Throne of Magical Arcana
Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc (Mực Thích Lặn Nước)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 446 - Kết quả thẩm vấn

Độ dài 2,973 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-05 20:07:53

*Trans+Edit: Lắc

Lucien sững người trong giây lát, sau đó liền nhận ra ẩn ý trong lời nói của Fernando: “Thầy, ý thầy là cho dù kế hoạch mới chỉ nhen nhóm chứ chưa được thực hiện, các huyền thoại vẫn có thể cảm nhận được ấy ạ?”

Thế này thì có hơi quá rồi đấy.

Với quyền hạn hiện tại, Lucien có thể đổi được hầu hết những tài liệu dưới bậc huyền thoại trong Thư viện Arcana Cao cấp. Tuy nhiên, hiểu biết của cậu về cảnh giới huyền thoại vẫn chỉ đang dừng ở hai chức nghiệp huyền thoại được giới thiệu trong cuốn Chiêm tinh và Ma thuật Nguyên tố, từ sự cấu thành và kiến tạo của hai thần chú bậc huyền thoại tương ứng với hai chức nghiệp đó, và từ những bài giảng ngẫu nhiên của thầy Fernando. Còn những kiến thức hoàn chỉnh, cụ thể, tinh vi và mang tính hệ thống hơn thì cậu gần như không có.

Chính vì lẽ đó, Lucien mới không khỏi bất ngờ trước thứ linh cảm như thần này. Mặc dù hồi mới trở thành pháp sư chính thức, cậu có từng ngăn chặn âm mưu của Nam tước Habearo nhờ sự trợ giúp của Sao chủ Định mệnh, nhưng lúc đó ông ta cũng đã bắt đầu thực thi kế hoạch rồi, hai người lại ở trong cùng một lâu đài, vậy nên cậu có cảm nhận được trước nguy hiểm cũng chẳng có gì là lạ. Còn lần này, cậu mới chỉ manh nha kế hoạch trong đầu mười phút trước, thậm chí còn chưa kịp giải thích chi tiết cho thầy, ấy vậy mà Chúa Tể Xác Sống đã cảm nhận được trước mối nguy hiểm, từ đó tiên hạ thủ vi cường mà “thí tốt bảo soái”,[note63777] thật là khó bề tưởng tượng.

Fernando nghiêm mặt nói: “Việc tấn thăng của một huyền thoại chính là sự thay đổi về chất của sinh mệnh. Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Bình minh, theo những gì các giáo hội khác nhau rao giảng, huyền thoại mạnh tương đương với Á Thần. Nếu như kế hoạch cậu tính thực hiện thật sự đe dọa đến tính mạng của Vicente, vậy thì chỉ một thay đổi nhỏ xíu trong quỹ tích định mệnh của hắn thôi cũng sẽ được hắn khuếch đại thành một tín hiệu nguy hiểm cực kỳ lớn trong thế giới nhận thức.”

Nói đến đây, Fernando dừng lại một chút, như thể đang cố tìm một ví dụ tốt để minh họa, giúp cho Lucien sau này ra ngoài khám phá sẽ không coi thường các cường giả bậc huyền thoại. “Lúc cậu lập kế hoạch đối phó với Thân vương Ma cà rồng Dracula để cứu Người Quan Sát, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc giết hắn chưa? Cậu đã bao giờ lập ra kế hoạch với mục tiêu là cái chết của hắn chưa?”

“Chưa ạ.” Lucien nghiêm túc lắc đầu. Ngay từ đầu, cậu chỉ có ý định cứu Rhine, không liên quan gì đến Dracula cả. Nếu không phải vì giữa hắn với Rhine có xung đột lợi ích, cậu cũng chẳng phải nhờ Natasha đánh lạc hướng hắn làm gì.

Với năng lực huyền thoại đỉnh phong của Dracula, nếu muốn giết hắn, cậu sẽ phải mời cả Ngài Douglas, Ngài Brook và thầy cùng nhau liên thủ. Tuy nhiên, tình thế lúc đó căn bản không cho phép cậu làm vậy, thậm chí cả gợi ý báo cho Sard biết rồi dựng bẫy phục kích hắn của Natasha còn bị chính cậu bác bỏ cơ mà.

Nghĩ đến đây, Lucien sực nhận ra nguyên nhân cho những sắp xếp của Rhine. Mãi tới khi triệu hồi ra Ngân Nguyệt Thần Alterna để chiến đấu với tồn tại bí ẩn của Linh Giới kia, cậu mới thực sự hiểu rõ mình đã phải đối mặt với thứ gì.

Trong suốt cuộc hành trình khai mở từ Lăng mộ Nhân sư, cung điện dưới lòng đất của Vua Mặt Trời cho đến tế đàn của Kuo-toa, cậu đều chỉ biết tất cả những việc đó là để giúp Rhine thoát khốn, đồng thời tiêu trừ những động thái dị thường bên trong Linh Giới, chứ tình huống cụ thể thế nào thì anh không hề giải thích cho cậu. Điều này rõ ràng là để tránh tồn tại bí ẩn bên trong Linh Giới cảm nhận được nguy hiểm. Vả lại, lúc đó sức mạnh của hắn cũng chưa thức tỉnh hoàn toàn, vậy nên cuối cùng họ vẫn thuận lợi che giấu được kế hoạch.

Trong số những huyền thoại mà Lucien từng có qua lại trước đây, Vua Ác Mộng tự mình “tìm chết” mà gợi ra những nan đề toán học nằm sâu trong ký ức của cậu; vua nhân sư Finks thì bị giam cầm, sống dở chết dở, rơi vào trạng thái vô tri vô giác; về Sard, cậu chẳng qua chỉ muốn xác nhận sự dị thường của ông ta và mượn tay ông ta để loại bỏ Clown chứ không thực sự muốn đối phó trực tiếp; còn đối với thầy, Ngài Chủ tịch và những Pháp sư huyền thoại khác, khi tung ra những luận án có tính lật đổ, cậu luôn hết lần này đến lần khác tính toán và rào trước đón sau thật cẩn thận để tránh gây chấn động quá lớn cho họ.

Thấy Lucien trầm tư suy nghĩ, Fernando biết cậu đã nhận thức được phải thận trọng với chuyện này, bèn khẽ gật đầu: “Trong tương lai, nếu nhận được những thông tin như thế này, đừng lên kế hoạch trước, cứ trực tiếp giao cho ta.”

Tự dưng có chút bất an, ông sửa lại lời nhắc nhở: “Nhưng những luận án lật đổ thì khác với kiểu nguy hiểm này. Nó phải được xem xét và lo lót bối cảnh trước.” Ông luôn có cảm giác Lucien chính là kiểu người có thể thình lình ném vào mặt người khác một kết quả có tính lật đổ bất cứ lúc nào.

“Pháp sư huyền thoại không thể thấy trước được nguy hiểm do luận án có tính lật đổ gây ra sao ạ?” Lucien nghi hoặc hỏi. ‘Điều này chẳng giống những gì mình vừa nghĩ chút nào.’

Fernando trừng đôi mắt đỏ tươi nhìn cậu rồi nói: “Sự bán kiên cố hóa thế giới nhận thức, sự hợp nhất của linh hồn, sự tương tác của bầu trời sao định mệnh giữa thực và ảo, giữa thế giới đương thời và thế giới ở giai đoạn khởi thủy, chính là những thay đổi tất yếu của một Pháp sư huyền thoại. Kết hợp thêm với hình chiếu của Sao chủ Định mệnh và ma thuật tiên đoán loại chiêm tinh bậc huyền thoại, tất cả cùng nhau tạo nên khả năng dự đoán nguy hiểm mà một Pháp sư huyền thoại sở hữu. Nếu một luận án lật đổ có thể gây nguy hiểm cho Pháp sư huyền thoại, vậy thì chắc chắn nó sẽ mâu thuẫn hoàn toàn với cấu trúc chính trong thế giới nhận thức của họ. Nói cách khác, thế giới nhận thức của họ sẽ không cho phép những kết quả nghiên cứu như vậy tồn tại, đương nhiên sẽ không coi chúng là mối nguy hiểm, do đó cũng không thể cảm nhận được trước.”

“Thì ra là vậy...” Lucien cuối cùng cũng ngộ ra, sau đó lo lắng hỏi: “Liệu Chúa Tể Xác Sống có đoán ra được em chính là người tính kế ông ta không? Việc Felipe phản bội liệu ông ta có biết không ạ?”

Bị một Grand Arcanist nhắm đến còn đáng sợ hơn nhiều so với những cường giả huyền thoại như Thân vương Dracula hay Rudolf II, bởi Grand Arcanist chắc chắn có nhiều năng lực đa dạng hơn, nhất là một Grand Arcanist thạo về tử linh, chú nguyền, chuyển hóa sinh mệnh các thứ.

Fernando nhếch khóe môi trêu chọc: “Cậu quên thân phận Vận Mệnh Quỷ Bí Giả của mình rồi sao? Kết quả tiên đoán của Vicente rất có thể đã lệch về phía ta. Cậu phải hiểu, loại dự cảm này rất hư vô, mù mịt, quan hệ giữa chúng ta lại thân cận, do đó người thực hiện kế hoạch của cậu chắc chắn sẽ trở thành ta. Bởi vậy cậu không cần phải lo Vicente sẽ truy ngược được về cậu. Mà nếu đã không truy ngược được về cậu, hắn cũng sẽ không truy ra được Felipe.”

Vậy là cái này vẫn hên xui… Lucien lo lắng hỏi: “Thầy, thầy không sợ Chúa Tể Xác Sống sẽ ôm thù với thầy sao?”

“Thì sao? Ta lại sợ hắn chắc?” Fernando nguýt cậu một cái. “Được rồi, giờ cậu về đi. Bọn ta sẽ tổ chức một cuộc họp với Hội đồng Tối cao để bàn về chuyện này, kế đó sẽ còn phải ‘thẩm vấn’ đám vong linh trong thế giới đen, trắng, xám nữa.”

“Không biết ở đó có cái gì kỳ quái nhỉ?” Lucien tò mò hỏi, không biết bọn chúng có định đối phó với cậu như cái tên vong linh cấp cao mà cậu đã lỡ giết một cách ngớ ngẩn trong hang động di tích người lùn hay không…

Fernando nghiêm mặt nói: “Nếu cậu thích hợp để biết và nếu nó trong quyền hạn được biết của cậu thì tự nhiên ta sẽ kể. Chỉ có điều, qua tay Vicente, những ký ức mà bọn ta có thể ‘thẩm vấn’ ra được e sẽ chỉ là những điều mà hắn muốn cho bọn ta thấy mà thôi.”

Lucien đột nhiên nhớ ra, rằng Chúa Tể Xác Sống Vicente cũng là một “chuyên gia hàng đầu” trong phạm trù ký ức não bộ và linh hồn. Ngoại trừ cái đám đầu bạch tuộc thích trêu  đùa với nội tâm con người sống tại Dãy núi Hắc ám, có lẽ không còn tồn tại nào có thể sánh ngang với ông ta trong phạm trù này. Xâm nhập não bộ, lục lọi, cắt bỏ, bóp méo, thêu dệt ký ức đều là sở trường của ông ta.

Đám người Douglas và Fernando hiển nhiên có thể phân biệt ký ức nào là giả, nhưng phần ký ức nào đã bị xóa đi thì vô phương nhận biết.

……

‘Vậy là các vong linh trong Linh Giới đã tính gây ra xung đột nội bộ thông qua mình. Nếu không có lời nhắc nhở của Felipe, mọi chuyện hẳn sẽ rất phiền phức…’ Ngồi trong văn phòng của mình tại Viện Nguyên tử, Lucien đọc kết quả thẩm vấn mà thầy cậu Fernando đã lọc ra.

Nếu Felipe không phản bội thì Lucien đã không lên kế hoạch. Mà nếu cậu không lên kế hoạch thì Chúa Tể Xác Sống sẽ không cảm nhận được nguy hiểm. Tới lúc đó, âm mưu của Adol rất có thể sẽ thành công dưới tình hình cuộc chiến sóng – hạt đang diễn ra sôi nổi như hiện tại, và Lucien sẽ là người phải chịu nhiều rắc rối nhất.

Nhưng với kết quả này, bất kỳ ai dám kích động “mâu thuẫn học thuật nội bộ” từ cậu trong tương lai sẽ bị Hội đồng Tối cao coi là gián điệp.

‘Tình hình đại khái của Linh Giới ghi trong này còn tường tận hơn những gì mình đã biết, thậm chí có cả những cảnh báo rõ ràng về nguy hiểm ở khu vực sâu bên trong. Khung cảnh tại nơi tận cùng Linh Giới thu được từ ký ức của Adol còn khiến tất cả các thành viên của Hội đồng Tối cao phải chấn động…’

Tình cảnh cụ thể là thế nào, Lucien không đủ thẩm quyền để biết, tuy nhiên, hậu quả của tình cảnh đó thì Fernando có viết ra rất rõ ràng. Hội đồng Tối cao đã quyết định sẽ phát triển thần chú để dò tìm khe nứt lối vào Linh Giới dựa trên ký ức và đặc tính của vong linh cấp cao, sau đó sẽ thiết lập “trạm thăm dò chuyển tiếp” ở khe nứt lối vào rồi từ từ khám phá, không hấp tấp tiến vào sâu phía trong vội. Đợi tới khi tìm thấy cái thế giới mới, nơi Ngân Nguyệt Thần Alterna với tồn tại bí ẩn của Linh Giới cùng ngã xuống, rồi tìm thấy mảnh vỡ của Người và nghiên cứu ra kết quả, đến lúc đó mới tiến sâu vào trong Linh Giới sau.

‘Xem chừng Chúa Tể Xác Sống không có ý định dụ các Pháp sư huyền thoại khám phá khu vực sâu bên trong Linh Giới… Và cũng không có thông tin nào liên quan đến việc các Pháp sư huyền thoại như Ngài Maskelyne hay Rhine đang bị mắc kẹt ở sâu trong đó. Là vì Adol chưa đạt tới cấp bậc để được biết những thông tin đó chăng?’ Lucien nghi hoặc nghĩ. Cậu vốn dĩ định tỏ vẻ “giác ngộ” rằng “hóa ra Rhine đã bị Thân vương Dracula nhốt ở sâu trong Linh Giới” trước mặt thầy Fernando, nhưng giờ xem ra không cần giấu giếm nữa rồi.

Kết quả thẩm vấn khiến Lucien chỉ muốn bật cười. Thì ra xung đột nội bộ trong chính Bàn tay Nhợt nhạt lại là do đám vong linh của Linh Giới kích động gây nên.

‘Chúa Tể Xác Sống lúc biết chắc đã tức giận lắm, nhưng nhất định ông ta cũng phải rõ mười mươi là đám vong linh trong Linh Giới kia chẳng có ý đồ tốt đẹp gì ngay từ đầu. Thôi thì, nghị viện cảnh giác là tốt rồi.’

Sau khi đọc xong, Lucien chụm ngón cái và ngón trỏ vào nhau, thắp lên một quả cầu lửa rồi đốt cháy tờ thông tin. Những mảnh vụn còn sót lại theo gió bay vào trong cống thoát nước.

Xong xuôi hết thảy, Lucien đứng dậy và rời khỏi Viện Nguyên tử, trên đường đi vừa hay bắt gặp Lazar cũng đang ra về.

“Cậu về muộn thế?” Lazar tò mò, hai mắt đảo khắp người Lucien: “Lúc biết một tên nhàm chán, suốt ngày chỉ biết arcana với ma thuật như cậu lại là đại nhạc sĩ, tôi bất ngờ lắm đấy. Trong số các tác phẩm của cậu có mấy bài rõ là lãng mạn, như For Silvia với Ánh trăng ấy. Hehe, sao cậu không về sớm hơn? Khẳng định là có không ít ‘người hâm mộ’ đang xếp hàng đợi trước nhà cậu đấy, trong đó cá chắc là có không thiếu những quý cô xinh đẹp từ Rentaro đến chỉ để được gặp riêng cậu.”

“Thế nên tôi mới đang ở đây đây.” Lucien day day trán.

Lazar thở dài: “Phí phạm!”

Sau đó anh mỉm cười, mắp hấp háy: “Chuyện đồn đại kia, có phải thật không? Chuyện cậu với Công nương của Công quốc Orvarit là một đôi yêu nhau ấy. Đó chính là lý do tại sao cậu nỡ lòng bỏ rơi những quý cô xinh đẹp kia à?”

Cái tên lắm chuyện này… Lucien không muốn phủ nhận nên chỉ một mực giữ im lặng.

Lazar dài giọng “ồ” một tiếng: “Một ở đằng đông, một ở đằng tây, một ở Ma pháp Nghị viện, một ở Thánh vịnh chi thành. Tương lai của cậu thật là… Thế thì phải nỗ lực nhiều nhiều rồi đây. Cố gắng phấn đấu trở thành Pháp sư huyền thoại càng sớm càng tốt đi, sau đó lãnh đạo nghị viện lật đổ giáo hội, tiến thẳng một lèo tới Thánh vịnh chi thành rồi rước Công nương về!”

Trong lúc vừa trò chuyện vừa bước vào thang máy, cả hai bất ngờ khi bắt gặp Felipe trong chiếc áo gió màu đen.

“Tôi tới đổi huy hiệu arcana.” Felipe thoáng quay huy hiệu Arcanist cấp sáu ra, gương mặt nghiêm khắc, lạnh nhạt, không chút ý cười. Từ khi có hệ số tác động, y đã thu về được rất nhiều tín chỉ arcana.

Anh ta đang đợi mình? Xem ra vẫn đang lo lắng về những biến động xảy ra với Bàn tay Nhợt nhạt mấy ngày vừa qua đây mà… Lucien sáng tỏ, bèn cười nói: “Tôi có hơi thất vọng khi thấy anh vẫn còn sống như vậy đấy.”

Felipe hừ lạnh một tiếng. Sau khi chắc chắn Lucien không có bị Chúa Tể Xác Sống nhắm tới, y liền cảm thấy an tâm. Lá thư lúc trước gửi đi còn chưa được bao lâu đã thấy Chúa Tể Xác Sống đột nhiên ra tay, dọa cho y sợ đến nỗi thiếu điều vượt tường bỏ trốn. May sao tố chất tâm lý của y vốn vững, tình hình chung có biến hóa gì thì vẫn giữ được bình tĩnh, cho nên mới không tự vạch trần bản thân.

“Gần đây tôi đang nghiên cứu một thần chú khuếch đại mới. Theo như ước tính, có lẽ chỉ khoảng ba, bốn năm nữa, tôi sẽ có thể tạo ra một thần chú khuếch đại cấp cao tốt hơn nhiều so với hiện tại.” Lucien vừa nhìn tầng ở trước mặt dâng lên cao vừa thản nhiên nói.

Felipe nheo mắt, hai tay đút trong túi áo siết chặt lại: “Ý cậu là gì?”

“Tôi đang lên kế hoạch cho một chương trình, hy vọng anh có thể làm khách mời.” Lucien nhoẻn cười đầy mưu mô. Nhất định phải tìm cớ để trả lại mới được. Đối với một người có tính cách như Felipe, Lucien không thích làm bạn chút nào. Có qua có lại, không ai nợ ai mới là tốt nhất.

Felipe nghe không hiểu cho lắm: “Chương trình? Khách mời?”

“Rồi anh sẽ biết.” Lucien mỉm cười rồi cùng Lazar bước ra khỏi thang máy, tiến vào đại sảnh.

-------------------------------------------------

Chương sau: Time skip

Bình luận (0)Facebook