặng và ngồi xuống.

‘Tại sao tôi nên im lặng ? Tôi là một người rất bận rộn nhưng vẫn phải đến tận đây ? Có hiểu không ?’.

‘Hãy bình tĩnh, được chứ ?’.

Ian, người đang nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, đánh khẽ vào lưng Yiyu.

‘Đi về trường’.

‘Oppa ?’.

‘Đừng lo, anh sẽ giải quyết ổn thỏa’.

‘Nhưng mà..’.

‘Em sẽ không nhận được tiền nếu vắng học đâu’.

‘Nhưng…’.

‘Anh sẽ lo cho Jungtae, nên đi đi’.

Yiyu gật đầu. Tuy thế, cô không thể không nhìn gã đàn ông trung niên kia với biểu hiện chẳng dễ dàng. Ian đặt tay lên đầu Yiyu cười.

‘Jung Yiyu’.

‘Dạ ?’.

‘Em không biết anh có thể giải quyết vấn đề sao ?’.

‘Dạ’.

Đúng thế.

Anh trai của cô, Jung Ian, luôn luôn giải quyết mọi vấn đề của cô, dù cho bất cứ chuyện gì có xảy ra.

Khi cô chỉ là một đứa trẻ, cô méc Ian rằng có đám bạn bắt nạt cô ấy và sau vài ngày, bọn chúng trở nên im bặt. Ian còn tìm ra những thứ đồ cô bị mất và nấu cho Yiyu bất cứ món nào cô muốn ăn.

Sau khi bố mẹ họ qua đời, cô cảm thấy ngộp thở vì số nợ để lại cho cả hai anh em. Nhưng, Ian chỉ cười và nói với cô rằng hãy tin anh ấy, anh sẽ tự mình giải quyết số nợ đó. Anh đã trở thành một người lính đánh thuê để trả nợ, cung cấp chi phí sinh hoạt và thậm chí, trả luôn cả tiền đại học cho cô.

Bảy năm sau, khi anh trở lại Đại Hàn, Ian vẫn không thay đổi. Anh luôn luôn giải quyết những vấn đề của cô một cách vẹn toàn. Đó là lí do, Yiyu bắt buộc phải gật đầu.

‘Oppa, cảm ơn anh’.

‘Nếu muốn cảm ơn thì hãy giúp anh ở quán cà phê’.

‘Như thế là quá lắm đó. Anh biết là em còn có bài kiểm tra’.

‘Vậy thì làm kiểm tra cho tốt’.

‘Em sẽ cố gắng’.

Ian xoa đầu cô bé.

Yiyu nói lời tạm biệt với Park Jungtae rồi bước đi. Có vài người liếc nhìn cô khi Yiyu bỏ đi. Một trong số đó là gã đàn ông trung niên đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

‘Tại sao con nhỏ đó bỏ đi ? Nó có liên quan trong vụ này mà ?’.

‘……..’.

‘Cái…cái nhìn đó nghĩa là sao ?’.

Park Jungtae ngạc nhiên.

Biểu hiện của Ian thay đổi hoàn toàn khi Yiyu biến mất. Anh là người luôn nở nụ cười hiền từ, dịu dàng. Đó là câu chuyện cậu luôn được nghe về ông chủ của Café Reason. Một người đàn ông lương thiện với trái tim ấm nồng, luôn luôn cười làm khách hàng thấy an tâm, dễ chịu ngay khi họ nhìn anh.

Nhưng nụ cười ấy biến mất ngay khi Yiyu bỏ đi. Như thể cậu đang nhìn vào một con người hoàn toàn khác.

‘Anh trai mình, anh ấy là một người lính. Anh đã từng chiến đấu ở Trung Đông và Châu Phi’.

Những lời Yiyu nói với cậu đột nhiên đọng lại trong đầu cậu. Hai hình ảnh đối lập hoàn toàn của một con người giờ đây hóa làm một.

Gã đàn ông trung niên la lớn ‘Mày, mày, tại sao nhìn tao như thế ?’.

‘Đừng nói gì hết’.

‘Mày dám nói lại với tao hả ? Điên hay sao ? Mày bao nhiêu tuổi, thằng nhãi kia ?’.

Người cảnh sát vội vàng chạy lại nói ‘Cả hai người, làm ơn bình tĩnh lại’.

‘Ông có nghe thằng nhãi đó dám nói gì với tôi không ? Chủ của mày là ai ? Mày có biết tao là ai không ? Tao là người đã quen biết với cả công tố viên cảnh sát cơ đấy, hiểu không hả ? NÀY’.

Gã lôi chiếc ví của mình và lấy ra một tấm danh thiếp.

‘Tao là người điều hành một công ty, mày’.

‘Một gã không biết xấu hổ’.

Ian tiến tới, đôi mắt anh nhìn trùng xuống gã, hớt tay đi làm gã rớt luôn tấm danh thiếp.

‘Ông có biết nhục không ?’.

‘M…m..m..mày., cái này..’.

‘Ông không cảm thấy nhục khi nhìn vào con của ông hả ?’.

‘Dám nói chuyện bất nhã với tao !!!!!...’.

Viên cảnh sát buộc mình chèn vào giữa hai người họ.

‘Bình tĩnh, cả hai bình tĩnh.’.

Ông lúng túng, cố đẩy cả hai ra. Người đàn ông trung niên dễ dàng bị đẩy nhưng Ian thậm chí chẳng nhấc một li. Có cảm giác như ông đang cố gắng đẩy một tảng đá khổng lồ vậy. Viên cảnh sát nhìn Ian ngạc nhiên trước khi dằn cả hai ngồi xuống.

Gã trung niên lấy lại được can đảm của hắn.

‘Gọi cảnh sát trưởng ra. Bây giờ không thỏa thuận gì nữa, tôi quyết định khởi tố’.

Mặt Jungtae hóa tái không còn giọt máu. Cậu đang ở trong tình huống bất lợi nên vẫn chưa nói cho gia đình mình. Cậu cũng không có bất kì kiến thức nào về pháp luật và cũng không thể có khả năng tiến hành kiện tụng. Người đàn ông trung niên kia hẳn có rất nhiều tiền. Giống như cậu thấy trên truyền hình, gã sẽ thuê một luật sư đắt tiền và cùng với những quan hệ của gã, cuộc đời Jungtae sẽ bị xáo trộn hoàn toàn kể từ đây.

Và thế rồi Ian nói ‘Jungtae’.

‘Dạ, thưa anh’.

‘Anh sẽ giải quyết chuyện này, nên đừng lo’.

Ian nhặt tấm danh thiếp gã đàn ông trung niên làm rơi.

Hắn vẫn đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại. Hắn thậm chí vô liêm sỉ tới mức cho rằng con mình chính là nạn nhân và yêu cầu người ta giải quyết cho hắn. Gã thậm chí còn tuông ra một tràng lời hứa kiểu như ‘Hãy đi chơi Golf vào lần tới, tôi sẽ mua đồ uống cho’.

Đáng kinh tởm.

‘Này cậu nhóc’..

Ian gọi chàng trai đã đánh nhau với Jungtae.

‘…..’.

Chàng trai ngẩng đầu lên. Đó là một khuôn mặt lộ vẻ mơ hồ. Niềm tin vào bố của cậu ta cùng nỗi xấu hổ về tình huống hiện tại lộ rõ có thể thấy trên khuôn mặt.

‘Cậu đã xin lỗi Yiyu chưa ?’.

‘………..’.

‘Xin lỗi ?’.

Cậu trai cúi đầu xuống, lắc đầu. Ian đang chờ đợi câu trả lời của cậu ta.

Cậu ta ngẩng đầu lên lần nữa, khuôn mặt hao giống với gương mặt tham lam, nhờn nhớt của bố cậu.

‘Tại sao ?’.

‘…………’.

‘Ông nên chuẩn bị cúi đầu thật sâu mà xin lỗi bố tôi cùng thằng nhãi kia’. Cậu trai đáp lời.

Ian cười ‘Đây không phải là vấn đề của lòng tự tôn nữa rồi’.

‘Ông đang nói thứ vớ vẩn gì thế ?’.

‘Cậu rất xấu hổ vì bố của mình thế nhưng vẫn quyết định đi theo hành động của hắn’.

‘Đừng có nói xàm’.

‘Nhìn đi’.

Ian chỉ xung quanh. Tất cả cảnh sát viên và những cư dân quanh đó đều có thái độ khinh thường, nhìn vào gã trung niên đang nói chuyện vô tư trên điện thoại.

‘Họ đang nhìn bố của cậu với biểu hiện kinh tởm thế đấy’.

‘ÔNG… THẰNG KHỐN’.

‘Và sau đó, những biểu hiện ấy sẽ dội vào cậu’.

Gã đàn ông trung niên nói xong điện thoại và đứng lên.

‘Mày biết tao vừa gọi cho ai không ? Người đó là’.

Ian lờ hắn đi và quay mặt lại với viên cảnh sát phụ trách. Căng thẳng có thể thấy rõ trên gương mặt ông.

Ông tất nhiên thấy kinh tởm cho hành vi của những kẻ nhiều tiền, lắm quyền nhưng thế giới này là nơi những người ngây thơ hiền lành sẽ được đem làm vật tế, để hi sinh cho chúng. Cảnh tượng cuộc đời của một chàng sinh viên có tên ‘Park Jungtae’ sẽ trở nên rất khốn cùng đột nhiên hiện trong tâm trí ông.

‘Viên thanh tra – nim’.

‘Vâng’.

‘Tôi sẽ quay lại sau khi gọi xong một cú điện thoại’.

Ông cảnh sát nhìn vào Ian. Anh ta, một người giám hộ của cô gái bị vướng vào trận đánh khi nãy, lại trông bình tĩnh một cách lạ thường. Ông cảm thấy có cái gì đó rất uy nghi tỏa ra từ thái độ của chàng trai.

‘Ừ’.

Là một cảnh sát có ý thức công lí, ông hy vọng có thể đảo ngược được tình hình này.

Bình luận (0)Facebook